Bó hoa Lưu Ly với từng chùm li ti nhỏ nhắn xinh xinh màu tím nhưng nhức để trên bàn. Không phải của bà Nguyên Xuân mang từ cửa hàng về. Một món quà tặng! Chứng minh cho điều Đông Thư nghĩ là sự hiện diện của chủ nhân món quà tặng. Người đàn ông sang trọng lịch sự đã từng mua hoa Lưu ly, đang ngồi đối diện cùng bà Nguyên Xuân.Ối bó hoa Lưu Ly, người đàn ông dành tặng cho bà Nguyên Xuân ư? bà là bạn gái của ông, bà là người yêu của ông... Đông Thư đã phê phán, nguyền rũa ông trong bụng.Giờ đây ông và bó hoa Lưu Ly đang ở đây. Và người nhận là Nguyên Xuân chủ cửa hàng hoa, có cả rừng hoa đẹp. Một núi thắc mắc dâng lên trong đầu, và Đông Thư chỉ còn đứng đấy giương mắt nhìn ông Tần Cảnh trân trân.Thấy Đông Thư trố mắt nhìn khách mà không chào, bà Nguyên Xuân không hài lòng, dường như bà cũng đọc được thắc mắc của Đông Thư nên cất tiếng bảo con gái:- Đông Thư, chào bác Tần Cảnh đi con.Đông Thư chào ông Tần Cảnh như cái máy mà không biết ông là ai.- Chào bác ạ!Ông Tần Cảnh nở nụ cười hồn hậu đáp lời Đông Thư:Bà Nguyên Xuân giới thiệu với ông:- Đông Thư con gái tôi đó.Giọng ông Tần Cảnh thật hóm hỉnh:- Đông Thư! Cô tiểu thư của mùa đông. Có lạnh như mùa đông không?Không hiểu sao Đông Thư lại vọt miệng đáp:- Cháu không lạnh mà nóng lắm. Nóng như ông già Noel vậy?Bà Nguyên Xuân diễn giải:- Tính nó nghịch lắm anh ơi, muốn nói gì thì nói hà.Đông Thư ấm ức, mẹ làm như ông ta không biết tính của Đông Thư vậy. Phải quảng cáo.Bởi thế ông Tần Cảnh chốp ngay câu nói của bà, giọng ông hề hề cởi mở:- Đông Thư tinh nghịch quá. Bởi vậy hôm bán hoa ở cửa hàng cứ quay bác như chong chóng.Mắt bà Nguyên Xuân ánh nét ngạc nhiên:- Đông Thư có ban hoa cho anh à? Sao không nghe nó nói.Ông Tần Cảnh vui vẻ kể:- Anh ghé cửa hàng mua hoa Lưu Ly bị Đông Thư vặn vẹo quá chừng.Bà Nguyên Xuân lên tiếng trách móc con gái:- Sao thế Đông Thư? Con vặn vẹo khách hàng còn ai đến mua hoa nữa!Đông Thư đáp ngay với ve bực dọc:- Tại con thắc mắc về ông khách đặt biệt này.Rồi Đông Thư quay sang ông Tần Cảnh giọng phân bua:- Cháu chỉ thắc mắc thôi chứ đâu có vặn vẹo bác.- Ừ thì cháu thắc mắc đủ thứ.Ông Tần Cảnh khẳng định. Đông Thư nhăn mày:- Cháu thắc mắc đủ thứ nhưng bác đâu có chịu giải đáp hết. Báy bảo giữ bí mật mà.Ông Tần Cảnh nhìn Đông Thư với ánh mắt ấm áp:- Chính cháu cũng nói với bác là ai cũng phải giữ bí mật chuyện riêng tư của mình. không nên thố lộ với người mới gặp.Đông Thư gật đầu xác nhận:- Cháu đã nói thế và bây giờ cháu càng thêm thắc mắc về bác.Bà Nguyên Xuân lên tiếng hỏi.- Con thắc mắc điều gì về bác Tần Cảnh?Đông Thư đáp gọn:- Con thắc mắc về ông khách mua hoa Lưu Ly.Bà Nguyên Xuân hướng mắt nhìn ông Tần Cảnh:- Anh ghé cửa hàng mua hoa Lưu Ly hả?Ông Tần Cảnh gật nhẹ:- Lúc đó anh hoàn toàn không biết cửa hàng đó là của em.Nghe hai người nói chuyện rất thân mật, Đông Thư cất tiếng hỏi nhanh:- Và bác mua hoa Lưu Ly tặng mẹ cháu?Ông Tần Cảnh lắc đầu:- Lúc đó bác mua hoa mang về nhà. Tại cháu hỏi tặng ai, bác mới trả lời như thế. Chứ hôm nay bác mới gặp mẹ cháu.Nãy giờ lo nói chuyện quên lấy nước mời khách. Cô phóng vội vào trong mang bình trà ra.Rót hai tách trà nóng, cô mời ông Tần Cảnh và bà Nguyên Xuân.- Mời bác và mẹ uống trà.- Cám ơn cháu.Ông Tần Cảnh bưng tách trà lên hớp từng ngụm thật sảng khoái.Rồi ông cất giọng phê phán Đông Thư:- Bán hoa mà cháu không muốn bán cho mấy ông già, chỉ muốn bán cho bọn trẻ tuổi thôi.Đông Thư lý giải:- Cháu thấy tuổi trẻ mới tặng hoa chứ người lớn đâu có nhu cầu.Bà Nguyên Xuân kêu lên.- Con nghĩ như thế thì cửa hàng hoa của mẹ chắc suốt ngày ế quá.Ông Tần Cảnh cười pha trò.- Không sao, người bán muốn nghĩ sao nghĩ, người mua cứ mua mà.Oái ăm nhất là có hai vị khách mua hoa. Một người mua hoa Lưu Ly tặng bà chủ cửa hàng. Một kẻ mua hoa hoàng hậu để tặng con gái bà chủ.Đông Thư muốn nói điều đã nghĩ nhưng cô không nói mà chỉ hỏi ông Tần Cảnh:- Hôm nay bác vẫn mua hoa Lưu Ly ở cửa hàng hả?Nụ cười tươi rói nở trên môi làm ông Tần Cảnh như trẻ thêm ra:- Bác mua ở cửa hàng khác tặng người mới có ý nghĩa chứ.Đông Thư nói nhanh.- Mẹ cháu lúc nào cũng co cắm một bình hoa Lưu Ly.Giọng ông Tần Cảnh đầy ý nhị:- Bác hy vọng bó hoa Lưu Ly bác tặng cho mẹ cháu không thừa.Nói với Đông Thư mà ánh mắt ông Tần Cảnh nhìn bà Nguyên Xuân thật nồng ấm.Đông Thư thấy rõ điều đó. Cô không thề nào hiểu được mối quan hệ của ông Tần Cảnh và bà Nguyên Xuân là mối quan hệ gì? Bạn cũ? Bạn mới? Đông Thư chỉ mong ông Tần Cảnh về mau mau để cô hỏi bà Nguyên Xuân cho rõ.Người đàn ông trung niên nhưng rất phong độ, lịch lãm. Ông Tần Cảnh quan hệ với bà Nguyên Xuân để làm gì? Đông Thư thoáng phân vân. Gã đàn ông này làm gì mà không vợ con đề hề. Ông ta định lợi dụng cái mã hào hoa để tấn công bà Nguyên Xuân ư? Đông Thư bỗng hoang mang lo sợ, liệu mẹ cô có chao đảo?Bà Nguyên Xuân là một phụ nữ đứng tuổi nhưng vẫn còn mặn mà, Đông Thư thường đùa với bà:- Mẹ Ở chung với rừng hoa đủ màu sắc nên lúc nào mẹ cũng trẻ đẹp như hoa.Ở cửa hàng bà Nguyên Xuân có cả rừng hoa, về nhà đầy những chùm Lưu Ly tím rưng rưng. Bó hoa Lưu Ly của ông Tần Cảnh có thừa không?Đông Thư khôn khéo trả lời ông Tần Cảnh:- Ở đời không biết sao là đủ hay thừa, chỉ cho mình cảm nhận thôi bác ạ.Ông Tần Cảnh bật hỏi:- Vậy cháu bó hoa Lưu Ly của bác thế nào?- Bác tặng mẹ cháu để mẹ cháu nhận định.Trả lời ông Tần Cảnh mà Đông Thư lại thắc mắc, không kiểu sao ông Tần Cảnh biết bà Nguyên Xuân thích hoa Lưu Lỵ và Đông Thư muốn hỏi điều đó.Trong khi ông Tần Cảnh thích thú bồi tiếp:- Bác rất khi tặng hoa được mẹ cháu nhận.Đông Thư đáp nhanh:- Nếu bác tặng không đúng hoa mà mẹ cháu thích thì mẹ cháu đâu có nhận.Rồi cô quay sang bà Nguyên Xuân:- Phải không mẹ?Bà Nguyên Xuân khẻ mím cười mà không nói gì:Mắt ông Tần Cảnh lóe lên tia sáng vui:- Tất nhiên bác biết mẹ cháu yêu thích hoa Lưu Ly mà.Đông Thư chép miệng:- Thì bác hỏi, điều đó đâu có khó gì.- Bác không hỏi mới tài chứ.Đông Thư bẻ lại:- Không hỏi làm sao bác biết hở bác 'Ông Tần Cảnh pha trò:- Bác nói bác hay mà.- Bác thăm dò chứ chẳng hay đâu.Bà Nguyên Xuân lên tiếng la Đông Thư:- Sao con nói thế? Hèn gì bác cứ bảo là con vặn vẹo mãi.Đông Thư trả lời như một sự xác nhận:- Không phải ai con cũng vặn vẹo đâu mẹ.Ông Tần Cảnh bật cười đầy vẻ sảng khoái:- Ôi! Vậy là hân hạnh cho bác được cháu vặn vẹo.Đông Thư liếc ông Tần Cảnh một cái thật nhanh. Bị vặn vẹo truy vấn mà còn hảnh diện khoe:Đông Thư không biết ông Tần Cảnh là người thế nào. Đã già rồi còn trẻ trung gì nữa mà bày trò lảng mạn. Tặng hoa cho bà chủ cửa hàng hoa thì có nghĩa ly gì chứ?Tại sao ông không mua hoa tặng vợ? Bà vợ Ông sẽ nghĩ sao khi biết ông lén lút tặng hoa cho người đàn bà khác.Lúc đầu khi thấy ông mua hoa. Đông Thư đã nghĩ rất đẹp về ông. Đâu ngờ những bó hoa Lưu Ly đặt không đúng chõ. Bây giờ bó hoa Lưu Ly đang thư thả nằm kia.Bỗng dưng Đông Thư buột miệng thốt điều cô đã nghĩ:- Cháu cứ tưởng bác mua hoa tặng bác gái nhân kỷ niệm hai lăm năm ngày cưới.Giọng ông Tần Cảnh chùng xuống thấp:- Bác đâu có diễm phút có được đám cưới vàng bạc đó.- Nghĩa là sao?Câu hỏi của Đông Thư bị bà Nguyên Xuân chặn lại nên không có lời đáp:- Con đừng tò mò chuyện của người lớn.Đông Thư tức tối nhìn bà Nguyên Xuân. Dường như bà không muốn Đông Thư tìm hiểu ông Tần Cảnh.Và bà còn nhắc nhở Đông Thư:- Con biết mấy giờ rồi không? Sao còn ở đó.Ôi đến giờ dạy bé Nghi, Đông Thư quên mất. Tối nay Đông Thư không muốn dạy bé Nghi học chút nào. Cô muốn ở nhà phỏng vấn ông Tần Cảnh thật nhiều. Nhưng bà Nguyên Xuân đã nhắc nhở.Lời nhắc nhở của bà chẳng khác nào ngọc roi quất vào mặt Đông Thự Bà không muốn Đông Thư hiện diện ở đây nữa. Mọi hôm bà Nguyên Xuân bảo Đông Thư nên nghĩ dạy kèm. Năm cuối rồi, tập trung lo học.Muốn gọi điện báo cho gia đình bé Nghi biết Đông Thư muốn nghỉ buổi dạy kèm để ở nhà. Nhưng ở nhà sẽ trở thành người bất lịch sự. Hơn nữa cô đã chuẩn bị đi rồi.Đông Thư hấp tấp đứng lên:- Trễ rồi, con đi đây. Bác ở chơi.Giọng ông Tần Cảnh ám áp đáp lại Đông Thư:- Bác mong sẽ gặp lại cháu.Gặp Đông Thư ư? Cô có mong gặp lại người đàn ông này không? Một chuỗi thắc mắc còn đấy, cần giải đáp. Nhưng gặp lại ông tức là ông sẽ đến đây nữa. Và đến cùng bó Lưu Ly!Đông Thư thấy lòng nặng trĩu và nhịp chân cô bước ra khỏi nhà rất nặng nề. Bước ra Đông Thư còn nghe tiếng ông Tần Cảnh hỏi bà Nguyên Xuân:- Đông Thư đi đâu vậy?- Nó đi dạy kèm. Gia sư của mấy đứa trẻ.- Con bé siêng thế!- Học năm cuối rồi! Bảo nghĩ dạy nó chưa chịu.