Chuyển sang dạng Text và hiệu đính: Mọt Sách
Nguồn: Vnthuquan-Thư viện Online
Được bạn: ms đưa lên
vào ngày: 7 tháng 6 năm 2005



Hồi 8
Sắc tình kiếm thủ

Truyện Nô Tình Kiếm Thủ Hồi 1 Hồi 2 Hồi 3 Hồi 4 Hồi 5 Hồi 6 Hồi 7 Hồi 8 Hồi 9 Hồi 10 Hồi 11 Hồi 12 Hồi 13 Hồi 14 Hồi 15 Hồi 16 Hồi 17 Hồi 18 Hồi 19 Hồi 20 Hồi 21 Hồi 22 Hồi 23 Hồi 24 Hồi 25 Hồi 26 Hồi 27 Hồi 28 Hồi 29 Hồi 30 Hồi 31 Hồi 32 Hồi 33 Hồi 34 Hồi 35 Hồi 36 Hồi 37 Hồi 38 Hồi 39 Hồi 40 Hồi 41 ng.
 Cửu Nam Thiên tròn mắt nhìn Vĩnh Hưng.
 - Ngươi là Ðàm Vĩnh Hưng, ngoại hiệu Lãnh Diện Tu La.
 - Ðại nhân là người của võ lâm.
 - Ngươi cùng một bè với Ðoạn Hồn Tử Kiếm Giang Hùng.
 Mặt Vĩnh Hưng cau lại:
 - Cùng bè thì đã sao nào.
 Vốn lúc này Vĩnh Hưng đang có nỗi muộn phiền vị bị tôn sư chối bỏ nên mới buông ra những lời bất nhã, nhưng không ngờ lời nói của Vĩnh Hưng lại khiến cho Cửu Nam Thiên biến sắc.
 Cửu Nam Thiên thối về sau hai bộ nhìn Vĩnh Hưng nói:
 - Ngươi hối không kịp đâu.
 cửu Nam Thiên thốt dứt câu lao nhanh ra cửa. Thấy Cửu Nam Thiên bỏ đai, Tùy Long và Thùy Cương cũng hối hả theo bước như thể gặp ma giữa ban ngày.
 Thấy Cửu đại nhân và hai tên nha sai bỏ đi, Tông Ứng Hiệp mới thở phào một tiếng.
 Vừa gượng cười vừa bước đến bàn Vĩnh Hưng, Ứng Hiệp ôm quyền xá nói:
 - Ứng Hiệp vô cùng cảm kích đại ân của đại ca. Sau này có cơ hội sẽ báo đáp. Cáo từ.
 Ứng Hiệp vừa quay lưng toan bỏ đi thì Vĩnh Hưng gọi lại:
 - Tôn đệ xong chuyện rồi bỏ đi ư?
 Ứng Hiệp bối rối, miễn cưỡng ngồi xuống ghế, y giả lả cười nói:
 - Ðại ca có điều chi muốn chỉ huấn tiểu đệ à.
 - Ngươi đã nói gì để Cửu Nam Thiên và hai gã nha sai lôi ta vào cuộc.
 - Hây, tiểu đệ đâu có nói gì đâu.
 - Ta không giết ngươi nhưng có thể cắt lưỡi ngươi được đó.
 - ơ, tiểu đệ chỉ nói, đại ca là kẻ phong lưu, xứng là một mỹ nam tử nên tỷ tỷ thích đại ca mà không thích Cửu đại nhân.
 - Tỷ tỷ của ngươi thích ta à?
 Vĩnh Hưng mỉm cười.
 Ứng Hiệp lúng túng, mím môi ngậm miệng. Y ậm ừ trong cuống họng một lúc rồi nói:
 - Phong thái của đại ca như thế này thì nữ nhân nào mà không thích chứ. Nếu tiểu đệ là nữ nhân thì hẳn cũng sẽ say lòng với đại ca.
 - Thế ư? Ta muốn gặp tỷ tỷ của ngươi.
 Ứng Hiệp khoát tay:
 - Không được đâu, không được đâu.
 - Sao lại không được?
 - ơ, thà đại ca không gặp tỷ tỷ, còn nếu đại ca mà gặp tỷ tỷ sẽ thất vọng lắm.
 - Tại sao ta thất vọng?
 - ơ, Bởi tỷ tỷ của đệ xấu ơi là xấu. CÓ lẽ nữ nhân xấu nhất trên đời này là tỷ tỷ đó.
 - Vậy sao.
 Ứng Hiệp cười:
 - Ðại ca tin tiểu đệ đi.
 - Ta tin. Tỷ tỷ của ngươi đã đắc tội với Cửu đại nhân khiến cho y phải thân chinh đi tìm ngay trong thời tiết đông lạnh lẽo này.
 - CÓ đắc tội gì đâu. Gã xem tranh thấy người đẹp lại tưởng nhầm tỷ tỷ. Ðại ca không biết chứ, gã Cửu đại nhân đó khi phát hiện nơi nào có mỹ nữ thì sẽ mò đến ngay.
 - Cửu đại nhân đã mò đến nơi Ở của tỷ đệ ngươi.
 - ơ, cửu đại nhân đâu CỎ đến.
 Ứng Hiệp miễn cưỡng đứng lên.
 - Tiểu đệ có chuyện, đành phải thất lễ với đại ca vậy.
 - Uống với ta một chén rượu rồi về cũng không muộn mà.
 - Dạ được.
 Ứng Hiệp bưng chén rượu dốc vào miệng. Gã ho sặc sụa một lúc mới kềm lại. Y miễn cưỡng nói:
 - CÓ dịp tiểu đệ sẽ mời đại ca đến nhà chơi.
 Y bất giác nhìn lại bàn thức ăn còn rất nhiều, y giả lả cười nói:
 - Ðại ca, thức ăn trên bàn là của tiểu đệ chứ.
 - Cửu đại nhân mua cho ngươi thì ngươi cứ lấy. Không phải của ta, ta không ăn.
 - Ðại ca tốt quá.
 Ứng Hiệp thản nhiên gói tất cả số thức ăn trên bàn, cho vào túi rồi cười với Vĩnh Hưng:
 - Tiểu đệ bất kính quá, nhưng phần ai thì người ấy hưởng, hẳn đại ca không trách.
 - Ta không trách.
 Ứng Hiệp xá Vĩnh Hưng lần nữa rồi mới vội vã bước nhanh ra cửa Vạn Hương tửu lâu Vĩnh Hưng đặt một nén bạc lên mặt bàn, rồi âm thầm theo chân Ứng Hiệp.
 Ứng Hiệp hoàn toàn không biết Vĩnh Hưng theo chân mình. Y rời trấn Hàn Ðan tiến thẳng về hướng đông. Khi đến một con đường nhỏ vào rừng mới dừng bước, quay lại nhìn. Như thể đoán chắc không còn ai theo dấu mới đi nhanh vào ngõ đó, đến một gian thảo xá cất ven bờ suối.
 Ứng Hiệp đẩy cửa bước vào.
 - Tỷ tỷ, tiểu đệ về đây.
 Bội Linh đang ngồi, bật đứng lên, mò mẫm hai tay, lần bước về phía cửa, mắt vẫn mở thao tháo.
 - Tôn đệ ư, đệ quay về nhà có lấy được thứ tỷ tỷ dặn không.
 - Tất nhiên là lấy được rồi nhưng suýt tiêu mạng bởi gã tri phủ Cửu Nam Thiên.
 Tống Bội Linh lo lắng nói:
 - Ðã gặp Cửu đại nhân à?
 - Hừ, lão tri phủ gian ác đó đã cho hai tên nha sai ôn dịch đón hờ đệ tại nhà. Nếu không nhanh trí, không biết đệ có còn gặp lại tỷ không. Nghĩ cũng lạ thật, Hàm Ðan trấn đầy rẫy những trang mỹ nữ thế mà lão tri phủ cứ nằng nặc đòi bằng được một người thông minh như tỷ.
 Y nghiêng đầu nhìn Tống Bội Linh.
 - Ờ hờ, nếu nhìn kỹ xem ra tỷ cũng rất đẹp. Chẳng thua gì Dương Quý Phi.
 Ðôi lưỡng quyền của Bội Linh đỏ ửng, thẹn thùng.
 - Ðệ đừng có trêu ghẹo tỷ nữa được không?
Truyện Cùng Tác Giả ÂM DƯƠNG GIỚI BÁCH BỘ MA ẢNH BẢO KIẾM KỲ THƯ Bí mật của Phan Thiên Ân- Người giàu nhất thế giới BÍCH VÂN THẦN CHƯỞNG Cõi Vô Hình Con Tằm Cửu Âm Giáo Cửu Tháp HẬN THÙ QUYẾT TỬ