Gia đình chúng tôi choáng váng khi nghe về kết quả xét nghiệm của mẹ. Sức khỏe của mẹ lúc nào cũng tuyệt mĩ, mẹ sống một cuộc sống mẫu mực. Mặc dù ở tuổi tám mươi nhưng thân hình, làn da và sức lực của mẹ như của một người trẻ hơn rất nhiều. Sức khỏe của mẹ cũng tương xứng với vẻ bề ngoài trẻ trung, thanh thản và duy linh của mẹ. Mẹ là hình mẫu của mọi lời lẽ. Mẹ qua đời vì bệnh ung thư gan vào ngày 17 tháng Mười Một năm 1992. Mẹ mất đi để lại cho chúng tôi sự mất mát và trống vắng. Chúng tôi cảm thấy vô cùng lạc lõng khi lần đầu tiên nghỉ lễ mà thiếu mất đi người thân yêu nhất trong gia đình, người luôn cùng chung vui với chúng tôi trong các dịp lễ hội. Bọn trẻ ở tuổi học đại học và trung học đều về nhà vào ngày lễ Tạ ơn, chị của tôi cũng về. Chúng tôi cố nén nỗi phiền muộn trong lòng nhưng vẻ buồn rầu vì nhớ mẹ vẫn hiển hiện trên mỗi nét mặt. Trong những giờ ăn tối của gia đình mẹ luôn là người dọn dẹp mọi thứ. Mẹ dọn dẹp ngay bên cạnh tôi trong lúc tôi nấu ăn, bà thích thú gọt khoai tây, rửa chén bát, lau sạch nước trên sàn rửa với một nụ cười trên môi và lúc nào cũng hát. Khi bữa tối kết thúc, mẹ lại vào bếp và sắp xếp chén đĩa. Với nụ cười đầy sức sống, mẹ liếc nhìn về phía tôi, nhướng chân mày và bảo: "Ngồi nghỉ đi con, mẹ sẽ dọn dẹp đống lộn xộn này thật ngăn nắp." Khi Giáng Sinh đến, tôi tự hỏi chúng tôi sẽ tổ chức lễ Giáng Sinh như thế nào - lễ Giáng Sinh là một trong những lễ mà mẹ tôi thích. Khi bố tôi còn sống, cả hai ông bà đều có mặt trong đêm Giáng Sinh cùng với chúng tôi, sau khi bố mất mẹ vẫn duy trì điều đó. Mẹ thích nhìn những đứa cháu yêu quý kêu lên sung sướng khi chúng mở quà của ông già Noel vào buổi sáng. Như có ai thúc giục, tôi chộp lấy ngay điện thoại và gọi đến nhà bếp nấu súp trong vùng. "Bà có cần vài tình nguyện viên giúp chuẩn bị và phục vụ bữa trưa vào sáng ngày lễ Giáng Sinh không?", tôi hỏi. Cô thư kí thở dài, như có vẻ nhẹ nhõm và có phần bối rối: "Ôi trời, vâng! Những ngày lễ khác trong năm thì chẳng có vấn đề gì cả, nhưng lễ Giáng Sinh thì hiếm người lắm. Bà có thể đến vào tám giờ sáng không?" Cô ấy ghi tên chúng tôi khi tôi hăm hở tình nguyện đang ký năm người. Khi tôi dè dặt nói cho cả nhà biết việc tôi vừa làm, ai nấy đều nhất loạt tán đồng. Mấy đứa con tôi chẳng thích thú gì khi buổi lễ Giáng Sinh lại không có bà ngoại. Năm đó chúng tôi bắt đầu một tập tục mới, chúng tôi mang tạp dề và bắt đầu gọt khoai tây, rửa xoong chảo, lai dọn. Một lát sau chúng tôi đã bày ra một bữa tiệc tuyệt vời với một con gà tây và cả rau thơm bày trên đĩa mang đến cho những người nghèo túng. Cảm ơn Chúa đã cho tôi một người chồng và những đứa con tuyệt vời, và cả nhà có thể cùng nhau sống một cuộc sống hạnh phúc. Khi dọn bàn và và sắp xếp đĩa cất vào tủ, tôi nhận ra rằng không có điều gì tốt hơn để tỏ lòng thành kính đối với mẹ bằng những việc mà chúng tôi đang làm. Quan niệm của mẹ về tổ chức những ngày lễ thật vui vẻ là làm những công việc dọn dẹp năm này qua năm nọ với tình yêu và nhiệt tâm đối với gia đình. Mặc dù chúng tôi vẫn tiếp tục làm tình nguyện viên trong bếp nấu súp ấy thêm vài năm nữa cho đến khi mấy đức nhóc đã trưởng thành và dọn đi, nhưng chẳng có ngày nào có ý nghĩa như buổi sáng Giáng Sinh hôm ấy. Năm đó, chúng tôi đã che giấu nỗi đau bằng cách phục vụ những người khác trong nhà bếp - nơi mà tình yêu và sự độ lượng của Mẹ vẫn luôn ngự trị. Jantina Lonergan Khi bạn mở rộng lòng mình trong lòng nhân hậu và tinh thần cao thượng, bạn sẽ lần lượt được nhận lại những điều ấy. Oprah Winfrey