Dịch giả : Bửu Kế
Chương 35
Bích nô cô đã gặp người nào trong ruột con cá Nhám ?
Các em thử đoán xem ?

Bích nô cô vừa cáo từ bạn tốt của nó là con Cá Thu, nó liền lao mình trong bóng tối. Nó mò mẫm mà đi trong ruột cá. Bước từng bước một, nó tiến về phía ánh sáng mà nó trông thấy ở đàng xa.
Lúc đi nó cảm thấy chân nó lún xuống và trợt vào những cái lỗ, đầy một thứ nước nhờn nhờn. Thứ nước này bốc lên một mùi tanh nồng nặc.
Càng đi tới, ánh sáng càng chói lọi. Nó cứ đi lần, đi lần và nó đến nơi.
Nó thấy gì ? Tôi đố các em đó ?
 Nó thấy một cái bàn bé nhỏ, đồ vật tơm tất. Trên bàn một ngọn nến, cháy sáng cắm trên cái chai màu lục. Trước bàn, một ông già bé nhỏ, tóc bạc phơ, giống cả một con người tuyết hay người mỡ. Lão ngồi đó và đang nhắm mấy con cá nho nhỏ, còn sống và đang mạnh nên thỉnh thoảng, lúc lão sắp nhai thì nó lại thoát ra khỏi miệng.
Trông thấy ông già, Bích nô cô vui mừng quá vì là bất ngờ, nên tưởng có thể nỗi điên lên được.
Nó muốn cười, nó muốn khóc, nó muốn nói tất cả mọi sự, nhưng không sao nói thành tiếng, nó chỉ thốt được những lời đứt quãng. Sau cùng, nó cố đem hết sức mới kêu lên được một tiếng vui vẻ, dang rộng hai cánh tay ra, bổ đến ôm choàng lấy cổ ông lão.
Bố ơi ! Giờ con lại được gặp bố. Con quyết không rời bố nữa, không đời nào.
Ông lão vừa dụi mắt vừa nói :
Mắt ta không lầm dấy chứ ! Chính Bích nô cô đấy phải không con ?
Phải ! Phải ! Chính con đây bố ạ. Bố tha lỗi cho con phải không bố ? Chao ôi ! Bố tốt quá ! Còn con thì … nếu bố biết được những nỗi hoạn nạn, những nỗi cơ cực mà con đã gặp phải ? Này bố, bố hãy nhớ lại ngày mà bố bán chiếc áo bành tô để mua quyển sách vần cho con đến trường học tập. Con trốn đi xem trò người gỗ, ông chủ rạp định ném con vào lửa để quay cừu, nhưng sau ông ấy đưa cho con năm đồng tiền vàng để đem về cho bố. Rủi cho con giữa đường con gặp một con Chồn và một con Mèo. Chúng đưa con đến quán Tôm Đỏ, chúng háu ăn hơn cả Bác Giời nữa. Con phải đi một mình giữa đêm hôm khuya khoắc, và con gặp bọn cướp đuổi theo. Con chạy thật xa, chúng vẫn đuổi theo, con chạy xa hơn nữa, chúng vẫn bám riết sau lưng con, con quyết chạy nhanh lên, nhưng lại bị chúng tóm được và treo cổ con lên cây một sồi lớn. Nhờ có bà Tiên tóc xanh sai một cỗ xe ngựa đến chở con về. Lúc thầy thuốc bắt mạch con, họ tuyên bố : «Nếu nó không chết thì chắc nó đang còn sống.»
Rồi vì con nói láo nên mũi con bắt đầu dài một cách ghê gớm, đến nỗi con không ra lọt cửa phòng. Con đi với con Chồn và con Mèo, chôn bốn đồng tiền vàng – con tiêu mất một đồng trong quán rượu – Con Két nó chế nhạo con. Đáng lẽ ra con có được đến hai nghìn đồng tiền vàng, con lại không có lấy một đồng nào cả. Khi quan Toà biết con bị đánh cắp, ông liến bắt con bỏ vào nhà giam để làm vui lòng tụi kẻ cắp. Ở tù ra, con trông thấy một chùm nho ở dưới cánh đồng. Con bị cái bẫy của bác nhà quê kẹp. Bác nhà quê tròng vào cổ con một cái vòng và bắt con giữ chuồng gà. Bác biết con vô tội nên liền tha ra. Nhưng con rắn có cái đuôi phun khói nó cười, cười mãi đến nỗi đứt mạch máu ở cổ. Khi ấy con trở về nhà bà Tiên, nhưng bà đã chết rồi.
Thấy con khóc, một con bồ câu nói :
Tôi thấy thân phụ của bạn đang làm một chiếc thuyền con con để đi tìm bạn đấy !
Con trả lời :
Nếu tôi có được cặp cánh như bạn.
Nhưng nó nói tiếp :
Bạn có muốn tìm thân phụ của bạn không ?
Con nói :
Sao lại không muốn. Nhưng ai chở tôi đi bây giờ ?
Nó đáp :
Tôi.
Con lại hỏi :
Bác bảo thế nào ?
Nó trả lời :
Bạn hãy leo lên lưng tôi.
Chúng con bay luôn cả đêm. Qua ngày hôm sau, những người đánh cá nhìn ra khơi bảo với con:
Ở ngoài kia, trong một chiếc thuyền con, có một người sắp chết đuối. Tuy cách xa nhưng con cũng biết ngay là bố, vì tâm linh con bảo với con như thế. Con ra dấu huyên thiên để bố trở vào bố.
Bố cũng nhận ra con, bố muốn trở vào bờ lắm, nhưng biết thế nào được!
Gió biển thổi mạnh và một đợt sóng úp mất thuyền của bố.
Một con cá Nhám to lớn, lúc bấy giờ đang ở gần đấy, trông thấy bố, nó lội đến, lè lưỡi ra và rất nhanh nhẹn nó đớp bố như đớp một khúc dồi.
Bích nô cô hỏi:
Bố ở đây được bao lâu rồi?
Đã hai năm rồi. Hai năm, bố xem bằng hai thế kỷ.
Bố lấy gì mà sống? Đèn bạch lạp bố kiếm ở đâu mà thắp thế? Ai cho bố hộp quẹt để thắp?
Để bố kể hết cho con nghe, cơn bão đánh chìm chiếc ghe của bố, đã đánh đắm cả một chiếc thuyền buôn to lớn. Khách đi thuyền đều thoát nạn, nhưng chiếc thuyền trút dựng xuống và con cá Nhám trong ngày hôm đó lại háu ăn, nên đã nuốt trọn cả chiếc thuyền, sau khi đã nuốt bố vào bụng.
Sao? Cả chiếc thuyền mà nó chỉ nuốt có một miếng?
Nuốt có một miếng thôi. Và chỉ phun ra có cái cột buồm, vì cái cột này đã nhét vào răng nó như một cái xương cá. Cũng may, may cho bố là thuyền này không những là có thịt ướp trong hộp, mà lại còn có bánh bích quy, bánh nướng, rượu, nho khô, phô mách, cà phê, đèn bạch lạp, hộp quẹt. Nhờ những thứ này, bố sống được hai năm và bây giờ thì lương thức đã cạn. Hôm nay trong tủ đựng thức ăn không còn gì nữa, và cây nến này là cây nến cuối cùng còn sót lại.
Rồi sao nữa bố?
Rồi thì chúng ta sẽ ở trong bóng tối
Bích nô cô nói:
Nhưng mà bố ơi, chúng ta không nên để mất thì giờ, phải tìm cách trốn ngay lập tức.
Con định trốn bằnh cách nào?
Thoát khỏi mồm cá rồi chúng ta nhảy ra biển để lội.
Con nói thế được đấy, nhưng bố không biết lội.
Cần gì. Bố cỡi trên vai con, con lội cừ lắm. Con sẽ đưa bố vào bờ bình an vô sự.
Hão huyền lắm con ạ. Gia Bích lắc đầu và mỉm cười một cách thiểu não. Con tưởng rằng một con người gỗ chỉ cao một thước như con mà đủ sức cõng bố lên vai để lội ư ?
Chúng ta hãy ướm thử xem. Nhưng dù số mệnh có bắt hai bố con chúng ta phải chết, thì chết trong tay nhau vẫn hơn.
Không nói một lời nào nữa, Bích nô cô cầm lấy cây nến đi trước soi đường và nói với bố nó :
Bố cứ đi theo con, không việc gì đâu mà phải sợ.
Cả hai đi được một lúc, như thế - suốt cả mình và bao tử cá Nhám – Khi đến cuống họng con quái vật thì dừng lại, nhìn quanh một vòng, chờ cơ hội thuận tiện để thoát.
Cũng nên nói để các em biết là con Nhám xà đã quá già mất rồi… Lại mang bệnh suyễn nặng, tim nó đập mau và bao giờ cũng há mồm ra trong lúc ngủ.
Cho nên Bích nô cô đứng trong cuống họng mà nhìn ra ngoài có thể thấy một góc trời sao sáng và ánh trăng rất đẹp.
Chính là lúc chúng ta nên thoát thân rồi đây ! Bích nô cô bảo thầm vào tai bố nó như vậy.
Cá Nhám đang ngủ say, bốn bề yên lặng và trông rõ như ban ngày.
Bố hãy đi theo con, và chỉ một chốc nữa là chúng ta thoát nạn.
Nói đoạn, cả hai lại bước qua cuống họng con cá, đi lần ra ngoài cái mồm đồ sộ. Hai người cẩn thận đi đầu ngón chân, bước trên một cái lưỡi rộng và dài như cả một con đường trong công viên lớn.
Hai bố con sắp đánh một cái phóc ra ngoài thì vừa lúc ấy cá Nhám hắt hơi một cái, cái hắt hơi này đã gây nên một sức xô đẩy rất mạnh khiến Bích nô cô và Gia Bích nhào lui vào tận cùng bao tử của cá.
Trong lúc té, ngọn nến vụt tắt. Hai cha con đều ở trong bóng tối.
Bích nô cô :
- Bây giờ thì sao ?
- Thì nguy mất rồi chứ còn gì nữa.
- Sao lại nguy ? Bố đưa tay cho con và khéo kẻo trượt.
- Con đưa bố đi đâu?
- Chúng ta lại thử trốn thoát lần nữa. Bố cứ đi với con, không có gì mà sợ cả.
Bích nô cô cầm lấy tay bố, vẫn đi trên đầu mấy ngón chân, thẳng tới cuống họng con vật, bước trên lưỡi và leo qua hàm răng.
Trước khi quyết định, Bích nô cô nói với Gia Bích:
Bố hãy cỡi trên vai và lấy tay quàng cổ con. Bố chỉ việc ôm cho chặt, còn thì để con tự liệu lấy.
Gia Bích ngồi trên vai con, và Bích nô cô thì trong lòng tự thấy vững vàng lắm, nhảy một cái đã ra mặt biển để lội. Biển yên lặng như một lớp dầu. Ánh trăng vằng vặc, cá Nhám vẫn ngáy khò khò dù cho súng bắn cũng không chuyển.