Một tuần lễ sau khi bị bắn, Chloe vẫn trong trạng thái hôn mê. Cô được đưa ra khỏi phòng điều trị tích cực, chuyển sang nằm trong một phòng riêng của khu Brotherton. Bệnh tình cô vẫn chưa có chuyển biến nào rõ rệt.
Bây giờ Chloe không còn nằm trong khu điều trị tích cực, Stevie được phép ở lại trong phòng với con gái bao lâu cũng được, kể cả đến tối. Thông thường khoảng tám giờ nàng mới về khách sạn Queen, vì ở bệnh viện không có những tiện nghi sinh hoạt cần thiết để nàng có thể ngủ lại.
Stevie túc trực bên giường bệnh, hầu như lúc nào cũng đặt tay lên người Chloe, nắm bàn tay cô, chuyện trò với cô, cố kích thích và hy vọng thấy được một phản ứng nhỏ của con gái. Nhưng nàng không thấy gì hết. Chloe vẫn da xanh lướt nằm bất động trên giường bệnh, tựa như đang trong giấc ngủ say.
Stevie không bao giờ phải ở một mình lâu bên Chloe. Các thành viên trong gia đình liên tục vào rồi ra, hỗ trợ nàng trong việc gây kích thích cho Chloe, cố tạo cho cô có một phản ứng dù rất nhỏ. Những người đến thăm Chloe thường xuyên nhất là ông già Bruce, ông Derek và bà Blair.
Nigel đã quay về London vào thứ hai, hộ tống thi hài của Tamara trong một chiếc xe cứu thương tư nhân. Cũng trong ngày hôm đó, Lenore đưa hai đứa con của anh về thành phố. Sáng thứ ba thì Gideon cũng đi theo về London trong xe riêng của cậu. Mục đích chủ yếu của Gideon là giúp anh cả lo việc tiến hành tang lễ. Đám tang được tổ chức hôm qua, có mặt đầy đủ các thành viên trong gia đình trừ Stevie và ông Derek.
Vốn vô cùng yêu mến Tamara, Stevie rất muốn dự đám tang để đưa con dâu đến nơi yên nghỉ cuối cùng, nhưng nàng sợ nếu bất chợt Chloe ra khỏi trạng thái hôn mê lại chẳng có ai bên cạnh. Nàng muốn lúc đó có mặt ở bên con, động viên và an ủi con. Quyết định ở lại Leeds của Stevie được mọi người chấp nhận, thậm chí còn mong muốn, kể cả Nigel. Ông Derek thì năn nỉ xin ở lại với Stevie để hỗ trợ tinh thần cho nàng, và còn vì ông quý Chloe, coi cô như con của mình.
Lúc này, vào ngày thứ sáu đầu tháng Tư, ông Derek ngồi với Stevie trong phòng bệnh của Chloe. Ông nói lên thành tiếng dòng suy nghĩ của mình. “Dượng nghĩ có lẽ dượng thử thoại lời kịch trong những vở của Shakespeare cho cháu Chloe nghe. Chì biết nó rất thích văn đối thoại trong kịch của nhà văn hào ấy.”
“Dượng có sáng kiến rất hay đấy. Cháu Chloe rất mê nghe lời thoại trong những vai dượng biểu diễn. Nhất là vai Hamlet.”
“Nhưng lời đối thoại của Hamlet toàn là buồn. Nhân vật ấy luôn nói đến cái chết. Có lúc dượng tính đọc những bài thơ xonê của Shakespeare, nhưng dượng chợt nhớ là Chloe rất thích thơ Byron. Trong kỳ nghỉ lễ Noel vừa rồi, hai ông cháu đã trò chuyện rất nhiều về nhà thơ tuyệt vời này.” Ông Derek đứng dậy, bước đến bên cửa sổ, nhìn ra ngoài một lúc lâu, chuẩn bị tư thế và nhẩm lại một số đoạn thơ. Rồi ông quay vào, lấy giọng và đọc. Tuy giọng không to nhưng âm, trầm, du dương và vang rất xa, có lẽ khắp các phòng bệnh đều nghe thấy được tiếng đọc thơ của ông.
Đọc xong ba đoạn thơ của Byron, ông Derek quay vào chỗ Stevie, nói. ”Đấy là mấy đoạn thơ Byron dượng yêu nhất.”
“Những câu thơ đẹp quá!” Stevie nói.
“Trong lúc đọc thơ, dượng nghĩ đến Chloe lời lẽ trong thơ rất hợp với nó. Cháu có thấy như thế không?”
“Vâng, rất hợp.” Stevie đáp. Nàng quay mặt chăm chú nhìn con gái, và nhận thấy đột nhiên Chloe như co người lại.
Thấy thế, ông Derek reo lên. “Cái gì vậy?"
“Cháu nhìn thấy Chloe hơi động đậy Nhưng không phải" Nói xong, Stevie thở dài. ”Chỉ là cháu tưởng tượng thôi.”
“Chị muốn dượng đọc thêm vài bài thơ khác nữa không? Biết đâu...” Nói giữa chừng, bỗng ông Derek ngừng bặt, và ngoái lại phía sau, ông thấy ông già Bruce đang bước vào.
“Chào ông Derek và chào con.” ông Bruce nói. “Tôi vừa ở London tới, bèn đi thẳng từ ga xe lửa đến đây.” Ông bắt tay ông Derek rồi hôn lên má Stevie.
Ông Bruce đứng bên giường bệnh, chăm chú nhìn Chloe, cau mày nói. ”Vẫn chưa thấy biến chuyển chút nào phải không?" Câu này ông nói với Stevie.
“Vâng, thưa cha. Nhưng vừa rồi con cảm thấy hình như mi mắt cháu có động đậy một chút, rất nhỏ thôi. Nhưng chắc không phải.”
Ông Bruce nói ngay. ”Sắp rồi đấy. Cha cảm nhận thấy điều đó từ trong xương tủy cha. Con hãy nhớ, Chloe mới bị bắn cách đây một tuần lễ. Việc bệnh viện cho cháu rời khỏi phòng cấp cứu tích cực là một biểu hiện đáng mừng. Bác sĩ Longdon có ý kiến gì không?"
“Ông ấy bảo cháu vẫn giữ được tốt. Ông ấy rất lạc quan về bệnh tình của cháu.”
Ông Derek bổ sung, "Ngay từ đầu, bác sĩ Longdon đã nói phải mất mười ngày, thậm chí hai tuần lễ thì cháu Chloe mới có thể ra khỏi trạng thái hôn mê.” Nói xong ông ra máy thu thanh, vặn núm. “Ta mở một chút âm nhạc. Biết đâu sẽ có tác dụng kích thích cháu. Âm thanh rất quan trọng. Cháu Chloe cần có âm thanh xung quanh nó. Đấy là ý kiến của mấy vị bác sĩ tôi quen.”
“Nguyên nhân hôn mê là do trong não vẫn còn chỗ sưng tấy. Phải chờ cho những chỗ đó xẹp xuống hoàn toàn.”
“Đúng thế. Con đã nói với cha điều đó rồi.” Quay sang ông Derek, ông Bruce nói. ”Hay ông đọc lời thoại trong kịch của Shakespeare? Tôi rất mê lời thoại của ông đấy ông bạn già ạ.”
Ông Derek cười, “Cảm ơn ông. Lúc nãy tôi có đọc cho cháu Chloe mấy đoạn thơ của Byron.”
Stevie nói khẽ, "Hay dượng đọc nữa đi. Chọn vài đoạn nào khác. Quan trọng là giọng đọc của dượng. Chloe rất thích cái giọng ấy của ông nó đấy.”
*
Chiều hôm ấy, Gideon và Miles đến bệnh viện để túc trực thay cho mẹ, ông Derek và ông nội Bruce. Hai anh em sinh đôi rất muốn mẹ họ được nghỉ ngơi đôi chút, đồng thời cũng muốn ở bên cạnh đứa em gái họ hết lòng yêu quý.
Hai anh em vừa ở London đến, sau khi dự đám tang Tamara buổi trưa hôm trước. Miles kéo Stevie ra một góc, thuật lại sơ qua về không khí buổi tang lễ, và nói cho mẹ biết Nigel vẫn giữ được tự chủ, không bị suy sụp nhiều như hôm vợ anh một qua đời. Còn hai đứa trẻ nhỏ thì yên ổn.
Stevie lại thấy nỗi thương xót Tamara bùng lên và nàng trào nước mắt. Cái chết của con dâu nàng sao vô lý và vô nghĩa đến thế? Nhưng nàng vội tự trấn tĩnh. Nhiệm vụ duy nhất của nàng lúc này là giúp đỡ Chloe và nàng cần phải tự chủ. Nàng không được phép để tình cảm mềm yếu đi dù bất cứ nguyên nhân nào.
Cuối cùng Miles nói, "Mẹ phải nghỉ ngơi đôi chút. Mẹ hãy ra ngoài kia đi dạo. Mẹ rất cần hít thở không khí trong lành đấy. Dù mẹ có đi dạo vòng quanh khắp cái thành phố này cũng chỉ rất tốt cho mẹ thôi.”
Ông Derek nói thêm, “Mà chị cũng phải ăn một chút gì đấy.”
Ông già Bruce nhìn ông Derek gợi ý. ”Ta về khách sạn Queen dùng một bữa ăn nhẹ, ông thấy thế nào, ông bạn già? Ông đã ở trong phòng này suốt cả một ngày rồi.”
“Cảm ơn, ông Bruce. Nhưng tôi không thể đi ăn với ông được. Năm giờ chiều nay tôi đã phải ra ga để kịp lên chuyến tầu về London. Sáng mai tôi có cuộc hẹn gặp các nhà sản xuất, họ định phục hồi tiết mục Sư tử ở Cung điện Mùa Đông. Và tôi không thể vắng mặt.” Quay sang Stevie, ông nói thêm.”Mai bà Blair sẽ đến đây với chị, Stevie ạ.”
Stevie kêu lên, “Sao mẹ và dượng không cùng nghỉ kỳ nghỉ cuối tuần ở London. Con trực ở đây với Chloe là đủ rồi. Nay lại có thêm cha chồng con và hai đứa sinh đôi. Dượng và mẹ không phải lo gì hết.”
“Mai có thêm cả Lenore nữa đấy, " Gideon tuyên bố.
Ông Derek khẽ nói, “Chị nói đúng đấy. Nhưng dượng e mẹ chị không chịu. Bà Blair muốn ở đây với chị và cháu Chloe. Thế nào? Ta có về khách sạn Queen bây giờ không. Tôi cũng phải thu xếp hành lý để lên đường.”
*
Cảm thấy cặp mắt cha chồng chằm chằm nhìn mình, Stevie đặt tách trà xuống, nói. ”Cha nhìn gì con thế ạ? Hay mặt con có vết bẩn? Hay có chuyện gì thế ạ?"
Ông Bruce lắc đầu, nhưng vẫn nhìn con dâu, vẻ nghĩ ngợi. Ông hơi nheo mày. Cuối cùng ông nói, "Stevie ạ... Cha muốn trao đổi với con về...” Ông ngừng nói, nhìn ra xa một lát vẻ ngần ngại.
“Cha làm sao thế, cho con biết được không ạ?"
“Cách đây khoảng mười chín năm, xảy ra một chuyện...” Ông đưa tay lên che miệng, ho, rồi nói tiếp. ”...Trước đây cha không đủ can đảm nói với con, mặc dù đã mấy lần cha định nói. Cha nghĩ có thể cứ để vậy không nói ra cũng được... Nhưng gần đây cha thấy cần phải nói ra với con.”
Stevie nghiêm mặt lại, ngồi thẳng người trên ghế, không nói gì, chỉ hồi hộp chờ đợi.
Ông Bruce hắng giọng rồi hạ giọng nói. "Có phải Chloe là con của cha không?"
Không một cơ nào trên mặt Stevie động đậy, và mắt nàng không chớp. Nàng chỉ chăm chú nhìn ông Bruce. Và cũng không trả lời ông.
Ông Bruce nói nhanh, vẫn bằng giọng trầm. “Việc cha làm lúc đó là điều không thể chấp nhận được. Hết sức tồi tệ, vô đạo đức, Stevie ạ. Không biết lúc đó trong cha đã diễn ra thế nào? Bấy giờ cha và con sang Amsterdam mua kim cương. Cha không bao giờ tha thứ cho mình cái hành động khốn nạn ấy. Mà cha cũng không thể quên nó đi. Cha đã hành động không một chút suy nghĩ. Đã lợi dụng lúc con đang yếu thế... đêm đó cha đã... ép con...”
Stevie thầm nghĩ, phải nói là ông đã hiếp tôi! vì hành động ấy chính là hiếp chứ còn gọi là gì được nữa? Nhưng nàng không nói ra. Đúng thế, nàng đã không hề nói gì hết.
Ngạc nhiên và khó hiểu trước thái độ im lặng đó, ông Bruce nói rất khẽ, gần như nói thầm.”Cha đã yêu nó vô cùng. Chloe của cha. Nó chính là con gái của cha.”
“Chloe không phải con gái của cha đâu,” Stevie nói rành rọt, rõ ràng.
Ông Bruce há hốc miệng nhìn Stevie, cặp mắt ông đầy nghi ngờ. Ông không tin. “Nhưng Chloe chính là con gái của cha. Cha tính thời gian thì rất khớp. Có chăng chỉ là nó ra đời sớm mất vài tuần lễ.”
“Không đâu. Chloe không phải con của cha. Con đã có thai khoảng tám tuần lễ trước cái đêm... cha "ép" con ấy. Thậm chí nó còn ra đời hơi muộn so với bình thường. Muộn mất hai tuần lễ, đúng thế. Con có thai Chloe vào tháng mười năm 1977, và sinh nó vào tháng bảy năm 1978. Vào đầu tháng mười hai, bác sĩ riêng của con khẳng định con đã có thai được hai tháng. Một tháng sau đó, tức tháng giêng 1978, cha và con mới sang Amsterdam. Nó không phải là con của cha.”
“Vậy cha không phải cha của Chloe?" Giọng ông lạc hẳn đi, và bên trong có chứa nỗi thất vọng.
”Không. Chưa bao giờ con nghĩ rằng cha cho là như thế. Con nghĩ cha yêu quý Chloe và đối xử tốt với nó chỉ vì cha biết ơn con đã lãnh đạo Công ty giúp cha.”
Ông Bruce lắc đầu nói.”Vậy mà suốt gần hai chục năm qua, không lúc nào cha thấy lương tâm thanh thản. Thậm chí nhiều khi cha không dám nhìn vào mắt con. Cha quá xấu hổ. Nỡ làm thế với con dâu, vợ góa của con trai mình...” Giọng nói của ông lại lạc hẳn đi và ông quay đầu nhìn ra phía khác. Nét mặt ông lộ vẻ hết sức ngượng ngùng và ân hận về việc ông đã làm.
Stevie không biết nên nói gì với ông. Tất nhiên nàng không định an ủi ông. Quả thật nàng không bao giờ quên cái đêm khủng khiếp ấy tại khách sạn ở Amsterdam, cũng như nỗi sợ hãi và uất ức khi ông Bruce đè nàng xuống rồi nằm lên trên nàng. Dùng từ nào để chỉ cái hành động ấy. Phải dùng từ "hiếp" mới chính xác.
Thấy cha chồng đang trong trong tâm trạng đau xót và bất cứ lúc nào cũng có thể hoàn toàn suy sụp, Stevie đặt bàn tay lên cánh tay ông rồi để nguyên như thế.
Ông Bruce đặt bàn tay ông lên đó rồi quay lại nhìn vào mắt nàng. ”Cha đã thầm yêu con trong nhiều năm, Stevie. Nhưng cha không dám nói ra. Cha không dám.”
“Phải chăng vì thế mà cha để con toàn quyền điều hành Công ty? Mà cha bật đèn xanh cho con muốn làm gì tùy ý? Rồi lại cho con mở cửa hiệu bên New York? Chỉ vì cha đinh ninh Chloe là con gái của cha chứ gì?"
“Không. Hoàn toàn không phải vì thế. Cha cho con toàn quyền điều hành công ty vì con xứng đáng làm công việc ấy. Cha tin con, tin vào khả năng và nghị lực lớn lao của con.” Ông thở nặng nề. “Nhưng cha cũng chăm lo cho con.” Ông lại ngừng nói một lần nữa rồi hạ giọng. “Khi mới lần đầu nhìn thấy con, cha rất ghét, cho rằng con không xứng đáng với Ralph và với gia đình này. Lúc đó cha đã lầm biết bao, Stevie. Con mới thật sự xứng đáng gia nhập cái gia đình này. Con xứng đáng là thành viên của gia tộc Jardine, thậm chí còn xứng đáng hơn cả cha. Năm tháng trôi qua, mỗi ngày cha lại thấy tôn trọng và tin cậy con hơn. Và yêu nữa. Cha rất quan tâm đến con và cuộc sống của con.” Ông nhìn Stevie chăm chú và mắt ông nheo lại. ”Cha nghĩ bản thân con cũng chưa thấy hết giá trị của mình. Con là một phụ nữ phi thường, về mọi mặt.”
Stevie ngả người ra lưng ghế. Nàng ngạc nhiên nghe những lời cha chồng vừa nói, và nàng không biết đáp lại ra sao. Đúng thế, nàng không biết nên đáp thế nào.
Cuối cùng, ông Bruce phá vỡ không khí lặng lẽ. ”Vậy cha của Chloe là ai?" Ông hỏi và chăm chú nhìn Stevie khao khát được nghe câu trả lời.
”Con sẽ không nói ra với cha đâu.” Stevie nhìn ông Bruce và cặp mắt nàng không chớp, tỏ rõ điều nàng nói ra là không gì lay chuyển nổi.
Ông Bruce hít một hơi thật sâu. “Con không bao giờ tha thứ cho cha về hành động hèn hạ của cha hôm ở Amsterdam chứ?" Không đợi câu Stevie trả lời, ông kêu lên. “Mà tại sao cha lại hỏi con câu đó kia chứ. Đấy là một câu hỏi ngu xuẩn. Làm sao con có thể tha thứ cha được?"
“Thời gian đầu thì không đúng thế, " Stevie đáp. “Nhưng về sau, con đã tha thứ cho cha, mặc dù không phải tha thứ thật sự, mà chỉ là con đã đào sâu chôn chặt cái chuyện ấy để không bao giờ nó hiện ra được nữa. Hoặc ít nhất thì con cũng quyết định sẽ không nghĩ đến nó. Cũng không để chuyện ấy ảnh hưởng đến mối quan hệ với cha. Vì chúng ta phải cộng tác trong công việc. Các con của con là cháu nội của cha, là những người thừa kế của cha. Con thấy phải tìm một cách để đối xử với cha. Một cách tự bảo vệ. Mỗi con người đều bị những lợi ích của họ chi phối và con tin rằng con cũng không ra ngoài cái quy luật ấy. Con cho rằng việc con chôn chặt cái kỷ niệm ở Amsterdam kia chính là nhằm phục vụ cho lợi ích của gia đình và cho doanh nghiệp Jardine.”
“Cha vô cùng ân hận, Stevie. Bây giờ con có chấp nhận lời xin lỗi của cha không? Lời xin lỗi quá muộn, sau ngần ấy năm trời.”
“Con chấp nhận.” Stevie cố nở một nụ cười nhưng vẫn gượng gạo. Lấy giọng hết sức điềm tĩnh, nàng nói, "Cha đã đối xử quá tốt với Chloe, và con thấy cần biết ơn cha về điều đó.“
“Trước đây cha đinh ninh nó là con gái của cha. Trong đầu óc và trái tim, cha coi nó là con mình. Mà đúng là về nhiều phương diện, Chloe là con gái của cha thật. Cha đã yêu thương nó hết mức, yêu nó đến độ bây giờ cha không thể giảm lòng thương yêu ấy được. Chloe đã trở thành một phần cuộc sống của cha, một phần của tâm hồn cha.”
Những lời lẽ ấy không thể không làm Stevie cảm động. Một lát sau, nàng công nhận. “Con biết nó là thế nào đối với cha.”
“Cha tưởng nó mang dòng máu Jardine và cha đã đối xử với nó như với một thành viên của gia tộc Jardine, " ông Bruce nói. ”Kết quả là Chloe đã thành một người Jardine thật sự và mãi mãi nó sẽ vẫn như thế, Stevie. Bây giờ thì không thể thay đổi gì được nữa.”
*
Stevie ngồi một mình trong phòng bệnh của Chloe, cầm tay con gái, nhìn vào mặt nó quan sát kỹ lưỡng. Nàng biết ràng nàng đã làm một việc khủng khiếp nhất.
Nàng đã khước từ, không cho hai con người biết về nhau! Người thứ nhất là cha của Chloe, và người thứ hai, còn quan trọng hơn, đó là chính Chloe.
Con gái nàng đã khao khát được biết cha của nó là ai. Mới cách đây mấy tháng, trong dịp nghỉ lễ Tạ ân, Chloe không ghìm nổi, đã dò hỏi hết bà ngoại Blair, ông Derek đến bất cứ ai khác mà nó hy vọng có thể trả lời câu nó hỏi về nhân thân cha của nó. Ôi, sao con gái nàng cần biết John Lane là ai đến thế!
Stevie thầm nghĩ, “Lẽ ra mình phải kể sự thật ra với con. Nó có quyền được biết về cha nó. Mình giấu nó là không đúng. Sao mình nỡ làm một điều khủng khiếp đến như vậy?” Đột nhiên Stevie thấy mình có lỗi và nàng biết rằng nàng sẽ phải mang cái lỗi đó trong lòng suốt những tháng sắp tới, mà biết đâu không phải là mãi mãi.
Stevie ngồi cầm tay Chloe một lúc rất lâu, ao ước nó thoát ra khỏi trạng thái hôn mê, ao ước nó sống, ao ước nó động đậy mi mắt hoặc ngón tay dù chỉ là một cử động hết sức nhỏ. Nàng ao ước thấy được một dấu hiệu, chỉ cần cực nhỏ, chứng tỏ bệnh tình của con gái nàng đã có chuyển biến.
Đột nhiên Stevie nhận thấy một ngón tay của Chloe mấp máy rất khẽ. Nàng vội nhìn xoáy vào đó, nhưng ngón tay vẫn bất động. Có nghĩa lần này nữa, lại chỉ do nàng tưởng tượng.
Ngả người ra lưng ghế, Stevie nhắm mắt. Nàng thấm cầu nguyện:
Lạy Chúa! Xin Người hãy làm cho con gái con ra khỏi tình trạng hiện nay. Xin Người hãy giúp cho con gái con sống và khoẻ mạnh như xưa. Stevie cầu nguyện rất lâu. Sau đó nàng thầm tự hứa với bản thân, là Khi nào Chloe tỉnh, nàng sẽ nói cho con biết sự thật về cha của nó. Stevie thấy mình có bổn phận phải cho con biết cha nó thật ra là người thế nào.
*
Sáng hôm sau, lúc Stevỉe cùng đi với Miles trở lại bệnh viện, nàng thấy bác sĩ Longdon đã đứng chờ nàng ngoài hành lang. Ông ta mỉm cười với nàng. Stevie lập tức biết ngay rằng tình hình có biến chuyển.
Stevie liền kêu lên, "Chloe tỉnh rồi!" và nàng nhìn xoáy vào mắt ông bác sĩ.
Bác sĩ đáp, “Chưa hẳn như thế. Nhưng các chị y tá kể cho tôi nghe là họ đã thấy bệnh nhân có cử động chút ít. Họ nhìn thấy ngón tay của bàn tay bên trái nhúc nhích rất nhẹ.”
“Hôm qua tôi hình như tôi đã thấy như vậy," Stevie nói. “Nhưng đến lúc nhìn kỹ lại thì không phải. Tôi kết luận là chỉ do tôi tưởng tượng đấy thôi.”
“Không phải bà tưởng tượng đâu, thưa bà Jardine. Tôi đang định kể với bà là lúc nãy, cách đây vài phút tôi có vào thăm tiểu thư, tôi thấy tiểu thư mở mắt.”
“Ôi, ơn Chúa? Và cảm ơn ông, thưa bác sĩ Longdon, về tất cả những gì ông đã làm để giúp con gái tôi.”
“Bây giờ chúng ta cùng vào xem tiểu thư một cái," bác sĩ mở cửa, mời Stevie vào trước.
Vừa vào đến nơi, Stevie đã quay lại nhìn bác sĩ. “Con tôi đang ngủ ư? Hay nó lại trở về trạng thái hôn mê rồi?" Nàng lo lắng hỏi.
Stevie sờ vào mặt con gái, Chloe từ từ mở mắt. Cặp mắt vẫn đen lánh và đẹp như xưa nhưng còn dại, như vẫn trong trạng thái vô thức.
Stevie bèn nắm chặt tay con, nói, “Mẹ đây, Chloe yêu!"
Nàng yêu con vô cùng và chỉ chực òa khóc vì sung sướng. Nhưng nàng cố nén lại, nói tiếp, lần này to hơn. “Mẹ đây, Chloe. Mẹ đang ở đây với con. Mọi thứ đang dần dần tốt lên, con yêu của mẹ. Mẹ sẽ luôn ở bên con, chăm sóc cho con để con mau bình phục.”
Đôi mắt Chloe chăm chú nhìn mẹ, nhưng vẫn còn dại, bỗng đột nhiên cô chớp mắt liền mấy cái.
Bác sĩ Longdon bước nhanh đến sát bên giường bệnh chăm chú quan sát bệnh nhân. Ông ngước mắt nhìn Stevie gật đầu, nói, “Tôi tin chắc tiểu thư đã nhận ra bà, thưa bà Jardine. Tôi tin rằng tiểu thư đang lấy lại dần được ý thức.”
Miles nói, "Nếu em tôi ra khỏi trạng thái hôn mê thì bước tiếp theo sẽ thế nào?"
“Cách đây ít ngày tôi có nói với bà rằng em ông sẽ phải chuyển khỏi phòng cấp cứu tích cực này để đến một bệnh viện khác làm công việc phục hồi. Tôi nghĩ tốt nhất là chuyển tiểu thư về London, đưa vào nằm ở bệnh viện Công viên Northwick tại Harrow vài tuần lễ. Có lẽ khoảng năm hoặc sáu tuần. Tiểu thư sẽ được làm vật lý trị liệu, phục hồi ngôn ngữ và tập cử động. Như thế sẽ giúp tiểu thư mau chóng bình phục.”
“Bác sĩ định nói rằng em tôi có thể bị liệt. Hoặc nói khó khăn?"
“Có khả năng ấy, thưa ông Jardine. Nhưng chúng ta nên lạc quan, nhìn vào khả năng tốt, đúng thế không?”