Một ngọn gió đêm từ ngoài cửa sổ thổi vào thư phòng của Mãn Đình Phương thổi tắt ngọn bạch lạp. Bóng đêm nhanh chóng trùm lên tất cả. Mãn Đình Phương vén rèm bước xuống thềm cửa. Nàng định đánh đá lửa thắp lại giá bạch lạp thì cảm nhận có ai đó đã ở trong thư phòng của mình.Đình Phương nghiêm giọng hỏi:- Tôn giá là ai?Câu hỏi vừa thoát ra khỏi miệng thì một lưỡi kiếm sáng ngời ánh thép đã xuất hiện, áp vào chiếc cổ trắng ngần của nàng.- Phu nhân đừng vọng động mà thiệt thân!- Vạn chưởng môn đó à?- Chính là lão phu!- Tại sao chưởng môn phải làm vậy? Đường đường là một chưởng môn đáng lý ra phải đàng hoàng vào cửa trước, sao lại có hành tung bất minh chứ?- Lão phu có cớ của lão phu! Gã tiểu tử tân Minh chủ đã đến Hoa Sơn cùng với Nghiêm Lệ Hoa!Đình Phương cướp lời Vạn Bá Thành:- Và chưởng môn chẳng còn đất dung thân nên nửa đêm đột nhập vào thư phòng của Đình Phương?- Lão phu quá vãng phu nhân trong tình cảnh này vì nguyên cớ riêng!- Chưởng môn không nghĩ đột nhập thư phòng của Đình Phương là hồ đồ sao?Và càng hồ đồ hơn khi chưởng môn lại khống chế Đình Phương. Thật ra ý chưởng môn muốn gì?Đình Phương vừa nói vừa đẩy lưỡi kiếm ra xa.Vạn Bá Thành nghiêm giọng nói:- Lão phu muốn cổ vật Long cốc!Chưởng môn không nói ra, Đình Phương cũng hiểu chưởng môn muốn gì!Nàng nói xong đánh đá lửa châm lại giá bạch lạp. Gian phòng bừng sáng trở lại, Đình Phương nhìn Vạn Bá Thành:- Xem chừng Vạn chưởng môn đã gặp chuyện không vui nên thần sắc quá hốc hác!Quả thật lão phu đang gặp chuyện bất trắc. Lão phu chẳng giấu phu nhân làm gì!Vạn Bá Thành buông tiếng thở dài:- Chỉ cần phu nhân cho lão phu mượn cổ vật Long cốc khảo cứu tuyệt công hòng có thể...Đình Phương cướp lời Vạn Bá Thành:- Vạn chưởng môn có thể trở thành Minh chủ?- Nếu như lão phu trở thành Minh chủ thì không bao giờ quên phu nhân!Đình Phương quay trở lại tràng kỷ bắt chân chữ ngũ nhìn Vạn Bá Thành:- Nếu như chưởng môn không đường đột xâm nhập vào thư phòng của Đình Phương mà chọn cơ hội nào khác thổ lộ ra ý này thì biết đâu sẽ đặng cơ hội có được cổ vật Long cốc. Nhưng rất tiếc chưởng môn đã vào rồi thì e chẳng có cơ hội đó!Mặt Vạn Bá Thành nhíu lại:- Tại sao không được cơ hội đó chứ? Phu nhân sẽ không cho lão phu mượn cổ vật ư?- Cổ vật Long cốc đối với Đình Phương chỉ như một khối đá vô tri vô giác chẳng có giá trị gì, nhưng rất tiếc chính vì cổ vật đó mà chung quanh Đình Phương không thiếu người nhòm ngó. Thậm chí đến ngay cả ban đêm mà Đình Phương vẫn không màng đóng cửa sổ, bởi thừa biết sẽ không có người nào dám đường đột xâm nhập vào đây một khi chưa có phép của Đình Phương!- Nhưng hiện tại lão phu đã vào đây rồi!- Chưởng môn đã vào tất sẽ có người vào!Nàng vừa dứt lời thì từ ngoài cửa sổ một người phi thân vào. Người đó chính là Bắc Thần Đông Lĩnh.- Phu nhân nói rất đúng. Nếu Vạn chưởng môn đã vào thư phòng bức ép phu nhân giao cổ vật Long cốc thì lão Đông Lĩnh cũng phải vào để bảo vệ phu nhân cùng cổ vật Long cốc!Vạn Bá Thành đanh mặt nhìn Đông Lĩnh:- Lão tự xưng là đại hiệp nhưng cũng cùng một giuộc như Vạn mỗ mà thôi!Đình Phương nhìn hai người mỉm cười:Bắc Thần Đông Lĩnh nhún vai nói:- Bởi vì Đông lão phu là đại hiệp nên không thể khoanh tay bàng quang tọa thị mặc nhiên để cho lũ tiểu nhân khuynh đảo giang hồ, nửa đêm dụng hành tung mờ ám xâm nhập vào thư phòng của nữ nhân.Vạn Bá Thành hậm hực nói:- Lão phu vào đây cũng chỉ vì Cổ vật Long cốc chứ chẳng có tốt lành hơn Vạn mỗ!Đông Lĩnh dè bỉu nói:- Lão phu không cần nhiều lời với hạng tiểu nhân bỉ ổi như người!Đông Lĩnh quay sang Đình Phương:- Phu nhân có thể để lão đuổi gã tiểu nhân nửa đêm đến kinh động ngọc thể chứ?- Đông đại hiệp cứ tự nhiên làm theo ý của mình!Bắc Thần Đông Lĩnh ôm quyền xá Mãn Đình Phương. Lão vừa xá vừa khách sáo nói:- Đa tạ phu nhân!Bắc Thần Đông Lĩnh nhìn lại Vạn Bá Thành:- Lão phu đã được phép của Mãn phu nhân đuổi kẻ bỉ ổi ra ngoài!Vạn Bá Thành hằn học nói:- Người có bản lĩnh gì cứ thi thố ra đi!Miệng thì nói tay thủ kiếm đã vung lên, tạo ra ba bông hoa kiếm ảnh cắt thành hình chữ phẩm chia thành ba hướng tấn công vào vùng thượng, hạ trung của Bắc Thần Đông Lĩnh tập kích, với chiêu thức bất ngờ này Vạn Bá Thành muốn chiếm ngay thế thượng phong.Bắc Thần Đông Lĩnh không hề né tránh, cũng chẳng nao núng. Lão vừa thấy ba bông hoa kiếm đặc trưng kiếm pháp của Hoa Sơn phái, liền trụ bộ cười khảy nói:- Kiếm pháp của Hoa Sơn phái do người thi thố đâu còn uy lực như xưa nữa!Cùng với lời nói đó Bắc Thần Đông Lĩnh lắc vai lạng người láo:- Lão nghe rồi chứ? Tẩu tẩu đã cho lão đi thì mau chạy đi, còn nói nhăng nói cuội nữa làm gì?Tôn Quách hất mặt:- Đi đi!Vạn Bá Thành từ từ đứng lên rồi nhanh chân trổ khinh công băng đi!Nghiêm Lệ Hoa thở dài ảo não nhìn về phía đại diện Hoa Sơn, hai dòng lệ bất giác lại tuôn trào.Tôn Quách nhỏ giọng từ tốn nói:- Tỷ tỷ khóc cho Hoa Sơn phái, khóc cho những bậc tiền nhân đã dựng nên Hoa Sơn, nay Hoa Sơn phải nhận kết cục diệt vong đau lòng.- Tỷ tỷ có thể thay lão ôn dịch dựng lại Hoa Sơn mà!Lệ Hoa lắc đầu:- Không! Tỷ tỷ không bao giờ là người của Hoa Sơn phái. Hoa Sơn đối với Lệ Hoa chỉ là cơn ác mộng trong đời, và khi nào nó mất đi thì tỷ tỷ mới thoát khỏi cơn ác mộng đó.Lệ Hoa nói xong tiến thẳng vào đại đường Hoa Sơn. Nàng bước đến trước bàn thời các vị tiền nhân Hoa Sơn phái đốt một nén nhang khấn thầm.Nàng khấn xong trở bước ra ngoài đại đường Hoa Sơn, Lệ Hoa nói với Tôn Quách:- Những gì đối với Hoa Sơn tỷ tỷ đã làm tất cả rồi. Và cái việc sau cùng là lập cho Hoa Sơn một tấm bia mộ!Tôn Quách ngớ ngẩn hỏi:- Đệ không hiểu ý của tỷ tỷ!- Đệ sẽ hiểu ngay thôi!Tôn Quách định hỏi lại thì Lệ Hoa đã quay vào đại đường phóng hỏa đốt, nàng trở ra nhìn Tôn Quách:- Bây giờ thì đệ đã hiểu rồi chứ?Ba người rời tổng đàn Hoa Sơn phái, quay trở xuống. Đi đến cuối con đường mòn tam cấp thì trên đỉnh Hoa Sơn giờ ví như miệng ngọn hỏa diệm sơn vừa bừng tỉnh.Lệ Hoa dừng bước nhìn lên rồi dựng một tấm bia đá, dùng kiếm khắc dòng chữ: Hoa Sơn chi mộ!