Hồi 65
ANH HÙNG HỘI

Cơn gió quét qua, tung bay tà áo của hai người đó, chừng như một luồng khí lạnh bốc ra từ tà áo họ, cuốn đến khung cửa sổ.
Dao Trường Hoa bất giác rung người.
Hắn rung rung giọng, hỏi:
-Hai người đó... là... bằng hữu của Hương soái?
Hồ Thiết Hoa đã đóng vai của Tiểu Phi, phải đóng luôn, lắc đầu:
-Không phải! Dao Trường Hoa kinh hãi:
-Thế họ là những ai?
Hồ Thiết Hoa cười nhẹ:
-Tại sao cát hạ phải hỏi? Đường đường là đệ tử phái Thiếu lâm, là địa chủ của vùng này, mà không biết được tại địa phương có những ai, cát hạ không biết được thì còn ai sẽ biết cho?
Dao Trường Hoa bắt buộc phải uỡn ngực, làm gan giương mắt nhìn ra ngoài lượt nữa.
Hắn bắt gặp bốn ánh mắt lạnh lùng, bốn ánh mắt cùng nhìn vào hắn.
Người mang chiếc nạ cười, bật cười khanh khách, từ từ thốt:
-Không ngờ tại đây cũng có một nhân vật phái Thiếu lâm! Lỗi quá! Lỗi quá! Người đó vừa thốt, vừa cúi mình xuống nhặt một viên đá đặt vào giữa hai bàn tay. Hai bàn tay đó áp nhẹ vào nhau, viên đá vỡ vụn thành bột. Y dang hai bàn tay ra, bột đá rơi xuống đất.
Đừng nói bọn Dao Trường Hoa sợ hãi đến xanh mặt, mà bọn Tiểu Phi cũng hết sức kinh khiếp.
Người mang nạ sắt buông giọng lạnh lùng:
-Từ lâu nghe giang hồ ca tụng Thần Quyền của phái Thiếu Lâm độc đáo, tại hạ từng ao ước được xem một lần. Chẳng hay bằng hữu có hạ cố cho tại hạ thỉnh giáo tuyệt học?
Giọng nói phát ra như tiếng khóc, mang nạ khóc thì phải có ngôn từ cô đọng phù hợp với trạng thái đó.
Dao Trường Hoa thở dốc:
-Tại hạ... tại hạ... Bỗng, hắn nghe đôi chân mình mềm nhũn xuống, rồi hắn ngã lên mình Triệu đại Hải.
Mao Kiến Quang liếc mắt sang Hồ Thiết Hoa làm gan, cao giọng hỏi:
-Bằng hữu là ai? Chẳng lẽ không biết được người thuê gian phòng này là ai à?
Người mang nạ khóc hỏi lại:
-Ai?
Người mang nạ cười tiếp:
-Còn phải hỏi là ai? Bất quá, cũng chỉ là một bọn khoác lác, bọn chuột nhắt, khiếp nhược, chuyên hống hách những người yếu thế chớ còn là ai nữa?
Y bật cười vang kết thúc câu nói.
Mao Kiến Quang trầm giọng:
-Bằng hữu dè dặt lời nói một chút! Trong gian phòng này, hiện có mặt Hồ đại hiệp và Hương soái đấy nhé! Người mang nạ khóc lạnh lùng thốt:
-Chúng ta hôm nay đến đây cốt ý tìm gặp Hồ đại hiệp và Hương soái. Trong phòng, ai là bằng hữu của hai người đó, thì đứng chung với họ, ai không liên hệ gì đến họ, đứng nép qua một bên.
Trong khi thốt, y đưa bàn tay ra, sau khi thốt xong, y vỗ nhẹ bàn tay vào thân cây ngô đồng.
Tàng cây rung chuyển, lá cây đổ xuống rào rào.
Bọn Dao Trường Hoa xám mặt, lập tức rút vào một góc phòng. Có ai là bằng hữu của Hồ Thiết Hoa và Tiểu Phi đâu, mà dám đứng lại đó với họ?
Tách ra làm hai nhóm riêng biệt rồi, Mao Kiến Quang chừng như cho là chưa đủ, lại cười vuốt, rồi thốt bâng quơ với đồng bạn:
-Chúng ta có ai quen biết cho với Hương soái và Hồ đại hiệp đâu, phải không các bạn?
Một người phụ hoa.:
-Tuyệt nhiên không có quen biết chi cả!... Ai là Hương soái?... Ai là Hồ đại hiệp? Các bạn có biết không?
Họ tìm cách thanh minh, họ không liên quan mảy may với bọn Tiểu Phi.
Người mang nạ khóc lạnh lùng:
đúng là bọn chuột nhắt mà! Bọn sớm đầu đánh rối, bọn phản trắc, bọn xu hướng, lợi thì nhào vô chia, hại thì phóng chân chạy chết! Người mang nạ cười gọi:
-Không liên quan đến Hương soái và Hồ đại hiệp thì hai người bước ra ngoài đi! Hồ Thiết Hoa đột nhiên bước đến gần Mao Kiến Quang, cười hì hì, hỏi:
-Tại hạ cùng Mao đại Tiêu khách quen thân với nhau từ nhiều năm qua, chẳng lẽ trong cảnh này, lại không giúp nhau được gì sao?
Mao Kiến Quang biến sắc mạt trắng nhợt, rung rung giọng cãi:
-Cát hạ... tại sao cát hạ nói thế? Cát hạ là ai, tại hạ nào biết? Đừng nhận vu vơ chứ?
Hồ Thiết Hoa mỉm cười:
-Ngươi đã không nhận ta, thì chén rượu này phải hoàn lại ngươi! Y nâng chén rượu, trút xuống đầu Mao Kiến Quang.
Mao Kiến Quang sững sờ, ngây như tượng gỗ.
Hồ Thiết Hoa bật cười ha hả:
-Xem ra, ngươi nên đổi hiệu lại là Đại ngốc Khách mới hợp lý! Câu nói vừa buông dứt, y đã bay qua cửa sổ, ra ngoài rồi! Thoáng mắt, y đã khuất mình trong bóng đêm. Sử dụng khinh công tinh diệu đến mức độ đó trên thế gian này, phỏng có mấy tay?
Hai bóng người bên ngoài, vừa thấy Hồ Thiết Hoa nhít động thân pháp Tiểu Phi cũng kèm theo sát bên, họ không chịu kém, quay mình dở thuật khinh công vọt đi.
Hai trước hai sau toàn là những tay thượng đẳng khinh công, cùng rời khách sạn chạy đi.
Tiểu Phi và Hồ Thiết Hoa không cần bức cận, giữ khoảng cách vừa phải.
Hồ Thiết Hoa liếc mắt sang Tiêu Phi, điểm nụ cười khổ, thốt:
-Ta nghĩ, những kẻ đối đầu lợi hại của ngươi, trên giang hồ không phải hiếm.
Tiểu Phi mỉm cười:
-Hai người đó không phải là cừu nhân của ngươi sao?
!!!520_63.htm!!! Đã xem 723699 lần.