Dịch giả: Phạm Thu Hiền
Chương 5

Việc sơ tán được tổ chức rất chu đáo. Khi cô giáp mặt với bốn chàng trai họ quáng quàng vồ lấy cô, chỉ kịp choàng hôn má mỗi người một cái để rồi sau đó cô thậm chí không nhớ nổi Michael nhìn mình như thế nào hay mình ngó anh ra sao. Có vẻ như chẳng ích gì khi nấn ná hy vọng nhìn họ thêm một lần nữa, cho nên cô lẩn tránh cái giây phút rối bời chờ đợi họ và các y tá hướng dẫn, và bước về khu X.
Dáng dấp gọn gàng và đàng hoàng, cô đi một dọc khu điều trị, vuốt phẳng các ga giường, chỉnh lại màn lần cuối theo kiểu nhà binh của viện trưởng, mở các ổ khoá, cuộn các khăn trải bàn ăn lên.
Rồi cô vào phòng làm việc của mình, hất văng đôi giày mà không thèm xếp ngay ngắn, người xuống co cả hai chân lên ghế, một điều cô chưa bao giờ làm ở vị trí làm việc này. Chẳng sao cả. Chẳng ai nhìn thấy, không bao giờ nữa. Neil cũng đi rồi. Một trung sĩ nhiễu chuyện cầm cặp hồ sơ báo cho cô hay Neil đã khởi hành. Cô nghe loáng thoáng gì đó hoặc ai đó lỡ gì đó song dù sao cũng quá muộn chẳng làm gì được. Mà có lẽ tốt hơn cả là không sa vào cảnh đối mặt với kẻ chủ mưu. Sẽ có quá nhiều câu hỏi không hay ho gì với hắn.
Đầu cô rũ xuống, gục mặt vào bàn tay, cô mộng mị và mơ màng tới Michael.
 
Độ hai tiếng sau đó Neil lảo đảo qua sân sau khu X, huýt sáo vui vẻ, trông gọn gàng và chỉnh tề trong bộ quân phục đại uý, loạng choạng kẹp gậy vào nách. Anh nhún nhảy từng bậc cầu thang sau khu X và bước vào bên trong âm u. Sốc, giật mình. X trống rỗng, sự trống trải, tĩnh mịch bao trùm anh. Mất một lát anh mới bước tiếp nhưng rón rén, không dám chủ quan, anh mở cửa ô riêng của mình và lại thêm một cú sốc nữa vì tất cả hành lý của anh đi đâu mất. Không sót một dấu vết gì của Neil Parkinson, bệnh nhân troppo.
Ai đó? – giọng y tá Langtry xuyên qua bức tường mỏng – Ai đó, làm ơn lên tiếng?
Cô đang ngồi trong tư thế mà trước đây anh chưa bao giờ nhìn thấy, không đàng hoàng, không khuôn phép bên rìa bàn làm việc, chân co lên ghế, đôi giày chỏng chơ dưới sàn nhà. Căn phòng đầy khói, thuốc là và diêm lăn lóc trên mặt bàn. Còn cô thì trông như thể đã ngồi như thế lâu lắm rồi.
Neil, - cô nhìn trừng trừng - tôi tưởng anh đi rồi. Họ bảo tôi anh đi cách đây mấy tiếng rồi cơ mà.
Mai tôi mới đi. Còn em?
Tôi được chỉ định theo một trong những ca đặc biệt phải nằm cáng suốt hành trình tới đâu đó phải đến, có thể là Brisbane hoặc Sydney. Mai kia gì đó – cô nhúc nhắc người – Để tôi xem có gì cho anh ăn.
Đừng bận tâm, thật đấy. Tôi không đói. Tôi chỉ vui mừng vì mình không phải đi hôm nay – Anh thở dài khoan khoái – cuối cùng tôi có được riêng em.
Thật vậy ư? – mắt cô bừng sáng.
Cách nói của cô làm anh ngưng lại, nhưng anh dựa lưng thoải mái trong chiếc ghế khách và mỉm cười.
Quả thế. Mãi cũng đến lúc. Trước đây phải dùng mánh khóe song ông bạn đại tá vẫn không nhạy cảm lắm với whisky nên mới tìm cách trì hoãn giờ khởi hành của tôi. Và thế là ông ta cho tôi một tờ chứng nhận sức khoẻ khống. Nghĩa là tôi không còn là bệnh nhân của khu X nữa. Đêm nay tôi chỉ là một người thuê nhà.
Cô lái sang chuyện khác.
Anh biết không Neil, tôi căm ghét chiến tranh và những gì nó gây ra cho chúng ta. Tôi cảm thấy cá nhân mình phải chịu trách nhiệm.
Y tá nói thế thành ra cả thế giới này có tội ư? Thôi nào – anh dịu dàng an ủi.
Không, không phải cả thế giới, Neil ạ. Chỉ có cái phần của tội lỗi mà anh và những người kia giấu tôi – cô đanh giọng và nhìn anh.
Anh hít một hơi dài.
Vậy là rút cuộc Michael không thể ngậm cái miệng thối của hắn lại.
Michael làm thế là đúng. Tôi có quyền được biết. Và tôi muốn biết. Tất cả chuyện đó Neil ạ. Chuyện gì đã xảy ra đêm đó?
Nhún vai bặm môi lại, anh tạo cho mình cái vẻ đang phải dính đến một câu chuyện vặt vãnh tẻ nhạt chẳng đáng để anh nhắc tới. Cô nhìn gần anh, bức tường đằng sau anh nham nhở vì các bức hoạ bị bóc ra để xếp vào va ly của cô, khuôn mặt anh giải toả căng thẳng luôn cần đến.
Thôi được. Tôi thèm một ly nữa nên đã quay lại chỗ có whisky – Anh kể, châm một điếu thuốc và quên cả mời cô – Cảnh huyên náo do Luce gây ra đã dánh thức Matt  và Nugget nên họ quyết định cùng tôi tu hết chai thứ hai. Thế là còn mỗi Benedict coi Luce lúc đó đã lên giường. Tôi e là chúng tôi quên mất Luce. Hoặc có thể chúng tôi chỉ không muốn phải nhớ đến hắn ta.
Khi anh kể, những hình ảnh trong đêm đó bắt đầu hiện về, gom lại những gì kinh hoàng ban sơ mặt anh phản ánh điều đó rất rõ nét.
Ben bới nhặt hành lý của mình và tìm ra một trong những đồ lưu niệm bị cấm mà tất cả chúng tôi đã cất kín đâu đó, một khẩu súng lục của sĩ quan Nhật. Anh ta bắt Luce rút dao ra và buộc Luce tới nhà tắm cùng khẩu súng lục kê sát sườn.
Có phải Ben đã kể cho anh việc buộc Luce tới nhà tắm? – cô hỏi.
Phải. Chỉ biết chúng tôi đã thoát khỏi hắn, nhưng thực tình bên trong sự vụ thế nào thì tôi chỉ biết đại khái. Chính Ben cũng rối tung lên – Anh chìm vào im lặng.
Rồi sau đó? – cô nhắc.
Suốt dọc đường tới nhà tắm, chúng tôi nghe tiếng Luce la thét như lợn bị chọc tiết, hét oai oái… - anh rùng mình – Nhưng lúc chúng tôi tới thì quá muộn cho Luce rồi. Đúng là phép màu khi không ai khác nghe thấy, ngoại trừ tiếng gió thổi vào những tán dừa, và chúng ta đã xa nền văn minh một chặng dài. Chúng tôi đến quá muộn…Tôi đã nói vậy phải không?
Phải. Anh có thể cho tôi một ý kiến về việc làm của Ben?
Tôi cho là Luce không có gan mở đường thoát, và có lẽ thậm chí không tin điều sắp xảy ra cho đến khi quá muộn. Những lưỡi dao khốn kiếp đó quá sắc…Ben lên đạn để buộc Luce đặt dao đúng chỗ, tôi nghĩ Ben chỉ vươn ra, chộp tay Luce ấn sâu, và thế là xong tất cả. Tôi có thể hình dung Luce hét lên và giãy giụa khiếp đảm, thậm chí không kịp nhận ra điều Ben sắp làm cho đến khi xong đời. Em không nhận ra điều dó ư, với một thứ sắc bén như con dao Bengal.
Cô nhíu mày suy nghĩ điều dó rồi bác bỏ:
Nhưng tay anh ta không chảy máu mà, Neil. Nếu như thế, đại tá Menzies sẽ nhận ra ngay. Còn Ben chắc phải tóm Luce rất mạnh chứ.
Bàn tay không dễ chảy máu đâu y tá ạ. Không như cánh tay. Ông đại tá chắc chẳng để ý gì ngoài chỗ chảy máu bên ngoài. Đó không phải đất Scotland, ơn Chúa. Và thế là xong, mọi người biết Ben đấy, rất nhanh. Chắc hẳn cậu ta đã tính toán cách giết Luce từ trước rồi. Đó không phải chuyện ập đến trong khoảnh khắc. Thế nhưng có lẽ cậu ta không bao giờ có thể thực hiện nó mà không bị phát giác, bởi vì ngay giấy phút bắt đầu cậu ta đã hơi điên…hoặc lên cơn theo kiểu nào đấy, tôi không biết nữa. Hơn nữa cậu ta chẳng sợ bị bắt. Cậu ta chỉ muốn cho Luce đi đời theo cách riêng của mình, sao cho Luce ý thức được cái chết cho đến cùng. Bởi vì tôi nghĩ rằng cậu ta thực sự muốn Luce trông thấy cơ quan sinh dục bị cắt cụt.
Khi anh đến Luce đã chết chưa?
Chưa chết hẳn. Nhờ đó mà chúng tôi lấy lại được thần xác. Chúng tôi kịp kéo Ben ra ngay trước khi Luce rơi vào trạng thái co giật mà chết, lưỡi dao cắm ngập, máu chảy như suối. Động mạch bị đứt nặng. Nên trong khi Matt kéo Ben ra ngoài canh chừng, Nugget và tôi dọn dẹp mọi thứ. Chỉ mất vài phút là xong. Việc chiếm nhiều thời gian nhất là phải đợi cho đến khi chắc chắn Luce đã trút hơi thở cuối cùng bởi chúng tôi không dám chạm vào hắn.
Anh phải biết kêu cứu hoặc tự cấp cứu cho Luce chứ?
Y tá thân mến ơi, không có lấy một cơ hội sống cho hắn dù là nhỏ nhất. Hãy tin tôi đi. nếu có cơ hội sống thì Ben chắc không ở trong tình trạng thê thảm như thế. Tôi không được đào tạo y khoa, không, nhưng tôi là lính. Công nhận là chưa bao giờ tôi quý mến tay Luce, nhưng đúng là địa ngục khi phải đứng nhìn người ta chết.
Mặt xám ngoét, anh cúi để gạt tàn thuốc, nhìn như hút lấy cô, mắt đầy đau khổ.
Nugget bình tĩnh và nhanh nhạy khá khen, y tá có tin không? Điều này cho ta thấy ta có thể chung sống hàng tháng trời với một người mà không thể biết bên trong con người đó. Và tất cả những ngày sau đó, không một lần nào tôi thấy cậu ấy có vẻ gì mất bình tĩnh.
Bàn tay anh run khi quyết định dập điếu thuốc.
Phần việc tồi tệ nhất là chúng tôi phải làm sao để có thể biến nó thành vụ tự sát, điều đó buộc chúng tôi phải bao quát từng thứ có thể dẫn đến nghi ngờ ám sát..Dù sao, xong xuôi chúng tôi mới dẫn Ben sang nhà tắm kế bên, và trong khi Matt đứng canh… cậu ấy quả là một lính canh đêm tuyệt vời, cậu ấy nghe thấy mọi thứ - Nugget và tôi khiêng Luce xuống. Người cậu ta đẫm máu, nhưng may thay chân không hề dính máu. Tôi không nghĩ là chúng tôi có thể xoá dấu vết\/ chúng tôi đốt cái quần ngủ của cậu tạ Em có để quần sóoc trong chậu giặt, nhớ không?
Còn Ben thì sao? – cô hỏi.
Rất bình tĩnh, và không hề tỏ ra ân hận. Tôi nghĩ cậu ấy vẫn cảm thấy mình chỉ làm một nhiệm vụ Chúa giao cho. Với cậu ta, Luce không phải là người, hắn là quỷ sứ từ địa ngục.
Thế là các anh bao che cho Benedict đấy – cô nói lạnh lùng. – Tất cả các anh đã bao che tội lỗi của cậu ta.
Phải, tất cả chúng tôi. Kể cả Michael. Ngay khi y tá báo tin Luce chết, anh ta đoán được ngay sự thực. Tôi cảm thấy rất tiếc cho Mike. Có lẽ em tưởng ch'nh anh ta làm việc đó, anh ta buồn hết sức và ân hận vô cùng. Cứ tự dày vò như mắc bệnh tự kỷ ám thị, cho rằng không được quyền ở bên em, nhiệm vụ của anh ta là ở bên Benedict.
Cô không nao núng, cả đây nữa cũng là một phần tội lỗi của cô.
Anh ta cũng nói điều đó với tôi. rằng anh ta không có quyền ở bên tôi, rằng anh ta phải ở bên cậu ấy. Anh ta…cậu ấy! Anh ta không bao giờ nhắc tên. Tôi tưởng anh ta ám chỉ Luce – giọng cô vỡ ra, cô phải ngưng lại một lúc để tự trấn an trước khi tiếp lời – Tôi không bao giờ, không bao giờ ngờ rằng anh ta ám chỉ Benedict. Tôi cứ tưởng anh ấy ám chỉ Luce, và tôi tưởng anh ấy đồng tính luyến ái với Luce thật. Chao ôi, tất cả những điều tôi nói, những việc tôi làm! Tôi làm tổn thương anh ấy biết bao! Tôi đã làm nhặng lên chuyện này. Nghĩ đến là tôi phát ốm lên đây.
Nếu anh ấy không nhắc tên ai thì đương nhiên em phải nhầm rồi – Neil nói – Hồ sơ có nói anh ta đồng tính luyến ái mà.
Sao anh biết?
Từ Luce, qua Ben và Matt.
Anh là người khôn ngoan Neil ạ. Anh biết và đoán ra tất cả phải không? Và anh bày mưu để dọn dẹp vụ rối ren đó, khéo lắm. Sao anh có thể làm điều đó?
Thế em trông chờ những ai làm điều đó đây? – anh hỏi, sử dụng đại từ số nhiều thay cho số it – Đơn giản là chúng tôi không thể giao Ben cho nhà chức trách. Luce chẳng đáng tồn tại trên thế giới này, còn Ben chắc chắn không đáng bị nhốt trong ngục tâm thần cộng đồng suốt cuộc đời còn lại chỉ vì  giết Luce. Em quên ư? Tất cả bọn tôi ở X đều đồng cảnh ngộ. Chúng tôi được nếm một phần nhỏ cuộc sống bệnh tâm thần rồi.
Đúng, tôi hiểu chứ - cô nói kiên nhẫn – Nhưng nó không phủ nhận thực tế rằng anh đã chơi luật riêng, anh đã khéo chọn cách che giấu một kẻ giết người, và anh cũng tìm được cách tước của tôi một cơ hội lật ngược tình thế. Nếu biết trước, tôi có thể cho kẻ đó lĩnh án. Cậu ta nguy hiểm, không ai trong các anh biết điều đó ư? Benedict thuộc về trại tâm thần. Anh đúng, tất cả các anh, nhưng nhất là anh, Neil ạ. Anh là một sĩ quan, anh biết luật và anh phải tuân thủ nó. Nếu anh dùng bệnh tật để biện minh thì anh cũng  thuộc về một trại như thế. Không cần sự tán thành của tôi, anh cũng làm tôi thành một kẻ liên đới sự việc rồi, với Michael thì không, lẽ ra tôi không bao giờ biết được. Tôi phải biết ơn Michael rất nhiều, nhưng trên hết, tôi biết ơn anh ấy vì đã nói cho tôi biết Luce chết thực sự như thế nào. Suy nghĩ của Michael cũng không thẳng thắn gì nhưng anh ấy hơn tất cả các anh. Ơn Chúa anh ấy đã nói cho tôi biết.
Anh ném bao thuốc của mình xuống bàn giận dữ đến nỗi nó vút trong không khí và rơi xuống sàn rách toạc vỏ, thuốc văng ra. Chẳng ai thèm để ý, cả hai đều xoáy vào nhau.
Michael! Michael! – anh hét lên, mặt méo xệch, nước mắt trào ra – Lúc nào cũng Michael, Michael. Vì Chúa em hãy bỏ ngay thói quen này, cái nỗi ám ảnh về Michael này đi, được không? Michael thế này, Michael thế kia. Michael. Michael. Michael! Tôi phát ốm vì cái tên chết tiệt đó. Từ lúc em để mắt đến anh ta thì em chẳng còn thời gian cho ai khác. Còn chúng tôi thì sao chứ?
Như trong một cảnh với Luce, không chốn nào để đi, không nơi nào để trốn, cô ngồi đó, đầy sự thông cảm buồn bã với điều khiến Neil khóc từ đáy lòng. Nỗi giận anh chợt bay  biến.
Giận dữ lấy tay quệt mắt, rõ ràng anh đang đấu tranh để tìm lại tự chủ, và khi nói tiếp, anh cố lấy giọng bình tĩnh hơn, lý trí hơn. Ôi Neil, cô nghĩ, anh thay đổi quá. Anh đã trưởng thành, hai tháng trước có lẽ không bao giờ anh có thể chịu đựng nổi cái kiểu tự kỷ luật trong màn tra tấn u ám đó.
Này – anh nói – tôi biết em yêu anh ta. Ngay cả Matt mù như thế mà cũng thấy điều dó từ lâu rồi. Thôi thì hãy để nguyên thế, và gạt nó ra lề mọi mối quan tâm chính. Trước khi Mike đến, em thuộc về tất cả chúng tôi. Em đã quan tâm tới chúng tôi! tất cả những gì em có, tất cả những gì của em đều dành cho chúng tôi, hàn  gắn được chúng tôi nếu em thích. Nhưng khi ốm em không thể thấy nó một cách khách quan như thế, thực ta đó là chuyện hoàn toàn riêng tư. Chính em – em đã trói chặt chúng tôi vào em. Và chưa bao giờ diễn ra với ai trong chúng tôi việc em dành trái tim mình cho đâu đó ngoài khu X, ngoài chúng tôi. Khi Michael tới, vấn đề của anh ta chỉ như ngón tay cái đâm phải gai. Về phần chúng tôi điều đó nghĩa là em không việc gì phải bận tâm với cậu ta chút nào. Thế mà…em quay ngoắt lại với chúng tôi, em chỉ hướng về cậu ấy. Em đã bỏ mặc chúng tôi! Em đã phản bội chúng tôi! Và đó là lý do Luce chết. Luce chết bởi em đã nhận ra Michael, tất cả sự điên rồ đó – sức mạnh vốn có, và em yêu điều đó. Em đã yêu anh ta! Em có nghĩ tới việc điều đó làm cho tất cả những người còn lại chúng tôi cảm thấy thế nào không?
Cô muốn hét toáng lên. Nhưng tôi không ngừng tay chăm sóc các anh mà! Không ngừng, không ngừng! tất cả những gì tôi muốn là một thay đổi gì đó cho bản thân! Có quá đáng không khi cứ phải cho mãi mà không được nhận gì? Neil! Như thế đâu phải cái gì to tát quá! Nhiệm kỳ của tôi ở khu X kết thúc rồi. Và tôi yêu anh ấy. Chúa ơi, tôi quá mệt mỏi khi cứ phải cho, cho mãi rồi. Tại sao các người không hào phóng mà ban lại cho tôi một thứ gì đi chứ?
Nhưng cô không nói nổi lời nào. Thay vào đó, cô đứng vụt dậy, đâm đầu ra cửa, chạy tới bất cứ đâu để tránh xa anh. Anh chộp lấy eo cô khi cô lướt ngang qua, lăng tròn người cô, giữ cô thật chặt, bóp nghiền những dẻ xương trên đôi  bàn tay cô cho đến khi cô thôi chống cự.
Em thấy không, - anh hỏi mềm mại, cái ghì của anh nới dần, những ngón tay anh vuốt ve đôi cánh tay cô – Anh vừa tóm được em mạnh hơn rất nhiều so với Ben có lẽ từng tóm Luce, và anh không nghĩ rằng em chảy máu.
Cô ngước nhìn khuôn mặt anh, ở khoảng cách xa hơn so với khi ngắm khuôn mặt Michael vì Neil rất cao. Biểu cảm của anh vừa nghiêm túc vừa ý tứ như thể anh biết rõ cô đang cảm thấy thế nào và không trách móc cô. Giá đúng thật như thế, giọng như mục sư già lão luyện, anh đã sẵn sàng chịu đựng bất kể điều gì nhằm đạt được mục đích cuối cùng.
Mãi đến cuộc chuyện trò này cô mới hiểu ra Neil là loại người nào. Con người anh thật giàu tình cảm và quyết đoán. Cả tình cảm sâu sắc anh dành cho cô. Có lẽ anh đã che giấu nỗi đau của mình quá khéo léo, có lẽ anh rất có trách nhiệm, mối quan tâm cô dành cho Michael đã khiến cô quá dễ dãi trong việc tự cho rằng Neil không hề tổn thương trước sự bỏ qua của cô. Anh đã bị tổn thương. Thế nhưng nó không cản bước anh khi đè nén nỗi sợ hãi Michael xen vào. Nó không ngăn anh thực hiện chức năng của mình. Hoan hô Neil!
tôi rất tiếc – cô nói giọng hoàn toàn trở về thực tế - Tôi dường như không còn sức mạnh để nhấc tay mình nữa khi nói ra điều này, hoặc để than khóc hay qùy gối xuống trước các anh. Nhưng tôi rất tiếc. Hơn anh có thể nghĩ. Tôi rất tiếc khi cố biện minh cho mình. Tất cả những gì tôi có thể nói bây giờ là chúng tôi, những người đã chăm sóc các anh, những y tá chăm sóc bệnh nhân, cũng có khi mù loà, mất phương hướng như bất kỳ bệnh nhân nào đã từng bước qau ngưỡng cửa khu X. Các anh không được nghĩ về tôi như một thánh nhân, hay một thế lực không thể gục ngã nào đó. Tôi không như thế. Không ai trong chúng ta có thể như thế được! – Đôi mắt cô ngập nước – Nhưng Neil này, anh không thấy tôi ao ước chúng ta được như thế sao?
Anh ôm nhẹ cô, hôn lên mí mắt và để cô đi.
Phải, thế là xong. Em biết câu danh ngôn này không: Đến Chúa cũng có khi làm vỡ trứng. Tôi cảm thấy khá hơn khi nói phần của mình. Nhưng tôi cũng rất tiếc. Chẳng hay ho gì khi tôi thấy mình làm em đau đớn, cho dù em chẳng yêu tôi.
Giá mà em có thể yêu anh.
Nhưng em không thể. Tôi biết. thật không lối thoát. Em nhìn tôi y hệt cái nhìn ngày đầu tiên tôi bước chân vào khu X, và vì nó tôi đã đặt niềm tin cậy vào em mà không bao giờ có thể khác đi được, kể cả khi không có Michael chăng nữa. Em đã dành hết cho anh ta bởi anh ta là người dành cho em, một người đàn ông hoàn chỉnh. Anh ấy không bao giờ biến mình khác đi, hay than thân trách phận, một người hoàn toàn đủ tư chất đàn ông. Em chưa bao giờ phải thay quần hay dọn đống bẩn thỉu cho anh ấy, hoặc phải nghe hàng giờ những câu chuyện chán ngán để làm bớt nỗi u sầu cho anh ấy, cùng một nỗi sầu mà em đã phải nghe từ hàng tá bọn đàn ông y hệt như tôi.
Ôi xin anh! – cô kêu lên – Em chưa bao giờ, chưa bao giờ nghĩ đến điều đó, hoặc nghĩ đến các anh như thế.
Ngẫm lại, tôi nghĩ về mình như thế đấy. bây giờ tôi có thể ngẫm lại mọi chuyện. Vẽ ra bức tranh về mình chính xác hơn những gì em đã công nhận. Nhưng tôi đã hồi phục hoàn toàn. Em biết đấy. Từ chỗ đứng của mình hiện nay tôi thậm chí không thể hiểu tại sao mọi chuyện bắt đầu với mình như thế.
Thế là tốt – cô vừa nói vừa bước ra cửa – Neil, xin anh, liệu chúng ta có thể tạm biệt? Em muốn nói ngay bây giờ. Và anh có thể tìm cách nhận lấy nó như thế, không một dấu hiệu thù ghét hay thờ ơ, hay nhạt nhẽo được không? Nó sẽ chỉ như một ngày em khao khát được nhìn điểm kết. Và em thấy mình không thể kết thúc nó cùng với anh. Thà em đừng gặp lại anh. Không vì bất cứ lý do nào khác, thì khu X sẽ như một giấc mơ khi ta tỉnh dậy, một giấc mơ không hơn không kém.
Anh sánh bước cùng cô ra ngoài hành lang.
Rồi tôi sẽ được tỉnh giấc. nếu có bao giờ em cảm thấy muốn gặp mặt tôi, hãy đến tìm tôi ở Melbourne. Địa chỉ trong cuốn sổ điện thoại, Toorak, Parksinson, N.L.G. Tôi phải mất rất nhiều thời gian để tìm người đàn bà đích thực. Tôi đã ba mươi bảy tuổi nên không thể thay đổi tư tưởng một sớm một chiều – anh cười – Làm sao tôi có thể quên em đây? Tôi chưa bao giờ được hôn em cả.
Vậy thì hãy hôn em – cô nói khá tình cảm với anh. Khá tình cảm.
Không, em nói đúng. Khu X đâu còn nữa, nhưng em vẫn bám trụ như cái xác chưa bị ướp lạnh. Lời mời của em đúng là một đặc ân. Tôi lại không muốn đặc ân nào. Không bao giờ. 
Cô chìa một tay.
Tạm biệt Neil. Chúc may mắn nhất. Nhưng em chắc rằng anh sẽ may mắn.
Anh nắm lấy bàn tay chìa ra của cô, lắc ấm áp, rồi nâng nó lên hôn nhẹ.
Tạm biệt Honour. Đừng  bao giờ quên nhé. Tên anh có trong danh bạ điện thoại của Melbourne.
 
Thực sự không ngờ chuyến di chuyển cuối cùng từ khu X xuyên qua bãi đất trống lại diễn ra như thế, ngay cả sau khi đã bắt đầu khá lâu. Như thể Cứ 15 đại diện cho một phần cuộc sống lớn lao. Giờ đây nó đã hết. Và nó kết thúc với Neil, sự phù hợp duy nhất. Đó là một người đàn ông thực thụ. Thế nhưng cô có thể thấy sự thật trong câu nói của anh rằng anh đã bắt đầu với một bất lợi ghê gớm. Cô đã từng nghĩ anh chỉ là một bệnh nhân. Và đánh đồng anh với những người còn lại: tội nghiệp, buồn bã, yếu đuối…Giờ phát hiện ra anh không một chút gì như vậy thật đáng mừng. Anh có nói sự hồi phục của anh chính nhờ tình hình của X trong mấy tuần qua của suốt quá trình, nhưng không phải thế. Việc điều trị thành công là nhờ chính anh. Bệnh khỏi được luôn nhờ thế. Cho nên bất chấp khổ sở, sợ hãi và đớn đau, cô bắt đầu cảm nhận được sự tồn tại có mục đích, có ý nghĩa tốt đẹp của X từ cuộc di chuyển cuối cùng này.
Neil thậm chí không thèm hỏi liệu cô có dằn vặt những chuyện mà anh cảm thấy đã được thực hiện khi bỏ cô ngoài cuộc. Quá muộn rồi. Ơn Chúa, Michael đã cho cô hay. Biết rằng họ đã giải thoát cho cô khỏi tội lỗi, nếu không cô sẽ giữ nó làm thước đo hạnh kiểm bản thân với bọn họ. Nếu họ biết cô phản bội họ để đến với Michael thì cô cũng biết họ đã phản bội cô. Đối với tất cả, cuộc sống còn lại sẽ phải sống với Luce Daggett. Cô cũng thê. Neil đã không muốn kể cho cô bởi anh sợ bệnh hay can thiệp của cô sẽ giải phóng Michael, và bởi vì anh mong ước chân thành được bớt cho cô một phần tội lỗi. Nửa tốt, nửa xấu. Nửa ích kỷ, nửa không. Âu cũng là lẽ thường.