Phiêu Phiêu Tiên Tử hướng cặp mắt trong sáng nhìn Y Mộng Lăng một chập rồi hỏi:-Các hạ là Ma Diện Công Tử Y Mộng Lăng phải không?Nét mặt bà ta tuy lạnh lẽo như băng nhưng giọng nói dịu dàng êm ấm khiến người nghe có cảm giác lâng lâng! Trách nào năm xưa Phi Long Thần Đao Hề Công Cửu và Mãn Thiên Phi Hoa Đặng Giao cùng mê say điên đảo.Y Mộng Lăng vội nghiêng mình thi lễ:-Phải vãn bối đây ạ! Phiêu Phiêu Tiên Tử bỗng nhíu cặp mày liễu nói:-Bây giờ nhà ngươi có thể đi khỏi nơi đây được rồi đó! Giọng nói của bà ta tuy êm nhẹ nhưng Y Mộng Lăng đã bất giác giật mình, vì tính chất đột nhiên của nó.Gương mặt tươi cười thần bí của chàng sau giây phút ngưng đọng giờ lại lay động, chàng cất tiếng:-Vãn bối còn có một chuyện cần phụng cáo hai vị.Vừa nói chàng vừa lấy trong bọc ra chiếc hộp đựng bảo vật Uất Hương Kim Điểu của Hề Công Cửu trao cho tiếp tục:đây là bảo vật Uất Hương Kim Điểu, có thể giải được bách độc, vãn bối phụng mệnh Mãn Thiên Phi Hoa Đặng Giao chợt lên tiếng ngắt lời chàng:-Có phải các hạ định đưa bảo vật Uất Hương Kim Điểu để giúp giải trừ chất độc trong cơ thể chúng ta không?đúng vậy! -Tiếc rằng Đặng thị thế gia xưa nay chưa hề để ai uy hiếp bao giờ, mà cũng chưa hề lãnh nhận ân tình của kẻ khác. Lão phu khuyên các hạ hãy mau rời khỏi đây ngay, miễn lão phu phải dùng võ lực Nét tươi cười trên mặt Y Mộng Lăng lại rung động.Sở dĩ chàng tỏ vẻ cung kính lễ độ đối với vợ chồng Đặng Giao, bây giờ cũng như ban nãy chàng đã nương tay đối với Tiểu Bạch Long đều là vì chàng còn mang nặng trong lòng mối ân tình cảm kích của Phi Long Thần Đao Hề Công Cửu. Chàng đâu có ngờ Đặng thị thế gia chẳng có ai biết tỏ ra thông cảm tình lý. Chàng đột nhiên ngữa cổ cất tiếng cười sằng sặc:-Ha, ha, ha!.... Ha, ha, ha!....Đoạn chàng châm rãi nói:-Thì ra Cùng Lai Sơn Đặng Thị thế gia đều là những nhân vật như thế!....Mãn Thiên Phi Hoa hừ một tiếng lạnh lùng hỏi:-Các hạ nói gì?....Y Mộng Lăng thản nhiên bước tới một bước nhún vai nói tiếp:đã thế thì Y Mộng Lăng mỗ đành phải cưỡng bức đòi người vậy! Hà hà!.... Hắc hắc!....Lần này giọng cười ngạo mạn được phát ra từ Mãn Thiên Phi Hoa Đặng Giao.Ông ta lạnh lùng khinh miệt:đến ngay như Thiên Quỷ giáo muốn lợi dụng thế lực của Đặng Gia, đã hạ độc cổ uy hiếp tính mệnh của ba vợ chồng cha con ta mà ta còn chẳng coi vào đâu, thì cái trò uy hiếp của nhà ngươi sá kể gì!....Ngưng một chút, ông ta lại nói tiếp:-Cho nhà ngươi hay rằng, chẳng những Tuyệt Chưởng Phong Hà Thúc Tinh Nhạc có mặt tại Đặng gia bảo mà con gái ông ta là Thúc Gia Ngọc cũng vừa đến đây tối hôm qua. Nhưng nhà ngươi liệu sức có thể vượt qua bờ tường này không?-Tại hạ cũng đành muốn thử xem! Gương mặt tươi vui của Y Mộng Lăng vẫn không ngừng lay động, giọng nói vẫn êm nhẹ nhưng trong đầu chàng có hơi nỗi nóng.Chàng đã vì muốn giữ lời hứa, từ nghìn dặm bôn ba đến đây, nhưng không dè vợ chồng cha con Đặng thị lại đối với chàng có thái độ như thế. Chàng quả thực không rõ tại sao? Chàng tin rằng nếu chàng nêu danh tánh Phi Long Thần Đao Hề Công Cửu ra, thì tình thế sẻ đổi khác chớ không đến nỗi Nhưng Phi Long Thần Đao đã đôi ba lần căn dặn chàng không dược tiết lộ danh tánh ông ta Cuối cùng chàng quyết định hãy giải quyết chuyện của chàng trước, rồi sẻ tính sau. Thế rồi thân hình chàng chẳng thấy lắc động mà đã nhấc bỗng lên cao bay vèo về hướng Đặn Gia Bảo như một ánh điện chớp.Nhưng giữa lúc thân hình chàng vừa rời khỏi mặt bờ tường được độ hai thước đã nghe tiếng quát:"Trở lại" tiếp theo là một bóng người thấp thoáng phát ra một luồng kình lực vừa cương vừa nhu, dồn chàng rớt trỏ lại xuống mặt bờ tường.Bống người là Phiêu Phiêu Tiên Tử Nguyễn Quỳnh Ty chủ nhân Đặng Gia Bảo, một nhân vật đã nổi danh khinh công siêu tuyệt.Y Mộng Lăng khẻ quát:-Thân pháp giỏi! -Rồi chân chàng vừa chạm bờ tường, chàng đã lại vung tay phất mạnh một cái lấy đà bốc lên cao vút là là bay lượn một vòng tiếp tục lao về hướng Đặng Gia Bảo.Chàng đã thi triển phép khinh công tuyệt học Thiên Mã Hành Không.Phiêu Phiêu Tiên Tử cũng vội vàng thi triển môn khinh công bình sinh đắc ý "Vân Lý Phiêu Phong" với ý định cản đối phương lại, nhưng đã không kịp.Chỉ thấy hai thân ảnh tuyệt diệu bay vút đi, mỗi cái xa hàng trượng, Phiêu Phiêu Tiên Tử chẳng những không đuổi kịp Y Mộng Lăng mà vòn tụt lại sau hàng thước. Bà ta biến sắc mặt tỏ vẻ phẫn nộ, vì đây là lần thứ nhất bà ta đã thua sút kẻ khác về môn khinh công sở trường.Nét mặt Tiểu Bạch Long hiện lên vẻ kinh dị. Trong khi đó nét mặt Mãn Thiên Phi Hoa Đặng Giao lại trầm xuống thêm. Rồi đột nhiên ông ta quát lớn:-Ngươi định chạy đâu! Tiếp theo, một cánh tay ông ta vung mạnh lên, một giải lụa màu vàng bay ra như con Giao Long quẫy lộn xẹt về phía Y Mộng Lăng như một ánh chớp.Hồi hộp thay cho Y Mộng Lăng, vì lúc này thân hình chàng đang lơ lững trên không khó mà né tránh.Nhưng khinh công tuyệt học Thiên Mã Hành Không quả nhiên thần kỳ chỉ thấy thân hình chàng ta trầm nhanh xuống tám thước, rồi lại bốc vọt lên cao hơn hai trượng chao mình bay lượn vạch thành đường cánh cung tuyệt diệu.Thật vậy, tuyệt học Thiên Mã Hành Không quả nhiên thần kỳ. Nếu không, năm xưa Không Không nhất Tẩu đã chẳng nhờ môn tuyệt học này nhấn chiếp võ lâm Trung Nguyên nhất thời.Mãn Thiên Phi Hoa Đặng Giao nét mặt tỏ ra hâm mộ, nhưng chỉ trong giây thoáng đã bị sức tức giận lo lắng làm chìm mất. Trong khi đó, Y Mộng Lăng đã rời bờ tường được hơn hai trượng.Lập tức ông ta cũng nhấc bổng thân hình lên cao đảo lượn ba vòng, cả hai cánh tay cùng vươn mạnh mấy cái.Vút vút vút!.... Vù vù vù!....Hàng loạt những bóng giải lụa đủ màu, bay lượn đầy trời, ảo biến thành một quang cảnh kỳ quan rực rỡ, tạo thành những cơn gió lốc cuộn xoáy nghẹt thở.Đây chính là chiêu tuyệt học "Thiên Hồng Tung Hoành" mà Đặng Giao đã nhờ đó mà nổi danh Mãn Thiên Phi Hoa.Trong giây phút, nét tươi cười trên mặt Y Mộng Lăng ngưng đọng lại, thân hình chàng lơ lửng trên không như sa vào giữa giòng khí lưu của một cơn bão lốc nghẹt thở....Lập tức, chàng vội nghiến răng vận khí ngưng tụ nơi Thiên linh cực đỉnh. Thi triển đại pháp "Bàn Cổ Ngưng Tụ" hai cánh tay vung mạnh liên tiếp đẩy ra bảy chưởng một lúc. Tiếp theo trong bầu không khí chấn động, chàng thi triển phép khing công Thiên Mã Hành Không đến cực độ, bay lượn phi ảo xông ra ngoài vòng uy lực thế công của đối phương.Đây là lần thứ nhất từ khi xuất đạo giang hồ đến nay chàng đã phải dùng tận công lực."Soạt soạt".... hai giải lụa màu của Đặng Giao bị xé rách tơi tả. Chéo áo của Y Mộng Lăng cũng bị cắt rời hai mảnh.Kể như chàng đã thoát khỏi nguy hiểm.Nhưng giữa lúc đó chàng đã bỗng thấy đau nhói ngang lưng, trán đổ mồ hôi hột. Một giải lụa màu đỏ đã cuốn ngang mình chàng một vòng như muốn nghiến chàng làm hai khúc. Nét mặt chàng trầm xuống, một luồng chân khí ngưng tụ tại ngang thắt lưng....Nhưng một luồng kình lực dũng mãnh của đối phương đã truyền qua giải lụa kéo mạnh thân hình chàng hất đi. Chàng vội vàng cất tiếng rú dài, hai tay nắm chặt giải lụa thi triển phép nội công "Thạch Trầm Đại Hải" trì kéo thân hình hạ xuống mặt tường và dùng sức định dựt đứt giải lụa cuốn ngang lưng, nhưng giải lục mềm mại hình như có sức phản chấn, chẳng những chàng không giật đứt được mà hộ khẩu còn bị chấn nhức.Nét mặt Mãn Thiên Phi Hoa Đặng Giao trầm xuống, cất tiếng cười hăng hắc:-Y Mộng Lăng, nếu nhà ngươi còn định ương ngạnh xông càn vào Đặng Gia Bảo mỗ sẻ lấy tính mạng của ngươi lập tức.-Có phải là để ngăn cản không cho tại hạ được gặp Tuyệt Chưởng Phong Hà Thúc Tinh Nhạc hay không?-Phải! Giọng hỏi của Y Mộng Lăng tỏ ra vô cùng nghi hoặc. Mà tiếng trả lời của Đặng Giao hết sức khẳng định.Thật là một việc khó hiểu. Tại sao Đặng Thị Thế Gia lại tận lực bảo vệ Tuyệt Chưởng Phong Hà Thúc Tinh Nhạc như thế?Hiện nay, cha con Đặng Giao đang bị chất độc cổ của Thiên Quỷ Giáo hãm hại chỉ còn mạng sống trong vòng ba tháng, mà Tuyệt Chưởng Phong Hà lại chẳng vừa từ Thiên Quỷ Giáo đến ư?....Không hiểu giữa họ có liên hệ gì?....Đột nhiên một tiếng gào thảm thiết rúng động tâm thần mọi người, từ hướng Đặng Gia Bảo vọng ra! Mãn Thiên Phi Hoa, Phiêu Phiêu Tiên Tử và Tiểu Bạch Long đều rúng động thân hình mặt biến sắc.Cặp mắt Đặng Giao xạ hai đạo lãnh quang như điện nhìn chằm chằm vào mặt Y Mộng Lăng.Phiêu Phiêu Tiên Tử cùng Bạch Tiểu Long trao đổi nhau một cái nhìn rồi cả ba cùng phi thân chạy trở về Đặng Gia Bảo.Một nét kinh kỳ thoáng hiện trên gương mặt Y Mộng Lăng. Chàng khẻ nhún vai lẩm bẩm:"Thế là thế nào?" rồi cũng phóng mình chạy theo vào.Hai tầng viện lạc như chạy lùi lại phía sau chàng. Tới một khu hoa viện có mấy cây cổ tùng cao vòi vọi, chàng mới ngừng chân bên cạnh một cổ thi thể.Trên gương mặt người chết còn mang đầy vẻ phẫn nộ và thống khổ, da thịt co dúm hết sức thảm thương! Y Mộng Lăng nhếch mép đứng nhìn Đặng Giao hỏi:-Có phải Tuyệt Chưởng Phong Hà Thúc Tinh Nhạc đấy không?-Phải! Nhỡn quang Y Mộng Lăng không ngừng rọi trên gương mặt Đặng Giao chàng hỏi tiếp:-Thật tại hạ không rõ Đặng Thị Thế Gia các ngươi định giở trò bịp bợm gì Đúng vậy, sự việc đã xẩy ra hết sức nghi hoặc.đặng Thế Gia chúng ta định giở trò bịp bợm?Mãn Thiên Phi Hoa Đặng Giao tròn xoe cặp mắt tiếp theo giọng phẫn kích:-Chính ta đây chưa hỏi xem nhà ngươi đã giở trò gì?!....-Tại hạ?! - Thần sắc ngữ khí của Đặng Giao đã làm cho Y Mộng Lăng hết sức ngạc nhiên.Hắc!....Đặng Giao thốt tiếng cười lạnh lẽo xê mình đến cạnh Y Mộng Lăng một bước nói giọng gay gắt:-Phải mi hãy trả lời ngay! Giọng trả lời của Y Mộng Lăng cũng tỏ vẻ khích động phẫn nộ:-Ma Diện Công Tử Y Mộng Lăng từ khi xuất đạo giang hồ đến nay làm việc gì đều lưu danh để họ, chớ không bao giờ....Đột nhiên một giọng nói trong trẻo đượm vẻ bi thương ngắt lời Y Mộng Lăng! -Mộng Lăng! Nhà ngươi cũng đến đây thật đấy ư?Tiếp theo, là một bóng người nhỏ nhắn buông xuống mặt đất. Nàng là Thúc Gia Ngọc.Đặng Giao mắt lộ dị quang nhìn Thúc Gia Ngọc hỏi:-Hiền điệt nữ! Thế này là sao?Hai hàng nước mắt chảy dài xuống má. Thúc Gia Ngọc ngậm ngùi nói:-Các vị có thể đoán biết phụ thân tiện nữ bị kẻ nào hãm hại không?-Ai?Y Mộng Lăng lên tiếng hỏi trước tiên.-Các vị có bao giờ ngờ được là Liễu Liễu Thần Tăng không?-Liễu Liễu Thần Tăng?Chẳng riêng gì Y Mộng Lăng kinh ngạc, mà mọi người có mặt tại tràng ai nấy cũng cùng tâm trạng như chàng.Quả thật là ngoài ý nghĩ của mọi người....