Dịch giả : Nguyễn Minh Thảo
Chương 9

Khi Raymond Boynton bước vào, Poirot chú ý ngay tới những nét giống nhau giữa người anh trai và cô em gái.
Khuôn mặt nghiêm nghị, lạnh lùng, Raymond chẳng tỏ ra một chút lo lắng hay sợ hãi nào cả. Anh ngồi phịch xuống ghế, cứng rắn nhìn Poirot và nói.
- Thế nào đây ?
Poirot lịch thiệp hỏi lại :
- Em gái anh đã nói với anh rồi phải không?
Raymond gật đầu.
- Vâng, cô ấy đã bảo tôi đến gặp ông. Tất nhiên là tôi hiểu những gì ông nghi ngờ là hoàn toàn đúng đắn. Nếu như cuộc nói chuyện của chúng tôi đã bị một người khác biết, thì cái chết bất ngờ của mẹ kế tôi là đáng nghi lắm! Tôi chỉ có thể khẳng định với ông một điều là cuộc nói chuyện hôm đó chỉ là một sự điên rồ! Lúc đó, tất cả chúng tôi phải sống căng thẳng đến mức gần như không thể chịu nổi nữa. Cái kế hoạch giết bà ta mà chúng tôi cho là rất tuyệt vời ấy. Ôi, tôi biết nói như thế nào nhỉ? Đã tan thành mây khói!
Hercule Poirot cúi đầu.
- Điều đó có thể đúng đấy. – Ông nói.
- Tất nhiên là vào buổi sáng hôm sau, chúng tôi thấy cái ý định đó quả là ngớ ngẩn! Tôi xin thề với ông, thưa ông Poirot, rằng tôi không còn nghĩ tới cái kế hoạch đó một lần nào nữa!
Poirot không trả lời.
Raymond vội vã nói tiếp:
- Ồ, vâng, tôi biết là nói như vậy quả là dễ dàng quá. Tôi không hy vọng là ông sẽ tin tôi. Nhưng xin ông hãy xem xét các chứng cớ đi đã. Tôi đã nói chuyện với mẹ tôi ngay trước sáu giờ một chút. Lúc đó, bà ấy còn sống và hoàn toàn bình thường. Sau đó thì tôi về lều của mình, tắm rửa và đến ngồi ở lều lớn cùng với những người khác. Từ lúc đó trở đi, cả tôi và Carol, không ai rời khỏi lều lớn. Tất cả những người khác đều nhìn thấy chúng tôi. Ông phải hiểu là, thưa ông Poirot. Chúng tôi không hề làm một chuyện gì khác cả! Vì lúc đó có rất nhiều người phục vụ, họ đi qua đi lại suốt. Tất cả những suy diễn khác đều là ngớ ngẩn.
Poirot lặng lẽ nói:
- Ông Boynton, ông có biết là cô King nói, khi cô ấy khám nghiệm tử thi, vào lúc sáu giờ ba mươi thì cô ấy tin chắc rằng mẹ ông đã chết ít nhất là một tiếng rưỡi, thậm chí có thể là hai tiếng trước đó không?
Raymond nhìn ông chết lặng.
- Sarah nói như vậy sao?- Anh kinh ngạc hỏi.
Poirot gật đầu.
- Bây giờ anh có thể nói gì nào?
- Nhưng … điều đó là vô lý!
- Đó là lời khai của cô King. Còn bây giờ thì anh tới và nói với tôi là trước khi cô King khám cho mẹ anh bốn mươi phút, thì bà ấy vẫn còn sống và bình thường.
Raymond nói:
- Nhưng bà ấy còn sống mà!
- Hãy cẩn thận đấy, ông Boynton.
- Chắc chắn là Sarah đã bị nhầm ! Chắc chắn phải có những yếu tố khác mà cô ấy không tính tới. Sự khúc xạ của ánh sáng vào vách núi hay một cái gì khác chẳng hạn. Tôi xin đảm bảo với ông, ông Poirot, rằng trước sáu giờ mẹ tôi vẫn sống và tôi đã nói chuyện với bà ấy.
Khuôn mặt Poirot vẫn chẳng biểu lộ điều gì.
Raymond vội vã dướn người ra phía ông.
- Ông Poirot, tôi biết chuyện đó đối với ông có ý nghĩa như thế nào, nhưng xin ông hãy nhìn mọi việc cho công bằng. Ông là người có chính kiến. và ông muốn khẳng định bản chất của mọi vấn đề. Ông luôn phải sống trong bầu không khí của tội ác. Đối với ông, đằng sau tất cả những cái chết đột ngột là tội ác ! Ông không nhận ra rằng giác quan của ông về sự tương quan này là không đáng tin cậy sao ? Người ta chết đi hàng ngày, nhất là những người có bệnh tim mạch và chẳng có gì là tội lỗi trong tất cả những cái chết đó.
Poirot thở dài.
- Chính vì vậy mà giờ đây anh đang phải dạy dỗ tôi phải không ?
- Không, tất nhiên là không rồi. nhưng tôi cho rằng ông đang có thành kiến chỉ vì cái mẩu đối thoại đáng tiếc kia. chẳng có gì trong cái chết của mẹ tôi có thể đánh thức lòng nghi ngờ, chỉ trừ có một thứ, cuộc nói chuyện giữa tôi và Carol trong khi quá khích động.
Poirot lắc đầu.
- Anh sai rồi, ông nói. – Còn một điều khác nữa. Đó là một độc dược đã bị đánh cắp từ túi thuốc của tiến sĩ Gerard.
- Chất độc ư ? – Raymond nhìn ông kinh ngạc. - Chất độc. Anh đẩy cái ghế ra xa một chút. Raymond hoàn toàn sửng sốt. – Đó có phải là điều mà ông nghi ngờ không ?
Poirot im lặng một lúc. Rồi ông nhẹ nhàng gần như là lãnh đạm trả lời :
- Thế kế hoạch của anh thì không giống vậy sao … ?
- Không phải thế, - Raymond máy móc trả lời. Tôi hiểu lý do tại sao rồi. Chính chuyện này đã làm thay đổi mọi thứ … Tôi, tôi không thể suy nghĩ một cách rõ ràng được.
- Thế kế hoạch của anh và em gái anh là gì?
- Kế hoạch của chúng tôi ư? Đó là …
Raymond đột ngột nín bặt. Anh bỗng trở nên cảnh giác và dè chừng.
- Tôi nghĩ là,-  anh nói – Tôi sẽ không nói thêm gì nữa đâu.
Rồi anh đứng dậy.
- Cũng được nếu anh không thích. Poirot nói.
Rồi ông nhìn theo người thanh niên trẻ đang bước ra khỏi phòng.
Ông kéo cuốn sổ ghi chép lại gần, và nắn nót viết dòng cuối cùng. R.B 5.55.
Sau đó, ông lấy ra một tờ giấy lớn và viết.
Khi hoàn thành xong công việc, Poirot ngồi ngẹo đầu sang một phía, xem xét kết quả thu được của một ngày thẩm vấn. kết quả đó như sau:
3.05 ( xấp xỉ)
3.15 ( xấp xỉ)
4.15 ( xấp xỉ )
4.20 ( xấp xỉ )
4.35
Nadine Boynton về đến khu trại và nói chuyện với bà Boynton
4.40
4.50 ( xấp xỉ)
5.10
Bà Westholme, cô Pierce và ông Jefferson Cope về trại 5.40
5.50
6.00
6.30