- 7 -

Niên học sắp chấm dứt,chả còn bao ngày nữa chúng tôi sẽ được nghỉ hè.Các thầy cô đang bận bịu tổng kết học kì 2 và kết quả cuối năm,vì vậy,việc kiểm tra bài học không chặt chẽ như thường lệ.Lũ học trò chúng tôi được thong thả dành hết thời gian vào việc chuẩn bị cho buổi trình diễn văn nghệ và tờ báo tường của lớp.Ngoài ra,chúng tôi còn trao đổi lưu bút cho nhau.Đứa nào cũng cố tìm lời hay,câu đẹp để trau chuốt mấy dòng lưu niệm.Chi trao cho tôi một quyển sổ nhỏ bìa bao giấy bạc có in hình những bông hồng đỏ thắm.Hình như tôi là bạn trai đầu tiên trong lớp mà Chi đưa viết lưu bút,quyển sổ đầy những nét chữ mềm mại con gái.-Linh viết dài dài vô để mấy bạn khác bắt chước,chớ con trai là chúa lười.Như Oanh đó,Oanh đưa lưu bút cho Thịnh viết trước,ai ngờ sau khi ngâm đúng một tuần,Thịnh trả lại trang lưu bút còn trắng tinh,chỉ mỗi một dòng chữ,đúng một dòng không hơn không kém.Để Chi nhớ xem...à...Thịnh viết:"Chúc Oanh vui hè,thắng lợi lớn".Cứ như là lời kết bài diễn văn ấy.Nói xong,Chi che miệng cười giòn và tôi cười bò ra bàn.Nhưng cười người xong mới thấy lo phần mình,vì thực sự cầm viết lên không biết phải viết gì,văn chương tắc tịt.Cùng chung nỗi khổ tâm như tôi,thằng Hoàng thầm thì:-Viết không ra tụi con gái cười mình thúi đầu.-Mày viết làm sao cho tao xem thử.-Hai ngày rồi mà có chữ nào đâu.Khổ quá,con Oanh đưa,tưởng thằng Thịnh viết được nhiều,mình cóp lấy ý,ai ngờ nó viết mỗi một dòng.Ê...mày xem thử tụi con gái viết làm sao,cho tao chép một đoạn đỡ khổ.Tôi gắt:-Tụi nó biết được không ra gì đâu.Tao nặn mãi mới được một câu đầu tiên.-Mày đọc tao nghe thử có được không?-Ừa..."Chi mến,hè về phượng nở ve kêu..."Hoàng cười rú lên:-Sao giống thơ quá.Tôi lúng túng:-"Mày nghe chưa hết câu,tiếp theo "thế là một niên học đã trôi qua..."Thằng Hoàng nhíu trán gật đầu:-Nghe cũng tàm tạm..Chắc tao cũng viết mi mí như vậy...Mình cùng góp ý nghe...Hôm nhận lại sổ lưu bút,Chi cám ơn rối rít khi nhìn thấy hai trang giấy dành cho tôi dày đặc chữ:-Trời ơi,không ngờ bạn Linh hay thiệt,cảm ơn nhiều nghe.Thằng Hoàng chõ mồm nói leo:-Lần này đích thị nó viết,không có học trò phụ tá.Chi lườm Hoàng:-Vậy mà Chi cứ tưởng Hoàng đang cần phụ tá để viết lưu bút cho Oanh đấy.Chạm nọc,Hoàng tảng lờ đi chỗ khác.Để cảm ơn Chi tôi mời:-Nghỉ hè,Chi và các bạn ghé nhà Linh chơi.Chi vỗ tay:-A...hay đấy,có lần Linh nói gần nhà Linh có một cái đầm lớn lắm phải không?Cắm trại ở đó được không?Tôi gật đầu:-Không cần cắm trại,tre che đủ mát rồi.Vả lại đường nhỏ,không lẽ cắm trại trên ruộng.Sắp cấy đến nơi rồi.-Vậy à...Thấy vẻ mặt tiu nghỉu của Chi,tôi vội nói:
-Đi chơi đầm được rồi.Trên bờ có bãi cỏ sạch.Dưới đầm mùa này sen nở dày đặc,thơm và đẹp lắm.Chiêu nào Linh cũng vào đó,rất mát.-Vậy đâu cần phải đến mùa hè.Chủ nhật này rỗi mình tổ chức picnic ở đó đi.Oanh ở đâu trờ tới nghe được chuyện,tán đồng:-Được đó Chi,chớ cứ đi Ngũ Hành Sơn hoài chán chết.-Ngoài sen ra còn có gì nữa không?Tôi kể cho các bạn gái nghe về những bông dủ dẻ thơm nức,những bụi hoa bâng khuâng tím ngát,những buông súng trắng nuột,những dãy tre luôn cựa mình rên rỉ,những vườn ổi trong vườn nha dọc con đường mòn,những cánh đồng còn vương mùi rạ khô.Tôi lại kể cho các bạn trai về những con rắn nước nhanh nhẹn,những con cò trắng nuột lạc bầy mà vẫn ung dung trong đầm sen,những con dế cứng cựa cứ hét tướng lên dưới đám cỏ,cả những con quạ khoang hợp bầy lắc lư trên ngọn tre...Chỉ mới nghe từng ấy thứ,cả Chi lẫn Hoàng,Hoài,Oanh đều muốn đi chơi đầm vào chủ nhật tới.Tụi thằng Phú còn bàn nhau đem theo cái rổ để mò ốc bươu.Chiều chủ nhật,mới hai giờ nhóm học tập của tôi đã có mặt đầy đủ.Thằng Hoài tay cầm theo một gói kẹo dừa to sụ,nó nói của bà thím ở Bến Tre ra chơi cho.Mỗi đứa chia nhau một chiếc ngậm để chờ Chi,Oanh,Hoa và Lệ.Bốn "cô nương" đèo nhau trên hai chiếc xe đạp đến nhà tôi với những bộ quần áo màu trông lạ hẳn so với những ngày đi học.Tụi con trai chúng tôi đâm e dè,cử chỉ đàng hoàng hẳn ra.Oanh nôn nóng nhất,chưa gì đã giục:-Mình vô đầm đi...Đi đường nào?Linh dẫn đường nhe!Tôi đưa các bạn men theo con đường ven đầm quen thuộc.Con đường có vẻ chật chội hơn thường ngày vì đến bảy đứa đi một lượt.Buổi chiều rực rỡ nắng.Cây phượng đằng xa trổ bông tươi như có lửa.Đất ruộng khô cứng thiếu nước,những tảng đất xới trắng bệch,cứng chắc như những hòn đất nhỏ đủ cỡ.Chỉ có đầm sen vẫn xanh ngắt và chi chít hoa.Chi xuýt xoa:-Mát dễ sợ.Linh ở gần đây thích thật.Chiều chiều ra đầm học bài vừa mát vừa yên tĩnh.Hoa gật đầu:-Trông thơ mộng thiệt.Hèn chi Linh giống như một thi sĩ.Oanh hỏi:-Linh có thường ra đây không?Hoài cười chọc quê tôi:-Chiều nào mà nó chẳng ra đây ngắm mặt trời.Chả là có lần tôi kể cho Hoài nghe về thú ngắm mặt trời lặn của mình.Chi ngạc nhiên:-Ngắm mặt trời?-Nó đếm cờ ngũ sắc.Tôi lườm thằng Hoài trong khi mấy đứa con trai kia cười rộ chế giễu vẻ mặt ngơ ngác của Chi.-Nó chọc quê mình đó,Chi đừng quan tâm.Chúng tôi vừa đi vừa nói chuyện,đùa nghịch.Chả mấy chốc đã đến cuối đầm.Tôi chỉ cho các bạn thảm cỏ mượt mà tôi thường ngồi mỗi chiều:-Tụi mình đổ bộ xuống bãi cỏ này đi.Sạch lắm.Mọi khi Linh vẫn thường ngồi ở đấy.Cả bọn ùa chạy đến để dành chỗ.Một bóng người từ dưới bờ ruộng trờ lên ngơ ngác nhìn.Chuột anh.Tôi hơi khựng lại một chút.Mải vui với các bạn tôi không nhớ gì đến Chuột anh và cũng quên phắt hôm nay có hẹn với nó tập làm tính đố.Thấy đông người,Chuột anh lùi ra xa chờ đợi.Tôi lưỡng lự không biết mình phải xử trí sao đây.Hẹn Chuột anh một bữa khác thì dễ thôi,nhưng cái khó là ở chỗ làm thế nào để giải thích với Chuột anh mà tụi bạn không biết.Tôi không thể đến với nó.Trông nó lôi thôi cục mịch như một cục đất ruộng.Áo đứt cúc bạc phếch,mặt mũi tay chân đan đủi bẩn thỉu,cái quần đùi đen lại còn xắn lên tận háng thêm chiếc nón rách tả tơi.Tôi không có can đảm nói với các bạn nhất là các bạn gái rằng đây là học trò tôi,là người đã cho tôi nhiều hiểu biết về thiên nhiên,cây cỏ sinh vật.Tụi nó sẽ cười tôi đến chết.Đám con trai sẽ đem chuyện này làm đầu đề bàn tán,cười cợt.Còn gì thể diện tôi,còn gì cái hãnh diện nơi tôi khi tôi dõng dạc nói là mình có học trò.Thầy nào trò đấy.Tụi nó sẽ chẳng buông tha mình đâu.Tôi phải lờ đi.Chuột anh có giận cũng đâu quan trọng gì.Đã bao lần tôi mắng mỏ nó đủ điều mà nó vẫn không giận hờn gì cả.Và cho dù,nó có giận...tôi cũng không cần.Nó chỉ là một thằng bé chăn trâu,đem ra cân với các bạn tôi tất nhiên nó chả có trọng lượng nào.-Linh ới,tới đây ngồi nè.Trời mát rượi hè.Đã thiệt.Tiếng Lệ reo lên:-Kìa,trông con trâu kìa.Xấu hơn con bò nhiều lại dơ nữa.Vậy mấy ông nhạc sĩ cứ ví von:chăn trâu sướng lắm chứ,chăn trâu sướng lắm chứ.Những tiếng cười đùa bỡn cợt nhắm về phía con trâu và Chuột anh làm nó đâm ngại ngùng.Lùi xa thêm một tí,Chuột anh rụt rè chìa cuốn tập gói cẩn thận trong chiếc mo cau để ra hiệu nhắc tôi.Nhưng vừa lúc ấy Hoài đã kéo mạnh tay tôi nói:-Ngồi xuống đi mày.Thảo luận xem chương trình thám hiểm vùng đầm sen này bắt đầu thế nào.Mày là thổ công ở đây phải không?Chi nhẹ nhàng:-Ừa,Linh ngồi xuống đi,mình ăn kẹo của Hoài.Tụi Chi cũng có gói bánh ngọt nè.Tôi thở hắt một hơi và quyết định ngồi xuống không nhìn về phía Chuột anh nữa.A8n uống cười cợt đùa bỡn một hồi,khi quay lại Chuột anh đang đứng cạnh con trâu,đầu cúi thấp,thầm thì bên tai trâu theo cái cách mà nó vẫn làm.-Linh chỉ cho Oanh xem cây dủ dẻ là cây nào?Linh kiếm xem có bông không.Nghe bạn Linh nói nhiều làm Oanh ham quá.-Dủ dẻ thì Chi biết,nhưng hoa bâng khuâng Chi chưa thấy lần nào,tên lạ hoắc.Thằng Hoàng cười phá lên:-Chi có sống đến 100 tuổi cũng không biết được cái tên đó đâu.Chi cãi:-Bạn nói lạ chưa.Cây có tên đàng hoàng,theo Linh hoa cũng đẹp nữa,có gì đâu mà không biết.Phải không Linh?Tôi gật đầu:-Hoa dễ thương lắm,màu tím nhạt.Thằng Hoàng có biết gì đâu.Hoàng kêu lên:-Ê..ê...bộ tao không biết sao?Mầy muốn khoe mấy cây đuôi chuột chớ gì.Đúng không nào?Tôi cãi:-Tên dân gian nói làm chi,hoa phải có tên đẹp.Với lại đâu phải Linh bịa ra.Có tên hẳn hòi.Lệ chen vào:-Tên gì cũng được miễn có thật và hoa đẹp.Nhưng theo Lệ nên chọn cái tên đẹp và dễ thương chớ ai đặt tên đuôi chuột nghe tội nghiệp làm sao ấy.Hoàng đuối lý càu nhàu:-Cứ làm như hoa đẹp thì tên phải đẹp.Tên xấu cũng có gì quan trọng đâu.Oanh giảng hoà:-Đừng tranh luận nữa,để sức hái cho tụi mình mỗi đứa vài bông sen đi.Sen nở đẹp quá thấy ham ghê.Hoàng nhanh nhẩu nhảy xuống ruộng,cả bọn ùa theo.Sen và súng nở hơi xa bờ,Hoài kiếm một cành ngắn vớt những bông gần nhất.Chợt có tiếng kêu nhỏ,rụt rè:-Hái ít thôi không người ta la đó.
trung thực,đàng hoàng.Tôi hiểu điều đó,nhưng thay vì bênh vực nó,không biết do động lực nào miệng tôi cứng lại,đầu tôi quay về phía đầm cơ hồ như tôi không biết chuyện gì đang xảy ra.Tôi nghe tiếng của Chi:-Nó còn trâu để đó mà.Thằng Hoài té tát:-Mấy thằng nhóc nhà quê láu cá lắm.Để tụi này kiếm mua cho,thằng Linh biết chỗ mà...còn thằng nhỏ,đi chỗ khác chăn trâu.Xớ rớ làm chi.Âm mưu gì đó?Đi...Tiếng quát nạt của thằng Hoài làm tôi chạnh lòng.Tôi quay lại định lên tiếng,nhưng Chuột anh đã đi về phái con trâu.Nó ôm cổ con trâu thì thầm rồi mở dây chậm chạp dắt trâu về.Trời vẫn còn sớm lắm.Bỗng dưng tôi cảm thấy buồn buồn,Hoài và Hoàng rủ nhau đi mua ổi,Oanh,Chi,Lệ,Hoa đang rửa chân ở mé đầm cách tôi một khoảng.Tôi ngồi trên bờ cỏ,nhìn ngu ngơ trên lưng trời.Một con diều đang lượn trên cao với hai dải đuôi màu xanh trắng.Tôi nhớ bài học về diều mà Chuột anh đã dạy tôi.Chuột anh đã hứa sẽ vót tặng tôi sườn diều vuông đôi bằng một loại tre đặc biệt dẻo dai được ngâm trong bùn ao 7 tuần.Con diều sẽ bách chiến bách thắng,và sẽ không có một con diều nào bay được lên cao như thế.Nhưng có lẽ sau chuyện này,Chuột anh sẽ giận tôi lắm đây.Đánh bạn với Chuột anh nên tôi đã phần nào hiểu nó cũng tự ái lắm.Có thể nó sẽ không bao giờ muốn học với tôi nữa,vì cốt yếu rõ ràng lỗi này là do tôi và bạn bè của tôi.-Ủa,Linh có vẻ lo ra chuyện gì vậy?Còn kẹo nè,ăn đi.Bọn thằng Hoàng kéo tôi ra khỏi cơn buồn bực lúc nó trở về thỗn thện một bụng ổi như bà bầu.Không có rổ,tụi nó nhét đầy ổi vào bụng.-Lệ kêu lên:-Eo ơi,bạn Hoàng,bạn Hoài hôm nay đã tắm chưa?Hoài cắn ổi ổi nhai rôm rốp,gật gù:-Ngon không thể tả.Ai chê không ăn thì thôi.Chi lườm:-Có hoạ ngu mới không ăn.Mình lau kỹ là được.Còn không,tụi mình mang về nhà rửa thuốc tím thế là sạch sẽ.Những trái ổi thơm nức,da mọng bóng láng khiến các tuyến nước bọt làm việc liên tục.Chúng tôi xúm lại ăn,chuyện trò rôm rả về kế hoạch lên báo tường,kế hoạch hè Đội.Tôi quên mất Chuột anh,chỉ có bạn bè phía trước.