“Mười lăm năm đã qua rồi,“ Eva Forrester nhớ lại một cách tự hào. "Mười lăm năm. Hãy nhìn tôi đây? Nếu tôi làm được thì bạn cũng làm được.” Eva làm việc như một thư ký tại một tiệm bán thực phẩm dành cho sức khỏe tại Tucson, Arizona, và điều trên là điều mà bà nói với đa số những khách hàng đến gặp bà để xin lời chỉ dẫn. Eva bị bệnh ung thư vú mười bốn năm trước đây. Ngày hôm nay bà là người đàn bà lành lặn và cố gắng tạo niềm hứng khởi cho những người khác vượt qua những chứng bệnh hiểm nghèo. Vào năm 1979, vào lứa tuổi năm mươi, Eva Forrester tìm thấy một cục u trong ngực trái của bà. Đi chiếu quang tuyến X thì thấy không có gì phải báo động, và vị bác sĩ đầu tiên bà đến gặp nói bướu u của bà thuộc loại hiền. Khi một bác sĩ khác tìm cách dùng một cây kim để cạy cái bướu ra nhưng không thành công, một mảnh bướu u được cắt ra để làm thí nghiệm (biopsy). Eva kể lại, “Trước khi người y tá nói bất cứ điều gì về kết quả, tôi biết đó là ung thư. Họ muốn tôi cắt bỏ ngực (mastectomy). Tôi từ chối. Tôi hoang mang lo sợ. Tôi nói với họ là tôi muốn chờ đợi, dù tôi không biết tôi sẽ chờ đợi gì. Tôi mến ông bác sĩ giải phẩu chỉnh hình của tôi, ông nói, 'Chúng ta sẽ phải làm một cái gì đó'. Tôi quyết định bàn thảo thêm với gia đình tôi ở Mễ tây cơ." Eva là một người Mỹ gốc Mễ, sinh ra tại Chihuahua, là con của một người mẹ Mễ và người cha Lebanon. Cô kể tiếp, " Cha tôi là một nha sĩ và cháu tôi là một bác sĩ, cho nên tôi sinh ra từ một gia đình có liên quan nhiều đến Y khoa. Tôi có một gia đình đông; và tôi cảm thấy được ban phước nhiều khi được như thế. Lúc tôi nói cho họ nghe về tin tức bệnh trạng của tôi, họ đều hoảng sợ. Nhưng tôi là một người Thiên chúa giáo - tôi tin tưởng vào Thượng đế, và tôi cũng có nghiên cứu tất cả những tôn giáo khác. Tôi tin rằng những chuyện gì dự tính sẽ xảy ra thì nó sẽ xảy ra. Cho nên cuối cùng tôi đồng ý giải phẫu." Vào năm 1980, Eva đi giải phẫu cắt vú. Cục u của bà lớn, và nó đã lan qua những tuyến bạch huyết gần đó, đặt bà trong một tình trạng nguy hiểm. Bà được gửi đến một chuyên gia trị ung thư (oncologist) tại một trung tâm Y khoa ở một trường đại học, và vị bác sĩ này muốn bắt đầu phương pháp chữa trị bằng hóa học cho bà (chemotherapy). “Tôi không thể làm chuyện đó được,“ Eva nói "Trong tôi lên tiếng nói, 'Không!' Thật đáng buồn khi họ đối xử với tôi như vậy. Đầu tiên họ gửi một nữ bác sĩ đến thuyết phục tôi. Sau đó họ nói, “Bà sẽ không còn thì giờ để trở lại đây nữa và khi đó chúng tôi sẽ cho bà liều thuốc mạnh hơn." Tôi vẫn nói không. Bác sĩ riêng của tôi cuối cùng đồng ý tôn trọng lời yêu cầu của tôi. Như vậy là không có chuyện điều trị bằng hóa học hay quang tuyến. Thay vào đó, Eva theo học một khóa lành lặn tự nhiên dưới sự hướng dẫn của một chuyên gia vừa là bác sĩ chỉnh xương vừa là chuyên gia về liệu pháp thiên nhiên (naturopath). Evan kể tiếp, "Tôi dùng tất cả những dược thảo vốn có công dụng chống ung thư, nhưng tôi biết rằng những gì tôi thực sự cần làm là thay đổi toàn bộ con người của tôi, và tôi nghĩ rằng tôi vẫn đang làm chuyện đó. Tôi thay đổi cách suy nghĩ, rán nhìn những điều tốt đẹp hơn, đến gần với chúa Giê Su hơn, gần gũi với cuộc sống hơn theo cách sống của người da đỏ (bạn biết không, tôi có máu của bộ lạc Aztec đó!). Tôi phấn đấu để biến tất cả những điều trên thành một kinh nghiệm tích cực, và từ đó có nhiều kết quả tốt đẹp. Chẳng hạn như tôi có thể có mối liên hệ tốt với người khá hơn trước đây." Bảy năm sau cuộc giải phẫu, Eva đâm đơn ly dị. Cuộc hôn nhân của bà đã có vấn đề kể từ khi bà khám phá ra cục u trong ngực, và nó không tồn tại sau khi bà giải phẫu cắt vú. Bà nói, “Chồng tôi chỉ nhìn tôi như một cái gì đó không như một người toàn vẹn. Nhiều người đàn ông cũng không thoát ra ngoài suy nghĩ ấy. Nhưng tôi cũng trưởng thành từ kinh nghiệm ấy. Tôi cám ơn nguồn tâm linh tuyệt vời cho cuộc hành trình của tôi chứ không cay đắng vì nó. Tôi rất gần gũi với ba con của tôi, chúng bây giờ ở vào lứa tuổi bốn mươi rồi, và tôi cũng gần gũi với gia đình chú bác, cô dì của tôi." Tôi hỏi Eva rằng bà có trở lại khám bác sĩ để thử nghiệm không. Bà trả lời, "Tôi có làm vài cuộc thử nghiệm, nhưng tôi không làm hết mọi chuyện. Tôi không thích chiếu quang tuyến X, nên tôi rán tránh nó. Một vài cuộc thử nghiệm máu ban đầu làm tôi sợ quá, nhưng tôi rán chịu khó theo những phương pháp thuần túy theo phương pháp tự nhiên. Giờ đây thì mọi chuyện coi như ổn thỏa cả rồi. Bà kể tiếp, "Tuy thế tôi cũng có những ngày khó khăn - bạn biết như thế nào rồi chứ. Nhưng rồi tôi đến tiệm và nguồn tâm linh tuyệt vời gửi một người đến tôi và nói, 'Eva, những gì bạn cho tôi là sự làm việc,' và nó xứng đáng như thế. Có rất nhiều những người đàn bà trẻ đến tiệm của tôi có chung một điều giống nhau. Họ đều sợ hãi. Tôi biết nhiều người đã chết - nhiều lắm. Đó là chuyện riêng của tôi. Tôi đều quen biết với từng người một." Một thực tế trong cuộc đời ở Mỹ vào thập niên chín mươi là những thư ký của những tiệm bán thực phẩm dành cho sức khỏe (health food) đã thay thế những dược sĩ như là những người ban phát lời chỉ dẫn thực hành tới cho những người đau yếu, đặc biệt là những người gặp những vấn đề khó khăn hay những bệnh đau không đáp ứng với phương cách chữa trị thông thường (conventional treatment). Sự thay đổi là một bằng chứng của sự vô cảm kéo dài với thuốc men. Tôi thường nhìn thấy Eva Fonester đóng vai trò này sau cái quày của trung tâm sức khỏe của đời sống mới. Bà ta đứng trước những quày thuốc vitamin cùng những thuốc phụ thuộc và tiếp những bệnh nhân với một cung cách cởi mở, không phê phán, và cởi mở. Bà giải thích một cách kiên nhẫn về những căn bản của chuyện lành lặn tự nhiên, giúp cho thân thể sống bằng nguồn tiềm lực của chính mình. Và bà thường xuyên ghé sát vào bệnh nhân và nói, "Hãy nhìn tôi đây! Mười lăm năm rồi! Nếu tôi có thể làm được chuyện đó, thì bạn cũng có thể làm được." Eva giải thích, "Tôi xuất thân từ một nền văn hóa vốn quý trọng những người chữa lành lặn (healers). Mỗi một người trong nền văn hóa này biết cách đi tìm những người đàn ông và những người đàn bà có kiến thức chữa bệnh. Đó là con đường mà tôi đang đi. Tôi muốn trở thành một người chữa bệnh lành lặn."