Chương 10

 Quả thật, lần này Hoài đến thẳng nhà để tìm Ngọc Quỳnh. Nhác trông thấy Hoài, Quỳnh sợ điếng cả người, giả lả phân bua với mẹ chồng.
- Mẹ! Đây là bác sĩ chửa bệnh cho con.
- Vậy hả?
Bà Hải đon đả:
- Mời bác sĩ ngồi!
Rồi bà vào trong lấy nước. Hoài nhìn Quỳnh tóe lửa:
- Nội trong ba ngày, tôi muốn có một trăm ngàn đô la, cô hiểu chưa? Gặp tại khách sạn X như mọi khi. Nếu không tôi sẽ đi gặp Đại.
Anh ta hằn học bỏ đi, Quỳnh ngồi chết sững. Một trăm ngàn đô la, anh ta tưởng cô là cái máy in tiền hay sao vậy? Cô làm sao trong ba ngày có thể huy động một số tiền lớn như vậy.
Mang ly nước ra, bà Hải ngạc nhiên:
- Sao bác sĩ đi về nhanh vậy con?
- Dạ... bác sĩ nói nếu như con không khỏe thì đến phòng mạch khám lại.
- À! Con cũng nên đi khám. Điện thoại bảo Đại về đưa con đi.
- Dạ.
Về phòng mình đóng cửa lại, Quỳnh như giẫm phải lửa. Cô biết nếu không có số tiền đó, cô sẽ mất Đại. Trăm ngàn lần cô không thể mất anh. Phải làm sao đây?
Thay quần áo về nhà mẹ ruột, Quỳnh lại không dám nói sự thật, mẹ sẽ chết mất, nếu cô nói sự thật gây xúc động cho bà.
- Em đã gặp anh ta rồi chưa?
Nhìn bộ dạng thiểu não của Quỳnh, Ngọc Minh biết anh ta đã gặp Quỳnh, Ngọc Minh giận dữ:
- Anh ta ra điều kiện gì vậy?
- Một trăm ngàn đô để đổi lấy sự im lặng.
- Một trăm ngàn đô?
Ngọc Minh tức giận la lên:
- Anh ta ăn cướp hay sao vậy. Em đi báo công an đi.
Quỳnh sợ hãi xua tay:
- Đừng! Em van chị. Mọi việc vỡ lở, anh Đại sẽ biết.
- Em cho là em sẽ bưng bít được sự thật mãi mãi?
Quỳnh ứa nước mắt:
- Em không biết...
- Tốt nhất, em nên báo công an. Nếu được một trăm ngàn này, anh ta sẽ đòi một trăm ngàn nữa hay nhiều hơn, em thoả mãn đuợc yêu sách đó hay sao? Và bây giờ, em lấy đâu ra số tiền đó?
- Em đang muốn điên, chị còn làm cho em rối hơn. Em không muốn mất anh Đại, chị hiểu không? Lúc này anh ấy đã tốt với em, đứa con sẽ làm cho anh ấy yêu em.
Ngọc Minh thở dài. Cô thấy sợ cho tính cố chấp của Quỳnh. Để chiếm được Đại, Quỳnh hành động bất chấp hậu quả.
- Vậy em tính làm sao để có số tiền lớn như vậy, nếu như không có bàn tay can thiệp của mẹ, mà mẹ... sự thật này liệu mẹ có chịu nổi hay không?
- Em van chị, đừng làm em rối hơn nữa. Tốt nhất chị hãy giúp em nghĩ cách làm sao có tiền.
- Nữ trang cưới của em mang đi bán được bao nhiêu tiền và nếu như em nói với chị Duyên em cần tiền, khoảng năm mươi ngàn đô, có thể chị Duyên sẽ giúp em. Nhưng nếu kiểm tra sổ sách mẹ sẽ hỏi em đó.
Quỳnh thẫn thờ. Cô như người đang đi trên lưng cọp, con đường nào cũng đưa cô đến chỗ chết và mất Đại. Có thể Hoài đang giận. Mọi khi anh ta nói anh ta cần cô và không cần tiền. Chút hy vọng nhóm lên trong lòng Quỳnh. Quỳnh đứng lên:
- Em đi đây, chiều quay lại, nhớ không được nói gì với mẹ.
- Em định đi đâu?
- Gặp anh ta.
- Lại gặp anh ta?
- Hôm qua, chị đã chọc giận anh ta, em hy vọng gặp mặt, anh ta thay đổi ý.
- Và em tiếp tục mối quan hệ này?
- Em không còn cách nào khác.
Ngọc Minh bực tức:
- Sao em không chịu hiểu vậy? Em sẽ bưng bít sự thật được bao lâu?
- Chị để cho em đi.
Nhận điện thoại của Quỳnh, Hoài lạnh nhạt:
- Tôi đang làm việc, cô không thấy sao?
- Em sẽ đợi anh.
- Được rồi, mười hai giờ trưa, đợi tôi ở khách sạn.
Quỳnh đến khách sạn nằm chờ. Tay trót đã nhúng chàm, cô đành để cho vấy bẩn chớ làm sao bây giờ.
Mười hai giờ mười lăm, Hoài mới đến. Đóng cửa lại, anh ta lạnh lùng:
- Cô đừng hòng tôi thay đổi ý. Tôi sẽ không đổi ý đâu, phải có một trăm ngàn đô cho tôi.
- Tôi làm gì có một số tiền lớn như vậy cho anh?
- Tôi không cần biết.
- Anh tàn nhẫn với tôi như vậy sao?
- Cô muốn chia tay, chính cô ép tôi mà.
- Như vậy anh muốn gì ở tôi?
- Tiền.
- Tôi đã bảo không có.
- Nhượng hết phần tài sản được chia của cô sang cho tôi.
Quỳnh căm hờn nhìn anh ta:
- Được. Nội trong tuần này, tôi sẽ báo với luật sư.
- Nói trước, tôi sẽ rao bán cổ phần đó, tôi muốn lấy tiền mặt? Trước tiên chuyển hết tiền trong tài khoản của cô sang cho tôi.
- Còn gì nữa?
- Tôi chưa nghĩ ra.
Hoài cười đểu cáng:
-- Khi nào nghĩ ra tôi sẽ nói.
- Có nghĩa anh vẫn chưa buông tha tôi sau khi tôi thỏa mãn yêu sách của anh?
- Bởi vì tôi yêu em và em đang mang thai con tôi.
- Anh Hoài! Anh là con quỷ không phải người.
- Em muốn xem anh như thế nào cũng được.
Cười vang, Hoài ngồi sát vào Quỳnh, anh ta ôm Quỳnh kéo mạnh vào mình mà hôn.
- Buông tôi ra! Đồ khốn kiếp!
Như không nghe tiếng chửi mắng, Hoài lầm lì tiến đến mục tiêu của mình, dằn ngửa Quỳnh ra trên nệm anh ta vừa cười, vừa chậm rãi tháo từng cúc áo trên người cô:
- Bỏ tôi ra, đồ bẩn thỉu đê tiện!
Mặc kệ, anh ta cúi xuống trên người Quỳnh như con thú đói mồi. Quỳnh ứa nước mắt, lòng thù hận của cô dâng cao tột đỉnh...
Chai rượu hãy còn nguyên trên bàn, Quỳnh mím môi rướn người lên, một cái rướn người nữa, chai rượu nằm trong tay cô. Quỳnh nghiến răng đập mạnh xuống trên đầu Hoài.
Bụp! Một tiếng kêu khô khốc, chai rượu võ tan tành, màu vàng hổ phách của rượu văng bắn tung tóe, hoà lẫn máu trên đầu Hoài tuôn xối xả.
Quỳnh nghe tay mình đau buốt, những mảnh thuỷ tinh vỡ cứa vào tay cô đau không thể tả, máu ở bàn tay cô tươm nhỏ giọt.
- Qu...ỳ.. nh...
Hoài kêu lên đau đớn, toàn thân anh ta đổ gục xuống, co giật... mắt mở to trừng trừng. Quỳnh khiếp đảm sững sờ nhìn. Hoài nằm lặng im, còn Quỳnh cứ lùi mãi, lùi mãi... Vấp phải chiếc ghế, cô té ngã lăn. Quỳnh hét lên đau đớn, cô không còn biết gì nữa.

*

Đứa bé chết trong bụng mẹ, người ta phải phẩu thuật mới đưa đứa bé ra. Quỳnh nằm mê man. Cả cô và Hoài đều phải trả giá đắt cho những việc làm của mình.
Duy có Đại, anh gần như điên lên trước sự thật. Một sự thật phủ phàng đánh anh ngã gục, anh từ chối tất cả mọi tiếp xúc.
Tình yêu có tội hay vô tội?
- Anh Đại! Mở cửa cho em đi.
Ngọc Minh gọi lâu lắm, Đại mới mở cửa. Mới mấy hôm thôi, nhìn anh mà Ngọc Minh đau lòng. Gương mặt hốc hác mệt mỏi:
- Em nấu cho anh tô mì, anh hãy đi rửa mặt và ăn đi. Mấy ngày nay, bác gái nói anh cứ nhốt mình trong phòng, không chịu ăn uống gì cả. Lỗi đâu phải do anh.
Đại nghẹn ngào:
- Nhưng anh là nguyên nhân.
- Đừng như vậy anh.
Ngọc Minh nhúng chiếc khăn ướt, đưa cho Đại.
- Anh lau mặt và ăn mì, kẻo nguội mất ngon.
- Anh còn lòng dạ nào để ăn uống, hả em.
- Dù thế nào anh cũng phải ăn. Anh dằn vặt mình có ích lợi gì đâu. Thật ra Quỳnh làm như vậy chẳng qua quá yêu anh.
- Tại sao Quỳnh ngốc như vậy, tình yêu mà toan tính thủ đoạn sao?
- Anh có trách hay nói gì đi nữa, Quỳnh cũng nhận lấy hậu quả đã gây nên rồi. Ngồi lại ăn mì đi anh.
- Cám ơn em.
Đại miễn cưỡng ăn, anh ăn có ngon gì đâu, như ăn đá sỏi.
- Anh muốn đi thăm Quỳnh.
- Quỳnh còn yếu lắm.
---------------------------
Duyên đang chăm sóc cho Quỳnh, thấy Đại, cô lùi lại và đi ra ngoài. Đại nhìn Quỳnh, anh không thấy giận cô mà xót xa.
Đưa tay nắm bàn tay đầy vết cắt của cô, Đại ngậm ngùi:
- Tại sao em dại dột như vậy hả Quỳnh?
Quỳnh không dám nhìn Đại, cô thấy xấu hổ trước anh. Cuối cùng rồi cô cũng mất anh, cánh cửa nhà giam đang rộng mở chờ cô.
- Em cứ yên tâm dưỡng bệnh, đừng suy nghĩ gì cả, nghe Quỳnh.
- Anh Đại... em xin lỗi.
- Anh không trách em đâu, tuy nhiên em phải nhận hậu quả do em gây nên.
- Em biết. Anh Đại! Có một điều em muốn nói với anh, bé Khang là con của anh.
- Cám ơn em đã cho anh biết điều này.
Quỳnh chỉ biết khóc. Đại đã tha thứ những lỗi lầm của cô, nhưng chắc chắn một điều, duyên nợ vợ chồng giữa anh và cô chấm dứt.
Cô làm tất cả vì anh, nhưng cuối cùng vẫn như dã tràng xe cát biển Đông.
o O o
Buổi họp kết thúc sau khi giới thiệu Hữu Khôi. Anh được điều động từ một chi nhánh về tổng công ty giữ chức vụ trưởng phòng kế toán.
Duyên cứ nhìn Khôi mãi, còn anh đã nhận ngay ra cô. Cho đến khi Duyên vui mừng gọi to:
- Anh Khôi!
- Duyên!
Cả Duyên lẫn Hữu Khôi cùng kêu lên rồi cùng cười. Khôi giành nói trước:
- Lâu quá mới gặp Duyên và càng không ngờ Duyên lại là giám đốc của tôi.
Duyên đùa:
- Còn tôi không ngờ trưởng phòng kế toán của tôi lại là anh chàng Khôi.
Hai người lại cười, Khôi thắc mắc:
- Lúc ấy gần thi tốt nghiệp, sao Duyên biến đi đâu mất vậy?
- À! Nhà tôi mất.
- Nhà tôi? Hoá ra Duyên đã có chồng?
- Lần anh theo tôi về nhà, đó là nhà chồng của tôi.
Nhìn thấy ngọc Minh đi vào, Duyên gọi cô:
- Chuyện gì vậy Minh?
- Không, em để quên cây kẹp.
Cô mỉm cười với Khôi:
- Anh Khôi còn ở đây à?
- Cũng định đi.
Duyên đứng lên:
- Anh Khôi nói chuyện với Ngọc Minh nhé.
Cô ôm mớ hồ sơ đi ra khỏi phòng họp, Ngọc Minh cũng bước theo. Còn lại Khôi, anh bần thần nhìn theo. Chưa bao giờ anh nghĩ Duyên đã có chồng, nhưng mà hình như lúc nãy, Duyên đã nói một câu lý do cô bỏ học: " Nhà tôi đã mất ". Em còn quá trẻ để thành góa phụ.
- Anh Khôi!
Ngọc Minh trở lại, cô gọi to. Khôi giật mình:
- Chuyện gì vậy Ngọc Minh?
- Em có hai vé đi xem hòa nhạc ở Văn Thánh, em muốn mời anh.
- Vậy thì hân hạnh quá. Mấy giờ Ngọc Minh?
- Tám giờ. Em đợi anh ở đâu được?
- Anh đến nhà em, được không? Nhưng hình như em... ở chung nhà với giám đốc Duyên?
Ngọc Minh bật cười:
- Dĩ nhiên rồi, vì em là em chị Duyên.
- Em gái?
- Ừ. Anh không biết à?
- Không, anh không biết. Em và giám đốc Duyên không giống nhau chút nào.
- Dĩ nhiên, bởi vì chị Duyên là chị dâu của em.
Khôi thở nhẹ. Mấy năm qua, anh vẫn mong gặp lại Duyên và không ngờ... lúc không ngờ nhất lại gặp. Cô vẫn xinh xắn, trong sáng như thuở nào. Tình yêu in ẩn từ bấy lâu nay như chợt sống trở lại.
o O o
Trên đường đi công tác về, Khôi cứ ngập ngừng mĩ, cuối cùng anh đánh bạo:
- Giám đốc! Chúng ta ăn cơm trưa nhá, tôi mời giám đốc.
- Anh thấy đói rồi à?
Duyên vén tay áo rồi xem đồng hồ:
- Ủa! Mười hai giờ rưỡi rồi à? Thôi được.
Duyên vỗ nhẹ vào vai chú Ba tài xế:
- Ghé ở đâu đó ăn cơm đi chú Ba.
Đỗ xe lại trước một nhà hàng, chú Ba mở cửa cho Duyên. Cô đi trước, Khôi đi phía sau, còn chú Ba ở lại xe. Duyên đi mấy buớc không thấy chú Ba đi theo, cô ngạc nhiên:
- Chú Ba! vào ăn cơm luôn chớ.
- Dạ, lúc nãy ở ngoài đói, tôi ăn cơm rồi, cô và cậu Khôi cứ vào ăn đi.
- Hay chú cũng vào uống nước.
- Dạ thôi, để tôi giữ xe.
Không gọi nữa, Duyên đi nhanh vào, lúc này cô mới thấy đói.
Khôi kéo ghế cho Duyên ngồi, anh gọi nuớc uống và đưa thực đơn cho Duyên:
- Giám đốc chọn thức ăn đi.
Duyên nhăn mặt:
- Bây giờ là giờ nghỉ chứ đâu phải giờ làm việc, anh bỏ gùm tôi tiếng giám đốc đi anh Khôi.
Khôi mỉm cười:
- Nếu Duyên cho phép.
- Trong giờ làm việc, chúng ta có thể xưng hô theo chức vụ, nhưng hết giờ làm việc chúng ta nên thoải mái. Tôi luôn xem anh là bạn.
- Cám ơn Duyên ;
- Anh gọi giùm tôi một dĩa cơm sườn, còn anh ăn gì cứ gọi.
- Duyên ăn đơn giản như vậy làm sao có sức. Hồi này hàng về liên tục, Duyên có vẻ xuống sức đó.
- Tôi không sao.
Duyên uống một ngụm nuớc, nuớc mát làm cô thấy khỏe khoắn, quên mệt nhọc. Cô nhận chiếc khăn lạnh Khôi đưa cho:
- Cám ơn.
- Anh Vũ... mất bao lâu rồi, hả Duyên?
- Sáu năm.
- Nhanh quá! Hồi đó, lúc chúng ta học chung khóa kế toán, mới đó mà sáu năm. À! Bé Khang con của Duyên thông minh thật đó.
Cơm được mang ra, Khôi vội vàng lau đũa muỗng cho Duyên. Duyên không nói gì cả, im lặng ăn. Khôi cũng không dám nói gì hơn trước vẻ lạnh lùng xa cách của Duyên. Cô thật khác với Duyên cách đây sáu năm anh đã quen. Ngày ấy Duyên vui vẻ biết bao.
Từ ngoài cửa, Đại đi vào với Ngọc Minh, Ngọc Minh reo lên:
- Chị Duyên! Ăn cơm hả? Em ăn với.
Cô tự nhiên kéo ghế ngồi gần Khôi, cho nên Đại đành ngồi cạnh Duyên. Anh nhăn mặt nhìn cô:
- Sao không gọi cơm phần ăn lại ăn cơm dĩa?
- Ăn nhanh rồi về.
- Nhưng em cũng phải nghĩ đến sức khỏe của mình một chút.
Duyên cười gượng:
- Em có sao đâu.
Cô quay sang Ngọc Minh nói:
- Em ăn gì gọi đi Ngọc Minh?
- Mình gọi cơm phần nghe, anh Đại.
- Ừ, em gọi gì cũng đuọc.
Duyên buông muỗng, cầm ly nước lên uống:
- Ăn xong mình về công ty nghỉ một lát rồi tiếp tục công việc. Anh Đại và Ngọc Minh ở lại ăn sau nghen.
Ngọc Minh kêu lên:
- Chị không chờ em cùng về hay sao?
- Em về sau với anh Đại, chị đang mệt muốn về để nghỉ.
Biết chỉ là cái cớ để Duyên tránh mình, Đại thở dài. Ba năm trôi qua, cô vẫn chắc dạ dù anh có quan tâm đến cô. lòng Đại buồn thầm, đang đói mà anh ăn không biết ngon.
Đẩy ly nước đến trước mặt anh, Ngọc Minh cười:
- Anh lại buồn chị Duyên nữa, phải không? Không phải chị ấy không tha thứ ho anh mà chị ấy nói với em, chị ấy không thể tha thứ cho mình.
- Chỉ là cách nói thôi.
- À! Sáng nay, mẹ em nói, quốc khánh này, Quỳnh có tên trong danh sách phạm nhân cải tạo tốt được tha trước thời hạn.
- Vậy à! Mừng cho Quỳnh.
Đại thở dài, Quỳnh chính là bức ường thành vững chắc nhất ngăn cách anh và Duyên, dẫu anh và Quỳnh đã ly hôn. Bă năm qua, thỉnh thoảng anh có vào trại thăm Quỳnh, hai người cứ lặng im ngồi đối diện nhau, an ủi hay thăm hỏi sức khoẻ của Quỳnh, rồi không biết nói gì nữa, nhưng không vào thăm Quỳnh thì quá đỗi vô tình.
Quỳnh sắp về đoàn tụ cùng gia đình và có lẽ để tránh khó xử, anh sẽ không đến gặp bé Khang nữa. Chỉ một ngày không nhìn thấy con là anh không chịu được.
Kiếp này, lẽ nào mình mãi mãi xa nhau ư?
o O o
Lần thứ hai Đại lại nhìn thấy Duyên đi với Khôi và nhiều lần như vậy. Họ ở cạnh nhau vì công việc hay vì... Tim Đại đau nhói lên, sao Duyên không thể kết hôn được chớ, cô hãy còn quá trẻ để làm một góa phụ sống thờ chồng. Năm nay cô mới hai mươi sáu tuổi, bốn năm sống cảnh chăn gối lạnh lùng đã là một bất hạnh rồi. Nếu như Duyên bước đi buớc nữa là lẽ đương nhiên, một sự thật không thể phủ nhận, nhưng lại làm cho Đại đau lòng.
Nghịch cảnh gì nghiệt ngã vậy, chia ly anh và cô suốt một đời, mình đã làm gì nên tội?
Gần chín giờ Duyên mới về, cô suýt hét to lên vì Đại lù lù từ trong bóng tối. Anh nắm tay cô.
- Ai?
- Anh đây.
Duyên rụt tay lại:
- Anh làm em sợ muốn chết.
- Em vẫn hay về giờ này như vậy sao?
- Thỉnh thoảng thôi. Sao anh không vào nhà mà ở đây?
- Anh muốn gặp em.
- Có chuyện gì vậy?
Câu hỏi của cô làm Đại nổi giận, anh mai mỉa:
- Hồi này, hình như em rất vui vẻ.
- Em vẫn luôn như vậy.
- Không, em đã thay đổi, anh còn nhìn thấy em chịu chăm chút cách ăn mặc và làm dáng nữa kìa.
Duyên thở dài:
- Anh gặp em để chỉ nói như vậy sao?
- Anh không thích em... đi với Khôi.
Duyên bật cười:
- Em không hiểu.
- Không hiểu hay cố tình không hiểu, em biết anh muốn nói gì mà.
- Anh hãy cho em biết, anh là gì của em?
Đại lúng túng vung tay:
- Là cha của bé Khang, anh không muốn con anh có người cha nào khác.
- Không lẽ em phải suốt đời sống chiếc bóng vì nguyên nhân như anh vừa nói?
Đại tái mặt:
- Có nghĩa... em sẽ kết hôn?
- Bây giờ thì chưa, nhưng sau này... có thể.
Đại quát tướng lên:
- Anh không cho phép.
Duyên lạnh lùng:
- Anh không có quyền gì cả, kết hôn hay không là quyền của em. Quỳnh sắp được tự do rồi đó.
- Anh và Quỳnh đã ly hôn.
- Anh Đại!
Duyên đặt tay lên vai Đại:
- Anh nghĩ chúng ta sẽ với nhau được sao? Có bao nhiêu điều ngăn cách, và chính vì anh mà... em muốn kết hôn đó.
Đại sững sờ:
- Vì anh? Có nghĩa em nói để cắt đứt đeo đuổi của anh, cho nên em sẽ lấy chồng?
- Nếu như anh đã hiểu, em không cần phải nói gì thêm.
- Không, anh không cần hiểu.
Đại dang tay ngăn Duyên đang định đi. Bất chợt anh ôm choàng lấy cô, nghẹn ngào:
- Tại sao chúng ta yêu nhau mà lại không thể sống được với nhau, nghịch cảnh gì vậy? Anh không muốn đầu hàng hoàn cảnh, anh sẽ giành lại em, em hiểu chưa?
Đại ôm cô thật chắc như sợ cô sẽ chống cự bỏ mình mà đi.
- Anh đau khổ lắm, em hiểu không? Anh van em, đừng làm anh đau khổ hơn nữa.
Nước mắt của anh làm rã tan trái tim mềm yếu của Duyên. Có bao giờ cô quên được anh. Tình yêu càng cách trở càng nhung nhớ, nhưng có quá nhiều điều nghịch lý ngăn cô đến với anh.
- Anh buông em ra đi! Năm xưa chúng ta đã gây ra quá nhiều lỗi lầm rồi.
- Lỗi lầm ngày xưa anh nhận hết, vì anh mà anh Vũ tự tử, nhưng với Quỳnh anh không có lỗi. Mấy năm qua, anh sống mà như người chết, em có hiểu không?
Duyên đau khổ đứng bất động. Cuối cùng cô không thể lừa dối cô hay lừa dối anh, trái tim cô hãy còn dành cho anh tình cảm thiết tha.
- Duyên!
Anh hôn lên giọt nước mắt của cô. Cả hai lặng yên đứng trong vòng tay nhau mà không thấy một bóng người sau chậu nguyệt quế... lặng lẽ bỏ đi.
o O o
- Quỳnh!
- Ngọc Minh!
Hai chị em ôm nhau. Họ đã xa nhau ba năm, cho dù vẫn thỉnh thoảng gặp nhau trong những giờ phút thăm nuôi ngắn ngủi.
Đẩy nhẹ Quỳnh ra, Ngọc Minh mỉm cười:
- Có mẹ và chị Duyên đi đón em nữa đó. Em chào mẹ và chị Duyên đi.
Quỳnh sa vào lòng mẹ. Mẹ già quá rồi. Cô chỉ biết làm khổ cho mẹ, tuổi già còn phải lo lắng cho cô.
- Mẹ!
Vuốt nhẹ lên tóc Quỳnh, bà Ngọc Lan mỉm cười:
- Thôi ra xe đi, chúng ta về nhà.
Chỉ có mẹ, Ngọc Minh và Duyên, Quỳnh buồn thầm, cô mong anh đi đón cô biết bao nhiêu, nhưng anh đã không đến. Anh không bao giờ tha thứ cho cô bởi những việc cô đã làm.
Quỳnh lên xe ngồi giữa mẹ và Ngọc Minh, cô bâng khuâng nhìn mọi thứ. Cô đã được tự do. Đường phố vẫn ồn ào nhộn nhịp và cô sẽ được nhìn thấy anh.
- Căn phòng của em, mẹ vẫn để nguyên cho em.
Ngọc Minh nháy mắt:
- Em yên tâm đi, chị xếp rất ngăn nắp và ngày nào cũng lau chùi sạch bóng.
Quỳnh cảm động siết nhẹ tay Ngọc Minh:
- Cảm ơn chị.
Xe về đến nhà, Quỳnh đi nhanh vào. Cảm giác của người đi xa trở về khiến cô thấy nao nao.
Ngồi lên chiếc ghế quen thuộc, Quỳnh nhìn quanh căn phòng của mình, không có gì thay đổi, nhưng tâm hồn cô không còn nguyên vẹn nữa.
- Em nghỉ đi, chiều chị em mình gặp, bây giờ chị đến công ty.
- Chị đi làm với chị Duyên à?
- Vâng. Ở nhà, có buồn thì xuống nhà nói chuyện với mẹ.
- Chị Ngọc Minh!
- Có chuyện gì vậy em?
- Chị... có gặp anh Đại chớ?
- Có, anh ấy vẫn thỉnh thoảng đến đây thăm mẹ với bé Khang.
- Thôi chị đi làm đi.
Ngày hôm nay, có lẽ Đại biết cô về nhà. Khát khao gặp lại anh cháy bỏng trong lòng Quỳnh.
Thay bộ quần áo khác, Quỳnh xuống nhà và đi luôn ra đường.
Quỳnh đến công ty, không ngờ ngay lúc Đại lái xe đi ra. Quỳnh xúc động gọi to:
- Anh Đại!
Đại thắng xe lại:
- Em về rồi à?
- Về sáng nay. Anh rảnh không?
- Vậy em lên xe đi.
Đại mở cửa xe cho Quỳnh ngồi lên. Anh ngắm cô:
- Em có vẻ khoẻ và mập ra đấy.
- Lao động nên em ăn nhiều cơm.
- Mình tìm chỗ uống nước nhé!
Đại đưa Quỳnh đến một quán cà phê, anh kéo ghế cho cô ngồi:
- Em uống gì anh gọi.
- Gọi cho em một ly nước ngọt.
Đại vẫy tay bảo phục vụ mang cho hai chai Co ca.
- Em về rồi, nghỉ ngơi một thời gian rồi đến công ty làm việc với Ngọc Minh cho đỡ buồn.
- Dạ.
- Những đồ đạc và quần áo của em, anh mang đến nhà đưa cho Ngọc Minh, em thấy chớ?
- Em chưa xem.
Quỳnh ứa nước mắt:
- Toà án xử ly hôn rồi, phải không anh?
- Như vậy sẽ tốt cho anh và em hơn. Từ nay, chúng ta sẽ xem như bạn, nếu em cần anh giúp đỡ gì, anh sẵn sàng.
- Em biết em đã gây nhiều chuyện không phải cho nên anh bỏ em, nhưng anh biết... em làm những chuyện đó vì em quá yêu anh.
- Chúng ta nói chuyện khác đi. Hãy xem như quá khứ là bài học để em rút kinh nghiệm sống.
- Anh không tha thứ cho em?
- Anh tha thứ cho em từ lâu rồi.
Quỳnh vui mừng nắm tay Đại:
- Anh đã tha thứ cho em. Em mừng quá.
Đại rụt tay lại:
- Từ nay em phải sống cho tốt, để mẹ không phải buồn lòng.
- Em sẽ sống tốt. Anh hãy tin em.
- Bây giờ em về nhà phải không? Anh đưa em về.
Lòng Quỳnh lại chứa chan hy vọng.