“Diễn viên đang đảm nhiệm một vai quan trọng bỗng lăn ra ốm, đúng vào lúc bộ phim mới quay được một nửa. Mọi người đang bàn xem nên mời diễn viên nào đóng thay...” Trong gian sảnh lớn, mọi người tụ tập nghe Huân tước Derek kể bao nhiêu giai thoại về những nghệ sĩ đương thời. Ông có một chất giọng trầm và vang kỳ diệu, mọi người nghe nội dung giai thoại nhưng đồng thời được thưởng thức chất giọng và nghệ thuật trình diễn có một không hai của người nghệ sĩ lừng danh này. ”Bàn mãi không tìm được ai thích hợp với vai ấy", ông Derek kể tiếp.”Tôi bỗng ngứa miệng nói: giá như được Greenstreet thì tuyệt biết chừng nào? Ai ngờ chị trợ lý Giám đốc phim nghe thấy bèn nói ngay: Vậy thì ta cử ngay người đi mời ông ấy!" Tất cả cười rộ lên. Bởi nghệ sĩ Greenstreet đã mất từ lâu lắm rồi. Làm trợ lý Giám đốc phim mà không biết đến điều đó thì thật hài hước. Huân tước nghệ sĩ Derek vẫn tiếp tục kể, "Ai ngờ chị ta lại tăm tối đến mức đáng sợ như thế. Chị ta quá trẻ, chưa đủ kiến thức để làm cái việc trợ lý cho một Giám đốc phim và chị ta luôn bị mọi người trêu chọc về những thứ rất bình thường mà chị ta cũng không biết. Chị ta đâu có biết về những nghệ sĩ nổi tiếng một thời nhưng nay không còn trên đời này nữa. Tôi e có khi chị ta chưa nghe thấy tên Greenstreet bao giờ, và cũng chưa xem bộ phim Chim ưng đảo Malte do Greenstreet đóng vai chính.” “Hoặc bộ phim Casablanca nữa chứ, " Chloe nói. “Cháu rất thích ông Greenstreet diễn trong bộ phim ấy.” “Ông cũng thế, cháu yêu của ông ạ, " ông Derek tán thành vui vẻ nhìn cô cháu ngoại của vợ. Chloe cũng vui vẻ nhìn ông.”Casablanca là bộ phim cháu thích nhất trong tất cả nhũng phim cháu đã xem. Một bộ phim dễ sợ.” “Cháu cũng cho đó là bộ phim hay nhất trên đời", Miles nói rồi nhìn ông Derek, cậu nói thêm. “Cháu đã gặp một chuyện tương tự như vậy với một cô bán hàng ở hiệu Thời trang. Cháu bảo rằng Deborah Kerr là người đóng vai Anna xuất sắc nhất cho đến ngày hôm nay, vậy mà cô bán hàng nhìn cháu bằng cặp mắt giận dữ, như muốn ăn sống nuốt tươi cháu.” Ông Derek gật đầu rồi thay đổi tư thế trên ghế, nói giọng nghiêm túc, “Ông rất quý thế hệ trẻ và luôn ca ngợi tài năng của họ, nhưng ông thấy một số thanh niên làm việc trong sân khấu và điện ảnh ngày hôm nay quá ít hiểu biết về quá khứ, thậm chí không phải quá khứ xa xăm mà quá khứ ngay gần đây.” “Ông nói đúng quá, " Miles tán thành. “Họ như người từ hành tinh nào đó lạc vào hành tinh chúng ta ấy". ”Deborah diễn tuyệt vời trong bộ phim Hoàng Đế và tôi”, bà Blair nói rất khẽ. ”Cả Yul Brynner nữa. Ngày nay không còn thấy những ngôi sao như thế nữa", ông Derek bình thản nói. ”Còn anh thì sao.” Bà Blair mỉm cười nhìn chồng. Ông Derek không đáp, chỉ nghiêng đầu, mỉm cười nhìn vợ. Stevie nói, "Tất nhiên mẹ cháu nói thế là đúng, nhưng cháu hiểu dượng định nói gì. Rất nhiều nghệ sĩ cháu yêu quý nay đã nghỉ hoặc không còn sống nữa". ”Nhận xét của cháu nghe buồn quá đấy”. Ông Derek đáp. “Dượng cũng phải thừa nhận là dượng luôn thấy tiếc quá nhiều nghệ sĩ tài ba đã không còn nữa. Larry Olyvỉer, Jack Hawkins, Duke Wayne, Bill Holden, nhưng đặc biệt nhất vẫn là Rich. Ơn Chúa, dượng đã may mắn có được những quãng thời gian cùng làm việc với ông ấy. Rich quả là con người có một không hai, một tài năng thật sự khác thường. Dượng còn nhớ hồi ông ấy đóng trong tiết mục Hamlet vào thập niên năm mươi. Theo dượng nhớ là năm 1953, khi Rich làm cho nhà hát Old Vic. Nữ nghệ sĩ Clair cũng tham gia vở ấy, đóng vai Ophelya. Hai người đóng đôi với nhau tạo nên một cặp tuyệt vời. Dượng mất công mò lên tận thủ phủ Edỉnburgh để xem họ biểu diễn. Rich đóng hay không thể tưởng tượng nổi". Ông Derek ngưng lại một chút rồi trầm giọng xuống nói tiếp. “Các cháu biết không cho đến nay ông vẫn ghen với cái chất giọng tuyệt trần đời của ông ấy.” “Ông mà lại nghĩ thế ạ?" Miles ngạc nhiên hỏi. ”Cháu thấy chất giọng của ông quá hay ấy chứ. Ai cũng hết lời ca ngợi chất giọng của ông đấy.” “Cảm ơn cháu, Miles, nhưng chưa bằng chất giọng của Rich. Rich có một chất giọng từ xưa tới nay trên sân khấu nước Anh chưa ai sánh được. Chất giọng đó vang lên khiến người nghe xúc động lạ thường. Vang và truyền cảm hơn chất giọng của Larry, ít nhất thì cũng theo ông nghĩ. Trong phát âm của Rich, có chất của dân tộc Celt tổ tiên, lại có chất của dân tộc Welsh. Ông rất thích cái chất Welsh này vì ông vốn là người xứ Wales. Và vì chất giọng này được người ta nói năng trong những thung lũng xứ Wales nên nghe như thể mỗi chiếc răng của họ đeo một cái chuông nhỏ. Thông thường người ta hay bình luận về điều này khi đánh giá các ca sĩ. Rich tuy là nghệ sĩ sân khấu, nhưng vẫn có được cái phẩm chất ấy. Chất giọng của Rich đúng là rung lên như chuông, xoáy vào tim gan người nghe, và ông có thể nghe cái giọng ấy hàng mấy tiếng đồng hồ liền không chán.” “Cả những người khác cũng thế”, bà Blair nói. Đột nhiên Stevie kêu lên, "Có lẽ con phải xuống bếp xem bác Cappi nấu nướng ra sao?" Nàng nói rồi đứng dậy đi nhanh qua gian sảnh lớn về phía bếp. ”Mà con cũng phải xem họ nấu đến đâu rồi, có cần giúp đỡ gì không.“ “Để mẹ cùng xuống với con, " bà Blair nói, rồi theo chân Stevie. Chloe cũng nói, “Mẹ có cần con giúp một tay không ạ?" “Không đâu, con yêu của mẹ ạ", Stevie đáp nhưng không quay đầu lại, liền sau đó nàng lấp sau cửa bếp. Ông Derek đi từ từ đến khay đồ uống đặt trên mặt chiếc tủ lớn kiểu Pháp thời Jacobean, nhấc chai rượu vang trắng, quay sang nhìn Miles, trỏ cái chai, "Cháu uống không?” “Thưa ông, không ạ.” Ông Derek rót ra cốc, uống cạn rồi rót thêm cốc nữa, đem ra chỗ gần lò sưởi. Ông ngồi xuống xô pha, bên cạnh Chloe, đưa mắt nhìn Miles, hỏi, “Bộ thiết kế trang trí cho tiết mục Nhà Vua và Tôi thế nào?" “Thưa ông, được lắm ạ. Làm thiết kế mỹ thuật cho tiết mục ấy là công việc cháu rất thích thú. Cháu sử dụng rất nhiều mô típ ấn Độ cổ đại cho nên độc đáo và tạo không khí rất đặc sắc. Trang phục cũng vậy, ông ạ. Rất lạ, đặc biệt là bộ của Anna... trông như những mảnh vải bồng bềnh vậy.” “Nghĩa là có tính nhạc. Mà cháu xử lý thế là đúng, vì tiết mục này không phải người ta chỉ nghe lời thoại mà chủ yếu họ nhìn khung cảnh". Đúng lúc ấy, bác quản gia Cappi đi nhanh vào, đến gần Chloe nói khẽ.”Bà chủ bảo mời cô xuống bếp giúp bà một tay. Không có gì phức tạp đâu, chủ yếu là có thêm người thôi.” “Phức tạp thì đã sao", Chloe nói và đứng lên. “Bác thừa biết tôi thích làm thứ phức tạp.” Mọi người cùng cười vang. Ông Derek nói, cháu sẽ được toại nguyện đấy, Chloe.” Khi còn lại hai ông cháu, Miles đứng lên, bê ghế lại gần ông Derek, rồi ngồi xuống bên cạnh. Cậu nói, cháu muốn hỏi ông một việc trước khi mẹ cháu lên đây.” Ông Derek ngạc nhiên nhìn đứa cháu, chưa biết chuyện gì.”Cháu cứ hỏi, cháu Miles yêu quý. Ông nghe đây. Cháu đang băn khoăn chuyện gì à? Ông đoán cháu chưa biết giải quyết ra sao một việc gì đó của cháu, đúng không nào? Bởi ông nhìn nét mặt cháu.” “Vâng ạ. Cháu đang băn khoăn về anh Gideon.” “Vậy à?” Ông Derek ngồi thẳng người lên chăm chú chờ đợi. “Cháu biết ông đã gặp anh Gideon hôm anh ấy đến Los Angeles có công việc cách đây ba tuần lễ. Cháu muốn biết ông nghĩ gì, ý cháu là nghĩ về...”. Miles ngưng bặt, khẽ ho cho thông họng, rồi nói tiếp, cháu muốn hỏi ông nghĩ thế nào về anh Gideon? Về thái độ đối xử của anh ấy ạ?" Không cần suy nghĩ gì nhiều, ông Derek trả lời ngay, thái độ nó đối với ông bình thường. Nhưng cháu hỏi thế là tuần lễ vừa rồi cháu có gặp anh ấy, lần cháu về London ít ngày, và... cháu... thú thật là cháu thấy anh ấy rầu rĩ và buồn bực chuyện gì đó". “Ông hiểu. Tuy nhiên, cháu Miles ạ, ông phải thành thật mà nói, ông không nhận thấy có gì khác thường ở Gideon. Ông chỉ thấy hôm thứ hai, khi nó về nhà ăn bữa tối với hai ông bà, nó có vẻ lơ đãng thế nào ấy. Trí óc để tận đâu đâu. Bây giờ nhớ lại, ông thấy nó có vẻ đang bối rối về chuyện gì đó.” “Lúc cháu ngồi nói chuyện với Gideon, cháu thấy anh ấy có vẻ buồn bã, chán nản,” Miles nói. ”Xưa nay nó vẫn khó tính, luôn không bằng lòng chuyện này chuyện nọ đấy thôi, cháu Miles ạ. Nó vẫn còn có tính trẻ con ấy mà", ông Derek nói. “Hai cháu là anh em sinh đôi, hình dạng bên ngoài giống hệt nhau, nhưng tính nết thì lại rất khác nhau.” “Cháu hiểu. Nhưng thưa ông, lần vừa rồi cháu thấy anh Gideon buồn bã hơn hẳn mọi khi. Ông không nhận thấy thế ạ?”, Miles chăm chú nhìn người ông, chờ câu trả lời. Ông Derek lắc đầu, “Không. Cả bà ngoại cháu cũng không nhận xét thấy gì lạ ở Gideon. Bởi nếu không, bà ấy đã kể với ông. Như lúc nãy ông đã nói, ông chỉ thấy nó có vẻ lơ đãng, như thể đang mải suy nghĩ chuyện gì đó. Bây giờ nghĩ lại, ông nhớ lúc đó ông cho rằng nó đang nghĩ đến công việc. Chỉ có vậy thôi". Cặp lông mày của ông nhíu lại. “Nhưng ông muốn biết tại sao cháu không muốn mẹ cháu nghe thấy câu chuyện trao đổi giữa hai ông cháu này?” “Ông thừa biết là mẹ cháu đã có bao nhiêu thứ phải lo lắng rồi". ”Đúng thế, nhưng mẹ cháu biết cách lo đến mọi chuyện khi thấy cần thiết. Về mặt đó mẹ cháu có khả năng siêu phàm.” “Ông nói đúng. Nhưng lúc này cháu chưa muốn đem chuyện anh Gideon ra làm mẹ cháu bận tâm thêm, nhất là đang kỳ nghỉ lễ Tạ ân. Ông biết không, đây là kỳ nghỉ lễ mẹ cháu thích nhất trong các kỳ nghỉ lễ. Cháu không muốn làm mẹ cháu phải suy nghĩ điều gì khiến mẹ cháu mất vui.” Ông Derek bật cười, "Ông biết mẹ cháu thích nhất kỳ nghỉ lễ này, nhưng đâu phải chỉ mẹ cháu. Trong những năm qua, ông ăn số thịt gà tây của mẹ cháu nhiều hơn đã ăn trong suốt quãng đời trước khi quen mẹ cháu, mặc dù gà tây vẫn không phải thứ thịt ông thích nhất. Ông thích vịt, gà gô hơn. Nhưng mẹ cháu có chịu nghe ông đâu, ít nhất thì cũng về chuyện gà tây.” Miles cười, chưa biết nếu vậy có nên thổ lộ chuyện về người anh sinh đôi với mẹ không. Sau vài phút cân nhắc, Miles quyết định cứ nói, vì ông Derek bảo như vậy, mà xưa nay cậu vẫn tin vào lời khuyên của ông. Miles chậm rãi nói, “Mẹ cháu đã nói gì về anh Nigel với ông chưa ạ?" “Chưa, nhưng tại vì ông và bà Blair không gặp mẹ cháu ở New York, mà từ Los Angeles ông bà chỉ ghé vào đấy có mấy ngày rồi đến thẳng đây. Vả lại ở New York mẹ cháu bận tối mắt tối mũi công việc của hiệu kim hoàn Jardine. Nhưng cháu thấy mẹ cháu có chuyện gì trục trặc về Nigel à?”. “Không ạ. cháu không biết gì hết. Tuy nhiên mẹ cháu có thổ lộ với cháu một số điều... Mẹ cháu cho rằng anh Nigel...” Miles ngừng bặt, do dự, rồi cao giọng, nói một hơi theo kiểu sân khấu, "chống lại mẹ cháu.” “A, ông hiểu.” ông Derek dừng lại một chút theo đúng kiểu diễn viên trên sân khấu diễn những chỗ “ngừng". Rồi ông nhìn Miles, dằn từng tiếng, nói, "Khi đội vương miện vào cái đầu dễ bốc lửa lắm đấy!" "Câu ấy đúng quá. Shakespear rất thấu hiểu tâm lý con người, phải không ạ? Ông thì thấy rõ hơn ai hết vì ông đã diễn bao nhiêu kịch bản của văn hào đó.” Một nét láu lỉnh hiện ra trên mắt nhà nghệ sĩ sân khấu lừng danh. Ông Derek im lặng một lúc rồi nói, “Cháu có cho là Nigel âm mưu chống lại mẹ cháu không?". "Cháu... quả là cháu không biết.” “Ông biết tính mẹ cháu. Mẹ cháu không phải loại người nghi ngờ hão. Mẹ cháu rất thực tế, bao giờ cũng căn cứ trên những biểu hiện có thật. Cho nên khi mẹ cháu đã nghi Nigel âm mưu chống lại mẹ cháu thì có nghĩa chuyện đó có thật. Tuy nhiên ông thú thật là ông chưa thấy động cơ nào thúc đẩy Nigel làm như thế. Nói cho cùng thì sau này cả doanh nghiệp này sẽ nằm trong tay nó chứ còn ai nữa?" "Có thể Nigel sốt ruột, muốn được nắm toàn quyền ngay.” “Ông không nghĩ đó là nguyên nhân.” “Cháu cũng vậy, ông ạ.” Ông Derek thở dài. ”Tham vọng. Tham lam. Thèm khát quyền lực. Những thứ len vào những cái đầu đội vương miện, gây ra những vụ tàn sát trên quy mô lớn. Chỉ cần nhìn vào các vương triều Plantagenet và các vương triều của dòng họ Tudor là đủ thấy". Ông lắc đầu và trên khuôn mặt rất đẹp hiện lên một nỗi buồn và đau xót. ”Cháu Miles ạ, ông luôn thấy Nigel có một nét gì đó mà ông không hiểu nổi, nó giống như một tính cách nhân vật bí hiểm. Hồi Nigel còn nhỏ, ông đã cảm thấy không hiểu nổi nó. Ông phải thừa nhận là như vậy, cháu Miles ạ. Rồi về sau, khi Nigel đến tuổi thiếu niên, ông cũng không hiểu được những hành động của nó. Nhưng như vậy có nghĩa nó vẫn như thế từ lúc nhỏ cho đến sau này, có phải thế không nhỉ?" “Vâng, đúng là như thế. Cháu cũng không sao hiểu nổi tính nết anh ấy. Lúc thế này lúc thế nọ, rất khó nhận định thực chất anh ấy là người thế nào.” Ông Derek quay mặt nhìn ra ngoài một lúc, như để nhớ lại thời gian xa xưa, rồi ông nói, cuộc sống vợ chồng của Nigel thế nào? Yên ổn, hạnh phúc chứ? Nó có trục trặc gì với Tamara vợ nó không?" “Theo cháu biết thì không. Chị ấy là một phụ nữ hoàn hảo. Anh Nigel vô cùng may mắn có được một người vợ như thế và hai đứa con tuyệt vời". “Nhưng liệu nó có hiểu là nó may mắn không?" Miles nhún vai, giơ hai tay ý nói cậu không biết. Ông Derek quay mặt đi, đăm chiêu nhìn ngọn lửa trong lò sưởi ông đang mải suy nghĩ. Một lát sau, Miles nói, trở lại chuyện anh Gideon, cháu đoán có thể anh ấy buồn về chuyện chị Margot. Nhưng chính anh ấy chủ động cắt đứt đấy chứ.” “Có thể nó hối tiếc là đã cắt đứt, " ông Derek quay lại nhìn Miles nói. ”Cũng có thể là như thế. Nhưng thời gian cuối, hai người có còn thân với nhau đâu. Cháu cho rằng Margot làm anh Gideon bực. Tính chị ấy có tính nông nổi, nhẹ dạ, thích chơi bời giao du, trong khi anh Gideon thì nghiêm túc, lúc nào cũng chỉ biết công việc". Miles thở ra rất dài. ”Ôi, cháu không biết nữa... mà ai biết được anh ấy nghĩ gì trong đầu kia chứ? Châu không thể hiểu nổi.” “Cháu đã thử nói chuyện với nó chưa?". Miles bật ngửa đầu ra lưng ghế cười lớn. ”Rồi ạ. Nhưng anh ấy chặn ngay, không cho cháu nói gì hết.” “Rất có thể nó đang trong độ tuổi khó khăn mà ai cũng phải trải qua”, ông Derek nói, như đang suy nghĩ thành tiếng. ”Độ tuổi đi tìm bản thân mình, vân vân và vân vân, và vân vân. Nhưng nỗi băn khoăn ấy thường của phụ nữ chứ không phải của nam giới.” Một bên lông mày ông dướn lên vẻ am hiểu. “Vào độ tuổi đó, con người ta nhiều khi buồn bã mà không hiểu vì sao mình buồn, vì thực ra cũng không có nguyên do nào rõ rệt.” “Cháu nghĩ có lẽ ông nói đúng". Vài giây sau, Chloe hiện ra trên ngưỡng cửa. ”Ông và anh ơi! Gần ba rưỡi rồi và thức ăn đã bầy xong! Mẹ cháu bảo mời ông và anh Miles vào ăn. Ngay bây giờ, mẹ cháu bảo thế.” “Ý muốn của mẹ cháu là mệnh lệnh đấy, cháu yêu ạ", ông Derek đặt cốc xuống rồi đứng lên. Miles cũng làm theo. Hai ông cháu đi đến bên Chloe rồi cả ba chậm rãi bước sang phòng ăn