Nói đến đây, Ippolit Kirinlovich, rõ ràng đã chọn phương pháp trình bày lịch sử mà tất cả các diễn giả nóng nảy rất thích dùng, họ cố ý tìm những khuôn khổ được giới hạn chặt chẽ để kìm hãm sự hăng say của mình, ông đặc biệt nói tràng giang đại hải về "người cũ", "có quyền không chối cãi được" và đưa ra mấy ý kiến lý thú về đề tài này. "Karamazov ghen đến điên cuồng với tất cả mọi người, bỗng nhiên ngã gục và biến mất trước sự xuất hiện của "người cũ", "có quyền không chối cãi được". Điều càng lạ hơn là trước kia anh ta hầu như hoàn toàn không để ý gì đến mối nguy hiểm mới mẻ đối với mình, tức là kẻ tình địch bất ngờ ấy. Nhưng anh ta luôn luôn hình dung rằng chuyện ấy còn rất xa, mà Karamazov thì luôn luôn chỉ sống bằng phút giây hiện tại. Có lẽ thậm chí anh ta coi đó là giả tưởng. Nhưng, bằng trái tim đau đớn của mình, anh ta chợt hiểu ngay rằng người phụ nữ ấy giấu giếm kẻ tình địch mới trở lại ấy đối với cô tuyệt nhiên không phải là tưởng tượng ngông cuồng hoặc giả tưởng, mà là tất cả đối với nàng, tất cả hy vọng trong đời nàng, thế là anh ta cam thù. Thưa các ngài bồi thẩm, tôi không thể lờ đi không nói đến đặc điềm bất ngờ ấy trong tâm hồn bị cáo, - anh ta dường như tuyệt nhiên không có khả năng biểu lộ điều đó, - ấy thế mà đột nhiên bỗng bộc lộ nhu cầu khắc nghiệt về sự thật, về tôn trọng phụ nữ, thừa nhận quyền của trái tim nàng, và vào lúc nào, vào lúc vì nàng mà hai tay anh ta đỏ máu cha mình? Của đáng tội lúc ấy máu đòi trả máu, bởi vì anh ta đã giết chết tâm hồn mình và cuộc sống trần thế của mình, nên bất giác khi đó anh ta phải cảm thấy và tự hỏi: "Ta là, gì, bây giờ ta là gì với nàng, người mà ta yêu hơn cả bản thân ta, ta là gì so với "người cũ", "có quyền không phải bàn cãi gì" đối với nàng, người ấy đã ân hận và trở lại với người phụ nữ đã bị anh ta làm hại cả một đời, với một tình yêu mới, những đề nghị chân thành, hứa hẹn một cuộc sống hồi sinh và hạnh phúc. Còn ta là kẻ bất hạnh, giờ đây ta có thể đem lại gì cho nàng, hứa hẹn với nàng cái gì?" Karamazov hiểu tất cả điều đó, hiểu rằng tội lỗi chặn hết mọi nẻo đường của anh ta, rằng anh ta chỉ là kẻ phạm tội đáng chịu tử hình, chứ không phải là kẻ đáng sống. Ý nghĩ ấy đè bẹp và tiêu diệt anh ta. Thế là anh ta tức khắc dừng lại trước một kế hoạch điên rồ mà với tính cách Karamazov, anh la không thể không hình dung đấy là lối thoát duy nhất và mang tính định mệnh để giải thoát khỏi tình cảnh khủng khiếp của anh ta. Lối thoát ấy là tự sát. Anh ta chạy đến lấy những khẩu súng tay đã cầm cho viên chức Perkhotin đồng thời trong lúc chạy trên đường, anh ta cho tay vào túi lấy tất cả tiền ra, số tiền mà vì nó mà anh ta đã nhúng tay vào máu cha. Ôi, bây giờ anh ta cần tiền hơn hết: Karamazov sẽ chết, Karamazov tự sát bằng súng, người ta sẽ nhớ tới điều đó! Chẳng phải vô cớ chúng ta là nhà thơ, chẳng phải vô cớ chúng ta đốt cháy cuộc đời như đối nến hai đầu! "Đến với nàng, đến với nàng, ở đấy, ôi ở đấy ta sẽ đặt bữa tiệc lớn cho cả bàn dân thiên hạ, bữa tiệc chưa từng thấy mà người ta sẽ nhớ và bàn tán mãi. Giữa tiếng hò hét man rợ, giữa tiếng hát và điệu vũ Zigan điên cuồng, chúng ta sẽ nâng cốc chúc mừng người phụ nữ yêu say đắm cùng với hạnh phúc mới của nàng, rồi tiếp đó, ngay tại chỗ, dưới chân nàng, ta sẽ bắn vỡ sọ ta và chấm dứt cuộc đời trước mặt nàng. Rồi sẽ có lúc nàng nhớ đến Mitia Karamazov, sẽ thấy Mitia yêu nàng xiết bao, sẽ thương Mitia!" Nhiều chất thơ, nhiều chất cuồng loạn lãng mạn, chất dữ dội man rợ và dâm dật nhà Karamazov, nhưng còn có một cái gì khác, thưa quý vị bồi thẩm, một cái gì khác la hét trong tâm hồn, đập gõ trong trí óc không ngừng và đầu độc trái tim cho đến chết; cái gì đó ấy là lương tâm, thưa quý vị bồi thẩm, là toà án lương tâm, là sự cắn rứt khủng khiếp của lương tâm! Nhưng khẩu súng dàn hoà được hết, khẩu súng là lối thoát duy nhất, không còn lối thoát nào khác, còn sau đó, tôi không biết lúc ấy Karamazov có nghĩ đến "sau đó sẽ thế nào" không, liệu Karamazov có như Hamlet nghĩ về chuyện sau đó sẽ thế nào không? Không, thưa quý vị bồi thẩm, người ta có Hamlet, còn chúng ta tạm thời chỉ có những Karamazov mà thôi!"Đến đây Ippolit Kirinlovich trình bày bức tranh hết sức tỉ mỉ về việc chuẩn bị của Mitia, cảnh ở nhà Perkhotin, trong cửa hàng, với những người đánh xe. Ông ta đưa ra rất nhiều ngôn từ điệu bộ, tất cả đều được những người làm chứng xác nhận, và bức tranh có sức thuyết phục ghê gớm đối với cử toạ. Tội của kẻ rối loạn điên cuồng và không còn biết giữ thân nữa đã rõ rành rành. "Anh ta không cần gì phải giữ thân, - Ippolit Kirinlovich nói, - hai ba lần anh ta suýt thú tội hoàn toàn và nói xa nói gần, có điều không nói thẳng ra (tiếp đó là lời khai của các nhân chứng). Thậm chí dọc đường anh ta thét lên với người đánh xe: "Anh có biết rằng anh chở một kẻ giết người không!" Nhưng dùsao anh ta cũng không thể nói hết được: trước hết phải đến làng Mokroe đã, rồi sau sẽ chấm dứt bản trường ca. Cái gì đang chờ đợi kẻ bất hạnh? Số là hầu như ngay từ những phút đầu tiên ở Mokroe, anh ta nhìn thấy và rốt cuộc hiểu rõ hoàn cảnh rằng kẻ tình địch "có quyền không phải bàn cãi gì nữa" của anh ta có lẽ không hẳn là không gạt bỏ được và người ta không muốn và không chấp nhận những lời chúc mừng hạnh phúc mới và cốc rượu mừng của anh ta. Nhưng quý vị đã biết các sự kiện, thưa quý vị bồi thẩm, qua cuộc điều tra tại toà. Thắng lợi của Karamazov đối với kẻ tình địch của mình là hiển nhiên, và đến đây bắt đầu một giai đoạn hoàn toàn mới trong tâm hồn anh ta, thậm chí là ghê sợ nhất trong tất cả những giai đoạn mà tâm hồn anh ta đã và sẽ trải qua! Thưa các quý vị bồi thẩm, có thể thừa nhận dứt khoát rằng, - Ippolit Kirinlovich kêu lên, - thiên nhiên bị lăng nhục và trái tim tội lỗi tự nó báo thù cho mình đầy đủ hơn mọi công lý trần thế! Ngoài ra, công lý và hình phạt trần thế thậm chí làm giảm nhẹ hình phạt của thiên nhiên, thậm chí cần thiết cho tâm hồn kẻ phạm tội vào những lúc ấy để y khỏi thất vọng, bởi vì tôi không tưởng tượng nổi sự khủng khiếp và những đau khổ tinh thần của Karamazov khi anh ta biết rằng nàng yêu anh ta, vì anh ta mà nàng khước từ "người cũ có quyền, không thể chối cãi được", nàng kêu gọi anh ta, Mitia, cùng nàng bước vào cuộc đời mới, hứa hẹn với anh ta hạnh phúc, mà điều ấy xảy ra khi nào? Khi tất cả đã chấm dứt với anh ta và không còn làm gì được nữa! Nhân tiện tôi xin nói qua một nhận xét cực kỳ quan trọng đối với chúng ta để hiểu thực chất tình cảnh lúc ấy của bị cáo: người đàn bà ấy, tình yêu ấy của anh ta, cho đến tận phút cuối cùng, thậm chí đến tận lúc bị bắt, vẫn là không thể với tới được, mặcdù anh ta hết sức thèm muốn, nhưng vẫn không thể với tới được. Nhưng tại sao, tại sao anh ta không tự sát ngay khi đó, tại sao anh ta lại gác dự định của mình lại và thậm chí quên cả súng để ở đâu? Chính là vì thèm khát tình yêu và hy vọng thoá mãn nguyện vọng ngay lúc ấy, ngay tại đây đã kìm giữ anh ta. Trong bữa tiệc say sưa, anh bị cột chặt vào người yêu, lúc đó cùng đánh chén với anh, nàng càng kiều diễm và hấp dẫn hơn bao giờ hết, anh ta không rời khỏi nàng, chiêm ngưỡng nàng, tan biến đi trước nàng. Nỗi thèm khát hừng hực có thể đè bẹp giây lát không chỉ nỗi sợ bị bắt, mà cả sự cắn rứt lương tâm! Nhưng chỉ giây lát thôi, ôi, giây lát thôi.Tôi tưởng tượng thấy trạng thái tâm hồn kẻ phạm tội lúc bấy giờ hiền nhiên bị nô lệ vào ba yếu tố chế ngự anh ta hoàn toàn: thứ nhất, là hơi men ngây ngất và sự huyên náo, tiếng giậm chân khiêu vũ, tiếng hát chói tai và nàng, nàng, rượu vang làm mặt nàng đỏ ứng, nàng ca hát và khiêu vũ, say ngây ngất và cười nói với chàng? Thứ hai là mơ ước xa xôi khích lệ rằng kết cục ác hại còn xa, ít ra là không gần, hôm sau, sáng hôm sau người ta có đến bắt mới đến. Như vậy là còn mấy giờ, như thế là nhiều lắm, nhiều lắm rồi. Mấy tiếng đồng hồ có thể nghĩ ra nhiều điều. Tôi tưởng tượng rằng ở anh ta có thể xảy ra điều gì giống như khi tên phạm tội bị dẫn đi hành hình, tới giá treo cổ: phải đi qua dãy phố rất dài, mà đi rất chậm, trước mắt hàng ngàn người, rồi rẽ sang phố khác và chỉ ở cuối dãy phố khác ấy mới đến cái bãi ghê rợn. Tôi có cảm giác rằng khi mới bắt đầu chuyến đi, tội nhân ngồi trên chiếc xe ô nhục, hắn phải cảm thấy trước mặt mình là cả cuộc đời bất tận. Nhưng nhà cửa lùi xa, cỗ xe vẫn tiếp tục lăn bánh, ồ, không sao, đến chỗ rẽ sang phố thứ hai còn xa lắm, hắn vẫn phấn chấn nhìn bên phải bên tôi, và nhìn hàng ngàn người tò mò thản nhiên chú mục vào hắn, hắn vẫn mường tượng mình là một người cũng như họ. Nhưng rồi đến lúc rẽ sang phố khác, ồ, không sao, không sao, còn cả một phố. Bao nhiêu nhà cửa lùi về phía sau, hắn vẫn cứ nghĩ: "Còn nhà". Cứ thế cho đến chót, cho đến tận bãi hành hình. Đấy, tôi hình dung nàng với Karamazov hồi ấy cũng như vậy. "Họ vẫn chưa kịp khám phá ra, - anh ta nghĩ, - vẫn còn có thể tìm được cách gì. Ồ, vẫn sẽ còn thời gian lập kế hoạch tự vệ, nghĩ ra cách chống trả, còn bây giờ, bây giờ nàng xinh đẹp quá!". Trong lòng anh ta bối rối và khiếp sợ, nhưng anh ta vẫn kịp lấy ra nửa số tiền và giấu ở đâu đó, nếu không tôi không thể giải thích được đúng nửa số ba ngàn ấy mà anh ta vừa lấy dưới đệm của cha biến đi đâu. Anh ta đã đến Mokroe nhiều lần, ăn chơi ở đấy hai ngày đêm. Anh ta biết rõ ngôi nhà gỗ cổ to lớn với tất cả các nhà kho, nhà cầu. Tôi giả định rằng một phần tiền biến mất ngay ở đấy chính trong căn nhà ấy, ngay trước khi bị bắt, trong một cái khe nào đó, một kẽ nứt nào đó, dưới tấm ván nào đó, trong một góc nào đó, dưới mái nhà, để làm gì? Để làm gì là thế nào?Tai hoạ có thể xảy ra ngay lúc này, cố nhiên chúng ta vẫn chưa nghĩ kỹ cách đối phó với nó, vả lại cũng không có thời giờ, trong đầu âm vang tiếng gõ đập, nàng vẫn thu hút như nam châm, thế còn tiền? Cần có tiền trong bất cứ hoàn cảnh nào!Người có tiền thì ở đâu cũng là con người. Có lẽ các vị sẽ cho rằng tính toán như thế trong một lúc cũng cực kỳ đáng lo và ác hại đối với anh ta, anh ta đã tách ra một nửa trong số ba ngàn rúp và khâu vào cái túi, cố nhiên nếu điều đó không đúng sự thật, mà chúng ta sẽ chứng minh ngay bây giờ, thì dùsao ý tưởng đó cũng quen thuộc với anh ta, anh ta đã suy ngẫm về nó. Ngoài ra anh ta còn cam kết với viên dự thẩm rằng anh ta lấy ra ngàn rưởi khâu vào cái túi ấy ngay tức khắc chính bởi vì hai tiếng trước, anh ta đã lấy ra một nửa số tiền và giấu ở đâu đó tại Mokroe, để phòng xa mọi trường hợp, cho đến sáng, chỉ cốt để không giữ nó trong mình, theo một cảm hứng bất ngờ. Hai cái vực, thưa quý vị bồi thẩm, nên nhớ rằng Karamazov có thể chiêm ngưỡng hai cái vực, cả hai cái vực cùng một lúc!Chúng tôi đã tìm trong ngôi nhà ấy, nhưng không thấy. Có lẽ số tiền ấy hiện giờ vẫn ở đấy, và có lẽ hôm sau đã biến mất và hiện giờ nằm ở bị cáo. Dùsao chúng tôi bắt anh ta ở cạnh cô nàng, quỳ gối trước cô nàng, cô nàng năm trên giường, anh ta giơ hai tay về phía cô nàng và lúc ấy anh ta quên hết mọi sự, đến nỗi không nghe rõ tiếng những người lùng bắt đến gần. Anh ta chưa kịp chuẩn bị cái gì trong óc để trả lời. Anh ta và trí óc anh ta bị bắt chộp bất thình lình.Bây giờ anh ta đứng trước các thẩm phán, những người quyết định vận mạng anh ta. Thưa quý vị bồi thẩm, có những lúc, do trách nhiệm của chúng ta, bản thân chúng ta hầu như khiếp sợ trước con người, khiếp sợ cho con người! Đấy là những phút quan sát sự khiếp hãi súc vật khi kẻ phạm tội nhìn thấy rằng thế là đi đứt rồi, nhưng vẫn tiếp tục đấu tranh, vẫn dự định đấu tranh với chúng ta. Đấy là những phút mà mọi bản năng tự tồn đồng loạt vùng dậy trong y và để tự cứu mình. y nhìn quý vị bằng con mắt thấu suốt, dò hỏi và đau khổ, nắm bắt và nghiên cứu quý vị, gương mặt quý vị, ý nghĩ của quý vị, chờ đợi xem quý vị đánh từ phía nào, và tức khắc tạo nên trong bộ óc bàng hoàng của mình hàng ngàn kế sách, nhưng dùsao vẫn không dám nói, không dám bộc lộ ra! Những lúc nhục ấy của con người, sự thèm khát của con thú muốn tự cứu mình như thế thật khủng khiếp và đôi khi khiến ông dự thẩm cũng phải run sợ và thông cảm với kẻ phạm tội! Và chúng ta luôn luôn chứng kiến tất cả những điều đó. Thoạt tiên anh ta choáng váng, và trong lúc khiếp sợ anh ta buột ta mấy lời rất có hại cho anh ta! "Máu! Đáng đời ta!". Nhưng anh ta mau chóng tự kìm mình. Nói cái gì, trả lời thế nào, tất cả những cái đó hiện thời anh ta chưa chuẩn bị, nhưng chỉ một mực chối cãi vu vơ: "Tôi không có tội về cái chết của cha tôi!". Tạm thời đấy là bức tường chắc đầu tiên, sau bức tường ấy ta sẽ còn xây dựng một chiến luỹ nào đó. Chặn trước những câu hỏi của chúng tôi, giải thích những lời cảm thán đầu tiên có hại cho anh ta, anh ta nói rằng anh ta coi mình có tội chỉ về cái chết của Grigori. "Tôi có tội về máu đó, nhưng ai đã giết cha tôi, thưa quý vị, ai giết? Ai có thể giết, nếu không phải là tôi" Quý vị nghe thấy đấy: anh ta hỏi chúng tôi, những người đến để hỏi anh ta chính câu hỏi ấy! Các vị có nghe thấy câu chặn trước ấy không - "nếu không phải là tôi" -, sự ranh mãnh thú vật ấy. sự ngây thơ ấy sự nôn nóng kiểu Karamazov ấy? Không phải tôi giết, xin đừng nghĩ rằng đấy là tôi: "Tôi muốn giết, thưa các ông, tôi muốn giết - anh ta thú nhận vội (vội vàng, ôi, rất vội vàng!), - nhưng tôi vẫn vô tội, không phải tôi giết!" Anh ta nhượng bộ chúng ta rằng anh ta muốn giết: các ông thấy đấy, tôi hết sức thành thật, các ông càng nên tin rằng tôi không giết thì mới phải. Ôi, trong những trường hợp như thế, kẻ phạm tội đôi khi trở nên xốc nổi và cả tin lạ thường. Thế rồi, dường như hoàn toàn vô tình, điều tra bỗng đặt ra cho anh ta câu hỏi hết sức ngô nghê: "Có phải Xmerdiakov giết không?" Thế là đã xảy ra điều mà chúng ta chờ đợi: anh ta rất cáu vì đã bị chặn trước, bị bắt chộp bất ngờ khi anh ta chưa kịp chuẩn bị, lựa chọn và chộp lấy thời điểm mà đưa Xmerdiakov ra là thuận lợi nhất. Do bản chất của mình, anh ta lập tức nhảy vào chỗ cực đoan và ra sức cam đoan rằng Xmerdiakov không thể giết người, không có khả năng giết người. Nhưng đừng tin anh ta, đấy chỉ là mánh khoé: anh ta tuyệt nhiên chưa từ bỏ Xmerdiakov, trái lại anh ta sẽ còn đưa hắn ra, bởi vì anh ta còn đưa ai ra nếu không phải là hắn, nhưng anh ta sẽ làm việc ấy vào lúc khác, bởi vì bây giờ việc ấy hỏng rồi. Anh ta sẽ lôi hắn ra chỉ vào ngày mai hoặc vài ngày nữa: khi tìm được thời cơ anh ta sẽ thét lên với chúng ta: "Các ông thấy đấy, tôi phủ nhận Xmerdiakov còn mạnh mẽ hơn các ông, nhưng bây giờ thì tôi thấy rõ: chính hắn giết, không hẳn thi còn ai!" Trong lúc anh ta đưa chúng ta vào sự phủ định ảm đạm và cáu kỉnh, sự nôn nóng và giận dữ gợi cho anh ta lời giải thích hết sức vụng về và khó tin về việc anh ta nhìn vào cửa sổ buồng cha và kính cẩn lùi ra xa. Cái chính là anh ta vẫn chưa biết những tình tiết, tầm quan trọng của lời khai của Grigori đã hồi tỉnh. Chúng tôi bắt đầu khám xét. Việc khám người làm anh ta tức giận, nhưng cũng khích lệ anh ta: không tìm được cả ba ngàn, chỉ tìm được ngàn rưởi. Cố nhiên, giữa lúc im lặng giận dữ và tìm cách chối cãi ấy, lần đầu tiên trong đời anh ta chợt nảy ra ý nghĩ về cái túi khâu tiền. Chắc chắn anh ta cảm thấy sự bày đặt ấy thật khó tin và đau khổ, đau khổ ghê gớm, làm thế nào để nó dễ tin hơn, sáng tác thế nào để có cả một thiên tiểu thuyết giống thực. Trong những trường hợp như vậy, việc đầu tiên nhất, nhiệm vụ chủ yếu nhất của điều tra là không để cho anh ta có thời gian chuẩn bị, bắt chộp bất ngờ để kẻ phạm cội nói ra những ý nghĩ thầm kín nhất của mình với tất cả tính hồn nhiên, khó tin và mâu thuẫn, khiến chúng bị tố giác. Chỉ có thể bắt kẻ phạm tội nói ra bằng cách bất ngờ và như vô tình cho anh ta biết một sự kiện mới nào đó, một tình tiết nào đó có ý nghĩa cực kỳ lớn lao mà cho đến lúc đó anh ta không hề ngờ tới và không thể nào nhìn thấy được. Sự kiện do chúng tôi có sẵn, ôi đã có sẵn từ lâu: lời khai của gia nhân Grigori đã hồi tỉnh về cánh cửa ra vào mà bị cáo đã chạy ra qua đó. Anh ta quên bẵng cánh cửa ấy, anh ta không ngờ rằng Grigori có thể nhìn thấy nó. Hiệu quả cực kỳ lớn. Anh ta bật dậy và hét lên với chúng tôi: "Đấy là Xmerdiakov giết, Xmerdiakov!" - thế là anh ta bộc lộ ý nghĩ thầm kín cơ bản của mình, dưới hình thức khó tin nhất, bởi vì Xmerdiakov chỉ có thể giết sau khi anh ta đã đánh gục Grigori và bó chạy. Khi chúng tôi cho anh ta biết Grigori nhìn thấy cánh cửa ra vào mở trước khi ngã gục vào lúc ra khỏi phòng ngủ, lão nghe thấy Xmerdiakov rên sau bức vách, Dmitri thực sự suy sụp tinh thần. Người cộng tác với tôi, Nikolai Parfenovich đáng kính và hóm hỉnh, sau này đã cho tôi biết ông lúc ấy ông thương anh ta đến chảy nước mắt. Chính lúc ấy, để sửa chữa tình thế, "anh ta vội cho chúng tôi biết về cái túi dựng tiền trứ danh: thôi được xin hãy nghe câu chuyện này. Thưa quý vị bồi thẩm, tôi đã trình bày với quý vị ý nghĩ của tôi, về việc tại sao tôi coi csi chuyện số tiền được khâu vào túi trước đó một tháng chẳng những là phi lý, mà là điều xuyên tạc kỳ quặc nhất có thể tìm ra trong trường hợp này. Nếu như thậm chí đánh cuộc: có thể nói và trình bày điều gì khó tin hơn thì thật không thể bịa đặt ra điều gì tồi tệ hơn. Cái chính là ở đây có thể làm cho nhà tiểu thuyết đắc chí cứng họng và đập anh ta tan tành bằng cách đưa ra những chi tiết bao giờ cũng đầy rẫy trong hiện thực và bề ngoài tuồng như hoàn toàn không đáng kể và thừa mà những nhà sáng tác bất hạnh và bất đắc dĩ ấy bao giờ cũng coi thường, thậm chí phong bao giờ nghĩ tới. Ồ, lúc đó họ đâu bận tâm đến những tiểu thuyết ấy, trí óc họ chỉ tạo nên toàn bộ đồ sộ - thế mà người ta dám đưa ra với họ một cái lặt vặt như vậy? Nhưng người ta bắt chộp họ chính ở chỗ đó! Người ta hỏi bị cáo: "Thế ông lấy vải ở đâu mà may túi, ai khâu cho ông?". Bị cáo tức giận, anh ta cho rằng đấy là điều lặt vặt xúc phạm đến anh ta, và các vị có tin được không, anh ta thành thật, thành thật! Nhưng bọn họ thế cả đấy. "Tôi xé áo sơ mi ra!" "Được lắm, như vậy là trong đám quần áo của ông ngày mai chúng tôi sẽ tìm thấy chiếc sơ mi bị cất một mảng". Các vị thứ tưởng tượng được xem, thưa quý vị bồi thẩm, nếu quả thật chúng tôi tìm thấy chiếc sơ mi ấy (nếu như chiếc sơ mi ấy có thật thì làm sao lại không tìm thấy nó trong va ly hay tủ ngăn kéo), thì đó là một sự kiện, một sự kiện sờ được mó thấy chứng tỏ anh ta khai đúng! Nhưng anh ta không thể nghĩ ra điều đó. - "Tôi không nhớ, có lẽ không phải ở áo sơ mi, có lẽ tôi cắt ở chiếc mũ chùm của bà chứ" - "Chiếc mũ chùm nào?" - "Tôi lấy của bà ta, nó nằm vương vãi trong nhà, một đồ dùng cũ bằng vải trúc bâu" - "Anh nhớ chắc chứ?" - "Không, tôi không nhớ chắc". Và anh ta cáu kỉnh, thế nhưng các vị thứ tưởng tượng xem, làm sao không nhớ điều đó được? Trong những phút khủng khiếp nhất của con người, lúc bị đưa đi hành hình, người ta vẫn nhớ những điều như thế. Anh ta sẽ quên hết cả, vậy mà một mái nhà màu lá mạ thoáng hiện trên đường hay con quạ đậu trên cây thập ác thì anh ta nhớ. Bởi vì khi khâu cái túi lẩn tránh mọi người ở nhà, anh ta phải nhớ mình đau khổ nhục nhã vì sợ người ta nhìn thấy cầm cái kim trong tay, sợ người ta vào và bắt quả tang, hễ có tiếng gõ cửa là anh ta bật dậy và chạy ra sau vách (trong nhà anh ta có cái vách ngăn)…- Nhưng, thưa quý vị bồi thẩm, tôi cho các vị biết tất cả những điều ấy những chi tiết, những cái vặt vãnh ấy để làm gì kia chứ! Ippolit Kirinlovich bỗng kêu lên. - Chính là bởi vì bị cáo ngoan cố bám lấy toàn bộ sự phi lý ấy cho đến tận phút này! Suốt hai tháng ấy, từ cái đêm ác hại ấy đối với anh ta, anh ta không hề giải thích gì, anh ta không thêm một tình tiết thực tế nào giải thích thêm những lời khai hoang đường trước kia; toàn là chuyện vặt, còn các vị hãy tin vào lời nói danh dự! Ôi, chúng tôi lấy làm sung sướng được tin, chúng tôi khao khát được tin, chodù là tin vào danh dự! Sao, chúng tôi là những con chó từng khao khát máu người? Hãy chỉ ra cho chúng tôi dù là một sự kiện có lợi cho bị cáo, chúng tôi sẽ lấy làm vui sướng, nhưng là một sự kiện sờ mó được, thực tế, chứ không phải như em ruột bị cáo kết luận theo vẻ mặt của anh ta hay chỉ ra rằng khi đấm vào ngực, nhất định anh ta phải trỏ vào cái túi khâu tiền, mà lại trong bóng tối. Chúng tôi sẽ lấy làm vui sướng mừng về sự kiện mới, chúng tôi sẽ là người đầu tiên từ bỏ lời buộc tội của mình, chúng tôi sẽ vội vã từ bỏ. Còn bây giờ lẽ công bằng sẽ lớn tiếng nói, chúng tôi nhất quyết buộc tội, chúng tôi không thể từ bỏ điều gì cả". Ippolit Kirinlovich chuyển sang phần kết. Ông như lên cơn sốt, ông sang sảng bày tỏ sự phẫn nộ về máu đổ, máu của người cha bị con trai giết "vì mục đích cướp của hèn hạ". Ông kiên quyết vạch rõ sự phù hợp bi thảm và quá quắt của các sự kiện. "Dù cho vị luật sư trứ danh của bị cáo có nói gì đi nữa, - Ippolit Kirinlovich không nén được, - dù ở đây có vang lên những lời hùng hồn và cảm động thể nào đi nữa đánh vào sự đa cảm của các vị, xin hãy nhớ rằng lúc này các vị đang ở trong toà thành thiện của công lý. Các vị nên nhớ rằng các vị là người bảo vệ sự thật của chúng ta, người bảo vệ nước Nga thiêng liêng của chúng ta, nền móng của nó, gia đình của nó, tất cả những gì thiêng liêng! Phải, ở đây các vị đại diện cho người Nga trong lúc này, và không phải chỉ riêng trong căn phòng này vang lên lời phán quyết của các vị, mà lời phán quyết của các vị khắp nước Nga, cả nước Nga lắng nghe các vị như nghe những người bào chữa và xét xử mình, người Nga sẽ được khích lệ hay thất vọng vì lời phán quyết của các vị. Đừng giày vò nước Nga và sự mong đợi của nó, cỗ xe tam mã ác hại của chúng ta phóng như bay, có lẽ là tới chỗ huỷ diệt. Đã từ lâu trong cả nước Nga người ta giơ tay kêu gọi ngăn chặn đã phi điên cuồng liều mạng ấy lại. Nếu bây giờ vẫn còn có những dân tộc khác né tránh cỗ xe tam mã phi thục mạng thì có lẽ hoàn toàn không phải vì kính nể nó như nhà thơ mong muốn, mà vì khiếp sợ nó, xin lưu ý như vậy. Vì khiếp sợ, mà có lẽ vì ghê tởm nó, mà họ lánh ra là tốt, có khi họ sẽ đột nhiên không né tránh nữa. sẽ đứng như bức tường thành kiên cố trước ảo ảnh đang phi, sẽ chặn đã phi điên cuồng của sự buông thả của chúng ta, để cứu bản thân, cứu nền giáo dục và văn minh! Chúng ta đã nghe thấy những tiếng nói lo ngại ấy từ phương Tây. Nó đã bắt đầu vang lên. Đừng như nó, đừng tích tụ thêm lòng căm thù ngày một tăng thêm của nó bằng bản án tha bổng tội con đẻ giết cha!…Tóm lại, Ippolit Kirinlovich tuy rất say mê, nhưng chấm dứt một cách thống thiết, và quả thật, ấn tượng do ông gây nên cực kỳ lớn lao. Nói xong, ông vội vã đi ra, và tôi nhắc lại, ông gần như ngã ngất đi ở phòng bên kia. Công chúng không vỗ tay, nhưng những người nghiêm chỉnh hài lòng. Chỉ có các bà là không hài lòng lắm, nhưng họ vẫn thích sự hùng biện, nhất là họ hoàn toàn không lo sợ hậu quả và chờ đợi tất cả ở Fetiukovich: "Cuối cùng ông ấy sẽ lên tiếng và cố nhiên sẽ thắng tất cả bọn họ!". Mọi người nhìn Mitia, suốt thời gian biện lý nói chàng ngồi im lặng, xiết chặt tay, nghiến răng, mắt nhìn xuống. Chỉ thỉnh thoảng chàng ngẩng đầu lên, lắng nghe. Đặc biệt khi nói về Grusenka. Khi biện lý thuật lại ý kiến của Rakitin về nàng, mặt chàng bộc lộ nụ cười khinh miệt và dữ tợn và chàng thốt lên khá rõ: "Những tên Becna!". Khi Ippolit Kirinlovich kể về việc ông ta thẩm vấn và giày vò chàng ở Mokroe, Mitia ngẩng đầu lên và lắng nghe hết sức tò mò. Ở một chỗ khi biện lý nói, chàng thậm chí dường như muốn bật dậy và thét lên điều gì, nhưng lại nén được và chỉ nhún vai khinh miệt. Về đoạn kết của bài nói, chính là về chiến công của biện lý ở Mokroe khi thẩm vấn kẻ phạm tội, sau này trong giới chúng tôi người ta chế nhạo Ippolit Kirinlovich: "Ông ta không kìm được và tự khoe khả năng của mình". Phiên toà tạm ngừng, nhưng chỉ một thời gian rất ngắn, mười lăm phút, quá lắm là hai mươi phút. Công chúng bàn tán. Tôi nhớ được một số:- Bài phát biểu nghiêm chỉnh! - Một ông trong một nhóm cau có tuyên bố.- Nhiều tâm lý quá, - tiếng một người khác.- Nhưng tất cả là sự thật, chân lý không thể cưỡng lại nổi!- Phải, ông ta là bậc thầy.- Ông ta tổng kết.- Ông ta tổng kết cả cho chúng ta, cả cho chúng ta nữa. - Tiếng một người thứ ba tham gia. - ở phần đầu, các vị nhớ chứ. Ông ta nói rằng tất cả chúng ta đều y hệt như Fedor Pavlovich.- Ở đoạn cuối cùng thế. Có điều ông ta nói nhảm.- Và không rõ ràng nữa.- Quá say sưa.- Bất công, bất công nữa.- Ồ không, dùsao cũng khôn khéo. Ông ấy chờ đợi đã lâu và bây giờ mới nói, hê hê!- Luật sư bào chữa sẽ nói gì?Trong một nhóm khác:- Ông ta châm chọc vị luật sư Peterburg là nhầm: "đánh vào sự đa cảm của các vị", các ông nhớ chứ?- Phải, ông ta làm thế thật là vụng.- Hấp tấp quá.- Ông ta nóng nảy.- Chúng ta cười, nhưng còn bị cáo thế nào?- Phải, Mitia thì thế nào?- Luật sư bào chữa sẽ nói gì?Trong nhóm thứ ba:- Cái bà đeo kính cặp mũi, to béo, ngồi ngoài cùng kia là thế nào?- Vợ một viên tướng, đã ly hôn, tôi biết bà ta.- Chính vì thế mới đeo kính cắp mũi.- Thứ đồ bỏ đi.- Không, khêu gợi đấy chứ.- Ngồi cách bà ta hai chỗ có một cô tóc vàng, cô này khá hơn.- Họ bắt nọn anh ta ở Mokroe khéo đấy chứ, hả?- Khéo thì có khéo. Ông ta kể lại lần nữa. Chuyện ấy ông ta đã kể lể bao nhiêu lần ở các nhà rồi.- Nhưng bây giờ không nhịn được. Tự ái.- Ông ta oán hận, hê - hê!- Và dễ mếch lòng nữa. Nhiều tu từ quá, câu dài lê thê.- Ông ta doạ dẫm nữa, xin lưu ý rằng ông ta luôn luôn doạ dẫm. Các vị có nhớ cỗ tam mã không? "Người ta có Hamlet, còn chúng ta tạm thời chỉ có những Karamazov mà thôi!"- Ấy là ông ta lấy lòng phe tự do. Ông ta sợ!- Và sợ cả luật sư bào chữa nữa.- Phải, nhưng ông Fetiukovich sẽ nói gì?Muốn nói gì thì nói, nhưng không thể thuyết nổi bọn mugich của chúng ta đâu.- Ông tưởng thế ư?Trong nhóm thứ tư:- Ông ta nói về cỗ xe tam mã hay đấy chứ, chỗ nói về các dân tộc ấy Quả có thế, hãy nhớ đoạn ông ấy nói về việc các dân tộc sẽ không chờ đợi.- Chờ cái gì?Tuần lễ trước ở nghị viện Anh, một nghị sĩ đã đứng lên chất vấn về bọn hư vô chủ nghĩa và hỏi bộ trưởng: phải chăng đã đến lúc hoà trộn vào dân tộc dã man để học hỏi. Ippolit Kirinlovich nói về chuyện ấy, tôi biết ông ta nói về chuyện ấy. Tuần trước ông ta đã nói đến điều đó.- Bọn chúng phải với xa.- Bọn chúng là bọn nào? Tại sao phải với xa?Chúng ta sẽ đóng cửa Kronstadt và không cho chúng bột mì.- Chúng lấy đâu ra?- Thế còn nước Mỹ? Bây giờ thì lấy ở Mỹ.- Nói nhảm.Nhưng có tiếng chuông, ai nấy đâm bổ về chỗ. Fetiukovich lên bào chữa.