Chuông đồng hồ của y tá Langtry réo lúc một giờ sáng. Cô đặt chuông báo thức vì Nugget, muốn xem anh ra sao lúc một giờ, cô đoán đây là lúc cơn đau đầu của anh đã đỡ. Và bất kể chuyện xảy đến với nhóm đàn ông đêm nay đều có thể bùng nổ cái sự bất ổn âm ỉ kia, đi kiểm tra cả bọn họ chắc không phải là ý kiến tồi.Kể từ những ngày tập sự cô đã tự rèn luyện cho mình bật dậy thật nhanh, thế là cô lập tức ra khỏi giường, cởi bỏ đồ ngủ. Cô mặc quần dài và choàng áo khoác mà không cần bận đồ lót, rồi cô xỏ tất ngắn và buộc dây đôi giày đồng phục ca ngày. Giữa đêm hôm khuya khoắt này chẳng ai quan tâm tới việc cô có mặc đúng đồng phục không làm gì. Đồng hồ đeo tay và chùm chìa khóa để trong ngăn kéo cùng với đèn pin, cô nhét chúng vào túi áo khoác bốn túi rồi thắt dây lưng thật chắc chắn. Ổn rồi. Sẵn sàng rồi. Chỉ còn cầu sao cho mọi thứ ở X đều tốt đẹp và yên tĩnh.Khi cô vén tấm rèm gió và nhón gót dọc hành lang, mọi sự có vẻ yên tĩnh thật, quá yên tĩnh là đàng khác, như thể chốn u tịch. Có gì đó thiêu thiếu và gì đó thừa thừa, và cả hai kết hợp lại đem đến cho khoa này một sự thiếu nồng hậu. Sau vài giây cô nhận ra những khác biệt là gì. không có tiếng thở say mà chỉ có luồng sáng mỏng manh và vài tiếng thầm thì từ cửa phòng Neil. Chỉ có màn của Matt và Nugget được giăng lên.Tới giường Nugget cô vòng qua tấm rèm thật nhẹ để anh không thể nghe tiếng cô, nhưng cô thấy mắt anh mở, nhìn lờ đờ. Anh đã nôn ra được chưa? – cô hỏi sau khi đã bỏ tấm vải che miệng chậu mà chẳng thấy gì bên trong. Rồi ạ. Một lúc trước. Mike đã thay cho tôi chậu mới. – tiếng anh mỏng tang, yếu ớt và thều thào. Cảm thấy khá hơn không? Nhiều lắm.Cô bận rộn mất một lúc để bắt mạch, xem nhiệt độ và đo huyết áp, nhập số liệu vào biểu đồ theo dõi bệnh móc dưới xà treo của giường với sự trợ giúp của đèn pin. Anh có uống trà không để tôi pha cho? Được không? – sức mạnh nhỏ nhoi bắt đầu lần đến với giọng nói của anh đồng thời với suy nghĩ – Miệng tôi khô như rang.Cô mỉm cười với anh và đi sang phòng sinh hoạt chung. không ai pha trà như cô, rất thành thạo và hiệu quả nhờ thực tiễn bất tận kéo dài liên tục qua vô số phòng sinh hoạt chung trở về những ngày làm y tá tập sự muốn khóc của cô. Nếu một anh chàng làm việc đó, sẽ luôn xảy ra sự cố nho nhỏ, hoặc trà vương vãi, hoặc bỏng vì bắn nước sôi, hoặc hãm không đủ độ cần thiết, nhưng khi cô làm việc đó, mọi thứ hoàn hảo. mất ít thời gian hơn mức dường như cần có, cô đã trở lại bên giường của Nugget với một ca trà bốc hơi trong tay. Cô đặt nó lên tủ giường và đỡ anh ngồi dậy, rồi kéo một cái ghế ra bên, cô ở lại với anh trong khi anh uống gấp gáp, sốt ruột thổi ca trà cho nguội bớt, rồi nhấm từng ngụm liên tục, nhanh như một chú chim vậy. Y tá biết không – anh dừng uống nói – khi lên cơn đau, tôi nghĩ rằng chừng nào còn sống tôi sẽ không bao giờ quên được nó đau như thế nào…Y tá biết đấy, tôi có thể mô tả cơn đau đầu tầm thường này bằng vô số từ. Thế rồi giây phút nó qua đi tôi không tài nào nhớ nổi nó như thế nào nữa, và từ duy nhất tôi có thể tìm ra để diễn tả nó là "khủng khiếp". Đó là một đặc điểm của bộ não chúng ta, Neil ạ - cô mỉm cười – Bộ nhớ càng đau đớn thì ta càng nhanh đánh mất chìa khóa mở nó. Thật khoẻ khoắn và lành mạnh khi quên được cái gì đó đang tàn phá. Ta cố đến đâu không thành vấn đề, ta không bao giờ có thể gợi lại gì đó đại loại như cơn đau tê tái ban đầu nữa. Ta thậm chí không muốn, dù đó là bản năng của con ngườ. Chỉ cần đừng cố quá sức và quá thường xuyên…nếu không sẽ sa lầy. Quên cơn đau đó đi. Nó sẽ qua! Thế chẳng phải mới là điều quan trọng nhất sao? Thế là chính nó! – Nugget cam đoan. Thêm trà nhé? Không, cám ơn y tá. Thế là phiền lắm rồi. Vậy thì duỗi chân ra khỏi giường nào và tôi sẽ giúp anh đứng dậy. Anh sẽ ngủ như một đứa trẻ nếu để tôi thay đồ và dọn giường.Trong khi anh ngồi co ro trên ghế, cô dọn giường cho anh, rồi giúp cơ thể toàn da bọc xương của anh chui vào trong một bộ đồ sạch. Sau đó cô đặt anh nằm xuống nhẹ nhàng, mỉm cười chia tay và giắt màn cho anh.Ngó qua giường Matt, cô thấy anh nằm trong tư thế bất bình thường nhất từ trước đến nay, miệng há hốc và có tiếng ngáy rít gì đó. Ngực anh để trần. Nhưng anh ngủ khá say, cô nghĩ thế, say đến nỗi có vẻ như chẳng gì có thể làm phiền anh lúc này. Mũi cô chun lại, cô ngạc nhiên khi hít thấy có mùi, chắc chắn là mùi rượu phả ra từ người anh ta!Cô lập tức đứng dậy liếc nhìn những chiếc giường trống trơn, nhíu mày, rồi đột ngột quyết định quay lại đi thật nhanh về phía cửa phòng Neil. Cô không thèm gõ cửa và lên tiếng ngay khi bước vào. Trông kìa, tôi rất ghét phải diễn như viện trưởng nhưng đúng thì thôi, các anh biết đấy!Neil đang ngồi trên giường, Benedict ở ghế, cả hai nhún vai. Hai chai Johnnie Walker, một chai đã hết, chai kia gần đầy đang để trên bàn. Lũ ngốc! Các anh muốn đưa tất cả chúng ta ra toà án binh à? Rượu ở đâu ra? Ngài đại tá tốt bụng – Neil cố gắng lắm mới nói được lè nhè. Neil, nếu ông ta không còn trí khôn nào hơn việc đưa nó cho anh thì anh phải có nhiều trí khôn hơn việc nhận nó chứ. Luce và Michael đâu? – Môi cô mím lại.Neil nghĩ chuyện đó rất lung, và cuối cùng đáp cùng với nhiều tiếng ngắc ngứ: Mike đi tắm này. Bữa tiệc chẳng có gì vui. Luce không có trong này…ngủ rồi. Phát khùng. Luce chưa đi ngủ và anh ta không có trong khoa. Vậy y tá để tôi tìm nó cho – Neil vừa nói vừa lụi hụi ra khỏi giường – Tôi không đi lâu đâu Ben ạ. Tôi phải đi tìm Luce cho y tá. Y tá muốn Luce. Tôi không muốn Luce nhưng y tá muốn. Cho tôi biết tại sao. Tôi nghĩ dù sao tôi cũng phải đi nôn trước đã. Anh mà nôn mửa trong này tôi sẽ dí mũi anh vào đấy! – cô nói quyết liệt – Cứ ở nguyên đấy! với tình trạng của anh lúc này thì anh còn chẳng tìm nổi chính mình nữa là! Ôi, tôi có thể giết hết lũ các anh! – cơn nóng giận của cô tan ngay, lòng trắc ẩn đã len vào cơn cáu tiết của cô – Giờ thì các người sẽ biến thành những chàng trai ngoan ngoãn để xoá đi dấu vết sự bại hoại hư đốn này chứ? Đã hơn một giờ sáng rồi đấy.