Đứng cạnh cái bàn trong phòng khách của khách sạn Solomon, ở Jerusalem, Sarah King, một cử nhân y khoa đang lười biếng giở hết tờ bào này đến tờ tạp chí nọ. Cặp lông mày nhíu lại làm cô trông có vẻ rất bận rộn. Một người Pháp to lớn, tầm trung niên bước vào phòng từ phía hội trường. Ông đã kịp quan sát cô trước khi rảo bước về phía bên kia của chiếc bàn. Khi mắt họ gặp nhau, Sarah hơi mỉm cười như một cử chỉ làm quen. Cô nhớ ra rằng chính ngưòi đàn ông này đã giúp đỡ cô khi họ đi tàu từ Cario tới và ông đã xách hộ cô một chiếc va li khi không một người khuân vác nào xuất hiện lúc đó cả. - Cô thích Jesuralem chứ? Tiến sĩ Gerard hỏi sau khi họ đã làm quen với nhau. - Cũng không hẳn vậy, đôi khi Jerusalem cũng không được đẹp cho lắm. Sarah trả lời, cô còn nói thêm: - Tôn giáo ở đây thật kỳ lạ! Người đàn ông Pháp nhìn cô thích thú. - Tôi hiểu ý cô muốn nói gì. Ông nói bằng tiếng Anh, phát âm gần như hoàn hảo. Ở đây, mọi giáo phái mà người ta có thể tưởng tượng ra được đều xung đột, gây sự lẫn nhau. - Và những thứ mà họ xây dựng ở đây thì cũng khiếp chứ. Sarah nói. - Vâng, quả đúng là như vậy. Sarah thở dài. - Hôm nay họ đã tống cổ tôi ra khỏi một nơi chỉ bởi vì tôi mặc chiếc váy không tay. Sarah rầu rĩ nói: Rõ ràng là đấng toàn năng không ưa gì cái cánh tay của tôi cho dù chính ông ta là người đã tạo ra nó. Tiến sĩ Gerard phá ra cười. Rồi ông nói: - Tôi đang định gọi cà phê đây. Cô có muốn dùng một chút không, thưa cô …? - King, tên tôi là Sarah King. - Còn tôi là … cho phép tôi. Rồi ông đưa tay rút nhanh ra một tấm danh thiếp. Cầm lấy tấm danh thiếp, đôi mắt Sarah mở ta đầy vẻ vui mừng thán phục. - Tiến sĩ Theodore Gerard ư? Ôi! Tôi rất sung sướng được gặp ông. Tất nhiên là tôi đã đọc hết các công trình nghiên cứu của ông. Quan điểm của ông về bệnh tâm thần phân liệt cực kỳ thú vị. - Thế ư? Gerard nhướn lông mày lên vẻ dò hỏi. Sarah rụt rè giải thích. - Ông biết đấy, bản thân tôi cũng là một bác sĩ. Tôi vừa mới tốt nghiệp cử nhân y khoa. - A, tôi hiểu rồi. Tiến sĩ Gerard gọi cà phê và họ cùng ngồi xuống ở một góc phòng đợi của khách sạn. Người đàn ông Pháp tỏ vẻ quan tâm tới mái tóc đen rẽ ngôi rất thẳng và đôi môi xinh đẹp của Sarah nhiều hơn là những thành tích học tập y khoa của cô. Ông rất thích thú khi nhận ra cái vẻ thán phục lộ liễu của cô đối với mình. - Cô ở đây có lâu không? Ông hỏi hoàn toàn xã giao. - Chỉ ít ngày thôi ạ. Sau đó tôi sẽ đi Petra. - Thế hả? Tôi cũng định đi tới đó nếu như việc đi lại không tốn quá nhiều thời gian. Cô biết đấy, ngày 14 này là tôi phải quay trở về Paris rồi. - Tôi nghĩ nhiều nhất có thể là khoảng 1 tuần, 2 ngày đi, 2 ngày về và 2 ngày ở đó. - Thế thì sáng mai tôi sẽ đến văn phòng du lịch xem có thể thu xếp như thế nào. Một đoàn người rồng rắn tiến vào phòng đợi rồi ngồi xuống. Sarah nhìn họ với vẻ thích thú. Cô thì thào hỏi Gerah: - Những người mới đến kia kìa. Ông có nhận ra họ cũng đi cùng chuyến tàu với chúng ta không? Họ cũng rời Cairo đúng hôm ấy. Tiến sĩ Gerard gắn mắt kính lên và hướng cái nhìn của ông bao quát căn phòng. - Người Mỹ à? Sarah gật đầu. - Vâng, một gia đình người Mỹ. Nhưng … gia đình này có cái gì đó không bình thường. - Không bình thường? Không bình thường như thế nào? - Ông hãy nhìn họ mà xem, nhất là người đàn bà kia kìa. Tiến sĩ Gerard làm theo. Đôi mắt nghề nghiệp của ông thích thú lướt qua khuôn mặt của từng người một. Ông chú ý đầu tiên tới một người đàn ông cao, nhưng hơi ẻo lả chừng 30 tuổi. Khuôn mặt dễ chịu nhưng yếu ớt, anh ta tỏ ra rất đỗi thờ ơ. Tiếp theo là hai thiếu niên rất dễ thương, cậu con trai có khuôn mặt của người Hy Lạp. “Chàng này chắc cũng có vấn đề gì đó”. Tiến sĩ Gerard nghĩ bụng. “Đúng, trạng thái thần kinh căng thẳng”. Còn cô con gái rõ ràng là em của cậu ta, họ rất giống nhau và cô ta cũng đang ở trong trạng thái kích động. Một cô gái khác nữa, trẻ hơn có mái tóc màu đồng như vầng hào quang. So với mọi người trong gia đình thì cô nổi bật nhất. Hai bàn tay cô gái vặn vẹo không ngừng, chúng đang giằng, xé, co kéo chiếc khăn tay nhỏ. Tiếp đến là một người phụ nữ trẻ trung nhưng trầm tĩnh. Cô có mái tóc đen với khuôn mặt điềm đạm phơn phớt màu kem rất giống Luini Madonna, chỉ có điều khuôn mặt ấy bây giờ đang tái nhợt. Ở người phụ nữ này không có gì đặc biệt. Và chính giữa đám đông – “Chúa ơi! tiến sĩ Gerard bật kêu lên, không thèm che dấu sự ghê tởm lộ liễu kiểu Pháp. “Bà ta thật quái dị”. Người đàn bà đó ngồi ngay giữa đám đông, không động đậy, già cỗi. Thân hình bà ta trương lên như một con nhện to béo nằm giữa cái mạng giang mắc chằng chịt của mình! Quay về phía Sarah, tiến sĩ Gerard hỏi: - La maman ( bà mẹ) kia không được xinh đẹp cho lắm? Rồi ông nhún vai. - Ông có thấy bà ta nham hiểm không? Cô hỏi. Tiến sĩ Gerard lại chăm chú nhìn người đàn bà. lần này ông quan sát bà ta với con mắt nghề nghiệp nhiều hơn là đánh giá thẩm mỹ. - Bị phù, tim có vấn đề. Ông đưa ngay ra chẩn đoán. - Ồ, đúng rồi! Sarah không quan tâm tới lời nhận xét nghề nghiệp của người đối thoại. “Ông có cho rằng có cái gì đó không bình thưòng trong cách cư xử của họ với bà ta không? - Họ là ai vậy, cô có biết không? - Gia đình nhà Boynton tìm hiểu thế giới; - Đúng, nhưng cái cách họ nhìn nhận thế giới lạ lắm. Họ chẳng bao giờ bắt chuyện với bất kỳ một người lạ. Họ không được làm bất cứ việc gì nếu như bà mẹ chưa cho phép! - Bà ta thuộc típ phụ nữa ưa chỉ bảo, Gerard suy tư nói. - Bà ta là bạo chúa thì đúng hơn. Sarah đưa ra nhận xét. Tiến sĩ Gerard nhún vai. Theo ông, phụ nữ Mỹ mới chính là những người thống trị thế giới và điều này thì ai cũng biết. - Đống ý là thế, nhưng bà ta còn hơn thế cơ. Sarah khăng khăng. Bà ta …ôi, « Bà ta biến họ thành những con bò ngu ngốc, chỉ biết tuân theo mệnh lệnh của mình bà ta mà thôi. Thật là, thật là quá quắt ! » - Nắm quá nhiều quyền lực trong tay thật chẳng hay ho gì cho người phụ nữ. Tiến sĩ Gerard hưởng ứng với một vẻ nghiêm túc bất ngờ. Rồi ông lắc đầu nói tiếp : « Nhưng hiếm một người phụ nữ nào lại không lạm dụng quyền lực của mình ». Ông liếc nhìn về phía Sarah. Cô đang mãi ngắm nhìn gia đình nhà Boynton – hay đúng hơn, cô đang chăm chú theo dõi một thành viên của gia đình đó. Tiến sĩ Gerard mỉm cười, một nụ cười Gô Loa ( Gauloise : Gốc người Pháp) hiểu biết. À, hóa ra là thế này đây. Ông hỏi cô một cách thăm dò. - Cô đã nói chuyện với họ rồi chứ ? - Vâng, ít nhất là với một người trong số họ. - Có phải là với chàng trai trẻ kia - cậu con trai thứ của bà ta phải không ? - Vâng, trên chuyến tàu từ Kantara đến đây. Lúc đó anh ta đang đứng ở hành lang và tôi bắt chuyện. Trong cách xử sự của mình. Sarah không hề biểu lộ có chút e dè, ngại ngùng. Hay nói đúng hơn, không hề có sự e dè nào trong thái độ của cô đối với cuộc đời. Cô quan tâm tới con người, luôn tỏ ra rất thân thiện cho dù tính khí có đôi chút nóng nảy. - Thế cái gì đã khiến cô bắt chuyện với anh ta vậy? Gerard hỏi. Sarah nhún vai: - Tại sao không nhỉ? Tôi thường hay bắt chuyện với những người cùng đi. Tôi thích quan tâm tới họ, tới những gì họ làm và tâm tư của họ. - Tôi có thể tuyên bố rằng, cô đã đặt họ dưới đôi mắt kính hiển vi quan sát của mình ! - Ông nói thế cũng được. Cô gái thừa nhận. - Thế cô thấy chuyện như thế nào ? - À, cô gái hơi lưỡng lự. câu chuyện nghe có vẻ kỳ cục … Lúc chúng tôi mới bắt chuyện với nhau, anh ta đỏ cả mặt mũi tía tai lên. - Chuyện đó thì ấn tượng lắm à ? Gerard lạnh nhạt hỏi. Sarah phá lên cười. - Ý ông cho là anh ta sẽ nghĩ tôi là một đứa con gái trơ tráo đến mức cố tình làm quen với anh ta trước phải không ? Ồ không đâu. Tôi tin là anh ta không cho là như vậy. Có phải lúc nào đàn ông cũng mở mồm bắt chuyện trước đâu, phải không ? Cô nhìn ông, một cái nhìn dò hỏi thẳng thắn. Tiến sĩ Gerard gật đầu : - Tôi có ấn tượng là, Sarah nói chậm rãi, lông mày hơi nhíu lại : Anh ta … nói thế nào nhỉ ? Rất bị kích động và sợ hãi. Kích động một cách quá mức và sợ hãi tột độ. Điều này là không bình thường bởi tôi luôn thấy người Mỹ rất tự chủ. Ở tuổi 20, thanh niên Mỹ luôn luôn tự hào nói rằng hiểu biết của họ về thế giới, cách xử sự của họ hơn hẳn đám thanh niên Anh cùng tuổi. Còn anh chàng này thì chắc chắn phải hơn 20 hơn. - Khoảng 23, 24 gì đó, tôi nghĩ thế. - Nhiều đến thế ư ? - Thì tôi cho là thế. - Vâng, có thể là ông đúng … chỉ có điều trông anh ta trẻ quá … - Ở anh ta có sự sai lệch về tâm tính. Tính cách con trẻ vẫn thể hiện rất rõ ở anh ta. - Thế có nghĩa là tôi đúng ? Tôi đã đúng khi nói rằng ở anh ta có ciá gì đó không bình thường ? Tiến sĩ Gerard nhún vai, mỉm cười vì sự sốt sắng của cô. - Thưa cô tiểu thư yêu quý của tôi, ai trong số chúng ta hoàn toàn bình thường nào ? Nhưng tôi cũng phải thừa nhận với cô ở anh ta có biểu hiện loạn thần kinh chức năng. - Chắc chắn là có liên quan tới cái bà già kinh khủng kia. - Cô có vẻ rất không thích bà ta. Tiến sĩ Gerard nói và nhìn cô dò hỏi. - Đúng vậy, tôi không thích bà ta. Bà ta có … đôi mắt rất ác ! Gerard thì thào : - Thì bà mẹ nào chẳng thế khi mà con trai mình cứ dán mắt vào những cô tiểu thư quyến rũ cơ chứ. Sarah nhún vai một cách nóng nảy. Người Pháp nào cũng giống nhau cả, cô nghĩ, luôn bị ám ảnh bởi chuyện tình ái! Dù vậy, với tư cách là một bác sĩ tâm lý tận tụy với nghề. Sarah cũng phải thừa nhận rằng tình dục luôn là yếu tố cơ bản trong hầu hết mọi hiện tượng. Sarah cứ lan man suy nghĩ như vậy. Cô bừng tỉnh khỏi những suy nghĩ mông lung khi nhìn thấy Raymond Boynton đang đi ngang qua căn phòng tiến về phía chiếc bàn đặt ở giữa. Anh ta chọn lấy một cuốn tạp chí. Khi anh quay về ngang về ngang qua chiếc ghế cô đang ngồi. Sarah ngước nhìn anh ta và nói: - Hôm nay anh đi thăm quan được nhiều chứ? Cô ngẫu nhiên bật ra câu hỏi đó nhưng mục đích chính là để xem chúng đuợc tiếp nhận như thế nào. Raymond đứng sựng lại, mặt đỏ lên, rồi đưa mắt sợ hãi liếc về đám đông gia đình mình. Anh ta nói khẽ: - Ồ, ồ vâng … chắc chắn rồi. Tôi … Rồi đột nhiên như bị ai chích, anh ta vội rảo bước, tay nắm chặt quyển tạp chí. Người đàn bà kỳ quặc đang ngồi im như bức tượng Phật giơ bàn tay múp míp của mình ra đón quyển sách. Khi bà ta cầm lấy nó, Tiến sĩ Gerard để ý, bà ta nhìn chằm chặp vào chàng trai mồm khẽ lầm bầm cái gì đó, chắc chắn không phải là những lời cảm ơn. Đầu bà ta khẽ ngọ nguậy và tiến sĩ Gerard nhận thấy bà ta đang nhìn Sarah vẻ khó chịu. Khuôn mặt bà ta bất động, không một cảm xúc. Hoàn toàn không thể đoán được cái gì đang diễn ra trong đầu người đàn bà này. Sarah cúi xuống nhìn đồng hồ và bật kêu lên: - Ôi tôi bị muộn quá rồi. Cô đứng dậy. “Cảm ơn ông rất nhiều, Tiến sĩ Gerard, vì đã mời tôi cà phê. Còn bây giờ thì tôi phải viết vài bức thư.” Ông đứng dậy bắt tay cô. - Tôi hy vọng chúng ta sẽ gặp lại nhau. Ông nói: - Ồ, vâng. Ông có thể sẽ đi Petra chứ? - Tôi sẽ hết sức cố gắng. Sarah mỉm cười với ông rồi quay đi. Cô đi ngang qua gia đình nhà Boynton. Tiến sĩ Gerard dõi theo. Ông thấy ánh mắt bà Boynton chuyển sang nhìn con trai mình. Ông còn thấy chàng trai đưa mắt nhìn mẹ. Khi Sarah đi qua, Raymond Boynton quay đầu lại nhưng không phải về phía cô mà về phía hướng ngược lại … Cử chỉ của anh chậm chạp và miễn cưỡng, nó chứng minh một điều rằng, bà Boynton đã giăng một sợi dây vô hình vào đó giữa họ Sarah King nhận thấyvẻ lảng tránh đó. Cô còn quá trẻ và quá nhạy cảm để không bị sự lảng tránh đó làm rầu lòng. Họ đã nói chuyện với nhau rất thân mật bên ngoài cái hành lang lắc lư trên tàu. Họ đã trao đổi thư từ với nhau về Ai cập, đã cười phá lên vì cái ngôn ngữ ngộ nghĩnh của cậu bé chăn lừa và những người bán hàng rong trên phố. Sarah đã kể lại chuyện một thằng bé chăn lạc đà đã ngạc nhiên ra sao khi nó trân tráo hỏi cô: “Cô tiểu thư Anh hay Mỹ” và nhận được câu trả lời: “ Không người Trung Quốc” của cô. Và cô đã vui vẻ như thế nào khi thấy nó nhìn cô chằm chặp vẻ cực kỳ bối rối. Cô nghĩ đến cái vẻ háo hức của nó như đứa trẻ được lần đầu tới trường – có cái gì đó thật cảm động trong cái vẻ háo hức chờ đợi của nó. Còn bây giờ, anh ta trỏ nên bẽn lẽn, vụng về, cực kỳ thô lỗ chẳng vì bất kỳ một lý do nào cả. - Mình không thèm quan tâm tới anh ta nữa. Sarah nói đầy sự tức giận. Nếu bỏ đi được cái tính tự kiêu tự đại quá mức, thì ở Sarah chẳng có gì đáng chê trách cả. Cô tự biết mình có một vẻ ngoài hết sức quyến rũ và cô cũng không định từ chối bỏ điều đó. Có lẽ bởi cô đã tỏ ra quá thân thiện với anh ta chỉ vì những lý do rất mực mơ hồ, cô thấy thương hại anh ta. Nhưng giờ đây, rõ ràng là anh ta chỉ là một tên Mỹ, tí tuổi đầu mà đã thô lỗ, ngạo mạn và quê mùa! Thay cho việc viết thư như đã định, Sarah King lại ngồi xuống trước bàn trang điểm, chải lại mái tóc đen mượt của mình. Cô nhìn vào đôi mắt nâu buồn phiền trong gương và điểm lại quãng đời trước đó. Sarah vừa trãi qua một cú sốc tình cảm sâu sắc. Một tháng trước đây, cô đã hủy bỏ hôn ước với một bác sĩ hơn cô bốn tuổi. Họ đã từng gắn bó với nhau nhưng lại quá giống nhau về tâm tính. bất đồng, cãi cọ thường xuyên xảy ra. Sarah thì quá độc đoán để có thể chịu đựng được một sự quyết đoán chuyên quyền khác. Cũng như bao người phụ nữ can đảm khác, Sarah tin rằng cô say mê sức mạnh. Cô luôn tự nhủ rằng cô muốn bị thu phục. Nhưng khi gặp được những đàn ông mà cô tin là có thể kiềm chế được mình thì cô lại nhận ra rằng cô chẳng thích điều đó chút nào! Đưa ra quyết định hủy hôn ước đã làm trái tim cô tan nát, nhưng bù lại cô nhận ra rằng trong tình yêu đích thực chỉ có hấp dẫn nhau thôi thì chưa phải là cơ sở vững chắc để tạo dựng nên một hạnh phúc vĩnh cửu. Cô đã thận trọng chọn cho mình một chuyến đi du lịch ra nước ngoài để quên đi tất cả trước khi thực sự bắt tay vào công việc. Những suy nghĩ của Sarah quay trở về với thực tại. - “Không hiểu,” cô nghĩ, “tiến sĩ Gerard có cho phép mình hỏi về công việc của ông ấy không nhỉ? Ông ấy đã làm được những điều kỳdiệu. Nếu như ông ấy để ý đến mình nhỉ … Có thể lắm nếu như ông cũng tới Petra.” Rồi cô lại nghĩ đến chàng trai người Mỹ vụng về, xa lạ kia. Không còn nghi ngờ gì nữa sự hiện diện của gia đình là nguyên nhân của những hành vi lạ kỳ của anh ta, biết vậy nhưng cô vẫn cảm thấy hơi khinh bỉ anh ta. Lúc nào cũng bị gia đình lấy quyền kiểm soát thì quả là lố bịch, nhất lại là đối với một người đàn ông! Nhưng rồi … Một cảm giác nghi ngờ lướt qua đầu Sarah. Có cái gì đó khác thường trong tất cả chuyện này? Cô bỗng bất nói lớn: - Anh ta muốn đưọc cứu giúp! Mình sẽ tìm hiểu chuyện này!