Bà Điệp uống một ngụm nước cam rồi nói: - Hôm nay có anh Hai, chị Hai, tôi không ngại nhắc lại ý định của tôi, cái ý mà lần về nước năm rồi tôi đã trình bày với hai người. Ông Ninh nhíu mày: - Chúng tôi cũng trả lời dứt khóat với dì từ hồi năm rồi. Giờ còn gì nữa mà phải nhắc lại. Miệng vẫn tươi cưòi, bà Điệp nói: - Nhưng tôi cũng đã không đồng ý với câu trả lời đó và gia hạn cho anh chị suy nghĩ thêm suốt một năm dài. Ông Ninh cứng rắn: - Tôi không bao giờ thay đổi ý kiến. Ném cái nhìn vừa lạnh vừa sắc của mình vào bà Loan, bà Điệp có vẻ thách thức: - Thế còn chị? Chắc ý chị khác ý anh hai phải không? Ông Ninh cười nhạt: - Dì thừa biết vợ chồng tôi, lúc nào cũng đồng lòng mà. Bà Điệp gạt phăng đi: - Suy cho cùng đây là chuyện giữa tôi và chị Hai, anh dẫu sao cũng là người ngoài. Bà Loan khó chịu: - Mày đừng có hỗn! Trong gia đình này, ảnh là người quyết định mọi chuyện. Bà Điệp hiu hiu tự đắc: - Tôi chỉ nói sự thật! Mà sự thật thi hay mất lòng. Tuy nhiên tôi không hề phủ nhận những gì anh Hai và chị đã làm cho mẹ con tôi hai mươi năm quạ Công sanh thành làm sao bằng công dưỡng dục. Bà Loan lo lắng nhìn lên lầu: - Chúng nó có ở nhà cả đấy. Liệu mà giữ mồm giữ miệng. Bà Điệp thản nhiên: - Tôi có nói gì sai đâu mà sợ. Ông Ninh lạnh lùng: - Nói tới nói lui, nói xa nói gần, dì cũng quay lại mục đích của mình. Sẽ không có chuyện đó đâu. Dì cần một đứa con gái, chúng tôi cũng vậy. Ở đây nó hạnh phúc trong tình thương yêu của cả gia đình. Bà Điệp đốp chát: - Nhưng nó sống thiếu thốn nhiều thứ quá! Nội thấy nó... lọt tọt đạp xe mấy cây số để đến trường tôi đủ xót. Hai thằng lớn có được xe gắn máy, con bé thì không. vậy có công bằng trong đối xử chưa nhỉ? Ông Ninh gầm từng tiếng: - Dì không cần mai mỉa. Tóm lại nó sẽ không cần đi đầu hết. - Anh đúng là ích kỷ khi nói thế. Được sống với tôi, chắc chắn nó sẽ khá hơn với anh chị. Hơn nữa con bé rất muốn đi. Bà Loan hừ trong mũi:Bà Loan hừ trong mũi: - Nó bảo với dì à? Bà Điệp gật đầu, giọng chắc nịch: - Đúng vậy! Nhưng vì sợ anh chị buồn nên nó bảo tôi giấu. Ông Ninh cười nhạt: - Nếu thật sự nó muốn đi thì còn sợ gì ai mà gấu với giếm. Bà Loan bực bội: - Tôi không tin Minh Thi muốn đi. Nếu có cũng do dì rủ rê, dụ dỗ. Bà Điệp nói: - Nó đã là sinh viên đại học luật, chớ không phải trẻ con học lớp một. Có muốn rủ rê, dụ dỗ nó coi khó đấy. Nhưng cũng đáng mừng là tự Minh Thi hiểu ra rằng muốn có cuộc sống nhu ý. Nên noi gương dì Út. Anh chị không có lý do gì để giữ nó lại hết. Bà Loan thở hắt ra: - Tôi không yên tâm để nó sống với dì ở xứ người. Bà Điệp cười phá lên: - Tại sao? Chị sợ tôi gả nó cho người nước ngoài à? Ông Ninh chống tay dưới trán, mày nhíu lại chứng tỏ ông đang suy nghĩ dữ dội. Cuối cùng ông nói: - Nếu con bé muốn đi, dì cứ làm thủ tục. Bà Điệp có vẻ hả hê khi nhìn thấy ông Ninh đã nhượng bộ: - Tôi vẫn muốn nó là con gái của anh chị. Do đó tôi sẽ đưa nó đi theo diện khác. Ông Ninh nhếch môi khinh bỉ: - Tôi thừa biết dì sẽ nói thế nào! Dù sao đi nữa con bé cũng không bị sốc, cũng như bị tổn thương về một sự thật. Ông vừa dứt lời thì Minh Thi từ trên lầu bước xuống, vừa đi vừa líu lo hát. Ông Ninh chép miệng: - Con cái đủ lông đủ cánh tự khắc nó sẽ baỵ Cha mẹ nào giữ được chúng nó. Thi sà vào kế bên bà Loan: - Ai... bay vậy ba? Ông cộc lốc: - Con chớ ai. - Con bay đi đâu? Bà Điệp cười tươi nói: - Con bay với dì sang Mỹ. Ba mẹ con đã đồng ý rồi. Minh Thi sửng sốt. Cô ấp úng: - Đi du lịch hả dì? Bà Điệp nói: - Ở luôn chứ du lịch gì. Sướng nha! Thi nhìn ba mẹ rồi hỏi: - Bộ thật hả mẹ? Bà Loan dấm dẳng: - Ý con muốn thế mà. Minh Thi liếm môi: - Hôm đó con... con chỉ nói chơi thôi. Bà Điệp gạt phăng: - Chơi sao dược mà chơi. Dì đã bàn tính với anh bạn Hải rồi. Tiền cọc cũng đã giao cho người ta một nữa, đâu thể rút lại được. Minh Thi nhăn mặt: - Tiền cọc gì? Con không hiểu! Bà Điệp liếc vội ông Ninh và bà Loan rồi giải thích: - Dì đã bảo dì sẽ tìm cho con một ông chồng việt kiều để đưa con đi hợp pháp. Con quên rồi à? Thi ấp úng đáp lại: - Con chỉ đùa thôi... Bà Điệp nghiêm nghị: - Sao lại đùa như thế được. Tiền cọc đã đưa rồi, bây gìờ ann nói làm sao đây? Nếu rút lại coi như mất mười ngàn đô đó. Trợn mắt lên, Thi kinh ngạc: - Mười ngàn đô, số tiền quá lớn. Rối cô nói tiếp: - Chuyện quan trọng cả đời, sao dì không bàn tính cho thật kỹ chứ? Mặt bà Điệp sa sầm xuống: - Dì lo cho con để bây giờ con trách ngược lại dì. Nếu biết thế, tao lo cho thằng Phong, nó thèm đi muốn chết ấy! Ông Ninh nhếch mép: - Thật buồn cười! Chuyện cứ như trò đùa. Dứt lời ông đứng dậy bỏ vào phòng riêng, bà Điệp tức tối gắt: - Bây giờ tính sao? Con trả lời dứt khoát đi! Thi thẳng thắn: - Con không muốn. Thật đó! Bà Điệp gằn giọng: - Vậy là đi mất mười ngàn đó à? Bà Loan bảo: - Thôi đủ rồi, mày dẹp cái chuyện tưởng tượng lại giùm. Con nhỏ đã trả lời rồi còn gì. Bà Điệp bỗng dịu dàng nhìn Thi: - Đừng có ngốc, cưng ạ. Dì dành những cái tốt đẹp nhất cho con, qua bên đó con sẽ có điều kiện học tốt hơn, bằng đại học ở Mỹ có giá trị quốc tế. Nếu trở về nước làm việc, con cũng được ưu đãi. Dì đâu bắt con ở bển luôn. Cứ từ từ suy nghĩ thật kỹ, không phải lúc nào cơ hội cũng đến với người ta đâu. Minh Thi dè dặt nhìn mẹ: - Vâng! Con hiểu mà. Bà Điệp khoát tay: - Dì muốn nói chuyện riêng với mẹ. Thi đứng dậy chậm rãi bước ra sân. Tới ghế đá cô ngồi xuống, lòng bồn chồn lo lắng vì những chuyện vừa xảy ra. Đúng là dì Út bắt đặt Thi vào thế bị động. Mười ngàn đô chỉ là tiền đặt cọc, vậy một cuộc hôn nhân dối trá là bao nhiêu? Sao dì Út lại bỏ ra số tiền quá lớn để đưa cô sang Mỹ, trong khi tình cảm giữa dì và ba mẹ không tốt chút nào? Minh Thi cũng thắc mắc với mình thì nghe có người gọi. Quay ra nhìn, cô thấy Lâm. Anh đang cười thật rạng rỡ. Thi chạy tới mở cổng. Đợi anh vào sân, Thi nói: - Em không nghĩ là anh đến vào giờ này. - Giờ này có gì không tiện à? - Anh Quang vừa đi ngủ. - Đã sắp chiều rồi mà. Thi nói: - Để em vào anh ấy. Lâm ngồi xuống ghế đá bên cô: - Không cần! Tôi đến để thăm em chớ không có ý tìm Quang. Nghiêng đầu ngạc nhiên, Thi gặng lại: - Thăm em à? Lâm dịu dàng gật đầu: - Mấy hôm nay tôi rối bù vì bài vở. Đầu óc căng thẳng đến mức muốn vỡ tung. Tôi nghĩ nếu gặp được em, nghe em nói những lời hồn nhiên, có lẽ tâm trí tôi sẽ tỉnh táo trở lại... Minh Thi chớp mắt: - Lời hồn nhiên... là lời như thế nào? Em đâu có biết. Lâm trìu mến nhìn cô: - Là tất cả những câu chuyện nghịch ngợm của em với bạn bè, với hai ông anh và với tôi. Nói như chúng ta đã từng nói với nhau ấy. Môi Minh Thi bĩu ra: - Xoa dịu người yêu là trách nhiệm của Như Ý. Anh tìm lầm người rồi. Lâm thở dài: - Sao lại có Như Ý chen vào giữa chúng ta? Tôi bị em áp đặt rồi cô bé! Thi phụng phịu: - Lại bé... không gì ghét bằng bị người ta coi mình là con nít. Lâm mỉm cười giải thích: - Bé đồng nghĩa với xinh xắn, dễ yêu, chớ không phải là con nít, dú người ta quen gọi con nít là bé. Minh Thi im lặng nghe Lâm nói tiếp: - Suốt hai tuần nay, tôi cố tập trung vào việc học, nhưng kết quả không cao. Minh Thi gật gù: - Em hiểu! Chắc tại anh không được gặp Như Ý chứ gì? - Trật lất! Tại tôi không gặp được em thì đúng hơn. Thi nghênh mặt lên: - Gặp em làm chi? Boy friend của em không thích đâu! Lâm đắm đuối nhìn Thi: - Nhưng tôi thích, em thích là đủ rồi. Đã tới lúc tôi phải nói thật cảm nghĩ của mình rồi. Thi hốt hoảng: - Anh định nói chuyện gì? Sao anh bảo đến đây nghe em nói mà? Lâm chợt bối rối: - Tôi chỉ nói một câu thôi, rồi sẽ ngòi im nghe em nói. Minh Thi thắc thỏm. Cô nghe giọng mình run rẩy: - Anh... anh định nói gì cơ? Lâm nhỏ giọng nhưng hết sức rõ ràng: - Tôi muốn nói với em rằng: trái tim tôi không phải là căn nhà tập thể. Nó là một căn phòng trồng đầy ắp cô đơn.Tôi đã khóa cửa văn phòng ấy và sẽ trao chìa khóa cho em. Em hãy nhận nhé Minh Thi! Thi ấp úng: - Em sợ mình không đủ sức làm chủ căn phòng đầy bí mật đó. Lâm Thì Thầm: - Với tôi, không người con gái nào xứng đáng hơn em, lần đầu trông thấy em ngồi trên ghế đá với xung quanh là một thảm hoa điệp vàng, tôi đã bị choáng, cái cảm giác nhói ở tim ấy như vẫn còn hiển hiện mỗi khi tôi nghĩ tới em. Em hiểu tôi nói gì không Thi? Thi bóp những ngón tay của mình: - Em không hiểu! Lâm trầm giọng: - Tôi yêu em và rất cần có em... Thi bỡ ngỡ nhìn Lâm. Dầu đây là lời cô khao khát được nghe anh bày tỏ từ lâu, nhưng cô không nghĩ là Lâm thẳng thắn nói như thế, và nói ngay sân nhà cô, trong một khung cảnh chả một chút gì lãng mạn. Minh Thi nao nao trong lòng khi thấy gương mặt anh ngiêm chỉnh, mắt anh long lanh và môi anh mím lại, một chút gì vừa chịu đựng vừa đầy vẻ chua cay, cam chịu cũng hiện rõ trong mắt anh. Lâm ngập ngừng: - Tôi đã chuẩn bị những gì em sắp nói. Cứ hồn nhiên bộc bạch lòng mình. Cuộc đời luôn dành cho tôi nhiều thất vọng. Tôi đã quen rồi với những nỗi đau. Minh Thi lặng im. Lâu lắm cô mới nói: - Vậy lần này anh hãy bỏ cái thói quen sống với những nỗi đau ấy đi, có chìa khóa trong tay, em sẽ mở cửa trái tim anh và sẽ làm rối rung mọi thứ ở bên trong. Lúc đó, anh đừng ân hận đã rước phiền vào thân à nha. Lâm xúc động: - Em nói thật hả? Thi nũng nịu gật đầu. Lâm say sưa ngắm nhìn gương mặt đỏ ửng của cộ Hai người lặng lẽ nhìn vào mắt nhau. Thi ấm ức khi nghĩ... đã nói yêu người ta mà không chịu xưng anh. Rồi cô lại bồi hồi vì ánh mắt chứa đầy thương yêu của Lâm. Lâm nồng nàn: - Nếu hôm nay không bày tỏ hết lòng mình, tôi không biết mình sẽ ra sao nữa... Cô nhoẻn miệng cười thật trẻ con: - Để em lấy nước cho anh.. Giữ tay cô thật chặt, Lâm nói: - Không cần đâu! Em đừng đi! Ngay lúc đó Phong dẫn chiếc Citi ra. Theo sau là bà Điệp. Thi vội rút tay lại, nhưng hàng động ấy không thoát khỏi con mắt sắc lạnh của Phong. Anh hất hàm hỏi trỏng: - Này! Tìm anh Quang hay tìm con bé Thi? Đứng dậy lịch sự nghiêng đầu chào bà Điệp xong, Lâm nhỏ nhẹ: - Cậu thấy rồi đấy, tôi đang trò chuyện với Minh Thi mà. Phong khinh khỉnh: - Lợi dụng ông anh làm bàn đạp để tấn công cô em. Cái phương pháp cũ rích ấy đến giờ vẫn còn người sử dụng sao kìa? Bà Điệp ôn hòa: - Chỗ quen biết cả mà. Con không nên nói thế! Phong làm thinh dắt xe ra đường. Bà Điệp đứng lại bẹo má Thi: - Suy nghĩ cho thật kỹ chuyện hai dì cháu mình đã bàn nhé. Dì về đây! Quay sang Lâm, bà tươi cười: - Con gái nhà này là cành vàng lá ngọc, không phải ai muốn động vào cũng được đâu. Cháu phải thận trọng đấy Lâm ạ. Phải biết lượng sức mình, nếu không sau này đừng trách dì Điệp đã không cảnh cáo trước. Minh Thi bối rối cùng cực vì những gì anh và dì mình vừa nói. Cô khổ sở nhìn Lâm rồi ấp úng: - Em xin lỗi... Mặt Lâm thoáng đanh lại, nhưng anh nhanh chóng trở về trạng thái bình thường: - Em đâu có lỗi gì! Phong và dì Điệp thương em nên mới răn đe tôi. Điều đó cho thấy, tôi đã không lầm khi trao chìa khóa trái tim cho em. Minh Thi chớp mi: - Nhưng em đâu phải cành vàng lá ngọc... Dì Út nói thế, làm em thấy quê muốn chết. Lâm tủm tỉm: - Với anh, em còn hơn cành vàng lá ngọc nữa. Thi liếc anh, giọng ranh mãnh: - Anh nào vậy? Quen tiếng tôi lạnh lùng, khô khan, em thấy lạ khi nghe tiếng anh ngọt như đường ấy ghê! Lâm chống tay nhìn Thi, anh muốn hôn lên đôi môi con gái hay bĩu ra nhí nhảnh, muốn vuốt lên gò má mịn màng phơn phớt lông tơ ấy ghê ( Nổi ga gà luôn nè ) nhưng chưa dám vì Thi không phải như những cô gái anh từng quen. Với những cô gái ấy, anh vừa ngọt vừa dối trá, và đối với anh, họ cũng vậy. Rào đón ỡm ờ để vừa lòng nhau, đạt được những mục đích khi đến với nhau, rồi sau đó mạnh ai nấy đi. Trưòng hợp anh và Như Ý trước đây là một điển hình. Ngoài anh ra, chả biết Như Ý còn chung đụng với biết bao nhiêu người đàn ông, anh làm sao có thể yêu những cô gái như thế được. Và họ cũng làm sao yêu anh được, người ta xem họ như trò chơi. Khi đã thật lòng, anh mới thấy tình yêu thiêng liêng làm sao. Anh bỗng rụt rè như cậu bé mới lớn, anh chợt dè dặt từng chút, dè dặt đến mức khó khăn khi phải thay đổi danh xưng. Nhưng cuộc tình của anh và Minh Thi sẽ gặp trở ngại. Anh không đến nỗi không hiểu những lời của Phong và bà Điệp. Từ lâu anh đã nhận ra giữa bà và mẹ anh có một cái gì đó bất ổn. Bên ngoài hai người tay bắt mặt mừng như thân thiết lắm, nhưng bên trong thâm tâm từng người chỉ có trời mới biết đang tính toán những gì. Nếu anh không lầm thì tất cả bắt nguồn từ ông Thuần. Dù mẹ luôn miệng bảo căm thù ông ta, nhưng thù đến mức độ nào thì chỉ có mẹ mới biết rõ. Sự ganh tỵ, của đàn bà còn ghê gớm hơn giông bão. Nếu vì ông Thuần mà bà Điệp không muốn anh yêu cháu gái mình thì đúng là bất công đối với anh. Nuốt tiếng thở dài lo lắng vào lòng, Lâm tiếp tục nhìn Thị Anh yêu một cô bé và sẵn sàng chấp nhận mọi bế tắc để được có cộ Thế còn Thi, cô có nhận ra những khó khăn đang vây bủa quanh hai người không? Sao cô lại đăm chiêu thế kia? Lâm hỏi: - Em đang nghĩ gì vậy? Minh Thì như gật mình, cô lắc đầu: - Không! Rồi hỏi ngược lại: - Thế anh đang nghĩ gì? Lâm xa xôi: - Về ngày mai. Một ngày mai không lẽ tôi cô độc nữa. Minh Thi nghịch ngợm: - Anh không nên sợ buốn mà hãy sợ phiền, vì em sẽ... quấy rối anh tối đa. Dứt lời cô im lặng. Cũng như Lâm. Thi đang bị những lời của dì Út chi phối. Bỗng dưng cô thấy mình đang đối đầu trước một thực tế đấy bất lợi. Ba mẹ cô rất coi trọng nề nếp gia đình. Ông sẽ phả ứng ra sao khi biết cô... với Lâm, một người có hoàn cảnh gia đình phức tạp mà cho tới bây giờ, cô vẫn chưa hiểu rõ vì sao anh không sống với cha hoặc mẹ mà lại đơn độc một mình. Tình cảm của cô đối anh có phải là tình yêu đó không? Thi chả hiểu nữa, lẽ nào người ta có thể yêu một người mà khi chưa biết thật nhiều về người ấy? Yêu như thế đúng là liều mạng. Nhưng có mấy ai khi yêu không liều chứ? Bất giác Minh Thi ngước lên nhìn anh, và đọc thấy trong mắt anh có nỗi lo giống mình, một nỗi lo làm cô hoang mang sợ hãi...