Lại một lần nữa đi trễ. Tôi chạy xộc vào buổi họp phụ huynh của câu lạc bộ hướng đạo sinh "Những con sói con". Với mái tóc rối bù vì gió thổi, tôi vội vã ngồi xuống ghế, và thấy vẫn còn nhiều ghế trống quanh mình. "Ít nhất mình cũng không phải là người duy nhất đi trễ", tôi tự bào chữa cho mình. Người chủ tịch hội nhìn đồng hồ thở dài ngán ngẩm bắt dầu cuộc họp. Tôi tiếp tục nhìn xung quanh, đếm thầm và thấy chỉ có khoảng năm, sáu phụ huynh đến họp cho dù câu lạc bộ có ít nhất năm mươi em. Khi chủ nhiệm câu lạc bộ đang giải thích những thử thách mà hội sẽ gặp phải trong năm tới, anh ta chỉ vào những chiếc ghế trống nói rằng đó là một trong những trở ngại lớn nhất của chúng ta. Có một vài nhóm đang thiếu người hướng dẫn, và khi mùa hè đang đến gần thì ít có ai muốn bước ra và chấp nhận làm nhiệm vụ trong một năm với những tối thứ Ba hướng dẫn các cậu bé vượt qua được những điều kiện cần thiết để trở thành con ngoan trò giỏi. Tôi bỗng cảm thấy có lỗi. Năm ngoái tôi cũng đã lảng tránh việc giúp đỡ câu lạc bộ. "Chẳng phải tôi đã tìm cách bỏ đứa con trai bảy tuổi cho một người có thể chăm sóc nó để mình đi làm những việc lặt vặt sao? Chẳng phải tôi là người thường hay quên việc nướng bánh giúp cho việc gây quỹ hàng năm, và thường tìm những lời xin lỗi để không phải đứng bán hàng đó sao?" Tôi bỗng nhanh chóng nhận ra rằng vấn đề không phải ở những chiếc ghế trống kia mà là ở những người như tôi, không thể sẵn sàng hy sinh một ít thời gian cho những mục tiêu chính đáng. Trước khi kịp thay đổi ý kiến, tôi đã giơ tay xung phong làm người hướng dẫn cho nhóm "Những con sói con" trong suốt năm đầu tiên của môn hướng đạo. Mặc dù tôi hầu như chẳng biết gì về việc dạy dỗ một đám trẻ lớp Hai ồn ào, phá phách không biết mệt, tôi vẫn quyết định là tôi sẽ làm được. Buổi họp đầu tiên của nhóm tôi lộn xộn và ồn ào như buổi khai trương hội chợ vậy. Lũ trẻ quá hào hứng đến nỗi chúng không thể ngồi yên được. Công việc mà tôi chọn cho nhóm quá phức tạp và mất thời gian. Tôi lại phải bỏ ra nhiều thời gian để xin lỗi những vị phụ huynh vì sự yếu kém của tôi với vai trò người hướng dẫn. "Tôi đã tự đẩy mình vào chỗ nào đây?" Tôi tự hỏi và thầm soạn sẵn một lá thư xin nghỉ ở trong đầu. Nhưng thật ngạc nhiên, những đứa trẻ thật sự thích nhóm. Chúng còn mời thêm cả bạn chúng tham gia nhóm, và nhóm tôi đã tăng từ bốn lên mười em. Con trai tôi rất thích vì có người mẹ làm hướng dẫn nhóm như tôi, nó có thể khoe điều này ở sân chơi. Tôi đã chơi với lũ trẻ rất vui đến nỗi không biết là mình trở nên nổi tiếng. Khi tôi đi bộ qua bãi đậu xe của trường, hiếm khi nào những cậu bé của tôi không chào và chặn tôi lại để ôm hôn hay kể cho tôi nghe một câu chuyện. Đó gần như là một cuộc thi giữa chúng xem ai sẽ thấy tôi trước. Chúng sẽ kể cho tôi nghe cả những điều nhỏ đang xảy ra trong cuộc sống của chúng - có khi là một cái răng bị gãy hay là một sự kiện đặc biệt nào đó sắp đến. Chúng kể tôi nghe về những bài tập ở nhà và những cuộc chiến thắng trên máy chơi điện tử. Chúng phàn nàn về những đứa em nhỏ của mình hay những người hàng xóm hay chọc ghẹo. Những lúc đó, tôi thường xoa đầu chúng, hỏi chuyện và lắng nghe câu trả lời rồi ôm chúng khi chúng chạy vụt lại phía thầy cô hoặc ba mẹ mình. Khi ngắm nhìn những bước nhảy chân sáo của lũ trẻ, tôi chợt nghĩ về những chiếc ghế trống trong buổi họp hôm ấy và về những người sẽ không bao giờ biết được niềm vui này. Tôi nghĩ về những người sẽ không nhận được những cái ôm ấm áp từ những cậu bé nhỏ, miệng vẫn còn mùi bơ đậu phộng, những người sẽ không được thấy những nụ cười từ những hàm răng sún dễ thương, những câu chuyện vui do các em kể. Xét cho cùng, tôi chỉ cho chúng mỗi tuần một giờ trò chuyện, nhưng chúng đã thưởng cho tôi bằng những trái tim bé bỏng. Fraincoise Jnman