Tiếng guốc ba đứa tôi gõ lóc cóc trên hành lang vắng. Lòng tôi buồn mêng mang. Sân trường không còn một ai, những cánh lá khô nằm thật yên, cây không muốn rụng lá, không muốn động. Tôi muốn Thanh Mai và Loan dừng lại, đứng lặng nhìn sự bất động hoàn toàn của cảnh vật. Vài con sẻ chim chíp bay trốn nắng đầu nhà. Thật vắng, thật yên nhưng có một cái gì thật tràn ngập, choáng ngợt cả hồn. Có phải tại nắng đã loang đấy ở sân hay tại hơi nóng từ sân bốc phủ không gian? Về đến nhà vừa đúng một giờ. Từ trong nhà vọng ra bản tin buổi trưa. Tôi chập choạng đẩy chiếc Solex vào trong, một khoảng nắng mầu vàng vẫn còn trước mắt. Thoáng thấy bóng mẹ tôi đứng nhìn ái ngại: - Sao về muộn thế? Mệt quá hả con. Chưa nhìn rõ mặt mẹ, tôi vẫn chào: - Thưa bố mẹ con về. Khoảng nắng vàng tan biến. Tôi mỉm cười cho mẹ yên lòng. Hình như mẹ vừa hôn lên trán tôi thật nhẹ. - Ði thay quần áo, rửa mặt cho mát rồi ăn cơm, con. Tôi dạ nhỏ, chạy lên lầu. Các chị tôi đang nằm, khẽ ngóc đầu lên nhìn rồi tiếp tục yên lặng ru giấc ngủ. Tôi để nguyên quần áo nằm vật ra giường. Con búp bê mở to mắt nhìn tôi. Tự nhiên nước mắt tràn ra má. Tôi khóc lặng lẽ một cách dễ dàng. Tôi muốn trách móc ai. Tôi muốn chịu lỗi với ai không hiểu nữa. À, tôi phải trách móc tôi, và muốn chính mình chịu lỗi với mình. Ðôi mắt khóc càng làm dễ ngủ, tôi thiếp đi và mơ thấy mình bị giam trong căn nhà xây toàn bằng sách vở.
- Ði học sáng, chiều, tối lại lo lắng ngày mai. Chứ đi làm vừa được tiền lại không phải lo, làm ngày nào có tiền ngày nấy. Ôi đời học sinh sao khổ thế này. Vậy mà ai cũng tiếc nuối, cũng mơ ước trở lại. Chúng tôi rên rỉ than vãn với nhau cả ngày. Rồi cái gì đến phải đến. Ðến rồi qua. Ðến thật nhanh rồi qua cũng thật nhanh. Tuần lễ thi đi qua, đi trong sự xáo trộn đầu óc của chúng tôi như một cơn mê man vừa dứt. Ðứa nào cũng cố gắng. Các giáo sư ai cũng quan niệm cho bài khó hơn đề thi Tú Tài Hai. Nên chúng tôi cũng đã ngất ngư không ít. Nên để tự thương thân, trong hai ngày nghỉ xả hơi để giáo sư chấm điểm, tôi định tự cho phép mình ngủ đến 9 giờ mới dậy. Nhưng cái số làm học trò, không yên thân được bao giờ. Cứ nhắm mắt vào là tôi thấy toàn những chữ, những số. Ðang nằm nghĩ đến bài mình làm chỗ này đúng lại nghĩ chỗ kia sai, rồi tiếc, rồi vui, rồi ân hận, đủ chuyện nhốn nháo trong đầu. Rồi khi vào đến lớp học lại bàn bàn tính tính, đứa này đúng, đứa kia sai. Ðứa này hy vọng bài được nhất, đứa kia lo sợ bài bị bét. Lúc nào rảnh rang lại xôn xao. Tôi nghe ngóng tình hình thấy mình cũng sai kha khá nên cứ lặng thinh nghe tụi nó bàn nhau. - Con nhỏ này, làm bài "sua" sao mà im ru vậy. - Khỉ mốc, ông làm sai hết, đúng cái nào đâu. - Thế à...thế mi sai cái nào. Mi lộn hay không hiểu. - Lộn, nhớ lộn công thức Nguyên Hàm, còn Tân Toán thì lộn tổ hợp với chỉnh hợp. - Cái đó mi giống ta. - Tao cũng vậy. Ðứa này hỏi đứa kia. Rồi buồn, rồi cười, nhiều lúc thấy mình ngây ngô hết sức. Ði học được vài ngày thì có kết quả thi. Mỗi ngày giáo sư cầm một xấp bài trước con mắt vừa mừng vừa lo của lũ học trò. - Hôm nay trả Triết đó. Thứ hai mà. - Sao mi biết. - Tao thấy cô Hân cầm hai xấp bài, chắc trong đó có lớp mình. - Ui giời, lỡ của lớp khác thì sao hả khỉ. Nhỏ Loan không trả lời, nó bấm tay tôi ra hiệu có sự xuất hiện của cô Hân ở đầu hành lang. - Mi không cận, mi thử nhìn xem có phải của lớp 12AP2 không. Cô Hân đi ngang qua, tủm tỉm cười thông cảm với nỗi lo âu của chúng tôi. - Cô ạ, hôm nay cô đẹp quá ạ. - Thôi mi ơi. Giỏi tán, tí nữa hạng bét thì đừng ngồi khóc. Loan nói. Tuyết cụt hứng, phụng phịu dỗi: - Ðồ mi đỉu, rủa ông thế à. Hai đứa này mới sáng sớm đã kê nhau rồi. Tôi kéo tay cả hai đứa lên cầu thang. - Ừ lên lớp đi. Tao chưa soạn bài. - Bài gì. - Vật Lý. Còn một khúc đuôi khó soạn quá, đứa nào xong cho tao mượn. - Chết tao cũng thế, nhưng bây giờ đâu kịp. Lên lớp lỡ bà Minh gặp, cấm túc đấy. - Kệ, đành vậy. Nhỏ Loan làm rồi hả, thì ở dưới này đi cho tụi tao mượn vở. Nhưng cả ba vẫn kéo nhau lên. Phòng bà Minh còn đóng cửa. - Nàng chưa tới, các ngươi ạ. Tuyết nói. Chúng tôi vào lớp đóng chặt cửa lại, mở to cửa sổ ngồi chép bài vì không dám bật đèn. Chuông thứ nhất vang lên, nữ sinh Trưng Vương lũ lượt kéo nhau ra sân xếp hàng chào cờ. Chuông thứ hai bắt buộc tất cả phải yên lặng. Có tiếng chân cô Minh đi tới. - Kệ ngồi yên đi. Tôi thì thào. Bà Minh đi gần đến lớp tôi, dựt dựt cánh cửa. Ba đứa vội ngồi thụp xuống gầm bàn, không quên ném mấy quyển vở đang viết dở vào hộc bàn. Bà Giám Thị mở cửa nhìn vào rồi đi ra. Thế là thoát. Chuông thứ ba ra lệnh chào cờ và kéo cờ. - Ðứng lên chào cờ tụi mi. Tôi vừa ngóc đầu lên thấy bà Minh đang đứng quay lưng về phía chúng tôi. - Bỏ xừ, bà Minh chưa đi. Chúng tôi đành im thin thít dưới gầm bàn cho đến khi xong phần chào cờ mới lồm ngồm bò ra. Nhỏ Loan tếu: - Ôi, xin Tổ Quốc tha thứ cho ba con ngu dại. Vừa chép bài xong thì tụi lớp tôi ào vào: - Tao mét có ba nhỏ trốn chào cờ. Ðứa khác không để ý đến tội lỗi của tụi tôi, nó kháo lên: - Tao lo quá tụi mi ơi. Lớp A2 cô Hân cho Triết có 06 là nhất. Cỡ tụi mình chắc 02 quá. Cả lớp lao xao bàn tán cho đến khi cô Hân vào mới yên. Cô để xấp bài thi trên bàn. Cả lớp nín thở. Sau khi cô nói vài câu khen chê, đưa ra những ưu điểm khuyết điểm. Cô đọc điểm từng đứa từ dưới lên trên. Lúc này không đứa nào cầu có tên mình. Tôi ngồi yên lặng, tim dường như ngừng đập. Tôi bối rối úp mặt xuống bàn. Ðến hạng mười rồi mà tôi chưa có tên. Hay bị mất bài? Hay bài có "phốt" gì nên bị giáo sư để riêng ra tí nữa sẽ rầy la. Chả lẽ... bài tôi làm hay. À, Bùi thị Hoa Mai rồi đó. Tôi không nghe rõ,luống cuống hỏi khẽ Loan: - Hạng mấy. - Sướng nhé. Mày hạng nhì kìa còn làm bộ buồn buồn. Tôi giật mình ngửng lên: - Hạng nhì à. Mấy điểm? tao chả nghe thấy gì cả. - Kìa bà Hân bảo mày đứng lên cho cả lớp xem mặt kìa. Tôi lật đật đứng lên. Lũ bạn vờ xuýt xoa chọc quê. Cô Hân nhìn tôi cười gật gù: - Bài luận Triết của Hoa Mai khá lắm. Hơn cả em Liên nữa cơ. Nhưng Mai bị sai một câu giáo khoa. Tôi ngơ ngẩn cả người. Ôn lại bài thi Triết xem có gì đặc sắc không, và không thể ngờ rằng bài của mình lại được khen thế. Cô Hân đọc bài của tôi cho cả lớp nghe. Tôi rộn cả lòng. Ừ, nghe lại tôi cũng thấy phục mình và thương mình ghê. Tôi đi góp lại bài rồi đưa cho nhỏ hạng nhất để làm điểm. - Không ngờ Hoa Mai lại là một triết gia. Tôi chỉ cười lắc đầu. Ngượng ghê cơ. Vừa góp xong xấp bài đưa cho Liên làm điểm thì Yến đem giấy vào xin cho tôi ra họp bàn văn nghệ. Yến là Trưởng Vũ của trường. Tuy không học cùng lớp, nhưng chúng tôi cũng khá thân với nhau vì cùng vũ với nhau năm Ðệ Tam. Khi đó Minh Thoa làm Trưởng Vũ. - Ði Mai, Tụi nó đang đợi mày ở phòng Hiệu Ðoàn. - Tụi nào? - Tụi vũ với mình đó, chúng nó ở lớp tao. Yến nói tiếp: - Cũng không hẳn ở lớp tao hết. Tao rủ thêm Việt Bắc ở A3 và Ngọc Viên ở A1 với lại mi. Còn lớp tao có bốn đứa như kỳ trước. Tôi gật gù: - Ừ, tao biết tụi nó rồi. Vừa thấy tôi và Yến, 1 đứa đã dài mồm: - Gớm, hai nàng làm chúng em dợi dài cả cổ. - Cha, Yến mời được Hoa Mai vũ là nhất rồi. - Khiếp, tao mà tụi mi làm như báu lắm đí. - Chứ lại không à. Người đẹp của Ðệ Nhất mà. - Thôi, cho xin hai chữ bình an. Nhỏ Vân xía vào: - Này, Rochefoucauld bảo: từ chối một lời khen tức là muốn khen lại lần thứ hai đấy nhé. Tôi cười cười: - Mi biết ý ta ghê. Cả bọn cười ồ. Yến bảo: - Thôi vào đề đi. Ðây ta đề nghị mình tập bài Thiên Thai. Sáu người làm Tiên, hai người làm Lưu - Nguyễn. - Ừ, có vẻ hay hay. Nhưng mình chỉ có bảy người. Phải rủ thêm một đứa nữa. Nhỏ Vân tán đồng. Tôi đứng nhìn tụi nó bảo nhau. Ngắm từng đứa, đứa nào cũng dễ thương. Nhỏ Thước đưa ý kiến: - Tao thấy mình nên có một tiên chính cho có vẻ linh động. Chứ một lũ tiên đứng vũ sẽ thiếu sự đặc sắc. - Ừ phải. Bốn tiên phụ, một tiên chính, hai chàng... đi lạc là đủ rồi. - Chia vai đi. Tao với Thước làm Lưu - Nguyễn. Còn năm đứa mi làm tiên. Lựa đứa nào làm tiên chính đi. Tôi kéo tay Việt Bắc: - Bắc được đấy. - Thôi, tao múa cứng lắm. Yến cũng đồng ý: - Ừ, Bắc chưa vững đâu. Thôi Hoa Mai đi, đứng giữa làm Tiên chính phải múa dẻo 1 tí không bà con chê chết. Tụi nó đồng thanh ép tôi nhận. Tôi nửa vui nửa lo. Yến nói: - Mi là tiên chính nên tự đặt ra vũ điệu cho mình, vì mi đâu cần đều với đứa nào. Ðó là 1 cái khó khăn trong vai trò của tôi mà Yến vừa nêu ra. Tụi tôi tự sáng tác điệu vũ dạy cho nhau. Ði làm sao, phất tay làm sao, quay thế nào... Tôi và Yến đã vũ quen nên vừa nghĩ kiểu vừa chỉ lại cho những đứa kia. Bàn cãi nhau ỏm tỏi cả lên. Yến xem thời khóa biểu của từng lớp để xếp sắp giờ tập cho các bạn, khỏi bị kẹt quá. Mỗi đứa phải tự hy sinh một ít giờ học vì giờ phụ của đứa này là giờ chính của đứa kia, việc tập vì vậy cũng khá vất vả. Nhiều khi đang nhằm giờ chính, tôi thích học thì nhỏ Yến vác cái mặt vào xin cho tôi ra. Tôi chỉ muốn đấm cho nó vài quả. Tiếc không chịu được. Gặp giáo sư khó, mấy bà lườm nguýt nói mỉa nói mai, tôi tôi ghê. Nhưng đã chót mang máu văn nghệ thì thôi, cũng đành.