Chương 3

Máu nóng dồn lên mặt Hà Chương anh nhìn chăm chăm Yên Sa rồi lên giọng.
-Cô muốn nghĩ học cứ nghĩ. Còn nhiệm vụ tôi dạy cứ dạy. Tôi không nghĩ không phải vì sợ bị trừ lương.
An Thanh bấm tay Yên Sạ Rồi cả ba cô cùng chạy biến vào trong. Hà Chương nói với theo!
-Yên Sa lấy tập ra ngay nhé!
Không có lời đáp. Hà Chương chỉ còn nghe tiếng cười giòn giẵ rồi tan loáng xa dần:
Ngồi chờ một lúc không thấy Yên Sa trở ra, Hà Chương cắm cúi ghi ghi chép chép vào trang vở trắng:
Yên Sa đưa các bạn ra vườn. Các cô đua nhau hái mấy chùm mận đỏ trên cây. Đi ngang qua phòng học thấy Hà Chương vẩn còn ngồi viết. Tò mò Yên Sa ghé mắt vào. Không biết anh chàng viết gi nhỉ? Chắc là những lời giáo huấn rầy la, Tha hồ cho anh chàng ghi nhũng bài học dáo dục, Yên Sa cùng các bạn vào phòng cô đùa nghịch thoải mái.
Hà Chương hết kiên nhẩn. Nhưng lần khác thấy thái độ nhẩn nha của Yên Sa khi vào học, anh đã bực mình nhưng chưa bao giờ anh bực mình bằng lần này. Thân phận của người dạy kèm tại tư gia là thế đấy!
Hà Chương đứng dậy ra về lòng nao nao buồn.
Ăn hết mấy chùm mận, Yên Sa cùng các bạn trở ra phòng học:
-Về rồi! Ông ấy không chế nổi Yên Sa đâu.
-Tao bảo chờ đó! Dù hóa đá "Ông ấy '. cũng phải chờ".
- Cá không?
- Cá đó!
Yên Sa phì cười trước những lời bàn tán xôn xao của An Thanh và Uyển Chi vì anh chàng Hà Chương. Bạn bè nói gì cũng được, miển cô thoát khỏi buổi học hôm nay, cô quá đổi vui mừmg:
Uyển Chi kéo tay Yên Sa:
Yên Sa cá không? Theo mày thì ông thầy của mày còn ở hay về rồi?
Yên Sa nhanh miệng:
-Về từ khuya.
Uyển Chi ra vẻ thất vọng:
-Vậy mày đồng minh với con An Thanh rồi. Chắc tao thua quá!
An Thanh cười khoe hai hàm răng trắng.bóng:
-Bây giờ mày dám cá không Uyển Chi.
Uyển Chi không hề nao núng:
An Thanh hào hứng:
-Nếu ông thầy của mày ủa của Yên Sa đã... ra đi thì mày thua gì?
Thua năm trái ổi:
An Thanh trợn mắt:
-Sao lại năm trái? Chia hai thì được?
Uyẻn Chi lên giọng:
Đù một trái là phần tao. Không biết chia mà cũng tự hào giỏi toán.
Yên Sa chen ngang:
-Không ngờ Uyển Chi tính toán đầy mình. Đã thua mà còn chia phần.
-Ừ tao vậy đó! Còn mày nếu thua thì sao?
Yên Sa nhìn An Thanh, cô bé nheo nheo mắt nói:
-Thua năm hột vịt lộn.
Uyển Chi giẩy nẩy:
-Tao không ăn thứ đó!
An Thanh đáp tỉnh bơ:
Đừng lo! Tao sẽ ăn giùm mày!
-Tao không chịu!
Yên Sa la lên:
-Thôi đừng cải nữa haï bà. Vào phòng học xem "thầy" còn ở đó hay đã ra đi rồi?
An Thanh nhanh nhẩu:
-Lạy trời cho chàng đã ra đi, cho Yên Sa được nhiều cái lợi.
Khi ba cô gái vào phòng thì chổ ngồi của Hà Chương đã trống vắng. Uyển Chi thắc mắc khi thấy mãnh giấy để trên bàn được giằn bởi cây thước:
-Không biết anh chàng viét gì cho Yen Sa nhỉ?
An Thanh phụ họa:
-Chắc là thư tình ướt át.
Yên Sa đập lưng bạn:
- Đừng nói bậy!
An Thanh nghiên đầu:
-Coi chừg thiệt đấy!
Rồi cô bé chỉ tờ giấy bảo Yên Sa:
Thư kìa đọc nhanh đi Yên Sa!
-Mày đọc đi!
-Vô duyên! Gởi cho mày sao bắt tao đọc.
-Thì đọc cho cả bọn nghe!
Không được, rủi chuyện thầm kín riêng tư:
Yên Sala oai ói:
-Lại nói bậy nữa!
Uyển Chi tiếp lời:
-Không chừng An Thanh nói đúng đấy! Thôi mày lấy thư đọc đi Yên Sa!
Yên Sa bối rối rồi cầm mãnh giấy lên rồi nói:
-Cả ba cùng đọc!
Uyển Chi vẩn chăm chọc:
Thôi mày cứ âm thầm đọc đi.
Yên Sa bổng khiêu khích:
-Một lát nữa mầy đừng có đòi đọc ké nhé!
Anh Thanh cũng ghé mắt vào tờ giấy Yên Sa đang đọc chưa kịp phản ứng.An Thanh trợn tròn mắt:
-Trời ạ! thư tình của hắn hả?
Uyển Chi chợt tò mò:
-Hắn viết gì thế nhỉ?
An Thanh làm ra vẽ bí mật:
- Để Yên Sa đọc cho mầy nghe! Lâm ly chưa từng có trong những cuộc tình.
Nghe An Thanh quảng cáo.Uyển Chi không dằn được dựt ngay miếng giấy trên tay Yên Sạ Liếc mắt đọc xong cô bé hét lên:
-Trời.
Thì ra trong lúc ba cô gái đang đùa giởn ngoài vườn hái mận. Hà Chương đã viết toàn bộ bài giảng tiếng anh lên giấy cho Yên Sa kèm theo mấy bài tập với lời dặn dò Yên sa phi cố gắng làm cho xong ngày mai, nếu ngày mai Yên Sa không học hành nghiêm túc thì Hà Chương sẽ có biện pháp.
An Thanh ôm bụng cười:
-Ôi đúng là ông thầy vĩ đại. Hoan hô.
Rồi cô bé ngiên đầu nhìn Yên Sa:
Yên Sa cựa quậy trong ghế:
-Em vẩn đang chú ý đây. Bộ "thầy" không thấy sao?
Hà Chương kéo dài giọng:
-Nếu Yên Sa chú ý thì tôi đã không nhắc!
-Phải rồi, vừa nhắc vừa méc... "Thầy" lúc nào cũng nghĩ em tệ lắm!
Hà Chương im lặng ngó Yên Sa một lúc:
-Nếu cô siêng học thì tôi sẽ không nói nhiều và chắc mẹ cô çũng sẽ không phiền.
Yên Sa vẩn ấm ức:
-"Thầy" không nói thì sao mẹ em biết?
Hà Chương tỏ vẻ thách thức:
-Học hành như cô thì cần phải cho gia đình biết chứ!
Yên Sa trề môi:
-Hừ! Làm như người ta còn con nít lớp một không bằng.
Giọng anh vang lên đềeu đều:
-Con cái lớn nhỏ gì cha mẹ cũng phải quan tâm. Cô tưởng cô lớn rồi bác Bích không "được" để mắt tới nữa phải không? Cô lầm rồi.
Yên Sa nhăn nhó.
-Phải rồi tôi lầm! Còn anh sung sướng vì đã méc được để cho tôi bị rầy.
Cô đùng đùng xếp sách lại, hai tay buông thổng trên đầu gối và tuyên bố.
- Bây giờ nghĩ, không học nữa!
Hà Chương trợn mắt:
-Cô đừng giởn chứ! Lớn rồi mà không ý thức gì cả.
Yên Sa không thèm đáp lời Hà Chương. Cô ngó ra cửa sổ. Hà Chương đã hiểu lý do cô giận dổi. Cô đã bị mẹ rầy. Anh dổ dành Yên Sa như dổ dành đứa trẻ nhỏ.
-Em nên mừng vì mẹ lo lắng chu đáo cho em. Mẹ mong muốn cho em tiến bộ, chứ có ghét bỏ gì em đâu. Có nhiều người không còn có cha mẹ để được rầy la.
Yên Sa chống chế:
-Nhưng em có làm gì sai trái đâu?
Hà Chương bật cười:
-Làm biếng!
Yên Sa trừng mắt với Hà Chương. Cô rất ghét Hà Chương. Anh dám nói cô lười biếng. Anh chàng ỷ là sinh viên đang dạy cô rồi ra vẻ ta đây. Yên Sa nhất định không để cho anh chàng lên mặt với cô.
Không biết Hà Chương đã nói gì với bà Toàn Bích mà bà la rầy cô không chút thương tiếc. Yên Sa tức giận ghê gớm. Mẹ cô nhất nhất nghe theo Hà Chương. Sau ngày ấy cô oán ghét Hà Chương kinh khủng. Định không thèm nhìn mặt anh chàng nhưng khổ nổi Yên Sa đã hứa với mẹ học hành đàng hoàng nên đành phải ngó mặt người mà cô không ưa. Chứ không lẻ nhắm mắt lại để khỏi nhìn thấy hắn khi nghe giảng bài?
Quan sát Yên Sa một lúc lâu, Hà Chương thầm nghĩ Yên Sa thật may mắn khi có người mẹ tuyệt hảo như bà Toàn Bích. Anh không biết nhiều về gia đình Yên Sa nhưng nhận thấy bà Toàn Bích rất tốt. Bà bận rộn chuyện làm ăn nhưng cũng luôn lo lắng cho Yên Sạ Và bà cũng rất nghiêm khắc trước mọi lổi lầm của con gái.
Anh nói với Yên Sa giọng dịu ngọt:
- Mẹ em là người tốt. Em dừng nên phụ lòng của mẹ!
-Cảm ơn anh đã nhắc nhở!
Rồi cô buông thỏng một câu cộc lốc:
-Học!
Hà Chương đùa:
-Học mà em đau khổ như bị ai đày ải không bằng.
Yên Sa nói lúng búng trong miệng:
-Còn hơn bị đày ải nữa!
Hà Chương rút kinh nghiệm không đẩy đưa với cô nữa. Yên Sa nói mãi không thôi,cô luôn ậm ực vì bị bắt học thêm. Kể cũng lạ! Nhều người muốn học thêm thì không có điều kiện. Còn kẻ được học thêm thì không chịu học. Sự đời luôn trớ trêu thế!
Anh tiếp tục giảng bài cho Yên Sạ Không nói không rằng, cô mím môi theo dỏi. Yên Sa cũng luôn sỉ vả đầu óc tâm tối của cô khi học toán. Sao cô học dốt toàn quá vậy? Còn Hà Chương thì rất cừ. Anh giảng bài với một nổi đam mê chân thật. Rỏ ràng ông trời thật bất công!
Hết bài học, Hà Chương cho Yên Sa làm bài tập. Anh giảng tỉ mỉ và hướng dẩn cách làm bài cho cộ Yên Sa mỉm môi rồi cắn bút nghĩ ngợi. Yên Sa cương quyết giải cho xong các bài tập toán này không để cho Hà Chương có dịp chỉ trích cô mãi.
-Hàng ngày nhìn bên ngoài khung cửa sổ Yên Sa luôn trông thấy giàn hoa tỏi tím nhành lá lung lay trong gió. Những chùm hoa tỏi tím ngắt e ấ'p như mỉm cười với Yên Sạ Những đóa hoa vui mừng chứng kiến sự học tập ngày càng tiến bộ của cô và chính Hà Chương cũng khen ngợi cộ Yên Sa rất đổi tự hào. Thế là Hà Chương đã thấy ở điều đó. Đừng có mà chê cô nũa nhé!
 

- Chị đã có lỗi trong việc này. Nhưng tình hình vẫn còn cứu vãn được cậu à? May quá không có gì xảy ra. Chị thật mừng.
Bà Khiết Phương đưa mắt nhìn từng người. Qúa khứ xa xưa như đã về trước mặt. Giọng bà sâu lắng đều đều:
-Ôi ngày ấy, cậu Thuần rất đẹp trai chứ đâu có thảm hại như bây giờ.
Khiết Thuần là sinh viên y khoa năm thứ tư, là một chàng trai hào hoa lịch thiệp, gia đình rất giàu sang danh giá Anh là đối tượng của nhiều cô gái nhưng trái tim của Khiết Thuần đã dành trọn cho Thảo Cúc cô công nhân đồn điền trà Hoàng Thịnh ở Bảo Lộc.
Khi Khiết Thuần xin với mẹ cưói Thảo Cúc thì bà Hoàng đùng đùng nổi giận.
Bà Hoàng là một người đàn bà đầy quyền uy thế gia vọng tộc. Bà không chấp nhận Thảo Cúc vì cô mồ côi cha mẹ sống với họ hàng, là công nhân của đồn điền rất nghèo, không môn đăng hộ đối, Không xứng với gia đình bà.
Người con gái mà bà chọn cho Khiết Thuần là Hải Thu con của bà bạn. Gia đình giàu sang tột bực, bà buộc Khiết Thuần phải kết hôn vớï Hải Thu, anh khăng khăng từ chối.
Những ngày tiếp theo bà Hoàng không cho Khiết Thuần về thăm nhà thường bằng cách sai Khiết Thịnh mang tiền đến thành phố cho anh tiêu xài. Bà mong sẽ cắt được tình cảm mới vừa manh nha giữa Khiết Thuần và Thảo Cúc.
Nhưng Khiết Thuần không thể nào chịu đựng nổi nhớ Thảo Cúc cứ quay quất trong lòng. Thế là anh lại về nhà và lại đòi cưới Thảo Cúc. Nhưnig lần nào cũng bị bà Hoàng từ chối kèm theo sự nổi trận lôi đình.
Khiết Thuần tuyên bố nếu bà Hoàng không cưới Thảo Cúc cho anh, tự anh sẽ lo liệu. Bà Hoàng tức giận bảo sẽ tự vận chết nếu Thuần cải lời bà.
Nhiều lần bà định đuổi Thảo Cúc đi nhưng không thực hiện được vì bà biết làm thế chỉ tạo điều kiện cho Khiết Thuần và Thảo Cúc gần nhau. Thảo Cúc không còn ai thân thiết. Chắc cô sẽ đến sống với Thuần làm sao bà kiểm soát được.
Bà Hoàng tìm mọi cách để ly gián Khiết Thuần vớï Thảo Cúc. Đồng thời bà cũng tìm mọi cách cho Thuần gặp Hải Thu Và người thực hiện sứ mạng đó là Khiết Phương. Phương thường xuyên về Sài Gòn và rủ Hải Thu đến chỗ Thuần ở hôm Khiết Thuần về thì Khiết Phương cũng kéo Hải Thu về theo. Thuần yêu Thảo Cúc cuồng nhiệt. Hải Thu không chinh phục được anh. Cô ta bất mãn tỏ vẻ hùng hổ.
Mặc ai ngăn cản, tình yêu của Khiết Thuần ngày càng sâu nặng. Anh bỏ học về nhà thường hơn. Bà Hoàng Kiểm soát Thảo Cúc thật gắt gao nhưng hai người vẫn lén lút gặp gở. Họ hẹn nhau lên đồi hoặc ở ngoài đồn điền trà hay những nơi bà Hoàng ít lui tới.
Đau khổ, tuyệt vọng khiến Khiết Thuần học hành sút giảm hẳn. Nhiều lần Thuần định bỏ trốn cùng Thảo Cúc nhưng anh lo ngại bà Hoàng. Anh biết bà rất độc đoán và sẵn sàng làm những gì bà đe dọa. Anh sợ sẽ phải ân hận một đời...
Khi Thảo Cúc báo tin có thai, Khiết Thuần hoang mang lo lắng nhưng anh luôn là người có trách nhiệm. Anh yêu Thảo Cúc tha thiết. Cô nghèo, bơ vơ trong cuộc sống nhưng cô có phẩm chất tốt đẹp. Dù khó khăn đến đâu anh cũng vượt quạ Anh phải lo cho Thảo Cúc chu đáo.
Thu hết can đảm Khiết Thuần báo với bà Hoàng. Bà nổi giận cực độ nhưng cũng điềm tĩnh. Bà không tin cái thai là của Khiết Thuần. Anh hoàn toàn khẳng định và xin mẹ tán thành. Bà Hoàng là người trong địa vị danh dự nên đồng ý.
Khiết Thuần không ngờ mẹ lại đồng ý. Sự thật như là một cơn mợ Ôi tuyệt vời. Thuần sẽ báo tin mừng cho Thảo Cúc. Cô sẽ cuống lên cho mà xem.
Khiết Thuần tưởng Thảo Cúc và anh đang sống hạnh phúc bên nhau. Thảo Cúc sẽ sinh cho anh một đứa con gái khá khỉnh. Con bé giống mẹ như đúc xinh xắn dịu dàng.
Bà Hoàng bảo Khiết Thuần trở lên Sài Gòn học, mọi việc ở nhà bà sẽ lo liệu Khiết Thuần báo tin vui cho Thảo Cúc trở lên Sài Gòn với niềm vui phơi phới...
Ở nhà bà Hoàng sai Khiết Phương gọi Thảo Cúc đến. Bà khăng khăng không nhìn nhận cái thai trong bụng Thảo Cúc là của Khiết Thuần. Bà cho rằng Thảo Cúc chỉ biết dùng sắc đẹp để chinh phục Thuần vì Thuần giàu sang. Vì tương lai sự nghiệp của Thuần và đánh giá gia đình bà, bà cấm Thảo Cúc nói cái thai cô mang là của Khiết Thuần.
Bà bắt buộc Thảo Cúc viết thư cho Thuần nói là cô không hề yêu anh và cái thai không phải là của anh. Rồi bà sẽ thu xếp cho Hòa cưới Thảo Cúc. Hòa là nhân vïên trong đồn điền. Hòa cũng mồ côi cha mẹ rất hiền lành, siêng năng. Hòa rất yêu quý Thảo Cúc.
Thảo Cúc không đồng ý, bà Hoàng hăm dọa đủ điều. Cô bị khuất phục trước quyền uy và thế lực của bà. Bà Hoàng không đuổi cô ra khỏi đồn điền vì bà biết làm như thế là thất bại.
Thảo Cúc bị dồn vào chân tưòng phải thực hiện mệnh lệnh của bà Hoàng.
Ở Sài Gòn nhận được thư của Thảo Cúc, Khiết Thuần tức lộng lộn. Thảo Cúc đã lừa dối anh sao? Thuần không tin, anh phải hỏi cho ra lẽ. Anh cần phải gặp Thảo Cúc ngaỵ Và anh đã về Bảo Lộc như một cơn lốc.
Bà Hoàng và Khiết Phương đã kể cho Thuần nghe về đám cưới của Hòa và Thảo Cúc. Hai người đều bảo Thảo Cúc đã lừa dối anh, cô là cô gái chẳng ra gì. Hãy quên cô và lo nghĩ đến tương lai.
Khiết Thuần vẫn nửa tin nửa ngờ. Anh gặp Thảo Cúc để tìm hiểu sự thật. Thảo Cúc đang sống hạnh phúc vớï Hòa. Thảo Cúc xác nhận những điều cô viết trong thư là sự thật. Thuần phát điên lên trước sự thật phũ phàng.
Trở về Sài Gòn, Khiết Thuần bỏ học đi lang thang. Thấy anh quá đau buồn, tuyệt vọng và uất ức bà Hoàng sai Khiết Phương lên săn sóc và khuyên nhủ Thuần. Phương hết lời chê bai Thảo Cúc và bảo Thuần hãy quên ngay con người xấu xa đê tiện.
Khiết Thuần yêu Thảo Cúc cuồng nhiệt. Khi nghĩ cô đã thuộc về người khác, anh không thể nào chịu dựng nổi cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn như kẻ mất hồn ít lâu sau anh ngã bệnh.
Thời gian trôi qua, Thảo Cúc vẫn sống êm đềm bên cạnh Hòa. Cô vẫn làm tròn bổn phận dối với Hòa, vẫn yêu quý và kính trọng Hòa. Còn Hòa thì cũng hiểu rõ được niềm tâm sự ẩn chứa trong tâm tư cô.
Bà Hoàng đã yên tâm khi thấy Khiết Thuần không về nữa. Bà biết là anh đã nguôi ngoai nỗi nhớ Thảo Cúc. Rồi con bà sẽ thoát qua cơn khủng hoảng này thôi. Hiện nay Thuần đã bỏ học và hay la hét lung tung. Bà nghĩ Thuần càng tức giận Thảo Cúc càng tốt.
Thảo Cúc đến ngày sinh. Hòa lo cuống quýnh và cũng rất vui mừng. Không ai ngờ rằng Thảo Cúc sinh song thai. Hai đứa con gái xinh xắn chào đời. Đau đớn thay Thảo Cúc không được thấy mặt con. Cô đã chết vì bị băng huyết. Hòa đau khổ muốn chết đi.
Lúc bây giờ có một người thiếu phụ đến bệnh viện xin con nuôi. Ông chồng bà ta rất thích trẻ con. Mọi người đều khuyên nhủ mãi, Hòa mới rứt ruột cho đứa con gái Lớn vì anh biết rằng một mình không thể nuôi hai đứa trẻ sơ sinh mất mẹ.
Vô tình Khiết Phương cho Thuần biết tin Thảo Cúc đã chết. Thuần tức tốc về nhà ngay Anh bảo ông bà Thịnh chỉ ngôi mộ của Thảo Cúc. Thuần mang bó hoa Cúc vàng đến mộ Thảo Cúc. Nơi đây anh đã gặp Hòa. Thuần hùng hổ chỉ trích Hòa, để giết Hòa vì Hòa đã cướp ngưòi yêu cúa anh. Hòa đã kể cho Thuần nghe những uẩn khúc trái ngang của đời Thảo Cúc.
Nghe xong Khiết Thuần kinh hoàng hét lên. Thuần lao vào nhà hùng hổ như một hung thần tra vấn bà Hoàng. Bà xác nhận sự thật vì nghĩ rằng Thảo Cúc đã chết, không còn gì lo ngại nữa. Cũng từ đó Khiết Thuần như người mất trí. Anh phá phách điên cuồng. Anh không chịu nói khi gặp bà Hoàng. Khiết Thịnh phải đưa Thuần đến bệnh viện tâm thần điều trị.
Bệnh của Khiết Thuần có khi tăng khi giảm. Thịnh rất ái ngại cho em. Mấy lần đem Thuận về nhà nhưng khi gặp bà Hoàng thì anh nổi cơn lên dữ dội lại phải vào bệnh viện.
Mấy năm sau, bà Hoàng qua đời, Thịnh đem Thuần vè nhà ở hẳn và chuyển về Đà Lạt ở hẳn và mướn người chăm sóc Thuần chu đáo.
Hòa cũng chuyển về Đà Lạt trông nom hoa cho vợ chồng Khiết Thịnh.
Đến khi Nhiên Trân lớn lên thì cô cũng biết chăm sóc người bệnh thật khéo léo!
Kể xong câu chuyện bà Khiết Phương kết luận:
-Nhiên Trân là con ruột của Thảo Cúc và Khiết Thuần chuyện này chỉ có mẹ và chị biết.
Mọi người lặng nhìn nhau. Nhiên Trân buồn rũ rượi vì thương ông Thuần thương cả ông Hòa nữa.
Ngước đôi mắt ướit lên nhìn bà Khiết Phương. Nhiên Trân bàng Hoàng tột độ. Cô khóc thật nhiều. Những giọt nước mắt của một đời góp lại.
Nhiên Trân không hiểu sao ông Hòa không nói cho cô biết gì cả. Dù là con của chú Thuần nhưng cô vẫn mãi yêu thương ông Hòa và cô khóc cho nổi bất hạnh của ông Thuần.
-A cô nhớ rồi. Con An Thanh khi đến nhà hàng chơi có nói vớï cô "Nhà bà Thường Minh cô Nhiên Trân giống y hệt Yên Sa bạn con vậy" Lúc ấy cô cũng không để ý lắm. Không biết phải cô đó không?
Nhiên Trân hỏi dồn:
-Cô còn nhớ người thiếu phụ xin chị con tên gì không?
Bà Phương đáp không nghĩ ngợi:
-Tên Toàn Bích. Tên dễ nhớ lắm. Nhiên Trân giật mình!
- Đúng là chị Yên Sa rồi. Anh Hà Chương có dạy kèm chị Yên Sa học.
Anh ấy biết rất rõ gia đình bà Toàn Bích.
Bà Phương hân hoan:
-Thế thì tốt lắm. Mình sẽ liên lạc với họ!
Và bây giờ Nhiên Trân mớï hiểu rõ vì sao cô giống Yên Sa Vì sao mà Hà Chương nhằm cô vớï Yên Sa.
Chợt nhớ đến Hà Chương bà Thường Minh chép miệng:
-Chắc là Hà Chương giận tôi lắm!
Bà Khiết Phương thông báo:
-Hà Chương về Sài Gòn rồi!
-Về Sài Gòn rồi à?
- Đừng lo! Chuyện này chị em mình sẽ tính cho cậu Hà Chương với Nhiên Trân.
Bà Khiết Phương vừa nói vừa nhìn Nhiên Trân cười hóm hỉnh.
Mọi người lo nói chuyện, không chú ý đến Khiết Duy. Chỗ ngồi của anh trống rỗng. Anh đã biến mất tự bao giờ.
Bà Thường Minh thở phào nhẹ nhõm:
-Chuyện của Nhiên Trân với Hà Chương xem như tốt đẹp rồi.
Nhiên Trân nao nao lòng. Có tốt đẹp không? Hà Chương có còn là của cô nữa hay không?
Hà Chương giận cô bỏ về Sài Gòn rồi Hai người giờ quá xa xôi.
Ai bao Nhiên Trân cứ hay hát:
"Buổi chiều lồng lồng gió và mây
Em thả tóc bay về phương ấy
Núi chỉ dâng anh đùa hương trở lại
Chiều ngẩn ngơ quạnh quẽ
Cánh chim côi
Ai bẻ trăng chiều làm đôi
Cho mình hai ngả.''
Anh có bao giờ quay lại? Hay mình mãi hai ngả đây?
Hà Chương trở về thành phố vớï nổi buồn rủ rượi trong tâm tự Chiêu Thơ đâu biết đây haỵ Cô đã rối rít lên khi thấy Hà Chương xách va li vào nhà.
-Ồ anh Hà Chương, em tưởng Đà Lạt lạnh lẻo mát mẻ đã giữ chân anh lại luôn rồi chứ, làm cho anh quên mất tiêu Sài Gòn nóng bức củ>
Chương 19 Chương kết