- Hù! Vừa chạy qua cua quẹo, Đại hết hồn vì một tiếng hét to, đồng thời một thân hình nhảy xổ ra chắn đường nó. Con Duyên giơ cao bịch bánh bao và hai lon nước Coca, cười toe toét nhìn nó. - Tèng... teng... Ngon chưa? Đại đứng lại, đưa tay chặn ngực: - Có ngày tao đau tim vì mày luôn. Làm gì hôm nay ngon dữ vậy? - Đoán thử xem. - Hôm nay mày nhặt được... của rơi hay sao mà tiền nhiều xài sang dữ vậy Duyên? Duyên cười giòn tan: - Tưởng cái mặt mủ mít của mày ngu, ai dè mày thông minh quá đỗi. Lại đây! Nó kéo Đại ngồi vào sau xe bánh mì người ta đã nghỉ bán, ấn Đại ngồi xuống, đưa cho bịch bánh bao và lon nước, giọng ngọt ngào: - Ăn đi! Đại trợn mắt: - Cái gì! Mày cho tao? - Ừ. - Mang về cho má với em mày đi, tao không ăn đâu. - Sao vậy? - Em mày nó thích bánh bao có nhân trứng cút lắm đó. - Tao sẽ mua cho nó cái khác. Tao còn nhiều tiền lắm. - Nhiều tiền. Ở đâu mà có? - Thì mày ăn đi. Đại cầm một cái đưa cho Duyên, còn mình cũng một cái. Bánh vẫn còn ấm, mùi đặc trưng của bánh bao quyến rũ, nó cắn một cái mà ăn. - Ngon không? - Ngon. Nhưng mày phải nói tiền ở đâu có mà mày xài sang dữ vậy? Hai cái bánh bao này, rồi hai lon Coca, má mày mua được cả chục ký gạo đó, đồ ngu ạ. Bị mắng đồ ngu, chẳng những không giận Duyên còn cười khúc khích: - Tao bảo mày đừng có lo, sao mà cứ càm ràm như bà già vậy? Nè... Duyên kê miệng vào tai Đại nói nhỏ xíu: - Tao lượm được cái bóp, có nhiều tiền lắm. Đại trợn mắt: - Thật không? - Đây nè. Duyên móc từ trong lưng quần cái ví tay nhỏ chìa ra trước mặt Đại. Nó cau mày cầm lấy, miệng cứ há hốc ra. Nhiều quá! Những tờ giấy bạc xếp ngay ngắn trong ví. Duyên thì thào: - Tao đếm rồi, tới hai triệu hai trăm sáu chục ngàn. Sáng giờ tao ăn hủ tíu, uống nước Coca và mua bánh bao mới có bốn chục ngàn thôi. Tao cho mày hai tờ về đưa cho má mày, ở nhà đi học không đi lượm bọc nữa. - Không được. Đại dõng dạc: - Cô giáo ở trường dạy mình thấy của rơi không được tham lam. Duyên xụ mặt: - Mình không lượm, người khác cũng lượm hà. - Đưa tao xem. Đại kéo phẹc- mơ -tuya cái ví, cầm tờ căn cước và cả bằng lái xe, nó nhìn vào địa chỉ rồi đọc nhẩm: " Mười tám C, đường Nơ Trang Long, Bình Thạnh... " Đóng ví lại, nó đứng lên nắm tay con Duyên: - Đi! - Đi đâu? Ăn bánh bao uống nước đi đã. Nè! Lấy hai trăm đi. - Mày cất vào đi, tao với mày đi trả cái ví lại cho người ta. - Đại... - Con Duyên tức giận la lên - Biết của ai mà trả. Tao lượm được chứ bộ ăn cắp hay sao? Đại ơi! Mày ngu vừa vừa thôi. Tao không đi. Giọng Đại rắn rỏi: - Mày ăn được số tiền này sao Duyên? Biết đâu người ta làm mất cái ví tiền này, họ cũng khổ như mình, và có khi... còn định đâm đầu xuống sông tự tử nữa kìa. Con Duyên khựng lại. Có một lần mẹ nó làm mất năm chục ngàn, ba mẹ nó gây lôn rồi đánh nhau, tiếc đứt cả ruột. Ngày ấy, chị em nó ăn cơm với muối kho quẹt, thằng Tí đau không có tiền mua thuốc. Biết Duyên đang phân vân tiếc của rơi, Đại nắm tay nó lôi đi. - Của phi nghĩa ăn không ngon đâu mà. Mày muốn cả trường biết mày lượm của rơi, không mang đi trả mà để xài hay sao? Dĩ nhiên là Duyên không muốn, nó tiu nghỉu đi theo thằng Đại. Quãng đường khá xa, hai đứa vừa đi vừa hỏi đường. Nắng lên cao, áo hai đứa nhuộm ướt mồ hôi. Con Duyên nhăn nhó: - Tao mỏi chân quá, Đại ơi. - Ráng tí đi, sắp tới rồi. Quả nhiên như lời thằng Đại, vừa quẹo qua là đường Nơ Trang Long. Đại phấn khởi kêu lên: - Tới rồi nè Duyên! Để coi... số bảy... số chín... bên kia mới số chẵn. Nó lôi tay Duyên cùng băng qua đường và đi tới. Đây rồi! Nhà mười tám... A... B... C... Nó dừng lại. Căn nhà lầu bốn tầng, có cổng sắt kín cổng cao tường. Duyên làu bàu: - Họ giàu chứ có nghèo như mày nghĩ đâu. - Họ giàu hay nghèo, mình vẫn cứ trả. Đại đưa tay toan ấn chuông, nhưng... Gâu... gâu... con chó bẹc-giê to kinh hồn nhảy xổ ra, hai chân nó bấu lên chấn song cửa mà sủa. Duyên sợ chất khiếp, nó hét lên toan ù té chạy. - Duyên đừng sợ. - Đại ôm nó lại. - Đồ chết nhát! Có vậy mà cũng sợ... vãi nước đái. Câu nói khinh bạc làm Duyên quay lại sững sờ nhìn người mắng mình. Thì ra chỉ là một con nhóc cũng bằng Duyên. Nó cong môi đanh đá mắng lại: - Tại chó của mày, nên mày không sợ nó cắn. Nếu là chó người ta, xem mày có... vãi ra quần không? Đồ thòi lòi! Con bé trong song cửa cũng không kém hung hăng: - Nhỏ kia! Mày nói ai thòi lòi? - Tao nói mày. - Quỳnh ơi! Gây lộn với ai vậy? Ngọc Lan đi ra, Đại vụt kêu to lên: - Cô ơi! Phải cô tên Ngọc Lan không? - Phải. Có chuyện gì không vậy cháu? - Chúng cháu nhặt được của cô cái ví, định mang đến trả. Ngọc Lan vui mừng mở rộng cửa: - Vậy hả? Sáng giờ cô đang lo gần chết, vì có nhiều giấy tờ quan trọng trong đó. Đại ra hiệu cho Duyên móc ví ra, nó rụt rè đưa cho Ngọc Lan: - Cô xem còn đủ không? Tụi cháu có xài trong đó hết bốn chục ngàn. Ngọc Lan quát chó và mở ví ra. Chị xem ngay ngăn giấy tờ. May quá, nó còn nguyên. - Đủ không cô? - Đủ, cám ơn cháu. Nhà các cháu ở đâu vậy? - Dạ, bên Tân Bình. Thôi, thưa cô, tụi cháu về. Đại nắm tay Duyên định đi, Ngọc Lan ngăn lại. - Khoan đã cháu! Vào nhà uống nước đã chớ. Xem kìa, mồ hôi nhễ nhại thế kia. Ngọc Lan kéo cả hai cùng vào. Đại không thấy chứ Duyên thì thấy: rõ ràng nhỏ Quỳnh đưa tay che mũi như chê nó và Đại hôi. Mặt Duyên sầm lại. Vào phòng khách, Ngọc Lan niềm nở: - Ngồi đi hai cháu. Quay qua con gái, chị ra lệnh: - Quỳnh! Vào nhà bảo chị Tư làm hai ly nước ngọt mang ra đây. Quỳnh nguýt Duyên một cái rồi te tái đi. Duyên nhìn quanh. Nhà giàu quá. Nó thầm tiếc số tiền nhặt được. Họ đâu có khổ, giàu có sang trọng, số tiền mất kia có là bao, nhưng đối với nó là cả một gia tài mơ ước. Cô giúp việc mang ra khay nước, Ngọc Lan đẩy hai ly nước đến trước mặt Duyên và Đại: - Duyên, Đại! Uống nước đi cháu. Chắc là tìm nhà vất vả lắm hả? Duyên lắc đầu, ngồi trong căn phòng sang trọng và mát lạnh, nó thấy mọi mệt nhọc đều tiêu tan. Không chút ngượng ngập, nó bưng ly nước lên uống. Nhà giàu có khác, nước uống mát lạnh và ngon đáo để. Nhưng thực sự nó tiếc số tiền kia, giá như là của nó, ba mẹ đỡ khổ biết bao nhiêu. Ngọc Lan mở ví ra, chị rút hết số tiền trong ví, không cần đếm, chị chia làm ra làm hai, một đặt vào tay Duyên và một cho Đại. Đại rụt tay lại như phải lửa: - Cháu không lấy đâu. - Cô biếu cho cháu mà. - Nếu vậy, cô... đưa hết cho Duyên đi. Duyên nhặt được mà. Lúc này sao Duyên... cao cả kỳ lạ. Nó cười: - Thì Đại lấy đi, cô thưởng mà. - Thôi, Duyên bao ăn bánh bao với uống nước rồi còn gì. Duyên cuộn tiền nhét vào túi áo Đại, nhưng nó nhất định không lấy. Nãy giờ đứng nhìn hai đứa, Anh Vũ cảm kích lắm. Nhất là thằng bé, nó thật khí khái, con bé kia lại dễ thương làm sao, mắt to đen lay láy. Vũ bước đến: - Vậy anh có vật này tặng em, nhất định em không được từ chối. Lật bàn tay Đại, Anh Vũ đặt vào tay nó cây bút mạ vàng xinh xắn. Đại ngẩn ngơ, nó thích quá. Cây bút máy, nó mơ ước từ lâu lắm rồi. Cây bút ở nhà thỉnh thoảng nghẹt mực, khi viết cứ phải vung mạnh, đôi khi mực bắn ra đầy tập. Nó cầm lấy ngay, cảm động nói: - Cám ơn anh. Vũ mỉm cười: - Anh tên Vũ, Anh Vũ. Ngoắc Ngọc Quỳnh, Vũ thân mật: - Em gái của anh, tên Ngọc Quỳnh. Nào! Chúng ta bắt tay làm quen đi. Vũ đưa tay ra, Quỳnh cũng đặt tay mình lên, Đại kế tiếp, phấn khởi Duyên cũng đặt tay lên. Bốn bàn tay nắm lại thân mật. - Hai cháu ở lại ăn cơm nhé. Đại lắc đầu: - Dạ thôi! Chiều, cháu và Duyên phải đi học. - Thì ăn cơm rồi anh Vũ đưa cháu về. Lần này, hai đứa đều đồng ý. Cơm ngon quá, mỗi đứa ăn đến ba chén, no căng cả bụng. Vũ lảnh nhiệm vụ đưa Đại và Duyên về nhà. Quỳnh lưu luyến chớ không đố kỵ như lúc đầu: - Chủ nhật, Quỳnh và anh Vũ đến nhà hai bạn nhé. Ngồi trên xe hơi thật sướng và êm nhưng cảm giác thú vị ấy qua thật mau. Vũ thả hai đứa nơi đầu con hẻm. - Nhớ nhé chủ nhật anh và Quỳnh đến đón hai em. Xe Vũ chạy đi, Duyên còn nhìn theo mãi. Đại phải kéo tay nó: - Về chớ. - Xe đẹp và êm quá, Đại hả? - Mau lên, trễ giờ học. Nhưng Duyên giậm chân: - Đang mỏi giò nè. Đại trợn mắt: - Mới vừa ngồi xe sướng quá, bây giờ không chịu đi bộ hả? - Ừ... cõng đi. Chẳng những không mắng, Đại còn cong lưng cho thấp xuống: - Cõng thì cõng. Duyên sung sướng ôm cổ Đại cho Đại cõng. Nó mơ màng trên lưng Đại. - Giàu có sướng thiệt, Đại nhỉ? - Thì ráng học đi. Duyên xụ mặt: - Nhà nghèo rớt mồng tơi, tiền đâu mà học, có ăn là may rồi. Sực nhớ, nó đưa tay sờ túi áo: - Đại ơi! Tao sẽ mua tặng mày một cái áo trắng để mặc đi học, áo phải may có nẹp túi cho mày dắt cây viết. Đại cười giòn tan không phản đối. Chân nó đi nhanh và vụt chạy. Duyên không sợ chút nào, nó ôm cổ Đại tin cậy. o O o Quả thật sáng chủ nhật, chín giờ, Anh Vũ cùng Ngọc Quỳnh đến. Cả hai tế nhị ăn mặc rất thường, nhưng cũng khác xa Đại và Duyên. Đưa cho Duyên cất mớ quà mình mua, Anh Vũ vui vẻ: - Chúng ta đi chơi nhé. Trên xe, Vũ mua đủ thứ trái cây, bánh mì, thịt hộp... Bộ tứ chọn Thảo Cầm Viên là nơi cắm trại vui chơi ăn uống. Duyên cứ thích thú trước những con thú. Cô lấy mía cho voi ăn, ném cây cho khỉ... Đến chuồng hổ, nó kêu lên: - Eo ơi! Anh Vũ, anh nhìn xem con hổ nhanh ghê chưa. Nó phóng mình thật nhẹ nhàng. Vũ giải thích những điều anh biết cho Duyên nghe. Cứ nhìn đôi mắt tròn như nai ngơ ngác, anh lại thích làm sao. Những ngày chủ nhật vui vẻ cứ qua đi, Đại phải tập trung vào việc học nhiều hơn, năm nay lớp mười hai rồi còn gì. Anh chàng chững chạc ra và từ lúc nào không còn " mày tao " với Duyên. Duyên cũng vậy, bắt chước Quỳnh gọi " bạn và tôi ". Hôm chủ nhật vừa rồi, bộ tứ không họp mặt như thường lệ vì Đại đi thi vòng bán kết của chương trình " Đường lên đỉnh Olympia " của Đài Truyền hình Việt Nam. Quỳnh rất muốn đi dự, nhưng bạn bè Đại đông quá rồi, cả Duyên nữa, cô thấy ganh tỵ với Duyên. Lúc nào Đại cũng xem Duyên quan trọng hơn cô. Cô ngồi trực chiến trước màn hình. Chương trình " Đường lên đỉnh Olympia " cũng đến. Quỳnh hồi hộp, cô nói với anh trai cho bớt hồi hộp: - Chàng Bờm cũng đẹp trai quá, anh hả? Vũ gật đầu: - Chẳng những đẹp trai mà còn học giỏi suốt mười hai năm liền nữa chớ, anh thán phục Đại. - Em cá với anh, anh Đại sẽ thắng. Vũ nheo mắt: - Cá gì nào? Quỳnh hóm hỉnh: - Nếu Đại vào chung kết, anh ấy là của em. Còn anh, bằng mọi giá phải chinh phục Duyên. Vũ phì cười cốc lên đầu em gái. Quỳnh cong môi: - Em nói không đúng ý anh sao? - Đúng nhưng mà... hình như Duyên chỉ thích Đại. - Anh phải biết tấn công và chinh phục, đường lên đỉnh Olympia đâu có khó, nếu anh quyết định đi. Vũ mơ màng hình dung ra gương mặt xinh xắn của Duyên. Anh đã yêu cô, nhưng... tận trong đáy lòng, anh hiểu nếu như anh yêu Duyên, anh sẽ đem đến cho cô bất hạnh. Căn bệnh tim và chuyển qua suyễn của anh nó chỉ dừng lại ở thời gian nào đó. Với lòng kiên cường và trái tim yêu, anh sẽ cố vượt qua bệnh tật và định mệnh. Trên màn hình, Đại đang trả lời những câu hỏi một cách bình tĩnh khôn ngoan. Mỗi một câu Đại thắng, Quỳnh lại nhảy tưng lên vui mừng. Cuộc thi kết thúc. Quỳnh vui như chính cô chiến thắng vì Đại được vào chung kết. o O o Đại lịch lãm nhưng cũng đơn giản trong chiếc áo sơ mi trắng, quần âu đen và đầy tự tin. Lần thi chung kết này, ngoài bạn bè thầy cô và ba Đại còn có Duyên, Vũ và Quỳnh đi cổ động. Quỳnh dán biểu ngữ to, căng ở hàng ghế của mình. "Quốc Đại! Anh sẽ chiến thắng ". Nhìn khắp lượt, Đại cảm động lắm. Mắt anh dừng lại trên gương mặt Duyên, cô đưa tay làm một cử chỉ khích lệ. Đại gật đầu. Quỳnh hét to: - Phải chiến thắng Đại ơi! Và Đại đã chiến thắng tuyệt vời, chiếm xuất học bổng đi du học ở Úc, trị giá ba mươi lăm ngàn đô. Quỳnh ào lên trước, cô cuồng nhiệt vòng vào cổ Đại vòng hoa và hôn anh, nhưng ánh mắt anh thầm lặng hướng về Duyên đầy hân hoan. Buổi chiều hôm qua, anh đã nói với cô: - Anh nhất định phải thắng vì tương lai của anh và em. Lúc ấy mắt Duyên chớp nhanh, và Đại thật tình muốn hôn lên đôi mắt ấy vô cùng. Các bạn công kênh lên, rồi vòng hoa tới tấp, giữa những ống kính và ánh đèn chiếu sáng vào Đại, không cho anh có thời gian suy nghĩ nữa. Niềm vui vinh quang bay cao, cao mãi... o O o - Anh Đại! Quỳnh hớn hở đi vào, cô ôm hoa và quà. Đại ngạc nhiên: - Gì vậy Quỳnh? - Chúc mừng anh! Quỳnh trao quà và hoa vào tay Đại. Bất thình lình, cô ôm qua cổ anh và hôn lên má anh. - Thưởng đó. Đại giật mình đỏ mặt: - Cám ơn Quỳnh. - Thực sự nếu Đại đi du học, Quỳnh buồn lắm chớ, nhưng mà phải biết nén nỗi buồn. Có một điều, Quỳnh muốn nói... Quỳnh sẽ đợi anh cho dù năm năm hay mười năm... Đừng bao giờ anh quên Quỳnh, nghe Đại. Đại ngỡ ngàng nhìn Quỳnh. Quỳnh đang nói gì vậy? Nét mặt ngớ ngẩn của Đại thật buồn cười như... chú ngỗng đực. Quỳnh cười khúc khích, cô càng tấn công Đại hơn nữa: - Đại cảm động lắm phải không? Quỳnh nói thật mà. Cô tinh nghịch ôm cổ Đại và gắn môi mình vào môi Đại. - Đừng... Quỳnh... Có tiếng chân, Duyên xuất hiện ở cửa, vì Đại quay lưng lại, nên chỉ có Quỳnh nhìn thấy Duyên, cô ôm Đại chặt hơn và cứ gắn môi mình vào môi anh. Hức... tiếng khóc của Duyên, cô đang lùi mãi, vấp ngạch cửa mất thăng bằng ngã lăn... Uỵch! Tiếng động làm Đại bừng tỉnh. Đẩy mạnh Quỳnh ra, nhìn lại, anh hốt hoảng kêu: - Duyên... Đang đau muốn nín thở, vậy mà bằng một sức mạnh phi thường. Duyên bật dậy chạy đi. Trốn vào cái xe bánh mì của ngày nào, Duyên ôm mặt ngồi khóc. - Duyên ơi! Duyên đâu rồi? Tiếng của Đại gọi cô. Duyên cắn mạnh môi lại cho Đại không nghe tiếng mình khóc. Đi kiếm người ta làm gì chớ? Thích Quỳnh, còn hôn nhau như trong phim, đi với nó đi, nhà nó giàu kia mà. Đại chạy ra đường lớn, Duyên mới chui ra. Không muốn gặp lại Đại nữa cho dù anh sắp đi xa cô. Duyên đi mãi ra bờ sông. Cỏ cao lên tới đầu cô. Duyên ngồi xuống đó, buồn bực bứt từng nắm cỏ ném cho rơi xuống nước. Nhũng lá cỏ trôi theo dòng nước, phiền muộn trong lòng Duyên cũng chất ngất. Mãi đến xế chiều, Duyên mới lếch thếch về. Cô giật mình vì Đại đứng chắn hết con đường hẻm. Cô lạnh nhạt: - Làm gì vậy, khi không chặn đường người ta? - Sáng giờ đi đâu... người ta kiếm muốn chết? Đại cũng dùng chữ " người ta " để trả lời Duyên. Anh nhìn sát mặt cô... thở mạnh cho hơi thở mình phả vào mặt cô: - Giận hả? - Tránh ra giùm đi! Ai hơi đâu... giận người dưng. Đại chọc: - Người dưng khác họ nhưng đem lòng nhớ thương đó. Duyên bỉu môi: - Đúng rồi, thương nên... ghê quá, hôn nhau ở phòng khách chẳng chịu buông. - Vậy, Đại... hôn Duyên nhá! - Này! Không có giỡn nghe. Mấy người đi mà hôn Quỳnh ấy. - Nhưng anh thích hôn... em. - Dơ. Tránh ra! Duyên xô mạnh Đại làm anh suýt chúi nhủi. Nhanh như sóc, cô chạy về nhà mình, leo lên gác và đóng cửa lại. Đại chạy theo, nhưng có mặt chị Tư, nên đành đứng lại. Chị Tư vui vẻ: - Đại hả? Duyên về rồi đó cháu. Đại buồn hiu: - Duyên giận con rồi, con sắp đi mà Duyên cứ giận. Chuyện con nít cho nên chị Tư cười trừ: - Lên gác với nó đi. Được phép như cởi tất lòng. Đại hăm hở đi lên, anh thở dài đứng bên ngoài. Gọi cửa mất công thôi vì Duyên đang giận mà. Mím môi nghĩ ra một kế, Đại rút tờ giấy và cây viết trong túi áo, ngồi mọp xuống sàn mà viết: " Duyên! Anh thề anh không thích Quỳnh, tại Quỳnh chọc em thôi. Anh sắp đi rồi, đừng giận nữa mà. Không tội nghiệp anh sao? Vuốt giận đi bé chuột ạ. Đừng có làm con chuột trong hang nữa. Ngày mai gặp nhé! Đại ". Cúi thật sát xuống sàn nhà. Đại đẩy tờ giấy qua khe cửa. Trong phòng Duyên nhỏm dậy nhìn... Mặc kệ! Lâu thật lâu... Sao im lặng vậy? Duyên nhìn qua ổ khoá. Chắc là đã về, cô cúi nhặt tờ giấy lên đọc. Giận hờn tiêu tan. Cô mở vụt cửa ra... thất vọng vì Đại đã đi về. - Hù! Đại nhảy xổ từ sau cánh cửa mà vì cánh cửa mở ra và Duyên chỉ lo nhìn xuống cầu thang nên ngỡ Đại đã về... Giật nảy người, Duyên nhìn lại. Cái mặt cười toe toét... thấy mà ghét. Duyên kéo nắm cửa toan đóng lại, nhanh hơn Đại giữ lại. - Nhất định giận người ta hoài hả? - Ừ. - Vậy thì về đó. - Về thì về, ai thèm giữ. - Đi tìm Quỳnh đó. - Đi đi. Miệng đuổi, tay Duyên nắm cánh tay Đại đẩy mạnh ra cửa, Đại làm gan ôm đại Duyên: - Vuốt giận mà. Giận từ sáng đến giờ, dai dữ vậy? - Tui nói tui giận anh hồi nào? - Không giận mà trốn mất tiêu, báo hại người ta tìm muốn chết, bây giờ cái bụng kêu ồ ồ. Duyên biết kêu gì không? Duyên lạnh nhạt: - Không biết. - Nó kêu đói quá Duyên ơi. Duyên mà giận hoài, Đại sẽ xỉu đó. - Hừ! Định ăn vạ hả? - Không dám, không dám. Anh thề mà, anh có gì với Quỳnh cho anh chết đi. Không tin hả? Thề độc nè... Thề xe... - Thôi, thôi. Duyên bịt miệng Đại và cười. Đại nhảy cẫng lên: - Hết giận rồi phải không? - Chưa. - Trời ơi! Sao giận dai dữ vậy? - Hứa không tái phạm và nói năn nỉ... một trăm lần. - Dữ vậy Duyên? Năm chục thôi. - Trả giá hả? - Không có. Anh năn nỉ nè. Năn nỉ đừng giận anh nữa, bé chuột ơi. - Một. - Năn nỉ đừng giận anh, bé chuột ơi. - Hai. - Năn nỉ đừng giận. - Ba. - Năn nỉ. Duyên la lên: - Cái gì! Mỗi câu ngắt bớt chữ lại hả? - Mỏi miệng quá. - Không có thành ý năn nỉ, phạt nói một trăm năm chục lần. Lần này Đại nói năn nỉ bé chuột nhanh như gió, nói không kịp thở, bắn cả nước bọt ra hai bên mép, Đại vẫn cứ nói... Duyên cười bò mọp xuống sàn ; ôm chân Đại làm anh ngã theo cô, ngã chồng lên người cô. Không thèm ngồi dậy, anh còn co chân đạp vào cánh cửa cho nó đóng lại và cứ nằm như vậy, mặt sát vào Duyên. - Duyên! Anh... - Chị Duyên ơi... Tí Nị đẩy cửa vào, nó suýt hét lên vì cái cảnh kỳ cục. Đại chồm dậy nhào tới chụp Tí Nị và bịt miệng nó: - Đừng có la! - Làm cái gì vậy? - Đóng kịch. Tí Nị cứ tròn mắt, còn Đại nháy mắt nhìn Duyên: - Tối qua. Vậy là Đại chạy vù đi. Duyên ngồi dậy cáu kỉnh: - Mày nhìn gì vậy? - Hí, hí... tui thấy hết trơn rồi. Hối lộ đi, tui không méc má. Duyên phì cười: - Chầu kem phải không?