Thứ hai tuần sau, tôi trở lại trường, lần nầy lòng không còn thấy nôn nao vì chờ nghe những lời bàn tán về tôi và Thử nửa, tôi có thể đoán biết trước được.Vừa vào thang máy thì Bình, kẻ tình thù bên ban điện toán đã hỏi ngay:- Ê Tuấn quỷnh, mầy làm sao mà dớt con Thử từ tay thằng Quang bệu được vậy?Tôi thật muốn đá cho hắn một cái, nhưng vẫn ráng đưa đẩy:- Tại tao bảnh hơn thằng Quang bệu, thằng nào xấu trai con Thử nó chê! - Ừ, mầy nói đúng đó Tuấn quỷnh, thằng Quang xấu trai thật.Tôi phì cười, không phải vì Bình chê Quang xấu trai, mà chỉ vì hắn tỏ vẻ thán phục tôi nhưng luôn miệng kêu tôi là Tuấn quỷnh. Nhưng cái tên Tuấn quỷnh định mạng ấy lại theo tôi cho đến khi tôi tốt nghiệp đại học, và thỉnh thoảng có vài đứa vẫn quen miệng gọi Tuấn quỷnh khi gặp nhau sau nầy, dù rằng đứa nào cũng đã lập gia đình cả rồi.Từ đó Thử thường xuyên tới trường để tìm tôi. Việc nầy không còn gì để bàn cãi giữa mấy tay sinh viên nhiều chuyện, nhưng người phiền nhất là Quang, vì hắn tự nhiên trở thành kẻ tình trường chiến bại!Có lẽ không chịu nổi hàm oan, một hôm Quang nói với tôi:- Tuấn, mầy phải thanh minh cho tao. - Về việc gì chứ? - Tôi cố ý trêu hắn, để trả lễ lần trong thang máy, hắn đã làm tôi bị gọi chết tên Tuấn quỷnh.- Thì mầy phải nói là con Thử với tao hông có gì hết, để tụi nó tưởng nầy tưởng nọ!- Vậy tao nói Thử là chị họ của mầy nha.Quang nhìn tôi lắc đầu:- Tao không ngờ mầy hại bạn như vậy, biết vậy tao đã không thèm giớ thiệu mầy cho con Thử nó quen...Quang bỏ ngang câu nói, nhưng tôi biết hắn đang còn dấu chuyện gì.- Sao lại giới thiệu tao cho Thử? - Tôi hỏi gặng.Quang có vẻ lúng túng, nhưng rồi cũng đáp:- Con Thử qua nhà tao chơi, thấy hình của mầy, nó đòi làm quen.Tôi nhìn Quang chờ đợi. Ngập ngừng một chút, Quang tiếp:- Tao chỉ tưởng nó quen sơ sơ cho vui thôi, ai dè nó có vẻ thật lòng với mầy đó Tuấn.- Vậy sao?- Chứ sao lại không, lù đù cỡ mầy thì biết đến bao giờ mới có được con bồ cỡ con Thử!Tôi cảm thấy có một chút đắn đo, muốn biết những cuộc tình trước của Thử, nhưng ngại Quang cho là tôi tò mò hay nhỏ nhặt. Đoán chừng tôi đang nghĩ gì, Quang nói luôn một mạch:- Tuấn nè, tao biết con Thử nó lang bang thật, nhưng mầy phải hiểu là từ trước tới giờ nó chỉ gặp toàn là dân cà chớn. Chưa bao giờ nó gặp một thằng đàng hoàng như mầy. Tao không nghĩ là nó cặp với mầy cho vui đâu!Tôi nhìn Quang, có lẽ hắn nói đúng, cỡ như tôi thì khó mà cua được một người con gái đẹp và duyên dáng như Thử. Còn tại sao Thử thích tôi thì có lẽ cả Quang và tôi đều không rõ, cho mãi tới lúc sau nầy, tôi mới rõ... nhưng đó là chuyện của về sau!- Mầy tính sao hả Tuấn? - Thì tới đâu hay tới đó, như mầy đã nói đó, tao đâu có thiệt gì đâu.Quang gập gù đồng ý với tôi, rồi xách cặp vô thư viện, có lẽ hắn quên mất việc tìm tôi để đòi tôi phải đính chính cho hắn, để còn có chút mặt mũi mà tiếp tục cua đào. Tôi thấy thật mến hắn ở chỗ bọc trực và tốt bụng.o0o Thứ tư và thứ sáu là hai ngày trong tuần Thử thường đến trường tìm tôi. Có lúc Thử ngồi chơi trong thư viện, lấy hằng đống sách đủ loại để trên bàn, cắm cúi xem. Tôi không rõ để làm gì, nhưng chắc là Thử đã có chủ đích. Một hôm không thể nhịn được, tôi hỏi Thử: - Sao Thử lại để cả đống sách đủ loại như vậy? Thử nhìn tôi cười lém lỉnh: - Cho người ta tưởng Thử là sinh viên! Tôi còn chưa hiểu thì Thử đã tiếp lời: - Thử chưa học hết lớp mười, Quang không có nói cho anh biết sao? Tôi lắc đầu. Quả thật tôi chưa bao giờ nghĩ ra được Thử đã bỏ học sớm như vậy. Tôi thật vô tình, đã quen với Thử bấy lâu mà không hề biết Thử đang đi học hoặc đang đi làm. - Thử chỉ muốn biết làm sinh viên thì nó ra sao thôi. Tôi phì cười trước ý nghĩ trẻ con của Thử, tôi định nói cho Thử nghe nỗi vất vả của những lần lên giảng đường, của những lần vào phòng thực tập và nhất là những mùa thi dầy đặc như những cơn ác mộng không dứt trong đời sinh viên. Đó là chưa kể đến sự túng quẫn thường trực của những sinh viên độc thân không có sự hỗ trợ tài chính từ phía gia đình như tôi và Quang. Nhưng nhìn gương mặt đang vui của Thử tôi lại thôi, có lẽ để Thử chơi vui một chút cũng tốt. Đôi lúc tôi đưa Thử vào phòng thực tập cơ khí. Có lẽ đây là nơi Thử thích nhất, vì có đủ thứ máy móc lạ lùng mà Thử chưa bao giờ thấy qua. Tôi thấy lạ vì một đứa con gái lại thích xem máy móc như vậy. Thử hỏi cái nầy chạy ra sao, cái nọ để làm gì rồi thích thú nghe tôi giải thích. Lúc đầu tôi chỉ nói cho có lệ vì e là Thử nghe sẽ chán, nhưng sự hiểu biết mau mắn của Thử làm tôi thêm ngạc nhiên. Quả thật Thử rất sáng trí, chỉ tiếc là bỏ học quá sớm. - Sao em lại bỏ học vậy Thử? Thử nhìn tôi, ánh mắt thoáng buồn nhưng qua mau. - Có những thứ khó nói lắm Tuấn à, mà có nói ra cũng khó tin lắm! - Nhưng ít ra em phải học cho hết trung học chứ, anh thấy em đâu phải.. - Ngu phải không? - Thử lại hóm hỉnh ngắt lời tôi. Tôi cũng phải phì cười trước lối giỡn phá của Thử, có lẽ không có gì là quá nghiêm trọng đối với Thử. Tôi chợt thấy như chưa hiểu gì về Thử, về người con gái xinh đẹp, thông minh mà tôi đang quen, đang yêu. Ngoài ra Thử thường ở cantin đợi tôi, nhưng bao giờ cũng có vài tên sinh viên la cà tán chuyện cùng Thử, dù rằng ai cũng biết Thử đến trường chỉ để tìm tôi. Nhưng việc nầy lại làm thành một đề tài bàn tán sôi động, đại khái là xem chừng nào thì tôi bị Thử cho de. Một hôm tôi kể lại cho Thử nghe, Thử vừa cười vừa nói: - Không chừng anh cho Thử de trước đó nha! - Anh đủ sức cho Thử de sao? - Sao lại không, đừng có nói trước! Tôi phì cười, thật khó mà tưởng ra được tôi sẽ cho Thử de cách nào, và người con gái nào lại có thể khiến tôi bỏ Thử. Có lẽ hôm nay Thử chỉ nói chơi cho vui, nhưng thực sự là duyên phận đã định như vậy.