Ngâm mình trong hồ băng khí, Thiên Hải tợp hết trọn bầu rượu ba cân Trung Nguyên nhất tửu Thiệu nữ nhi hồng, thế mà tưởng như chẳng có giọt rượu nào. Màn khí lành lạnh từ bốn bức vách băng thạch toả ra khiến cho chàng thật thư thái.Dựa lưng vào vách băng thạch, Thiên Hải với lấy bầu rượu thứ hai ra uống. Chàng vừa uống vừa nhìn lên trần. Những khối thạch nhũ trong suốt rủ xuống tạo ra những hình dáng thật sinh động và kỳ thú, xem không biết chán và có thể dẫn đến những sự liên tưởng do người nhìn nó tạo ra. Thiên Hải nhủ thầm:"Ngồi trong hồ băng khí như được đắm mình vào cảnh thần tiên, thảo nào mà Tử Hà Băng Cơ Hoạt Thần giáo chủ lại không thích chứ." Thiên Hải dốc bầu rượu tu một hơi dài rồi nhẩm nói:- Tử Hà Băng Cơ sống như một tiên nữ trên Phong Ma sơn này. Nếu mình có một nơi như thế này thì chả cần phải xuống dưới núi làm gì nữa để chen chân vào chốn giang hồ.Thiên Hải sực nhớ đến Thần cái Mộc Ðịnh Can."Nếu lão thần cái mà được thư giãn trong hồ băng khí như mình, không chừng lão luyện thành Vạn thiên tửu bất tuý cũng nên" Chàng bật cười với câu nói bâng quơ của mình.Thiên Hải vươn vai rồi ưỡn người ra nằm duỗi dài ngay trong hồ băng khí. Chàng bắt tay lên trán như một tiên ông thư giãn trong cảnh giới thoát tục, đảo mắt nhìn qua bốn bức vách băng thạch."Không biết ai đã tìm ra được chỗ thần tiên này nhỉ? Tử Hà Băng Cơ ư? Nếu Hoạt Thần giáo chủ tìm ra chỗ này và chọn nó thì đúng là người thoát tục." Thiên Hải xoa trán rồi cầm bầu rượu trút vào miệng, nhắm mắt tận hưởng cảm giác lành lạnh lạ lùng, cùng với hơi men âm ấm chạy lan toả trong kinh mạch chàng.Mặt Thiên Hải giãn ra với những nét thật thư thái. Chàng chợt ngồi bật lên, mắt chằm chằm nhìn vào bức vách băng thạch đối diện.Thiên Hải nói:- Tà khí Thượng Ngươn kiếm pháp, có thể dùng cách đó hóa giải được không?Thiên Hải cầm bầu rượu quan sát, chàng xoa trán nhẩm nói:- Mình cầm bầu rượu, thì rượu Ở nguyên trong bầu, nhưng nếu mình trút ngược bầu rượu thì rượu sẽ đổ ra ngoài. Cách đó có thể hóa giải được chứ.Thiên Hải dốc bầu rượu trút vào miệng uống cạn rồi quẳng chiếc bầu qua phiến băng thạch chắn ngang hồ băng khí.Chàng nhìn bóng mình chằm chằm in trên bốn bức vách băng thạch.- Trước đây mình luyện Thượng Ngươn kiếm pháp từ trên xuống dưới, từ thấp lên cao theo quyển kiếm phổ của Diệp Cát Quần. Bây giờ thì mình luyện kiếm pháp từ trên cao xuống thấp, từ trên xuống dưới. Biết đâu chừng...Nghĩ là làm, Thiên Hải dùng luôn ngọn trủy thủ giấu dưới ống giày bắt đầu luyện kiếm ngược lại.Chàng dụng tả thủ nắm lấy đốc trủy thủ chậm rãi từ từ theo khẩu quyết đã thuộc nằm lòng,luyện từ cảnh giới cao đến cảnh giới thấp cùng với cách vận công ngược lại tất cả những gì đã hoạ qua kiếm phổ.Lúc đầu luyện kiếm, Thiên Hải còn thấy ngượng nghịu, nhưng chẳng mấy chốc đã bắt đầu thành thục, rồi sau đó có khí kiếm xuất hiện trong nội thể lưu chuyển theo hướng ngược lại, Thiên Hải giật mình khi thấy mình lần hồi không làm chủ được mình.Ðan điền Thiên Hải bứt rứt lạ thường. Cùng với cảm giác nặng trĩu trên đầu mình, khiến cho mắt nảy đom đóm. Thiên Hải có cảm giác hữu thủ cũng bắt đầu phát tác kiếm chiêu chống lại tả thủ. Thần thức của chàng càng lúc càng mụ mẫm đi.Thiên Hải nghiến răng nghĩ thầm:- Mình tự đánh với mình ư?Ý nghĩ đó khiến Thiên Hải cố định thần. Chàng chỉ kịp buông ngọn trủy thủ cũng là lúc tả thủ và hữu thủ chạm lại với nhau. Thiên Hải những tưởng như hai thanh kiếm chém thẳng vào nhau bởi hai đại cao thủ bất đội trời chung.Chát!âm!Cảm giác đau thấu đến tận óc, xương ống tay như thể gãy thành nhiều khúc khiến Thiên Hải bừng tỉnh như người thức dậy bởi một cơn ác mộng. Tuy nhiên, chàng lại nhanh chóng nhận ra mình không có sự bần thần u tối bởi kiếm thức.Ngồi tựa lưng vào vách băng thạch Thiên Hải nhìn lên trần ngắm những khối thạch nhũ đang rủ xuống. Chàng bâng quơ nghĩ:"Mình tự đánh mình. Mình tự đánh với mình.Diệp Cát Quần với Diệp Tùng tuy hai mà một. Vậy mình thì sao? Mình thì ngược lại phải như là... như là một, nhưng thực chất là hai. Nếu mình làm chủ được mình thì khi phát chiêu sẽ có hai Chu Thiên Hải.''.Thiên Hải xoa trán:- Ðúng là thứ kiếm pháp quái dị.Thiên Hải bật cười với ý nghĩ đó, rồi đứng lên bắt đầu luyện kiếm bằng tay không.Thiên Hải không ngờ kiếm quyết càng lúc càng lôi cuốn khiến chàng không sao ngừng được nữa.Tay trái Thiên Hải chưa luyện thuần thục nên không ngừng công vào tay phải.Ngược lại, tay phải như thể có linh trí vừa tránh tay trái, thỉnh thoảng lại chém xả vào nó. Khi Thiên Hải kiệt sức thì hai cánh tay đã mỏi nhừ và nhức buốt.Mặc rù rát buốt và sưng tấy nhưng Thiên Hải cảm thấy mình phong bế được sự bực bội vốn thường xuất hiện mỗi khi dụng đến Thượng Ngươn kiếm pháp.Không màng đến cái đau ngoài da, Thiên Hải lại bắt đầu luyện. Tay trái và tay phải không ngừng phát chiêu công kích vào nhau rồi nội thể xuất hiện hai luồng nội khí quái dị từ từ hội nhập tại đan điền. Hai luồng nội khí đó tách ra, chia thành hai hướng chu du những chiều nhiên Hải mỉm cười. Chàng toan nhìn lại, nhưng sực nhớ, có thể thấy thân thể Hoạt Thần giáo chủ, nên cầm bầu rượu tu một ngụm dài.- Giáo chủ định dùng phương cách của Diệp Cát Quần?- Ðúng.Thiên Hải lắc đầu:- Giáo chủ sai rồi.- Bổn tọa sai chỗ nào?- Diệp Cát Quần giao thủ với Diệp Tùng. Diệp Tùng là huynh trưởng của y.Hai người tuy hai mà một, chính vì lẽ đó mà Diệp Cát Quần mới có thể quy tụ khí kiếm về đan điền để công phá sinh tử huyền quan. Khi y đã công phá được sinh tử huyền quan thì mới kết thúc cuộc đấu với cái chết của Diệp Tùng. Khi tại hạ dồn được khí kiếm pháp vào đan điền thì đối phương đã chết rồi. Tà khí kia vô hình trung sẽ phát triển cao hơn và sớm đưa tại hạ đến chỗ tẩu hoả nhập ma biến thành cuồng nhân loạn sát.Thiên Hải dốc bầu rượu uống cạn rồi đặt xuống bàn:- Tại hạ có một cách nữa.- Cách gì?- Tại hạ sẽ giao thủ với Diệp Cát Quần.- Ngươi sẽ chết.- CÓ thể cả hai sẽ cùng chết.- Không đâu. Kẻ chết chỉ có thể là ngươi.- Chết như thế còn có ý nghĩa hơn.- Chết thì chẳng có ý nghĩa gì hết.- Ðằng nào thì tại hạ cũng chết.- Bổn tọa không muốn ngươi chết.Thiên Hải ngửi được mùi phấn hương đặc dị phả ra từ sau lưng mình. Chàng nhỏ giọng nói:- Giáo chủ đã...- Ta đã bước ra khỏi hồ hàn băng.- Ơ - Công tử sợ nhìn bổn tọa ư?- Không phải sợ, mà chỉ ngại mình bất kính.- chẳng có gì bất kính cả.Thiên Hải từ từ quay lại. Chàng thở phào khi thấy Hoạt Thần giáo chủ đã trở lại vẻ uy nghi trong bộ xiêm y lộng lẫy.Hoạt Thần giáo chủ nói:- Cái chết của công tử phải thật có ý nghĩa.- Chết là hết, chẳng có gì để tại hạ phải đắn đo.Hoạt Thần giáo chủ chắp tay sau lưng bước đến trước tấm băng thạch. Nhìn vào tấm băng thạch như thể đang chiêm ngưỡng toàn bộ thân thể mình. Hoạt Thần giáo chủ từ tốn nói:- Nếu công tử chết, có lẽ Xảo Nhi cũng sẽ chết theo công tử.- Tại sao? Xảo Nhi đâu can dự vào võ lâm?Hoạt Thần giáo chủ nhìn lại:- CÓ đó Nhưng bây giờ chưa phải lúc mà bổn tọa nói với công tử.Buông một tiếng thở dài, Hoạt Thần giáo chủ nói:- Tất cả các cao thủ của Diêm Vương môn đều đã hội về Hàm môn. Chỉ trong vài hôm nữa thôi, có thể Diêm Vương môn sẽ chiếm Phong Thiền điện. Nếu bây giờ không có cách gì để buộc môn chủ rời Phong Ma sơn thì tất cả sẽ phải chết.- Kể cả giáo chủ?- Không loại trừ.Giọng nói của Hoạt Thần giáo chủ khiến cho xương sống của Thiên Hải ớn lạnh.Chàng nhìn sau lưng Hoạt Thần giáo chủ nghĩ thầm:"Chuyện ân oán của Hoạt Thần giáo và Diêm Vương môn, cớ gì lại lôi kéo Chu Thiên Hải và Xảo Nhi? Các người quả là chỉ biết có mình mà chẳng biết đến người.''.Chàng đang nghĩ mông lung thì Hoạt Thần giáo chủ bất ngờ quay lại:- Công tử đang nghĩ gì?- Tại hạ đang nghĩ như giáo chủ.Buông một tiếng thở dài, Thiên Hải mỉm cười nói tiếp:- Giáo chủ nói phía sau tấm băng phiến thạch này là hồ băng khí, khi ngâm mình trong đó thần thức sẽ sáng suốt hơn, và có thể giải quyết được những việc nan giải?- Mỗi lần bổn tọa không giải quyết được đại sự thì ngâm mình trong hồ băng khí.- Nếu giáo chủ không sợ, có thể cho tại hạ mượn hồ băng khí, được chứ?Hoạt Thần giáo chủ nhìn sững Thiên Hải:- Công tử muốn ngâm mình trong hồ băng khí?Thiên Hải gật đầu:- Ðúng. Tại hạ muốn ngâm mình trong đó, để tìm cách hóa giải tà khí Thượng Ngươn kiếm pháp. Biết đâu, tại hạ chẳng nghĩ ra một cách lưỡng toàn cho giáo chủ và cả cho mình nữa.Hoạt Thần giáo chủ chau mày suy nghĩ rồi nói:- Ðược Bổn tọa không tính gì với công tử, chỉ mong ngươi sớm hóa giải tà kiếm pháp trong tâm thức. CÓ như vậy, mới khống chế được Mục nhân Diệp Cát Quần.- Tại hạ không hứa nhưng sẽ cố gắng mà.Hoạt Thần giáo chủ bước đến trước mặt chàng:- Kể từ lúc này, bổn tọa trao lại băng động cho công tử. Bổn tọa sẽ sắp xếp người bên ngoài cửa động, có cần gì, công tử cứ sai khiến.Thiên Hải giả lả cười:- Chỉ cần giáo chủ đưa vào vài bầu rượu mười cân là đủ rồi.Ðôi chân mày vòng nguyệt sắc sảo của Hoạt Thần giáo chủ thoạt nhíu lại:- Công tử uống rượu sao suy nghĩ được?Thiên Hải nhăn nhó:- Tại hạ đã lỡ tập luyện Thiên Tửu bất tuý của lão thần cái Mộc Ðịnh Can, nếu không có rượu, thần trí u mê chứ không sáng suốt.- Bất cứ võ công nào công tử cũng luyện sao?Thiên Hải sực nhớ đến tục hoàng công do Tuệ Không Bất Giới hoà thượng truyền thụ mà toan bật cười nhưng kịp cắn răng vào môi nén lại.Chàng cố từ tốn gượng nói:- VÕ công nào hay là tại hạ không từ chối.Hoạt Thần giáo chủ nhìn chàng, khẽ lắc đầu:- CÓ những thứ võ công không nên thụ giáo nếu không có căn cơ của nó.- Tại hạ là người có căn cơ luyện bất cứ thứ võ công nào.Hoạt Thần giáo chủ mỉm cười. Lần đầu tiên, Thiên Hải thấy nụ cười hiện ra trên hai cánh môi của giáo chủ. Chàng ngỡ như đó là nụ hoa tầm xuân đầy chất nhựa sống trong ngày đầu tìm hơi ấm của mùa xuân. Nụ cười của Hoạt Thần giáo chủ đúng là đóa hoa hàm tiếu của những trang giai nhân chỉ có trong huyền thoại và trong mộng.Thiên Hải buột miệng nói:- Giáo chủ đúng là một trang giai nhân độc nhất vô nhị trên cõi đời này.- So với Xảo Nhi thì sao?- Xảo Nhi không có sắc đẹp bằng giáo chủ.- Thế tại sao công tử yêu Xảo Nhi? Vì Xảo Nhi? Mà không yêu bổn tọa vì bổn tọa?Thiên Hải cười khẩy:- Tại hạ gặp Xảo Nhi trước và đã nảy sinh tình cảm với nàng. Nếu gặp giáo chủ trước thì chắc Thiên Hải đã theo chân giáo chủ rồi.- Tình yêu cũng có kẻ đến trước người đến sau ư?Thiên Hải gật đầu.Hoạt Thần giáo chủ nhìn Thiên Hải:- Bổn tọa đi đây.Hoạt Thần giáo chủ quay bước, Thiên Hải nói với sau lưng người:- Giáo chủ!Hoạt Thần giáo chủ quay lại:- Công tử có điều gì muốn thỉnh giáo?- à! Tại hạ chỉ muốn biết tục danh của giáo chủ.Mặt Hoạt Thần giáo chủ sa sầm lại, suy nghĩ một lúc rồi mới lên tiếng.- Tục danh của bổn tọa là Tử Hà Băng Cơ.Hoạt Thần giáo chủ nói xong quay bước đi thẳng ra ngoài. Nhìn theo sau lưng Hoạt Thần giáo chủ, Thiên Hải nhẩm nói:- Sao lại là Tử Hà Băng Cơ? Tử Hà Băng Cơ là kẻ tật nguyền, mẹ của Dao Bội Như ma.