Càng gần ngày làm lễ ra mắt Ban Đại Diện trường tôi càng rộn ràng. Suốt 10 hôm, ngày nào tôi với nhỏ Loan cũng phải đi tập hợp ca 2 bản Trưng Nữ Vương và Trưng Vương hành khúc để hát hôm làm lễ ra mắt. Hai bài quen thuộc đối với bọn “Trưng Vương già” nên chúng tôi tập tành chẳng mấy khó khăn. Trong khi đó trường tổ chức 1 cuộc tuyển lựa các em lớp đệ tứ mặt mũi sáng sủa để làm hàng rào danh dự. Chúng nó phải tập dượt cách đi đứng, cách chào khi các quan khách danh dự đến. Rồi tới các bác tùy phái sửa soạn treo cờ quạt, kê bàn ghế. Ban Tân Đại Diện lo viết carte mời Ban Đại Diện cũ, lo sắp xếp chỗ đứng cho đẹp mắt, tập giơ tay thề sao cho đều. Ban Văn Nghệ cho tuyển chọn các màn trình diễn đặc sắc để giúp vui sau phần nghi lễ. Ban Khánh Tiết phụ trách trang hoàng, thực phẩm cho buổi tiệc trà khi buổi lễ chấm dứt. Ban Giám Đốc lo phần thưởng cho các học sinh đậu ưu, bình và gửi thiệp mời các quan khách danh dự của trường. Tôi cũng có 1 tấm thiệp mời để mời cậu mẹ tôi đi xem tôi lãnh thưởng. Ngày lễ đến. Tôi bị con nhỏ Trưởng Khối Giao Tế xếp vào danh sách tiếp tân, đứng trước cửa trường cùng 1 số bạn, áo cài hoa tím. Nụ cười phải sẵn sàng nở trên môi để đón quan khách và đại diện các trường bạn. Mấy đứa kia khôn lỏi, cứ đẩy tôi phải tiếp tân đầu tiên cho tụi nó bắt chước vì là dân chị cả. Trường bạn đến sớm nhất và do tôi tiếp là mấy “người” hàng xóm Võ Trường Toản. Ưu ái Trưng Vương kỹ nên mấy người anh em đi đông quá khiến tôi run muốn chết, vừa bước tới vừa cúi mặt xuống che dấu sự ngượng ngùng. Bọn bạn đứng trong hàng rào nữ sinh hét lên trêu chọc, lựa ngay cho tôi 1 “ông” nổi nhất trong bọn. Đứng 1 lúc thấy bọn đàn em đã có vẻ quen quen công việc, tôi bèn lủi vào trong. Con nhỏ Trưởng Khối chẳng biết từ đâu xuất hiện, giữ vạt áo tôi kéo lại, la oai oái: - Này người đẹp, tội nghiệp em quá. Ra tiếp tân dùm em đi - Tao lạy mi, mỏi chân quá. Thôi, cho tao lo tiếp tân ở trong đi. Ngoài này có tụi nó rồi. Tao còn phải tìm xem tao đứng đâu lãnh thưởng nữa chứ. Chẳng chờ nó đồng ý hay không tôi chạy vụt vào phòng tiếp tân. Tìm 1 chỗ để an cư cái chân, ngồi chưa được 5 phút đã nghe bản nhạc Trưng Nữ Vương với giọng hùng hồn của con cháu Hai Bà vang vang. Tôi chợt nhớ ra mình cũng có tên trong Ban Hợp Ca, mỉm cười. Thôi kệ, trễ rồi. Tôi lững thững đến chỗ ngồi trong hàng ghế khách. Vì là học sinh lành thưởng nên tôi có chỗ ngồi trên này. Mọi nghi lễ lần lượt tiếp nối nhau. Rồi tới phần trình diễn văn nghệ. Tiếp theo là lễ phát thưởng. Tôi lắng nghe. Khi nghe đến tên tôi, tôi nhìn quanh. Cậu mẹ tôi ngồi ngay hàng ghế đầu có vẻ ngóng đợi. Tự dưng tôi tràn đầy xúc động, bước chân run run trong tiếng vỗ tay hoan hô của những người dự lễ. Tôi thấy mẹ tôi cười thật tươi, trong 1 thoáng tôi tự nguyện với lòng sẽ phải thành công vẻ vang trong kỳ thi tới. Tiếng vỗ tay lúc tôi lên lãnh bằng khen cho đến khi trở về chỗ ngồi vẫn còn vang vang ồn ào không dứt. Tôi nhìn về hướng đó. Bọn bạn cùng lớp, cùng với bọn bạn trong 2 ban Giao Tế và Văn Nghệ đang vỗ tay chọc quê tôi. Tôi mỉm cười, dơ quả đấm ra dọa nạt. Chẳng ăn thua gì. Buổi lễ qua đi, trong trang trọng, ồn ào, đầy xúc cảm. Rồi hết. Như 1 giấc mơ trong muôn vàn giấc mơ …. Các chị tôi đã ra trường, năm nay chỉ còn mình tôi học ở Trưng Vương, sự kiện này làm bệnh đi trễ của tôi gia tăng gấp bội. Sáng nào cũng vào trễ hơn tiếng chuông cuối cùng 5 phút. Đó là những ngày giờ đầu của mấy Bà khó khó đấy. Còn nhằm giờ các Thầy dễ dãi hơn thì tôi rất yên lòng ngủ nán thêm 5 phút nữa. Hôm nào vào lớp cũng phải hì hì cười với cô Hảo – Thư ký riêng của Bà Tổng - để xin giấy vào lớp. Cô Hảo cưng tôi lắm, nhiều lần tôi đi trễ thật trễ cô Hảo vẫn viết giấy cho tôi, lại không ghi sổ. 1 tháng đi trễ 3 lần là bị cấm túc 1 chiều thứ 7 nhưng tôi thì cả 29 này vẫn chưa lần nào bị phạt. Thỉnh thoảng cô Hảo chỉ nhăn nhăn: - Lại cô Hoa Mai, ngủ kỹ quá Tụi bạn bảo tôi: - Tao nghi cô Hảo nhắm mi cho em cô quá Tôi chỉ cười cười cho tụi nó tưởng bở. Tôi biết em cô Hảo mới có 12 tuổi thôi, buồn 5 phút. Chuyện lạ. Hôm nay tôi đi sớm hơn 1 chút, vào đến cổng trường mới bắt đầu chuông thứ nhất. Tôi hơi tiếc tiếc, vì hôm nay giờ thầy Dư dạy lý hóa – “có quyền” đi trễ đến 5 phút. Hoàng tử Trọc - người giữ trường – khó tính đang la lối um sùm, dẹp lại những chiếc xe dựng bừa giữa lối đi. - Bác Ba ơi. Con để đây được không? - Ờ, ờ … Cô để dẹp vào 1 chút. Ôi, các cô để thế này tí nữa bà Tổng ra bà la chết. Tôi soi lại đầu tóc bay tung vì gió sớm rồi chạy bay lên đằng trước. Ơ hay. Lớp tôi đứng chỗ quỷ nào thế không biết. Trời đất, khúc đầu lớp tôi, khúc giữa lớp 12AP1, khúc cuối lớp nào nữa, thật hỗn độn … trong trật tự. Ngay ngắn, thẳng tắp. Bà Tổng vừa ở trên lầu xuống. Trời lạnh, bà mặc áo màu tím Huế, khoác áo len trắng mỏng. Tụi tôi xì xào: - Đẹp thật, ta công nhận bà Tổng mình đẹp. - Còn phải nói. Xưa bà Tổng là hoa khôi Áo Tím mà Đợi bà đi ngang, cả bọn đồng thanh xít xoa như ăn ớt bị cay. Bà Tổng quay lườm chúng tôi rồi đi thẳng, dấu nụ cười mỉm trên môi. Sau lễ chào cờ, bà Tổng có 1 màn nhắn nhủ đôi lời trên Micro: - Cấm nữ sinh không được ăn quà ở ngoài trường. Ơ, không xong rồi. Nhờ tụi tôi ăn quà nước Việt Nam mới tránh được phần nào nạn thất nghiệp chứ. Giả thử, ai cũng không ăn quà thì làm sao mấy bà bán hàng sống được. Chúng tôi ăn vì ….lòng nhận đạo đấy chứ. Cả bọn thì thào phản kháng kiểu đó lúc lên lớp học. Vừa lên khỏi cầu thang là gặp ngay bà Minh giám thị các lớp 12. Chúng tôi đặt cho bà 1 cái tên rất là Mỹ “Mrs Old Huê Kỳ”. Sáng nay bà Minh đứng ở đầu cầu thang là có chuyện trừ điểm rồi. - Ô hay. Sao cô này lại đi guốc? - Dạ, dạ. Dép em mới đứt cô. May ghê, em vừa nhặt được đôi guốc cũ này ở cạnh đống rác trước cửa trường đấy cô. - Hừ, hừ. Ngày nào cô cũng có chuyện để nói. Ngày mai dép có đứt thì cô đi đất nhé. - Dạ vâng. Mai chủ nhật em đi dép ạ. Bà Minh cốc lên đầu nhỏ này, quay sang bọn tôi: - Cô Hoa Mai, áo sao không có hiệu đoàn? Cả cô Ngọc nữa, mặc áo mỏng thế này mà không có áo lót? - Thưa cô, áo em mới may chưa kịp đính! - Thưa cô, áo em bí hơi quá cô - Thôi, thôi, không nói nhiều nữa. Mỗi cô bị trừ 5 điểm hạnh kiểm. - Thôi mà cô. Tụi em còn 1 năm nay ở Trưng Vương cô không chiều tụi em gì cả, mai mốt cô muốn chiều cũng không được, cô nỡ lòng nào lại bạc đãi tụi em. Tôi và Ngọc tranh nhau nói, cô Minh chỉ biết lắc đầu cười vì điệp khúc quen thuộc cô đã nghe phát ngấy: - Đứng nói mãi, thầy vào kìa Chúng tôi giật mình, ôm cặp chạy vào: - Thầy ạ. Thầy Dư cười cười. Hôm nay 2 con ba gai lại chào Thầy rất ư là ngoan ngoãn thì lạ thật. Ngọc ngồi bàn đầu, tôi bàn cuối. Mỗi đứa cầm đầu 1 nhóm, hợp tác nhau để chọc phá, nghịch ngợm. Ở trên có Minh Ngọc, Kim Tuyết, Thúy Hồng, Minh Loan, Đoan Phương và 1 vài đứa cộng sự viên. Tụi tôi ở chót có 2 bàn gồm 6 đứa: Cúc – Loan – Hoa Mai – Hoàn – Như Mai – Thanh Mai. Tất cả giáo sư đều biết “tiếng” chúng tôi, nhưng không những không bị ghét mà còn được thầy cô cưng là khác. Vì học không thua ai (hay không ai bằng) mà nghịch cũng không ai bì kịp. Nghịch phá suốt tháng, chuyên môn ra khỏi lớp vào những lúc cuối năm mà kỳ thi Tú Tài I vừa rồi lớp tôi có 4 đứa đậu bình, hai đứa thứ còn tất cả đều bình thứ. Như thế, còn ai la mắng được. - Mai! Làm bài chưa, hôm nay nộp. Loan hỏi - Chết tao quên. Mới ra 1 đáp số, còn 1 đáp số mò mãi không ra. Bỏ xừ, khéo lãnh trứng quá - Tí nữa dụ thầy gia hạn đến tuần sau đi, tao cũng chưa xong. Tôi vừa ngồi xuống, chưa kịp thò tay vào ngăn bàn tìm thư em buổi chiều như thường lệ thì giật thót mình. Tim đập mạnh dần – Cúc, Loan, tôi nhìn nhau. Thầy giở sổ. Mỗi lần thầy giở sổ tảo thanh là đại hạn rồi, vì 10 đứa thì ít nhất 7 đứa ăn trứng vịt lộn hay may lắm thì ăn 1 trứng 1 đũa cụt (01), thầy từ từ dò ở trên. Nhỏ Cúc nắm chặt tay tôi: - Thôi rồi, thôi rồi. Đời em 2 cái năm mươi rồi Cây bút của thầy từ từ trượt xuống khúc giữa. 1 vài đứa thở phào. Đến lượt tôi và Loan run rẩy - Cầu trời thầy đừng chiếu cố số 29. Tôi cúi đầu dò sơ lại bài, đợi giờ lên đoạn đầu đài - Số 28, cô Minh Loan. Tôi với Loan giật mình buột miệng hét lên - Cô nào đấy? Cô Hoa Mai hả, lên đọc bài! Lũ bạn tôi cười ồ chọc quê. Tức quá. Tôi lật đật cầm tập lên. Nhỏ Minh Loan nheo mắt nhìn tôi, cười nham nhở - Ơ hay, Lý Hóa sao cô lại đưa quyển này lên? Tôi nhìn lại. Luống cuống thế nào lại mang tập Triết Học của giờ sau lên - Dạ con quên. - Thôi được rồi. Sao cô lại hét lên thế. Đúng là cô thuộc bài nên không được gọi cô hét lên phản đối hả? Cô có học bài không? - Dạ có ạ. Tại thầy không gọi con nên con buột miệng tiếc rẻ đấy ạ. Thầy Dư cười cười, tìm câu hỏi quay tôi, nghe trả lời lừng quá không quay sao được. - Cô đọc hệ thức căn bản của động lực học. May quá, thầy hỏi ngay câu tủ, con bé đọc thôi như cháo chảy - Cô viết cho tôi phương trình chuyển động nhanh dần đều. Thôi rồi, cái này hay lộn lắm. Tôi quay xuống nhỏ Loan cầu cứu. Con nhỏ biết ý, lấy giấy viết bằng mực tàu đen phương trình thầy hỏi. Tôi đá lông nheo 1 phát, thế là viết lại lên bảng rất gọn. Vậy là thoát, lần sau khỏi lo vì đã có điểm rồi. Mỗi đứa chỉ có 1 cột điểm đọc bài trong 1 tháng. - Mi đỡ quá. Thầy cho mi 16 đấy - Sao mi biết? - Tao nhổm lên nhìn tay thầy viết. Tôi quay lên, vừa đúng lúc thầy đóng sổ lại - Thầy, nữa đi thầy Cả lớp ồn lên đòi. Tụi nó kiếm chuyện thế nhưng nếu thầy mà giở sổ ra lại thì khối đứa xỉu. - Bài mới: Sự rơi tự do - Trời đất, thầy viết cao thế tí nữa làm sao thầy Đàn xóa được. Một đứa nói. Cả lớp cười ồn ào. Lớp chúng tôi học 4 thầy, 2 ông cao, 2 ông thấp. Bà giám học xếp giờ ra làm sao mà ông thấp chuyên dạy sau ông cao nên mỗi lần xóa bảng thầy Đàn cứ phải dướn người lên, đến tội. Thầy Dư đang viết dàn bài để giảng thì: - Thưa thầy có khách ạ Thầy giật mình quay lại, thì ra bác lao công đem thông cáo. Thầy lườm 1 cái dài rồi cầm quyển sổ trên tay bác Ngọc. - Mai nghỉ thầy - Mốt giáo sư họp rồi. Mỗi đứa đưa ra 1 giả thuyết làm trò cười cho cả lớp - Yên nào. Các cô Trưởng Ban Văn Nghệ và Xã Hội xuốn họp ở phòng hiệu đoàn. Nhỏ Loan cười hì hì: - Tao đợi đến giờ bà Hân tao ra - Ngu chưa. Hôm nay đâu có đọc bài. Bà Hân hứa kể chuyện về đời Platon và Aristote mà. - Ừ nhỉ Thầy đập bàn cho lớp yên rồi tiếp: - Cô Trưởng lớp đâu, lên chép thời khóa biểu thi Đệ Nhất Lục Cá Nguyệt này. Cả lớp trợn tròn mắt. Học chưa được 1 tháng đã thi rồi. Chương trình thi thu gọn trong 1 tuần, trước khi thi nghỉ 2 ngày. Tôi thoáng lo lo, nói với Loan: - Nhanh quá mi nhỉ, có những quyển vở tao chưa hề mở thế mà đã thi rồi. - Nhưng có thi bây giờ đâu, còn tháng rưỡi nửa mà. May ghê, mình vừa thi xong là Noel. Cả lũ cười thông cảm những lo, những vui của nhau. - Yên nào, lớp này ồn quá, tôi trừ hạnh kiểm bây giờ - Thôi mà thầy, thầy tha cho tụi con làm phúc. Từ sáng đến giờ, vài cái lẩm cẩm vậy cũng hết hơn nửa tiếng, còn 20 phút thầy vừa giảng bài đã nghe chuông hết giờ. Thầy bảo: - Mốt tiếp nhé. À, các chị trả tôi bài nộp. Cả lớp nhao nhao: - Thôi thầy, cho tụi con nợ mai đi thầy, bài khó quá, tụi con cần nhiều thì giờ để suy nghĩ. - Các cô lắm chuyện, mai mà còn khất là ăn zero đấy. - Vâng ạ Thầy Dư cầm chồng sách đi vội ra khỏi phòng, chạy nạn 40 cái mồm đang dài ra cám ơn thầy như chợ vỡ. - Lên coi sổ xem tao được bao nhiêu đi - Bảo Loan đi, thân tao nặng nề thế này mà còn bắt tao lên. Con nhỏ Cúc biết thân biết phận bé bự của mình, tôi thông cảm cho nó, đàng lê thân lên coi lấy. Vừa đến bàn giáo sư, chưa kịp mở sổ điểm thì thầy Đàn bước vào - Các chị ngồi xuống. Hôm trước học đến đâu rồi - Mới bắt đầu bài Xương ạ - Đã vẽ chưa? - Thầy vẽ rồi nhưng tui con chưa vẽ Nhỏ Loan bỏ ra ngoài từ bao giờ, lò mò bước vào: - Thầy ạ - Chị Loan đi đâu vậy? - Dạ con đi lấy phấn màu ạ, nhưng văn phòng không có Cả lớp khúc khích cười vì 2 miếng xoài to tướng lấp ló trong vạt áo dài của nó. Thầy Đàn thoáng thấy nhưng quay đi. Chúng tôi thương thầy Đàn vì vậy, thầy rất là thông cảm với nỗi niềm mót ăn của chúng tôi. - Hì hì. Ta thương mi như thương con ta, Loan ạ. Tôi nói - Con này đểu. Mi dụ ăn ta mà không nịnh thì ông cho ăn hột. - Loan, chia cho tao với. Con này xấu ghê, đi mà không cho ông gửi.