Tối hôm đó, Tạ Vũ Diệp đề nghị Thanh Vân đạo nhân và “Bách Diệp Thần Cái” bố trí “Vân Long Tiều Tử” Tô nghĩa nhân ở chung với mình.Lăng Hồng Liên và Tư Đồ Linh vốn ở chung với nhau ở phòng bên cạnh, vì sau khi hội nghị xong chỉ thống nhất là chia thành nhiều nhóm đến “Phùng gia tập” nhưng chưa phân công rõ từng người nên Lăng Hồng Liên và Tư Đồ Linh sang phòng Tạ Vũ Diệp hỏi:- Vũ Diệp ca ca phân công người trong các tổ như thế nào? Ai đi chung với ai vậy?Tạ Vũ Diệp cười đáp:- Từ đây tới “Phùng gia tập” chỉ chưa tới trăm dặm. Ngu huynh sẽ đi với Tô huynh một đường, Liên muội cùng đi với Linh muội, tới “Phùng gia tập” sẽ gặp nhau.Lăng Hồng Liên gật đầu nói:- Thế cũng được! Chúng ta sẽ cùng xuất phát một lúc và thi triển khinh công xem ai đến trước!Tạ Vũ Diệp nói:- Vừa rồi mọi người đã thống nhất càng giữ bí mật được bao nhiêu càng tốt bấy nhiêu, trước khi tấn công cần điều tra địch tình cụ thể, nếu thi triển khinh công há chẳng để lộ hành tung? Vì thế chúng ta tốt nhất cứ đi từ từ mà du sơn ngoạn thủy!Lăng Hồng Liên ngoan ngoãn gật đầu:- Vậy cứ theo ý Vũ Diệp ca ca!Tạ Vũ Diệp hỏi:- Liên muội tính đi thế nào?Lăng Hồng Liên cười đáp:- Rất đơn giản. Nhờ lão ca ca bố trí cho hai tên đệ tử Cái bang dẫn đường rồi thong thả mà đi thôi!Tạ Vũ Diệp nói:- Từ đây tới “Phùng gia tập” thì có gì mà phải phiền đến lão ca ca? Tự đi không được hay sao?Lăng Hồng Liên dẩu môi nói:- Nếu có thêm hướng đạo thì có gì không tốt?Tạ Vũ Diệp lắc đầu đáp:- Như thế không tốt!Lăng Hồng Liên nhíu mày hỏi:- Vì sao?Tạ Vũ Diệp đáp:- Vì đệ tử Cái bang rất đông, thành phần phức tạp, ở đây lại quá xá Tổng đàn nên lão ca ca không thể nắm chắc đệ tử mình, do đó không nên quá tin tưởng.“Vân Long Tiều Tử” Tô Tĩnh Nhân đề nghị:- Tạ huynh! Có lẽ Liên muội và Tư Đồ cô nương còn chưa thông thạo địa hình. Hay chúng ta cứ nhập lại đi với nhau?Tạ Vũ Diệp trầm ngâm nghĩ ngợi một lúc rồi gật đầu đáp:- Thế cũng được, nhưng từ đây tới “Phùng gia tập”, tuyệt đối không được thi triển khinh công.Chàng nhìn Tô Tĩnh Nhân hỏi - Tô huynh từ “Bàn Thạch sơn trang” đến thẳng đây hay sao? Vì sao biết tiểu đệ ở “Thanh Vân quán”?Tô Tĩnh Nhân đáp:- Tạ huynh! Lần này tiểu đệ tới đây là phụng mệnh gia phụ đến “Đan Tâm trại” để góp sức cùng đồng đạo võ lâm một tay diệt trừ ma đảng. Thế nhưng khi đến “Đan Tâm trại” thấy không có biến cố gì, sư phụ bảo tiểu đệ tới “Thanh Vân quán” trợ lực cho Tạ huynh...Tư Đồ Linh cười nói:- Vũ Diệp ca ca và Tô huynh quen biết nhau đã lâu, thế mà không xưng hô với một cách dứt khoát, lầm tiểu muội chẳng biết nên gọi ai là đại ca, ai là nhị ca nữa!Hai người nghe nói vậy cũng có ý liền nói rõ ngày sinh của mình, rốt cuộc thì cả hai cùng tuổi nhưng Tạ Vũ Diệp lớn hơn Tô Tĩnh Nhân năm tháng.Lăng Hồng Liên cười nói:- Thế là bây giờ danh phận đã định xong. Tạ huynh là đại ca, Tô huynh là nhị ca, Linh thư thư là lão tam, còn muội...Tạ Vũ Diệp cướp lời:- Liên muội là lão tứ!Lăng Hồng Liên nhăn mặt nói:- Gọi lão tứ khó nghe quá!Tư Đồ Linh nói ngay:- Gọi là Liên tứ muội có hay hơn không?Lăng Hồng Liên tán thành ngay, cười nói:- Như thế thì dễ nghe hơn nhiều!Tô Tĩnh Nhân góp lời:- Bây giờ đã xác định danh phận và cách xưng hô rồi, sao chúng ta không kết nghĩa kim lan luôn đi?Cả bốn người nhất trí tán thành.Tối hôm đó Tạ Vũ Diệp và Tô Tĩnh Nhân đi săn được mấy con gà rừng và mấy con vịt nước, hôm sau rũ nhau vào rừng tổ chức một tiệc rượu nhỏ, cùng nhau trích máu ăn thề kết nghĩa kim lan.Hôm sau nữa, bốn người cùng đi một đường tới “Phùng gia tập” hội kiến với mấy tổ khác.Quần hùng tìm một khách điếm nhỏ ẩn mật nghĩ lại, chờ đến tối mới tiến lên “Hoàng Sơn Cương”.Đến trước sơn môn, thấy Tổng đàn Trường Sơn phái đóng trên đỉnh núi bằng phẳng rộng lớn. Bên trong khá im lìm, chắc Vạn Hoán Sơn còn chưa biết tin tức gì nên chưa có sự đề phòng.Có tiếng người từ trong cổng quát to:- Bên ngoài là người của môn phái nào? Đến đây có việc gì?Tạ Vũ Diệp bước lên, chắp tay nói:- Tại hạ là Tạ Vũ Diệp,cùng một số đại diện các môn phái cùng đồng đạo võ lâm cử tới đây, muốn gặp quý Chưởng môn nhân bàn một số việc, phiền các vị vào bẩm báo giúp.Tiếng người bên trong nói:- Vậy xin các vị đứng đó chờ một lát, tại hạ vào bẩm báo với Chưởng môn nhân...Một lúc sau, hai cánh cổng lớn của sơn môn mở rộng, từ bên trong có sáu người điềm tĩnh bước ra, dáng rất bình tĩnh tự tin.Đi trước là một hán tử chừng bốn lăm tuổi, dáng người bệ vệ, mình mặc cẩm y. Đi bên cạnh hắn là một phu nhân còn trẻ, mình bận hồng y, dáng xinh đẹp mỹ miều nhưng đầy vẻ lẳng lơ.Bốn người đi sau đều rất uy mãnh, Thái dương huyệt nhất cao, nhìn qua cũng biết nội công thâm hậu.Ngoài ra phía sau còn có thêm chừng hai chục người nhưng dừng lại bố trí ở phía trong sơn môn.“Bách Diệp Thần Cái” Doãn Kế Duy khẽ nói với Tạ Vũ Diệp:- Người đi trước là Vạn Hoán Sơn, nữ nhân đi bên hắn là “Hồng Mẫu Đơn”, bốn tên kia là Tứ đại kim cương.“Vạn Lý Truy Hồn” Vạn Hoán Sơn bước qua cổng, đến cách quần hùng một trượng thì đừng lại chắp tay nói:- Thì ra Doãn bang chủ tới đây. Xin hỏi vị nào là Tạ thống lĩnh danh chấn giang hồ?Tạ Vũ Diệp bước lên một bước, ôm quyền nói:- Tại hạ là Tạ Vũ Diệp.Vạn Hoán Sơn nói:- Tại hạ là Vạn Hoán Sơn, Chưởng môn nhân Trường Sơn phái, vì không biết có Tạ thống lĩnh và chư vị đại giá quan lâm nên chậm ra nghênh tiếp, xin Thống lĩnh miễn trách!Vạn Hoán Sơn nói không lớn nhưng vọng vào tai mọi người rất rõ, hiển nhiên hắn vận nội công mà phát ngôn, căn cứ vào đó thì nội công thuộc hàng thượng thặng!Tạ Vũ Diệp đáp:- Đâu dám? Tạ mỗ đi đường quá vội nên không kịp thông tin trước cho Vạn chưởng môn nhân mà đường đột tới đây, dám mong Chưởng môn nhân không trách mới phải...Chàng cũng vận nội lực mà phát ra khiến Vạn Hoán Sơn và Tứ đại kim cương cảm thấy tai ong ong nhức buốt, kinh hãi nghĩ thầm:- Thiếu niên này ít tuổi mà nội lực thâm hậu như thế, quả nhiên danh bất hư truyền!Vạn Hoán Sơn thấy mình thua keo đầu tiên thì lòng không vui, trầm giọng hỏi:- Các hạ không quản đường xa ngàn dặm tới “Hoàng Sơn Cương” tìm bổn nhân, chẳng hay có gì chỉ giáo?Tạ Vũ Diệp còn trẻ chưa có nhiều kinh nghiệm, lại không quen diệu ngôn xảo ngữ, bị chất vấn đâm ra lúng túng không biết trả lời sao.“Thần Tích Ông” Phùng Công Phàm liền lên tiếng giải nguy:- Không biết Vạn chưởng môn nhân có biết Tạ đại hiệp được các võ lâm các phái đề cử làm thống lĩnh là nhằm mục đích gì không?Vạn Hoán Sơn cười nhạt đáp:- Nếu tại hạ không nhầm thì các hạ dường như là “Thần Tích Ông” Phùng Công Phàm Phùng đại hiệp. Tại hạ lâu nay ở nơi sơn cước hẻo lánh, “Hoàng Sơn Cương” cách xa các đại môn phái nên chưa biết ý đồ của bằng hữu võ lâm, xin Phùng đại hiệp cho biết rõ!Phùng Công Phàm nói:- Chiến dịch “Đan Tâm trại” hồi tết Đoan ngọ vừa qua làm chấn động giang hồ, chẳng lẽ Vạn đại hiệp là Chưởng môn nhân một phái lớn nhất Sơn Đông mà cố tình bưng tai bịt mặt làm như không nghe không biết?Vạn hoán sơn cười đáp:- Việc đó chỉ là giang hồ truyền ngôn mà thôi,còn thực hư sai đúng thế nào thì cốc Chưởng môn nhân chưa được rõ.Phùng Công Phàm nói:- Cự Linh giáo muốn trở thành bá chủ võ lâm đã không tiếc tay tàn sát giang hồ, gây nên nhiều thảm án khiến trời người cùng giận. Để đối phó với Cự Linh giáo, tiêu trừ họa kiếp cho võ lâm mà các môn phái khắp nơi tập trung lại ở “Đan Tâm trại” nhất trí đề cử Tạ đại hiệp làm Thống lĩnh để diệt trừ Cự Linh giáo!Vạn Hoán Sơn lạnh lùng hỏi:- Việc đó thì có quan hệ gì đến Trường Sơn phái chúng ta?“Thần Tích Ông” Phùng Công Phàm đáp:- Trường Sơn phái cam tâm chắp cánh cho hổ, cũng gây nên nhiều tội ác đối với võ lâm. Muốn tiêu diệt Cự Linh giáo thì phải chặt bỏ vây cánh của chúng trước. Tạ thống lĩnh tới đây chính là để làm việc đó, đồng thời cũng giúp Trường Sơn phái, thanh trừng môn phái, trừng trị những kẻ bạo hành, bán rẻ bổn môn cho ma giáo, khôi phục lại tôn chỉ của tiên nhân!Một người đứng sau Vạn Hoán Sơn chợt ngữa mặt cất một tràng cuồng tiếu rồi chỉ Tạ Vũ Diệp, Tô Tĩnh Nhân, Lăng Hồng Liên và Tư Đồ Linh đứng ở đầu hàng nói:- Dựa vào mấy tiểu tử chưa ráo máu đầu này mà dám đến “Hoàng Sơn Cương” buông lời cuồng ngông như thế, thật là không biết tự lượng sức mình!Tạ Vũ Diệp nhìn sang, thấy người vừa nói đứng thứ hai từ bên phải sang, chừng năm mươi tuổi, mặt to miệng rộng, tóc hoe râu vàng, mắt màu đồng nhau, căn cứ vào nhận dạng và vị trí thì biết hắn là lão tam “Đoạn Hồn Truy Mệnh” Lâm Thiên Hưởng trong Tứ đại kim cương.“Bách Diệp Thần Cái” cười “Hô hô” nói:- Nếu xét về số lượng thì đúng là Trường Sơn phái chiếm hoàn toàn ưu thế, nhưng nếu đơn đả độc đấu thì trái lại, các ngươi chỉ sợ không xứng là đối thủ một chiêu của mấy vị “tiểu tử chưa ráo máu đầu” này đâu!Tên đứng cuối bên phải là lão tứ “Hắc Diện Kim Cương” Đoàn Duy Trì “Hừ” một tiếng nói:- Lão háo tử ngươi có lẽ đã chán cái việc ăn cơm thừa canh cặn khắp thiên hạ rồi nên mới tới đây. Vậy thì hãy đấu với lão tử mấy chiêu, được chứ?“Bách Diệp Thần Cái” hỏi:- Ngươi và ta đấu tay đôi, không cần người khác trợ giúp chứ?“Hắc Diện Kim Cương” Đoàn Duy Trì cười “hô hô” nói:- Xem ra người sợ rồi! Nếu vậy ngươi cứ nhờ mấy tên trợ giúp cũng được! Một mình lão tử đủ sức giải quyết cả bọn các ngươi!Dứt lời hùng hổ bước ra.“Vạn Lý Truy Hồn” Vạn Hoán Sơn chợt đưa cao tay nói:- Khoan đã! Các vị đến “Hoàng Sơn Cương” gây sự thì Trường Sơn phái tất phải đón tiếp chu đáo...Hắn nhìn Tạ Vũ Diệp nói:- Tạ thống lĩnh! Chúng ta sẽ chọn người đấu ba trận !!!5804_15.htm!!!
Đã xem 329406 lần.
http://eTruyen.com