Sau khi viết vào cuốn sổ tay của mình dòng chữ « N.B. 4 :40 », Poirot mở cửa và gọi người phục vụ mà đại tá Carbury đã bố trí cho ở lại, một người đàn ông lanh lợi với vốn tiếng Anh khá sỏi. Ông yêu cầu anh ta đi gọi cô Carol Boynton tới. Poirot nhìn cô gái mới vào với vẻ thán phục. Ông nhìn mái tóc màu hạt dẻ, hình dáng thanh tao của cái đầu trên chiếc cổ cao thon thả và vẻ đẹp quyến rũ của đôi bàn tay xinh đẹp. Ông nói : - Xin mời cô ngồi xuống. Carol ngoan ngoãn ngồi xuống. Khuôn mặt cô trắng bệch, vô cảm. Poirot mở đầu câu chuyện bằng một lời chia buồn máy móc mà cô gái chấp nhận ngay, khuôn mặt không một chút thay đổi. - Bây giờ, thưa cô, xin cô vui lòng kể lại vào cái buổi chiều hôm đó thì cô làm gì ? Câu trả lời bật ra hầu như ngay lập tức, nó làm người ta có cảm giác như mọi việc đã được sắp sẵn hết từ trước. - Sau bữa trưa thì tất cả chúng tôi cùng nhau đi dạo. Sau đó thì tôi quay trở về khu trại … Poirot ngắt lời. - Xin đợi cho một phút. Tất cả cùng đi với nhau sao ? - Không hẳn vậy, tôi chủ yếu đi cùng với anh trai tôi là Raymond Boynton và cô King. Saud đó thì tôi đi một mình. - Xin cảm ơn. Và cô vừa nói, là cô quay trở về khu trại. Cô có đoán là vào khoảng mấy giờ không ? - Tôi cho là vào khoảng năm giờ mười. Poirot đặt bút viết « C.B. 5 :10 » - Thế sau đó thì sao ??? - Mẹ tôi vẫn ngồi nguyên y như lúc chúng tôi khởi hành. Tôi tới gần mẹ tôi, chào bà và quay trở về lều của mình. - Cô có thể nhớ chính xác là hai người đã nói gì với nhau không ? - Tôi chỉ nói là hôm nay trời nóng nực quá và tôi sẽ đi nghỉ một lúc. Mẹ tôi nói là mẹ tôi sẽ tiếp tục ngồi ở đây. Có thế thôi. - Vẻ ngoài của bà ấy có điều gì khiến cô thấy bất bình thường không ? - Không. À mà có … chỉ là … Cô lo lắng dừng lại, đưa mắt nhìn Poirot. - Thưa cô, tôi không phải là người phải trả lời cvâu hỏi đó đâu. Poirot điềm đạm nói. Cô gái đỏ mặt và nhìn lảng đi nơi khác. - Tôi chỉ đang xem xét. Lúc đó tôi có để ý thấy, nhưng bây giờ nghĩ lại … - Sao cơ ? Carol chậm rãi nói : - Sự thật là sắc mặt của mẹ tôi rất kỳ lạ. Mặt bà ấy đỏ lựng lên, đỏ hơn bình thường nhiều. - Có thể là bà ấy bị sốc gì chăng ? ; Poirot gợi ý. - Một cú sốc à ? – Cô trố mắt nhìn ông. - Vâng, có thể bà ấy, nói như thế này, bị rắc rối với một trong số những người phục vụ. - Ồ ! Khuôn mặt cô giãn ra. – Vâng, có thể lắm chứ. - Thế bà ấy không nói chuyện gì đã xảy ra sao ? - Không …không …không có gì cả. Poirot nói tiếp : - Thế sau đó thì cô làm gì ? - Tôi đi về lều của mình và đi nằm khoảng nửa tiếng. Sau đó thì tôi đi xuống lều lớn. Anh trai và chị dâu tôi đã có ở đó rồi, họ đang đọc sách. - Thế cô làm gì ? - Ồ ! Tôi khâu vá một chút. Sau đó thì tôi đọc tạp chí. - Trên đường tới lều lớn cô có nói chuyện lại với mẹ mình không ? - Không, tôi đi thẳng xuống lều. Tôi nghĩ là tôi còn không hề liếc mắt về phía lều của bà ấy nữa cơ. - Còn sau đó ? - Tôi ở lại trong lều cho đến khi … cho đến khi cô King thông báo là mẹ tôi đã chết. - Đó là tất cả những gì mà cô biết sao, thưa cô ? - Vâng. Poirot vươn người ra phía trước. Giọng nói của ông vẫn thế, nhẹ nhàng và rất xã giao. - Thế cô cảm thấy thế nào, thưa cô ? - Tôi cảm thấy thế nào à ? - Vâng, khi biết mẹ mình đã chết, xin lỗi bà ấy là mẹ kế của cô phải không ? Cô thấy thế nào khi biết mẹ mình đã chết ? Carol nhìn ông. - Tôi không hiểu ý ông ! - Tôi thì lại cho là cô rất hiểu đấy. Cô gái cụp mắt xuống. Cô nói, giọng không tự tin : - Đó là … một cú sốc lớn. - Thật vậy sao ? Máu dồn lên khuôn mặt cô gái. Cô nhìn ông bất lực. Bây giờ ông thấy rõ nỗi sợ hãi trong đôi mắt cô. - Đó có phải là một cú sốc lớn không, thưa cô ? Hãy nhớ lại một cuộc đối thoại mà cô và anh trai Raymond của cô đã nói với nhau ở jeruselem đi ? Câu hỏi của ông có hiệu quả ngay tức thì. Ông nhận thấy màu đỏ trên đôi má cô gái đang dần biến mất. - Ông biết chuyện đó sao ? – Cô thầm thì. - Đúng, tôi biết chuyện đó. - Nhưng bằng cách nào ? - Một phần trong cậu chuyện của hai người đã tình cờ bị nghe thấy. - Ôi ! Carol Boynton đưa tay ôm mặt. Cô nức nở, làm rung cả chiếc bàn. Hercule Poirot đợi một chút rồi ông điềm tĩnh nói: - Hai người đang cùng bàn tính kế hoạch giết mẹ kế của mình. Carol bật khóc thành tiếng: - Chúng tôi thật điên rồ … thật điên rồ … cái buổi chiều hôm ấy! - Có lẽ là đúng vậy. - Ông không thể hiểu được tình cảnh của chúng tôi đâu!. Cô đứng lên, đưa tay vuốt ngược mái tóc ra đằng sau. – Nghe thì có vẽ tuyệt vời đấy. Nhưng cuộc sống của chúng tôi ở Mỹ thật quá tồi tệ. Chuyến đi du lịch đã mang lại mái ấm cho chúng tôi. - Mang lại mái ấm gì cho cô? Giọng nói của Poirot bây giờ tỏ ra tốt bụng và thông cảm. - Chúng tôi khác với những ngưòi khác! Chúng tôi … chúng tôi bị tách biệt khỏi thế giới chung quanh. Và còn Jinny. - Jinny? - Em gái tôi. Ông chưa gặp nó đâu. Nó đang … ừ … không được khỏe. Chính mẹ đã làm cho nó tồi tệ như vậy. Nhưng bà ta làm ra vẻ không nhận thấy điều đó. Chúng tôi, tôi và Raymond sợ rằng Jinny sẽ phát điên, điên thật sự! Chúng tôi thấy Nadine cũng nghĩ như vậy? Và chúng tôi càng sợ hơn nữa bởi vì Nadine biết cách chăm sóc ngưòi bệnh và những chuyện tương tự. - Thế nào, sao cơ? - Buổi tối ở Jerusalem, mọi việc cứ sôi sục lên! Ray rất cáu kỉnh. Anh ấy và tôi đã bị trói chặt và dường như … ôi, thực sự thì, mọi việc gần như là đúng khi chúng tôi lên kế hoạch như vậy! Mẹ tôi… bà ấy bị điên. Tôi không biết ông cho thế là gì, nhưng mọi việc diễn ra có vẽ hoàn toàn đúng … gần như là cao thượng khi phải giết một người! Poirot từ từ gật đầu. - Đúng, đối với nhiều người chuyện đó có vẻ là như vậy, tôi hiểu. Chuyện này đã từng có trong lịch sử. - Đó là những gì mà tôi và Ray cảm nhận … đêm đó …- Cô đập tay xuống bàn. – Nhưng thực ra chúng tôi đã không tiến hành. Tất nhiên là chúng tôi không làm chuyện đó! Khi trời sáng, thì mọi việc mà chúng tôi bàn tính đã trở nên lố bịch, thậm chí là thái quá. Ồ, vâng, độc ác nữa! Sự thật, sự thật thì, thưa ông Poirot, mẹ tôi đã chết là vì bệnh tim. Ray và tôi chẳng làm gì cả. Poirot nói: - Cô có thề không, để được cứu rỗi linh hồn khi chết đi, rằng bà Boynton chết không phải là do cô và anh trai đã làm điều gì chứ? Carol ngẩng đầu lên. Cô nói, giọng cô trầm và chậm rãi. - Để được cứu rỗi linh hồn, cô nói – Tôi xin thề, là tôi không làm gì hại bà ấy. Poirot tựa lưng vào ghế. - Thế thì, - ông nói, - chuyện có thế thôi. Im lặng một lúc. Poirot mải mê suy nghĩ, tay vân vê bộ ria mép. Rồi ông nói: - Chính xác ra thì kế hoạch của hai anh em cô là gì? - Kế hoạch? - Đúng vậy, cô và anh cô phải có một kế hoạch gì chứ. Trong suy nghĩ của mình, ông đã kịp hình dung ra câu trả lời. Một, hai, ba. - Chúng tôi chẳng có kế hoạch nào cả, cuối cùng Carol nói. – Chúng tôi chưa bao giờ làm chuyện đó. Hercule Poirot đứng dậy. - Thế thôi, thưa cô. Cô làm ơn mời hộ anh trai của mình tới đây nhé. Carol đứng dậy. Cô đứng lưỡng lự một lúc. - Ông Poirot. Ông có … ông có tin tôi không? - Thế tôi vừa nói là tôi không tin cô sao ? – Poirot hỏi lại. - Không, nhưng … Carol ngừng lời. Poirot nhắc lại với cô. - Cô gọi anh trai cô tới đây chứ ? - Vâng. Carol chậm rãi bước về phía cửa ra vào. Cô dừng lại ở ngưỡng, hơi quay người lại, cô sôi nổi nói. - Tôi đã nói với ông sự thật. Đúng thế đấy ! Hercule Poirot không trả lời. Carol Boynton chậm rãi ra khỏi căn phòng.