Đêm ba mươi lấp lánh sao. Nồi bánh tét sôi sùng sục. Mùi lá chuối thoang thoảng. Ngồi trên chiếc chiếu Đình Anh tựa vào thân cây vú sữa còn Ngọc Thụy nằm gối đầu lên đùi người yêu. Chị Mai đã vào nhà nằm nghỉ để cho hai đứa ngồi canh. - Đêm qua mấy giờ anh mới về nhà?- Gần giới nghiêm...- Anh có say không?- Không... Tụi này ngưng uống lúc em về...- Sao vậy?Ngọc Thụy ngước lên nhìn người yêu.- Hết hứng...- Ngọc Thụy xin lỗi đã làm anh mất hứng nhậu với bạn...Đình Anh cúi đầu xuống nhìn vào đôi mắt long lanh sáng trong đêm ba mươi của người yêu.- Anh phải cám ơn em. Nhờ em mà tụi anh mới được biết top secret... - Anh tin chuyện đó có thật không?Đình Anh trả lời bằng một câu hỏi.- Em tin không?Ngọc Thụy gật đầu.- Em tin... Bạch Vân không bao giờ nói dối. Em chơi với nó hồi còn học tiểu học... Tuy nhiên nếu anh muốn em hỏi cậu Viên thời em sẽ chìu theo ý của anh...- Em thương anh nhiều như vậy à?Đình Anh hỏi và Ngọc Thụy gật đầu không do dự. - Em yêu anh... Em muốn được sống gần bên anh ngay trên quê hương mình...Đình Anh vuốt ve khuôn mặt đoạn khom người hôn lên mái tóc mềm mại thơm mùi sả của người yêu. - Anh yêu em...- Anh không chịu đi qua Mỹ sống phải không?- Không... Sống hay chết anh cũng ở đây...- Biết điều đó nên em mới nghĩ ra ý kiến lật đổ ông Thiệu, bắt giam hết người Mỹ để đổi lấy súng đạn đánh nhau với Bắc Việt...- Liệu mình chống cự được bao lâu?- Em không biết. Anh là lính chắc anh biết nhiều hơn em. Em chỉ biết một điều là muốn tự mình quyết định cuộc đời mình hay vận mệnh của dân tộc mình thời chúng ta phải hành động chứ không thể ngồi đó chờ người khác được. Người Mỹ họ đâu có thương gì mình. Nếu thương họ đã không bỏ mình cho cộng sản. Vả lại cho dù mình có chết cũng phải chết trong danh dự, cũng phải tự mình chọn lấy cách chết. Dân tộc mình từng có một quá khứ oai hùng thời hôm nay tại sao lại hèn nhát và khiếp nhược tới độ để cho ngoại bang muốn làm gì thì làm. Lật đổ Thiệu, bắt giam hết người Mỹ là mình nói cho họ biết mình không hèn, không để cho họ quyết định vận mệnh của dân của nước mình...Nghe những lời của người yêu Đình Anh vừa xấu hổ lẫn sung sướng. Anh không ngờ Ngọc Thụy lại có những ý tưởng lạ lùng như vậy. - Anh hỏi em liệu mình chống cự được bao lâu hả. Có thể một ngày, một tháng, một năm. Ngay cả một ngày cũng quý rồi. Được sống tự do hai mươi bốn tiếng đồng hồ còn quý giá hơn mười năm dưới chế độ phi nhân, bất nghĩa của cộng sản. Ba của em bị cộng sản giết chết do đó em không thể sống với kẻ đã giết chết cha của mình. Em cũng không thể bỏ quê hương để sống và chết già trên một xứ sở xa lạ...Ngọc Thụy ngừng lại giây lát như để kềm hãm xúc động rồi sau đó mới chầm chậm tiếp.- Em chỉ có một chọn lựa là sống tự do ngay trên quê hương hay là chết...Đình Anh nói nhỏ.- Anh yêu em... Anh kính phục em... Mình sẽ lật đổ ông Thiệu, bắt giam hết người Mỹ để đổi lấy vũ khí chống lại cộng sản... Tuy nhiên hai đứa mình không thể làm được chuyện đó...- Em biết... Mình cần có những người như anh Hiện, anh Hùng, anh Ánh. Họ là những người có lòng với đất nước. Anh Hùng có chức vụ gì hả anh?- Hùng là trung tá tùng sự tại biệt khu thủ đô...- Còn anh Ánh?- Ánh là thiếu tá, tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 2 của sư đoàn 5 bộ binh...- Anh ngó coi nồi bánh tét cạn nước chưa...- Anh coi rồi em đừng lo...Nằm trong lòng người yêu Ngọc Thụy nói nhỏ.- Mỗi liên đoàn có ba tiểu đoàn, mỗi tiểu đoàn có chừng sáu trăm người; như vậy một liên đoàn có chừng một ngàn rưởi tới hai ngàn người...Đốt thuốc hít một hơi Đình Anh cười hỏi.- Em làm gì vậy?- Em tính xem mỗi liên đoàn Biệt Động Quân có bao nhiêu người. Mình sẽ dùng biệt động quân để đảo chánh... Anh chịu không?Đình Anh cười lặng lẻ vì câu hỏi của người yêu. Hít hơi thuốc Đình Anh lên tiếng.- Chịu... Vì sợ bị đảo chánh cho nên ông Thiệu mới tống dù và thủy quân lục chiến đi thật xa. Nếu mình dùng biệt động quân thời ông ta sẽ không ngờ vực vì từ nào tới giờ lính mũ nâu chưa có trực tiếp tham gia đảo chánh... Tuy nhiên làm cách nào để mình đem ba liên đoàn biệt động quân về Sài Gòn...Ngừng lại để hít hơi thuốc rồi từ từ nhả khói ra xong Đình Anh tiếp.- Muốn lật ông Thiệu và đuổi Mỹ mình phải dựa vào yếu tố bất ngờ. Mình phải làm những điều gì mà đối phương nghĩ mình sẽ không bao giờ làm. Mỹ sợ ông Thiệu bị lật đổ cho nên họ đã mua chuộc các ông tướng nếu không thời cũng cho người canh chừng. Mỗi quân khu đều có tòa lãnh sự tiếng là để liên lạc hay giúp đỡ nhưng thực ra là gián điệp dò xét mọi hoạt động của vị tư lệnh quân khu hoặc các vị tư lệnh sư đoàn. Họ không bao giờ nghĩ là các sĩ quan cấp tá lại có thể đảo chánh do đó họ sẽ không ngờ vực hay để ý tới mình. Muốn thành công mình phải hành động thật nhanh khiến họ trở tay không kịp. Lính biệt động quân phải chiếm dinh Độc Lập và tòa đại sứ Mỹ với thời gian kỹ lục bởi vì chậm trễ các đơn vị của sư đoàn 5, 18, 25 hoặc sư đoàn 7 sẽ kéo về tiếp viện cho chính phủ. Bắt được ông Thiệu xong mình buộc ổng ra lệnh cho tất cả lực lượng của bốn quân khu phải án binh bất động... Đối với người Mỹ mình cũng cần phải mạnh tay. Không cho họ điều đình gì hết. Đánh chiếm tòa đại sứ, bắt con tin để đòi súng đạn rồi tuyên bố đoạn giao với Mỹ. Tất cả mọi liên lạc mình sẽ nhờ tòa đại sứ Pháp đảm trách...Ngọc Thụy chồm người lên hôn vào môi người yêu.- Cưng giỏi quá... Em bầu cưng làm quân sư cho phe đảo chánh... Chịu hôn?Đình Anh mỉm cười vì cái giọng nhỏng nhẽo của người yêu.- Còn em làm gì?Ngọc Thụy cười khúc khích.- Em làm cô bồ của quân sư nhắc tuồng cho cưng... Chịu hôn?Đình Anh cười lắc lắc đầu. Cho tới giờ phút này anh vẫn còn thắc mắc tự hỏi lý do gì mình bị người yêu lôi cuốn vào một vấn đề phiêu lưu và vô cùng mạo hiểm. Lật đổ chánh quyền hiện hữu, đuổi Mỹ về rồi sau đó dựng lên một chánh phủ khác hoàn toàn độc lập để tự mình quyết định vận mệnh của chính mình. Những vấn đề đó nói thời dễ nhưng nhúng tay vào mới thấy vô cùng nhiêu khê và phức tạp. Anh cũng biết thế lực của các siêu cường đã bao trùm lên các quốc gia nhược tiểu. Liệu sức mạnh của mười mấy triệu dân Việt Nam Cộng Hòa có thể xoay chuyển lịch sử hay bẻ gãy thế cờ mà hai siêu cường Mỹ- Tàu đã dàn dựng để đẩy dân tộc Việt vào vòng nô lệ của cộng sản. - Sau khi hạ bệ ông Thiệu mình cần phải lập ra một hội đồng có tên là Hội Đồng Quân Nhân Cách Mạng để tạm thời chỉ huy quân lực. Mình cần một người để chỉ huy lúc ban đầu. Tuy mình lật được ông Thiệu nhưng thế đứng của mình chênh vênh lắm nếu không có người ủng hộ và đỡ đầu...- Em đề nghị ai?Trầm ngâm giây lát Ngọc Thụy nói chậm.- Phe dân sự thời em không thấy có ai đủ tài đức để thích hợp với tình thế khó khăn và nguy ngập này. Mình phải chọn một người ở trong quân đội...- Em nói có lý... Vậy em chọn ai? Cậu Viên của em hả?Đình Anh cúi xuống nhìn người yêu đang nằm trong lòng của mình. Nhờ ánh lửa bập bùng cháy của nồi bánh tét anh thấy được đôi mắt long lanh đang mỉm cười nhìn mình.- Không... Em không chọn cậu Viên...- Vậy em phải chọn một trong bốn ông tướng tư lệnh vùng...Ngọc Thụy lắc đầu nhiều lần.- Bốn ông tướng vùng thời ba ông tướng vùng 2, 3 và 4 đều trung thành với ông Thiệu và đang bị điều tra về tội tham nhũng. Chỉ có trung tướng Ngô Quang Trưởng giỏi về quân sự và trong sạch nhưng ông ta lại ở tuốt ngoài Đà Nẳng. Em muốn tìm một vị tướng trong sạch, nhiệt huyết, đức độ và ái quốc chứ không phải yêu tiền...- Tại sao em không chọn cậu của em? Dù sao ông cũng là tổng tham mưu trưởng...- Có thể anh là lính nên anh có cái nhìn khác với em. Cậu Viên của em tuy tiếng là tổng tham mưu trưởng nhưng cậu không có thực quyền, không nắm trong tay một sư đoàn hay quân đoàn nào. Ông Thiệu mà bị lật là cậu cũng nhào theo luôn. Trung tướng Trưởng thời em không biết nhiều vì khi ông ta cầm quân khu 4 thời em còn nhỏ quá nên không có cơ hội tiếp xúc và tìm hiểu. Em nghe nói ông ta đánh giặc giỏi vì thế đặt ông ta vào chức tư lệnh quân khu để đánh nhau với Việt Cộng thời đúng sở trường của ông ta. Tướng Toàn, tướng Thuần với tướng Nghi thời quá nhiều tai tiếng...Nói tới đó Ngọc Thụy rút người lại và úp mặt vào lòng người yêu như để dấu nụ cười.- Em muốn tìm một vị tướng để làm tư lệnh quân khu 4. Một ông tướng có tài có đức. Đó là thiếu tướng Nguyễn Khoa Nam, tư lệnh sư đoàn 7 bộ binh...Hơi cựa mình Ngọc Thụy ngước lên nhìn vào mặt của người yêu. Qua ánh lửa bập bùng nàng thấy một khuôn mặt xương xương, quai càm hơi bạnh ra và cặp môi mỏng.- Anh có muốn nghe em nói về cái thế của miền tây không?- Cái thế của miền tây... Em học ở đâu mà biết được những điều mà ngay cả anh cũng chưa nghĩ tới...Ngọc Thụy cười khúc khích trong lòng người yêu.- Em học lóm từ cậu Sơn, đại tá Phạm Văn Sơn, trưởng ban quân sử của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa. Em vào bộ tổng tham mưu tiếng là thăm cậu Viên nhưng em lại thích trò chuyện với cậu Sơn hơn. Cậu cháu bàn luận hàng giờ về thế chiến quốc, thế xuân thu, tam quốc, về lịch sử nước nhà, về các danh tướng của nước ta. Cậu và em bàn về cái thế và cái lực của miền tây. Đó là cái thế của Đông Ngô Tôn Quyền cậy vào sông lớn để kình chống lại Tào Tháo và Gia Cát Lượng. Đây là một thí dụ điển hình về cái thế của miền tây. Sau khi lật ông Thiệu xong mình sẽ chọn cậu Viên làm chủ tịch Hội Đồng Quân Nhân Cách Mạng để đoàn kết quân lính thành một khối chống cộng. Mình có chính nghĩa nhưng mình lại thiếu tiền bạc và nhất là vũ khí. Do ở tình trạng thiếu hụt đó mình sẽ phải bỏ miền trung và cao nguyên để chỉ giữ vùng 3 chiến thuật. Tuy nhiên mất cao nguyên thời vùng 3 cũng không đứng vững được do ở cái thế môi hở thời răng lạnh. Vùng 3 và Sài Gòn sẽ thất thủ và mình phải rút về miền tây lấy sông Tiền làm cái hàng rào thiên nhiên để chống cự...- À... Anh hiểu ý của em rồi... Không ngờ em có cái nhìn xa như vậy...- Đó là lý do tại sao em chọn tướng Nam làm tư lệnh quân khu 4. Được lòng quân dân miền tây nên khi mình rút về cố thủ vùng lục tỉnh thời tướng Nam sẽ là vị tư lệnh nổi bật nhất. Miền tây đất rộng người đông, vốn là vựa lúa của Việt Nam Cộng Hòa chúng ta hơn hai mươi năm nay. Nương tựa vào miền tây là dân với lính không lo đói. Huống hồ gì miền tây rất thuận lợi cho việc phòng thủ. Hai mặt đông và nam giáp với biển, bắc có Tiền Giang che chở cho nên ta chỉ cần thủ kín mặt tây mà thôi...- Chuyện mà anh lo ngại nhất chính là vũ khí... Không có súng đạn ta không thể nào chống lại việt cộng được...- Bởi vậy khi trao đổi với Mỹ ta phải đòi thật nhiều, nhiều chừng nào tốt chừng đó. Ta chỉ muốn súng đạn cho nên em nghĩ không có gì trở ngại...Ngồi dậy nhìn nồi bánh tét sôi sùng sục Ngọc Thụy nói.- Mấy giờ rồi anh?- 11 giờ... - Sắp tới giao thừa rồi. Anh đổ nước thêm vào nồi đi. Mình thức tới gần giao thừa xong kêu chị Mai dậy...Đêm ba mươi tết cặp tình nhân vừa đón giao thừa vừa canh nồi bánh tét đồng thời bàn chuyện đảo chánh.Đoàn xe GMC năm chiếc từ từ dừng lại trước cửa bộ chỉ huy liên đoàn 6 Biệt Động Quân. Hiện với Trân, liên đoàn phó; Minh, sĩ quan ban 3 và anh em binh sĩ của bộ chỉ huy tươi cười chào đón các cô cậu sinh viên tới thăm viếng và ủy lạo các chiến sĩ biệt động quân. Đây là chương trình ủy lạo chiến sĩ của bộ tổng tham mưu phát động do lệnh truyền từ văn phòng của đại tướng tổng tham mưu trưởng. Người đứng ra tổ chức và điều động chính là thiếu tá Nguyễn Đình Anh.Những người lính mũ nâu được phép của bộ chỉ huy nghỉ một ngày để đón tiếp các em gái hậu phương. Họ chia nhau từng nhóm nhỏ, năm ba người hoặc đông hơn ăn uống trò chuyện và chụp hình chung với các em gái hậu phương. Không khí cởi mở và thân mật giữa lính với dân nhờ đó thêm thân thiết và đậm đà. Hiện, Trân và Minh, ngồi đối diện với Đình Anh và Ngọc Thụy. Họ chăm chú lắng nghe đôi tình nhân nói. Thỉnh thoảng có thắc mắc họ mới hỏi một câu. Khi thấy có lính tới gần họ lại cười nói vui vẻ rồi lúc không có ai họ thì thầm bàn tán chuyện gì. - Chương trình của hai người ra sao?Trân hỏi. Đình Anh trả lời nhanh.- Tuần tới tụi này tới thăm liên đoàn 4 rồi sau đó là liên đoàn 7. Bọn này cũng sẽ cố gắng tới thăm các liên đoàn 31, 32 và 33... Chỉ gắng thôi chứ không chắc chắn. Có anh chị em sinh viên tháp tùng nên vấn đề an ninh phải được bảo đảm tối đa...Quay nhìn Hiện Đình Anh tiếp.- Sau khi tao đi thăm hết ba liên đoàn 4, 6 và 7 mình sẽ gặp nhau... Hiện cười nhẹ nói với Đình Anh.- Tao sẽ cố gắng... Tình hình lúc này nặng lắm. Nếu tao đi không được thời Trân hoặc Minh sẽ đại diện... Anh Quốc đang làm liên đoàn trưởng liên đoàn 4. Mình được ảnh nhập cuộc là đỡ lắm...Đình Anh cười nói với bạn.- Để tuần tới tao và Ngọc Thụy lên thăm ảnh....Hiện đá vào chân bạn. Đình Anh mỉm cười khi thấy Ngọc Thụy đang ngồi im chống tay lên càm nhìn ra ngoài khu đất trống. Gió mùa xuân lây lất thổi phất phơ lá cờ vàng ba sọc đỏ. Nét mặt của cô gái đầy đăm chiêu và tư lự.- Ngọc Thụy... Em đang nghĩ gì vậy?Đình Anh gọi nhỏ. Ngọc Thụy mỉm cười nhìn người yêu.- Em suy nghĩ để tìm cách đem biệt động quân về Sài Gòn lật đổ ông Thiệu...Trân liếc nhanh Minh. Được nghe Hiện nói về Ngọc Thụy với ý kiến đảo chánh ông Thiệu, bắt nhân viên tòa đại sứ Mỹ làm con tin để đòi tiền chuộc bằng súng đạn cả hai nửa tin nửa ngờ vì không nghĩ một thiếu nữ trẻ đẹp lại có những ý tưởng lạ lùng ít có người nghĩ ra được. Bây giờ nghe chính miệng cô ta nói đang suy nghĩ tìm cách đem biệt động quân về Sài Gòn đảo chánh ông Thiệu họ mới tin chuyện đó có thật.Mỉm cười Ngọc Thụy nói với Đình Anh mà cũng nói luôn cho ba người kia nghe.- Em đang nghĩ cách để đem biệt động quân về Sài Gòn mà không bị một cản trở nào của chính phủ hoặc phe nhóm ủng hộ ông Thiệu. Tuy nhiên...Ngọc Thụy cười thành tiếng có lẽ thích thú với ý kiến mới mẻ vừa nãy ra trong óc của mình.- Em mà đem được sáu liên đoàn biệt động quân về Sài Gòn lật đổ ông Thiệu là ba anh bao em đi ăn mì Cây Nhãn nha...Trân vọt miệng nói trước nhất rồi Minh phụ họa.- Em mà làm được là anh sẽ bao em ăn mì Cây Nhãn, hủ tiếu Nam Vang, phở Hiển Khánh, canh chua cá bông lau, món gì cũng được, ăn bao nhiêu cũng được...- Anh nói làm em chảy nước miếng. Khi nào chuẩn bị xong em sẽ nói cho các anh nghe. Em đói bụng rồi các anh đãi em ăn gì đây?Hiện cười ha hả.- Mì gói...Ngọc Thụy la nho nhỏ.- Trời ơi... Anh Hiện đãi em gái hậu phương như vậy hả...Trân xen vào.- Như vậy mới gọi là chia xẻ gian lao với lính chứ. Ngọc Thụy chê mì gói vậy về nhà tôi ăn gạo xấy với thịt ba lát...- Cái đó còn khó nuốt hơn mì gói... Đình Anh xen vào.- Thôi em ráng ăn mì gói để chia xẻ gian lao với các anh chiến sĩ đi rồi chiều nay anh mời em ăn bò bảy món...Hiện la lên khi nghe Đình Anh nói.- Ê... Mày chơi như vậy không được nghe. Tụi tao ăn mì gói với gạo xấy và thịt ba lát còn mày và Ngọc Thụy đi ăn bò bảy món...- Ai bảo mày ham làm lính nhất là lính biệt động...Ngọc Thụy chắt lưỡi hít hà.- Em thích món bò cuốn lá lót và bò nướng vỉ ở Ánh Hồng...Trân kêu lên bằng giọng thảm não.- Thôi đừng nhắc nữa...Ngọc Thụy cười thánh thót khi nghe Trân than thở. Dường như muốn chọc cho ba ông tá Biệt Động Quân thèm nàng láy mắt với Đình Anh.- Bò cuốn lá lốt và bò nướng vỉ mà nhậu với Hennessy là hết sẩy... Hiện cười ha hả.- Biết tụi này thèm ăn nhậu nên Ngọc Thụy chọc phải không...Nắm tay người yêu đi trước Ngọc Thụy cười vui.- Nói vậy chứ em ăn mì gói cũng được... mà mì gói có hành ngò rau thơm không anh Hiện?- Trời đất... Sao mà đòi hỏi nhiều quá vậy... Mì gói của lính là mì gói đói biết chưa...Đình Anh im lặng nhìn xa xa. Những tà áo dài của các cô sinh viên với màu áo rằn của lính cạnh các lô cốt tạo nên hình ảnh ngộ nghĩnh và dễ thương tượng trưng cho sự gắn bó giữa dân và lính. Biết bao nhiêu nữ sinh trở thành người vợ của lính. Biết bao cô sinh viên đã là người yêu của lính. Sự gắn bó tình cảm này là một động lực lớn lao thúc đẩy người lính chiến vững tay súng chống lại cộng sản để bảo vệ tự do và ấm no của mười mấy triệu dân Việt Nam Cộng Hòa trong số đó có gia đình thương yêu của họ.Sau khi chia tay với các sinh viên ở đại học văn khoa xong Đình Anh nói trong lúc lái xe.- Mình đi ăn bò bảy món...Ngã đầu vào vai người yêu Ngọc Thụy nói nhỏ.- Thôi... Em muốn về nhà anh...- Về nhà anh?Đình Anh lập lại và Ngọc Thụy đáp gọn.- Ừ về nhà anh. Mình mua bánh mì thịt về nhà anh gặm...- Em không sợ...?Hiểu người yêu muốn ám chỉ điều gì Ngọc Thụy vặn.- Sợ gì...?Biết người yêu hỏi khó mình Đình Anh ngần ngừ giây lát mới trả lời.- Sợ anh ấy em...Dụi đầu vào vai người yêu Ngọc Thụy cười khúc khích.- Em không sợ... Em biết anh không dám ấy em. Anh mà ấy em thời anh sẽ cưới em mà anh chưa muốn cưới em trong lúc này...- Sao em biết?- Nếu không tin lời em nói thời anh cứ việc ấy thử đi...Ngọc Thụy xiết chặt eo ếch của người yêu sau khi dứt lời. Đình Anh đùa.- Em khôn tổ bà. Nhiều khi anh thấy mình ngu khi nói chuyện với em...- Xí... Anh mà ngu... Anh khôn dàn trời... Người khôn mà giả dạng để kẻ khác tưởng mình ngu thời người đó mới đích thực là người khôn ngoan nhất. Em khôn mà anh dụ được em thời anh mới khôn còn em ngu...Đình Anh cười ha hả.- Anh chỉ muốn được chút xíu cái ngu của em...Qua khỏi cầu Thị Nghè một chút Đình Anh tạt vào một xạp bán bánh mì mua ba ổ bánh mì thịt, hai chai xá xị và một cục nước đá. - Em thích gác trọ của anh...Ngọc Thụy nói trong lúc bước lên cầu thang. Đứng nơi lan can nàng nhìn bao quát khung cảnh. Gió man mát. Đình Anh nói nhanh.- Chủ căn nhà này là cháu của ông thượng sĩ làm việc chung với anh. Anh ta xây thêm căn gác cho anh mướn. Ở đây yên tịnh... Mời em vào...Ngọc Thụy thong thả bước vào chỗ ở của một người lính độc thân. Trái với dự đoán của nàng phòng của Đình Anh sạch và ngăn nắp. Chiếc giường nệm một người nằm đặt trong góc. Cạnh giường cái bàn viết nhỏ. Vật được nàng chú ý nhất là tủ sách lớn và cao tận nóc nhà. Sách học và sách đọc đủ loại. Việt có. Anh có. Pháp có. Căn gác trọ dường như thiếu một bóng hồng. Nơi đầu giường có một khung hình trắng đen của một cô gái. Cầm khung hình lên ngắm nghía Ngọc Thụy cười đùa.- Cô nào đây. Bồ của anh hả?- Ừ... - Anh có mời cô ta về đây chưa?- Có...Bỏ mấy cục nước đá và rót xá xị vào ly xong đưa cho Ngọc Thụy Đình Anh tiếp.- Cô gái mặc áo dài màu tím hoa ô môi...Đón lấy ổ bánh mì thịt của Đình Anh đưa cho Ngọc Thụy cắn miếng nhỏ nhai chầm chậm rồi cười hỏi.- Chắc anh ăn bánh mì thịt thường lắm hả?Đình Anh nhẹ gật đầu.- Một tuần lễ ba bốn lần... Thường thường anh ăn ở câu lạc bộ tại chỗ làm nhiều hơn... Bánh mì thịt này đâu bằng bò bảy món phải không?Ngọc Thụy cười nhìn người yêu.- Không ngon hơn nhưng mà rẻ hơn... Anh đâu có tiền bao em ăn hàng hoài... Vả lại...Đình Anh nhìn người yêu với vẻ biết ơn xong cười nói đùa.- Anh để dành tiền làm đám cưới...- Chừng nào anh cưới em...- Khi em ra trường...- Cám ơn anh...Ngọc Thụy hôn vào má người yêu. Nhìn qua khung cửa sổ nhỏ nàng thấy một vệt nắng chiều đọng trên nóc nhà ngói xám mốc.