Chương 9

Khi Măng và Chương đến nơi thì đã xong phần thủ tục của buổi khai trương. Những gương mặt có tiếng tăm trong giới kinh doanh gần như đã có mặt đầy đủ. Họ đang ngồi xung quanh chiếc bà hình hạt xoài ở góc tay phải của cửa hàng.
Thấy Măng xăm xăm tiến về phía ấy. Chương kéo giật tay bạn:
- Mày đi đâu vậy?
Măng trợn mặt:
- Thì lấy tư liệu viết tin chứ đi đâu. Tại mày quá lề mề nên tao không chụp được ảnh lúc cắt băng đó thấy chưa.
Bị bạn trách, Chương không tỏ ra hối hận mà còn càu nhàu:
- Ai bảo mày lôi tao đi. Đã tao không muốn mà.
- Thôi đi ông thần. Lát nữa sẽ cám ơn tao.
Chương không hiểu đầu đuôi tai nheo thế nào, tự dưng Măng lại lôi Chương đến cửa hàng thời trang này bằng được mới thôi. Khi ấy Chương đã lên tiếng:
- Khi nãy mẹ tao rủ tao đã từ chối.
- Bác khác, còn tao thì khác, bảo đảm mày sẽ không hối hận đâu.
Giờ thấy Măng định đến chỗ chủ nhân cửa hàng đang tiếp khách. Chương bảo:
- Mày cần gặp họ thì cứ đến đó. Còn tao tự lo được.
- Thôi được. Lát nữa gặp lại.
Chương một mình theo chân khách đến tham quan ngắm nghiá những mẫu áo quần đang được trưng bày trên giá. Có rất nhiều loại, từ com- lê đến các loại quần áo kiển nam và nữ với đủ màu sắc. Riêng ở một góc trái. Chương chú ý đến chiếc áo màu môn cổ vuông tay dài rộng, một cánh nơ cùng màu được đính trên ngực trái. Chương chạm mấy ngón tay vào làn vải mềm, mát và chợt thở dài:
- Ôi! Sao trùng hợp thế này
- Ông có thích kiểu áo này không?
Chương khẽ quay đầu và chợt sửng sốt kêu lên:
- Minh Kha!
Cô gái không tỏ chút phản ứng nào trước sự kinh ngạc của Chương. Cặp kính trắng to che một phần ba khuôn mặt cộng với bộ com- lê màu khói nhang đã góp phần cho Chương biết cô ta lớn tuổi hơn Minh Kha. Sóng mũi cô ta dường như cũng cao hơn một chút, và tiếng nói thì khác hẳn. Giọng Minh Kha nhỏ và trong. Còn giọng nói cô gái này có chút nghèn nghẹn giọng mũi:
- Tôi xin lỗi - Chương nói và vẫn dán măt' vào cô gái
Cô gái cười bao dung:
- Ông sao vậy?
Chương vẫn không thôi quan sát từng chuyển động nhỏ trên khuôn mặt cô gái.
- Cô rất giống một người bạn thân của tôi.
- Chẳng lẽ vì vậy mà ông sửng sốt đến như thế?
- Tâm trạng của tôi còn hơn trạng thái tôi đã biểu lô.
Cô gái chỉ vào chiếc áo:
- Khi nãy ông ngắm chiếc áo này, ông có thích nó không?
- Chiếc áo gợi cho tôi nhớ về cô bạn gái. Ngày xưa cô ấy cũng có chiếc áo từa tựa cái này.
- Vậy mà đến bây giờ ông còn nhớ.
- Vâng, chỉ làm một trong số chuyện đáng nhớ giữa tôi và nàng.
Cô gái khoanh tay trước ngực, cười giọng mũi:
- Chắc ông phải là người chung tình?
Chương vẫn nhìn cô gái:
- Suốt hai năm qua, tôi vẫn không quên được nàng.
- Thế còn từ này về sau?
- Tôi không biết nữa, gia đình đang thúc tôi cưới vơ.
- Chắc là ông đã chấp nhận sự an bài đó?
Chương lắc đầu:
- Không! Tôi đang tìm cách thay đổi quyết định của mẹ tôi.
Như chợt nhớ ra, bỗng dưng mình lại tâm sự với một cô gái không quen. Chương ngượng ngùng nói:
- Xin lỗi, tự dưng lại bắt cô nghe chuyện của tôi.
- Không sao đâu.
Cô gái nói và cười. Và Chương nhận ra nụ cười ấy quá quen thuộc với mình.
Khi thấy cô gái định quay đi, Chương bỗng gọi giật lại:
- Này cô!
Cô gái dừng chân. Không để ý đến những khách hàng đang quay lại xung quanh, Chương bước đến đối diện với cô gái khẩn khoản nói:
- Xin cô làm ơn...
- Tôi giúp được gì cho ông?
- Xin cô vui lòng gỡ mắt kính ra, cho phép tôi nhìn một chút.
- Để làm gì vậy?
Lúng túng chẳng biết trả lời thế nào. Chương nói bừa:
- Tôi... tôi chỉ khao khát nhìn đôi mắt cô.
Cô gái lại mỉm cười, nụ cười quen thuộc:
- Có cần xoã tóc ra hay không?
Đây đúng là điều mà Chương chờ đợi nhưng chàng không dám đòi hỏi nhiều.
Chàng ấp úng:
- Tất nhiên là muốn. Chỉ sợ phiền cô.
- Thôi được
Nói rồi cô ta gỡ cặp kính trắng, lắc nhẹ đầu. Mái tóc dài xổ tung ra. Và Chương tròn mắt, đứng sững không nói được tiếng nào.
Chương còn chưa hết bàng hoàng cô gái đã bỏ đi, vừa nói vọnglại:
- Xin lỗi, tôi có chút việc.
- Minh Kha! Minh Kha!
Chương định chạy đuổi theo cô gái nhưng đúng lúc đó Măng gọi giật:
- Chương! Chương!
- Làm gì mày hớt hải vậy?
- Minh Kha! Cô ấy mới ở đây.
Măng gật gù, vẻ đăm chiêu. Thấy vậy, Chương lắc vai bạn:
- Vậy là mày cũng đã gặp nàng rồi ư?
- Mục đích tao rủ mày đến đây cũng vì chuyện ấy. Tao nghĩ cô gái mà bọn mình đã trông thấy chính là Minh Kha.
Chương kéo bạn đến một góc vắng bên phiá ngoài cửa hàng:
- Vậy tại sao nàng không tỏ vẻ gì vui mừng khi gặp lại bọn mình?
- Tao cũng không hiểu.
- Măng nè, lần trước mày nói là khi bị tai nạn, mày thấy khuôn mặt của Minh Kha khủng khiếp lắm phải không?
- Thật ra khi ấy tao chỉ thấy máu là máu nên đoán vậy thôi.
Chương nhíu mày:
- Chắc là có uẩn khúc gì bên trong. Không có lý nào nàng gặp lại tao mà không mừng. Chẳng lẽ nàng không còn nghĩ đến tao nữa sao?
- Thế còn mày thì sao? - Măng cắc cỡ - Tự dưng đăng bảo lễ thành hôn. Nếu mày nghe tin Minh Kha lấy chồng, mày có buồn không?
Ừ cũng phải, Chương nghe bạn nói rồi tự ngẫm lại mình. Có thể Minh kha đọc báo biết chuyện ấy nên giận làm mặt lạ với chàng? Nhưng... rồi Chương lai nghĩ tiếp: Sự gắn bó giữa Chương và Minh Kha cuối cùng chẳng lẽ kết thúc bằng sự hiểu lầm này hay sao? Không, đời nào Minh Kha nông nổi như vậy.
- Ê! mày đi đâu vậy?
Măng hỏi bạn khi thấy Chương quay vào trong.
- Nhất định tao phải làm trò chuyện này mới được.
- Không có ở phía sau đâu, bên tay phải đây nè.
Nhưng một lần nữa Chương rơi vào tâm trạng nửa tin nửa ngờ. Chính mắt chàng và Măng tận mắt trông thấy cô gái khi nãy đĩnh đạc giới thiệu với mọi người về các mẫu thiết kế của mình. Trông cô ta lịch lãm, thông minh khác hẳn với Minh Kha e ấp của ngày xưa. Thế là Măng nói nhỏ vào tai Chương:
- Khác quá, chắc là không phải đâu Chương ơi!
Chương không nói gì, lẳng lặng theo bạn ra về. Nhưng trong đầu vẫn không dứt được ý nghĩ: Cô gái ấy - Minh KHa!
- Mẹ nhận xét thế nào về cô gái, em của ông bà Luận
- Một con bé có nhiều triển vọng.
Sau một lúc suy nghĩ bà Mỹ Hương đáp lời con trai. Chương lắc đầu:
- Con muốn hỏi theo một khiá cạnh khác cơ
- Nghĩa là thế nào?
- Mẹ có thấy cô gái ấy giống Minh Kha không?
Bà Mỹ Hương trợn mắt nhìn côn trai rồi chợt phá lên cười:
- Ôi! Con có còn là con nữa hay không? Dạo này mẹ thấy con như thế nào. Rõ ràng mọi người ai cũng biết tên em gái của ông bà Luận tên là Hoài Phúc kia mà.
Thấy mẹ xem mình như người tâm thần bất ổn. Chương nghiêm giọng:
- Mẹ à, con nói chuyện nghiêm túc mà. Cô gái ấy chính là Minh KHa, rồi mẹ sẽ thấy.
Bà Mỹ Hương lắc đầu:
- Mẹ cũng đã từng gặp Minh Kha, một cô gái yếu đuối, nhút nhát. Còn Hoài Phúc, con cũng đã trông thấy đó, ngược hẳn với tính cách Minh Kha.
- Hơn hai năm qua, con người có thế thay đổi chút ít chứ me.
- Nhưng làm sao tự Dưng một đứa côi cút bơ vơ như Minh Kha lại trở Thành em gáI một người giàu có như ông bà Luận? Nằm mơ cũng không có chuyện ấy nữa con à. Tính mộng lại đi.
Thật ra Chương cũng cảm thấy đuối lý, nhưng chàng một lần nữa vẫn không bỏ ý nghĩ cô gái tên Hoài Phúc kia chính là Minh Kha.
Chương trở Vào phòng mình, đầu vẫn lộn xộn những ý nghĩ vễ cô gái.
Trong khi đó, tại phòng khách bà Mỹ Hương liên lạc vớI bà Tú Lê.
- Alô! Tôi nghe đây!
- Tú Lệ đó hả?
- Mỹ Hương! Có chuyện gì vậy?
- Chuyện của hai đứa nhỏ đó Tú Lệ. TôI định thay đổi ngày cưới.
- Ủa, sao vậy?
Đã sắp xếp sẵn trong đầu, bà Mỹ Hương bình tĩnh đáp:
- Có một ngày tốt hơn ngày mà tôi đã nói với chi.
Bà Tú Lệ là ngườI mê tín, nên bà chú ý ngay điều bạn vừa nói:
- Vậy à? Sao bây giờ mới nhận ra vậy?
- Thì bà cũng biết đó, bọn mình công việc ngập cả đầu. Nghe nói có một ngày tốt là cứ vơ lấy, đâu có kịp lựa chọn gì.
- À vậy hả, bà tính chừng nào?
- Đầu tháng ngày.
Bên kia đầu dây bà Tú Lệ kêu lên:
- Vậy khoảng mười ngày nữa là tới rồi
- Đúng. Mọi việc tôi sẽ chuẩn bị chu đáo
- Nhưng con gái tôi, nó đã biết sự thay đổi ngày cưới chưa?
- Chưa, tôi định bàn vớI bà trước mới thông báo cho tụi nó hay.
- Chà! Không biết như vậy có gấp lắm hay không?
- Tôi nghĩ cũng không gấp lă[m đâu. Mình giao việc cho người nhà chuẩn bị. Còn mình thì vẫn giữ việc làm ăn. Có ảnh hưởng gì đâu.
Tú lệ là một phụ nữ dễ bị thuyết phục. Bà nói:
- Thôi được rồi. Tùy chị vậy!
Không ngờ bà Tú Lệ dễ dàng đồng ý với mình như vậy, bà Mỹ Hương thở phào:
- Tôi sẽ báo ngày giờ đón đâu cho bà sau.
- Được - Rồi bà Tú Lệ chuyển đề tài - Sao, con gái tôi thế nào rồi?
- Rất hợp ý tôi. Cháu nó làm việc được lắm
- Nhưng còn với cậu Chương thì thế nào?
- Ơ... thì cũng được. Chị biết đó, thằng Chương nhà tôi vốn khó tính.
- Nhưng làm sao khó tính bằng con Tú An? Ở SG đã có hàng tá anh chàng theo đuổi.
Bà Hương cười trong điện thoại, vẻ lấy lòng:
- Tôi biết chư". NÓ xư"ng đôi với thằng Chương lắm. Nhưng hai đư"a vẫn chưa có dịp đi chơi nhiều với nhau.
- Tại sao vậy?
Bà Mỹ Hương tiếp tục, giọng nịnh nọt:
- Con Tú An chăm việc quá, không chịu rứt ra đi chơi
- Ôi, chưa gì hết mà nó muốn trở thành người già trong công ty của chị rồi sao?
- Yên trí đi! chiều nay tôi sẽ chính thư"c giao việc Tú AN đang làm cho người khác
- Bà bảo nó sắp xếp trở về SG ngay nhé. Tôi sẽ mua sắm cho nó một ít đồ đạc.
- Nếu là quần áo thì chị hãy chừa cho tôi. Ở đây có một cửa hàng thời trang tuyệt lắm
- Tôi nghĩ rằng nó không đủ để con Tú AN nhà tôi lựa chọn - Bà Tú Lệ nói bằng một giọng tự đắc.
- Thế thì chị lầm rồi. Tuy mang tiếng là cửa hàng nhưng qui mô rất lớn. Công ty tôi vừa ký kết hợp đồng làm đại lý cho nó. Hàng bán chạy lắm.
- Vậy à?
- Săp' tới cửa hàng đó được khuếch trương rộng lơ"n. Ông bà chủ là những người bạn của tôi. Ông ta có cô em gái làm nghề thiết kế mẫu thời trang. Cô ta thật là...
- Chị sao vậy?
Đầu dây bên kia bà Tú Lệ hỏi sau một lúc im lặng. Bà nhận ra giọng nói của người bạn già có điều gì đó lo lắng.
_Ồ... tôi... đâu cógì!
- Mong là vậy. Tôi sợ cái cửa hàng thời trang nào đóđã ảnh hưởng không tốt đến tinh thần của bà.
Bà Mỹ Hương chống chế:
- Nào có chuyện đó. Thôi, chia tay nhạ Có gì sẽ báo điện sau.
- Được rồi, nhưng nhơ" bảo Tú An gọi cho tôi.
Không kịp "ừ" bà Mỹ Hương vội cúp máy. Bà sợ bạn đoán ra đưỢc tâm trạng của bà hiện giờ. Cô ấy, Hoài Phúc hay Minh KHa, ánh mắt cô ta ánh lên một vẻ gì đó ấm ức hoặc là tức giận đối với bà. Lần đó tại bệnh viện, chính mắt bà Hương trông thấy bà Hiền đến thăm con bé.. Và bà Hương đã mường mƯợng lại vẻ mặt của bà Hiền và MInh KHạ Đúng là họ có nét hao hao giống nhau. hèn gì mà lúc ChưƠng vừa đưa MInh KHa về nhà, bà cảm thấy ngờ ngợ như gặp nàng ở đâu đó rồi. Nhưng khi ấy bà không mấy bận tâm, một người cao sang quyền quí như bà hàng ngày đã tiếp xúc rất nhiều người. Cũng có thể bà đã từng gặp Minh KHa.
Nhưng lần này gặp Hoài Phúc, đúng là bà đã rất sửng sốt. Nhưng bà luôn nói với lòng:
- Làm gì có chuyện đó. Nó sắp đặt việc gặp lại con trai mình trong lớp vỏ cao sang này ư? Không, người giống người đó thôi.
Lòng thì nghĩ vậy, nhưng trong thâm tâm, bà Hương lại gất rút xếp đặt mọi việc cho lễ thành hôn của con trai và Tú An. Tự dưng hình ảNh Minh Kha và người đàn bà mù lại ám ảnh bà. Họ có quan hệ gì với nhau nhỉ... chẳng lẽ...
Và bà cảm thấy tim đập nhanh, mắt hoa lên Tú An và Chương cưới nhau sớm chừng nào tôt' chừng ấy. Bà mệt mỏi nghĩ.
Bà Tâm bước vào ngôi biệt thự sang trọng và không tỏ vẻ gì ngạc nhiên lắm. Minh Kha đã giới thiệu trước với bà nơi tạm trú của mình.
Trái phòng khách, ông bà Luận và Minh Kha đang ngồi uống trà. Thấy cô ruột đến, Minh Kha mừng rõ chạy ra:
- Cô mới đến a.
- Um - Bà Tâm trao cho cháu gái cây dù của mình rồi hỏi:
- Có chuyện gì mà nhắn cô gấp vậy?
- Vào nhà, lát nữa cô sẽ rõ thôi.
Sau lời giới thiếu của Minh Kha, bà Tâm nói:
- Tôi nghe cháu nó nhắc đến ông bà nhiều lần, nay mới có dịp đến thăm.
Bà Luận vui vẻ:
- Hôm trước chúng tôi cũng định đến thăm nó, nhưng rồi việc khai trương của hãng bận rộn quá
Tâm đón tách trà ông Luận vừa trao, cám ơn và nói:
- Trong suốt thời gian Minh Kha nằm bệnh viện ở Pháp, trăm sự điều nhờ cậu Luân, em trai của ông bà. Ơn nghĩa này thật khó mà quên.
Ông Luận cười khà:
- Cô đừng bận tâm. Ở đời có cơ hội thì cứ giúp nhau. Anh em nhà tôi không ngại tốn công sức đâu.
- Minh Kha gặp người tốt như gia đình ông thì đấy thật là có phúc
Bà Luận nhìn Minh Kha, cười nói:
- Vậy mà nó không chịu làm em dâu của chúng tôi đó chứ.
Minh Kha đỏ bừng mặt, lãng chuyện:
- Chị à, chị đã có cho người đi nhận vải chưa ạ?
- Có rồi, chị đã dặn họ rất cẩn thận. Em cứ yên tâm giải quyết việc. Chìa khóa xe của anh chị đây!
- Dạ, em cám ơn.
Lát sau, Minh Kha đưa cô Tâm đến nhà bà Hạnh mẹ ruột mình. Từ xa, nàng đã thấy bé Thu đang lom khom tưới rau. Kha tắt máy xe, gọi:
- Ê, nhỏ!
- A! Chị Minh Kha!
Gần như quăng phịch thùng tưới xuống đất, bé Thu chạy đến bên Minh Kha rối rít:
- Nghe mẹ nói chị trở về, em mừng muốn nín thở luôn. Chuyện này y như trong cổ tích vậy đó.
Minh Kha vuốt má cô bé:
- Từ nay chị em mình sẽ gặp nhau hoài hoài.
Bé Thu liến thoáng cùng Minh Kha bước vào nhà, con bé khi nãy chỉ kịp gật đầu chào cô Tâm một lần.
- Em xin mẹ đến nhà tìm chị, nhưng mẹ không cho.
- Thì chị mới tranh thủ sắp xếp công việc để gặp em nè. À, mẹ đâu Thu?
- Mẹ Ở trong nhà chờ chị từ sáng đến giờ
Minh Kha ra hiệu cho bà Tâm rón rén đi vào. Nhưng lúc đó bà Hạnh đã đi ra đến cửa.
- Minh Kha phải không con?
- Da.
Bà Hạnh quơ quơ chiếc gậy về phía trước:
- Cô Tâm đâu, cô ấy có đến không?
Minh Kha lặng lẽ nhìn khuôn mặt thẩn thờ của cô Tâm. Mặc dù Minh Kha đã thông báo trước về tình trạng của mẹ mình hiện giờ nhưng vẫn làm bà Tâm xúc động. Bà bước đến đón lấy tay bà Hạnh, nói khẽ khàng:
- Chị Hiền à, em đây nè.
Bà Hạnh sờ soạng một lúc trên mặt trên vai bà Tâm rồi hai người đàn bà ôm nhau, nước mắt ứa ra.
Chỉ có bé Thu là vui nhất, nó lăng xăng cùng với Minh Kha nhóm bếp nấu thức ăn. Thế nhưng hai chị em vẫn lắng nghe câu chuyện của hai người lớn trong nhà.
- Chị Hiền nè, sao chị đổi tên vậy?
- Sau khi bị hại, thứ thất là chị rất lo sợ. Vì vậy khi vào trại xã hội, chị khai tên mình là Hạnh và sử dụng cho đến bây giờ. Còn em, sao em lại thay đổi địa chỉ? Chính vì vậy mà chị không thể tìm gặp được?
Bà Tâm thở dài:
- Em luôn nghĩ là chị đã chết. Lúc phanh phui vụ cháy kho hàng, anh Chi đã tìm gặp em và gấp rút báo tin là chị đã bị chết cháy trong ấy. Anh ấy xin em đừng điều tra thưa gởi về chuyện này và bảo đổi tên đứa bé tức là Minh Kha.
- Tại sao lại đổi tên? - Bà Hạnh thắc mắc:
- Vì mẹ em, từ nơi Minh Kha vẫn có ý định mang nó sang Pháp. Mẹ cũng đã đến gặp em nhiều lần nhưng em bảo là không có quyền quyết định. Và có một lần suýt chút nữa Hoài Phúc bị người ta đến trường đón mất. Chính vì vậy mà em đã bồng cháu trốn tận lên đây và lặp khai sanh mới.
Bà Hạnh thở dài:
- Hèn gì...
Bà Tâm nhìn chị dâu, băn khoăn hỏi:
- Chị à, em cứ thắc mắc không hiểu tại sao chị thoát chết được? Và trong mớ tro than hỗn độn người ta lại phát hiện cái chết của một người đàn bà khác. Vậy người đó là ai?
Mấy ngón tay run rẩy, bà Hạnh sờ soạng trên mép ván. Đây là cử chỉ quen thuộc những lúc bà xúc động.
- Đó là xác người đàn bà điên. Người giúp việc nhà bà Mỹ Hương đã cho chị biết như vậy.
- Vậy bà Mỹ Hương có biết chị còn sống không?
- Lúc mới xãy ra chuyện hỏa hoạn có lẽ bà ta nghĩ rằng cái xác người đàn bà kia chính là chị. Nhưng về sau, chị tin chắc là ba ấy biết chị còn sống.
- Và bà ta giấu nhẹm việc chị thoát chết?
Bà Hạnh gật nhẹ:
- Um
- Vì không muốn cho anh Chi biết để tìm chi.
- Đó cũng chỉ là giả thiết thôi. Có thể bà ấy muốn anh Chi quên chị.
Cứ nghe hai người đàn bà gọi ba mình là Chi, Minh Kha không khỏi thắc mắc. Cô Tâm nhìn cháu gái, giải thích:
- Khi vào tù, ba con vẫn khai đúng tên mình là Minh Chi, nhưng ông ấy không muốn mang lại dấu ấn nào đó không tốt cho con. Nên đã bảo cô khai tên ba của con là Minh Chiến.
- Đúng rồi - Minh Kha vỡ lẽ ra - Chính vì vậy nên bà Mỹ Hương không phát hiện ông Minh Chi lại cũng là Minh Chiến ba của con.
Bà Hạnh nhíu mày:
- Bà ta cũng quan tâm đến cha mẹ con nữa à?
- Không biết đó có phải là sự quan tâm hay không? Nhưng bà ta cho người tìm hiểu và biết ba con bị tù. Có lần Chương đã hỏi con về việc này.
Bà Tâm xen vào:
- Vậy thái độ của Chương ra sao?
- Anh ấy bảo rằng có không phải là lỗi của con.
Nghe con gái nói, nét mặt bà Hạnh giãn ra:
- Đúng là cây đắng mà sanh trái ngọt, mẹ không nhìn lầm người đâu.
Tự dưng Minh Kha lại cảm thấy buồn khi nghe mẹ mình đánh giá cao về Chương. Bởi vì nàng rất hiểu kể từ đây về sau, nàng không chỉ là đối tượng duy nhất mà chàng quan tâm. Và nếu thật sự Chương thành hôn với cô gái tên Tú An, sự thể sẽ còn tồi tệ hơn.
Trong lúc Minh Kha đang dùng bữa cơm đoàn tụ với mẹ, cô, và em kết nghĩa của mình thì tại nhà Chương, chàng đang thắp thỏm như đang ngồi trên đống lửa.
Và khi nghe tiếng xe honda của Măng, Chương chạy ào ra:
- Mày làm gì chậm như rùa vậy?
Măng nhe răng cười:
- Tại còn tiếp mấy ông bạn cộng tác viên. Còn mày, có chuyện gì mà nôn nóng quá vậy?
- Chở tao đi! Chương vừa nói vừa leo lên sau yên xe của bạn.
- Hướng nào?
Chương buông gọn:
- Nhà của Minh Kha.
Măng ngỡ ngạc:
- Nhưng nhà nào mới được?
- Ngôi nhà hoa hồng đó, còn nhà nào nữa?
- Ôi! Tao chẳng hiểu
Măng càu nhàu nhưng rồi cũng chiều theo ý của bạn. Cả hai xuống xe, Chương rảo bước thật nhanh vào trong.
Cửa mở, nhện giăng đầy. Bàn ghế trong nhà vẫn còn y nguyên chổ cũ những bụi đống cả lớp. Hơn tháng nay, Chương không đến đây quét dọn.
- Cũng không có ai trở về nhà.
Chương đứng phỏng ra nói như nói với chính mình. Còn Măng, chỉ cần nhìn bạn một lúc anh đã hiểu ra tất cả. Anh bạn mình muốn tìm dấu vết Minh Kha đó mà. Nếu Hoài Phúc chính là Minh Kha thì dứt khoát phải trở lại ngôi nhà này.
- Thôi đi nhỏ ơi! Minh Kha chết thật rồi; Mày đừng ảo tưởng nữa.
Lời nói của Măng không đủ sức can ngăn Chương mà còn như lời đánh thức chàng. Chương đi vào phòng của người yêu, nơi giang sơn riêng nhưng chưa lần nào chàng dám xâm phạm. Ở đây, những bức họa phong cảnh của Minh Kha vẫn còn nguyên. Bàn ghế cũng như ở phòng khách, bám bụi đầy. Chương bước đến bàn phấn, nơi đặt tấm hình bán thân của Kha và Chương. Chàng đang khoác vai Kha, cười âu yếm. Cũng cùng lúc đó, khi đưa mấy ngón tay lên định lau bụi, Chương chợt nhận ra bức hình không dính hạt bụi nào. Ngay cả trên khung gỗ cũng thế, nó bóng mướt.
_Măng, Măng ơi!
- Gì đây? - Măng thủng thỉnh hỏi. Có lẽ anh chàng muốn cân bằng trạng thái khẩn trương của bạn.
Chương chìa khung hình cho bạn xem:
- Mày xem nè, tất cả đều có bụi bậm, trừ khung hình này.
Xem xét một lúc, Măng gật gù:
- Ừ nhỉ!
- Mày nghĩ sao?
Măng đặt khung hình lại chổ cũ, tinh quái nhìn bạn:
- Thì... Minh Kha hiện hồn về chứ sao?
Chương nổi quạu, phác tay lên vai bạn:
- Nói điên không hà.
Măng cười, vừa ra khỏi phòng vừa nói:
- Đi quan sát thêm một lúc nữa xem sao?
Nói là làm, Măng mở cửa ra phía cuối vườn. Những khóm hoa hoàng anh vuốt lên cao, cỏ chi chen chúc góp phần tạo nên màu xanh hoang dã.
Chợt Măng châm chú nhìn xuống phía trước bàn chân mình, anh ngồi xuống quan sát thật kỹ. Có dấu giày phụ nữ phía trước vườn hoa sau nhà, đây là loại giày cao gót, dấu tròn của nó ăn sâu xuống nên đất đó cả phân. Măng bước thêm vài bước và thấy dấu quay trở vào nhà. Lần này đến lượt Măng rối rít gọi bạn:
- Chương à, Chương ơi!
- Ha?
Chương sốt sắng chạy ra:
- Đây nè, mày xem đi!
Chương ngồi xuống, châm chú nhìn một lúc rồi kêu lên:
- Đúng rồi Măng ơi! Minh Kha đã trở về.
Măng rùng mình, mắt dáo dác:
- Ê! Mày đừng làm tao sợ chứ!
Chương lườm bạn:
- Tự dưng lại sợ ma, lãng xẹt
- Hoài Phúc chính là Minh Kha, tao tin chắc như vậy!
- Mày rủ tao đến đây cuối cùng là để chứng minh điều đó phải không?
Cùng bạn trở vào nhà, Chương vừa nói;
- Đó là chuyện thứ nhất, còn chuyện thứ hai tao muốn mày giúp tao.
- Giúp gì?
- Tự dưng mẹ tao thay đổi ngày cưới. Tức còn khoảng hơn tuần nữa, vào mồng hai tháng sau.
- Lý do?
- Mẹ tao nói đó chỉ là ngày đại hội. Từ đây đến cuối năm chỉ còn một ngày tốt như thế này thôi.
Măng nhướng mày:
- Mày nhờ tao làm phụ rễ hả?
Đang lo lắng đủ chuyện, nhưng Chương không khỏi tức cười trước sự hóm hỉnh của Măng:
- Thằng quỉ, tao đang như người ngồi trên đống lửa đây.
- Vậy hả?
- Tao chỉ xem Tú An như em gái, không có một chút tinh cảm nào.
- Xạo à, hay tại vì trông thấy Hoài Phúc giống y như inh Kha mày mới thay đổi thái độ với Tú An.
- Không dám đâu. Dù có hay không có Minh Kha tao vẫn nhận ra là tao với Tú An không thể chung sống với nhau được.
Bóp trán ra vẻ suy nghĩ một lúc, Măng kêu lên:
- Có cách rồi.
Chương mừng rỡ:
- Sao, thế nào?
- Rất đơn giãn, mày hãy nói rõ mọi chuyện với Tú An.
Chương lương lự:
- Tú An... là một cô bé không đến nỗi nào, tao sợ nói ra như vậy sẽ làm tổn thương cô ta.
Măng chớp mắt:
- Sự thật vẫn là sự thật. Nói trễ càng tồi tệ hơn.
_Hay là mày nói giùm tao.
Măng dài giọng:
- Mày sao vậy, tự dưng khi biến đâu mất tiêu. Hơn nữa tao nói cũng được nhưng Tú An sẽ bị tổn thương nhiều hơn.
Nghĩ bạn nói cũng có lý, Chương gật gù:
- Tao cũng nghĩ vậy nhưng mà thôi, tao sẽ sắp xếp lại chuyện này.
Tưởng sẽ xong chuyện, Măng nói:
- Vậy thôi mình về.
- Chưa mà
- Gì nữa đây?
- Tao còn đến nhà một người. Nhưng nếu mày bận thì tao đi một mình.
Nhớ những lúc Măng gặp khó khăn, Chương bên cạnh suốt để giúp đỡ. Chẳng lẽ những lúc ChưƠng như thế này, Măng lại bỏ bạn hay sao? Nghĩ vậy Măng thở dài, vờ lấy giọng rầu rĩ:
- Tao đi nữa ông tươ"ng, nếu không mày xỉu giữa đường thì không ai hay.
Chương cười tủm tỉm:
- Và không ai hiểu tao bằng mày.
Hai bàn tay giơ cao chạm mạnh vào nhau như một lời thỏa thuận.
Không bao lâu, Măng và Chương dừng xe trước nhà bé Thụ Chương ngạc nhiên khi thấy chiếc Honda của ai đó ở trước nhà.
- Ủa, bé Thu cũng có người quen sang trọng thế hay sao?
- Gì nôn nóng vậy? - Măng tắt máy từ đầu ngõ nói - Vào trong sẽ biết mà.
Và khi Măng khóa cổ xe cẩn thận đi vào trong thì thấy Chương đang đứng như trời tròng giữa nhà. Chỉ trừ một người đàn bà mù đang ngồi trên ghế, còn lại là một bé gái, một người đàn bà trạc người bốn mươi và Hoài Phuc', tất cả cũng đang tròn mắt nhìn Chương.
- Cô... Tâm - Giọng Chương gần như lạc đi. Chàng hiện như người rơi xuống từ cung trăng, buồn và cảm thấy quá thất vọng.
Gương mặt ChƯơng như có mây mù, chàng nhìn Minh Kha, giọng buồn lạ:
- Em đúng là mInh Kha, và em không muốn nhìn nhận tôi. Thôi được rồi, tôi sẽ không làm phiền em nữa đâu. Tất cả mọi người đều lừa dối tôi.
Chương nói và lững thững bước ra ngoài. Măng thì không hiểu đầu đuôi mô tê gì cả, chàng nhìn Hoài Phúc, lắp bắp hỏi:
- Cô... cũng chính là Minh Kha đó phải không?
Minh Kha bước đến vài bước:
- Anh Măng, Kha không có ý định lừa dối ai cả. Chẳng qua có nhiều chuyện xảy ra quá.
- Được được, không sao. Anh sẽ dàn xếp cho hai người gặp sau nhé. Chương nó không quên được em đó Kha à. Giờ thì anh chạy theo nó, Cháu xin phép...
Rồi chào thật nhanh hai người lớn tuổi. Măng bước nhanh ra ngoài.
Chiều hôm đó cứ thấy Chương ở miết trong phòng bà Mỹ Hương sốt ruột lên gọi:
- ChưƠng à, xuống ăn cơm đi con
Chương nằm trên giường, mặt úp vào gối nói vọng ra:
- Con không đói, mẹ cứ ăn đi.
- Tú An và mẹ đã chờ con từ nãy giờ. Con có chuyện gì bực bội cứ nói ra
- Nhưng mẹ hứa là sẽ giải quyết cho con chứ
Bà Mỹ Hương cau mày:
- Lại chuyện gì nữa đây?
Lần này không muốn dài dòng với mẹ nữa Chương ngồi dậy nói thẳng thừng:
- Con không muốn đám cưới xin mẹ đừng ép con.
Bà Mỹ Hương trợn mắt, xưa nay bà luôn là người quyết đoán trong chuyện làm ăn. Một hai ý kiến phản bác lại bà đều rất khó tồn tại
- Trời đât', con giỡn mặt hay sao, đây là chuyện người lớn...
Chương bực dọc ngắt lời:
- Nhưng đây là chuyện liên quan đến cả cuộc đời của con. Con không muốn mình phạm sai lầm.
Máu nóng gần như chảy ngược lên đầu, bà Mỹ Hương quắc mắt:
- Chẳng lẽ gặp Hoài Phúc, con lại thay đổi ý định?
- Không phải là thay đổi mà từ trước đến giờ con đã nói rõ với mẹ là con chưa muốn cưới vơ.
Chương lớn tiếng cãi lại mẹ và chàng cùng bà Hương đều không hay Tú An đã bước đến gần. Khi nãy vì đợi lâu, có lẽ bé định lên giục cả hai người xuống ăn cơm.
Bà Hương vỗ bàn:
- Con ăn nói với mẹ như vậy hay sao? Mẹ đã nhiều lần nói Hoài Phúc là con nhà danh giá. Không phải là con Minh Kha côi cút nghèo khổ của con ngày xưa đâu.
Nhận ra mình cũng có phần quá đáng với mẹ, Chương hạ giọng nhưng vẫn kiên quyết:
- Mẹ lầm rồi, Minh Kha chính là Hoài Phúc. Cả hai chỉ là một
- Ai nói với con - Bà Mỹ Hương cười nhếch môi - Minh KHa à?
- Vừa rồi con không những chỉ gặp Minh KHa mà còn gặp lại cô Tâm, cô ruột Minh Khạ Người mà cách đây gần hai năm bỗng dưng mất tích.
- Thôi kệ họ, mẹ không cần biết cô Tâm nào cả. Con có bằng lòng cưới Tú An hay không thì bảo?
- Con đã nói rồi, con không hề yêu Tú An. Con không muốn làm cô ta đau khổ vì cuộc hôn nhân vô nghĩa này. Mẹ bảo là thương tụi con, mẹ hãy lập tức hủy bỏ nó đi.
Ngoài cửa. Tú An biến sắc. Hèn gì mà lúc nào Chương cũng tìm cách tránh né nàng. Tú An đã dốc công sức làm mọi thứ cho bà Mỹ Hương. Nhưng cuối cùng vẫN không chiếm được trái tim của con trai bà tạ Sao cô không sớm nhận ra điều này nhỉ, thật là xấu hổ!
Và Tú An lững thững bước xuống cầu thang, bỏ lại phiá sau cuộc tranh luận của hai mẹ con vẫn còn gay gắt.
Bà Mỹ Hương đỏ mặt:
- Mẹ nói một là một, nếu con không cưới Tú An thì từ đây về sau con đừng gọi ta là me.
Khi bà Hương giở đến đòn cuối cùng này, Chương không khỏi đau lòng. Chàng đau khổ nhìn mẹ:
- Mẹ Ơi! Sao mẹ không chịu tỉnh ngộ, trước giờ mẹ đã hại bao nhiêu người rồi. Bây giờ ngay cả hạnh phúc của con mẹ cũng không muốn hay sao?
Bà HưƠng nhìn con trai cảnh giác:
- Cái gì, mẹ đã hại ai?
- Con đã biết tất cả những việc làm trước đây của mẹ và bây gio8` con không muốn nói ra.
Làm gì có thể biết chứ, ai có thể cho nó biết những chuyện này. Người đàn bà giúp việc ư? Không đâu, bà ta đã xin nghỉ việc hơn năm nay rồi, hơn nữa bà Mỹ Hương tin tưởng ở lời hứa của bà tạ Xưa nay, bà ta chưa bao giờ mất chữ tín dẫu chỉ là người giúp việc.
Nghĩ vậy, bà Mỹ Hương nhìn con trai với ánh mắt xem thường.
- Con định vụ Oan cho mẹ chuyện gì vậy? Và ai đã giật dây để mẹ và con xích mích nhau?
- Không có ai đâu mẹ, con chỉ mong mẹ hồi tâm lại thôi.
Bà Mỹ HưƠng bĩu môi:
- Hồi tâm, hồi tâm! Khi nãy con biết gì về quá khứ của mẹ hãy nói ra đi!
- Con không muốn nói.
- Chẳng qua là con bịa đặt - Bà Hương phá lên cười.
Chương nhìn mẹ, ánh mắt buồn rầu:
- Mẹ à, mẹ đã ép con tới bước đường cùng. Cách đây hai mươi năm, mẹ đã làm cho một người bạn trai bị tù, vợ của ông ta bị thiêu sống. Và cách đây hai năm, sự cố chấp của mẹ đã gián tiếp làm hại Minh Kha, cả cô ruột của nàng tức cô Tâm cũng bị mẹ cho người thuê ám sát.
Bà Mỹ Hương trố mắt nhìn con trai hồi lâu, mặt dần dần ửng đỏ vì tức giận. Bà đứng phắt dậy, chỉ vào mặt con trai:
- Không ngờ chính con lại là người tố cáo me.
Rồi bà Mỹ Hương bật khóc nức nở:
- Mẹ suốt đời vì con, cuối cùng con đã hiểu về mẹ như vậy.
Chưa bao giờ thấy bà Mỹ Hương tỏ ra đau buồn như vậy, Chương không khỏi bối rối. Chẳng lẽ người đàn ông chạy chiếc super 100, đội mũ dạ, người giúp việc cho mẹ, lại nói oan cho mẹ mình.
- Mẹ, xin lỗi mẹ - Chương đến gần mẹ nhỏ nhẹ nói - Khi nãy con đã không muốn thốt ra những lời như thế này.
- Mẹ, xin lỗi mẹ - Chương đến gần mẹ nhỏ nhẹ nói - Khi nãy con đã không muốn thốt ra những lời như thế này.
Bà Mỹ Hương lắc đầu, đứng dậy rời khỏi phòng Chương. Và chàng vẫn nghe những tiếng nấc cố nén của me.
Chương ngồi phịch xuống giường, thấy buồn vô kể.
Sáng hôm sau, Chương thức dậy sớm và xuống nhà dùng điểm tâm. Chàng muốn xem bà Mỹ Hương có sao không và muốn tỏ ra chút gì đó để bà nguôi giận.
Tú An vẫn vui vẻ như mọi ngày:
- Ngồi đây nè anh Chương
Và cô bé nhanh nhẩu nhận xét:
- Hôm nay mới thấy anh nghiêm chỉnh giờ giấc
Chương cười, đáp lại lời Tú An:
- Hôm qua ngủ sớm nên hôm nay khỏe khoắn trong người vậy mà
Chàng nói và liếc nhìn mẹ. Bà Mỹ Hương không thèm nhìn lại chàng, chỉ giục mỗi mình Tú An:
- Ăn đi con! Bác cháu mình còn đến công ty nữa.
Đạ - Tú An vui vẻ nhìn vào tô miến gà nóng hổi - Miến gà trông ngon làm sao
rồi ba người cùng sì sụp ăn. Tú An giống như chiếc cầu nối giữa hai mẹ con Chương, cô bé hết nói với người này rồi quay sang người kia bằng vẻ hồn nhiên dí dỏm của mình. Chợt Chương có một phát hiện: Tú An sao mà giống Măng đến thế?
Bữa ăn đã xong, Tú An nhìn bà Mỹ Hương ngập ngừng:
- Bác à, con muốn nói với bác một chuyện.
Bà Mỹ Hương có vẻ ngạc nhiên:
- Sao hả Tú An?
- Con muo6'n xin bác hôm nay con trở về SG.
Tưởng chuyện gì, bà Mỹ Hương gật nhanh:
- Bác cũng đã khuyên con nên về sớm, con gái sắp lấy chồng cũng nên ở nhà với mẹ ít lâu.
Tú An cười, mấy ngón tay cuốn cuốn mép vải trải bàn.
- Con còn chuyện thư" hai.
- Con cứ nói, đừng ngại - Bà Hương động viên cô gái.
Tú An nhìn sang Chương rồi nhìn bà Hương:
- Con xin phép bác... được từ chối cuộc hôn nhân này ạ!
Cả Chương và bà Mỹ Hương đều sửng sốt, bà Hương tròn mắt hỏi:
- con không đùa chứ?
Tú An lắc đầu, môi vẫn giữ nụ cười nhẹ nhàng:
Đạ, con nói chuyện nghiêm túc
- Tại sao vậy, trước kia con ưng thuận kia mà
Tú An ngẫm nghĩ một chút rồi lại cười khúc khích:
- Thật ra... con muốn hù anh Chương thôi. con và ảnh khác xa một trời một vực, đâu có hợp nhau.
Đến lượt Chương:
- Nhưng tại sao đến giờ An mới nói?
- thì... muốn để cho anh hồi hộp chơi vậy mà. Ở SG, em đâu có thiếu bạn trai, họ còn ngon hơn anh nữa. Nhưng em còn ham vui chưa muốn có chồng đâu.
Chương vẫn chưa hết thắc mắc:
- Nhưng vì lý do gì mà Tú An bỏ SG nhộn nhịp để đến đây làm việc cho gia đình anh?
Tú An nhướng mắt làm ra vẻ suy nghĩ:
- Chuyện đó cũng phải giải thích nữa hả? Vậy nè, em muốn thay đổi không khí, vậy đó.
Và quay sang bà Mỹ Hương vẫn còn ngồi sượng trân trên ghế, Tú An cười nói tỉnh bơ:
- Bác coi đó, có cô gái nào còn một tuần nữa làm đám cưới mà cứ ở miết bên gia đình chồng không? Chẳng lẽ bác không thấy lạ à?
- Bác chỉ nghĩ là con làm việc có trách nhiệm.
Tú An xoa xoa tay đứng dậy:
- Ôi! Bác nghĩ tốt về cháu quá. Cháu thật có phúc. anh Chương nè, hay là mình cưới nhau thật đi!
Câu phát biểu xanh dờn của Tú An làm Chương không khỏi lúng túng:
- Ôi! Chuyện ấy đâu có đùa được Tú An.
- Nói chứ thôi. Anh hiền như cục bột, chán thấy mồ.
Ngày hôm đó, Chương không còn nhận ra mình nữa. Thoát được gánh nặng không thành hôn với Tú An, Chương nhẹ bổng như người cõi trên.
Và trong cử cà phê sáng hôm sau, Chương lại làm gặp người bạn tri kỷ của mình.
Sau khi kể lại mọi chuyện thấy bạn vẫn không nói gì, Chương sốt ruột:
- Sao? Ý kiến mày thế nào?
Măng gạt tàn thuốc, nói tỉnh:
- Tiếc quá
Chương ngạc nhiên nhìn bạn:
- Tiếc gì?
- Không chịu làm quen sớm với Tú An
- Mày?
- Chứ sao nữa, thằng ngốc
Chương phá lên cười:
- Nếu thật sự mày muốn vậy, tao sẽ làm mai cho
Măng làm ra vẻ rầu rĩ:
- Nhưng thời điểm này đâu còn thích hợp nữa, nàng sẽ cho là bọn mình thương hại
- Miệng lưỡi mày đâu?
Măng gãi giãi đầu:
- Bộ mày tưởng gặp ai tao cũng có thể thao thao bất tuyệt như nói chuyện với mày hay sao?
- Sao tưởng mày ngon hơn tao?
Măng cười hì hì:
- Nói vậy chứ bây giờ mày tính sao đây?
- Chuyện gì?
- Hoài Phúc, Minh Kha, làm bộ hỏi.
Nghe nhắc đến chuyện mình. Chương thở dài:
- Khó lắm
- Trước đây thì khó, nhưng giờ thì khác rồi
Chương lắc đầu:
- Bây giờ vấn đề chủ yếu không phải ở chỗ tao mà ở chỗ gia đình Minh Kha
- gia đình Minh Kha- Măng ngạc nhiên hỏi lại - Mày muốn nói cô ruột của Kha hả?
- Ừm, và cả Minh Kha nữa.
Măng cau mày:
- Mà đã xảy ra chuyện gĩ?
- Có một sự xích mích giữa cô Tâm và mẹ tao.
- Bây giờ họ phải vì mày và Minh Kha mà hoà giải. Tụi bây đã trải qua rất nhiều khó khăn rồi.
Chương cười buồn:
- Nói thì dễ, thực sự tao cảm thấy sự việc phức tạp lắm.
Măng xoa xoa đầu bạn làm mái tóc Chương bù rối:
- Ôi! Mày lẩm cẩm từ lúc nào vậy? Tự tin hơn một chút có được không?
- Tao không gục ngã đâu mày đừng lo.
- Vậy chừng nào cho tao ăn đám cưới đây?
- Chuyện đám cưới và chuyện tao đứng vững hay không hoàn toàn khác nhau
Măng trợn mắt:
- ngộ chưa. Cuối cùng tao chẳng hiểu gì ca?
Chương chống tya lên cằm:
- Vậy thì mày hãy chờ vài hôm nữa đi
Măng trân trối nhìn bạn.