Chương 6

Mùa hè năm ấy mang nhiều ý nghĩa đối với tôi, một mùa hè khó quên trong cuộc đời nhiều phiền toái nầy.
Một mùa hè làm tôi trưởng thành, trở thành người đàn ông đúng nghĩa.
Tôi ở lại chổ Thử, sống với Thử những ngày hạnh phúc gần như trọn vẹn. Tôi phải nói là gần như vì có một vài biến cố đã xẩy ra, làm xáo trộn những ngày tươi đẹp đó! Nhưng nói chung, có lẽ đó là những ngày tươi đẹp và hoa mộng nhất của đời tôi!
Tôi chỉ ghé qua nhà trọ vài lần để đưa tiền phòng cho bà chủ nhà và lấy thư từ, còn thì tôi la cà ở quanh khu Thử ở, sống chung cuộc sống của những người trong giới bình dân lao động.
Đôi lúc tôi giúp Thử đi giao giấy tờ văn kiện hoặc đi thu tiền bảo hiểm. Buổi chiều tôi giúp việc cho một tiệm ăn, đứng chân rửa chén và tạp dịch, để nghe bà chủ ca cẩm cằn nhằn nhân công vào những ngày ế khách, để thấy gương mặt rạng rỡ của ông chủ ôm bao tiền đi bỏ nhà băng vào những ngày cuối tuần.
Và hình như tôi đã quên mất mình là một kỹ sư sắp ra trường!
Một hôm tôi thức trễ, có lẽ Thử đã đi đâu đó để lo công chuyện.
Tôi đang nấu nước pha cà phê thì gặp Sương vừa tắm xong đi ra. Nhìn gương mặt trần không phấn son của Sương, tôi đoán nàng chỉ lớn hơn Thử một chút.
- Anh Tuấn, sao hôm nay ở nhà một mình vậy?
Tôi ngại trả lời, vẫn chăm chú với việc pha cà phê của mình.
- Nè, làm gì mà sợ em dữ vậy?
Sương đã đến bên cạnh tôi, nàng chỉ quấn khăn tắm quanh người!
- Tôi đâu có gì phải ngại Sương. - Tôi miễn cưỡng trả lời, mắt vẫn chăm chú nhìn ly cà phê đang pha.
- Sao không dám nhìn em?
Tôi khẽ nhìn Sương, nàng không đẹp như Thử, nhưng có nét quyến rũ hơn, mắt mi đậm, môi mộng và đầy.
- Con trai gì mà nhát quá đi!
Sương đã đứng trước mặt tôi, tay sửa lại chiếc khăn tắm quấn hờ trên người. Tôi bắt đầu sợ thật, sợ lỡ mà chiếc khăn tắm kia rơi xuống thì tôi không biết phải làm sao.
- Anh sợ nó rớt xuống hả? - Sương phát cười thật lớn, người nghiêng ngửa.
- Cô không ngại, nhưng tôi ngại! - Tôi hơi xẵng giọng, thấy mình bị đùa cợt quá đáng.
- Con Ngọc nó cho anh ăn no dữ vậy sao, thấy mỡ mà còn chê?
Lần nầy tôi nhìn thẳng, Sương vẫn tự nhiên như không. Tôi tự hỏi Sương là loại con gái như thế nào.
- Tôi nghĩ chuyện giữa tôi và Thử thì không có gì liên can đến Sương?
Sương đã tiến lại thật gần bên tôi, hỏi khẽ:
- Anh thích con Ngọc ở chỗ nào vậy?
Bây giờ tôi thật sự lúng túng, tôi thích Thử, tôi yêu Thử nhưng chưa bao giờ tôi để tâm phân tích xem tôi đã yêu thích người con gái ấy ở những điểm nào.
- Không biết phải không?
- Dễ thương, thông minh! - Tôi buột miệng.
- Chỉ vậy thôi sao? - Giọng Sương có một chút diễu cợt.
Tôi lại nhìn Sương, đôi mắt sâu với hàng mi đậm, có vẻ hơi dữ một chút nhưng đa tình.
- Anh thích con Ngọc lắm sao?
Tôi gập đầu thay cho lời đáp.
- Anh có biết quá khứ của con Ngọc chưa?
Tôi lại lắc đầu. Lòng có một chút bâng khuâng.
- Anh có biết anh là thằng đàn ông thứ mấy của nó không?
Tai tôi nóng lên, có lẽ câu chuyện đã đi quá xa, tuy tôi không giận Sương, nhưng tôi thật không muốn nghe nữa.
- Xin lỗi, tôi không muốn biết!
Sương cười mỉm tiến đến sát bên tôi.
- Không muốn hay không dám vậy?
Có lẽ từ trước đến giờ tôi chỉ lẩn tránh vấn đề, không dám nhìn vào sự thật. Tôi chỉ biết xoay ly cà phê trong tay, không nhấp được một ngụm nào.
- Anh yêu nó thì anh nhất định phải biết dĩ vãng của nó!
- Nhất định phải biết sao?
- Phải rồi, nếu không một ngày nào đó anh sẽ thất vọng vì người anh yêu không như anh tưởng.
Tôi im lặng, thật sự tôi muốn biết nhưng lại ngại. Tôi ngại điều gì đó thật mơ hồ, tôi không muốn sự thật làm tôi phiền lòng.
- Sương biết chuyện của Thử rõ lắm sao?
- Bây giờ muốn biết rồi phải không?
Tôi gật đầu.
- Sao không hỏi thẳng con Ngọc!
Tôi nhìn Sương, người con gái có vẻ sõi đời, ăn nói thẳng thừng, để mong hiểu được Sương đang muốn nói điều gì.
- Đôi khi tôi ngại.
- Ngại gì hả, sợ sự thật làm đau lòng hay con Thử chê anh nhỏ mọn!
Rồi sự im lặng kéo theo sau câu nói của Sương. Tôi không còn cảm giác khó chịu đối với Sương nữa!
Tôi nhâm nhi ly cà phê đã bắt đầu nguội.
- Để em pha cho anh một ly khác!
- Không cần đâu Sương.
- Đừng ngại, tiện tay thêm một ly cho anh đó thôi!
Vẫn với chiếc khăn tắm quấn quanh người, Sương mở tủ lấy cà phê và đun nước.
Tôi ngồi nhìn theo dáng Sương. Nàng cũng có những nép đẹp riêng của nàng, tuy không đẹp như Thử, nhưng có vẻ đa tình hơn, nhất là ở bờ môi đầy mộng.
- Khi nào thì anh ra trường. - Tiếng Sương xoá tan bầu không khí im lặng.
- Năm sau.
- Rồi đi làm chứ hả?
- Nếu có việc thì sẽ làm ngay.
- Rồi sao nữa?
Tôi ngước nhìn Sương, như dò hỏi.
- Anh sẽ tính làm sao với con Thử?
Tôi chợt bâng khuâng, quả thực tôi chưa nghĩ đến những chuyện xa xôi như vậy với Thử.
- Đàn ông lúc nào cũng vậy, giỏi nhất là làm khổ đàn bà!
Có tiếng cửa mở, tôi đoán có lẽ là Thử đã về. Tôi nhìn Sương như dò hỏi, dù sao tôi không muốn Thử thấy tôi đang nói chuyện với một người con gái khác, nhất là trong hoàn cảnh nầy!
- Cà phê của anh nè.
Sương đặt tách cà phê xuống bàn cho tôi, rồi cầm tách cà phê của nàng rảo bước về phòng.
Thử bước vào phòng ăn, có vẻ tư lự. Tôi đoán Thử đã thấy Sương đi từ phòng ăn ra. Tôi định nói một lời giải thích nhưng lại thôi.
- Không vui sao? - Thử lên tiếng trước.
Tôi nhìn Thử, nàng thật khác với Sương, với nép đẹp tươi mát trẻ trung, không quyến rũ nhưng cuốn hút.
- Không có gì, chỉ nói chuyện với Sương một chút thôi.
- Vậy sao mặt mũi lại bí xị như vậy?
Tôi nhìn vào mắt Thử, ánh mắt nàng thoáng một chút buồn.
- Gặp em là anh vui rồi.
Thử trề môi, như trêu chọc:
- Có mới nói đó nha!
Thử lại gần, nét mặt bỗng vui ra:
- Hôm nay em vừa trúng mối lớn.
- Vậy có chia huê hồng cho anh không?
- Có mà, nhưng anh phải giúp em một ít chuyện.
- Được rồi, chuyện gì?
- Thay đồ đi với em đi.
Thử thúc tôi đi thay đồ. Và lần nào cũng vậy, Thử tỉ mỉ chọn quần áo cho tôi. Lòng tôi se lại trước những chăm sóc ân cần của Thử.
- Em..
Thử quay lại nhìn vào mắt tôi.
- Gì hả anh?
Tôi chỉ thấy hiện tại, Thử bên tôi và mong muốn mãi mãi như vậy. Dĩ vãng thì có chi quan trọng. Tôi đột ngột kéo Thử vào lòng, xiết nàng thật chặt trong vòng tay như sợ hạnh phúc vuột đi!
o0o
Chúng tôi ra phố khoảng giữa trưa, đi ăn mì rồi tản bộ ra chợ Victoria.
Đây là khu chợ tương đối đúng nghĩa, với những sạp bán thịt cá rau cải, quần áo và vật gia dụng cùng bao nhiêu thứ linh tinh khác nữa. Dĩ nhiên là khi mua thì mặc sức trả giá, đôi co chứ không như đi chợ trong siêu thị.
Thử kéo tôi đi hết dẫy nầy đến dẫy khác, lựa lựa, xem xem. Tôi thì mù mịt phương hướng, chỉ biết đi theo Thử. Lâu lâu Thử bắt tôi thử chiếc áo, thử cái quần jean, nhưng xem ra Thử chưa tìm ra thứ mình muốn.
- Nè Thử, đi cả buổi rồi mà chưa mua được gì hết, em tìm mua thứ gì vậy chứ?
- Thì ráng chút đi, rồi anh sẽ biết mà!
Tôi lại phải theo Thử, hơi mệt vì phải chen lấn nhưng cũng có chút thú vị vì đây là lần đầu tôi đi chợ với một người con gái.
- Thấy rồi kìa anh, đi lẹ lên đi!
Thử kéo tôi bươm đi như sợ người ta bán hết hàng, rồi dừng lại trước một sạp quần áo. Tôi tưởng mình hoa mắt, nhưng thật sự thì không!
Trong sạp bày bán quần áo da, quần jean, nịt da và những thứ phụ tùng bằng da của dân chơi thứ thiệt!
Thử như con cá vào nước, lựa hết món nầy đến món khác.
- Thử, em không định bắt anh bận những thứ nầy chứ hả?
Thử nhìn tôi cười:
- Sao lại không!
- Anh không phải là dân chơi đâu!
- Phải là dân chơi mới bận được sao?
Tôi lắc đầu chịu thua, cứ để mặc cho Thử chọn đồ. Lại phải thử thử đo đo cho Thử xem. Tôi đã mệt lắm rồi nhưng thấy nét háo hức trên gương mặt Thử, tôi lại chìu theo ý Thử.
Cuối cùng thì cũng phải xong, Thử chọn cho tôi một chiếc áo da ngắn tay, quần jean đóng nút sắt, nịt da đen tua tủa hàng tá nút bạc. Tôi ôm mớ quần áo mới mà tự hỏi sẽ không biết sẽ bận vào dịp nào. Từ trước đến giờ, chưa bao giờ tôi ghé mắt đến những quần áo kiểu anh chị như vậy chứ đừng nói đến bận qua.
- Thử, anh không quen với lối ăn bận như vậy đâu nha.
- Rồi sẽ quen mà.
Thử liến thoáng trả lời, mở ví lấy ra mấy tờ năm chục để trả tiền.
- Huê hồng của anh đó thôi! - Thử nói khi nhìn thấy ánh mắt ngại ngùng của tôi.
Tôi biết Thử nói cho tôi yên tâm. Nhưng tôi vẫn thấy áy náy trong lòng.
- Không thích xài tiền của đàn bà hả?
Tôi chỉ lắc đầu, chưa biết phải nói sao cho Thử hiểu. Tôi biết trong thời gian qua, Thử đã mua sắm nhiều thứ cho tôi. Tuy đó là sự ân cần chăm sóc của Thử, nhưng dù sao tôi vẫn là thằng con trai, vẫn có tự ái đàn ông như bao nhiêu thằng đàn ông khác mà thôi.
- Tiền em kiếm ra đàng hoàng mà!
- Anh biết, nhưng anh không thích em phải mua sắm đủ thứ như vậy cho anh.
- Em thích đem tiền nuôi trai đó thì sao!
Thử nhìn tôi, ánh mắt như trêu chọc. Tôi cũng phải bật cười trước câu nói đùa táo tợn của Thử.
- Em thật là hư đốn!
- Rồi anh sẽ học hư theo em mà.
Tôi mỉm cười nhìn gương mặt hồn nhiên của Thử mà tưởng chừng câu nói đó là của một người con gái nào khác.Quả thật tôi đã học hư theo Thử, những thói hư dễ thương để trở thành một thằng đàn ông đúng nghĩa!
o0o
Mãi đến chiều chúng tôi mới về đến nhà, cả hai mệt rũ nhưng vui. Tôi chỉ ăn qua loa tô mì gói rồi lại phải ra tiệm ăn ngay. Tôi đi làm buổi chiều, vào giờ tiệm bắt đầu đông khách, giữ chân rửa chén, cùng làm bao nhiêu thứ tạp dịch khác.
Bao giờ tôi cũng theo ngõ sau để vào tiệm ăn, nên phải đi qua một con hẻm nhỏ. Đi qua khỏi lối quanh tôi chạm mặt ngay với ba tên con trai, linh tính cho tôi biết có chuyện không hay sẽ xẩy ra. Nhưng tôi nghĩ có lẽ tôi đã quá đa nghi, vả lại lột tiền một tên như tôi thì chỉ tổ tốn công kẻ cướp. Tôi bình thản đi ngang qua chỗ ba tên đang đứng thì một tên chận tôi lại.
- Ê, thằng nhóc, đi đâu đó mầy?
Tôi nhìn hắn, cỡ ba mươi ăn bận chải chuốt, thấp người nhưng lực lưỡng. Dĩ nhiên, tôi chưa hề quen mặt.
- Tao hỏi sao mầy không trả lời?
Hắn bước lại gần, nhìn trừng vào mặt tôi bằng đôi mắt kẻ cả. Tôi thấy ngại ánh mắt của hắn, nhưng vẫn đủ bình tĩnh để trả lời.
- Xin lỗi, tôi không quen biết anh.
- Nhóc con, mầy biết tao là ai không?
Tôi lắc đầu. Ý nghĩ bị chận đường lột tiền tan đi mau vì mấy tay anh chị chận người thu tiền mãi lộ làm ăn rất gọn, chứ không phải dây dưa nhiều lời để tự giới thiệu mình cái kiểu nầy.
- Nhóc con, mầy to gan thật đó, dám đụng đến đào của ông hả!
Tôi còn chưa hiểu ra câu hắn nói thì đã bị một cú đấm như trời giáng vào mặt. Mắt còn nổ đom đóm thì lại bị thêm mấy cú đấm cú đá vào hông, vào bụng.
- Đ. M. mầy mà còn dây dưa với con Ngọc thì lần sau tao cắt gân mầy nghe chưa con!
Bây giờ thì tôi đã hiểu nên không còn biết sợ nữa, tôi nhìn trừng hắn!
- Đ. M. còn dám nhìn ông hả!
- Sao lại không dám!
Hắn khựng lại một giây trước câu trả lời ngang ngạnh của tôi. Rồi như điên tiết vì thấy tôi không hề nao núng hắn xong lên như con thú điên đấm đá tôi túi bụi. Hắn thật khoẻ, lại ra tay trước nên tôi chỉ cố tránh đòn, chưa biết làm cách nào để đánh trả thì bị phang một cây vào đầu. Có lẽ là do một trong hai tên còn lại đánh lén, tôi nghe cả tiếng cây gỗ bị gãy dòn dã bên tai!
Tôi té xuống lòng đường, môi miệng thấy mặn, đầu óc xây xẩm, mắt tối sầm lại. Còn hắn vẫn cố đá vào ngực vào hông tôi kèm theo những lời chửi bới hằn học.
- Đủ rồi anh Hai, coi chừng nó chết đó! - Một trong hai tên còn lại lên tiếng.
- Đ. M. mầy mà còn gặp con Ngọc nữa thì lần sau sẽ hốt xác đó con!
Xem chừng đã đủ để dằn mặt tôi, hắn khoác tay, quay lưng bỏ đi, theo sau là hai tên kia.
Tôi cố lết vào bên lề, ngồi dựa vào dẫy hàng rào gỗ. Tôi ngồi như vậy một đỗi để lấy lại sức, máu vẫn chảy xuống áo, tôi chợt nghĩ đến Thử, lòng chua xót!
Rồi cuối cùng tôi cũng lết được đến tiệm ăn.
Người đầu tiên thấy tôi là chú Hải, phụ bếp.
- Trời đất quỷ thần ơi, mầy bị làm sao vậy Tuấn?
- Bị người ta đánh!
- Ở đâu vậy mầy?
- Sau hẻm đậu xe.
- Bị lột hết thì thôi, cự làm gì để ăn đòn, sao mà dại quá vậy mầy!
Tôi thấy chua xót trong lòng, mắt thấy cay, nhưng không muốn giải thích.Tôi lạng quạng bước vào bếp, buông người xuống đống thùng đồ, thấy chóng mặt còn đầu thì nhức buốt, máu vẫn còn chảy từ trán xuống, nhoà cả mắt, ướt cả áo.
- Trời đất ơi, bị nặng lắm đó Tuấn!
Lại có tiếng lao xao, có lẽ của bà chủ, chú Hải hay ai đó. Tôi rơi vào trạng thái lơ mơ, có lẽ bị đánh trúng đầu, có lẽ vì mất máu, tôi lả người cứ để mặc cho xung quanh. Hình như có người dìu tôi ra xe, hình như tôi được đưa vào nhà thương, nhưng tôi không còn đủ tỉnh táo để nhận thức nữa, tôi chỉ biết mình mệt mỏi thiếp đi trong vòng tay của một người con gái. Không phải là Thử vì mùi nước hoa rất lạ, rất nồng.
o0o
Tôi bước ra khỏi phòng cấp cứu của bệnh viện sau hơn năm tiếng đồng hồ băng bó, may mấy mũi trên đầu, rọi quang tuyến và cho khẩu cung. Tôi chỉ khai là một vụ lột tiền, như bao nhiêu vụ đã từng xẩy ra ở khu nầy, một khu bình dân, tạp nhạp đủ loại anh chị và trộm cướp.
Đã hơn một giờ sáng! Và đón tôi là ở cửa phòng cấp cứu là Sương!
- Anh có sao không, lúc nãy anh làm em sợ quá đi!
Tôi nhìn gương mặt lo âu, đầy phấn son của Sương, tôi cảm thấy có chút ân hận ở lần đầu gặp mặt, đã vội đánh giá nàng.
- Không đến nỗi nào, đầu chưa bể và tay chân còn nguyên mà!
- Anh còn giỡn được sao?
- Sao còn ở đây, không đi làm sao?
Một thoáng ngại ngùng trên gương mặt của Sương. Biết mình lỡ lời, nên tôi nói lảng sang chuyện khác:
- Bây giờ về được rồi, tuần sau lên khám lại và cắt chỉ.
Sương khẽ gật đầu rồi cùng tôi ra cửa bệnh viện.
Sương điện thoại gọi taxi. Phố khuya vắng lặng, cả hai chúng tôi cùng im lặng ngồi chờ xe bên ngoài phòng đợi của bệnh viện. Tôi khẽ nhìn Sương, tôi thấy nàng đăm chiêu nghĩ ngợi. Tôi nghe thoảng mùi nước hoa ban chiều nên tôi đoán biết người đưa tôi tới bệnh viện phải là Sương.
Cứ như vậy không ai nói với ai một lời, chúng tôi giữ sự im lặng trên suốt đường về, mặc dù tôi có nhiều điều thắc mắc muốn hỏi Sương.
Mãi đến khi về đến nhà Sương mới lên tiếng:
- Con Ngọc nó nhờ em đưa anh vô nhà thương.
Tôi còn tần ngần chưa biết nói sao thì Sương đã tiếp lời:
- Thật ra con Ngọc nó tránh gặp mặt anh đó.
Tôi im lặng suy nghĩ, mọi việc hôm nay diễn ra quá đột ngột. Tôi không biết sẽ phải đối mặt với Thử ra sao, có lẽ tránh gặp mặt nhau lúc nầy là giải pháp tốt nhất. Tôi nghĩ tôi cũng cần phải có một chút thời gian để cho lòng tôi dịu lại. Hiện tại tôi chỉ thấy lòng rối loạn, hoang mang. Nhưng tôi biết chắc một điều là tôi sẽ không hề oán trách Thử, dù mai nầy có ra sao đi nữa.
Còn đang suy tư thì Sương đã đến bên cạnh tôi, nhỏ nhẹ hỏi:
- Anh có nhớ mặt đứa nào đánh anh không?
Sương đưa ra một tấm hình. Tôi nhận ra tên đã đánh tôi ban chiều, hình chụp hắn đứng cạnh Thử dáng điệu thân mật âu yếm. Tôi khẽ gật đầu.
- Một mình hắn thôi hay còn ai nữa không?
Khó khăn lắm tôi mới cất được tiếng:
- Còn hai tên nữa đi theo..
- Được rồi, bây giờ anh ngủ đi. - Sương nói như ra lệnh.
Thấy vết máu còn vương trên tay áo của Sương, tôi định nói một lời cám ơn, thì Sương đã nói ngay:
- Đừng ngại, không có chi đâu anh!
Tôi tắt đèn, căn phòng chìm trong bóng tối còn tôi chìm vào giấc ngủ nặng nề, phiền muộn.
Một tuần sau đó Thử không trở về nhà. Còn tôi phải nghỉ làm hai hôm liền, như bác sĩ đã đề nghị.
Trong hai hôm đó, ngày nào Sương cũng mua thức ăn về cho tôi, để dưới bếp. Tôi ngủ li bì cả ngày lẫn đêm, thức giấc thì ra bếp ăn một chút, rồi uống thuốc. Vết thương thôi đau nhức nhưng lòng tôi ngổn ngang trăm câu hỏi, về những gì đã xẩy ra, về Thử và cả những gì liên hệ với Thử trong quá khứ.
Tấm ảnh chụp hình Thử cùng gã kia vẫn ám ảnh tôi trong những giấc ngủ nặng nề. Một đêm tôi nằm mơ thấy Thử cùng hắn âu yếm, khi nhìn thấy tôi thì cả hai cùng cười chế riễu. Tôi gào lên thật to trong uất hận, rồi thức giấc, mồ hôi tuôn ướt áo!
Tôi ngỡ rằng có chút thời gian, tôi sẽ dịu lại, tôi sẽ nghĩ suốt vấn đề. Nhưng thực sự, càng lúc tôi càng thấy bối rối, hoang mang hơn và hình như tôi chưa muốn gặp mặt Thử trong lúc nầy.
Tôi không thể tự dối lòng mình, vì vấn đề không phải là chuyện bị tên bồ cũ của Thử chận đánh, mà là tư cách của hắn, hay nói cho trắng ra là trong quá khứ, đã có một thời Thử đã yêu thích hắn, đã chung đụng với hắn, điều đó làm tôi thấy đau lòng. Có lẽ tôi đang ghen với quá khứ của Thử!
Sau hai ngày nghỉ, tôi đi làm trở lại. Tuy đã đỡ nhiều, nhưng mắt vẫn còn sưng một chút, đầu vẫn phải dán băng. Tôi tránh đi trong ngõ hẻm phía sau tiệm ăn, không muốn đi qua chỗ cũ, không muốn thấy lại khúc quanh. Cây gai trong lòng làm tôi đau đớn. Chỉ có Thử mới có thể lấy nó ra mà thôi!
Sau một tối làm việc nặng nhọc ở tiệm ăn, tôi lầm lủi trở về căn phòng của Thử, bây giờ chỉ có một mình tôi.
Nhìn những vật dụng cá nhân của Thử, tôi chợt nhớ nàng nôn nao. Có lẽ hai ngày qua tôi chỉ mải ngủ li bì, cho tới bây giờ tôi mới thực sự ý thức rằng Thử đã không ở bên cạnh tôi. Tôi thoáng nghĩ đến việc trở về chỗ nhà trọ của tôi, nhưng chỉ là một thoáng nghĩ mà thôi. Tôi biết tôi sẽ không đủ cam đảm để rời nơi đây, ít ra cho tới lúc Thử trở về.
Tôi tắt đèn, lên giường ngủ, mùi tóc của Thử vẫn còn vương lại trên gối. Tôi chìm vào giấc ngủ cô đơn vì đã không còn Thử ở bên cạnh. Tôi thấy rõ lòng mình, tôi đang nhớ Thử ray rức!
o0o
Hôm sau tôi thức giấc trong tiếng ồn ào cười nói xôn xao bên ngoài phòng ăn.
- Khứa đâu rồi Sương?
- Tao không biết có lẽ còn đang ngủ, mà hỏi làm chi kỹ vậy bà!
- Cho biết không được sao, mắc mớ gì tới mầy chứ Sương.
- Xì.. của con Ngọc chứ không phải của tao.
- Con Ngọc nó dám giao khứa lại cho mầy coi chừng là chuyện lạ đó.
- Tao không có cà chớn như mầy, thấy trai là hỏi tới tới.
- Mầy cũng đâu có vừa gì, con quỷ cái!
Bây giờ tôi biết hai người đang nói về tôi. Tôi chỉ nhận ra tiếng của Sương, còn người con gái kia thì tôi không biết là ai.
Tôi ra khỏi giường, lần theo hành lang để ra phòng tắm rữa mặt. Nước ấm làm tôi tỉnh táo, tôi với lấy khăn lau, khăn đã dơ, đã có mùi. Tôi chợt nhớ là đã không thay khăn từ mấy hôm nay. Tôi lại nhớ đến Thử!
Tôi nhớ những buổi sáng thức giấc trong tiếng gọi dịu dàng, trong cái lay nhẹ nhàng của Thử. Để thấy Thử cười, nụ cười tươi tắn hồn nhiên. Tôi thích nằm nư một chút, để bị Thử lôi ra khỏi giường, để bị Thử mắng yêu và đẩy ra phòng tắm rửa mặt. Còn khăn lau luôn đổi mới, sạch sẽ tinh tươm, sự tỉ mỉ chăm chút đó giờ đây tôi mới thấy, khi Thử đã không còn bên cạnh nữa.
Tôi trở ra phòng ăn thì gặp Sương và một cô gái, có lẽ cùng cỡ tuổi của tôi và một lô hành lý ngổn ngang dưới đất.
- Anh Tuấn đó hả, đây là Hoa mới đi holiday về đó.
Tôi khẽ gật đầu chào Hoa kèm theo một câu xã giao thường lệ:
- Chào Hoa, đi chơi vui chứ?
- Cũng thường thôi!
Giọng nói lạnh lùng làm tôi phải nhìn kỹ hơn người đối thoại. Hoa không thể gọi là đẹp, mặt hơi xương, gò má cao, môi mỏng nhưng lại có một sự thu hút người đối diện, có lẽ là ở đôi mắt hơi xếch, sắc sảo.
Thấy tôi ngần ngừ, Sương tiếp lời:
- Con Hoa nó đi công chuyện, sẵn dịp đi chơi luôn. Nó ở phòng trong cùng đó anh.
Tôi gật gù ra vẽ đã hiểu, căn phòng trong cùng luôn đóng kín từ lúc tôi về đây, là của Hoa.
- Bị thằng nào đập vậy? - Hoa đột ngột hỏi tôi.
Tôi nhìn Hoa, hơi khó chịu vì giọng nói kiểu chị cả hơn là vì câu hỏi.
- Thằng Long. - Sương đỡ lời cho tôi.
Bây giờ tôi mới biết tên của hắn.
- Rồi con Ngọc tính sao? - Hoa hỏi trống không, có lẽ hỏi Sương.
- Đi mất biệt, không điện thoại gì cả. - Sương cũng trả lời trống không.
Tôi nhìn hai người con gái, cả hai đều dùng một giọng trống không để nói về những việc liên quan tới tôi, thật tự nhiên như đi mua một bó rau ngoài chợ!
- Sao không tới lật ngược cái tiệm hớt tóc của thằng Long cho nó chừa?
- Mầy hỏi con Ngọc chứ sao lại hỏi tao! - Sương vẫn đáp tỉnh.
- Có thằng kép ruột mà để cho nó bị bầm dập như vậy thì thật không ra nước nôi nào cả!
Tôi thấy mình thừa thãi trong câu chuyện, hay nói đúng ra, lối nói chuyện như vậy tôi nghe chưa quen.
- Xin lỗi, tôi phải bận chút việc. - Tôi tìm cách rút lui.
- Anh bận việc thì cứ đi đi. - Hoa đáp gọn, không nhìn tôi.
Tôi trở lại phòng, thấy phiền muộn hơn bao giờ cả. Những lời của Hoa đã nói, hai chữ "kép ruột" mà Hoa đã dùng, làm tôi khó chịu. Tôi thực sự không hiểu, ngoài kép ruột là tôi ra thì Thử còn những ai nữa!
Tôi thay đồ định ra phố vì hôm nay là thứ bảy, thì có tiếng gõ cửa phòng.
- Tuấn, đi ăn trưa không? - Tiếng của Hoa hỏi vọng từ bên ngoài.
Tôi mở cửa phòng, Hoa hiện ra như một người nào khác. Tóc búi cao, trang điểm kỹ lưỡng, đôi mắt xếch với cặp kính mát đeo trễ trên mũi làm cho Hoa có một nét đẹp lạnh lùng, bất cần đời. Tôi còn chưa biết có nên nhận lời đi ăn trưa với một người con gái vừa mới quen như Hoa hay không, thì Hoa đã tiếp lời, giọng điệu chế riễu châm chọc:
- Sao vậy, lại sợ à?
- Đi thì đi chứ sợ gì!
Tôi đáp lại bằng giọng tỉnh khô, y như Hoa, mặc dù tôi cũng không rõ ý của Hoa cho lắm. Sợ gì đây, sợ bị kép của Hoa chận đánh hay sợ Thử hiểu lầm.
Tôi theo Hoa ra phố, nàng lái chiếc xe mới toanh, loại thể thao đắt tiền.
- Của kép nó tặng đó! - Hoa buột miệng, khi thấy tôi tần ngần đứng nhìn chiếc xe của nàng.
Tôi ước tính giá trị của chiếc xe và có chút thắc mắt về người đã tặng một món quà như vậy cho một cô bạn gái.
- Kép ruột hả?
Hoa nhìn sững một lúc rồi phá lên cười:
- Kép ruột thì làm gì có, chỉ là mấy khứa lão dại gái thôi.
- Nhưng tặng một chiếc xe mới như vậy thì quen biết chắc cũng không tầm thường chứ?
Hoa liếc tôi, có lẽ nàng muốn xem tôi nói thực tình hay đang nói đùa:
- Mấy lão cũng đã lời chán rồi! - Giọng Hoa đượm chút mỉa mai.
Tôi im lặng, hơi hối hận đã tò mò vào chuyện riêng tư của Hoa. Nhưng tôi phải nhận rằng Hoa rất thẳng, rất thật.
- Tuấn học gì vậy? - Hoa đột ngột đổi đề tài.
- Kỷ sư cơ khí, năm cuối.
- Con Ngọc nó thật là dại.
- Sao lại dại?
- Hai người ở hai thế giới khác nhau!
- Nhưng tôi và Thử yêu nhau thật tình.
- Tôi đâu có nói anh không thật tình với con Ngọc đâu, tôi chỉ nói nó thật dại dột khi nghĩ rằng anh sẽ chấp nhận thế giới nó đang sống.
Có lẽ giờ đây tôi đã thấy được dụng ý của Thử, khi rủ tôi đến ở với nàng vào mùa hè nầy. Từng chút một, tôi lần ra được cái thế giới của Thử đang sống.
- Sao Hoa không nghĩ tôi sẽ mang Thử vào thế giới của tôi? - Tôi hỏi lại Hoa sau một lúc suy nghĩ.
Hoa cười rũrượi khi nghe tôi hỏi. Tôi cứ ngỡ như mình đã hỏi một câu ngớ ngẩn nhất trên đời.
- Cái thế giới của anh là gì, có phải của mấy thằng trí thức dở hơi, đạo đức giả không?
Tôi cảm thấy Hoa có thành kiến không tốt về tần lớp trí thức, nhưng tôi cũng nhận rằng Hoa không phải là hoàn toàn vô lý.
- Con Ngọc nó vào được sao, tôi chưa thấy một thằng kỹ sư nào chịu lấy đĩ làm vợ!
Tôi nhìn Hoa sửng sốt, tôi không rõ nàng đang nói Thử, hay nói về nàng hay là một sự kiện chung chung.
- Phũ phàng lắm phải không?
Tôi im lặng, có lẽ Hoa có lý, có những sự thật rất phũ phàng.
- Tôi đã lấy bằng cử nhân sư phạm, nếu cuộc đời đừng trắc trở, bây giờ tôi đã là một cô giáo, tôi sẽ đi chiếc xe cà tàng, cũng có một người bạn trai làm kỹ sư như anh!
Rồi như muốn trút ra bao sự bực tức, Hoa buông một câu:
- Cuộc đời thật khốn nạn!
Tôi nhìn cách lái xe bạt mạng của Hoa, ngôn ngữ bất cần đời của nàng, rồi gương mặt hơi xương, cặp mắt xếch sắc sảo, tất cả như hòa hợp để tạo cho nàng một nét đẹp lạnh lùng, thách thức. Nhưng tôi biết, nét mặt lạnh lùng kia đang cố che lại một vết thương lòng!
- Vậy dụng ý của Hoa mời tôi đi ăn trưa hôm nay là gì?
- Làm quen một người bạn, không được sao?
- Chỉ vậy thôi sao?
- Anh ngại làm bạn với một người như tôi sao!
Tôi lặng im, có lẽ chỉ đơn giản như vậy thôi, có lẽ tôi hơi đa nghi. Tôi bắt đầu thấy thích lối nói chuyện thẳng thừng bất cần đời của Hoa.
- Không đâu Hoa, thêm một người bạn vẫn hơn mà!
Hoa không trả lời, chỉ lặng lẽ lái xe vào trung tâm thành phố.