Chương 7

Tôi choàng tỉnh khi có tiếng đập thình thịch vào cửa phòng trọ.
- Đ. M. mở cửa ra mau, không thì tao phá cửa!
Theo phản ứng tự nhiên tôi nhẩy vội xuống giường và nấp lại sau cánh cửa. Tôi nghe như có cả tiếng lè nhè của tên quản lý lẫn trong những tiếng lao xao ồn ào ngoài cửa, rồi tiếng ổ khóa xoay vòng và như vũ bão, cánh cửa mở bật vào phòng. Tôi bị hất tung ra phía sau, chưa kịp hoàn hồn thì đã bị một bàn tay túm lấy gáy lôi ra góc phòng. Tay tôi bị bẻ quặt ra sau lưng bởi một bàn tay cứng như thép.
Một tên cỡ ba mươi ngoài, cao to, mặt mũi cô hồn, trên má trái có một vết sẹo nhỏ tiến đến trước mặt tôi. Hắn nhìn tôi trừng trừng như thể muốn ăn tươi nuốt sống kẻ đối diện, hất hàm hỏi:
- Mầy là thằng Tuấn?
Tôi biết mình có chối cũng vô ích, vì đã bị đối phương tìm tới tận nơi rồi.
- Phải!
Tôi thấy gã chau mày, như có chút ngạc nhiên vì câu trả lời cộc lốc của tôi. Có thể gã nghĩ là tôi sẽ chối quanh hay phải sợ đến cứng họng mà không thể nói ra lời.
- Mầy là gì của con Thử?
- Việc gì mà tôi phải cho mấy người biết.
Nhanh như chớp, hắn thọt một quả đấm vào bụng tôi. Tôi cảm thấy như tim gan của tôi đã chạy ngược trở lên ngực. Tôi cố vùng ra, nhưng hai tay tôi đã bị tên đứng sau khóa chặt, đau buốt.
- Tao hỏi mầy một lần nữa, mầy có phải là bồ của con Thử không?
Tôi nhìn lại hắn, cố đoán xem tại sao hắn lại hỏi gạn tôi như vậy. Nếu như hắn đã đến tìm tôi thì chắc hắn phải rõ tôi là ai rồi.
- Phải thì đã sao!
Vừa dứt lời là bị gã thọt thêm một cú đấm vào hông. Tôi thấy người tôi cơ hồ như rã ra.
- Mầy chịu nhận rồi hả thằng khốn, vậy thì tối qua mầy ngủ với con nào?
Trong lúc hoảng hốt tôi đã quên mất sự hiện diện của Hoa đêm qua, tôi chợt nhìn về phía giường ngủ. Chiếc giường trống không chứng tỏ Hoa đã bỏ đi từ trước. Cái nhìn của tôi không qua được mắt của tên mặt sẹo, hắn cười gằn, nói như rít qua khẽ răng:
- Tao mà tới trễ một chút thì sẽ không thộp được hai đứa tụi bây.
Bây giờ tôi mới thấy Hoa bị một tên thứ ba đang lôi từ ngoài cửa vào. Dĩ nhiên Hoa đã thay đồ đàng hoàng chứ không bận đồ ngủ như tối qua. Tôi nghĩ ngay đến tên mặt sẹo là một kép hờ nào đó của Hoa chứ không phải là người của tên đại ca phố Tàu phái đến.
Nhưng đằng nào thì cũng khó thoát khỏi cái ải nầy khi tay tôi đã bị khoá cứng như vậy và đối phương đã chuẩn bị trước. Tôi nghĩ đến tên quản lý phòng trọ, nhưng tôi biết có cho vàng hắn cũng không dám gọi cảnh sát và biết đâu hắn cũng đang bị một tên trong bọn canh chừng rồi. Việc duy nhất tôi có thể làm là nói phải trái với tên mặt sẹo.
- Tối qua Hoa có ở lại, nhưng chỉ chuyện trò thôi, không có làm gì hết.
Gã mặt sẹo phá lên cười hềnh hệt:
- Mầy tưởng tao là con nít hả nhóc con, hai đứa bây ở cùng phòng mà lại không có gì xẩy ra!
- Anh Trọng, em đã nói là không có gì mà!
Tiếng Hoa vang lên yếu ớt từ phía cửa phòng.
Gã mặt sẹo quay lại hất hàm bảo tên đã lôi Hoa vào phòng:
- Hùng, mầy khám con nhỏ coi có đúng không?
Tôi biết ý của gã nên hét lên:
- Không cần, tối qua tôi đã ngủ với Hoa đó!
Gã khoát tay ra ý bảo tên đàn em không cần phải thi hành lệnh của hắn nữa. Gả nở một nụ cười đắc thắng rồi trịnh trọng rút một con dao găm sáng ngời, khoa lên trước mặt tôi. Chừng như đã đủ để cho cơn sợ của tôi lên đến cực điểm, gã đưa mũi dao vào một bên lỗ mủi của tôi khều nhè nhẹ và nhìn tôi cười khoái trí.
- Để coi tao có cắt mũi mầy được không?
Tôi đã từng xem những phim xã hội đen, đã từng thấy cảnh mấy tay anh chị cắt mũi người ta, nhưng đó chỉ là trên màn ảnh.Tuy biết là sẽ không đến nỗi chết người, nhưng không thể không sợ, có lẽ là do tâm lý và nhất là do cái cảm giác lành lạnh, nhồn nhột của lưỡi dao đưa vào trong lỗ mũi. Nhưng tôi thật không đành lòng thấy Hoa bị làm nhục trước mặt tôi.
- Mầy nói lại cho tao nghe cho rõ, tối qua mầy đã ngủ với nó hả?
- Phải!
Có lẽ khi đã đến đường cùng, người ta không còn biết sợ nữa mà ngược lại sẽ thấy bình thản để chấp nhận. Tôi nhìn trừng vào mắt hắn, chờ đợi cái gạt tay của gã.
Nhưng gã đã không ra tay, cứ để như vậy một đỗi, đủ lâu để tôi thấy sốt ruột, còn mắt gã nhìn tôi đăm đăm như ước lượng những lời tôi nói có đáng tin hay không. Cuối cùng gã cũng lên tiếng:
- Mầy ngon lắm nhóc con, hôm nay tao tạm tin mầy!
Hắn rút con dao sáng loáng lại, giắt vào trong lưng quần. Còn tôi bây giờ tôi mới thực sự đổ mồ hôi, nghĩ cũng lạ, người ta chỉ thực sự cảm nhận sư sợ hãi sau khi nó đã qua đi.
- Nhưng việc mầy đập thằng tài lũ dưới phố Tàu thì không dễ gì bỏ qua đâu.
Gã hất hàm nói cho tên đang đứng sau đang khoá tay tôi:
- Buông nó ra, nhưng coi chừng nó bỏ chạy đó!
Hai tay tôi được thả ra, đau ê ẩm ở bả vai, ở bụng. Tôi kẽ liếc nhìn Hoa và cảm thấy an tâm vì nụ cười kín đáo của nàng. Tôi đoán ra được tên mặt sẹo đến đây có lẽ để giải quyết chuyện của tôi với tên đại ca dưới phố Tàu, nhưng tình cờ bắt gặp lúc Hoa trở ra từ phòng ngủ của tôi. Tôi chỉ có thể giả thuyết là hắn là đã hoặc đang là kép của Hoa.
- Đứng đó làm gì, đi ra xe đi.
Gã nói như ra lệnh cho tôi rồi bỏ đi trước. Tôi đi ngang qua chỗ Hoa đứng, nhìn ánh mắt rạng rỡ của Hoa thì tôi cũng đoán được sẽ không có gì phải lo lắng nữa cả, hay ít ra mấy tên cô hồn nầy cũng không có ý làm hại tôi.
Tôi bị đẩy lên xe, ngồi ở băng sau cạnh tên mặt sẹo. Nhìn gương mặt lầm lỳ của hắn tôi lại thấy ngại. Hắn nhìn tôi một thoáng rồi bắt chuyện:
- Mầy quen con Thử lâu chưa?
Tôi nghĩ không cần phải dấu diếm điều gì nữa nên trả lời thành thật:
- Gần được một năm.
- Mầy quen con Thử trước hay con Thử nó quen với mầy trước?
Phải một lúc tôi mới hiểu ý của gã nên dè dặt trả lời bằng một câu hỏi:
- Điều đó có chi liên hệ tới anh?
- Sao lại không nhóc con, mầy biết tao là ai của con Thử không?
Tôi lắc đầu, nhưng nghe cách gã gọi tên Thử tôi đoán là gã phải có một quan hệ mật thiết với Thử lắm, vì tất cả bạn bè của Thử chỉ gọi Thử bằng tên Ngọc.
- Mầy có biết trong nhà con Thử có bao nhiên anh em không?
Tôi lại lắc đầu. Quả thật Thử chưa bao giờ nhắc đến gia đình của nàng và với bản tính hơi lơ là của tôi, tôi cũng chưa bao giờ thắc mắt về vấn đề đó.
- Tao không hiểu con Thử nó thích mầy ở chỗ nào, chứ theo tao mầy chỉ là một thằng dở hơi!
Tôi thấy có một chút tự ái vì lời nhận xét của gã, nhưng tôi không muốn làm mích lòng gã, ít ra là trong lúc nầy. Gã lại nhìn vết băng trên đầu của tôi rồi lắc đầu ra vẻ thất vọng:
- Tao không hiểu tại sao mầy còn mạng để trở ra, cỡ mầy thì chúng nó đập chết dễ dàng như đập một con kiến.
Tôi nghĩ thầm trong bụng có lẽ gã chưa biết nhờ Thử đã đứng chận đường nên tôi và Hoa mới chạy thoát ra được.
- Ê, tại sao mầy không nói gì hết vậy?
Tôi nhìn gã, ánh mắt, giọng nói của gã tuy có hung hăng nhưng rõ ràng là đượm thắm chân tình, như một người anh cả rầy la thằng em út. Cuối cùng tôi cũng lên tiếng, vì tò mò chứ không phải để làm vui lòng gã:
- Anh là gì của Thử?
Gã nhìn tôi hất hàm:
- Tao tên Trọng, Ngọc Trọng, là anh hai của con Thử!
Bây giờ thì tôi biết tại sao Trọng đã nổi sùng khi bắt gặp Hoa đi ra từ trong phòng trọ của tôi. Đã đập tôi một trận nên thân nhưng không ra tay cắt mũi tôi.
- Một chút tao bảo sao thì làm vậy nghe chưa, đừng có hó hé nửa lời là được rồi.
- Được rồi anh Trọng, tôi sẽ làm theo lời anh.
Cũng vừa lúc xe đến nơi, tôi theo Trọng và hai tên kia vào một nhà hàng Tàu nhỏ. Chúng tôi được đưa vào một phòng ăn riêng biệt, quanh chiếc bàn tròn giữa phòng đã có khoảng năm người ngồi sẵn, đang dùng trà, bên góc phòng có vài tên đang đứng chầu rìa. Tôi nhận ra ngay tên đã bị tôi phang một ghế, tay hắn chỉ quấn băng chứ chưa đến độ phải bó bột, chứng tỏ thương thế không đến độ trầm trọng như tôi đã nghĩ. Nếu thực sự như vậy thì chuyện rắc rối nầy sẽ giải quyết một cách dễ dàng hơn.
Trọng bước lại phía bàn, cung tay chào mọi người và tuôn ra một tràng tiếng Hoa. Một tên đứng chầu rìa trong bọn chạy lại kéo ghế cho Trọng ngồi còn tôi thì bị dẫn độ đến đứng sao lưng Trọng. Nhưng điều mà tôi thích thú nhất là tên bị tôi đập, cũng phải đứng chầu rìa như tôi, chứ không được ngồi cùng bàn, chứng tỏ vai vế hắn trong bang hội cũng tầm thường thôi.
Phía bên kia bàn, một ông cụ người Hoa, có cái dáng dấp nho nhã như một cụ đồ nho, cất tiếng như đang phân giải chuyện rắc rối nầy. Ông cụ chỉ vào Trọng, rồi chỉ vào tôi, từ tốn nói. Tôi thật không hiểu ông cụ nói cái chi chi nhưng cũng đoán ra vai vế của ông cụ ở chỗ nầy. Và nếu như tình cờ gặp ông cụ ngoài đường, không ai có thể ngờ được ông cụ là một tay trùm của một bang hội thế lực bao trùm cả khu phố Tàu buôn bán nhộn nhịp nầy. Không hiểu tại sao tôi lại có ngay thiện cảm với ông cụ, có lẽ vì trong thâm tâm tôi cứ nghĩ mấy ông trùm bang hội mặt mũi phải bặm trợn còn mở miệng thì phải hét ra lửa cũng nhưng chửi thề thô tục.
Tôi nghe Trọng nói đáp lại vài câu dĩ nhiên cũng bằng tiếng Hoa, rồi đẩy về phía giữa bàn một phong thư dầy cộm. Tôi đoán chừng đó là tiền bồi thường thương tích cho tên kia. Trong khi một người trong bọn đón phong thư của Trọng, ông cụ quay sang tên đại ca phố Tàu nói vài câu. Tôi chỉ thấy hắn gật đầu lia lịa, có vẻ đã chịu nhận bồi thường nhưng nét mặt vẫn không vui.
Trọng quay lại phía tôi, nói nhỏ:
- Tuấn, lại đây uống tách trà nầy coi như là xin lỗi hắn.
Tôi bước tới trước, đón tách trà, giơ lên uống cạn một hơi rồi đặt xuống bàn. Tôi nhìn về phía Trọng xem cần phải làm gì nữa thì Trọng khoát tay bảo tôi lui ra phía sau. Khi tôi thấy Trọng đứng lên cung tay nói lời từ biệt thì tôi biết là mọi việc đã được giải quyết ổn thoả. Tôi khẽ liếc nhìn tên đại ca phố Tàu thì thấy mặt hắn vẫn hầm hầm, khiến cho tôi ngại hắn sẽ tìm cách trả thù riêng. Khi Trọng đã ra cửa thì không hiểu sao tôi vẫn còn đứng lại, tần ngần nhìn ông cụ.
- Đi Tuấn, còn đứng đó làm gì! - Tiếng Trọng dục sau lưng tôi.
Đúng lúc tôi định quay bước đi thì ông cụ ra dấu bảo tôi lại gần. Khi tôi tiến lại gần thì ông cụ ngước nhìn tôi, nở một nụ cười đôn hậu và đưa cho tôi một tấm danh thiếp. Tôi nhìn xem thì chỉ toàn là chữ Hoa, nhưng ít ra tôi cũng đọc được số điện thoại và một địa chỉ ở khu phố Tàu.
- Khi nào cần thì tới tìm già, đừng có ngại!
Tôi ngỡ ngàng nghe ông cụ nói bằng tiếng Việt, giọng rất chuẩn.
- Cám ơn!
Tôi chỉ nói được bấy nhiêu thì Trọng đã khéo léo lôi tôi ra cửa.
- Kim bài miễn tử đó, mầy thật là tốt số!
Trọng nhìn tôi một giây rồi nói tiếp:
- Không phải thằng nào cũng được lão gia cho danh thiếp đâu, mầy cầm nó trong tay thì không còn thằng chó nào trong khu nầy dám dụng đến mầy nữa. Nhưng cũng không phải vậy rồi gặp thằng nào mầy cũng vác ghế phang nghe chưa, đối với tao thì sẽ không có lần sau đâu, mầy chết ráng chịu!
Tôi gật đầu cho Trọng yên tâm, rồi cùng rảo bước ra phố.
Vừa ra đến đường, tôi đã nhìn thấy Thử từ xa, nàng đứng nép sau một góc phố thỉnh thoảng nhìn đồng hồ như đang chờ ai. Vẫn là dáng dấp thon thả, tóc xõa qua vai trong bộ đồ jean xanh áo thung trắng quen thuộc. Thử yêu dấu và thương nhớ bây giờ đã ở trước mặt tôi, chỉ cách vài chục bước chân, Thử của tôi.
Khi tôi bước lại đủ gần thì như có một linh tính, Thử quay phắt lại, ánh mắt Thử chạm phải ánh mắt tôi. Có lẽ tôi sẽ không bao giờ quên được ánh mắt của Thử hôm ấy, ánh mắt ngời sáng, rạng rỡ của hạnh phúc, của hy vọng và của yêu thương mong nhớ!
o0o

Xem Tiếp: ----