Tứ quái ngồi bên bàn chờ… Bóng Ma. Gaby nhấp nhổm như bị kiến cắn, Tròn Vo bẻ tay răng rắc liên tục, Máy Tính Điện Tử hết gỡ kính cận xuống lại đeo lên, Tarzan dán cặp mắt chết gí nơi cửa ra vào quán. Bốn đứa hồi hộp chưa từng thấy. Một chiếc xe hơi tấp vào lề đường. Hephuoc bước ra thật nặng nề. Tròn Vo thì thầm: - Ông ta đến. Coi chừng lão giấu súng trong túi quần… Trái ngược với sự lo xa của thằng mập, Hephuoc bước từng bước mệt nhoài. Khuôn mặt của ông ta tái nhợt khiến những nốt tàn nhang u ám có dịp trồi lên. Lúc ông ta tiến sát bên bàn, Tarzan mới nhìn rõ vô số giọt mồ hôi đang tuôn ra từ trán và khóe miệng. Hắn đứng dậy. Dù sao cũng phải lễ độ với một người lớn tuổi, dẫu đó là… kẻ thù. - Mời ông ngồi. Hephuoc gật đầu ngồi xuống chiếc ghế trống. Ông ta gọi bà phục vụ cho một ly rượu cônhắc. Đợi khi bà phục vụ đã đi xa, Tarzan mới lên tiếng: - Ông đã phạm pháp, thưa ông Hephuoc. Đáng lẽ chúng tôi có bổn phận tố giác ông với cảnh sát, nhưng chiều nay chúng tôi đã tình cờ làm quen với Claudia, con gái ông. Chị ấy thật tội nghiệp… Hephuoc sửng sốt: - Ủa, té ra các cháu là những người bạn mới của Claudia. Suốt buổi tối, con gái tôi cứ liên tục nhắc về các cháu. Rằng các cháu rất tốt bụng… - Claudia nói chị ấy không thể sống nếu thiếu cha mẹ. Chính vì chị ấy mà chúng tôi gạt cảnh sát qua một bên. Thử hình dung chị ấy sẽ tuyệt vọng cỡ nào nếu ông vào tù. Đổi lại chuyện không tố cáo ông, chúng tôi đòi hỏi một điều kiện… Hephuoc rút khăn tay thấm thấm mồ hôi trán. - Một điều kiện duy nhất, thưa ông. Rằng ông phải chấm dứt “việc ấy” ngay lập tức. Mắt Hephuoc nheo lại sợ hãi. Giọng ông ta khàn khàn: - Tất nhiên. Đằng nào thì tôi cũng không bao giờ làm việc ấy nữa. - Ồ, ông nói thật chứ? Hephuoc lặng lẽ gật đầu. Ông ta cầm ly cônhắc mà bà phục vụ vừa bưng đến uống cạn. - Tôi rất nể các cháu, các cháu đã “đặt vấn đề” rất nhân đạo. - Tất cả chỉ vì con gái ông. Nhưng đáng lẽ ông không nên căm thù tới mức phi lý như thế. Tôi may mắn thoát khỏi cái chết do ông gây ra trong đường tơ kẽ tóc. Nhưng thầy Binot thì đã phải nằm bịnh viện vì chấn thương sọ não. Tôi nghĩ rằng ông phải làm một cái gì đó chuộc lỗi với ông ta. Nếu kẹt quá thì giấu tên… Hephuoc bật ngửa: - Sao? Ai là ông giáo Binot? Và tôi thì suýt giết chết anh ư? Này anh bạn nhỏ, anh lảm nhảm cái gì thế… - Lạy Chúa, ông đã quên rồi ư? Tối chủ nhật vừa rồi xe hơi chúng tôi đã lãnh đủ một tảng đá lớn do ông ném từ trên cầu… Hephuoc chới với: - Khoan đã. Hình như có một sự nhầm lẫn ghê gớm. Điều cậu đang kể chính là cuộc tấn công mới nhất của Bóng Ma. - Đúng vậy! - Vậy thì… tôi chẳng có liên quan gì đâu! Không riêng gì Tarzan, câu trả lời của Hephuoc làm cả Gaby, Karl, Kloesen choáng váng. Chúng nhìn sững ông ta không chớp mắt. Tarzan cố gắng trấn tĩnh: - Ông không phải là Bóng Ma thì ông là ai, thưa ông Hephuoc? Bây giờ thì đến lượt Hephuoc há hốc mồm. Nét mặt thộn ra như người ta vừa chỉ cho ông ta một sinh vật tới từ hành tinh khác. Rồi ông ta cười, cười như thể chưa lúc nào được cười, cười đến nỗi nước mắt ứa ra giàn giụa. Hephuoc nói trong cơn ho sặc: - Giờ thì tôi hiểu các cháu rồi. Thì ra thế. Các cháu cứ tưởng tôi là hung thủ vô hình chuyên tiêu diệt các tài xế trên quốc lộ. Ôi, Thượng Đế chứng giám. Tôi xin thề trên sự sống của con gái mình: tôi không phải là Bóng Ma. Được chưa hả các cháu? Tarzan gay gắt: - Vậy cớ gì ông lại run bắn lên lúc nhận được điện thoại và đến đây ngay tức khắc? Tôi chưa nói đến chuyện hồi nãy ông như sắp gục đến nơi. Ông giấu đầu nhưng lòi đuôi, thưa ông Hephuoc! - Suỵt. Tôi không muốn người hầu bàn nghe lén chuyện này, nhưng tôi đến gặp các cháu vì một chuyện khác không dính dáng tới Bóng Ma ác ôn kia. Các cháu biết tôi nói gì rồi chứ, tôi tưởng rằng các cháu định đe dọa tôi về vụ xe tôi cán chết một con thỏ trong rừng. Tôi đã không nộp nó cho người kiểm lâm mà lại đem về nhà. Hành động trên có thể bị ghép vào tội ăn cắp hoặc săn trộm… Tarzan cười: - Ông tưởng tụi tôi sẽ tin ông chăng? - Nhưng đó là sự thật! Tarzan quay qua các bạn. Coi, Gaby cười tươi tắn với cái lý do “lãng nhách” của Hephuoc, cô bé có vẻ sung sướng bởi người cha của Claudia đã dám thề rằng ông không phải là Bóng Ma. Tròn Vo thì nhóp nhép khi nghe chuyện Hephuoc nấu sốt con thỏ. Chắc là ngon hết sảy. Riêng Máy Tính Điện Tử ư? “Quân sư” nháy mắt trái với Tarzan như sắp tiết lộ cho hắn một cao kiến mới mẻ. Hắn hài lòng tín hiệu của Karl nhất, khỏi cần bàn. Hạ hồi phân giải chứ sao! Nhưng Tarzan không phải là kẻ dễ dàng bỏ cuộc. Hắn đưa ra một loạt câu hỏi khó chịu cho Hephuoc, căn vặn, tra khảo ông ta đủ điều. Nhưng người đàn ông này không hề nao núng, một mực là mình vô tội. Sau cùng Tarzan đành bảo: - Thôi vậy, nếu tụi cháu có nghi ngờ ông một cách bất công thì thay mặt các bạn, cháu xin lỗi đã làm phiền. Nhưng có điều này cháu cũng xin nói thật, thái độ của ông vẫn rất đáng… nghi ngờ. Chắc chắn ông còn giấu trong lòng một điều gì đó bất hảo… Hephuoc mỉm cười: - Không lẽ các cháu nhất định lôi “sự nghi ngờ về tôi” đến Sở cảnh sát? - Không, ngay từ đầu tụi cháu vẫn không muốn thế. Nhưng… Bóng Ma thì vẫn tồn tại… Chúng cháu quyết tìm ra hắn. - Tôi hiểu. Biết đâu tôi có thể giúp đỡ các cháu trong việc truy tìm hung thủ. Giờ thì mình chia tay chứ? Ông ta đứng dậy định thanh toán tiền nhưng bọn trẻ từ chối. Tarzan nhìn theo Hephuoc không biết nên đánh giá thế nào về người đàn ông này. Hoặc là ông ta quá cáo già, hoặc thực sự ông là người mát tính, không lấy làm khó chịu vì bị nghi oan. Hắn đưa mắt nhìn Karl. Quân sư không để hắn phải đợi lâu: - Hephuoc không phải là Bóng Ma. Rõ rồi. Thần kinh ông ta quá vững trong khi Bóng Ma chỉ có thể là kẻ điên loạn. Tuy vậy, câu chuyện “con thỏ” thật khó tiêu hóa. Có điều gì đó không ổn. Hãy đợi xem vậy. Gaby thở phào: - Dù sao, tim mình như cất được một tảng đá. Mình rất mừng cho Claudia… Đám trẻ rời khỏi tiệm kem. Bầu trời đầy những cụm mây tím. Bóng tối đã xuất hiện với vài giọt mưa hăm he rơi xuống mặt đường nhựa. Khi Karl đưa Công Chúa về nhà, Tarzan căn dặn: - Có tin tức gì mới ở chỗ chú Glockner nhớ gọi điện cho mình nhé Gaby. Công Chúa khoe chiếc răng khểnh như một… nữ thiên thần: - Yên tâm đi, Tarzan! ° Lúc Tarzan và Kloesen vừa mò về đến “Tổ đại bàng” thì có tiếng gõ cửa phòng. Thầy Braun hiện ra khiến chúng hoảng hồn, tưởng rằng việc chúng chuồn khỏi giờ tự học đã bị phát hiện. Nhưng không: - Peter Carsten, em có điện thoại. Hú hồn! Hai đứa chạy xuống buồng điện thoại như một cơn gió lốc. Ống nghe được thầy Braun lịch sự đặt nằm trên cuốn danh bạ. Tarzan vội vàng cầm máy: - Gaby hả, có chuyện phải không? Tiếng Công Chúa bên kia đầu dây nghe như hát. Giọng cô ríu rít: - Đúng là có chuyện xảy ra, thưa người hùng: ông ta chắc chắn không phải là Bóng Ma được. Bạn đã không tin tưởng Hephuoc. Đúng không nào? Bây giờ thì có bằng chứng đây. Mình vừa dược ba mình cho biết: Tên tội phạm vô hình trên lại ra tay vào lúc 7 giờ 15 tối nay. Gã đã dùng súng cao su bắn đạn thép vào một chiếc xe hơi mini gần Rãnh Đá. Bạn biết nơi đó chứ? Hậu quả là người phụ nữ cầm lái đâm xe vào một gốc cây. Chiếc xe bẹp gí còn chị ta bị gẫy một cánh tay. Vậy là rõ, lúc 7 giờ 15 tối Hephuoc vẫn còn ngồi với tụi mình ở tiệm kem kia mà. Dù sao… - Ôkê. Người phụ nữ bị nạn có thấy Bóng Ma không? - Có thấy. Và thấy rõ. Gã núp sau một bụi rậm. Sau đó gã phóng mô tô như bay qua con đường rừng. Gã mặc quần áo đi xe máy màu đen tuyền và đội nón bảo hiểm. - Thôi được, mình đã lầm lẫn. Bây giờ mình sẽ gọi điện cho Hephuoc kể lại câu chuyện với ông ta. Chắc ông ta nghĩ rằng mình vẫn theo dõi ông ta bén gót. Chiều mai mình sẽ tới chỗ Rãnh Đá. Mình có linh cảm rằng mình sẽ tìm ra dấu vết tên khốn kiếp. - Bạn thật là kiên trì. Chúc ngủ ngon! Tròn Vo nghe lọt lời chúc của Công Chúa vội giở trò liền: - Đại ca phước ba đời lắm mới được “người đẹp” lưu ý. Tao có bao giờ được quan tâm sức khỏe đâu! Tarzan đánh bài lảng, không đáp lời. Hắn quay số. Tiếng của Hephuoc có vẻ nhát gừng vì uống khá nhiều rượu. Tarzan nói thật lễ phép: - Cháu là Peter Carsten đây. Cháu xin lỗi vì biết ông không phải là Bóng Ma như đã từng ngộ nhận. Ông “ngoại phạm” hoàn toàn khi Bóng Ma lại tấn công một chiếc xe hơi lúc chúng ta ngồi trò chuyện với nhau. Cháu cảm thấy rất áy náy… Hephuoc cười hà hà: - Ồ, không sao. Cho qua đi anh bạn… Ông ta lắp bắp vài câu không rõ ràng vì sắp líu lưỡi trong cơn say khướt. Tarzan thấy chán nản hết biết: - Chào ông. Chúc ông ngủ ngon. Quay qua Kloesen, hắn chép miệng: - Thật quái đản. Ông ta không hề giống con gái chút nào. Trong một gia đình mà khác nhau làm sao. Cũng mừng cho chị ấy là ông ta vô tội. Hai đứa quay về “Tổ đại bàng”. Thằng mập Kloesen kiểm tra lại kho dự trữ sôcôla của nó và nói với giọng như muốn khóc: - Tụi khốn nạn ăn cắp gần hết. Chỉ còn bốn phong sôcôla trong hộp thiếc, chắc tao chết đói tuần này quá. Tarzan tưng tửng: - Yên tâm đi, tụi tao sẽ có mặt ở lễ an táng mày. Có nguyện vọng gì về bia mộ không mập? Nó sẽ có hình dáng của một phong sôcôla chăng? Tao sẽ khắc lên đó dòng chữ: Người này thích sôcôla nguyên chất, sôcôla sữa và sôcôla trộn lạc – mười lăm tuổi đã hết đời. - Thôi đừng giỡn nữa đại ca. Chắc chắn tao sẽ chết nếu một ngày nào đó thế gian này không còn sôcôla. Thật đó! Không hiểu Kloesen sẽ chết trong tương lại như thế nào, chớ Tarzan thì mục kích trước mắt: nó với tay tắt đèn và “chết” một cách sung sướng trong tiếng ngáy thơm phức mùi sôcôla tưởng tượng. Chỉ khổ tâm cho Tarzan, vừa ngả lưng xuống giường đã gặp ngay ác mộng. Trong giấc ngủ đầy mệt mỏi, hắn thấy mình đạp xe qua một khu rừng tối đen, nhưng dù ra sức đạp hết cỡ, chiếc xe vẫn không nhúc nhích. Kẻ săn đuổi hắn trong cơn mơ là Bóng Ma thì không ngồi trên xe gắn máy mà chệm chễ trên chiếc ghế có bánh xe lăn cháy lửa rừng rực. Gã bắn những viên đạn có móng vuốt liên tiếp sạt qua người Tarzan. ° Tarzan tỉnh giấc vào lúc đồng hồ chỉ sáu giờ sáng. Mồ hôi hắn toát ra đầm đìa. Hắn nhét vội vàng bộ quần áo ngủ vào túi đựng đồ bẩn đem đi giặt. Rồi sau đó trầm mình dưới vòi sen cho trí óc tỉnh táo. Bài kiểm tra lý ở tiết học thứ ba khó kinh khủng. Phần còn lại của buổi sáng vì thế kéo dài lê thê. Trong cái đầu lộn xộn của Tarzan, hình ảnh Rãnh Đá hầu như chiếm hết toàn bộ bài học. Đó là tên gọi của một dải đá hẹp chạy từ cái gò phủ đầy cây cối xuống con đường quốc lộ, nằm cách cây cầu mà Bóng Ma xuất hiện không xa, khá gần làng Klethenbon. Song song với Rãnh Đá là một lối mòn chạy vô rừng. Phải chăng con đường mòn đó là nơi hắn sẽ đối đầu với Bóng Ma như điềm báo từ cơn ác mộng? Nhóm TKKG gặp nhau sau bữa ăn trưa. Lần đầu tiên Công Chúa để con Oskar ở nhà. Con chó Tây Ban Nha bị cảm, mũi nóng rực, suốt buổi sáng chỉ nằm lười biếng trong giang sơn của nó. Theo ý kiến Công Chúa thì hình như nó e ngại Bóng Ma. Gaby nói: - Mai Oskar sẽ hết bịnh, mình rành nó quá mà. Tròn Vo cười khẩy: - Chưa chắc con Oskar đã bị bịnh. Rõ ràng con chó bội thực vì giành ăn với tôi súc dồi của ông Betx bữa trước. Đáng đời cái đồ phàm ăn. Một ngày khởi sự khá khôi hài. Mưa cười rúc rích từ sáng. Tới trưa thì nắng ửng hồng. Bầu trời lúc này đầy những đám mây lớn. Đồng cỏ như muốn bốc hơi. Tròn Vo toát mò hôi ca cẩm luôn mồm. Gaby buộc cao mái tóc vàng bằng một dải lụa màu thanh thiên lộ ra đôi tai xinh xinh bé bỏng. Tarzan ngắm cô bé không chớp mắt: Coi, đôi khuyên trên vành tai Công Chúa đu đưa đến… kỳ cục. Tarzan chợt tò mò: - Đó là khuyên kẹp à, Gaby? - Ồ không, khuyên xâu qua tai đó – Gaby khoe, không giấu chút kiêu hãnh rất chi là con gái. - Nghĩa là, Gaby phải xâu lỗ tai sao? - Ừ, hai năm rồi. Ngày mới xâu, mình khốn khổ vì nó đó. Lỗ xâu bị viêm tấy, đau quá trời. - Mình hiểu. Muốn đẹp thì phải chịu đau đớn chớ sao. Có điều mình nghĩ, chẳng đeo khuyên tai thì Gaby cũng đã… ờ… đã… Coi kìa, một chiếc máy bay thể thao! Chiếc máy bay bay cách đó ít nhất mười cây số, lúc này đã khuất dạng sau một quả đồi. Gaby phì cười: - Trời ơi, đại ca làm như cả đời mình chưa bao giờ được thấy máy bay vậy. Nào, nói đi ông tướng. Rõ ràng trước đó bạn đang tính nói một điều gì khác kia mà. Tarzan đỏ rần tai: - À, mình định nói là nếu không có khuyên tai thì Gaby cũng đã… hạnh phúc lắm rồi, đúng không nào? Hai thằng “ngoài cuộc” cười rộ lên vì tình thế ngoạn mục mà đại ca đang lâm vào. Riêng Gaby lại có vẻ giận dữ. Lũ con gái sao mà khó hiểu – Tarzan ngán ngẩm nghĩ thầm. Rãnh Đá đã ở trước mặt. Con đường quạnh hiu nằm giữa những triền núi thoai thoải. Một chiếc xe hơi chở súc vật vừa mới đi qua. Trên xe chở đầy những chú bê đang kêu lên thảm thiết. Lũ bê rúc những cái mũi mịn như nhung cầu cứu qua các chắn song hai bên thành xe. Công Chúa như quên hẳn chuyện vừa rồi: - Tội nghiệp lũ bê. Chúng đang bị áp tải đến lò mổ. Tarzan thấy lòng nhẹ nhõm, hắn an ủi: - Đừng nghĩ ngợi vớ vẩn Gaby. Chúng được đưa tới cho những người nông dân chăn nuôi súc vật. Chúng còn nhi đồng quá mà. - Thật hở Tarzan? Bạn “thề” đi? Tarzan đưa hết hai tay lên trời làm chiếc xe đua của hắn suýt lảo đảo: - Xin thề… danh dự. Ê, khuôn mặt xinh đẹp của cô bé tươi rói lại tức thì. Xong. Bây giờ thì ta có thể yên ổn quan sát những dấu vết còn sót của vụ tai nạn xe hơi mới nhất: thân cây dẻ gai bị xây xát, dưới cỏ đầy những mảnh sơn xen kẽ với những mảnh kính vỡ. Vệt phấn của cảnh sát vạch trên mặt đường nhựa vẫn còn y nguyên. Gần đường chỉ có một bụi rậm độc nhất. Không lẽ Bóng Ma đã chọn nơi đó làm chỗ mai phục? Tarzan cúi xuống chăm chú nhìn những dấu lốp xe chạy đến con đường mòn. Đây đó vương vãi những vệt dầu. Những vệt dầu chỉ có thể nhỏ giọt từ một chiếc xe gắn máy phân khối lớn. Máy Tính Điện Tử cầm trên tay một vỏ chai bia lúc lắc. Nó có vẻ mím môi suy nghĩ khiến Tarzan phải để ý theo. Hắn xoay xoay cái chai để tìm nhãn hiệu bia và bất chợt giật mình. Nhãn chai bia rất lạ. Loại nhãn này hắn đã từng thấy ở đâu rồi nhưng không thể nhớ ra được. Hắn quay qua quân sư Karl ra dấu. Thằng cận thị Máy Tính dù thông thái cách mấy cũng trong tình trạng như hắn. Nó cũng đang ngờ ngợ vì cái nhãn chai lạ lùng. - Suỵt! Tiếng nhắc nhở của Gaby. Cả đám nín thở. Trời ạ, tiếng xe gắn máy nổ nghe bình bịch. Tiếng động cơ vang ra từ cánh rừng. Chắc chắn của một chiếc mô tô phân khối lớn. Tarzan phóng lên xe đạp tức khắc: - Để tôi đi xem kẻ đó là ai. Hắn lao đi như một cơn lốc khiến cả đám chỉ còn biết nhìn theo. Trong chớp mắt, cái bóng cao lớn của hắn đã ẩn hiện trên con dốc và khuất hẳn sau những bụi cây. ° Con đường hẹp, đầy cát, hai bên đầy những búi cỏ xoắn tít như các búi tóc. Cây mọc nối tiếp nhau. Toàn một loại thông lá nhọn. Cây rậm rạp che hết tầm mắt. Con đường cứ thế chạy ngoằn ngoèo xuyên qua rừng. Tarzan không bao giờ biết cái gì đang chờ đợi hắn sau khúc quanh trước mặt. Lúc này tiếng động cơ đã im bặt. Hắn đạp thật thong thả khi xe chồm qua khúc quanh. Trời đất, một gã đàn ông hiện ra lù lù. Gã tỉnh bơ đi dọc con đường và quay lưng về phía hắn. Trên tay gã là bộ trang phục đen tuyền cùng chiếc nón đi mô tô màu vàng. Đúng là bộ đồ du hành mà Bóng Ma thường sử dụng. Tarzan thắng xe lại. Tim hắn muốn nhảy khỏi lồng ngực. Gã đàn ông vẫn ung dung bước. Tuổi gã cỡ ba mươi chứ mấy. Mái tóc sẫm dài vừa khít cổ chiếc áo sơ mi nhà binh. Gã mặc quần nhung, cao như một tên khổng lồ với tướng tá chắc nịch. “Tên Khổng Lồ” biến mất sau một khúc quanh mới. Tarzan dựng xe đạp vào một bụi cây và theo chân gã liền. Hắn tin rằng nhân vật đầy khả nghi này chính là Bóng Ma, và đương nhiên Bóng Ma đang tìm chiếc mô tô đã giấu đâu đó của gã. Có điều lúc bước qua khoảng rừng thưa, Tarzan hơi ngỡ ngàng. Không phải chiếc “mô tô bay” mà chỉ là chiếc xe hơi cáu cạnh. Gã đàn ông đã để chiếc xe hơi dưới những rặng cây tại khoảng rừng thưa thớt cây cối. Gã lên xe một cách vội vã. Ẩn mình sau một bụi rậm Tarzan thấy rõ mồn một. Hắn đọc được bảng số xe dễ dàng. Xe đã đăng ký tại thành phố này. Được thôi, để đề phòng trí nhớ có thể phản phé bất thường, hắn nhặt một cái que nhỏ và vạch số xe xuống cát. Xong. Giờ thì mặc kệ chiếc xe mất hút, hắn đã đạt được thắng lợi không ngờ. Ba chiến hữu của Tarzan lúc này đã có mặt. Tiếng Tròn Vo hỏi dồn dập: - Phải hắn không, Tarzan? Tarzan tường thuật lại đầu đuôi. Hắn thở mạnh: - Đáng tiếc là không tìm ra chỗ gã giấu mô tô. Gã giấu chỗ nào kìa? Tuy nhiên với số xe hơi đã được ghi nhận, chúng ta cũng có thể truy được lý lịch của gã… Tròn Vo ngơ ngẩn: - Bằng cách nào? - Dễ ợt. Karl sẽ đến Sở cảnh sát nhờ họ tìm giùm với lý do nào đó mà nó thừa sức… sáng tác. Còn nếu cảnh sát không giúp đỡ thì chúng ta sẽ nhờ đến ba của Gaby. Chứ sao, chú ấy là sếp hình sự mà. Chuyện tìm tên họ và địa chỉ chủ xe đâu có gì là khó. Máy Tính Điện Tử tiếp lời: - Khỏi cần dự tính trường hợp thứ hai. Mình sẽ hoàn thành nhiệm vụ tại Sở cảnh sát. Kloesen vẫn chưa hết thắc mắc: - Còn hiệu xe hơi của gã? - Một chiếc Kombi, mày nghe rõ chưa. Đúng lúc đó Gaby la lên. Cô bé đã sục sạo từ hồi nào ở khoảng rừng thưa giáp với đám cây cối rậm rạp. Giọng cô hoan hỉ: - Chiếc mô tô đây rồi! Cả đám ùa lại. Coi, chiếc xe gắn máy kềnh càng nằm kín đáo dưới một gốc thông lá nhọn. Xe được khóa cẩn thận bởi một vòng xích chắc nịch. Tarzan hài lòng: - Ai ngờ hôm nay tụi mình lại tóm được Bóng Ma một cách đơn giản như vậy. Rõ ràng hung thủ đã nghi binh bằng cách giấu xe máy trong rừng để tiện bề hành động về đêm. Ban ngày thì gã qua mặt cảnh sát bằng một chiếc Kombi lương thiện. Ái chà, Bóng Ma trên mô tô bay chỉ có thể đánh lừa cảnh sát thôi… Tròn Vo gãi đầu: - Nhưng tại sao gã lại không phủ bạt lên xe. Mưa gió ảnh hưởng đến máy móc thì sao? - Mày nói đúng đó Kloesen. Chính vì cái xe không phủ bạt nên nhiều khả năng là tối nay gã sẽ trở lại đây để ra tay đạo tặc. Bằng không thì gã sẽ không bỏ mặc chiếc mô tô trần trụi như vậy. Tao sẽ… - Sao hả đại ca? – Kloesen láu táu. - Tao sẽ phục kích tối nay ở đây. Hy vọng bắt quả tang Bóng Ma lúc gã chuẩn bị hành động. Tròn Vo và Công Chúa cùng đồng loạt la lên: - Ê, không có chơi màn thám tử một mình nghe. Tụi này cũng sẽ có mặt. Thằng Karl Máy Tính Điện Tử thật não nùng: - Tối nay mình bị trục trặc không đi được. Có một cái hẹn đi thăm bà con, mà bố mình đe mấy bữa nay là cấm chuồn rồi. Tarzan ngước mắt nhìn trời: - Ai muốn vô rừng đêm nay thì đến rạp xinê Cung Điện. Chúng ta sẽ hẹn nhau ở đó.