Người có dáng vẻ phú thương mỉm cười thốt:-Tại hạ cứ lo sợ tráng sĩ gặp điều gì ngoài ý tưởng, song Mẫn tướng quân lại bảo kiếm pháp của tráng sĩ tuyệt luân, nhất định là không ai làm gì nổi tráng sĩ, dù có gặp trở ngại. Quả thật Mẫn tướng quân có nhãn lực hơn người! Ngô Cúc Hiên vuốt chòm râu thưa, cười nhẹ:-Hồng tướng công quen nếp sống lầu cao cửa rộng, không am tường sự việc võ lâm. Cho nên không biết được Hồng huynh có kiếm pháp như thế nào! Cho dù giữa chốn trăm vạn hùng binh, lấy đầu thượng tướng, Hồng huynh vẫn làm được dễ dàng, như thò tay vào túi lấy vật dụng! Mần tường quân vỗ bàn cười lớn:-Chỉ mong Hồng tráng sĩ không lấy đầu của bổn soái thôi.Y nói tiếng Hán lưu loát vô cùng, lại có nhiều ý nghĩa, tỏ rõ con người có tâm cơ sắc bén.Nhất Điểm Hồng lạnh lùng nhìn họ, bỗng hỏi:-Các vị đã đến đó, tại sao không vào thẳng trong khách sạn?Ngô Cúc Hiên mỉm cười:-Nói chuyện trong khách sạn, dù sao cũng bất tiện. Hà huống Mẫn tướng quân cùng Bán Thiên Phong lại có duyên hương hảo với nhau.Mẫn tướng quân cười lớn:-Chẳng dám giấu Hồng tráng sĩ, Bán Thiên Phong vốn là một dũng tướng dưới trướng của bổn soái, từ ngày hắn hành nghề cường đạo, hắn giúp bổn soái rất nhiều việc. Đang lúc tráng sĩ đùa cợt hắn mà bổn soái xuất hiện thì tráng sĩ còn vui vẻ gì được nữa.Nhất Điểm Hồng buông gọn:-Ừ! Thì ra, cường đạo và tướng quân câu kết với nhau. Y còn nói chi hơn.Hồng y thiếu nữ bật cười ha hả:-Ngươi biết không, về vấn đề quân phí cho cuộc cử sự của Mẫn tướng quân, chính Bán Thiên Phong cung cấp một phần lớn đó! Người gù lưng thầm nghĩ:-Thì ra là thế! Giờ đây công việc của các ngươi cầm như hoàn tất, các ngươi sợ Bán Thiên Phong đòi phần thưởng, cho nên giết hắn đi để khỏi phải chia phần.Nhất Điểm Hồng trừng mắt nhìn nàng trầm giọng thốt:-Vị cô nương này là ai? Tại sao các vị muốn nàng... Ngô Cúc Hiên cười nhẹ, chặn lời y:-Tiểu nội có làm điều chi đắc tội với Hồng huynh chăng?Nhất Điểm Hồng trầm tịnh là thế, cũng phải giật mình:-Nàng... nàng là vợ của các hạ?Hồng y thiếu nữ cười duyên:-Ngươi kỳ quái à? Lúc ta thấy y, cũng có rất nhiều người kỳ quái những người đó cho rằng một đoá hoa xinh cắm lên đống phân trâu! Nàng cười, gập lưng lại mà cười.Ngô Cúc Hiên không hề biến đổi thần sắc, trái lại còn cười lên mấy tiếng:-Hồng huynh đã thành công rồi chứ? Chẳng rõ chiếc thủ cấp của hôn quân, Hồng huynh để đâu?Nhất Điểm Hồng điềm nhiên:-Còn gởi lại trên cổ lão! Mẫn tướng quân, Hồng tướng công cùng nhìn nhau, cùng biến sắc. Rồi cả hai cùng hỏi:-Sao tráng sĩ chưa... đắc thủ?Nhất Điểm Hồng vẫn diềm nhiên như thường:-Chưa nghĩa là chưa! Ngô Cúc Hiên trầm ngâm một lúc:-Hay là... hay là hôn vương nghe tin trước rồi chạy trốn nơi nào?Nhất Điểm Hồng buông gọn:-Ừ! Mẫn tướng quân, Hồng tướng công cùng thở dài.Ngô Cúc Hiên cười nhạt:-Cũng chẳng sao! Bởi sớm muộn gì Hồng huynh cũng cắt được chiếc đầu của lão ta! Lão thoáng nhìn qua người gù lưng, hỏi:-Hai người này là ai?Dĩ nhiên lão hỏi Nhất Điểm Hồng, nhưng người gù lưng đáp thay:-Bọn chúng tôi không liên quan gì đến hôn vương, bất quá lão vung tiền, thuê bọn tôi đến với lão và lão đã trốn đi nơi nào, chúng tôi không được biết! Ngô Cúc Hiên cười nhẹ:-Hồng huynh bắt họ mang theo, hẳn có ý muốn hỏi cung họ?Nhất Điểm Hồng lạnh lùng:-Ừ! Mẫn tướng quân lại hỏi:-Tại sao ngay lúc đó, tráng sĩ không hỏi họ?Nhát Điểm Hồng buông gọn:-Tại hạ chỉ biết giết người, chứ không biết hỏi người! Ngô Cúc Hiên lại cười:-Còn tại hạ thì không biết giết người, chỉ biết hỏi người! Lão từ từ bước tới cạnh hai người, cúi mình xuống, vừa cười vừa hỏi:-Cao danh quý tánh của hai vị?Người mặt rỗ đáp:-Ngươi đừng hỏi vô ích, bọn ta là những tiểu tốt không tên.Dây trên mình hắn quấn chặt thật, song bất quá để xem cho hợp cảnh một chút, chứ nếu họ dùng thực lực, thì qua một cái vung tay, họ sẽ được tự do ngay.Và người gù lưng còn giữ lễ độ, chớ người rỗ mặt cộc lốc như thường.Họ đến đây, để họ do thám sự tình, họ không thấy gì, người rỗ mặt muốn đứng lên, toan xuất thủ thử xem, song người gù lưng chưa nhích động, hắn phải dằn lòng chờ đợi.Ngô Cúc Hiên cười nhẹ:-Hai vị không mảy may liên quan đến hôn vương lại không có điểm nhỏ oán cừu với bọn tại hạ, vậy thì giữ hai vị lại đây làm gì? Nên thả hai vị đi là hơn! Nhất Điểm Hồng buông gọn:-Người giao cho các hạ, tuỳ các hạ quyết định.Ngô Cúc Hiên buông gọn:-Tại hạ xin mở trói cho hai vị trước, rồi mình sẽ đàm đạo sau! Lão ngồi luôn xưống, tháo các mối dây.Người gù lưng và người rỗ mặt không tiện xuất thủ. Nhưng Ngô Cúc Hiên đột nhiên vung tay như gió điểm vào mình họ, mỗi người bảy tám huyệt đạo đều bị lão chọi vào.Thì ra con người vẻ xấu xí đó, từng xưng là bậc danh sĩ, lại là một cao thủ võ lâm.Nhất Điểm Hồng biến sắc:-Các hạ làm gì thế?Y toan đứng lên, một mũi tiểu đao dã chong ngay phía sau ót y. Đao dí sát vào da, gây cảm giác lạnh rợn.Rồi Hồng y thiếu nữ cười ròn thốt:-Người đã giao cho hắn, hắn làm gì tuỳ hắn phải không?Nhất Điểm Hồng biết rõ nếu y nhúc nhích là mũi dao đâm xuyên ót.Người gù lưng bình tĩnh như thường, cười lạnh hỏi:-Bằng hữu có thủ pháp khá đấy! Đem cái công phu đó, áp dụng đối phó với hai người bị trói, mà lại là vô danh tiểu tốt, kể ra thì nhỏ mọn, mà thi triển tài cao! Không xứng với tâm cơ chăng?Ngô Cúc Hiên điềm nhiên:đạo Soái Lưu Hương là một tiểu tốt vô danh sao?Nhất Điểm Hồng trầm tính khí xuống liền.Người gù lưng bật cười ha hả:đạo Soái Lưu Hương? Nếu tại hạ là Đạo Soái Lưu Hương thì làm gì lại bị trói như vầy?Chừng như y cho đó là một việc buồn cười nhất, y cười, miệng cười, mắt cười, tất cả những bộ phận trên người y đều cười.Ngô Cúc Hiên nhìn y, đợi y dứt trận cười, liền hỏi với giọng nhạt nhẽo:-Một đường dây nhỏ làm sao giữ nổi Đạo Soái Lưu Hương? Lưu Hương do thám xong rồi thì chỉ vùng cánh tay là dây đứt. Có phải vậy chăng?Người gù lưng không cười nữa. Y không ngờ Ngô Cúc Hiên lợi hại đến thế?Ngô Cúc Hiên từ từ tiếp:-Lưu Hương không thừa nhận sao, Lưu Hương còn chờ tại hạ rửa mặt cho nữa sao?Tiểu Phi bắt buộc phải nhận:-Bằng hữu có nhãn lực đấy. Song do đâu bằng hữu khám phá ra sự tình?Ngô Cúc Hiên cười nhẹ:-Cái thuật cải sửa dung mạo của Lưu Hương, có thể bảo là vô song trong thiên hạ. Nhưng dù cái thuật đó có tinh vi đến đâu vẫn còn một vài sơ hở, bởi trên mặt, có một nơi không ai cải sửa nổi! Tiểu Phi à lên một tiếng:-Thế à?Ngô Cúc Hiên gật đầu:đạo Soái cũng hiểu chứ. Diện mạo, làn da, thanh âm đều có thể cải biến, đến thân hình cao thấp cũng sửa đổi được. Chỉ có hai mắt là bất di bất dịch. Nhất là khoảng cách hai con mắt. Đạo Soái không làm sao thu hẹp hay nới rộng khoảng cách đó.Tiểu Phi nhìn thoáng qua Cơ Băng Nhạn, người mặt rỗ, mỉm cười:-Không ngờ chúng ta cao cờ, lại gặp cờ cao! Chàng nhìn qua Ngô Cúc Hiên, hỏi:-Có một nhận xét như vậy, hắn các hạ phải là người quen. Các hạ là ai, tại hạ không nhớ rõ. Chúng ta có gặp nhau tại nơi nào?Ngô Cúc Hiên mỉm cười:-Tại hạ là một tiểu tốt vô danh, dù Đạo Soái Lưu Hương có gặp mặt rồi tất cũng phải quên, bởi để ý làm gì một kẻ tầm thường?Tiểu Phi cũng cười:-Xem ra càng có danh lại càng bất lợi?Trong tình cảnh này, chàng còn cười cười nói nói được. Còn Cơ Băng Nhạn và Nhất Điểm Hồng thì nóng nảy như có lửa đốt trong lòng.Đột nhiên, Nhất Điểm Hồng vừa ngã người tới trước, vừa đạp chân về phía sau.Y tập luyện về hạ bộ rất công phu, vừa ngã tới là thân hình sát mặt sàn thuyền.Nhưng thanh tiểu đao vẫn theo y, vẫn dí sát nơi ót.Hồng y thiếu nữ thì đảo tay nơi nóc thuyền, tránh khỏi cái đạp của y. Nàng cười ròn thốt:đừng làm gì, vô ích! Ta bám ngươi như đỉa bám, không vẫy nổi đâu.Tiểu Phi nhìn Ngô Cúc Hiên mỉm cười:-Các hạ lấy một người vợ kể ra cũng có biệt tài đấy! Cái tài bám sát như đỉa đeo. Có lẽ các hạ cũng có lúc phải khó chịu chứ?Ngô Cúc Hiên cười nhạt:-Chỉ sợ Đạo Soái còn khó chịu hơn tại hạ phần nào! Khoang thuyền tối quá, tối đến độ không thấy ngón tay nữa.Cát chạm lườn thuyền nghe rào rào, âm thanh đó gây một cảm giác khó chịu, nhất là cho những người có tâm sự trùng trùng.Tiểu Phi và Cơ Băng Nhạn bị nhốt dưới sàn thuyền, họ nằm sát lườn thuyền, họ nghe rõ tiếng rào rào đó.Chẳng hiểu tại sao Ngô Cúc Hiên không giết ngay họ, mà cũng không giết Nhất Điểm Hồng. Chừng như, nếu giết họ đi thì bọn Ngô Cúc Hiên lại tiếc rẻ!... Tiểu Phi thở dài, lầm thầm:-Ngô Cúc Hiên! Ngươi là ai? Tại sao vừa trông thấy ta ngươi nhận ra liền?Cơ Băng Nhạn cười lạnh:-Ngươi tưởng ngươi giả dạng như vậy là tuyệt xảo rồi à? Chính ta đây mà còn nhận ra sơ hở của ngươi thay.Tiểu Phi gật đầu:-Tự nhiên là ngươi phải nhận ra, song người đừng quên là chúng ta sống bên cạnh nhau ngày này qua ngày khác, chúng ta gần nhau suốt tháng rộng năm dài.Còn Ngô Cúc Hiên, lão ta đâu phải là bằng hữu mà biết rõ ta?Cơ Băng Nhận trầm ngâm một lúc:-Hay lão ta là Hắc Trân Châu?Tiểu Phi lắc đầu:-Không phải đâu! Cơ Băng Nhạn cau mày:đến phút giây này, ngươi vẫn còn tự tin được à?Tiểu Phi thốt:-Hắc Trân Châu có thể cải dạng, chứ không che giấu được võ công. Nhìn cách điểm huyệt của Ngô Cúc Hiên, ta nhận ra công phu của lão còn cao hơn công phu của Hắc Trân Châu nhiều! Cơ Băng Nhạn không nói gì nữa.Bên trên sàn thuyền, tiếng cười, tiếng nói vang lên sang sảng, vọng xuống tai họ.Thuyền làm bằng trúc nên vách không ngăn u:Đối với ai, bà giữ lễ độ. Đối với Ngô Cúc Hiên, bà không dè dặt lời nói, song Ngô Cúc Hiên đâu dám phản đối?Lão ta cung kính thốt:-Phải.Thạch Quan Âm trầm giọng:đã thế, ba người bên dưới sàn thuyền, già muốn mang theo già, các vị nghĩ sao?Hồng tướng công đáp nhanh:-Tại hạ xin vâng ý phu nhân.Thạch Quan Âm mỉm cười:-Các vị yên trí! Già sẽ chiếu cố kỹ đến họ! Lại một ngày sắp hết.Một ngày buồn bực nhất cho Hồ Thiết Hoa. Buồn bực đến có thể ngã bệnh.Rượu y đã nốc chẳng biết bao nhiêu, và còn nốc, có lẽ nốc mãi mãi.. Rượu, lạ thay, y càng uống, càng thấy tỉnh, tỉnh lạ lùng.Y tự hỏi:-Lưu Hương! Lưu Hương! Tại sao ngươi chưa về? Chừng nào ngươi mới về?Ngươi gặp quỷ rồi chăng?Y có biết đâu, Tiểu Phi gặp quỷ thật sự.Bỗng, chiếc rèm cửa lay động, Tỳ Bà Công Chúa đã bước vào.Hồ Thiết Hoa đang bực, không nơi phát tiết, gặp được người, y phát tiết ngay.Y hét:-Tại hạ hỏi công chúa, công chúa có biết lễ chăng?Tỳ Bà Công Húa liếc xéo y:-Lễ gì?Y gắt:-Vào nhà người, trước hết phải lên tiếng, phải gõ cửa chứ? Có đâu ngang nhiên đi vào?Tỳ Bà Công Chúa phì cười:-À, à! Ngươi cũng biết nói chuyện lễ độ nữa à?Hồ Thiết Hoa hừ một tiếng:-Có đâu như công chúa ngang tàng, trâng tráo?Tỳ Bà Công Chúa rùn vai:-Rất tiếc, ngươi quên thân phận mình.Hồ Thiết Hoa trừng mắt:-Thân phận gì?Tỳ Bà Công Chúa lạnh lùng:-Một kẻ tù trong tay ta. Đối với tù nhân, ta cần gì phải giữ lễ?Hồ Thiết Hoa nhìn nàng không chớp, bỗng cười khan:-Nam nhân không đánh nhau với nữ nhân. Câu vừa rồi, nếu do kẻ nào khác thốt lên, kẻ đó phải mất mạng với tại hạ.Y cười lớn hơn một chút:-Nhưng người thốt lên, lại là công chúa, nên tại hạ bỏ qua! Đoạn y không quan tâm đến nàng nữa.Tỳ Bà Công Chúa gật:-Ngươi giả thiết với ai thế? Có ngồi lên không?Hồ Thiết Hoa cười vang trong chăn:-Tại hạ muốn nằm là nằm, muốn ngồi là ngồi, tuỳ ý tại hạ, nào ai sai được?Tỳ Bà Công Chúa dậm chân thình thịch, rồi bước tới nắm chéo chăn, giật mạnh! Hồ Thiết Hoa kêu lên:-Tại hạ chẳng phải là lão Xú Trùn, công chúa lầm người rồi! Lầm rồi, công chúa ơi! Tỳ Bà Công Chúa đỏ mặt, không sừng sộ nữa.Nàng gắt nhẹ:-Ngồi lên rồi đi theo ta. Vương phi muốn gặp ngươi đấy.Hồ Thiết Hoa giật mình, ngồi lên hỏi:-Vương phi muốn gặp tya.i hạ? để làm gì?Tỳ Bà Công Chua hừ một tiếng:-Vương phi không bao giờ tiếp chuyện với ai. Bây giờ muốn gặp ngươi, hẳn phải có việc khẩn cấp.Hồ Thiết Hoa đảo mắt mấy lượt mỉm cười:-Bà ta muốn gặp tại hạ, thừ cứ lại đây mà gặp! Bảo bà lại đây.Tỳ Bà Công Chúa dậm chân:-Ngươi ăn nói vậy à?Hồ Thiết Hoa điềm nhiên:-Công chúa đừng quên, chính bà ta muốn gặp tại hạ mà muốn gặp thì đi mà gặp, tại hạ có muốn đâu. Tại sao tại hạ phải đi?Tỳ Bà Công Chúa cắn môi, rồi thốt:-Phải! Ngươi không đi cũng chẳng là một việc lạ. Không đi là phải lắm.Hồ Thiết Hoa hừ một tiếng:-Chứ sao! Công chúa cười mỉa:-Phàm kẻ có tội, trong lòng không an. Lòng không an là không dám gặp ai cả! Hồ Thiết Hoa nhảy xuống giường, hét to:-Tại hạ có tội? Tội gì? Tại sao tại hạ không dám gặp bà?Tỳ Bà Công Chúa cười lớn:-Nếu ngươi có gan, thì đi theo ta. bằng nhút nhát thì thôi vậy.Trong tưởng tượng của Hồ Thiết Hoa, chiếc lều của Quy Tư Vương phi hẳn phải hoa lệ lắm.Nhưng sự thật, lều cũng hoa lệ, song bước vào đó, ai ai cũng cảm thấy khó chịu vì mùi thảo dược nực nồng.Bà đang tựa lưng vào thành giường, trong tư thế nửa nằm, nửa ngồi, dáng người yếu đuối như mang không nổi một chiếc áo. Tuy nhiên, cái phong tư, dung mạo của bà ta tuyệt vời, mà oai khí cũng hách lắm.Đừng tưởng ai ai cũng giữ được bình tĩnh trước mặt bà.Hồ Thiết Hoa có cảm tưởng mình dơ dáy, hôi hám quá chừng, bên cạnh bà.Vương phi cười nhẹ, thốt:-Kẻ bịnh không bước nổi xuống giường chào khách, xin công tử thứ cho.Hồ Thiết Hoa bối rối:-Không... không dám... Y muốn nói một tên tù đâu dám nghĩ đến chuyện lỗi phải, Vương phi cần chi phải khách sáo! Song có cái gì làm cho y nghẹn ngào, nên y bỏ lửng câu nói.Vương phi thở dài:-Việc bất hạnh trong đêm rồi, còn làm cho ngươi thẹn đến bây giờ?Đề cập đến việc đó, là đốt cháy ngọn lửa hận trở lại trong lòng Hồ Thiết Hoa.Y đã dập tắt nó rồi, tạm thời dập tắt, chờ Tiểu Phi mang lại kết quả tốt lành.Y cười lạnh:-Vương phi cho đòi tại hạ đến đây để thẩm vấn à? Vương phi thứ lỗi cho, tại hạ không muốn nghe chi hết.Y toan quay mình bước đi.Vương phi cười tiếp:-Công tử hãy thư thả! Công tử đa nghi quá! Hồ Thiết Hoa bĩu môi:đa nghi chính là các vị, chứ nào phải tại hạ?Vương phi lại thở dài:-Bọn oan gia nghi oan cho công tử, thật tồi quá! Công tử thứ cho nhé! Hồ Thiết Hoa giật mình:-Thế các vị... các vị thừa nhận tại hạ không giết người?Vương phi dịu giọng:đương nhiên, người không do công tử hạ sát cho nên công tử mới bằng lòng ở lại. Chứ nếu công tử muốn đi, thì còn ai ngăn trở nổi?Hồ Thiết Hoa trầm ngâm một lúc:đang mắc oan lớn, bỗng lại được được người minh bạch cho, còn gì khoan khoái hơn?Y phở phào mấy lượt.Vương phi hỏi:-Công tử hết giận rồi chứ?Hồ Thiết Hoa mỉm cười:đáng lý là tại hạ phải giận, song vương phi đã nói thế rồi, tại hạ không tha thiết đến việc đó nữa.Vương phi cười.Một lúc lâu, bà tiếp:-Mời công tử đến đây, để thỉnh cầu công tử một việc.Hồ Thiết Hoa vỗ ngực:-Con người, vì lý trí mà chết, cái chết đó không ai từ chối. Vương phi phân phó việc chi, tại hạ sẵn sàng vâng lời. Vào nước sôi, vào lửa cháy, xông xáo giữa mưa tên, chạy nhảy trên núi kiếm... Vương phi cảm động:-Già xin ghi nhận cao nghĩa của công tử.Hồ Thiết Hoa chợt phát hiện trong lều, chỉ còn lại một y và vương phi.Tỳ Bà Công Chúa và bọn tiểu hoàn đã biến đâu mất.Chẳng hiểu tại sao, y sao y nghe lòng hồi hộp lạ lùng. Chừng như y cảm thấy vương phi sau bức rèm thưa, nhìn y mà cười.Y tự mắng:-Tại sao ta hôm nay lại hiếu sắc như thế này? Người ta xem ta là nghĩa sĩ, ta không nên tưởng loạn như vậy.Y cao giọng:-Vương phi hà tất khách khí. Muốn phân phó tại hạ việc gì xin cứ cho biết.Vương phi thốt:-Không rõ công tử còn nhớ đến hay chăng ngày mai đúng là ngày ước hẹn đối phương đem vàng đổi lấy viên Cực Lạc Tinh, chẳng hay công tử có thể... Hồ Thiết Hoa cố ức chế con tim, song chẳng rõ tại sao nó cứ sôi động mãi. Con tim càng sôi động, y càng nhớ đến cảnh động phòng trong đêm rồi.. ¤n nhu ấm dịu làm sao.Vương Phi trong trướng kia, tơ hồ biến thành... Nhưng còn tuổi tác?... Hồ Thiết Hoa không dám nhìn, mà cũng không dám tưởng nghĩ xa hơn... Y cất giọng, cốt lấn át tâm tư đang nghĩ loạn, hỏi:-Vương phi muốn tại hạ đảm đương việc đổi vật?Vương phi lại thở dài:-Toàn gia đình của già gặp cảnh lưu ly, còn biết nhờ ai khi tất cả đều trở lòng phản ý? Cho nên, bất đắc dĩ, già mới kêu gọi đến lòng hào hiệp của công tử. Thực ra thì già hết sức áy náy khi mở miệng thỉnh cầu.Hồ Thiết Hoa khẳng khái:-Nếu tại hạ không mang được viên Cực Lạc Tinh về đây cho vương phi thì tại hạ tình nguyện cắt nguyện cắt lấy chiếc đầu này thay thế cho viên đá quý.Vương phi chớp mắt:-Công tử cao nghĩa như vậy, già... tiện thiếp... Bà bỏ đi, tiếng già thay thế bằng hai tiếng tiện thiếp, cho được gần gũi hơn, cho khoảng cách tuổi tác được ngắn hơn, nếu không trớ trêu... Rồi vương phi nức nở, những tiếng nói kế tiếp bị tiếng nức nở làm khó nghe.Bỗng, một bàn tay mềm dịu từ trong bức trướng ló ra, bàn tay mềm quá như chẳng có một đốt xương, lóng xương nào bên trong cho nó cưng cứng.. Những ngón tay mềm dịu rung rung, chập chờn như những cánh hoa bị gió tạt mạnh, nếu không được nâng đỡ hẳn phải tơi tả, rơi rụng... Hồ Thiết Hoa cảm thấy huyết quản phồng lên, máu trong huyết quản chảy mạnh như thác đổ ồ ồ, máu đó lại nóng ran, máu chảy loan khắp người, máu bốc lên đầu, trí não của y hỗn loạn.Khi y tỉnh lại, y bỗng giật mình, chẳng rõ từ lúc nào, bàn tay y đã nắm chiếc bàn tay không xương kia.Quy Tư vương phi không rút tay về, mà cũng không mở lời trách mắng... Bà rung rung giọng, dặn dò:-Ra đi, công tử, hãy thận trọng, hết sức thận trọng, tiện thiếp xin trao trọn mầm kỳ vọng nơi công tử... Cái lẽ sống của tiện thiếp nằm trong tay công tử đó.Hồ Thiết Hoa tưởng con tim đã nhảy khỏi lồng ngực rồi.Y làm sao bây giờ? Tay nắm tay, y phải buông như thế bnào. Giả như buông, mà vương phi hỏi, y phải đáp làm sao? Tại sao y nắm tay hả?Nắm đó, có lẽ vương phi chưa hay biết. Buông ra rồi, bà sẽ hỏi, bà giật mình, bà thẹn, bà hỏi... Mà nắm mãi như vậy, thì sao cho tiện?Tay y đang nắm tay vương phi, bà lật bàn tay lên, nắm lấy tay y, đổi cái thế chủ động của y thành cái thế thụ động.Bà dịu giọng thốt:-Ngoài ra, tiện thiếp có một việc riêng tư, muốn ký thác nơi công tử.Hồ Thiết Hoa cảm thấy trời đất xoay vần, y đáp như máy:-Tại hạ đã nói rồi, giả như vương phi bảo tại hạ chết, tại hạ chết ngay. Có điều chi sai khiến, vương phi cứ bảo.Y là người giàu nhiệt tình, ai xử tốt với y, y dám chết cho người đó.Huống chi, ngươi đang xử tốt với y, người đang thỉnh cầu nơi y lại là người mà trên thế gian này, cỏ cây trông thấy cũng phải đảo lộn, núi phải đổ, biển phải trào.Y là con người bằng xương bằng thịt mà. Y còn tri giác, thì y phải dao động mạnh, hơn núi, hơn biển, hơn cỏ cây... Vương phi nhìn y, từ từ tiếp:-Tiện thiếp xin nhờ công tử dò xét sự bí mật quanh viên Cực Lạc Tinh! Hồ Thiết Hoa giật mình:-Vương phi cũng chẳng biết điều bí mật đó sao?Vương phi thở dài:-Tiện thiếp tuy là vợ của vương gia, vợ chồng tuy tương kính với nhau như Phi.Chàng nghĩ, hiện tại, ngay trên đầu chàng có một người đẹp thì hơn tiên mà ác thì hơn ác quỷ, chàng buồn cười thầm... Chàng muốn nhìn mặt con người đó như thế nào, một con người mà tạo hoá đã pha chất tạo thành một cách kỳ dị như thế.Con người đó thực sự là tiên hay ác ma? Con người đó tại sao lại có ma lực quá mạnh, ảnh hưởng cả đến chàng. Chàng còn bị dao động thì ai lại không bị dao động?Bên trên sàn thuyền, cuộc đàm thoại bắt đầu. Mẫn tướng quân cất tiếng trước:-Chẳng hay phu nhân có mang viên Cực Lạc Tinh theo đó chăng?Thạch Quan Âm không đáp, hỏi lại:-Tướng quân có biết sự bí mật quanh viên Cực Lạc Tinh chăng?Mẫn tướng quân ấp úng:-Tại hạ... không được biết.Thạch Quan Âm tiếp:-Nếu tướng quân không biết được điều bí mật ẩn chứa trong Cực Lạc Tinh thì đối với tướng quân, nó chỉ là một viên đá rất thông thường, bất quá nó chỉ có hình thức đẹp một chút vậy thôi. Nếu già này trao cho tướng quân, vị tất tướng quân có chỗ dùng nó?Mẫn tướng quân giật mình, nín lặng.Hồng tướng công cười cười vuốt:-Nhưng vãn sinh biết. Nếu viên đá đó về tay hôn vương thì cái giá trị của nó đổi thay liền. Do đó, vãn sinh không muốn nó về tay hôn vương.Thạch Quan Âm cười nhẹ:-Già đã quyết định đem Cực Lạc Tinh đổi lấy những vật khác nơi hôn vương.Mẫn tướng quân và Hống tướng công biến sắc, kêu lên:-Không! Không được đâu! Phu nhân đừng làm thế! Ngô Cúc Hiên mỉm cười thốt:-Nhị vị không phải sợ hãi. Nếu phu nhân đánh đổi viên Cực Lạc Tinh cho hôn vương để lấy những thứ khác là phu nhân có dụng ý gì đó.Mẫn tướng quân rung rung giọng:- Dụng ý làm sao?Ngô Cúc Hiên đáp:-Trên thế gian này chỉ có hôn vương, một mình hôn vương biết được sự bí mật quanh viên Cực Lạc Tinh mà thôi. Dù chết, hôn vương cũng chẳng nói ra, trừ khi nào viên đá cầm như mất rồi mà trở về tay hôn vương, lão ta mừng, lão ta tri ân người tìm ra để trả lại cho lão. Lão sẽ tiết lộ với người tri ân... Hồng tướng công tỉnh ngộ:đúng! Đúng vậy! Dù lão không tiết lộ với người tri ân, lão cũng tiết lộ với người thân tín, lúc đó chúng ta cho người do thám rình nghe sự tình.Ngô Cúc Hiên mỉm cười:-Hồng tướng công thông minh quá! Mẫn tướng quân thở phào, cười vang:-Hiện tại, hôn vương không có cao thủ nào bên cạnh, hộ vệ lão, chúng ta dù có trao viên Cực Lạc Tinh cho lão, cũng chẳng sao, bởi chúng ta muốn lấy lại lúc nào tuỳ ý. Thủ đoạn đó là muốn bắt, phải thả, thả ra rồi bắt lại. Tuyệt diệu!