Chương 2

Sáng nay, Minh Kha vừa nhận được bức điện của cô Tâm. Bức điện chỉ ghi vỏn vẹn mấy dòng:
" cô còn ở lại S.G một tuần. Có việc"
Tự dưng Minh Kha thấy lòng buồn buồn. Trước giờ, chưa khi nào cô Tâm lại bỏ nàng đi lâu như thế. Cô ấy bảo là có việc hệ trọng đến cuộc đời của nàng cần giải quyết. Kha không hỏi mà chỉ đoán lờ mờ có lẽ cô muốn ám chỉ đến gia đình bên nội nàng. Nghe đâu ngày xưa, ông bà nội nàng rất giàu có nhưng đã định cư từ lâu ở Pháp. Nay hình như có ai đó đã trở lại Sai Gon tìm nàng.
Có lần Chương đã hỏi nàng:
- Có khi nào người ta mang em ra nước ngoài không?
Lúc ấy, Minh Kha chỉ cười buồn:
- Thưở nhỏ, em đã có cuộc sống côi cút cơ hàn. Mẹ em chết chỉ vì nghèo, ba thì bỏ đi đâu biệt xứ. Em không còn họ hàng thân thích nào ngoài cô Tâm. Em sẽ không rời xa cô ấy đi đâu cả.
- Thật ra cô Tâm là ai?
- Là em út của ba và cũng là người duy nhất trong gia đình nội tán thành cuộc hôn nhân của ba em.
- Mẹ em chắc phải là người đàn bà khiên cường lắm.
- Có lẽ thế, sống với ba, mẹ vất vả vô cùng
- Em không có hình của mẹ mình à, cả ba nữa?
Lúc ấy Kha cười hồn:
- Ba mẹ em nghèo đến nỗi không dám mơ tưởng đến chuyện chụp ảnh lưu niệm, anh có tin không?
Kha vẫn nhờ đến gương mặt Chương lúc ấy. Chàng không trả lời, mắt đăm đắm nhìn nàng và tay thì nắm chặt lấy tay Khạ Có lẽ Chương đang muốn chia sẽ phần nào nỗi bất hạnh của nàng.
Kha khép cánh cửa, thả bộ ra ngoài. Nàng vừa đi vừa nghĩ ngợi đến nỗi đến thôn Đông lúc nào cũng haỵ Mình đi đâu mà lạc bước đến nơi này? Lỡ rồi, thế là Kha lại đi tiếp. Không bao lâu, căn nhà gỗ của bé Thu hiện ra. Tự dưng Kha lại khao khát muốn gặp người đàn bà mù,
- Ai vậy?
Vẫn là tiếng của người đàn bà vọng ra từ một góc tối.
- Thưa bác, cháu đây à?
Ngừng một giây, người đàn bà đẩy ghế bước ra. giọng mừng rỡ:
- Cháu mới đến hở Kha?
Thật tài tình. Minh Kha thán phục:
- Bác hay quá, mới nghe một câu đã nhận ra cháu.
Bà Hạnh, người đàn bà mù không hưởng ứng lời khen của Minh Kha mà chỉ hỏi:
- Hôm nay cháu rảnh rang à?
Đa.
Người đàn bà dò bước đến bộ tràng kỷ đã lên nước bóng, báo:
- Cháu ngồi nghĩ, có nước ở trên bàn, nếu khát cháu cứ tự nhiên.
Đạ, cám ơn bác. Thu đã đi hái trái cây hở bác?
- Ừ, nó đi từ sáng sớm. Tội nghiệp con bé, chỉ vì bác mà nó vất vả như vậy.
Minh Kha lấy giọng vui vẻ:
- Cháu thấy bé Thu rất vui khi giúp ích được cho bác.
Người đàn bà không nói gì, trầm ngâm một lúc rồi nói:
- Còn cậu Chương đâu, sao hôm nay không đến đây chơi?
- Anh ấy đã đi làm rồi bác à.
- Thế còn cháu, cháu có làm việc gì không?
Đạ, cháu phụ người cô chăm sóc một lớp tình thương ở nhà thờ. Nhưng nay hè, các cháu đã nghỉ hết rồi.
Bà Hạnh gật gù, hỏi tiếp:
- Cháu được bao nhiêu tuổi.
Đạ hai mốt.
- Hai mốt ử- Bà Hạnh mỉm môi vẻ nghĩ ngợi, tuổi Tuất, cái năm Tuất ấy...
Kha cười:
Đạ đúng rồi, cháu tuổi Tuất, sao bác biết hay vậy?
Bà Hạnh có vẻ bối rối:
- Ơ... bơ/i vì, bởi vì... à... bác cũng có một đứa cháu cùng tuổi cháu.
- Vậy à, thế con trai hay gái hở bác
- Con gái, nếu còn sống chắc nó cũng xinh đẹp lắm.
- Ủa vậy chị ấy mất rồi sao?
- Bác không biết, đã lâu rồi, bác không được tin tức gì của nó cả.
- Thế còn mẹ cô ấy đâu ạ?
Một cái nhăn mặt đau buồn trên gương mặt của Bà Hạnh:
ĐDã chết rồi.
- Xin lỗi bác, cháu vô tình khơi dậy nỗi buồn của gia đình bác.
Bà Hạnh dò bước qua mặt Kha, giọng trầm buồn:
- Cuộc đời nói rất bất hạnh,có chồng chẳng ai thừa nhận. Vợ chồng bồng chống nhau sống vất vả cơ hàn, rồi bệnh tật. ĐÃ vậy mà cũng không yên thân. Ông chồng hay ghen của nó cử làm khổ nó hoài.
Nghe chuyện của người, Minh Kha không khỏi chạnh lòng nhớ đến chuyện của mình. Nàng thở dài:
- Không biết đến bao giờ mới hết chuyện gia đình chồng làm tội nàng đâu.
Vốn là người đàn bà nhạy cảm. bà Hạnh nhận ra tâm sự của Minh Kha qua câu nói vừa rồi:
- Kha à, dường như cháu và Chương cũng đã gặp không ít khó khăn?
Kha nhìn xuống chân mình, giọng buồn buồn:
Đạ, mẹ anh ấy không chấp nhận cháu.
- Chắc gia đình bà ấy cũng khá gia?
- Rất giàu là khác, bác ạ. Bà ấy là bà chủ khách sạn Sương Mù.
Bà Hạnh đột kêu lên:
- Bà chú khác sạnh " Sương Mù", cháu định nói đến bà Mỹ Hương?
Minh KHa ngạc nhiên:
Đạ đúng rồi, sao bác biết?
Bà Ha.nhu hướng mặt ra ngoài, giọng lạnh như băng:
- Bà ta là người đàn bà thâm độc. Nếu yêu Chương, cháu nên chuẩn bị tinh thần đi.
- Bác à, cháu cũng đã có vài lần gặp bà ấy. Thật ra....thật ra bà ta cũng không đến nỗi nào.
- Con dễ tin quá vậy? - Bà Hạnh cố chấp
- Bà ta đã từng là người rất độc ác... À mà thôi, có nói ra cũng không giúp được gì cho cháu. Bác nghĩ, nếu quyết lòng sống với Chương, cháu nên chuẩn bị tinh thần. Hai đứa hãy cố gắng vượt qua mọi trở lực về từ phía gia đình để đên' với nhau. Riêng cháu, cháu nên đề phòng bà Mỹ Hương, bởi vì bà ta sẽ không từ một thủ đoạn nào để đạt được mục đích.
Minh Kha ngẩn ngơ nhìn bà Ha.nh. Sao bà có vẻ hiểu bà Mỹ Hương đến vậy. Còn nữa, trong giọng nói của bà Hạnh có gì đó giận dữ, phẫn nộ y như hai người đã từng có ân oán với nhau.
ĐDúng ra bác không nên nói với cháu như vậy, vì có thể cháu sẽ là con dâu của bà ấy. Nhưng bác chỉ muốn cháu chuẩn bị tinh thần tốt.
- Cháu hiểu ạ, xin cảm ơn bác.
Từ đó cho đến lúc trở về nhà, Minh Kha không ngừng tự hỏi: Thật ra bà Hạnh là ai? Có quan hệ thế nào với bà mỹ Hương.
Vừa ra khỏi cổng, Chương phóng xe một mạch đến gỏ cửa nhà Măng, anh bạn thân. Cửa chưa mở, đã nghe giọng ồn ồn từ bên trong:
- Ây dạ Khuya rồi mà ma nào dám đến quấy phá ông vậy hở?
Tiếp theo câu nói là cái đầu bù xù được gắn trên một thân thể dài ngoằng ló ra ngoài. Anh ta nheo nheo mắt:
- thì ra là mi, tên " đầu sắt"
- Khoan đã.- Chương gọi giật khi thấy anh bạn quay lưng- Măng, mau thay áo quần rồi đi với tao.
- Ngày mai hả?
- Không. Ngay bây giờ.
- Vậy cảm phiền rủ mấy ông điên ngoài đường đi. Bảo đảm với mày sẽ thú vị lắm đó- Măng vừa đi vào trong nhà vừa nói.
Chương chặn trước mặt bạn, ra lệnh:
- Không nói nhiều nữa, dứt khoát mày phải đi với tao.
Măng nhăn nhó:
- Nhưng còn ma6'y đề tài tao vẫn chưa viết.
- Thêm một đêm viết lách mày cũng chẳng nổi tiếng hơn đâu.
ĐDành vậy nhưng chắc chắn tao sẽ bị mấy lão kia rầy rà, thậm chí treo giò.
- Nếu thế thì cứ để mấy lão cứ việc nói cho hả hơi. Chuyện của tao bây giờ là quan trọng hơn tất cả. Thôi, đi thay cái khổ mau lên.
- Mày phải hứa là phải thả tao về sớm- Măng lắc đầu khuất phục.
ĐDược, đươ.c- Chương vừan ói vừa đấy bạn vào trong và lắc đầu cười.
Măng, bạn chàng là vậy. Tuy anh chàng có bề ngoài không được điển trai nhưng lại rất tốt. Nhớ lần gặp Măng đầu tiên, Minh Kha đã che miệng cười nói nhỏ với Chương.
- Người đâu mà cao lêu nghêu, em nghĩ tên ấy phải là " Tre" mới đúng.
Sau này trong những lúc đùa vui, cả Chương và Minh Kha cùng gọi Măng là " Anh Tre Việt Nam ơi" Lúc ấy Măng chỉ cười. Thật là tếu.
Còn Chương thì khác, Chương vừa đẹp trai, lịch thiệp nhưng cũng rất bướng bĩnh, khó thuyết phục. chính vì vậy mà Măng gọi bạn là tên " Đầu Sắt".
- Xong rồi, xong rồi- - Bây giờ thì diễn viên Nguyễn Chánh Tín cũng kho6ng đẹp trai bằng tớ đâu.
Quả là Măng có vẻ tươm tất, lịch sự hẳn trong bộ âu phục đi làm việc. Chương gật gù.
Coi cũng được. Bộ đồ này mà ngồi giữ xe thì nhất rồi. Nào lấy xe mau đi.
Măng ngẩn ra một giây rồi buông người xuống ghế:
- Không đi.
Chương tròn mắt:
- TẠi sao?
- Thứ nhất, không có xe để lấy. Thứ hai tao không thích làm nhân vật phụ để ngủ bên đường.
Bình thường có lẽ Chương đã phì cười vì cách nói và cử chỉ của bạn. Nhưng hiện giờ chàng không thể, chàng đang bối rối vì chuyện khác:
- Vậy xe đâu?
- Thằng em nó mượn rồi.
ĐDúng là không gặp may, đành phải tống ba thôi.
- Cái gì? Mày tưởng muốn nhét tao chỗ nào cũng được sao? - Măng giẫy nãy.
- Không, nào cách khác đi.
- Khoan đã.
- gì nữa đây? Chương sót ruột.
- Trong nhà còn chiếc xe hơi của bà Ngạ Hay là...
Nga là chị ruột của Măng. Chương khoát tay:
- Thôi, phiền lắm. Mình đi xe honda cũng được mà, giờ này trễ quá rồi.
- Không sao, bà Nga đi một tuần mới về. Mình mượn xe đi một chút trả lại chứ có để lâu đa6u mà sơ.- Măng kéo tay bạn và khi thấy Chương còn chần chừ. Măng đẩy bạn về phiá chiếc xe- Nào, trổ tài mở khoá đi.
Khác với cách sống thoải mái của Măng. Nga là một người sống mực thước, nghiêm khác. Điều đó cũng dễ hiểu vì bảy năm nay chi đã thay mặt ba mẹ để chăm sóc cho Măng là đứa em trai duy nhất. Tất nhiên sự kềm kẹp của bà chị chẳng làm Măng thích thú chút nào. Vì tháng nào cũng lệ thuộc tiền bạc nên Măng cũng chẳng có cơ hội để tự ái. Riêng đối với Chương, Nga luôn ưu ái đặc biệt vì Nga cho rằng Chương là chàng trai tốt và có bản lĩnh. Điều đó thì lại rất tối cho Măng.
Giờ Măng bảo lấy xe mà chưa có sự đồng ý của Nga, Chương cảm thấy áy náy. Đúng lúc ấy Măng lại hối thúc:
- Nè, nhanh lên chứ. Đúng là cái đầu sắt của mi thật là khó bảo. Thôi được nếu ngại thì thứ bảy tới cứ đên đây thú thật với bà Nga là xong chuyện. Bà ấy nể mày lắm đó, có chửi cũng không nhiều đâu.
Thấy Măng nói có lý, Chương mở cửa chui vạo xe. Chỉ sao mười phút, chiếc xe đã lướt trên đường êm như ru.
- Ê, lúc nãy mày vẫn chưa nói tao nghe đi đâu đó nghẹ- Măng quay đầu hỏi Chương.
Ngồi cạnh Măng, mắt Chương vẫn đăm đăm nhìn lên phía trước:
ĐDến chỗ Minh Kha.
Măng trợn mắt:
- Nè, tao nói rồi tao sẽ không làm người thừa thứ ba đâu đó.
Chương mỉm cười, nụ cười đầu tiên từ khi chàng gặp Măng đến giờ.
- Tối nay mày đóng vai một nhân vật quan trọng, là người làm chứng duy nhất cho lễ đính hôn của bọn tao.
ĐDính hôn ư?
- Ừ.
- Minh Kha với mày?
- Chư" chẳng lẽ tao với mày.
- Một lễ đính hôn chỉ có bao người cô dâu, chú rễ và người làm chư"ng. Chuyện ly kỳ thật đấy. Nào chúc mừng.
Măng đưa tay ra nhưng Chương kêu lên:
- Lái không tập trung mà ở đó bắt tay bắt chân.
ĐDược mà- Măng chặc lưỡi
Hai bàn tay đàn ông siết chặt. Chương cảm thấy hạnh phúc. Chốc nữa đây, Minh Kha sẽ trở thành vợ sắp cưới của chàng. Lúc đó sẽ không ai có thể chai cắt, kể cả mẹ chàng. Nghĩ đến bà Mỹ Hương, Chương lại thở dài. Nếu bà Hương cương quyết không xem xét lời thỉnh cầu " của chàng, chàng đành mang tội bất hiếu. " Xin mẹ hãy tha lội cho con."
Chương và Măng đến nhà Minh Kha khoảng gần chín giờ tối. Chiếc áo dài trên bàn còn dang vẽ dở. Minh Kha có khie6'u hội họa nên nhận vẻ thêm áo dài kiếm tiền. Chương nhìn người yêu. Không khỏi xót xa.
Cảm thấy như có ai đó đang nhìn trộm. Kha xoay người lại, nửa ngạc nhiên.
- Ợ..anh...
ĐDi với anh.
- Ngay bây giờ ư?
Chương gật đầu:
- Chúng ta sẽ làm lễ đính hôn tại quán Sương Chiều.
Kha mở to mắt. Sương Chiều là một quán cà phê khá thơ mộng ở ngoại ộ Nơi đây cũng là chỗ hẹn hò xưa của hai người. Nhưng bây giờ đến đó để làm lễ đính hôn, Minh Kha cảm thấy quá ngỡ ngàng.
Hiểu được tâm trạng bối rối của người yêu, Chương cười:
- Sao, có cần anh nói lời cầu ho6n hay không?
Má Kha nóng bừng:
- Em không phải là người ham thích những thủ tục.
- Nếu thế thì anh sẽ bắt chước kiểu " cướp vợ" của các chàng trai Phi Châu.
Lúc đó Măng cũng bước vào tới, không cần biết hai bạn nói gì, Măng cứ hối thúc.
- Sắp đến giờrồi đó, đường thì còn xạ Anh cho Kha mười lăm phút để sửa soạn đó nha.
Chương rút trong túi ra hộp nhẫn, chàng bối rối nói:
- Kha à, anh tiếc là không được lo nhiều cho em, chỉ có hộp nhẫn này thôi.
- không cần gì nhiều đâu anh. Thôi hai anh ở đó chơi, em xin phép.
Minh Kha cười hồn nhiên rồi biến thật nhanh Măng nháy mắt bảo Chương:
- Vào giúp người ta đi.
- giúp gì?
- Ngốc ơi là ngốc, cô dâu nào chẳng khối việc để nhờ vả.
- Nhưng... - Chương lúng túng trông thật buồn cười.
- Anh Chương à, anh và anh Măng ra vườn hái giùm em bông hồng đi nha.
Măng nhún vai:
- Kể ra người yêu của mi cũng đáo để thật. Cô nàng biết cách từ chối lắm đó.
Chương và Măng kết xong bó hoa cô dâu thì Minh Kha cũng vừa sửa soạn xong. Nàng mặc chiếc đầm trắng giản dị nhưng rất dễ thương. Mái tóc nàng bới cao được giữ chặt trên đỉnh đầu bằng rô băng cũng màu trắng có đính những hạt kim sa lấp lánh. Gương mặt nàng tuy trang điểm nhẹ nhưng bộc lộ được những nét thanh tú.
Chương gần như ngẩn ra.
- Ai vậy ta?
Măng và Minh Kha cùng bật cười.
ĐDâu có gì, cũ cũ một chút mới mới một chút- Kha tủm tỉm.
Măng hỏi:
- À này, em có muo6'n mượn một chút không? Anh có sợi dây chuyền...
Minh Kha lắc đầu cười:
Đạ, cám ơn. Em nghĩ như thế này cũng giống cô dâu rồi.
Chương mở hộp chiếc nhẫn, một chiếc nhẫn vàng trên có khắc hai chữ K và C quyện lấy nhau.
- Em thích không? Chương hỏi.
Mắt Minh Kha long lanh:
- Tất cả những gì anh tặng đều có ý nghiã với em.
Chương nheo mắt với Măng rồi quay sang Kha:
- Anh đeo cho em nhé.
Măng cản:
- Ê, đợi tới quán, khi đã ngồi tề chỉnh trang nghiêm đã.
Chương bướng bĩnh lắc đầu:
- Không, tao phải đeo vào tay nàng mới chắc ăn.
Câu nói rất bình thường và Minh Kha cũng cười, ngoan ngoãn chia ngón áp út cho Chương. Xong, chàng lấy bó hoa hồng, trịnh trọng trao cho Kha và nói:
- Kể từ giây phút này, em là vợ của anh rồi đó.
Chương nói và giữ thật lâu nụ hôn trên môi Khạ Măng tinh ý qquay đi.
- Anh yêu em- Chương nói kho6ng cần khẽ khàng.
- Em cũng vậy, rất yêu anh.
Chương khoác vai vợ sắp cưới, vừa nói:
- Chúng mình đi nhỏ.
Trong tay Chương, Minh Kha tủm tỉm cười và nghĩ thầm:
- Sao anh ấy có vẻ gấp rút đeo nhẫn cưới thế, y như là mình và anh ấy sắp chia tay nhau vậy.
Đêm không trăng nhưng vì quá quen với con đường này nên cả ba đi khá dễ dàng. Khi phát hiện ra chiếc xe nằm dưới chân đồi. Kha reo lên:
- Hai anh chuẩn bị cả xe hoa nữa à?
ĐDây là sáng kiến của Măng đó, em cảm ơn hắn đi.
Măng lắc đầu lia lịa:
ĐDừng nhắc đến chuyện đó nữa, tôi run muốn chết đây nè.
Kha ngạc nhiên:
- Sao vậy anh Măng, bô...
Biết mình lỡ lời, Măng lắc đầu ngấc ngư:
- Ơ... tôi...
Chương nhanh nhẩu đỡ lời bạn.
- Không có gì đâu Kha à, tại hắn bị cảm sẵn trong người nên gặp gió là run đó thôi. Măng à, hay là để tao lái?
- Không, cứ để tao mà, bộ mày không tin tưởng sao?
- TẠi sao không chư"?
Chương hỏi và cũng như trả lời. Chàng mở cửa và cùng với Kha ngồi ở băng sau. Bầu trời đen kịt, gió thổi thốc vào xe.
Chương khoác áo choàng lên vai Kha âu yếm hỏi:
- Em có lạnh lắm không?
Kha ngẩng lên, mắt lóng lánh nét cười.
- Gió đà^y trời mà lòng em ấm mãi. Nhất là khi ngồi bên cạnh anh.
Chương kéo Kha nép vào vai chàng.
Xe vẫn lướt êm trên đường. Măng từ nãy giờ vẫn chăm chú lái xe. Chương thì thầm bên tai người yêu:
- Ngày mai anh sẽ đưa em đi đăng ký kết hôn.
Kha không nói gì, nàng tin Chương và giao phó cho chàng quyết định toàn bộ mọi việc.
- Anh yêu em quá nhỏ a.
Kha bật cười khẽ, hôm nay nàng thấy Chương có vẻ thế nào ấy.
- Gì cười?
- Anh làm như em sắp biến mất không còn cơ hội để anh nói những lời tương tư.
- Sao này dù như thế nào, em vẫn không quên anh chứ?
Đạ. Còn em nếu em bỗng trở nên xấu xí, anh còn yêu em nữa không?
Chương ngẩn ra:
- Gì vậy, sao tự dưng bỗng trở nên xấu xí?
- Em không biết, tự dưng hỏi thế thôi.
Măng đột ngột lên tiếng càu nhau.
- Hai người này, tự dưng nói chuyện gì đâu không, nghe ghê quá.
Chương cưoi°`i lớn:
ĐDội trời đạp đất như mi mà cũng ngán nữa ha?
Măng không nói, chỉ chăm chú lái.
Còn Chương thì dường như không muốn im lặng:
- Kha nè, em đang nghĩ gì vậy ha?
Kha lắc đầu và chỉ cười.
Chương lại cất tiếng:
- Tụi mình thật là lãng mạn, em có thấy như vậy không?
- Vâng. Đêm nay thật là điên nhưng em thích lắm.
Kha ngước lên khi nói, môi nàng từ từ mở ra như đoá quỳnh nở ban đêm. Ngoài mặt như vậy nhưng trong lòng Minh Kha rất bối rối. Nàng biết là bà Mỹ Hương sẽ không ba giờ để yên cho nàng. Bà chỉ làm điều gì bà thích làm, chỉ nghe điều gì bà muốn nghe và chi chịu hiểu điều gì hợp ý bà. Kha vừa lo cho mình lại vừa lo cho Chương, vì nàng Chương sẽ mang tội bất hiếu.
Tiếng lá của hàng cây hai bên đường đánh vào nhau làm Kha giật mình. Nhìn ra ngoài nàng thấy bầu trời đen kịt. Gió luồng vào cả trong xe thổi thốc vào mặt. Kha lo lắng:
- Trời chuyển mưa thế này liệu có mưa to không anh?
- chắc không tránh khỏi. Gió hươ"ng Nam vầy thì mưa chắc sẽ lớn lắm.
- Vậy tính sao bây giờ?
Chương khều vai Măng:
ĐDo, tính sao giờ Măng?
Măng vừa tăng tốc vừa nói:
- còn khoảng hai cây số nữa là đến nơi rồi. Ta nghĩ chúng ta nên đi luôn cho kịp. Vả lại gần đây đâu có chỗ nào để trú mưa.
Măng có lý nhưng Chương cảm thấy không an tâm. Bình thường con đường nnay vốn đã loang lỗ ổ gà. Quay nhìn Kha, thấy cô bé im lặng nép vào vai mình, Chương thấy thương quá. Lúc nào cũng vậy, Kha luôn ngoan ngoãn và có niềm tin tuyệt đối vào chàng.
Bỗng dưng Chương lại thấy lo:
- Dừng lại đi Măng?
- Sao vậy?
ĐDoạn này đường xấu quá, lại dốc nữa.
Nói rồi Măng tập trung vào tay lái. Thật ra con dốc này cũng ngắn, không đáng ngại cho lắm.
Mưa mỗi lúc một lớn, càng lên cao, sức đẩy của gió càng mạnh nên tốc độ của xe giảm thấy rõ. Xe nhích chầm chậm gần như là bò lên dốc. Cuối cùng thì cũng lên đến đỉnh và chuẩn bị đổ.
Kha và Chương thở phào nhẹ nhõm như vừa cất được gánh nặng. Thế nhưng cảm giác ấy chỉ tồn tại trong chốc lát. Măng đang cắn môi tay cố gắng giữ chặt vô lăng.
- Có chuyện gì hở Măng- Chương hỏi, giọng cổ không khẩn trương. Dường như ichàng cũng sợ bạn phải phân tâmĐường như xe đã bị tuột thắng rồi.
Kha lo lắng nhìn Chương, chàng chỉ biết giữ chặt lấy Kha trong vòng taỵ Còn Măng, vẻ mặt hết sức căng thẳng, xe đổ vù vù xuống dốc. Thương Măng quá, Chương nghĩ, Măng đang muốn giành tất cả sự lo lắng về mình. Đã dỗ được nữa con dốc rồi, lạy chúa.
- Chết rồi Măng ơi- Chương cắm mắt về con đường phía trước rồi bật kêu lên- Có cây đỗ vắt qua đường. Mau bẻ lái qua phái tay trái.
- Coi chừng
Không biết đó là tiếng hét của ai, chỉ nghe một tiếng " rầm" dễ sợ. Chiếc xe đâm đầu vào thân cây cổ thụ đổ ngang trước mặt, sau đó dội ra chồm lên một lần một lần nữa quất vào vách đá. Còn bờ vực nằm bên phải vẫn lạnh lùng hứng mưa.
Bà Mỹ Hương đi qua đi lại trước phòng cấp cứu. Hiện giờ con trai của bà đang nằm ở đó sốt ruột, bà ghé mắt nhìn qua chiếc cửa kính nhưng chẳng thấy gì cả. Từ hôm qua đến giờ bà luôn túc trực ở đây để chờ bác sĩ thông báo tình trạng của Chương. Thế nhưng họ cứ đi ra, đi vào tất tả nhưng chả ai hé răng lời nào ngoài câu:
- Còn hôn mê.
Bà Hưng cứ nhấp nha nhấp nhỏm than trời trách đất. Sáng sớm hôm qua khi được tin, bà đã tức tốc đến bệnh viện. Và khi biết bị tai nạn còn có Măng và Kha, thế là bà sốt cả ruột lên. Tất cả cũng tại con bé Minh Kha đáng ghét, nó đã dụ dỗ con trai bà. Thứ con gái đêm hôm đi với hai người đàn ông thì còn ra thể thống gì nữa. Nếu Chương có bề gì, bà sẽ không tha thứ cho Minh Kha đâu.
Cánh cửa phòng cấm xịch mở, thân nhân ùa đến.
- Cô ơi...
- Ai là thân nhân của Nguyễn Hoàng Chương.
Bà Mỹ Hương mừng rối lên:
- Là... tôi... là tôi đây.
- Mời bà đi theo tôi, ánh đã tỉnh lại rồi.
- Cám ơn cô.
Bà Mỹ Hương vội vã đến mức không hỏi tình trạng thương tích của Chương thế nào. Điều bà quan tâm duy nhất là con trai bà vẫn còn sống.
Chương nằm trên giường khép mắt lại. Đầu và chân phải được quấn băng trắng toát. Từ xa trông thấy, bà Mỹ Hương nghe ruột gan rối bời. Bà không muốn Chương nhìn thấy những giọt nước mắt của bà.
- Me.
Bà Mỹ Hương giật mình khi nghe tiếng Chương gọi:
- Mẹ, con xin lỗi.
Bà Mỹ Hương khoát tay, đầu lắc lia lịa. Câu nói của Chương làm bà mủi lòng và tất cả sự kiềm chế từ nãy giờ đều tan biến theo hai dòng nước mắt. Bà vuốt má Chương như ngày nào chàng hãy còn là một đứa trẻ.
- Con đau lắm không?
Đạ, con không sao.
- Nhưng chân của con...
Chương hơi quay mặt, tránh ánh mắt xót xe của mẹ. Vô tình bà Mỹ HươNg đã gợi lại nỗi khổ tâm mà chàng không muốn nghĩ đến. Dẫu gì thì với mẹ, chàng không thể giấu.
- Chân tar'i của con bị gãy rồi mẹ à. Con phải nghĩ một thờ`i gian khá lâu.
- Ôi, Lạy Chúa- Bà Mỹ Hương mừng rỡ ĐDúng là trong cái xui có cái may con à. Sau này con không bị thương tật là tốt lắm rồi.
- Mẹ à, tối hôm đó con với Măng và Kha đã đi...
Bà Hương khoát tay:
- Thôi đừng nhắc đến chuyện đã qua.
Ngỡ có lẽ bà Mỹ Hương đã thông cảm không trách chuyện cũ. Chương mừng thầm. Chàng nói nhỏ.
- Mẹ hãy giiúp con hỏi xem Măng và Kha thế nào rồi.
Bà Mỹ Hương cau mày, bà cho rằng sự lo lắng của Chương với Minh Kha và Măng như vậy là quá đáng. Điều đó quả là bất công đối với bà. Lòng ghen ghét của bà mẹ ích kỷ lại nhen lên nỗi ân hận vì cảm giác có lỗi với con trai giờ đây biến mất. Dẫu sao thì bà cũng không thể chấp nhận Minh Khạ Bà nói khéo:
- Biết nghĩ đến bạn bè trong hoàn cảnh này là rất tốt. Vậy thì liệu chúng nó có nhớ đến con không?
- Nhưng có thể Măng và Kha cũng như con, hôn mê gần cả hai ngày?
Bà Hương thở ra nhún nhường.
- Thôi được, mẹ sẽ cho người hỏi thăm giúp con. Nhưng hãy nhớ rằng đó cũng là vì con đó nhé.
Đạ, con hiểu.
Chương nhận ra vẻ miễn cưỡng của mẹ ngay từ đầu nhưng chàng không thể nhờ ai khác vì lúc vừa tỉnh dậy chàng đã hỏi thăm các bác sĩ về Măng và Minh Kha nhưng chẳng ai biết cả. Linh cảm có điều gì đó không may xảy ra cho bạn nhất là đối với Minh Kha làm Chương day dứt không yên. Tuy nằm một chỗ nhưng chàng vẫn tâm niệm bằng mọi cách phải cố gắng lo cho bạn.
Rời phòng bệnh của Chương bà Mỹ Hương không về nhà mà bắt đầu cuộc tìm kie6'm Măng và Minh Khạ Đây là một bệnh viện lớn nhất nhìtrong nước nên việc tìm một cái tên của bệnh nhân cũng khá vất vả. Người ta cho biết cùng thời điểm xảy ra tai nạn với Chương và bạn của chàng có rất nhiều ca đưa vào cấp cứu. Nhưng rồi bà Mỹ Hương cũng tìm được phònh của Măng. Tiếc là bà đã đến chậm, những người nằm cùng phòng cho biết rằng Măng đã cùng người nhà xuất viện trước đó một giờ.
Thế mới biết bạn bè ai tốt ai xấu. Người vì vô tình đến nỗi ra viện là dòng tuốt không hỏi xem bạn mình chết sống thế nào. Vậy cũng tốt- bà Mỹ Hương nghĩ đdể cho Hương có dịp sáng mắt ra.