Hồi 20
HÉ DẦN BÍ MẬT

Tiểu Phi day sang Thu Linh Tố mỉm cười:
-Tại hạ đến hơi chậm thì phải?
Thu Linh Tố nhếch nhẹ vành môi:
-Cũng không đến nổi chậm lắm. và kỳ vọng của tôi đặt vào các hạ cũng không phải là quá uổng … Nàng dừng lại cố nén một tiếng thở dài và nói tiếp:
-Thoáng nhìn qua, tôi biết ngay các hạ là một con người rất thông minh, có thể nghe ra được lời của tôi nói và thế nào rồi các hạ cũng quay lại. Khi Bạch Ngọc Ma tìm đến đây, tôi cố hết sức dần dà, dụ đưa hắn đến chốn này. Nghe tôi muốn nhảy xuống vực tự tử, hắn mới để tôi yên mà không ra tay! Tiểu Phi mắt nhìn lảng ra xa:
-Nếu không nhờ phong nghi tuyệt thế của phu nhân, thì dễ chi làm cho cái ác Bạch Ngọc Ma háo sắc thành danh kia chẳng dám đụng đến chéo áo của phu nhân? Và nếu không có chiếc trâm rơi chỉ đường, tại hạ làm sao biết nơi đây mà tìm?
Vành môi hồng của Thu Linh Tố như thoáng một nụ cười, nhưng thanh âm của nàng vẫn hết sức nghiêm trang:
-Túc hạ cũng nên hiểu rằng, những gì mà ta đã làm đó không phải vì mạng sống của mình, nhưng nếu ta không thể đem những chuyện bí mật giấu kín trong lòng để nói ra, thì cái chết thật là đáng tiếc! Tiểu Phi đi ngay vào để:
-Vậy những bí mật trong lòng phu nhân, bây giờ có thể nói được rồi chứ?
Thu Linh Tố chớp đôi mắt:
-Nếu bây giờ không nói ra, sợ rằng sẽ không còn cơ hội nào để mà nói nữa … Đôi mắt vụt nhìn thẳng vào Tiểu Phi, nàng nói tiếp:
-Nhưng câu chuyện đó bao nhiêu là đầu mối, ta biết nói ở khoảng nào đây?
Tiểu Phi đáp ngay không một chút nghĩ ngợi:
-Thơ! Phu nhân nên bắt đầu từ bốn phong thơ kia, Trác Mộc Hợp, Tây Môn Thiên, Tả Hựu Tranh và Linh Tựu Tử, bốn bức thơ mà họ nhận được, phải chăng chính phu nhân đã viết?
Thu Linh Tố thở dài:
-Phải, đều do ta viết … và ta đã hại họ! Tiểu Phi lại hỏi:
-Tại sao phu nhân viết bốn phong thơ kia? Chuyện khó khăn của phu nhân là chuyện gì?
Thu Linh Tố nét mặt đượm buồn:
-Chắc túc hạ có nghe chuyện Hán Hiến đế xé vạt áo viết chiếu chứ? Tuy là một hoàng đế nhưng chẳng khác bù nhìn, chẳng những mọi việc không thể làm chủ, mà cho đến tính mạng của riêng mình cũng không thể bảo toàn! Tiểu Phi rúng động:
-Không lẽ Nhậm lão bang chủ cũng … Thu Linh Tố tiếp lời:
-Ba năm trở lại đây hoàn cảnh của Nhậm Từ cũng không khác gì vị hoàng đế đáng thương kia, danh tuy là Bang chủ của Cái bang, nhưng bất luận làm chuyện gì cũng bị sự kiềm chế của người khác.
Tiểu Phi không sao dằn được:
-Bang chủ đã bị ai kiềm chế?
Thu Linh Tố nhấn rõ từng tiếng một:
-Nam Cung Linh! Tiểu Phi “à” khẽ lên một tiếng:
-Quả nhiên là hắn! Quả nhiên là hắn! Thu Linh Tố nói tiếp:
-Hắn vốn là một đứa con côi, Nhậm Từ mang hắn về nuôi từ thuở hắn mới biết đi lủn đủn và truyền thụ cho hắn một thân võ công siêu việt. Hắn cũng khá thông minh, bất luận Nhậm Từ dạy thứ gì, hắn học qua là biết ngay và có phần xuất sắc hơn cả người dạy … Tiểu Phi buột miệng xen vào:
-Nhưng với một thân võ công của Nhậm lão bang chủ … Thu Linh Tố thở dài lắc đầu:
-Nhậm Từ tuy tuổi già nhưng võ công thủy chung không bao giờ thụt lùi và thân thể cũng hết sức tráng kiện. Nhưng ba năm gần đây, chẳng hiểu do đâu mắc một chứng bịnh lạ, thân hình không những dần dần suy nhược, mà tay chân cũng dần dần teo nhỏ lại, không khác nào một phế nhân.
Tiểu Phi thở dài:
-Kẻ anh hùng sợ nhất là bị cơn bịnh dày vò, nhưng từ xưa chí nay, mấy ai thoát khỏi bốn điều: Sinh, lão, bịnh, tử?
Thu Linh Tố nhếch môi chua chát:
-Nhưng bịnh của y không phải trời sanh! Tiểu Phi thêm rúng động:
-Ý của phu nhân, phải chăng định nói là do người hạ độc?
Thu Linh Tố gật đầu:
-Phải! Tuy đã biết rõ là ai, nhưng Tiểu Phi vẫn cứ hỏi:
-Ai?
Thu Linh Tố đáp:
-Chỉ duy nhất một người có cơ hội hạ độc được thôi! Đó là Nam Cung Linh! Trước khi chưa lộ bộ mặt thật, ai cũng biết y là người con hiếu thuận nhất trên đời, không những tất cả việc khó khăn trong bang, đều do một tay y gánh vác, mà cho đến giờ ăn giấc ngủ của Nhậm Từ đều được y chăm sóc từng ly từng tý, ta trái lại thành ra rảnh rang, nên còn cảm kích ở lòng hiếu thuận của hiếm có y. Ngờ đâu, y làm như thế chỉ để tiện bề hạ độc! Tiểu Phi không dằn được tiếng cười gằn:
-Và vì sợ người ngoàihoài nghi, cho nên y chẳng dám thuốc chết Nhậm lão bang chủ! Lòng dạ độc hiểm, cũng như hành sự chu mật của y, chính tại hạ cũng không nhìn ra nổi! Thu Linh Tố thở dài:
đâu ohải chỉ mình túc hạ nhìn không ra lòng dạ thâm độc của y? Đợi khi phát giác được thì đã muộn rồi, Nhậm Từ không còn làm nổi được y, bất cứ chuyện gì, chỉ còn nghe theo lịnh y. Chẳng những không dám nói toạc kế độc của y ra mà phải hết lời tâng bốc, nịnh bợ, … Giọng nói ôn hòa thanh tao của nàng, khi c\kể đến đây đã không còn giữ được bình tỉnh, mà đã phát rung lên.
Vành môi hồng cũng theo đó dần dần nhợt tái, mấp máy không ngừng.
Có lẽ vành môi đẹp đó từ lâu tắt mất nụ cười cũng chỉ vì ngậm đắng nuôt cay quá nhiều, và cũng đã ngầm nuốt bao nhiêu là máu lệ.
Tiểu Phi càng nghe càng cảm thấy máu n!!!520_18.htm!!! Đã xem 723650 lần.


Được bạn: Thành Viên VNthuquan đưa lên
vào ngày: 27 tháng 12 năm 2003