Hồi 9


Hồi 74
Trên cầu Lưỡng Thế
Yêu hận phân khai

Lưỡng Thế kiều. Cây cầu nối liền hai thế giới.
Sở Vân dừng lại đưa mắt nhìn cây cầu.
Đại Mạc Đồ Thủ Khố Tỵ, Cổ Yển La Hán vào Khoái Đao Tam Lang Lý Khải đứng ba phương vị khác nhau vây quanh chàng, bảo vệ. Nghiêm Tiếu Thiên nói:
- Lão đệ, lão huynh mà là người thì lão huynh sẽ giết chết thằng chó họ Hề đó!
- Có nhiều lúc con người rất đáng thương, bởi vì bọn họ không tự biết bản thân mình mà đã như thế, lão huynh là thế nào đấy?
Bỗng Cổ Yển La Hán vội nói:
- Lão đệ, Lê a đầu lừa đảo kia đến rồi đấy. Nhưng đừng làm khó nó đấy!
Sở Vân không quay lại, khoanh tay trước ngực, đứng nhìn chăm chăm cây cầu. Mùi hương Bách lan hoa bay vào mũi chàng sực nức, cái mùi thơm mà chín mươi ngày qua chàng đã mong nhớ. Rồi tấm thân ấm áp, mềm mại của người Sở Vân đã từng yêu say đắm tiến lại gần chàng và giọng nói quen thuộc vang lên:
- Vân ca.. anh.. anh tha cho em, mọi việc em đều bị che đậy cả, cầu xin anh.. cầu xin anh hãy tha thứ cho em!
Sở Vân vẫn cứ giữ nguyên tư thế đứng như thế, nói giọng cứng cỏi:
- Vì sao đã tháo chiếc nhẫn của hai đứa ra? Khắc tâm đâu? Vì sao cùng đi với tên họ Hề đó tiến ra gặp ta? Vì sao suốt ngày bầu bạn với nó? Vì sao cha mẹ người lại đối đãi với nó như thế? Vì sao người lại muốn ta và tên họ Hề kia phải tỷ đấu để đạt tư cách cầu thân với người? Vì sao? Vì sao?
- Ta đã giữ đúng lời ước hẹn, vượt muôn trùng gian khó, chẳng kể ngày đêm để đến nơi đây, tại đại sảnh đường ta phải chịu nhẫn nhục, nén lòng bị kẻ khác sỉ vả, coi khinh.. mà ta đã được cái gì? Được người ngồi đợi ở cái bậc thang lên Quy Lai Phong ư? Được anh em Đại Hồng sơn thân mật tiếp đón ư? Cũng không, chỉ có hổ thẹn, nhục nhã, thất vọng, đau khổ... Đủ rồi, Lê Tường, người đừng nên làm thế nữa, đừng phải để ta phải suy nghĩ, đau đầu nữa. Ta đến đây chỉ có ta và ta đi khỏi đây cũng chỉ mình ta. Cuộc đấu này ta đã nhận lời là vì những gì còn kỷ niệm tình cảm đã qua giữa hai chúng ta. Ngươi hãy đi đi, Lê Tường, hãy đi đến với họ Hề kia đi. Ngươi hãy luôn luôn ghi nhớ một câu nói của ta: ta muốn tất cả người là của ta, nếu không thì không cần gì!
Lê Tường chết lặng người đi, toàn thân run lẩy bẩy, sắc mặt trắng bệch, nước mắt chảy ròng ròng, cố hết sức nghẹn ngào nói:
- Anh.. anh.. Sở Vân.. hãy nghe em giải thích..
Sở Vân bước tới trước một bước, lạnh lùng nói:
- Ta vốn không nên đạt tới, vì thế ta cần phải bỏ đi!
Lê Tường nghe như một tiếng sét đánh giữa tai, mắt nàng chợt hoa lên rồi liền tức tối sầm lại, toàn thân nàng đổ gục xuống. Vừa may lúc ấy Lê Kỳ đã kịp tới ôm chầm lấy con gái mình.
Lê phu nhân cũng vừa lẩy bẩy chạy tới đón lấy đứa con gái đang ngất đi vì đau khổ vào lòng mình.
Lê Kỳ mặt tái xanh đi vì tức giận hỏi:
- Sở minh chủ, xin được hỏi người nói gì với con gái ta?
Sở Vân bước tới gần cây cầu, không ngoái đầu lại lạnh lùng nói:
- Tại hạ chỉ nói với cô ấy rằng: không được tất cả thì thà bỏ đi tất cả!
Quỷ Cô Tử nghiến răng trèo trẹo, trợn ngược đôi mắt lên nói:
- Sở minh chủ, nếu Hương nhi có mệnh hệ gì thì trừ phi người giết chết hết mọi người của Đại Hồng sơn đi, nếu không thì lão phu thề không đội trời chung với người!
Đại Mạc Đồ Thủ Khố Tỵ bước đến gần nghe thấy thế thì cười khảy nói:
- Lê đại đương gia, tôn giá cho rằng bọn ta không làm được điều đó à?
Lê Kỳ quay lại, mặt đối mặt chiếu tia mắt căm hờn vào Khố Tỵ nhưng Tống Bang đã kịp chạy tới, kéo tay Lê Kỳ lùi lại nói:
- Đại ca, họ đến đây là khách, chúng ta không thể để mất đi trách nhiệm của người chủ được, xin hãy nhẫn nại bao dung một chút!
Ngũ Nhạc Nhất Kiếm cũng bước tới cùng Tống Bang khuyên giải Lê Kỳ. Bách Hoa Tiên Tử Triệu Ái mặt biến sắc cùng Lê thị phu nhân lo chăm sóc Lê Tường, mà mắt bà ta không ngừng nhìn Sở Vân đầy căm phẫn.
Hai cha con họ Hề căm phẫn chạy về phía Sở Vân, chưa đến nơi, Hề Du đã quát to rằng:
- Sở Vân! Ngươi như thế mà cũng coi là anh hùng hảo hán à? Ta lấy làm hổ thẹn vì người..
Không thấy Sở Vân quay lại Khố Tỵ đã nói ngay:
- Đồ trẻ nít còn hôi sữa, chỉ cần dựa vào mấy câu nói ấy của người hôm nay coi như mạng của người đã tuyệt rồi!
Thanh Sám Hề Tiêu hứ một tiếng nói:
- Ông bạn, câu nói ấy để cho ta nói mới đúng!
Bỗng Kim Phát Khách Tất Lực xuất hiện nơi đó với tiếng cười đe dọa:
- Họ Hề kia, bổn hoàn chủ tiếp người trước đã!
Trang chủ Bạch Tâm sơn trang Gia Cát Đồ cùng chạy tới kêu to nói:
- Cái gì? Muốn động thủ hả, có lão phu góp vui một tay!
- Ấy, Gia Cát Đồ, cái mạng gì của người hãy giao cho Nghiêm lão này xử lý mới phải. Ngươi sẽ sớm được đưa tới mười tám tầng địa ngục!
Tả Quải Tử Tống Bang vừa kịp đến vội vàng nói:
- Ấy ấy, các vị đều là khách, sao lại làm mất hòa khí với nhau vậy? Có điểm nào không đúng đâu nào? Đừng làm cho lão phu phải khổ thêm nữa!
Quan Túc Sinh thì ôn tồn khuyên Thiên Lang Lãnh Cương:
- Lãnh hoàn chủ, lúc này đây chẳ!!!5016_72.htm!!! Đã xem 854195 lần.


Nguồn: Vietkiem
Được bạn: ms đưa lên
vào ngày: 18 tháng 3 năm 2005

Truyện Hồi 9 Hồi 1 Hồi 2 Hồi 3 Hồi 4 Hồi 5 Hồi 6 Hồi 7 Hồi 8 Hồi 9 Hồi 10 Hồi 11 Hồi 12 Hồi 13 Hồi 14 Hồi 15 Hồi 16 Hồi 17 Hồi 18 Hồi 19 Hồi 20 Hồi 21 Hồi 22 Hồi 23 Hồi 24 Hồi 25 dựng liên miên theo sát vách núi, xa xa là những công viên, vườn hoa, rừng cây.. phía trên cao là mây trắng sương mờ lãng đãng bay.
Sở Vân hít một hơi dài chân khí, cất tiếng khen:
- Thật là một cảnh thoát tục lìa trần như cung Quảng Hàn trên Thiên đình, người thường không ai nghĩ tới nổi!
- Quả Sở minh chủ có một tâm hồn thi sĩ, mơ mộng, ha ha mảnh đất này, bổn tòa sớm đã có ý niệm, sống không rời nó, chết không xa nó. - Quan Túc Sinh cười nói.
- Đúng, đúng tại hạ cũng có cùng cảm xúc đó. - Sở Vân gật đầu tán thưởng.
Hai người vừa đi vừa nói chuyện, Quan Túc Sinh rất vui thích vì Sở Vân nói lên những điều, những ý như những điều chứa đựng trong tim trong óc ông ta vậy. Ông ta cảm thấy đồng cảm, gần gũi với Sở Vân quá đỗi như đôi bạn vong niên.
Họ đến trước một khu lầu các cao đẹp vô cùng, bên trong bài trí thật là lộng lẫy, sang trọng, nghiêm trang. Từ trong đại sảnh vọng ra tiếng bước chân trầm hùng rồi mấy vị thần thái ung dung, tác phong siêu thoát xuất hiện phía cửa sảnh.
Người đi trước tuổi độ sáu mươi, mắt phượng mũi rồng, ba chòm râu phất phơ như tiên, mặc một trường bào màu vàng có chữ thọ trông rất uy nghi. Một bên hoàng bào lão nhân là Tả Quải Tử Tống Bang, ông ta mặc một trường bào màu xanh, tinh thần xung mãn, thân mật gật đầu chào Sở Vân. Bên kia hoàng bào lão nhân là một thiếu phụ trung niên, vẻ hiên ngang, sắc sảo, vô cùng xinh đẹp, mặc áo váy hoa màu thúy lục. Nhìn thấy ba người đó, Quan Túc Sinh bước lên trước một bước cúi người nói:
- Bổn tòa phụng lệnh Đại đầu lĩnh xuất lĩnh Ngũ đà, Tam đường của bổn sơn đã cung nghinh Kim Điêu minh Sở minh chủ và thuộc hạ các vị đến rồi, bẩm báo đại đầu lĩnh được biết!
Hoàng bào lão nhân nở một nụ cười hiền lành, nói lời cảm ơn đối với Quan Túc Sinh rồi đưa mắt chăm chú nhìn Sở Vân và các thuộc hạ.
Sở Vân phất tay áo bước ra vái dài hành lễ, cất giọng sang sảng nói:
- Kim Điêu minh! Minh chủ Lãng Tử Sở Vân hân hạnh được diện kiến Tổng đại đầu lĩnh Đại Hồng sơn Lê lão tiền bối!
Lê Kỳ đưa mắt hiền từ nhìn Sở Vân rồi cất giọng ôn tồn nói:
- Sở minh chủ quá khách khí, trăm nghe không bằng một thấy, các hạ đã chịu đến Đại Hồng sơn, lão phu và toàn thể mọi người ở Đại Hồng sơn cảm thấy vô cùng hân hạnh, xin mời vào!
Sở Vân nói lời cảm tạ rồi từ từ tiến vào đại sảnh. Sau khi đã phân ngôi chủ khách ổn định, thì có mười đồng tử áo xanh dâng trà mời khách, sau đó Sở Vân lại giới thiệu từng người của mình cho Quỷ Cô Tử Lê Kỳ. Tiếp đó Tả Tử Quải Tống Bang nói:
- Sở minh chủ, đây là nghĩa muội của Đại đầu lĩnh có biệt hiệu là Bách Hoa Tiên Tử Triệu Ái phu nhân là mẹ đỡ đầu của Hương nhi!
Thiếu phụ trung niên nọ nghe giới thiệu thì từ từ đáp lễ, đưa mắt nhìn Sở Vân một cái rồi ngồi xuống nói nhỏ với Lê Kỳ mấy câu. Lê Kỳ nở nụ cười nhìn Sở Vân gật đầu nói:
- Sở minh chủ, thiên sơn vạn thủy, đường xa khúc khuỷu, Minh chủ trải qua chắc cũng là vất vả lắm!
- Trong lòng đã quyết thì khó mấy cũng không thấy ảnh hưởng.
- Hay lắm, hay lắm ha ha.. quả là rất đúng. Sở minh chủ, tình cảm của các hạ và Tiểu Hương thế nào?
Sở Vân không ngờ Lê Kỳ lại hỏi ngay như thế, chàng bình tĩnh thưa:
- Bẩm vững như sắt đá, sâu như biển xanh!
- Được nếu thế trận chiến ngày trước ở Đại Liễu Bình các hạ giải quyết ra sao đây?
- Việc đó tại hạ luôn luôn áy náy ở trong lòng cho nên việc làm thế nào để bồi đắp thì tại hạ đã tường cáo với nhị đương gia Tống tiền bối rồi!
- Đã biết thế nhưng lão phu cho rằng quá đơn giản đấy!
Sở Vân cảm thấy giật mình nhưng chàng biết hôm nay đến đây tuy là việc riêng nhưng nhất cử nhất động của mình đều đại diện cho Kim Điêu minh. Vì vậy Sở Vân trầm giọng nói:
- Chẳng hay đại đầu lĩnh có cao kiến gì, xin mời chỉ giáo!
- Giả dụ các hạ nhận lời đem những đứa con của những người đã chết dạy bảo truyền nghệ cho chúng, nếu thế thì sự kiện ấy coi như xong rồi!
Sở Vân đắn đo một lúc rồi nói:
- Chỉ sợ sở học của tại hạ nông cạn làm cho người ta thất vọng!
- Đã thế tức là các hạ đã đáp ứng rồi phải không?
Thấy Sở Vân gật đầu không nói gì, Lê Kỳ như nhớ ra một điều gì liền quay qua Bách Hoa Tiên Tử nói:
- Ái muội, hãy nói cho Sở minh chủ biết đi!
Sở Vân lại cảm thấy giật mình không hiểu sẽ được cho biết tin tức gì đây, đưa mắt nhìn Bách Hoa Tiên Tử thấy bà ta trầm tư một lúc mới nhẹ nhàng nói:
- Ba hôm trước đây có một người bạn của ta là một vị võ lâm tiền bối danh tiếng, chí cao dẫn theo đứa con trai độc nhất đến đây, mục đích cũng giống như các hạ, cũng muốn cầu thân với đại ca. Đại ca ta đáp ứng không được cảm thấy áy náy vô cùng, thành thử bây giờ cảm thấy có phần hơn ác ý!
Trong lòng Sở Vân cảm thấy nặng trĩu, nhưng vẫn giữ vẻ bình tĩnh nói:
- Không hiểu Lê lão tiền bối đã quyết định như thế nào?
Bách Hoa Tiên Tử nói:
- Khó là khó ở chỗ đó, người bạn cũ của đại ca vừa là chỗ thân thiết, ông ta uy thế rất lớn, còn vị công tử con ông ta quả là rồng phượng trong nhân gian, một bậc kỳ tài trong võ lâm. Do đó thật khó quyết định. Đại ca ta đã suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng đành phải nghĩ ra một cách..
Sở Vân cười lạt, chàng như thấy câu chuyện ngày xưa của cá nhân mình lặp lại, chỉ cải biên chút ít. Trong lúc đó thì Bách Hoa Tiên Tử nói tiếp:
- Đại ca muốn rằng mời hai vị bằng tài nghệ của bản thân mình thử sức với nhau trên Lưỡng Thế kiều. Ai thắng thì đáp ứng hôn sự của ngư sa, Đi với ma mặc áo giấy" href="index.php?tuaid=5016&chuongid=49">Hồi 49 Hồi 50 Hồi 51 Hồi 52 Hồi 53 Hồi 54 Hồi 55 Hồi 56 Hồi 57 Hồi 58 Hồi 59 Hồi 60 Hồi 61 Hồi 62 Hồi 63 Hồi 64 Hồi 65 Hồi 66 Hồi 67 Hồi 68 Hồi 69 Hồi 70 Hồi 71 Hồi 72 Hồi 73 Hồi 74 Hồi 75 Hồi 76 Hồi 77 Hồi 78