Chương 5

Thấm thoát mà đã đến mùa thi, những lần đi chơi cùng Thử vào cuối tuần thật hiếm hoi vì tôi bận rộn cho việc bài vở. Thử biết tôi bận với việc học nên không đến trường tìm tôi nữa, Thử nói là để cho tôi có đủ thời gian cho việc học thi.
Cho đến ngày thi cuối cùng, vừa bước ra khỏi phòng thi tôi ngỡ ngàng nhìn thấy Thử đứng đợi.
- Xong hết rồi phải không, bây giờ đi chơi được rồi chứ?
- Sao Thử biết lịch thi của anh?
Thử cười tinh quái:
- Anh học môn gì thì Thử không biết, nhưng anh thi ngày nào thì Thử biết mà.
- Quang nó nói hả?
- Không phải, nhưng Thử biết là được rồi.
Tôi lắc đầu trước sự nhí nhảnh tinh ranh của Thử, dù sao tôi vẫn còn thắc mắc.
- Thử dò thời khoá biểu thi phải không?
- Không!
- Thôi thua đó, cho anh biết đi.
Thử lại cười, hàm răng trắng đều:
- Thử lên văn phòng xin họ in lịch thi của anh là biết ngay!
Thì ra là vậy, có điều những tên sinh viên như tôi thì thà là đứng dò thời khoá biểu thi rồi chép lại chứ không bao giờ lãng phí tiền để xin văn phòng in lịch thi, dù chỉ vài đôla!
Thấy tôi thoáng buồn Thử hiểu ngay và vội nói:
- Xin lỗi anh!
- Không có chi đâu Thử, nếu muốn biết thì lần sau hỏi anh là được rồi.
- Được rồi lần sao Thử sẽ hỏi anh. Bây giờ đi chơi với em nha!
- Sao lại không?
Tôi cảm thấy vui trở lại, khi nghĩ đến những ngày nghỉ sắp đến, có Thử bên cạnh.
Và hôm đó chúng tôi đi chơi thật khuya, thật vui.
Thử đưa tôi đến những khu người Hoa mà tôi chưa từng biết đến bao giờ. Không phải là những hiệu ăn bề thế ngoài phố Tàu, mà là những quán nhỏ tồi tàn trong ngõ hẻm. Nhưng ở đây tôi mới thực sự thấy không khí của người Hoa, cái không khí tất bật ăn uống, buôn bán và chạy áp phe. Chỉ tiếc là những khu buôn bán tồi tàn đó đã bị dẹp bỏ, để nhường chô cho những toà cao ốc và cư xá sang trọng được xây lên sau nầy.
- Thử thường đến đây lắm hả?
- Thường lắm anh à, mấy mối làm ăn của Thử ở đây mà!
- Làm ăn?
- Anh không biết Thử làm gì sao?
- Không! - Tôi lúng túng trả lời.
- Thử bán bảo hiểm, làm môi giới cho ngân hàng và những thứ linh tinh khác.
Tôi còn chưa hiểu ra được thì Thử đã tiếp:
- Không phải chỉ ngồi ở văn phòng mới bán bảo hiểm được đâu, Thử ra đây gặp người nầy người nọ để tìm mối làm ăn đó.
- Vậy sao, có khá không Thử?
- Có lúc khá nhưng cũng có lúc ế lắm anh à! - Thử cười tinh quái.
- Lỡ bị ế rồi Thử làm sao?
- Thì đưa anh ra đây chơi cho đỡ buồn! - Thử cười như nắc nẻ.
Tôi cũng phải chịu thua lối đùa nửa vời của Thử. Tôi lại nhìn Thử, người con gái chỉ vừa tròn mười tám tuổi với nụ cười thật hồn nhiên tươi tắn, nhưng có ai biết được nụ cười kia che lấp một cuộc đời trắc trở, một số phận long đong. Tôi thấy lòng se lại, muốn ôm Thử vào lòng và mãi mãi không để cho Thử vuột ra khỏi vòng tay tôi.
Thử nhìn tôi, có lẽ nàng hiểu nỗi ưu tư của tôi qua ánh mắt, rồi nói nhỏ như một lời trấn an:
- Nhưng nhờ người nầy giới thiệu cho người kia nên không đến nỗi nào đâu anh.
- Thử không nghĩ đến làm việc gì khác hơn sao?
- Quen rồi anh, vả lại không bị gò bó nên em thấy thích hơn.
Tôi chỉ gập đầu cho qua chuyện, nhưng thật sự vẫn mong muốn Thử đi học trở lại.
- Chút nữa anh ghé qua chỗ em ở nha?
Tôi còn do dự thì Thử đã tiếp:
- Em ở gần đây, anh ghé qua chơi cho biết chõ.
Nhìn ánh mắt của Thử tôi cũng có thể đoán ra được nàng muốn gì.
Tôi khẽ gật đầu đồng ý.
o0o
Chúng tôi rời quán ăn, thả bộ theo một con đường nhỏ lát bằng đá xanh. Con phố mang vẻ cũ kỹ của một thời xa xưa nào đó, thời mà những người di dân từ tứ phương đổ về đây, bắt đầu làm lại một cuộc đời mới.
Tôi sánh bước bên Thử, tay nàng bâu nhẹ vào cánh tay tôi hiền dịu. Tôi thỉnh thoảng quay sang nhìn Thử để thấy mắt nàng trong như sao trời.
Rồi cuối cùng Thử cũng dừng lại trước căn phố nhỏ.
- Tới rồi nè anh. - Thử vừa nói vừa kéo tôi qua chiếc cổng hẹp.
Căn phố nhỏ cũ kỹ trông thật tội nghiệp dưới ánh đèn đường héo hắt, hàng rào gỗ xiêu vẹo ngả nghiêng. Phía trước là một khoảng sân nhỏ, lác đác vài cụm hoa lan và một cây chanh nhỏ còi cọc mà tôi nhận ra được nhờ những trái chanh nhỏ vàng rơi rụng bên gốc.
Thử mở cửa rồi vào nhà, tôi theo sau.
Ánh đèn vàng vọt càng làm tăng thêm vẻ nghèo nàn của căn phố nhỏ. Thử nắm tay tôi lôi vào trong, đi nhanh theo hành lang nhỏ hẹp, như ngại ngùng chuyện gì. Khi đi ngang qua phòng khách, Thử nói vọng vào:
- Sương, tao có khách.
- Biết rồi mầy! - Tiếng một người con gái vọng ra.
- Vô đây đi anh. - Thử vừa mở đèn vừa kéo tay tôi.
Gian phòng nhỏ, chật hẹp nhưng ngăn nắp, một chiếc giường đơn, một tủ áo và một chiếc bàn nhỏ ngổn ngang giấy tờ và những thứ lỉnh kỉnh của con gái như gương lược phấn son. Chỉ có vậy thôi!
Thử mở tủ áo soạn ra một ít đồ rồi nói với tôi:
- Anh ngồi đây chờ Thử một chút nha.
Tôi ngồi trên chiếc giường nhìn ngắm căn phòng, giang sơn nhỏ bé của Thử, lòng bồi hồi. Tôi những tưởng, chỉ có những sinh viên nghèo như tôi và Quang mới có cuộc sống giản đơn như thế nầy mà thôi.
Một lúc sau có tiếng cửa khẽ mở, tôi đứng lên cứ ngỡ Thử đã trở lại, nhưng lại thấy một cô gái thò đầu vào phòng, nhìn tôi rồi cười hỏi:
- Anh tên gì? - Tôi nhận ra giọng cô ta, người con gái ngồi nơi phòng khách khi nảy.
- Tuấn.
Tôi trả lời cộc lốc, có lẽ gương mặt phấn son của cô ta làm tôi khó chịu.
- Anh quen con Ngọc lâu chưa?
- Lâu rồi!
- Anh là sinh viên hả?
Tôi gật đầu.
Cô gái đã đẩy cửa bước hẳn vào phòng. Cô ta chỉ bận áo ngủ. Tôi thấy một chút ngại ngùng, chỉ mong Thử mau trở lại.
- Làm gì mà sợ em dữ vậy?
Tôi thật không biết phải nói sao, còn đang lúng túng với câu trả lời thì Thử đã trở lại. Nàng bước tới đứng đối diện với cô gái, nói lạnh lùng:
- Vô đây làm gì, không phải đi làm sao?
Người con gái nhìn tôi thêm một lần nữa, nheo mắt rồi nói:
- Em đi làm nha anh.
Cô ta rút lui trong tiếng cười trong trẻo.
Thử quay lại, nàng nhìn tôi một lúc rồi nói:
- Từ từ rồi anh cũng quen!
Tôi thật không hiểu ý của Thử, nhưng tôi lờ mờ đoán là hoàn cảnh sống nơi đây khá phức tạp và Thử muốn cho tôi biết ít nhiều về lối sinh hoạt của nàng mà bấy lâu tôi chưa hề biết đến.
- Anh mệt không, đi tắm đi.
Tôi còn ngần ngại thì Thử đã đẩy tôi ra cửa, đi theo hành lang hẹp về phía cuối nhà. Khi tôi bước vào căn phòng tắm nhỏ nhưng sạch sẽ thì Thử nói vọng theo:
- Anh thay bộ đồ em đã để sẳn đó nha.
Khoảng mười phút sau, tôi trở lại phòng của Thử, lọng cọng trong bộ đồ còn mới. Thử nhìn tôi cười hớm hỉnh:
- Cũng vừa vặn đó chứ!
- Của ai vậy?
- Của anh, em mua sẳn mà!
Thử cười, rồi kéo tôi lại bên gường.
- Ở lại với em đêm nay đi anh!
Tôi còn ngần ngại thì Thử đã tắt đèn. Căn phòng chìm vào bóng tối, chỉ còn nghe tiếng lá xào xạc bên hè và tiếng Thử thì thầm bên tai:
- Anh!
- Gì em?
Một vòng tay nhỏ nhắn quàng qua cổ tôi, cánh tay trần mềm mại, thơm ngát thịt da. Tôi nghe từng nhịp thở của Thử, trong bóng tối mờ ảo, tôi để mình chìm vào hạnh phúc huyền hoặc mà Thử đã dành cho tôi, lần đầu, trong căn phòng nhỏ hẹp của nàng.
Gió vẫn đưa lá xào xạc bên hè trong đêm cô tịch.
o0o
Hôm sau, tôi thức giấc trong tiếng nhạc của một bản tình ca. Bản nhạc trầm buồn, nhưng lòng tôi thấy vui lạ!
Cửa phòng chợt mở, Thử lách mình qua khung cửa với chiếc khay nhỏ trên tay.
Thử vừa tắm xong, tóc kẹp đuôi gà, không son phấn, làn da mịn màng tươi mát. Trong Thử hồn nhiên như bao người con gái khác ở độ tuổi của nàng.
Thử đặt hai tách cà phê xuống bàn, bình thản như không hề có gì đã xẩy ra đêm vừa qua rồi ngồi xuống bên giường, đưa cho tôi chiếc bánh mì nướng kẹp trứng còn thơm nồng mùi bơ.
Tôi ăn ngấu nghiến chiếc bánh trong khi Thử nhìn tôi cười hóm hỉnh.
- Em cười gì vậy?
- Đói bụng lắm phải không?
Tôi chợt hiểu, bất giác thấy thật ngại ngùng bối rối như đã làm một việc có lỗi với Thử.
- Anh ngại sao?
- Không phải đâu Thử, chỉ hơi bất ngờ!
- Anh không ngại là được rồi.
Thử đưa cho tôi ly cà phê còn nóng hổi.
- Hôm nay anh đi làm với em nha?
- Hôm nay thứ bảy mà?
- Thì mới có khách chứ!
Thử bẹo má tôi như nựng một chú bé:
- Có mối thì em chia huê hồng cho anh.
Thử đi lại phía tủ, lấy ra chiếc quần jean xanh, đặt xuống giường:
- Bảo đảm sẽ vừa cho anh!
Tôi cầm lấy chiếc quần jean còn mới, lòng bồi hồi. Từ lúc xa nhà năm mười tám tuổi, đây là lần đầu tôi được một người chăm cho cái ăn cái mặc. Tôi định quay ra phòng tắm thì Thử đã ngăn lại:
- Thay ở đây được rồi, còn gì để dấu em nữa hả anh!
Tôi cũng phải bật cười trước câu nói đùa của Thử. Quả thật giữa hai chúng tôi đã không còn gì để e dè sau đêm hôm qua.
Tôi lại gần Thử nhìn vào đôi mắt của nàng, như muốn hỏi có phải là cuộc đời của chúng tôi đã thuộc về nhau sau một đêm gắn bó.
- Anh!
- Gì vậy em?
- Hè nầy anh ở lại đây với em đi.
- Để xem sao đã.
- Anh ngại sao?
- Không phải đâu em, anh chỉ sợ phiền cho em thôi.
Thử dựa vào lòng tôi, nói như cho chính nàng nghe:
- Sao lại phiền chứ anh, chỉ sợ anh chê em mà thôi!
- Sao lại chê em?
- Quá khứ, dĩ vãng của em.. và cả tương lai nữa!
Tôi xoa tóc Thử, đầu nàng rúc vào cổ tôi nhột nhạt.
- Đừng nói nhảm nữa, anh không nghĩ như vậy đâu.
- Thật?
- Thật mà!
Bất chợt Thử cắn vào vai tôi một cái thật mạnh.
Tôi đã không kịp kêu lên một tiếng, vai đau buốt, nhưng tôi biết Thử đã yêu tôi lắm rồi, một tình yêu không thể diễn đạt bằng những từ ngữ bình thường của nhân gian.
- Đau không Tuấn?
- Đau lắm. - Tôi khẽ nói.
- Cho anh đừng bao giờ quên em!
Tôi ôm xiết Thử vào lòng, vai vẫn còn đau buốt, nhưng lòng tràn ngập hạnh phúc yêu thương.