Quỳnh ra Đà Lạt đã được hai hôm. Sau khi nghe Sơn thú nhận cô gái ấy chính là Mỹ Hương, người yêu cũ của chàng từ Mỹ trở về, Quỳnh đã không nói một lời, lẳng lặng chuẩn bị lên đường dự khóa bồi dưỡng về chuyên môn. Sơn đòi đưa nàng ra bến xe, nhưng Quỳnh đã lạnh lùng từ chối. Chọn một thảm cỏ xanh mượt dước gốc cây thông già đang reo vi vút, Quỳnh duỗi đặt đôi chân. Cách nàng không xa, những đứa bé dường như dầy lên trong bộ len ấm đang chơi đùa. Những tiếng cười giòn giã, vô tư của chúng làm Quỳnh cảm thấy nhẹ nhàng đôi chút. - Cô bé ơi! Nhìn ngang, Quỳnh thấy một đôi chân đàn ông đang đứng cạnh nàng. Cô bé ngước nhìn, một chàng trai cao to mặc quần jean, áo khoác jean trông điển trai như chàng cao bồi trong phim ảnh. - Anh gọi tôi đấy à? Chàng trai ngồi xuống bên cạnh, nở nụ cười tinh nghịch: - Cô bé nhìn xung quanh xem, chỉ có đôi ta mà thôi. Đôi ta ư? Quỳnh nhếch mép: - Tôi và anh chứ không phải là đôi ta đâu. - Sao cũng được – Chàng trai vuốt nhẹ những ngọn củ, rồi đưa mắt nhìn Quỳnh – Cô bé ở đâu mới đến hả? Quỳnh ngạc nhiên: - Sao anh biết? Chàng trai nhún vai: - Tôi là người dân đến đây lâu hơn cô. Ngày nao, tôi cũng tiếp xúc rất nhiều người dân, vì vậy nên có khuôn mặt mới lạ là tôi biết ngay. Huông chi đây là một khuôn mặt xinh đẹp. Tán tỉnh ư? Quỳnh thầm cười. Cô bé chưa kịp nói gì thì chàng trai đã hỏi tiếp: - Cô bé đi du lịch sao chẳng thấy người thân đi cùng. - Có chứ. Nhưng họ Ở đằng khách sạn. - Ra đay một mình không sợ bị bắt cóc sao? Quỳnh vuốt mái tóc nằm qua một bên rồi nghiêng đầu cười khẩy: - Họ mà dám bắt cóc tôi, về mất công nuôi cơm chứ ích gì. - Thật vậy sao? – Chàng trai tròn mắt. Thế này, chắc sẽ có rất nhiều xung phong. Ai đâu? - Tôi chẳng hạn. - Hừm! Tôi chúa ghét ai nói dối. Chàng trai tròn mắt: - Nói dối ư? Không tin, cô bé lát nữa theo tôi về nhà. Tôi bảo đảm ngay sẽ có ba bữa cơm đàng hoàng. - Vậy điều kiện của anh là gì? - Chẳng có điều kiện gì cả. Tôi là người rộng rãi mà. Quỳnh nhìn xa xăm, giọng trở nên cay đắng. - Trên đời, người ta không ai lại vô tư đến thế đâu. - Sao vậy? – Chàng trai quan sát Quỳnh – Giống như cô bé vừa có chuyện gì không vui vậy? Hơi ngạc nhiên vì sự suy đóan chính xác của chàng trai, Quỳnh hỏi, giọng íu xìu: - Sao anh biết tôi có chuyện buồn? - Thấy dung nhan ủ đột thì biết chứ gì -- Chàng trai nhanh nhẩu đáp – Chính tôi cũng có biết bao lần trải qua kia mà. Ôm lấy hai gối, nhìn chàng trai, Quỳnh thở dài. Tự nhiên, cô bémuốn san sẻ chuyện mình với một người xa lạ. - Tôi đang buồn da diết vì một chuyện hết sức trớ trêu. Chàng trai nghiêng đầu nhìn Quỳnh, vẻ chăm chú. Quỳnh nói tiếp: - Anh có bao giờ tưởng tượng ra chuyện người ta cưới vợ cho gia đình vui không? - Vậy người chồng không yêu người vợ sao? - Không yêu. Anh ta không quên được người yêu cũ. Chàng trait rẻ nhìn Quỳnh hồi lâu, rồi nhẹ nhàng hỏi: - Tôi hy vọng cô vợ ấy không phải là cô. -Anh sai rồi. Cô ta chính là tôi. Chàng trai trố mắt. Còn Quỳnh thì cười khẩy: -Anh ngặc nhiên ư? Những điều tôi nói hoàn toàn là sự thật. -Tôi tin chứ – Chàng trai gật gù -- Có thể anh chồng của cô là một người rất đặc biệt. - Ban đầu, tôi nghĩ như vầy. Tôi bằng lòng đóng vai người vợ hờ để mong anh ấy thay đổi, chờ anh ấy dần quên người bạn gái cũ. Nhưng bây giờ, tôi nhận ra mọi nỗ lưc của mình đều vô dụng. Anh ấy đã đưa người ấy về căn phòng cưới của mình, căn phòng mà chúng tôi chưa có một ngay thành vợ chồng thực sư. Anh chàng lại tròn mắt: - Vậy là anh ta không thề -- ngó ngàng gì đến cô ư? - Thật ra, ảnh rất quan tâm, nhưng để che mắt người khác và để lấy lòng tôi. Tôi thật ngây thơ khi nghĩ rằng rồi anh ấy sè nghĩ lại trước sự chịu đựng của mình. - Rõ là một anh chàng ngốc. Quỳnh cười buồn đưa mắt nhìn xa. Trời đã sầm tối, những đứa trẻ cũng đã về từ lúc nào. Có lẽ q cũng nên về thôi. Nghĩ vậy, nàng đứng lên: - Thôi, tôi phải về đây. - Nè, khoan. Cô ở khách sạn nào vậy? Quỳnh cười, nhìn chàng trai: - Có chi không? - Ví dụ … tôi đến thăm cô bé. Quỳnh nghĩ ngợi hồi lâu, rồi nhún vai: -Có duyên sẽ gặp thôi. Tạm biệt - Ơ … Cô … Nhưng Quỳnh đã không ngoái lại. Hoàng hôn. Tối đêm rồi, Quỳnh cứ trằn trọc mãi. Nàng muốn suy nghĩ thật thấu đáo để có một quyết định khi đối mặt với Sơn. Chia tay ư? Nàng tưởng tượng ra cảnh mình và Sơn nói chuyện căng thẳng với nhau. -Anh Sơn à! Quỳnh thấy giữa chúng ta không còn gì để nói nữa. Mình chia tay đi. - Vậy là Quỳnh nói trước đó nhe. Mai mốt lại đổ thừa anh. - Hừm! anh là người không bao giờ dám chịu trách nhiệm mà. Uổng công cho tôi hy vọng. -Vậy cũng tốt. Nhưng phải nói sao với bạ mẹ hai bên đây? - Thì bảo là chúng ta không hợp. - Bề ngoài đâu có giống. -Anh bảo là anh chán tôi. -Thật sự không đến nỗi tồi tệ như vậy. - Anh quả là người cơ hội. Chỉ muốn sao cho mình được lợi mà lại thanh thản. - Không sao. Em cứ nói thế nào cũng được - Vậy tôi sẽ nói sự thật. - Ê! Đừng. Mẹ anh sẽ tức chết. - Đáng ghét. Anh quả là một người đáng ghét chưa từng thấy. Sơn thở dài: -Chứ anh biết nói làm sao đây. Cũng có thể khi My Hương rời VN, anh sè quên cô ấy. -Anh đừng dụ dỗ tôi nữa. Muộn rồi. Và Quỳnh tưởng tượng ra cảnh mình xách valy đi khỏi nhà Bá Sơn mà chẳng có ai tiễn mình. Quỳnh chợt buồn tê tái. Bây giờ nàng mới thấm thía cảnh “ ai ân lạnh nhạt” đau xót như thế nào. Rời Bá Sơn, nàng phải làm lại tất cả. Ngay cả thái độ đối với cuộc sống, cũng phải đổi thay. Ba mẹ nàng khi hay tin, có phản ứng ra sao, và nàng phải nói như thế nào để ba mẹ không đau buồn? Ôi! Phức tạp, mọi việc phức tạp hơn Quỳnh tưởng rất nhiều. Chiều nay, sau khi dùng cơm xong, Quỳnh chỉ quẩn quanh trước bồn hoa của căn phòng nàng ở. Những đóa hoa nhung đỏ thắm he hé nở, thoang thoáng một mùi hương dịu dàng. - Cô bé ơi! Dường như Quỳnh đã nghe cái giọng trầm trầm này. Một giọng nói có âm hưởng của Bá Sơn. Nhưng ôi! Có lẽ nàng bị ám ảnh rồi. Thì ra là chàng trai hôm qua. Quỳnh ngạc nhiên: - Sao anh ở đây? Chàng trai kéo cáo chiếc cổ áo vừa bước đến cạnh nàng một cách tự nhiên. - Vì sao không thể ở đây nhỉ? Xứ sở sương mù là của tôi mà. -Của anh à? Tôi tin chắc nơi đây không thể là nơi anh sinh ra. - Điều đó thì đúng. Nhưng mỗi lúc có chuyện không vui, tôi cảm thấy đây chính là nơi có thể chia sẻ với mình. Quỳnh tròn mắt: - Thật vậy sao? Chàng trai nghiêng đầu: - Có bé cứ tin đi. Tôi ít nói dối lắm. Quỳnh phì cười: - Có lẽ anh cũng là người thành thật đó. Nhưng anh làm nghề gì ở xứ sở này? Chàng trai ngồi xuống cạnh bồn hoa hồng hình bầu dục rộng, ngước nhìn q, rủ rê: - Ngồi xuống cạnh đây, tôi sẽ kể cho cô bé nghe. Như bị hút bởi câu chuyện về chàng trai, Quỳnh ngồi xuống. - Được rồi. Anh kể xem nào. Đốt một điếu thuốc, chàng trai bắt đầu: - Tôi là một bác sĩ bất đắc chí. Vì có chút chuyện không vui ở nơi làm việc cũ, nên tôi đã bỏ việc, đi rong ruổi một thời gian. Nhưng khi đến đây, tôi cảm thấy nghề của tôi giúp được mọi người, nhất là người nghèo. Quỳnh nhíu mày: - anh có thể nói cụ thể một chút được không? Chàng trai nhếch mép cười: - Hiện tại, tôi có một phòng mạch tại thành phố này. Có thể là cô bé cho rằng tôi không được khiêm tốn lắm. Nhưng bệnh nhân của tôi phần đông là người nghèo. Quỳnh bụm miệng cười: - Cũng có thể vì vậy mà họ không có điều kiện đến với những bác sĩ nổi tiếng khác. Chàng trai trợn mắt: - Nè! Nói như vậy, đụng chạm dữ lắm đó nhe. Tôi cũng có chút tiếng tăm trong đội ngũ bác sĩ trẻ ở thành phố này, không tin cô bé cứ hỏi xem. Thấy Quỳnh vẫn cười, anh chàng có vẻ bực tức: - Hay là ngày mai mời cô bé đến phòng mạch của tôi nha. - Bác sĩ lẽ ra giờ nay ở phòng mạch, tại sao lại rảnh rỗi ở đây? - Ừm! Buổi chiều là lúc tôi thảnh thơi. Nhấ t là trong tuần nay. Quỳnh cười, không muốn hỏi thêm. Cô bé không tin chàng trai nói những điều vừa rồi. Anh ta không co vẻ gì là bác sĩ cả, mà chỉ giống một anh chàng nghệ sĩ hay lãng tử gì đó thôi. Gần một tuần lễ trôi qua, chiều nào chàng trai và Quỳnh cũng gặp nhau. Nàng có cảm giác như đôi mắt anh ta có mặt ở mọi nơi. Khi Quỳnh đi dạo, khi đi chợ đêm với những người bạn cùng khóa học. Bao giờ anh ta cũng xuất hiện đúng lúc và tách Quỳnh ra khỏi mọi người một cách khôn khéo. Va thời gian học cũng trôi qua, ngày mai sau buổi kết tổng kết khóa học, Quỳnh sẽ trở về nhà Quỳnh, thì còn bao nhiêu điều ngổn ngang. - Ôi! Quỳnh ngạc nhiên khi thấy chàng trai quen thuộc đứng trước cử a phòng mình. Tay anh ta đang cầm bịch xốp màu trắng. - Không mời tôiv ào nhà sao, cô bé? Quỳnh lúng túng nhìn quanh. Cô bé cảm thấy căn phòng quá đơn sơ, chật hẹp. Ngập ngừng, Quỳnh nói: - Nếu …. anh không chê, xin mời anh …. Tự nhiên Quỳnh ngồiv ào chiếc ghế bành, chàng trai lấy từ trong bịch sốp ra mấy trái bắp nướng thơm lừng, một lốc sữa chua ướp đá, còn đọng ít nước quanh hộp. - Ngày mai chia tay rồi, to6i hay vọng cô bé sẽ không quên những ngay ở đây. - Nhớ hay không thì mọt việc rồi cũng sẽ qua. Trao cho Quỳnh một trái bắp, chàng trai nói: - Cô bé sẽ quay lại ngôi nhà ấy chứ? - Tôi còn có thể đi dâu được chứ? Chàng trai lặng lẽ tách những hạt bắp giòn, nóng hổi, giộng trầm hắn: - Nếu cảm thấy không có nơi nào để đi, cô bé hãy cố gắng chấp nhận sự phản bội của chồng mình. Câu nói như lời thách đố của chàng trai khơi đậy nỗi ghên hờn trong lòng Quỳnh. Dù cố tại ra vẻ thật dửng dưng, than nhiên, nhưng Quỳnh vẫn không thể dập tắt sự ghen hờn âm í trong lòng. - Tôi sẽ nói chuyện với anh ấy. Rồi sẽ quyết định mọi chuyện sau. - Nếu anh ta xin lỗi cô và muốn cô bé tiếp tục đóng kịch thì sao? Cô có tha thứ hay không? - Phải xem anh ấy chân thành hay không? - Cô yêu anh ta lắm phải không? Quỳnh sững nhìn chàng trai. Dường như nàng chưa bao giờ hỏi mình một cách nghiêm túc như thế: Có yêu Sơn hay không? - Tôi … tôi không biết nữa. Đôi lúc tôi luôn tự nhủ mình không được nghĩ đến ai khác. Nhưng rồi tôi lại nhận ra lòng tốt của mình, anh ấy chẳng hiểu. Chàng trai gõ nhẹ mấy ngón tay xuống bàn, trầm ngầm suy nghĩ một lúc rồi nói: - Cô hãy cần nhắc thật rõ tình cảm cu/a mình đi. Hình như cô tự đưa mình vào cái vòng luẩn quẩn rồi đấy. Quỳnh vò đầu: - Tôi … đáng chán lắm phải không? Đôi mắt chàng trai hơi nheo lại cùng với nụ cười: - Đâu đến nồi như thế. Lúc gặp cô ở trên đồi lần đầu tiên, tôi thấy cô bé lạ lùng. - Lạ lùng thế nào? - Thì có vẻ uể oải, bất cần đời với những nét rất riêng. Quỳnh lắc đầu: - Tôi cảm thấy giận mình, ba mẹ và các em tôi đã kỳ vọng rất nhiều vào tôi. Họ luôn nghĩ tôi đang rất hạnh phúc. - Đó là một trong những nguyên nhân khiến cô bé không muông nói sự thật về quan hệ giữa cô bé và người chồng? - Đúng vậy. Tôi không muốn ba mẹ buồn và lo lắng cho tôi. Vì thế, mỗi lần về quê, tôi và anh ấy vờ đóng kịch. Cứ sống giả thế nay, có ngay tôi điên mất. - Chồng cô là người dại nhất trên đời. Hôm nao có dịp về Sài Gòn, tôi sè đến dạy anh ta một bài học. Thái độ nghiêm túc của chàng trai làm Quỳnh phì cười: - Không biết ai sẽ dậy ai đấy. Bỗng dưng anh lù lù xuất hiện ở nhà tôi, coi chừng anh ấy không cho anh noi được lời nào. - Tôi đâu đến nỗi vô dụng như thế. Quỳnh cười. Nụ cười vẫn còn chút buồn bã. Chàng trai này là người xạ lạ mà vẫn tỏ ra quan tâm đến nàng. Còn Bá Sơn, cái khoảng cách giữa hai người lam` sao xóa nổi. - Cám ơn anh đã quan tâm đến tôi. Tôi nghĩ, có khi cả đời, chúng ta sẽ không gặp lại nhau nữa. Nhưng tôi sẽ nhớ mãi những ngay ở đây. - Thật vậy chư, cô bé? Quỳnh cười: -Thật mà. Tôi không nói dối để lấy lòng anh đâu. Nhưng anh định chọn nơi này làm quê hương thật ư? - Chắc là không thế. Nhất là khi gặp cô bé, tôi nghĩ mình sẽ có một quyết định khác. Quỳnh ngạc nhiên: - Vì sao vậy? - Tôi cũng không rõ nữa. Có thể tôi muốn biết mặt anh chàng “ tìm lạnh” của cô bé, nên muốn trở về Sài Gòn. Quỳnh cười khẽ ; - Tôi đâu dám làm phiền anh như thế chứ. Anh quan tâm thăm hỏi là tôi biết ơn lắm rồi. Chàng trai nhìn Quỳnh: - Đừng xem tôi là người xa lạ, cô be ạ. Không hiểu sao, tôi rất muốn được chăm lo cho cô. Giá mà Sơn cũng nghĩ như vậy. Quỳnh thầm nghĩ và nghe buồn rười rượi. Có lẽ hiểu được tâm trạng của Quỳnh, chàng trai đổi giọng: - Thôi, đừng nhắc đến chuyện ấy nữa nhé. Nếu về SG, tôi có thể gặp cô bé ở đâu? Thoáng do dự, nhưng Quỳnh nghĩ có thêm một người bạn cũng tốt. - Hãy đến trường trung học này đây – Quỳnh lấy mảnh giấy nhỏ ghi tên và đia. chỉ của trường mình trao cho chàng trai và noi – Quỳnh dạy buổi sáng. Chàng trai ngắm nhìn nét chữ của Quỳnh ghi trên giấy, khen: - Chữ cô giáo như phượng múa rồng bay vậy. Quỳnh cười, chọc: - Đương nhiên là đẹp hơn bác sĩ của anh rồi. Chàng trai tủm tỉm cười: - Hay là buối sáng dạy học, buổi chiều làm trợ lý đặc biệt cho tôi? - Trợ lý đặc biệt ư? Làm công việc gì? Cười hồn nhiên, chàng trai đáp: - Trợ lý cho bác sĩ đó. Chẳng lẽ đến giờ cô bé vẫn không tin tôi là bác sĩ hay sao chứ? Quỳnh cười, không trả lời. Thật ra, nàng tin sau những cuộc nói chuyện vừa rồi, chàng trai chính là bắc sĩ. Ánh mắt chàng trai có một chút lửa ấm: - Mấy hôm nay, tôi cứsuy nghĩ hoài, có lẽ sau những tháng nay tha hương, tôi còn có một may mắm là được gặp cô bé. Chính sự buồn bã, chán chường của cô bé đã vực dậy ở tôi sự khát khao cuộc sống. Bởi vì trên đời, không phải chỉ riêng tôi là khổ. Quỳnh trố mắt: -Anh khổ ư? Chàng trai gật đầu. Quỳnh nhẹ nhàng: - Có thể chi sẻ cùng tôi không? - Rất muốn. Chị sợ cô bé nghe mà chán thôi. - Chắc là không. Biết đâu, tôi sẽ giống như anh, là biết được xung quanh còn có người đau khổ như mình. - Vậy thì hãy nghe tôi nhe '. Và chàng trai bắt đầu kể về cuộc đời mình. -Tôi trưởng thành trong một gia đình rất giàu có, tiếng tăm. Những tưởng cuộc đời tôi sẽ vô cùng hạnh phúc. Cho đến năm tôi tốt nghiệp tú tài, tôi mới biết được mình chỉ là một đứa con nuôi. Ba mẹ tôi bỏ tôi ở cô nhi viện. Một lần, mẹ tôi đến ủy lạc đã xin tôi về nuôi. Kể từ ngày đó, tôi hiểu ra vì sao giữa hai anh em tôi lại có hai thái độ đối xử khác nhau giữa ba và mẹ. Ở nhà chỉ có ba là thương tôi, còn me thì chỉ biết có anh trai tôi, tức con ruột của bả. Cùng phạm một lỗi, nhưng bao giờ, me tôi cũng phạt nặng tôi và châm chước anh Hai. Quỳnh nhìn chàng trai, cảm thong: - Hãy thong cảm cho bà ấy, anh ạ. Những người mẹ thường dễ dàng bộc lõ tình cảm với con cái mình như vậy đấy. Nhưng anh trai anh là người như thế nào? Có xem anh là một đứa em bị bỏ rơi không? Rút điếu thuốc gắn trên môi, chàng trai châm lửa đốt. Một làn khói trắng trước mặt làm chàng trai có vẻ như nói từ cõi xa xăm: - Anh ấy luôn tỏ ra ân cần như chưa hề biết tôi là đứa em nuôi. Nhưng tôi có cảm giác rằng anh ta đang đóng kịch. Một màn kịch rất haỵ Đến khi tôi mắc một khuyết điểm ở tại bệnh viện tôi đang làm, là lãnh một kỷ luật thì anh ta không ngại biểu lộ thái độ của mình. Thế là mẹ và anh ấy đã đẩy tôi đến quyết định bỏ việc. - Cuối cùng, anh đã đến đây? - Đúng thế. Nơi đây, tôi cảm thấy thanh thản. Sực nhớ ra một chuyện, Quỳnh hỏi: - Sao những lúc gặp chuyện, ba anh không bênh vực anh? Rít một hơi thuốc, đôi mắt anh chàng nhìn Quỳnh đăm đăm: - Ba tôi mất khi tôi đang học năm thứ 2 đại học Y khoa. Phải chi ông ấy còn sống, thì không lang thang như thế này đâu. Nhìn chàng trai, Quỳnh dịu giọng: - Đúng là mỗi nhà mỗi cách. Hy vọng là anh đừng quá bi quan. Dẫu sao, me nuôi của anh vẫn bao bọc anh đến ngay hôm nay. Điều đó cho thấy bà cũng rất thương anh. - Tôi không phủ nhận công ơn nuôi dưỡng của me. Nhưng cứ nghĩ trên đời không có ba mẹ ruột mà phải sống với người dưng, tôiv ẫn nghe mình hụt hẫng như thế nào. -Rồi anh sẽ có một gia đình riêng. Chính gia đình ấy sẽ bù đắ[ lại cho anh. Chàng trai thở dài: - Không biết có được may mắn như thế không. - Thành thật chúc anh gặp những điều tốt lành. - Cám ơn cô bé nhé, Quỳnh. Quỳnh ngạc nhiên: - Anh biết tên tôi hồi nào vậy? Chàng trai cười, bí mật: - Chuyện đó đơn giản thôi mà. Quỳnh tủm tỉm cười: - Khoa hoc nay, giúp tôi làm quen được kiến thức mới, làm quen được nhiều bạn bè, trong đó anh sẽ là một người đặc biệt đấy, bác sĩ Hải ạ. Chàng trai kêu lên một cách thích thú: - Ôi! Biết tên tôi sao? Hay thật.Thấy Quỳnh xách valy trở về, chị Tư reo mừng: - À! Cô đã về rồi đó hả Cô khoẻ không Q? Gieo mình xuống salon, q thở nha khoan khoái: - Khoe, chị a. Mấy hôm nay, em tôi c' gọi điện về không? - Có chứ. Bà bảO là gia hạn ở bên ấy thêm mấy tháng nữa. Cậu Sơn nói với tôi như vậy. Một in mới đây. Quỳnh vừa ngạc nhiên, vừa không biết mình nên vui hay nên buồn. Không có mẹ chồng ở đây, nàng thấy thiếu vắng, thấy bơ vơ. Còn nếu thời điểm này, sự không có mặt của bà ít nhiều cũng làm Quỳnh có thời gian để suy nghĩ thấu đáo mọi việc của vợ chồn nàng. Chị Tự vẫn tíu tít: - Để tôi pha nước cam cho uống nhé. Rồi cô nghỉ ngơi một lát, tôi se ~ làm vài món ăn mà cô thích. Quỳnh dạ rồi lại hỏi: - Mấy hôm nay, anh Sơn có thường về ăn cơm nhà không? Chị Tư nhướng mày: - Ôi! Đàn ông mà. Nhà vắng bóng vợ, thì cứ đi ăn lang. Câu Sơn cư” trông cô về hoài. Chiều nay gặp cô, chắc cậu ấy mừng lắm. Quỳnh lấy túi xách ra hũ nươ”c dâu trao cho chị Tư, cười khỏa lấp: - Vậy à? – Ngừng một lúc, Quỳnh ngước nhìn chị Tư -- em biếu chị ít nước dâu uống cho mát. - Được rồi. Cám ơn cô. Xách chiếc valy lên cầu thang, Quỳnh tần ngần không biết đi vào phòng nào. Căn phòng của nàng và Sơn chỉ khép mờ. Đẩy nhẹ cánh cửa, Quỳnh nhận ra các thứ đều rất ngăn nắp. Dừng như trên chiếc giường, q lại nghe tim mình nhói đau. Hình ảnh của Sơn cùng cô gái sang trọng, xinh tươi đang ôm ấy nhau lại hiên rõ mồn một. Quỳnh chợt cảm thấy nỗi cay đắng ngập lòng. Chay ra khỏi căn phòng, Quỳnh ào vào một căn phòng khách, nằm vật xuống giường. Nàng nhắm mắt, thiếp đi trong sự mỏi mệt, chán chường. KHông biết Quỳnh ngủ đến bao lâu, nếu không có người lay gọi. - Quyn`h ơi, Quỳnh! Sao em lại nằm ở đây? Mọi thứ mờ nhạt rồi rõ, rõ dần. Trước mặt Quỳnh, Sơn đang thấp thỏm chờ câu trả lời. Quỳnh ngồi dậy, nhận ra những tia nắng vàng vọt buổi chiều tà đang hắt vào. - Em đã ngủ lâu vậy sao? --- Quỳnh trả lời bằng một câu hỏi. Sơn dịu dàng: - Ừm. Chị Tư bảo em ngủ gần ba giờ đồng hồ rồi. Bây giờ dậy tắm rửa ăn cơm nhé. Bỏ chân xuống giường, Quỳnh gọi giật lại khi thấy Sơn xách valy của nàng ra ngoài. - Anh Sơn à! Quay đầu lại, Sơn có vẻ ngạc nhiên: - Có chuyện gì thế Quỳnh? - Em muốn anh để valy của em lại đây. Sơn nhíu may: - Chị vậy? - Em sẽ ở tạm căn phòng này, có được không? Nhìn Quỳnh một lúc, Sơn đặt valy lại chỗ cũ rồi nói: - Em chỉ có thể ở đây đêm nay vàngay mai. Ngay mốt, Bá Hải se trở về. - Căn phòng này của chú Hải sao? - Ừm. Mẹ đà sắp xếp cho nó hai căn phòng. Nơi đây, thỉnh thoảng nó vào để đọc sách, nghỉ trưa. Mà thôi, sau bữa ăn tối nay, anh có chút chuyện muốn nói với em. Khi Sơn rời phòng, tự dưng Quỳnh cảm thấy giận mình vô kể. Lẽ nào nàng lại dễ dàng bỏ qua cho Sơn như vậy? Tại sao nàng lại “ anh anh, em em: mà không có một thái độ giận hờn hay cay đắng. Và chỉ trong một khoảng thời gian ăn cơm, Quỳnh đã có một y định. Vẫn đề chỉ còn ở nơi Sơn mà thôi. Cuối cùng là giây phút chỉ còn lại hai người trong căn phòng. Sơn rút một điếu thuốc, vẻ trầm ngâm: - Hôm em đi DL, anh không có cơ hội nói rõ mọi chuyện với em. Quỳnh nhìn ra xa ngoài khung cửa sổ. - Bây giờ thì em nghe đây. - Cô gái ấy --- Sơn ngập ngừng – chính là Mỹ Hương, người yêu cũ của anh. Vậy là Quỳnh đã không đoán lầm. Nàng cất giọng rỉnh ruội: - Hai người tính thế nào đây? - KHông có dự tính gì cả, Quỳnh ạ. Rồi cô ta sẽ về Mỹ thôi. - Cô ấy ở đây hay ở nươ”c ngoài, chẳng có gì khác nhau. Bở vì cô ấy ở đâu, anh cũng sẽ không quên được. Sơn kêu lên khe khẽ: - Quỳnh! Quỳnh bước lại cửa sổ. Đêm mua thu gió hẹo may nhẹ thổi. Những vị sao chi chít gọi nhau trên bầu trời. - Không sao đâu, anh Sơn. – Quỳnh lạnh lẽo – Mẹ không có ở đây, Quỳnh nghĩ, chúng ta quyết định mọi chuyện dễ dàng hơn. - Quyết định thế nào hở Quỳnh? - Quỳnh sè sắp xếp một nơi ở khác. Anh cứ tự do với MH. Đợi một thời gian, Quỳnh sẽ lựa lời nói hếu sự thật với ba me, rồi chúng mình sẽ ly hôn. Sơn tròn mắt: - Ly hôn ư? Nuốt nghẹn, Quỳnh cố lấy giọng bình thản: - Vâng. Quỳnh không muốn sống mãi với vở kịch nay. Quỳnh là một diễn viên rất tồi. Sơn ôm lấy đầu. Cả hai, mỗi người đuổi theo ý nghĩ riêng. Lát sau, Sơn nói, giọng khẩn khoan” - Hãy cho anh một thời gian nữa đi Quỳnh. - Là bao giờ, anh Sơn? - Hai tháng nữa. Bởi vì hiện tai, anh thấy lòng rôi như tơ vò. Quỳnh lắc đầu, buồn bã: - Đừng niu kéo thời gian lam gì, anh Sơn ạ. Trong suốt thời gian xa ngôin hà nay, Quỳnh đã suy nghĩ rất nhiều. Không biết vì sao Quỳnh đã nhẫn lại chiu đựng suốt thời gian qua mà không nản lòng? Có lẽ Quỳnh đã hy vọng rất nhiều. Cho đến bây giờ, Quỳnh hiểu rằng không thể có chuyện cưỡng cầu trong tình cảm. Mình chia tay nhau là tốt nhất, anh Sơn ạ. Sơn lặng lẽ châm tiếp một điếu thuốc, không ngừng nhả khói. Chọn một góc yên tĩnh, Sơn gọi nước cho mình và Mỹ H. Cô nàng vẫn vô tư cười nói: - Anh Sơn à! Chủ nhật này, đi dự sinh nhật với em nhé. Nhỏ bạn này cũng về một lượt với em. Năm nay, nó nảy ra ý kiến tổ chức sinh nhật linh đình tại quê hương. Chắc là sẽ rôm rả lắm. Nếu như … - Vợ anh đã về rồi – Sơn nhẹ nhàng cắt lời – Anh không thể cùng đi với em đâu. Mỹ Hậu chưng hửng: - Ôi! Vậy mà em đâu có biết. Chị ấy khoẻ không anh? - Khoẻ, cám ơn. Mỹ Hương nhăn mặt: - Sao anh lại khách sáo như vậy chứ? Thật ra, em đâu có quyền bắt anh chỉ yêu thương mồi mình em. Chỉ xin anh dành một ít thời gian cho em, để em không cảm thấy trơ trọi khi trở về nơi có đầy ắp những kỷ niệm của chúng ta. Những lời nói tuy có chút hờn trách, nhưng có vẻ rất chân tình của MH quả có tác động đến Sơn. Chàng thở dài: - Anh quá thật cảm thấy rất khóxử. Quỳnh hoàn toàn không có lỗi trong chuyện này. Cô ấy bảo là sẽ ly hôn với anh. - Ly hôn vơ”i anh ư? – MH trợn mắt – Vậy là cô ta không hề yêu anh sao? - KHông thể trách được. Tất cả là lỗi tại anh. - Cũng là lỗi của em hay sao? Tại em về đây đã gây xáo trộn trong gia đình anh hả? – My Hậu buồn buồn nhìn Sơn. - Anh không có ý đó đâu – Sơn thở dài – Chỉ có điều bây giờ anh không biết tính như thế nào. Đặt bàn tay mình lên tay S, MH tỏ vẻ thông cảm: - KHông sao đâu, anh a.. Rồi anh sẽ có cách giải quyết thôi. Em biết anh có đủ khả năng dàn xếp chuyện nay mà. Sơn im lặng một lúc rồi đăm đắm nhìn MH: - Hay chúng mình tạm thời đưng gặp nhau nhé em. My H. cười đáp đẹp: - Yêu anh, em sẽ thực hiện tất cả moi yêu cầu của anh. Nhưng mong anh hãy nhớ là một ngay không có anh, em cảm thẩy bản thân mình rất vô dụng. - Đừng quá khiêm tốn như vậy, Hậu à. Em còn rất nhiều bạn be, em luôn có tất cả. MH chua chát: - Vâng. Em có tât' vả, trừ anh thôi. Hớp một ngụm cà phề, Sơn nghe lòng đắng ngắt. Trước mặt chàng là cô gái mà chàng đã từng mong đợi. Thế nhưng, chẳng hiểu sao chàng lại bải hoải, chán chường. Sơn không hiểu vì sao như thế. Tôi hôm đó, MH trở về khách sạn. Phương Trà, bạn của cô mở cửa chào đón bằng một nụ cười thật tươi: - Sao lại về sớm thế? Không đếm vũ trường hả? Quảng chiếc bóp đầm xinh xắn xuống giường, Hương nằm dài, than thở: - Chán quá. Trà sà xuống, vẻ chú ý: - Sao vậy? Có gì không vui à? - Vui buồn là chuyện nhân gian mà. Ai mà chẳng có nhiều tâm trạng khác nhau. - Đâu pah?i đơn giản như vậy. Anh Sơn bắt đầu ngắn dài, vì mối quan hệ giữa tao với ảnh. Trà ngẩn người giây lát, rồi cười: - Ôi! Tưởng chuyện gì. Ảnh ngần ngại là chuyện của ảnh. Còn mi, mi hãy cứ tỏ ra vô tư đi, đừng dò hỏi và cũng đừng tỏ ra lo lắng mà quên đi chuyện làm sao luôn cuốn hút ảnh. - Thì tao luôn chú ý thực hiện lời khuyên của mi đấy chứ. Lúc nào cũng tỏ ra duyên dáng, ngây thơ và dễ thương. - Đúng, đúng – Trà gật gù hài lòng – Nếu như bà già anh ta ở bên ấy lâu một chút, mi sẽ có đủ thời gian thuyết phục anh ta kết hôn với mi. Và khi bà già về, chắc chắn sẽ xem là chuyện đã rồi. Nghĩ đến cái ngày được sánh đôi bên Bá Sơn, MH nghe lòng mình thật khó quên Sơn. Hơn nữa, tại xứ ngườid ù muốn tìm được một người ưng ý không phải dễ. Vì vậy, trở về quê nối lại tình xưa, theo H, vẫn là kế sách hay nhất. Xếp tất cả những áo quần của mình vào vali, nươ”c mắtQuỳnh cứ lăn dài, lăn dài … Nàng mới về thăm ba mẹ và các em hôm qua, không hề nói một lời về ý định ly hôn với Sơn. Ngoài lý do không muốn để ba me buồn, Quỳnh vần nhận rằng việc ly hôn với Sơn chắc sẽ không dẽ dàng gì … Thôi thì nàng cứ ra đi, mọi việc cứ chờ thời gian. Biết đâu nàng sẽ quên Sơn thật. Thế là hành trang của Quỳnh đã gọn ghẽ trong vali, cùng với nỗi buồn không ai chia sẻ. Tối hôm đó, Quỳnh đến phòng Quỳnh. Chàng ngạc nhiên nhìn quanh. - Sao căn phòng trở nên rộng rãi vậy Quỳnh, hình như … Bỏ lửng câu nói, Sơn dừng mắt trước chiếc vali Quỳnh đã ý tứ đẩy vào góc phòng. Chàng hoài nghi. - Sáng mai Bá Hải trở về, tối nay em dọn qua phòng anh nhé. - Không cần đau --- Quỳnh cườin hẹ – Sáng mai Quỳnh sẽ rời khỏi đây. Sơn tròn mắt nhìn Quỳnh: - Rời khỏi dây ư? Em định làm gì vậy? Tiến đến trước mặt Sơn, Quỳnh mỉm cười: - Anh ngồi xuống đi, em có chuyện muốn nói đây. Cả hai ngồi xuống salon, vẫn cứ giọng từ tốn, Quỳnh noi: - Hôm trước Quỳnh đã nói với anh rằng chúng ta cần có thời gian để nghiền ngẩm lại tất cả. Bắt dad^`u ngay mai, Quỳnh sẽ thực hiện điều đó. - Nhưng … không thể được. Em không thể lang bạt khắp nơi như thế. - Tại sao không? Em đã lớn rồi, biết chịu trách nhiệm về hành động của mình. Anh không cần phải bận tâm. - Làm sao anh yên lòng được? Ba mẹ đã giao em cho anh, dù có chuyện gì xảy ra, anh cũng còn trách nhiệm vơ”i em. Quay mặt nơi khác, Quỳnh cay đắng: - Anh chỉ cần cái xác của em để khỏi phải chịu trách nhiệm thì đúng hơn. Sơn nhăn mặt: - em noi gì lạ thế? Rồi dịu giọng, Sơn bảo: - Đúng là anh có lỗi. Chỉ vì một phút nông nỗi anh đã đưa My Hương về nhà. Nhưng anh thề là tụi anh vẫn chưa vượt qua giới hạn cho phép. Không phải anh tự nói tốt cho mình, nhưng sự xuất hiện của em hôm đó đã đánh thức cơn mộng của anh. Dù Sơn có noi gì đi nữa Quỳnh vẫn không thôi hoài nghi. Thời gian dự khóa tập huấn ngoài DL, Sơn và MY làm gì chỉ có trời mới biết. - Em xin lỗi. Nếu vậy, có lẽ em là người làm anh không còn hứng thú với MH phải không? Sơn vội xua tay: - Không, không, anh không có ý nói như vậy. Nhờ có Quỳnh mà anh tỉnh mộng và đã suy xét lại kỳ càng mối quan hệ của anh và em. Bẻ đốt ngóng tay xua khoảng trống im lặng giữa hai người, Quỳnh cất tiếng thở dài: - Chuyện tình cảm không thể gượng ep được đâu anh. Em biết anh không muốn em buồn. Nhưng nếu kéo em ở lại đây cũng chẳng ích gì đâu. Hơn nữa em đã lớn rồi tự biết lo cho mình. - Quỳnh à … Quỳnh ngắt lời Sơn: - Anh đừng nói gì nữa, em đã quyết định rồi. Sau này khi nào mẹ trở về em sẽ đến đây tạ lỗi với me. Sơn lặng lẽ nhìn Quỳnh. Chàng không biết phải nói như thế nào vì trong lòng còn trăm mối ngổng ngang. Nhưng chàng biết rõ một điều, cô bé này trưởng thành rất nhiều so với tuổi của mình. --- Vừa cho xe vào nhà thấy cánh cửa mở, lòng BS vừa mừng vừa cảm thấy hồi hộp lạ thường. Có lẽ Quỳnh đã suy nghĩ lại mà trở về chăng? Thế là sau khi dẹp xe xong Sơn đi nhanh vào nhà. Khựng lại trước cánh cửa mở, Sơn thấy B Hải đang nằm dài trên salon, ung dung xem báo. À, hôm nay là ngay B Hải về mà Sơn quên mất. - Về hồi nào vậy Hải? Quay nhình anh, vẻ chẳng mừng rỡ cũng chă/ng ngạc nhiên, Hải thủng thẳng. - Về từ tối qua. - Vậy chú ở đâu? - Ở nhà mấy đứa bạn Rồi sực nhớ, Hậu ngồi dậy, nhìn quanh: - Chị dâu đâu rồi? Uể oải ngồi xuống, Sơn thở dài: - Đã đi rồi. Hải tròn mắt: - Đi đâu? - Một nơi nào đó mà cô ấy chưa muốn cho anh hay trong lúc này. Hải cau mày, nhìn anh một lúc rồi nói: - Chuyện gì đã xảy ra vậy anh Sơn? Ngập ngừng một hồi lâu, Sơn noi: - Vì anh không quên được MH, nên không làm tròn bộn phận làm chồng với cô ấy. Lỗi tại anh. - Chị ấy trở về nhà ba mẹ chứ? - KHông. Quỳnh thuê một nơin ào đó ở tạm để dạy học. Bá Hải giật mình: - Anh nói sao? Cô ta tên Quỳnh à? Các gì Quỳnh? - Yên Quỳnh. - Đang dạy văn ở một trường cấp ba? - Đúng vậy -- Bá Sơn ngạc nhiên – Sao em biết? Bá Hải bật dậy: - Hai người có hình đám cưới chứ? - Có. - Lên lấy cho tôi xem. Mau lên. Lát sau, Bá Hải ngẩn người trước tấm ảnh Quỳnh và Sơn đang rặng rỡ trong ngày cưới. Cô bé làm tóc rất đơn giản, nhưng rất dễ thương. Cái nét học trò trẻ trung vẫn còn đọng lại ở nụ cười và đôi mắt long lanh niềm vui. Buông tấm ảnh trong khung kiếng xuống bàn đánh “ cộp”, Bá Hải từ từ tiến về phía Sơn. Sơn chưa hết ngạc nhiên thì Hải đã dang tay tát vào mặt chàng. Cái tát nay lửa làm mọi vật trước mặt SƠn như đom đóm. Chàng lảo đảo ôm mặt và giận dữ hét lên: - Mày làm gì vậy? Hải quắc mắt: - Anh còn hỏi nữa hả? Tại sao anh lại đối xử với Quỳnh như vậy? Bá Sơn vẫn còn giận dữ: - Đó là chuyện của tao. Mày đâu có quyền can thiệp vào. - Hừm! Nếu còn tình cảm với MH, tại sao anh cưới Quỳnh, rồi làm khổ cho người ta? Đã hai lần nghe em trai nhắc đến tên Quỳnh một cách thân mật, Sơn đâm hoài nghi: - Tại sao tự dưng mày lại quan tâm đến Quỳnh như vậy? Quen sao? Nhìn thẳng vào mặt S, Hải bực dọc: - Quen thì sao, còn không quen thì sao? Chẳng lẽ nếu Quỳnh không có ai gần gũi thân thiết, chúng ta có quyền đối xử với người ta như vậy sao? Câu noi của em trai làm Sơn bối rối. Quả thật, Quỳnh đã từng kết tội anh là người không chịu trách nhiệm về hành động của mình. Chẳng lẽ Sơn nhu nhược đến thế sao? Hải dịu giọng: - Anh có thể biết Quỳnh ở đâu không? - Ở thành phố này, Quỳnh cũng có nhiều bạn bè lắm. - Được. Anh hãy ghi cho tôi địa chỉ đi. Tôi sẽ đi tìm Quỳnh. Cách nói của H, làm Sơn hoài nghi. Nhưng sợ rằng Hậu sẽ nổi nóng, nên Sơn lặng lặng đi tìm giấy viết ghi những nơi mà chàng nghi có thể Quỳnh sẽ đến. Vừa lúc ấy, chuông điện thoai reo vang, Sơn và h cùng chạy đến. Nhưng Hậu đà nhường quyền cầm máy cho Sơn. - Alô. - Sơn đó hả, mẹ đây. - Dạ, khoẻ không mẹ? Còn ngoai thế nào ạ? - Ngoại khoẻ. Hình như có me, ngoại vui lắm. - Ngoại ăn uống có ngon hkông mẹ? - Mỗi lần ăn, mẹ đều ép thêm vài muỗng. Từ ngay mẹ qua đến nay, trông ngoại hồng hao hƠn. Vì vậy mà dượng út cứ muốn mẹ Ở lại thêm. - Thế mẹ tính sao? Chẳng lẽ mẹ lại muốn báo với con là mẹ Ở lại bên ấy thêm sáu tháng nưa. - Đúng vậy. Ngoại không còn sống bao lâu nữa. Vì vậy, mẹ muốn cho ngoai vui. Sơn thở dài: - Thôi thì tùy mẹ vậy. Ở đây, con sẽ cố đảm đương mọi việc. - Mẹ tin tưởng khả năng của con mà. Công ty hổm nay như thế nào hả con? - Cũng... tương đối ổn, mẹ à. - Sau lại tương đối. Mẹ nghĩ tình hình phải tốt hơn chứ? - Con đã nói thật, mẹ ạ. Đầu tháng này có một công-ten-nơ hàng bị trục trặc. Nhưng đã giải quyết xong rồi. Bây giờ mọi việc đang tiến triển khá thuận lợi. -Con q đâu? Mẹ muốn nói chuyện với nó. Nãy giờ đã có thời gian chuẩn bị, Sơn bình tĩnh đáp: - Quỳnh đi dự tiệc ở nhà bạn rồi mẹ. - Ủa! Sao con không đi cùng? - Dạ, đó là đám đầy tháng, con không tiện đi. - Vậy à? Thế vợ con có gì thay đổi chưa? - Thay đổi gì hở mẹ? - Ý mẹ hỏi tụi con có tin vui chưa? - Chưa mẹ à. Kế hoạch tụi con.. hơi trễ một chút. Dù sao Quỳnh cũng vừa mới đi dạy, chẳng lẽ lại co 'em bé ngay. - Thôi thì tùy các con vậy. Nhưng mẹ vẫn mong các con sớm báo tin vui cho mẹ. - Mẹ à! Hải đã về nhà rồi. - Vậy à? -- Giọng bà Ph vui mừmg -- Gọi nói lại nói chuyện với mẹ. Bịt ống nghe, Sơn nói khẽ với Hải: - nhớ đừng nói chuyện củaQuỳnh, mẹ buồn đấy. Hừ nhẹ, Hải cầm lấy ống nghe: - con đây mẹ. - Ôi! Con đi đâu vậy Hải? Không chịu báo tin cho anh con, rủi mẹ hay ngoại có chuyện gì, biết tìm con ở đâu? - Con biết mẹ phúc lớn, mạng lớn mà. Với lại, bây giờ con đã về đây rồi. - Con định trở lại bênh viên cũ không? - Dạ không, mẹ ạ. - Vậy con đang dự tính gì thế? - Khi vừa đi du lịch về, các bạn con đã rủ con tham gia mở trung tâm Y khoa. Trước đây, con chưa nhận lời, nhưng bây giờ con sẽ tham gia. - Có cần góp vốn gì không con? - Có, mẹ ạ. Nhưng con đà có một ít vốn rồi. - Đủ không? - Trước mắt thì đủ. - Vậy khi nào con bắt đầu? - Thứ ahi tới, mẹ a. - con có cần mẹ giúp chi không? - Tạm thời thì chưa -- Hải cười khẽ. - Thôi được. Mẹ biết con trai mẹ có bệnh sĩ diện. Nhưng con hãy nhớ con là con của mẹ. Mẹ rất vui nếu được giúp gì đó cho con. - Vâng. Con hiểu mà.