Phần Hai
Chương 15
Nhẫn xuôi phương Nam

Sau ngày đó các hobbit tổ chức một cuộc họp cho riêng mình ở trong phòng của Bilbo. Merry và Pippin vô cùng phẫn nộ khi họ nghe thấy rằng Sam đã trườn vào phòng Hội Đồng, và đã được chọn làm bạn đồng hành của Frodo.
"Đó là điều bất công nhất," Pippin nói. "Thay vì đuổi cổ hắn ra, và xích hắn lại, Elrond lại khen thưởng cho cái thói táo gan của hắn!"
"Khen thưởng à!" Frodo nói. "Tôi không thể tưởng tượng ra một hình phạt nào nghiêm khắc hơn nữa. Anh không nghĩ xem mình đang nói gì à: bị kết án đi vào một cuộc hành trình vô vọng, đó là một phần thưởng à? Hôm qua tôi đã mơ thấy rằng nhiệm vụ của tôi thế là xong, và tôi có thể nghỉ ngơi ở đây một thời gian dài, có thể là vĩnh viễn luôn cũng được."
"Tôi không ngạc nhiên," Merry nói, "và tôi ước gì cậu có thể làm vậy. Nhưng chúng tôi đang đố kỵ với Sam chứ không phải cậu. Nếu như cậu phải đi, thì đó sẽ là một sự trừng phạt cho bất kỳ ai trong chúng ta khi bị bỏ lại phía sau, dù là ở Rivendell này. Chúng tôi đã đi một chặng đường dài với cậu và đã cùng nhau vượt qua những thời khắc khó khắn. Chúng tôi muốn tiếp tục."
"Đó là điều mà tôi muốn nói," Pippin nói. "Những hobbit chúng ta nên gắn bó với nhau, và chúng ta sẽ làm thế. Tôi sẽ đi, trừ phi họ xích tôi lại. Trong đoàn phải có một ai thông minh chứ."
"Nếu thế thì chắc chắn anh sẽ không được chọn, Peregrin Took!" Gandalf nói, nhìn xuyên qua cái cửa sổ gần sát nền nhà. "Nhưng việc mà tất cả các anh lo lắng là hoàn toàn không cần thiết. Vẫn chưa có gì được quyết định cả."
"Chưa có gì được quyết định!" Pippin kêu lên. "Thế tất cả các ông đã làm gì? Các ông đã họp kín hàng giờ rồi."
"Chỉ nói chuyện thôi," Bilbo nói. "Có nhiều chuyện để nói lắm, và ai cũng tỉnh ngộ dần. Thậm chí là cả ông Gandalf già nữa, tôi nghĩ là tin tức của Legolas về Gollum khiến cho thậm chí là ông ấy cũng phải giật bắn mình, dù ông vẫn cố tỉnh như không."
"Anh sai rồi," Gaffer nói. "Anh đã không chú ý. Ta đã nghe tin này từ Gwaihir rồi. Nếu anh muốn biết, thì người duy nhất thật sự tỉnh ngộ ra, như anh đã nói, chỉ có anh và Frodo thôi; và ta chỉ là người duy nhất không ngạc nhiên mà thôi."
"Được rồi, sao cũng được," Bilbo nói, "vẫn chưa có gì được quyết định sau khi Frodo tội nghiệp và Sam được lựa chọn. Lúc nào tôi cũng sợ là mọi chuyện sẽ diễn tiến như thế, nếu như tôi được tha khỏi chuyện này. Nhưng nếu ông hỏi tôi, thì tôi cho rằng Elrond sẽ cử một một toán người tài giỏi cùng đi, khi những thông báo được phát ra. Họ đã bắt đầu chưa, ông Gandalf?"
"Rồi," thầy phù thuỷ nói, "Một số trinh sát đã được cử đi. Một số sẽ đi vào ngày mai. Elrond đang phái một số người Elves, và họ sẽ giữ liên lạc với các Rangers, và có thể là với những người của Thranduil ở Mirkwood nữa. Và cả Aragorn cũng đã đi với những người con trai của Elrond. Chúng ta sẽ lùng sục tất cả những vùng đất suốt suốt nhiều dặm trên chặng đường này trước khi có một sự khởi hành nào. Cho nên cậu hãy vui lên, Frodo ạ! Có thể cậu sẽ còn được ở lại đây khá lâu."
"A!" Sam nói đầy ủ rũ. "Chúng tôi sẽ chỉ đợi cho đến khi đông đến thôi."
"Điều này không thể chủ động được," Bilbo nói. "Đó là một phần lỗi của cháy, Frodo cháu ta: cháy cứ khăng khăng đòi đợi cho đến sinh nhật ta. Ta không thể không nghĩ rằng việc vinh danh đó thật buồn cười. Ta không nên chọn ngày đó để cho những người S-B đi vài Bag End. Nhưng bây giờ mọi chuyện là thế đấy: cháu không thể đợi cho đến khi xuân về; và cháu cũng không thể đi khi mà những bản báo cáo chưa quay về.
Khi giá đông lạnh lùng sang
Đêm thâu lạnh buốt dâng tràn tuyết sương
Cây xanh rụng lá thảm thương
Giữa miền Hoang Dã ma vương lộng hành
Nhưng bác sợ rằng may mắn của cháu chỉ thế thôi."
"Ta e là như vậy," Gandalf nói. "Chúng ta không thể bắt đầu cho đến khi bọn ta biết được tin về đám Kỵ Sĩ."
"Cháu nghĩ là tất cả bọn chúng đã bị cơn lũ tiêu diệt rồi chứ." Merry nói.
"Không thể tiêu diệt Vòng Tròn Hồn Ma theo cách vậy đâu," Gandalf nói. "Quyền lực của chủ nhân của chúng nằm trong chúng, và chúng còn đứng vững hay ngã gục là do hắn. Chúng ta hy vọng rằng chúng đã bị mất ngựa và mất mặt nạ, và việc này sẽ khiến cho mối nguy giảm đi trong một thời gian; nhưng chúng ta phải tìm hiểu một cách chắc chắn. Trong lúc đó thì cậu nên cố quên đi những lo lắng của mình, Frodo ạ. Ta không biết là có thể làm gì để giúp cậu không; nhưng ta vẫn cứ nói thầm cho cậu nghe điều này. Đã có người nói rằng sự thông minh là cần thiết cho một đội. Anh ta đúng. Ta nghĩ là ta sẽ đi với cậu."
Frodo vui mừng cực độ khi nghe thấy tuyên bos này khiến Gandalf phải rời ngay khỏi ngưỡng cửa sổ mà ông đang ngồi, nhấc nón lên và cúi mình. "Ta chỉ nói rằng ta nghĩ là ta sẽ đi. Đừng có vội hy vọng gì hết. Elrond sẽ nói nhiều về chuyện này, và anh bạn Người Sải Bước của các anh nữa. Điều này làm ta nhớ ra, ta muốn đi gặp Elrond. Ta phải đi thôi."
"Bác nghĩ là cháu sẽ ở đây được bao lâu?" Frodo nói với Bilbo khi Gandalf đã đi.
"Ồ, bác không biết. Bác không thể đếm ngày ở Rivendell được," Bilbo nói. "Nhưng bác nghĩ là sẽ khá lâu Chúng ta sẽ còn có thể nói chuyện nhiều. Còn về việc giúp bác viết cho xong cuốn sách và bắt đầu phần tiếp theo thì sao? Cháu đã nghĩ đến một kết cục chưa?"
"Rồi ạ, nghĩ nhiều lần, và tất cả đều đen tối lẫn bất an," Frodo nói.
"Ồ, không thế đâu!" Bilbo nói. "Những cuốn sách nên có những kết cục tốt đẹp chứ. Thế này thì sao: và sau đó tất cả bọn họ đề!!!3590_17.htm!!! Đã xem 255768 lần.

Dịch giả: Tử Long
Nguồn: Việt Kiếm Forum
Được bạn: Mọt Sách đưa lên
vào ngày: 16 tháng 7 năm 2004