-- Sao thế Alan? - Giọng nói hình như từ chốn xa xăm nào vọng đến tai ông. - Sao thế Alan? Sao mà đứng như trời trồng ở phòng vệ sinh nữ như thế hả? Banks cảm thấy có người sờ vào tay áo của mình, ông quay qua nhìn thẳng Annie Cabbot đang đứng trong ngưỡng cửa. Chưa bao giờ ông thấy một cảnh đón tiếp nào ân cần hơn cảnh ông đón tiếp cô như bây giờ. Ông muốn nhào vào hai vòng tay cô, muốn cô thoa đầu ông, hôn mặt ông và nói với ông rằng mọi việc đều tốt đẹp, ông chỉ nằm mơ thôi, thế thôi, và giấc mơ xấu sẽ tiêu tan vào buổi sáng. -- Alan, ông xanh như tàu lá. Ông khoẻ không? Banks tránh khỏi ngưỡng cửa để cho Annie nhìn vào trong. Ông nói: -- Tôi có một đứa con gái không lớn hơn cô ta mấy. Annie cau mày, cô rón rén bước tới. Banks nhìn cô, thấy cặp tròng mắt đảo quanh, nhìn khắp nơi trên cơ thể nạn nhân: thi thể nằm với dáng điệu thật kỳ dị, kính vỡ, bột trắng, đồ mỹ phẩm văng tung toé, những vết bầm tím. Vài hạt nút trên chiếc áo lụa đen của Emily bung ra, để lộ hình xăm con nhện đen trên làn da bạc trắng dưới vòng rốn. Annie không sờ mó cái gì hết. Và khi cô quan sát xong, cô cũng tái mét. Khi hai người ra đứng ngoài phòng vệ sinh lại, cô nói: -- Tôi cũng thấy cảnh rùng rợn như ông. Con bò cái tội nghiệp. Ông nghĩ chuyện đã xảy ra như thế nào? -- Xem như có người nào ở trong này với cô ta và đánh cô ta nhừ tử đến chết, nhưng nghĩ như thế cũng vô lý. -- Phải, - Annie đáp. - Buồng không đủ chỗ cho một người nữa, làm sao vung tay để đánh cho được. -- Mà cửa buồng lại khóa, - Banks nói thêm. - Tôi đoán có thể cô ta bị đánh ở đâu đó, rồi lết vào trong này khóa cửa lại trước khi chết, có lẽ khóa để cho kẻ tấn công đứng ngoài... - Ông nhún vai. Giả thuyết thật thiếu cơ sở. Cho dù cô ta khóa cửa để khỏi bị đánh tiếp, nhưng tại sao lại nằm chèo queo trên cầu vệ sinh mà chết như con cua thế? Banks chưa bao giờ thấy kiểu nằm chết hết sức kỳ lạ như thế này, và mặc dù ông đã thoáng nghĩ đến nguyên nhân gây nên cái chết của cô ta, nhưng ông vẫn cần kiến thức chuyên môn của bác sĩ - Chúng ta phải đợi bác sĩ. A, con người thật linh thiêng. Nói là đến liền. Bác sĩ Burns đi qua sàn nhảy, chào mọi người. -- Cô ta ở đâu? - Ông bác sĩ hỏi. Banks chỉ vào phòng vệ sinh nữ. -- Ông nhớ đừng làm xáo trộn nhiều. Chúng tôi chưa chụp ảnh. -- Tôi sẽ cố làm đúng lời ông. - Burns đáp, lòn dưới băng vải đi qua. Banks nói với Annie: -- Hãy gọi đội khám nghiệm hiện trường và nhiếp ảnh viên đến. - Ông ra dấu chỉ Rickerd và hạ thấp giọng nói tiếp. - Thám tử Rickerd gọi điện cho tôi, tôi muốn biết chắc có án mạng mới tuyên bố cho mọi người biết. -- Còn người trong hộp đêm này thì sao? -- Không ai được ra về. Kể cả nhân viên của quán. Nhân viên của Chris Jessup đã được lệnh giữ họ lại đâu tại đấy. Tuy nhiên, không thể nói được có bao nhiêu người đã ra về trong thời gian từ khi anh bạn cô gái gọi điện cho đến khi Jessup đến. -- Nơi đây giờ này còn sớm, - Annie nói. - Chắc người ta đến thì có, chứ chẳng mấy ai ra về. -- Trừ phi chúng vừa giết người. Yêu cầu một cảnh sát sắc phục lấy tên và địa chỉ của từng người. Annie quay đi. Banks gọi theo: -- Annie này, cô biết sao không? -- Sao? -- Chuẩn bị đón một cơn bão tố thối tha vĩ đại nhất trong đời làm cảnh sát của cô. -- Tại sao? -- Vì nạn nhân là Emily Riddle, con gái của cảnh sát trưởng. -- Lạy Chúa Cứu Thế, - Annie nói. -- Đúng thế. Annie đi làm nhiệm vụ, còn Banks đến gặp Darren Hirst, chàng trai đã phát hiện ra thi thể. Cậu ta còn bị kích động, người run, nước mắt dàn dụa. Banks thấu hiểu nỗi lòng của cậu ta khi ông thấy thi thể của Emily. Trong bao nhiêu năm làm cảnh sát, ông đã thấy nhiều kiểu chết, nhưng chưa bao giờ ông thấy có cái kiểu chết như thế này, huống là người như chàng trai này, và chắc có lẽ ông sẽ khai thác được cậu ta. Để một cảnh sát mặc sắc phục đứng gác ở phòng vệ sinh, ông dẫn chàng trai đến bộ bàn không có ai ngồi. Ông quản lý hộp đêm đứng gần đấy, chắc anh ta muốn biết việc gì đang xảy ra nhưng không dám hỏi. Banks vẫy tay gọi anh ta đến. Ông hỏi: -- Đêm nay mở cửa lúc mấy giờ? -- Mười giờ. Còn sớm, ít người. Chỉ sau 11 giờ chúng tôi mới có nhiều khách. -- Nơi này có máy camera để giám sát chứ? -- Khi có lệnh mới mở. -- Tuyệt. Quán còn mở cửa chứ? -- Ông cảnh sát kia nói tôi không được phục vụ rượu nữa. -- Rất đúng. Nhưng anh này đang bị kích thích mạnh, và tôi cũng quá xúc động, nên xin anh mang cho chúng tôi hai ly rượu uých ki đôi, được không? -- Tôi nghĩ ông không được uống rượu trong khi làm việc. -- Cứ mang rượu ra đây. -- Được rồi, ông bạn. Khỏi cần nổi cáu. - Người bán rượu bỏ đi. Khi anh ta trở lại, dằn mạnh hai ly rượu xuống bàn. Lượng rượu có vẻ ít, nhưng Banks cũng trả tiền cho gã. -- Khi nào tôi về nhà được? - Gã hỏi. - Nếu chúng tôi không phục vụ rượu, chúng tôi không làm ra đồng nào, và như thế chẳng cần thiết gì phải để cửa mở. -- Anh không mở cửa, - Banks đáp. - Nếu anh còn lãi nhãi nói gì nữa thì anh sẽ không được mở cửa trong những ngày sắp tới. Chắc anh không biết có một cô gái nằm chết trong nhà vệ sinh của anh. -- Đồ nghiện ma túy chó chết, - gã bán rượu lẩm bẩm trong miệng vừa bước đi. Khi gã bán rượu đi rồi, không thể nghe hai người nói gì, Banks mới lên tiếng: -- Thôi tốt rồi, Darren. Cậu có muốn kể cho tôi nghe chuyện gì đã xảy ra không? - Ông đốt điếu thuốc, ông mời Darren một điếu, nhưng cậu ta từ chối. Rượu uých ki quá tệ, nhưng nó cũng kích thích khí huyết lưu thông khiến Banks cảm thấy ấm người. -- Cô ấy nói cô ấy không được khoẻ, - Darren lên tiếng, sau khi đã uống một ngụm uých ki. Hai má cậu ta bắt đầu có tí sắc hồng. -- Kể về trước đó một ít, - Banks nói. - Làm sao cậu quen biết cô ta? Cô ta là bồ của cậu phải không? -- Không, không phải thế. Tôi quen biết cô ta thôi, trong một nhóm thôi. Chúng tôi chỉ là bạn, thế thôi. Chúng tôi cùng đi chơi. Cô ấy kỳ lạ, phóng túng, nhưng cô ấy rất vui. Chúng tôi bắt đầu đến quán Cross Keys, rồi đến Castle Hill. -- Tôi biết. -- Sau khi chúng tôi đi bát phố một hồi, chúng tôi ghé vào quán Queen's Arms uống một ly. Rồi chúng tôi đến đây. - Cậu ta chỉ một nhóm thanh niên ngồi sững sờ ở bộ bàn bên kia phòng. - Những bạn kia đấy. -- Các cậu gặp nhau ở quán Cross Keys lúc mấy giờ? -- Khoảng sáu giờ rưỡi, bảy giờ? -- Cậu nhớ Emily đến đó lúc mấy giờ? -- Cô ấy là người đến sau cùng. Chắc cũng phải đến 7 giờ, có lẽ sau đó vài phút. Thế là không biết suốt bốn giờ Emily đã làm gì và đi đâu từ cuộc hẹn lúc ba giờ như cô đã nói với Banks cho đến lúc cô gặp bạn bè ở quán Cross Keys. -- Trông cô ấy như thế nào? -- Tốt. -- Bình thường à? -- Bình thường đối với Emily. -- Các cô cậu đến đây lúc mấy giờ? -- Khoảng 10 giờ rưỡi. Khi ấy ở đây rất yên tĩnh. Như anh bán rượu nói đấy, quán chỉ đông khách sau 11 giờ 30. Nhưng họ vẫn phục vụ rượu, và có nhạc, cho nên người ta có thể khiêu vũ. -- Theo cậu thì khi ấy ở đây có bao nhiêu người? -- Không nhiều. Khách tiếp tục đến, nhưng chỉ lai rai. -- Nhiều hơn bây giờ không? Darren nhìn quanh. -- Không, khoảng chừng này thôi. -- Tiếp theo có gì xảy ra? -- Chúng tôi gọi rượu, rồi Emily vào toa lét. Sau đó chúng tôi nhảy, tôi nhớ thế, rồi cô ấy nói cô ấy thấy người không được khoẻ. -- Cô ta nói không đúng chứ? Darren lắc đầu. -- Đúng là cô ấy không được khoẻ. Cô ấy cho biết cổ cô cứng đờ. - Cậu ta chà tay vào cổ mình và nhìn Banks. - Có phải vì ma túy không? Vì ma túy phải không? -- Tại sao cậu hỏi tôi? -- Vì cô ấy thường dùng ma túy. Ông biết không, cổ như người bay bổng lên thế giới riêng của mình. Như tôi đã nói, cổ rất phóng túng. -- Cậu có biết rõ Emily không? Darren? -- Tôi đã nói với ông rồi, chỉ quen biết thôi. Khi cô ấy ở trường về nhà nghỉ lễ là cô ấy đi chơi với tôi, Rick, Jackie và Tine, họ đang ngồi bên kia đấy. Thế thôi. Tôi không phải là bồ bịch gì với cô ấy hết. Cô ta không nghĩ đến chuyện bồ bịch với tôi đâu. Thỉnh thoảng chúng tôi nhảy với nhau, đi chơi với cả nhóm. Vui thôi. - Cậu ta đưa tay vuốt mái tóc đen láng mướt. -- Cậu có cung cấp ma túy cho cô ấy không, Darren? -- Tôi à? Không bao giờ. Tôi không đụng đến các thứ ấy. Giọng cậu ta thành thực khiến Banks tin. -- Được rồi. Vậy là cô ấy cảm thấy không được khoẻ. Sau đó chuyện xảy ra như thế nào? -- Cô ấy nói chắc cô ấy cần uống một ít thuốc nữa. -- Cô ấy nói thế nghĩa là sao? -- Nghĩa là thêm ma túy, tôi nghĩ thế. Cô ấy dùng bất cứ thứ gì. -- Nói tiếp đi. -- Thế là cô ấy vào phòng vệ sinh lại. -- Lần này lâu bao nhiêu? -- Không biết. Mười lăm phút, có thể 20 phút. Banks ngước mắt nhìn lên, thấy Peter Darby, nhiếp ảnh viên, đi vào, chiếc máy ảnh Pentax cũ rích mang trên cổ. Banks chỉ vào phòng vệ sinh, nơi có người cảnh sát sắc phục đang đứng gác, Darby gật đầu rồi đi đến phía chiếc băng vải căng ngang. Annie dừng lại bên bàn, cho ông biết nhân viên trong đội khám nghiệm hiện trường đang trên đường đến đây. Banks yêu cầu cô lấy khẩu cung của Darren và các bạn của Emily đang ngồi ở bên kia phòng. Ông uống hết ly rượu rồi hỏi. -- Chuyện gì xảy ra sau đó? -- Cô ta ở trong ấy rất lâu. Tôi bắt đầu lo, nhất là khi cô ấy cho biết người không được khoẻ. -- Anh nói lâu là lâu bao nhiêu? -- Tôi không biết. Mười phút. Mười lăm phút. Có thể lâu hơn. Khi người nào ngồi trong cầu vệ sinh lâu như thế tức là người không được khoẻ. Tôi nghĩ chắc có lẽ cô ấy bệnh. Cô ấy uống rất nhiều suốt cả buổi tối, uống một loại hỗn hợp rất kỳ lạ, và cô ta không ăn cái gì cả ở quán Cross Keys. Hay là lúc ăn trưa ở quán Bò Đen, Banks nhớ, ở đây cô ta đã uống một thứ pha chế rất kỳ lạ. -- Trong thời gian ấy có nhiều người đi vào phòng vệ sinh nữ không? -- Tôi không nhìn. Nhưng trong quán lúc ấy không đông, nên có lẽ không có ai vào phòng vệ sinh nữ. -- Anh không nhờ ai vào xem cô ta à? Jackie hay Tina chẳng hạn? -- Sau khoảng 5 phút, Tina có đi vào, rồi cô đi ra ngay. Cô nói Emily nói cái gì đấy nghe rất tức cười, như thể cô ta đau hay sao đó, và cô ấy không muốn mở cửa buồng vệ sinh. -- Không muốn hay không thể? Darren nhún vai. -- Rồi anh làm gì? -- Tôi suy nghĩ rất kỹ, rồi tôi quyết định đi vào để xem tình hình ra sao? -- Anh quyết định vào xem khi nào? -- Chắc cũng phải năm hay mười phút sau, khi cô ta vẫn không ra. -- Trong thời gian này có những người khác vào ra không? -- Như tôi đã nói, tôi không nhìn vào đấy mãi, nhưng tôi thấy có hai cô gái đến rồi đi. -- Hai người ấy còn ở đây không? Darren chỉ hai cô gái ngồi ở hai bàn riêng rẽ. -- Được rồi, - Banks nói, - chúng tôi sẽ nói chuyện với họ sau. Nhưng họ không nói có gì không ổn xảy ra à? -- Không. Chỉ có Tina cho rằng cô ta bệnh mà thôi. -- Vì thế mà cậu đi vào phòng vệ sinh nữ phải không? -- Phải, cuối cùng tôi vào. Tôi lo lo. Tôi đang nhảy với cô ấy. Tôi cảm thấy cô ấy là người... -- Cậu chịu trách nhiệm phải không? -- Nói thế cũng đúng. -- Mặc dù cô ta không phải là bồ của cậu? -- Cô ta vẫn là bạn của tôi. -- Cậu thấy gì trong ấy. Darren quay mặt đi và trông tái mét trở lại. -- Ông biết rồi đấy. Ông đã thấy rồi. Lạy Chúa, khủng khiếp quá. Trông cô ta như không phải là người nữa. -- Tôi xin lỗi đã làm cho cậu bối rối, nhưng việc này rất quan trọng. Cậu hãy nói lại cho tôi nghe cậu đã thấy ra sao. Có ai ở đó khi ấy không? -- Không. -- Cửa buồng khóa à? -- Vâng. -- Thế tại sao cậu biết có chuyện không ổn? -- Thoạt tiên tôi gọi cô ta, cô ta không trả lời. Rồi tôi áp tai vào cửa để nghe, tôi không nghe gì hết. Không nghe có tiếng gì chứng tỏ cô đau hay không nghe cả tiếng cô thở nữa. Thế là tôi hết sức lo sợ. -- Rồi cậu làm gì? -- Tôi vào buồng bên cạnh, leo lên đứng trên cầu vệ sinh. Tường không cao tận trần nhà, cho nên tôi có thể tựa lên mặt tường và nhìn xuống. Chính nhờ thế mà tôi thấy cô ấy. Cô ấy nhìn tôi... mặt bầm tím và nhăn nhó... và cặp mắt... - Cậu ta úp mặt vào hai bàn tay và khóc nức nở. Banks để tay lên vai cậu ta. -- Tốt, Darren. Cứ nói tiếp và cứ khóc đi. Darren để cho nước mắt chảy xối xả, rồi lấy áo lau và nhìn lên. -- Ai có thể làm chuyện như thế? -- Chúng tôi không biết. Chúng tôi cũng không biết tại sao. Ngoài hai cô gái mà cậu vừa kể, cậu có thấy người nào nữa vào phòng vệ sinh trong khi Emily đang bệnh ở trong ấy không? -- Không. Như tôi đã nói với ông tôi không nhìn vào phía ấy. -- Nhưng nếu cậu đã lo cho cô ấy thì chắc cậu phải nhìn luôn chứ. Cậu phải nhìn luôn vào cửa sổ để xem thử Emily có ra lại không chứ. -- Tôi cũng nghĩ thế. Nhưng tôi không thấy có ai hết. Không. -- Trong khi cậu vào trong để xem cô ấy ra sao, thì có ai vào rồi ra không? -- Không. Kìa, tôi không làm việc này. Ông không... -- Không ai nghĩ như thế đâu. Darren. Tôi chỉ muốn làm rõ vấn đề, thế thôi. Khi cậu nhìn thấy cô ta, cậu có biết cô ta chết không? -- Tôi không biết. Nghĩa là tôi không bắt mạch cổ hay làm gì đấy. Tôi không đụng đến cô ta. Nhưng mắt cô mở, nhìn trừng trừng, còn cái cổ thì nằm theo vị trí thật kỳ lạ, như thể có ai bẻ gãy hay đại loại như thế. Và tôi không thấy có dấu hiệu gì chứng tỏ cô ấy còn sống. -- Cậu đã làm gì? -- Tôi đến gặp ông quản lý và ông ta điện thoại gọi cảnh sát. -- Có ai vào trong phòng vệ sinh trước khi Thanh tra Jessup và sĩ quan Thám tử Rickerd đến không? -- Theo tôi chắc là không. Ông quản lý có đến nhìn qua - tôi ở với ông ấy suốt thời gian này - rồi ông điện thoại gọi cảnh sát và xe cấp cứu. Ông ta đứng bên cửa cho đến khi cảnh sát đến, và ông không để cho bất kỳ ai vào phòng vệ sinh nữ. Ông buộc hai cô gái phải sang dùng phòng vệ sinh nam. Tôi nhớ thế. Nhưng cảnh sát đến liền. -- Họ ở gần đây thôi. Có ai rời khỏi hộp đêm không? -- Chắc có hai người ra về. Nhưng cũng có nhiều người đến. Đang còn sớm mà. Và thật tôi không để ý đến. Tôi chỉ lo cho Emily, và sau đó tôi đã bị kích động. Âm nhạc vẫn tiếp tục trỗi một hồi thật lâu sau khi... sau khi tôi đã phát hiện ra cô ấy. Người ta vẫn còn khiêu vũ. Thậm chí sau khi cảnh sát đến họ vẫn còn nhảy. Họ không hay biết gì về việc trong hộp đêm đã xảy ra một chuyện quan trọng. -- Tốt, Darren, gần xong rồi. Cậu đã kể lại rất tốt. Có gì kỳ lạ đã xảy ra trong suốt cả buổi tối, hoặc là ở đây hoặc là khi các cô cậu ở tại quán Cross Keys hay ở tại quán Queen's Arms, khiến cho cậu phải quan tâm đến Emily không? -- Không, tôi nghĩ là không có chuyện gì hết. -- Cô ấy có vẻ say phải không? -- Phải. -- Cô ấy không cãi cọ gì với ai chứ? -- Không. -- Cô ấy có gọi điện thoại đi đâu không? -- Tôi nhớ là không. Mọi việc đều tốt đẹp. -- Cô ấy có nói đến ma túy không? -- Không. -- Cậu có cảm thấy cô ấy đã dùng ma túy trước khi các cô cậu đến đây không? -- Có thể cô ấy đã say khi đến quán Cross Keys. -- Lúc 7 giờ à? -- Vâng. Tôi muốn nói cô ấy không say bí tỉ, mà chỉ choáng váng thôi. Nhưng cơn say giảm dần. Banks nghĩ: khi cô ta xài ma túy, có lẽ cô ta như thế đấy. Ông tính ra từ khi cô ta chia tay ông cho đến khi đến quán Cross Keys là bốn giờ. Trong thời gian này, chắc cô ta hút cần sa hay hít côcain với ai đấy. Lạy Chúa Cứu Thế, tại sao ông không hỏi cô ta đi đâu nhỉ? Dù sao cô ta cũng nói cho ông nghe chứ? Ông hỏi: -- Cậu có thấy cô ấy nói chuyện với ai ở đây trước khi cổ vào phòng vệ sinh không? -- Chỉ có chúng tôi thôi. Nghĩa là chúng tôi cùng ngồi chung một bàn. Chúng tôi không quen biết ai ở đây hết. Tôi đã đi gọi mang thức uống đến. -- Có thể cô ấy mua ma túy của ai đấy không? -- Tôi nghĩ có thể cổ có mua, nhưng tôi không thấy. -- Có thể mua trong phòng vệ sinh không? -- Có thể. -- Cậu nghĩ sao về quán Cross Keys? - Quán Cross Keys không phải là nơi tiêu thụ nhiều ma túy như ở quán Bò Đen, nhưng không phải là nơi không dùng. - Cậu có thấy cô ấy nói chuyện với người lạ ở đây không? -- Không. Tôi nghĩ là không. -- Cô ta có đi đâu vắng mặt một thời gian không? -- Không. -- Được rồi, Darren. Rồi cậu phải khai chính thức để ghi vào biên bản, nhưng không có gì phải lo. -- Bây giờ tôi đi được chưa? -- Chưa được đâu. -- Tôi ngồi với các bạn được chứ? -- Đương nhiên là được. -- Tôi dùng điện thoại di động được chứ? Tôi muốn gọi về cho bố mẹ tôi, để nói với họ... chắc ông biết, có thể tôi về trễ. -- Xin lỗi, Darren, - Banks đáp. - Chưa được. Nếu cậu cần cho họ biết, cậu cứ nhờ một cảnh sát sắc phục để họ liên lạc giúp cho cậu. Bây giờ cậu đến ngồi với các bạn đi. Darren uể oải đi đến bàn có các bạn đang ngồi, và Banks đứng dậy, quay người và thấy bác sĩ Burns từ trong phòng vệ sinh ra. Sau lưng ông ta, máy ảnh của Peter Darby chớp sáng bên trong cánh cửa mở. -- Tình hình ra sao? - Banks hỏi bác sĩ Burns khi hai người đến ngồi ở một bộ bàn xa mọi người, không ai có thể nghe họ nói chuyện được. Ông đã có những điều nghi ngờ riêng của mình, mặc dù trước đây chưa bao giờ ông gặp trường hợp như thế này, nhưng ông muốn nghe nhận xét của bác sĩ Burns trước. Vấn đề làm sao ông đừng để cho mình có vẻ là đồ ngốc, đừng bô bô kết luận ngay. Nói tóm lại là đừng tuyên bố có thể cô ta đã bị đánh chết. -- Tôi chưa biết chắc chắn được, - Banks lắc đầu đáp. -- Nhưng bác sĩ có cảm nghĩ ngay chứ. Tôi tin thế nào ông cũng có ý kiến chính xác. Burns nhăn mặt: -- Giới bác sĩ chúng tôi không thích đưa ra cảm nghĩ liền. -- Cô ta có bị đánh không? -- Tôi rất không tin như thế. -- Thế những vết bầm tím thì sao? -- Tôi đoán vì đầu cô ta va mạnh vào tường trong khi người bị co giật. Khoan đã; ông khoẻ chứ? -- Tôi khoẻ. - Banks lấy điếu thuốc nữa để hút cho miệng khỏi chua. - Ông nói co giật là thế nào? -- Như tôi đã nói, tôi không tin có ai đánh cô ấy. Cô ta ở trong ấy một mình. Chắc ông đã có thấy bột trắng và kính vỡ rồi. Banks gật đầu. -- Có vẻ như là Côcain. -- Ông cho cô ấy chết vì dùng Côcain quá liều à? -- Đừng vội. Tôi không nói thế. -- Nhưng có khả năng chứ? Burns ngậm ngự một lát. -- Hừ. Có thể. Dùng côcain quá liều có thể gây ra chứng co thắt và co giật thật mạnh. -- Nhưng không chết chứ? -- Chắc là chỉ co giật mạnh thôi. Như tôi đã nói, cũng có thể chết, nhưng giải thích thế này không chính xác. -- Vậy thì cái gì gây nên cái chết? -- Cô ta chết bao lâu rồi? -- Họ gọi cảnh sát lúc 11 giờ 6 phút, như thế cô ta đã chết trước đó. Tôi đến đây lúc 12 giờ kém 10. Burns nhìn đồng hồ. -- Và bây giờ là 12 giờ 20 phút. Như thế nghĩa là cô ta không thể chết quá 1 giờ rưỡi. Thế mà cơ thể đã cứng hết. Thật quá lạ. Tôi không biết ông có để ý cô ta cứng đờ ra không? -- Có. Vậy theo ông thì cô ta chết vì cái gì? -- Theo sự ước đoán của tôi, và sự ước đoán này phải đợi cho đến khi có kết quả khảo sát độc tố trong người nạn nhân mới tin chắc, thì cô ta chết vì chất độc của loại strítnin (strychnine). -- Tôi cũng đã nghĩ thế, nhưng tôi không phải là nhà chuyên môn. Trước đây chưa bao giờ tôi thấy một trường hợp như thế này. Tôi chỉ có đọc về chất độc của loại này trong sách y học mà thôi. -- Tôi cũng thế. Độ chất này rất hiếm. Nhưng nó gây nên những cơn co giật. Chắc cô ta va mạnh vào tường của cái buồng vệ sinh tí tẹo ấy, cho nên người mới có những vết bầm và những dấu thâm tím do va giật. Lưng cô ta cong lại với kiểu cho thấy cơ thể co thắt lần cuối cùng do strítnin gây nên - hiện tượng này gọi là Opisthotonos (thế người ưỡn cong) - Và chắc ông thấy các cơ mặt co lại thành hiện tượng như nhăn mặt quá cỡ, hay là cười toe toét - hiện tượng này gọi là risus sardonicus (cười nhăn) - và cái mặt đen thui, cặp mắt nhìn trừng trừng, man dại chứ? Banks không thể nào quên được những hình ảnh này, ông nghĩ chắc ông sẽ nằm mơ thấy ác mộng trong nhiều năm mới hết, như ông đã thấy ác mộng sau khi chứng kiến cảnh cô gái điếm "Đống thịt Bình minh" bị moi ruột ở Soho. -- Nếu chưa có kết quả xét nghiệm về độc tố, thì tôi chưa dám khẳng định, nhưng việc xét nghiệm không lâu đâu. Đây là loại độc tố dễ nhận ra nhất khi xét nghiệm. Trước đây chưa bao giờ tôi xét nghiệm một thi thể chết bằng chất strítnin, nhưng theo tôi thì trường hợp này có khả năng lắm. Xin ông nhớ cho đây chỉ là cảm nghĩ tức thì. Tôi có nếm một ít bột trắng ấy vào lưỡi. Cùng với cảm giác tê cóng do chất côcain gây ra, còn có vị hăng, đắng của chất strítnin kèm theo nữa. -- Cái gì làm cho cô ta chết? Vì tim à? -- Cô ta chết vì ngạt thở, chắc chắn như thế, hay có thể vì sự co giật làm cho cô ta hoàn toàn kiệt sức. Cái cổ của cô ta cũng có thể bị gãy, nhưng phải đợi mổ xét nghiệm tử thi xong mới biết chắc được. Chứ bây giờ cứ phỏng đoán theo nhận xét của mình thì chẳng hay ho gì. -- Phải. Nhưng xét cho thật kỹ thì sao? -- Ồ, ông nghĩ chắc tôi xét được chứ gì? Thế thì tôi xin nói ngay, tôi dứt khoát loại bỏ ý kiến cho rằng cô ta tự tử. Cho dù cô ta muốn tự tử, thì chất strítnin không phải là loại ma tuý cô ta chọn để chết. Tôi chưa bao giờ nghe ai tự tử bằng chất strítnin trộn với cocain. Như thế có nghĩa là cô ta tìm cảm giác mạnh mà thôi, chứ không tìm cái chết. -- Có thể cô ta gặp một mẻ ma tuý tồi tệ không? -- Cũng thường có trường hợp như thế. Bọn buôn bán ma tuý dùng đủ thứ ma tuý kỳ cục trộn lại để bán cho bọn nghiện ma tuý, kể cả trộn chất Strítnin vào. Nhưng thường không đủ mạnh để chết người. -- Bao nhiêu chất strítnin mới đủ chết? -- Cũng tuỳ. Liều lượng chỉ vào khoảng 5 miligram là có thể giết người ta rồi, nhất là khi chúng được hấp thụ thẳng vào máu mà không qua bộ máy tiêu hoá. Dù sao thì chúng ta cũng sẽ tìm ra đây có phải là mẻ ma tuý tồi tệ không. -- Nghĩa là chúng ta sẽ biết có nhiều chất strítnin không chứ gì? -- Có thể như thế. -- Lạy Chúa tha tội, - Banks nói. -- Nó còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Như tôi đã nói, liều ma tuý chết người có thể còn tuỳ thuộc nhiều mặt. Liều giết cô gái này có thể không giết được người khác. Vì cô ta quá gầy, và xem ra chắc cô ta ít ăn. Người nào có sức vóc, nặng cân, vạm vỡ thì... ai nói được? Nếu có ai chết nữa thì chắc chúng ta cũng sẽ biết tin thôi. Banks nhớ Emily không ăn gì vào bữa trưa hết. Darren cho biết bữa tối cô cũng không ăn. Ông nói: -- Nhưng nếu cô ta hít, thì ăn hay không cũng chẳng cần thiết gì, phải không? -- Đúng là nếu hít ma tuý thì ăn hay không cũng như nhau. Nhưng vấn đề sức khoẻ và vấn đề ăn uống là những yếu tố chúng ta cần phải nghĩ đến. -- Và nếu không phải là mẻ ma tuý tồi tệ, thì chắc phải có ai đó bỏ chất này vào liều của cô ấy. -- Phải một lượng nhiều mới đủ giết chết. Cứ nhìn vào cách nhìn của ông thì đã có kẻ nào giết cô ta. Nhưng đấy là lãnh vực nghề nghiệp của ông rồi, phải không? -- A, các nhà du hành vũ trụ đến đây rồi. Banks nhìn lên, ông thấy nhân viên trong đội khám nghiệm hiện trường đi vào, người nào người nấy đều mặc áo quần bảo hộ lao động trắng. -- Để tôi thu xếp gọi xe nhà trắng đến, - Bác sĩ Burns nói. - Tốt hơn là tôi bảo họ phải mang đến cái xà beng để cạy cô ta ra. Và tôi phải tiếp xúc với bác sĩ Glendenning vào sáng sớm để ông ta mổ cô ta vào buổi trưa. - Ông ta đứng yên một lát, rồi trước khi ra về, ông hỏi Banks: - Alan, có phải ông biết cô ta không? Ông có vẻ rất xúc động trước cảnh tượng này. -- Tôi mới biết đây thôi, - Banks đáp. - Tôi cũng xin nói để ông biết luôn. Vì trước sau gì ông cũng biết thôi. Cô ta là con gái của ông cảnh sát trưởng. Bác sĩ Burns cũng có phản ứng như Annie. -- Bác sĩ có nghe tôi nói không? -- Nghe gì? -- Phải giữ kín chuyện này một thời gian, được không? Chuyện chất Strítnin ấy mà. -- Mồm tôi không mở ra được rồi, - Bác sĩ Burns quay đi. Đứng lại một mình, Banks nhìn ánh đèn khiêu vũ quay cuồng và lắng nghe tiếng nói chuyện rì rầm quanh ông. Peter Darby từ phòng vệ sinh bước ra, anh ta cho biết anh đã chụp đủ rồi. Nhân viên đội khám nghiệm hiện trường vào làm việc trong đó, họ lượm những mẫu đồ vật để phân tích. Banks không ganh tỵ với họ về công việc ở trong phòng vệ sinh, người ngoài nghề không biết lượm lặt cái gì cho đúng. Vic Manson chắc sắp đến rắc phấn để lấy dấu tay, công việc này cùng với công việc của đội khám nghiệm hiện trường sẽ giúp ông biết được nhiều điều bí ẩn, và sau đó xe nhà xác đến chở thi hài của Emily Riddle xuống tầng hầm của bệnh viện Eastvale. Chuyện xảy ra rất có thể dự đoán được. Công việc hàng ngày của Banks tái diễn mãi như thế này. Nhưng lần này ông muốn khóc. Khóc rồi chiến đấu quyết liệt để tìm ra tên tội phạm. Ông không thể nào không nhớ cuộc nói chuyện đầy hấp dẫn với Emily vào lúc ăn trưa, nói về tương lai của cô, về chuyện cô không mê nổi các trường ở Poughkeepsie và Bryn Mawr vì tiếng tăm không hay của họ. Ông nhớ giây phút vào phòng khách sạn, mạo danh là con gái ông, nhớ thái độ cởi áo cho tuột xuống nền nhà để lộ tấm thân trần truồng trắng muốt. Ông nhớ thái độ say thuốc của cô, thái độ dụ dỗ ông một cách còn non dại. Lạy Chúa, giá mà cô biết được ông đã đến gần mục đích rồi. Ông nhớ cảnh cô nằm chèo queo như đứa bé trên giường, đút ngón tay cái vào miệng, chăn đắp trên người, còn ông ngồi trong ghế bành hút thuốc, nghe Dawn Upshaw hát bài ru ngủ và nghe tiếng cửa sổ lung lay, rồi ánh mặt trời mùa đông hiện ra, cố chiếu qua những đám mây xám, buồn thảm. Chết. Và có lẽ vì ông, vì ông đã tôn trọng lời hứa, không tiết lộ bí mật và không làm gì hết, mặc dù ông rất lo sợ. Annie từ bàn các bạn của Darren trở lại, cô đã nói chuyện với họ xong. Banks nói cho cô biết, chuyện bác sĩ Burns nói về chất stritnin. Cô hoảng hồn kinh ngạc. Ông hỏi: -- Có biết được gì ở chúng không? -- Không nhiều. Chúng nói khi cô ta đến quán Cross Keys thì cô đã say rồi, và chúng tin chắc cô ta có dùng chất gì ở đây khi đi vào phòng vệ sinh lần đầu. -- Như Darren đã khai. Nhưng không thể dùng cùng mẻ ma túy chứ, phải không? -- Chắc không. Anh có tin chúng không? -- Tin khá nhiều. Có lẽ ngày mai chúng ta sẽ biết thêm về chúng nhiều hơn nữa. Điều xem ra có thể tin được là lần đầu vào phòng vệ sinh, khi cô ta nói cái gì đấy là cô ta bắt đầu đau, rồi lần sau vào là bị co giật hành hạ. -- Rồi bây giờ thì sao? -- Chúng ta lục soát tất cả mọi người trong nhà. Tất cả đều đáng nghi ngờ, kể cả nhân viên của hộp đêm. Cô tổ chức thực hiện việc ấy được chứ? -- Đương nhiên là được. Tôi chỉ sợ một việc là chúng ta sẽ gặp nhiều khó khăn vì họ sẽ đòi hỏi ta trưng ra bằng chứng nghi ngờ có lý do, phải không? -- Tôi không tin có chuyện đó. - Luật kháng án khẳng định rằng anh phải trưng bày ra bằng cớ "nghi ngờ có lý do" trước khi khám xét người ta, và nếu anh khám xét người ta ở đâu đó ngoài trạm cảnh sát mà chưa bắt họ lần nào, thì anh phải trưng ra bằng chứng cụ thể chứng minh họ là kẻ nguy hiểm cho mọi người. Nhưng với cô con gái của ông cảnh sát trưởng nằm chết cách đây mấy mét vì chất độc stritnin, thì Banks nghĩ rằng họ không nghĩ đến chuyện cãi cọ lôi thôi làm gì. - Nhưng, nên làm nhẹ nhàng thôi. Nếu có ai bất tuân gây rối loạn, thì cứ đem hắn qua đồn giao cho sĩ quan nhà lao xử lý hắn. Tôi muốn việc này thực hiện đúng luật lệ. Tốt hơn là cô nên báo cho Tổng thanh tra Gristhorpe biết. -- Tuân lệnh. -- Tôi cũng muốn tất cả những người buôn bán ma túy mà ta đã biết trong khu vực phải được mời đến để hỏi cung. Và chúng ta cần hoạt hóa phòng hình sự ở trong trạm. - Ông nhìn đồng hồ. - Chúng ta chắc không thể ổn định được công việc cho đến sáng mai được. - Nhất là khi nhân viên dân sự đến làm việc - Nhưng trong thời gian này chúng ta cần một người quản lý công việc văn phòng. -- Sĩ quan thám tử Rickerd được không? Banks nhìn Rickerd, anh ta đang hỏi cung ở phía bên kia hộp đêm. -- Ý kiến hay, - ông đáp - Để cho anh ta có dịp thi thố tài năng. Trong khi Rickerd được chỉ định điều tra những vụ việc nhỏ, anh thường quan tâm đến những chi tiết vụn vặn và biết cách tổ chức: đúng đây là đức tính mà một quản lý văn phòng cần phải có, vì chính công việc của người quản lý là phải giám sát hồ sơ theo dõi nguồn tin lấy được cả từ hai nơi, ở hiện trường xảy ra án mạng và trong thời gian thẩm vấn điều tra. Thật ra thì người quản lý cần phải có tài tổ chức nhiều hơn, nhưng chắc Rickerd có khả năng này. Có lẽ anh ta đã chọn đúng nghề. Banks nghĩ khởi đầu về nghề theo dõi tàu để đánh dấu, thì thế nào có ngày cũng dùng khả năng này vào nghề nghiệp của mình. Rickerd đúng là loại người mang theo cuốn sổ nhỏ in đầy những con số tàu, rồi lấy bút và thước kẽ để gạch một đường ngay ngắn trên con số tàu nào anh vừa thấy. Nhưng, anh còn quá trẻ để tiếp tục làm nghề theo dõi tàu này. Khi Banks còn nhỏ, vẫn còn một ít thanh niên làm việc này, nhiều người có tên rất kỳ cục, như là chàng Tô Cách Lan Bay, Người Bóng Láng, Dáng Thuôn Xinh Đẹp. Nhiều người bạn của Banks đã làm nghề theo dõi tàu, nhưng suốt ngày đứng trên sân ga lộng gió, chú ý những con số để gạch khi tàu đi qua thật không hấp dẫn ông chút nào hết. Bây giờ với những chiếc tàu chạy bằng đi-ơ-den trông chiếc nào cũng giống chiếc nào, thì cái nghề theo dõi tàu chắc không có gì hấp dẫn nữa. Banks gọi Rickerd đến, nói cho anh ta biết ông muốn anh làm gì. Rickerd sung sướng vì được giao cho một trách nhiệm quan trọng như thế. Rồi Banks đốt điếu thuốc, tựa lưng vào chiếc cột. -- Tốt hơn là tôi nên đi báo cho bố mẹ cô ta biết, - ông thở dài. -- Giao cho một cảnh sát sắc phục làm việc này là được rồi, - Annie để tay lên cánh tay ông với dáng điệu rất thân mật. - Nói thật cho anh biết, Alan, anh có vẻ mệt mỏi rồi. Có lẽ để tôi đưa anh về nhà. Thế không tuyệt hay sao? Banks nghĩ. Về nhà. Với Annie. Có thể lên giường nữa. Điệu nhạc khoan thai trong bản Concierto de Aranjuez từ dưới nhà vang lên. Đồng hồ vặn lui để không có cảnh này xảy ra. -- Không, - ông nói. - Tôi phải thân hành đến báo cho họ biết. Tôi nợ họ nhiều. Annie cau mày. -- Tôi không hiểu. Anh nợ gì họ? Banks cười. -- Rồi tôi sẽ nói cho cô nghe. - Đoạn ông bước tới cầu thang dẫn ra ngoài khu thương xá vắng teo. °