MÓN QUÀ CỦA BÀ

Bà Mace là một người phụ nữ tự lập, người gầy gò yếu ớt với căn bệnh ung thư giai đoạn cuối. Nhưng bề ngoài bà chẳng yếu ớt tí nào. Bệnh tật không ngăn được sức sống mãnh liệt trong bà. Việc kiên quyết chiến đấu chống lại bệnh tật của bà là đầu đề tranh luận trong suốt bà năm qua đã khiến nhiều người nể phục.
Nhà tế bần đã cử một nhóm người đứng ra chăm sóc những người chỉ còn sống dưới sáu tháng. Bà Mace chỉ còn sống chưa tới sáu tuần. Tôi là một trong những người tình nguyện viên mới giúp đỡ bà. Người phụ nữ này được rất nhiều người yêu mến, ăn nói thẳng thắn, có khi chói tai, nhưng bà ấy lại là một người bạn vô giá, và bạn bè của bà lui tới nhà bà tùy ý. Từ khi bà gần kề cái chết, chúng tôi luôn cố gắng làm cho những ngày cuối đời của bà thật đặc biệt.
Một ngày nọ tôi hỏi: "Bà Mace này, cháu có thể làm điều gì cho bà mà người khác không làm được không?"
"À", bà nháy theo kiểu của người Ailen. "Hãy nói cho tôi biết chị giỏi về cái gì."
Tôi huyên thuyên về một vài thành tích có vẻ không gây ấn tượng cho bà cho đến khi tôi nói: "Ồ, và cháu biết thêu."
"Ôi Chúa ơi!", bà gần như la lên. "Tôi đã tự hỏi mình đã làm gì. Chưa ai có thể làm chuyện ấy cho tôi. Tôi nghĩ là có lẽ mình sẽ hoàn thành trước khi... hãy nhìn cái giỏ ấy."
Bà Mace còn là một nghệ sĩ. Bà thiết kế và vẽ nên những tác phẩm đặc biệt cho tranh thêu, sáng tác phần phác thảo trên một miếng vải hình lưới nhỏ đến không ngờ. Thật là ngoạn mục. Khung cảnh vẽ cát, biển, bầu trời được thể hiện trong những gam màu trầm buồn thay đổi từ màu kem đến màu vàng, những màu xanh dương nhợt nhạt đến màu ngọc lam, và sắc màu be sang sắc trắng. Một đứa bé đứng chính giữa miếng vải có cảnh nền tuyệt đẹp này. Đó sẽ là món quà tặng cho đứa cháu mà bà chờ đợi đã lâu - đứa bé sẽ được sinh ra vào tháng sáu. Bây giờ là tháng hai, bà Mace phải chấp nhận sự thật là đứa cháu ấy sẽ mãi mãi không biết đến bà. Tình thương yêu to lớn của bà sẽ là một phần nào đó trong cuộc sống của đứa bé. Tác phẩm nghệ thuật tuyệt vời này mới chỉ là một phần kế hoạch của bà.
Vì thời gian còn rất ngắn, nên tôi bắt tay ngay vào việc làm nên món quà. Khi tôi thuê suốt mấy giờ liền trên giường bệnh, chúng tôi nhanh chóng trở thành bè bạn. Bà ấy là cả một kho tàng để tôi khám phá - chia sẻ với tôi những điều thầm kín của cuộc đời bà, và thái độ của bà về cái chết gần kề.
"Bà ngoại và bà nội của tôi đều mất khi tôi mới chỉ là một đứa bé con. Tôi thèm khát tình yêu thương của bà như bao đứa bạn của tôi. Tôi cũng rất muốn trở thành một người bà vĩ đại", bà ấy thở dài. "Chị còn nhớ là ông bà có ảnh hưởng như thế nào đến cuộc sống của con nít không? Chị sẽ nghe ai đó nói 'bà tôi nói rằng', và sau đó thường là những lời nói vàng ngọc. Đó là điều tôi muốn", và giọng nói yếu ớt của bà nhỏ dần.
Nhưng bà Mace đã làm nên một kế hoạch tuyệt vời để có thể tiếp cận với đứa chắt gái của mình. Bà sẽ chia sẻ cuộc sống của mình với đứa bé bằng những bài viết đặc biệt của mình. Bà đã viết một loạt các lá thư cho các dịp lễ tiệc của đứa bé, bao gồm tất cả các sự kiện trọng đại trong đời người phụ nữ. Có những bức thư vào dịp sinh nhật lần thứ mười sáu, lễ tốt nghiệp, ngày cưới, và thậm chí vào lúc những đứa con sắp chào đời. Người bà sắc sảo ấy sẽ có mặt trong nững sự kiện ấy dù bà không còn sống nữa.
Một vài thứ có liên quan đến các khoản đời tư: chếc khăn tay đăng ten cũ kĩ và rối beng thuộc về bà của bà ấy, chiếc thánh giá bằng sứ, và cuốn sách kinh bằng da màu trắng cho đứa cháu yêu vào lần sinh nhật thứ mười sáu với câu khắc trên bìa. Có thể làm nó đau lòng nhưng nó sẽ nhận ra niềm tin của mình. Và còn kèm theo chiếc nón lụa cho em bé mà bà Mace làm bằng chính đôi tay của mình mấy năm trước trong khi bà đợi một đứa cháu nữa ra đời.
Những lá thư rõ ràng, viết cẩn thận cùng với những bức hình, những sự kiện đáng ghi nhớ mang tính chất lịch sử, khôi hài để lộ trong mỗi bức thư. Có những mẩu thông tin vô giá đáng nhớ về những cách thức tổ chức lễ hội của một thời đại khác. Bà Mace cho phép tôi đọc những bức thư, chúng thật sự quí giá cũng giống như bà ấy vậy. Mặc dù cuộc đời tràn ngập tình yêu, nỗi buồn và sự hy sinh, nhưng bà cũng đạt được những thành tựu của riêng mình.
Đối với bà Mace việc bức tranh thêu mà bà mong muốn được treo trong phòng của đứa chắt là điều quan trọng, nó sẽ là vật chứng vĩnh cửu để nhắc nhở con cháu nhớ về "Bà cố của chúng". Bà lưu luyến bỏ lại món quà cuối cùng của mình, món quà nói lên tài năng nghệ thuật của bà và có lẽ chứa đựng thái độ của bà về nét đẹp của thế giới này mà không cần nói bằng lời.
Vào một trong những ngày khó khăn và đau đớn của bà, tôi nói: "Bà Mace, hãy kéo đưởng thêu này giúp cháu."
"Ồ Ruth, không phải vào ngày hôm nay, tôi không thể", bà ấy rên rỉ.
"Bà Mace", tôi nài nỉ. "Chỉ kéo đường thêu này thôi mà." Bà ấy nhìn tôi như một người bạn tốt nhìn một người bạn tốt khác khi lòng kiên nhẫn của bà đang bị thử thách. Chúng tôi quen làm như vậy với Mace, nên tôi biết mình cần phải kiên trì. "Này quí bà, chỉ giúp cháu một mũi khâu này thôi mà."
Và bà ấy đã làm với cú kéo mạnh thất bại.
Nắm lấy tay bà và giữ tay bà lên mũi kim, tôi nói: "Bà Mace, bà đã đặt lên đây mũi kim đầu tiên cách đây mấy tháng và bây giờ bà hãy kéo mũi kim cuối cùng đi nào. Hoàn tất rồi!" Cả hai chúng tôi đều khóc.
Khi bà Mace nhìn chằm chằm vào miếng vải đã hoàn thành, tôi biết là bà đang nhìn thấy đứa cháu của mình. Bà muốn chắt gái phải được nhìn thấy và trân trọng cái đẹp của thế giới chung quanh bà và đánh giá chúng, như người bà vĩ đại của nó đã từng làm.
Mấy ngày sau bà Mace qua đời. Bức tranh được đóng khung và sẵn sàng chào đón đứa chắt gái - đứa bé sẽ luôn ghi nhớ suốt đời tình yêu thương của người phụ nữ đặc biệt này.
Ruth Hancock