Quãng độ bảy giờ sáng hôm say, y tá Langtry lặng lẽ lên đường trong bộ đồng phục làm việc – váy dài xám, mũ trùm trắng, gi lê đỏ, cổ tay và cổ áo hồ cứng, dây chuyền bạc trên cổ có hình mặt trời sáng bóng trông như mới. Cô phải ăn mặc thật chỉn chu để toát lên tâm trạng của mình, tâm trạng của một người đang yêu. Rồi mủm mỉm một mình, cô ngẩng mặt hứng đón một ngày mới, vươn vai vô cùng sảng khoái. Đường từ nhà tập thể tới khu điều trị chẳng xa cũng chẳng gần, nhưng cô không tiếc nuối vì a để anh ngủ thiếp đàng sau kia, chẳng tiếc nuối vì phải đến khu X. Cả đêm qua cô nào chợp mắt, mà anh cũng vậy đến tận sáu giờ sáng, đó cũng là lúc cô ra khỏi giường. Trước khi tắm, cô nhớ phải thay tấm gỗ chắn cửa sổ phòng bên, thế là vắng mặt độ nửa tiếng gì đó. Khi quay lại, anh đã ngủ ngon giấc tự lúc nào. Cô hôn lên môi anh tạm biệt mà anh chẳng hề hay biết. Còn ối thời gian phía trước. Họ sẽ sớm về nhà, dù sao cô cũng là người vất vả quen rồi,chẳng gì có thể làm cô sốc trước cuộc sống không mấy thuận lợi ở thành phố. Vả lại Maitland không xa Sydney là bao, trại bò ở thung lũng Hunter cũng vậy, dù có phải nhọc nhằn tồn tại như cừu và cây lúa mì miền Tây (dễ cháy xém sau trận mưa có sét) cũng cam lòng. Thường thì mọi người thức giấc lúc sáu giờ rưỡi, nhưng có lẽ cô sẽ có mặt ở khoa sớm nửa giờ để pha trà cho mọi người. Sáng nay mọi thứ tĩnh lặng quá, tất cả các giường cùng phòng Michael vẫn căng màn. Cất mũ và túi xách vào văn phòng mình, cô ra phòng sinh hoạt chung, một hộ lý trực đêm đã để sẵn khẩu phần ăn trong ngày gồm bánh mì mới ra lò, một hộp bơ và một hộp mứt chưa mở. Lại mứt mận! Bếp than còn chưa tàn, và trong khi tìm cách buộc nó thực hiện chức năng duy nhất là đun nước thì bữa tắm ban sớm đã mất hết tác dụng, khí nóng của thời tiết kết hợp với cái hừng hực của lò đun làm mồ hôi cô túa ra. Mùa ẩm đến nơi rồi, tuần qua độ ẩm đã tăng lên hai mươi phần trăm. Pha trà và phết bơ lên bánh xong, chừa ra mỗi bình trà, cô xếp tất cả lên khay gỗ mộc để bưng xuống khoa, rồi bước ra ngoài hiên. Quay lại một loáng lấy bình trà, thế là xong mọi thứ. Không, chưa xong được! mặc dù tối qua rất bực mình với bọn họ nhưng cô không bao giờ để bụng đến sáng, hoặc tức suốt đêm được. Michael đã phải nhì nhèo đề nghị cô cứng rắn với bọn họ một lần xem sao. Sau khi nốc cho lắm whisky thượng hạng, chắc cả lũ bọn họ lăn ra say khướt. Cô quay lại văn phòng riêng mở ngăn thuốc, lấy ra một chai APC. Aspirin và Phenacetin kết tủa trắng đục lắng dưới đáy, chất caffeine làm thành lớp váng màu vàng nổi bên trên. Vấn đề rất đơn giản, chỉ cần đổ một ít chất lỏng có caffeine này vào ly thuốc. Khi đã hoà đều thuốc cô sẽ cho mỗi người một thìa caffeine, đó là trò lừa cũ nhất trên đời của bệnh xá để dẹp loạn, và nó đã cứu vãn được uy tín của ối bác sĩ trẻ và y tá non nớt. Đến cửa vào ô riêng của Neil, cô thò đầu đảo quanh: Neil ơi, trà nóng này! dậy cho tỉnh táo đi! – Cái khối hộp này bốc mùi tanh tanh, cô rụt đầu ra ngay và vào trong khoa. Nugget đã tỉnh, cười gượng gạo khi được cô tháo màn, cô bực dọc vo viên cái màn rồi vắt víu nó qua thanh xà điệu nghệ, sắp phải chịu trận với kiểu xếp màn của bà viện trưởng đây. Còn đau đầu không? Ổn rồi chị ạ. Chào Matt – cô tươi cười, lặp lại động tác gấp màn ban nãy. Chào Ben. Tất nhiên giường Michael trống trơn. Cô quay sang giường Luce, mọi niềm vui của cô lụi tàn. Biết nói gì với hắn đây? Hắn ta sẽ cư xư/ ra sao trong cuộc chất vấn mà cô không thể trì hoãn đến sau bữa sáng? Nhưng Luce không có trong giường, màn còn không ghép ngay ngắn và khi cô vén màn lên xem thì thấy giường từng có người nằm đêm qua nhưng giờ lạnh ngắt hơi người. Cô quay lại phía Benedict và Matt, thấy cả hai người ở mép giường, gục đầu vào bàn tay, so vai, trông có vẻ đau đớn sau mỗi cử động nhỏ. Johnnie Walker khốn kiếp! – cô thở dài thườn thượt khẽ rủa khi bắt gặp Neil lảo đảo lê bước từ ô riêng của mình ra phòng xả nước đối diện, mặt xám ngoét. Hừm, có vẻ lại như mọi khi, chỉ mình cô có thể tìm ra Luce ở đâu. Thế nên cô mở cánh cửa cạnh giường Michael, bước ra chiếu nghỉ, lao xuống cầu thang để ra phòng tắm. Nhưng hôm nay trời đẹp, đẹp quá, cả độ ẩm cũng tuyệt, tất cả đều tuyệt, cô thầm nhủ, còn hoa mắt vì một đêm gần như thức trắng ngất ngây và vì ánh bình minh lấp ló rặng dừa bao quanh khoa. Ánh sáng dường như chưa bao giờ tỏ đến thế, lấp lánh đến thế, ấm áp đến thế. Nhìn dây phơi quần áo lộn xộn, cô bất giác mỉm cười và bước qua đống quần đùi, sơ mi, quần dài, đồ lót, bít tất, cô hình dung ra cảnh Neil đĩnh đạc yêu quý của mình vừa say mềm vừa đánh vật với mớ đồ giặt này. Phòng tắm im ắng quá. Lặng ngắt như tờ. Luce im ắng quá. Lặng ngắt như tờ. Anh ta sóng sượt nửa đổ vào tường nửa ngả trên sàn xi măng thô ráp, chiếc dao lam trong bàn tay thâm tím. Lớp da vàng ệch bê bết máu me, có vệt máu đã khô cứng, có vệt vẫn ri rỉ, bụng anh ta toang hoác nhày nhụa, còn sàn nhà xung quanh đẫm máu. Cô tới đủ gần để có thể thấy rõ anh ta đã làm gì với bản thân, cơ quan sinh dục bị cắt xẻo, bụng bị phanh kiểu hara-kiri. Chính con dao của anh ta, con dao Bengal chuôi sừng mà anh ta thích hơn lưỡi banh an toàn khác vì nó cạo được sát, còn các ngón tay cầm dao kia không nghi ngờ gì chính là kiểu cầm dao duy nhất mà chỉ có anh ta mới có, không có gì nguỵ trang, trong cách nắm chuôi, trong kiểu các ngón tay tì nghiến con dao đẫm máu. Chúa lòng lành, lạy Chúa lòng lành! Đầu anh ta ngửa ra sau bất bình thường, và cô suýt tưởng mắt anh ta cử động nheo lại chế diễu cô, rồi cô thấy đó là sắc vàng bủng beo của cái chết chứ không phải ánh sáng vàng của sức sống vốn tràn trề ở anh ta. Y tá Langtry không thét lên. Khi phát hiện, phản ứng của cô theo bản năng là vội giật lùi ra cửa và đóng rầm lại, chộp điên dại cái khóa treo trên móc ở bậu cửa. Trong cơn thất vọng có kiểm soát, cô tìm cách treo được khoá vào… Rồi cô tựa vào cửa khuỵu xuống, miệng ngáp không khí… Dễ đến năm phút mới hoàn hồn, cô chùi dầu mỡ cánh cửa đang dính ở tay. Đùi cô nhớp nháp, và thoáng tự phỉ nhổ vì tưởng mình đái dầm, cô nhận ra đó là mồ hôi và rồi cô nhận ra thảm hoạ dàng cho Michael. Michael! Cô đấm vào cửa với cơn tức giận điên cuồng, với nỗi thất vọng chán chường. Chúa hãy đày Luce tới tầng cuối địa ngục di vì đã dại dột đến thế! Ôi tại sao những thằng ngu say rượu kia không khuyên can hắn? cô cứ phải một mình làm tất cả sao? Luce, đồ con hoang, ngươi đã thắng rồi đấy! Đồ chết tiệt, đồ tồi, đồ khùng, đồ con hoang đốn mạt, lúc nào cũng ôm ý định trả thù… Ôi Michael! Nước mắt đầm đìa trên khuôn mặt cô, những giọt nước mắt buồn đau kinh khủng trước một niềm vui nhỏ nhoi mới chớm mà không thành, tất cả buổi sáng tươi đẹp đáng yêu lụi tàn dưới chân vì đã chìm trong máu. Ôi Michael! Michael của ta…Thật không công bằng. thậm chí họ còn chưa tâm sự. Họ mới bắt đầu quan hệ, chưa kịp có thời gian thít chặt sợi chỉ ràng buộc. và thế là hết, cô đứng dậy, đi khỏi cửa, cô đã biết, biết không cưỡng lại được, không còn một hy vọng hạnh phúc nào cho cô và Michael. Không có quan hệ ở bất kỳ kiểu nào. Luce rốt cuộc đã thắng… Lững thững ngang khu điều trị, cô đi như người máy, cử động giật khục, máy móc, đầu chúi về trước mà chẳng biết về đâu. Nhớ ra những giọt nước mắt trên mặt mình, cô lấy lòng bàn tya quệt ngang mí mắt, lấy vạt mũ chìm chấm nước, vuốt lông mày. Thấy chưa. Thấy chưa y tá Langtry, y tá Langtry cơ đấy, mi phải chịu trách nhiệm về mớ hỗn độn này, đó là nghĩa vụ khốn kiếp của mi! Nghĩa vụ, nhớ lấy nghĩa vụ. không chỉ là nghĩa vụ với bản thân mi mà còn với bệnh nhân của mi nữa. Năm người bọn họ phải được che chở bằng mọi giá để tránh hậu quả của Luce Daggett.