Nhìn tấm thiệp hồng, Thiên Kim run rẩy. Cô chụp tay Vân Khánh lắp bắp:– Anh Khang lấy vợ.... lấy ai hả Khánh?Vân Khánh thờ dài:– Mày đọc thiệp đi. Tao nghĩ mày biết chị ấy.Mắt Thiên Kim nhạt nhòa trước cáí tên Hoàng Nguyễn San Trúc quen thuộc.Giọng Kim òa vỡ:– San Trúc...sinh viên cùng khoa dược với tao hả?Vân Khánh gật đầu:– Ừ.– Anh mày quen nó từ khi nào? Tại sao mày không cho tao biết hả Khánh?Vân Khánh nhăn mặt:– Mày lạ gì ông anh quái gở của tao. Ba mẹ tao và cả tao nữa, cũng mới biết đây thôi. Anh Khang chưa muốn công khai đâu tại ba mẹ tao hối thúc quá.Thiên Kim nhếch môi:– Dù anh Khang giấu tao, nhưng là em, mày biết lõ chuyện này trước khi thiệp gởi đi. Tao đã lầm ngay cả tình bạn của mình, hèn chi tao không có được trái tim anh mày.Vân Khánh ấm ức:– Mày nói vậy là sao chứ?– Thông minh thuộc loại siêu hạng như mày, mày thừa hiểu, tao muốn nói điều gì.– Mày vô lý vừa thôi Kim! Yêu ai, lấy ai là quyền của anh Hai tao. Tao đồng ý là tao biết sớm hơn mày, nhưng cứu vãn được gì khi anh tao đã quyết định.Mày quên anh ấy đi, vì quanh mày đâu thiếu đàn ông. Người hơn anh Hai tao thiếu chi. Tại sao phải khổ phải đau đớn ôm tình yêu đơn phương một mình?Tao thương mày, luôn muốn mày vui vẻ, tao mãi là bạn mày. Tùy mày coi tao thế nào, do ở mày, tao không oán trách mày đâu.Thiên Kim hằn học:– Không... Tao không dễ dàng chịu thua con nhỏ nhà quê nghèo kiết xác này đâu.Vân Khánh bồn chồn:– Không chịu thua rồi mày nhắm làm gì đây, khi một tuần nữa đám cưới được tổ chức?– Dù không có chỗ đứng trong trái tim quá kiêu hãnh của anh mày, tao cũng phải chứng minh cho ảnh biết, tao yêu anh ấy nhiều thế nào. Chưa đám cưới, hy vọng bàn thắng còn dành cho tao năm mươi phần trăm cơ hội.Thiên Kim gằn gằn:– Cả mẹ mày nữa. Tao không ngờ mọi người lại đối xử với tao tàn nhẫn thế này. Tao luôn trân trọng, tin tưởng ở những lời hứa của mẹ mày, vậy mà, kết quả là tấm thiệp mong manh này, nó sắc hơn cả lưỡi dao lam, nó đang cắt từng chút, từng chút trái tim tao. Tao không cam tâm...Dứt lời Thiên Kim bật dậy, cô bỏ mặc Vân Khánh ngồi chết lặng bên bàn nước của nhà cô. Thiên Kim lao ra khỏi nhà như một cơn lốc xoáy.Bà Đức - mẹ Thiên Kim - từ trên lầu chạy xuống.– Con Kim nó làm sao vậy Khánh?Vân Khánh cúi đầu:– Cháu xin lỗi dì. Cháu không biết khuyên Thiên Kim thế nào nữa. Nó muốn nổi điên khi biết tin anh Hai cháu lấy vợ.Bà Đứe tái mặt:– Thôi chết, con Kim bướng bỉnh lắm. Nó yêu anh Hai cháu hơn cả bản thân nó. Bác vì lo sợ chuyện xảy ra, nên từ hôm qua, cầm thiệp ba mẹ cháu mờí, bác đã cố gắng để giấu nó. Giờ phải làm sao đây? Nó nhất định gây ra chuyện lớn, cháu ạ.Vân Khánh bối rối:– Cháu linh cảm Thiên Kim đi tìm chị dâu cháu. Cháu không muốn hai người bất đồng. Cháu thương Kim, nhưng cháu không thể vào hùa với nó hại chị Trúc.Cháu mong dì hiểu nỗi khổ tâm của cháu. Ba mẹ cháu thương Thiên Kim không kém gì cháu. Nhưng thời buổi này và cá tính anh Hai cháu, dì không còn lạ, ba mẹ cháu phải đồng ý đám cưới theo sự lựa chọn của ảnh.Bà Đức nhăn mày:– Cháu nói vậy, tức là mẹ cháu không ưa cô ta à?Vân Khánh cắn môi:– Lúc đầu là thế. Mẹ cháu phải đích thân tìm hiểu hoàn cảnh, tư cách của chị Trúc. Cháu mong dì hiểu cho mẹ cháu. Sau này dì cũng như thế, nếu Kim khăng khăng đòi lấy ai đó. Mẹ cháu chấp nhận, vì chị Trúc rất xứng đáng. Chị ấy còn học chung lớp Thiên Kim đó dì.Bà Đức thở dài:– Dì hiểu. Tính tìnhThiên Kim, giá như nó nhu mì một chút, vị tha thêm một chút, chắc chắn anh Hai cháu không bỏ qua con gái dì. Bây giờ chúng ta phải bằng mọi cách ngăn chặn Thiên Kim, để nó đừng gây ra chuyện đáng tiếc. Dì lo lắm!Vân Khánh đứng dậy:– Cháu xin phép dì, cháu qua trường của Kim coi sao. Hôm nay, các trường đại học bắt đầu tổ chức học quân sự đầu năm. Cháu nghĩ Kim đến đó.Vân Khánh đoán không sai. Thiên Kim rời nhà, cô đón xe ôm đến tìm Hoàng Vân, nhưng Hoàng Vân đã đến trường. Thiên Kim lưỡng lự một chút. Cuối cùng cô quyết định được việc cô cần làm trước tiên.Sân trường đông nghẹt, nhất là trước cửa phòng hành chính. Các cô thầy chuyên trách phần tổ chức hành chính của trường đang lu bu trước đống hồ sơ cao ngất. Sinh viên mới nhập học đến đống tiền trường và lệ phí.Thiên Kim nhìn quanh. Đông quá! Chả lẽ cứ đứng lớ ngớ như "lính mới tò te" lần đầu đến lớp thế này ư? Thiên Kim hất mạnh mái tóc, cô quyết định đi thẳng vào đại sảnh.– Thiên Kim!Vừa đặt chân lên cầu thang, Kim nghe tiếng HoàngVân gọi. Thiên Kim chạy thẳng ra hành lang lầu trệt. Hoàng Vân đang vẫy tay, ngoắc Kim. Bên cạnh.Hoàng Vân là Lam Sơn và một cô gái Kim thấy rất quen.Thiên Kim gật đầu, miệng cười nhẹ, cách chào tổng thể tất cả mọi người, mắt vẫn không rời cô gái xinh đẹp ăn mặc rất mô-đen.Hoàng Vân cười cười:– Tao tưởng mày không đi, nên không ghé rủ. Mày bệnh hay sao mà bơ phờ vậy Kim?Thiên Kim lắc đầu:– Tao chỉ hơi đau đầu chút xíu. Nằm nhà buồn quá, suốt hai tháng chơi không rồi, tao không muốn kéo dài tình trạng nằm một chỗ nên quyết định tới trường xem sao. Không khí hôm nay, khiến tao nhớ đến ngày đầu tiên tao và mày gặp nhau.Hoàng Vân cười nhẹ:– Phải là đau đầu chút xíu thật không?Thiên Kim nhăn mặt:– Mày hỏi vậy là có ý gì hả?– Em không buồn trước tin Vĩ Khang cưới vợ à? – Cô gái bên cạnh Vân chợt lên tiếng.Thiên Kim bặm môi:– Chị là ai? Tại sao hỏi tôi câu đó?Hoàng Vân chậm rãi:– Tao quên giới thiệu để mày rõ. Chị Quỳnh Hương, là chị họ của anh Sơn.Hôm nay chị Hương có cô cháu gái đậu vào trường Dược, chị Quỳnh Hương đưa cô bé nhập học. Chị Quỳnh Hương làm thư ký nêng cho anh Khang. Mày ghé công ty anh Khang, chả lẽ mày chưa gặp chị ấy?Thiên Kim nhớ rõ ánh mắt sắc sảo luôn nhìn cô đầy ganh ghét, khó chịu mỗi khi cô ghé công ty tìm Khang. Thì ra là cô ta, hèn gì Kim thấy cô ta quen ghê lắm.Thiên Kim nhếch môi:– Người đi lấy vợ, nửa hồn tôi chết theo hay sao? Tôi không dối lòng mình rằng tôi buồn thê thảm. Nhưng chị hỏi câu đó, tôi dám chắc tâm trạng chị không khác tôi bao nhiêu. Thư ký và giám đốc luôn cận kề bên nhau, vậy mà chị còn thua, thì tôi thua cũng đáng.Quỳnh Hương chắt lưỡi:– Tận giờ nhận thiệp mời, tôi còn không tin sự thật,Vĩ Khang lại cưới con bé đó. Giá như anh ấy cưới Kim, tôi đỡ tức hơn.Lam Sơn kêu lên:– Chị Tư! Đừng khiến mọi người cắng đắng nhau nữa.Quỳnh Hương cao giọng:– Tôi im không được.Thiên Kim vội hỏi tớI:– Chị biết SanTrúc à? Chẳng lẽ ngoài việc học ở trường, nó còn làm việc gì không tốt? Chị cho tôi biết đi. Mẹ anh Khang rất trọng danh dự. Nếu SanTrúc là đứa con gái không ra gì, gia đình Khang không bao giờ chấp nhận nó.Quỳnh Hương cắn môi:– Anh Khang chỉ mới quen nó thôi. Nó chuyên bán hàng quần áo "xôn" trước cổ công ty. Tôi mấy lần thấy nó đến một căn biệt thự nằm bên quận Tân Bình vào các buổi tối. Những lúc ấy, nó ăn mặc "tử tế lịch sự" hơn lúc đi bán hàng rong.– Và chị nghi San Trúc?HoàngVân chợt nói:– Kim à! Theo tao, San Trúc không phải loại con gái dễ bị đồng tiền lôi kéo đâu. Mày phải thận trọng lời nói, việc làm. Dù sao tụi mình cũng thuộc tầng lớp trí thức, đừng để sau này ân hận.Thiên Kim gắt lên:– Mày còn coi tao là bạn không? Tao chưa hề sống vô lương tâm với đồng nghiệp. Nhưng San Trúc cướp Vĩ Khang của tao, chuyện này khiến tao tức lắm.Tao không thể trơ mắt nhìn họ hạnh phúc. Tao đau một, nó phải trả gấp đôi.HoàngVan bực bội:– Mày nói vậy mà nghe lọt tai à. San Trúc chưa chắc biết chuyện mày quen anh Khang. Anh ấy cưới nó là quyền của ảnh, sao mày lại trút lỗi cho nó. Tao không bênh ai cả, thấy sao nói vậy. Mày đừng quên, bên cạnh San Trúc còn có Hồng Vân, nhà nó "cao cơ" hơn nhà mày đấy. Hồng Vân thương San Trúc như ruột thịt, chỉ cần San Trúc "ới" một tiếng, bao nhiêu tiền, ba mẹ Hồng Vân cũng giúp. San Trúc không hề lợi dụng bạn bè, em nói đúng không anh Sơn?Lam Sơn trầm tĩnh:– Thiên Kim! Đừng níu kéo điều không thuộc về mình nữa. Chị Hương, tôi vì yêu anh Khang nên quay quắt hụt hẫng như Kim. Trong lớp, ngoại trừ San Trúc, có ai vất vả kiểu Trúc đâu. Nghe lời tôi, vui vẻ để chuẩn bị bước vào năm học mới.Thiên Kim so vai:– Anh không tự dối lòng anh đấy chứ?Anh rất thích Trúc kia mà, tại sao anh không đấu tranh, giành hạnh phúc cho mình.Lam Sơn từ tốn:– San Trúc chỉ coi tôi là bạn. Tôi không đuổi mồi bắt bống nữa, khi Hoàng Vân rất cảm tình tôi. Kim rồi cũng thế. Anh Trí khoa ngoại theo Kim cả năm nay. Hãy cho anh ấy cơ hội, Kim sẽ thấy cuộc sống đáng yêu hơn. Vậy nhé.Quỳnh Hương cay độc:– Cậu đúng là loại người ba phải. Tôi không bỏ cuộc đâu. Các người chờ xem.Lam Sơn nhăn mặt:– Chị định làm gì Trúc?– Làm gì là quyền của tôi. Được ăn cả, ngã về không, bất quá tôi thất nghiệp rời công ty ấy. Bằng cầp và năng lực của tôi, thiếu gì công ty tuyển. Không vì Khang, tôi bỏ công ty đó lâu rồi.Dứt câu, Quỳnh Hương ngoe nguẩy bỏ đi. Kim chưa biết về hay ở, thì San Trúc, HồngVân và mấy ngườI học chung khoa từ trên lầu đi xuống. Vừa thấy Trúc, tự nhiên Kim đi xăm xăm về phía Trúc, mặc kệ Hoàng Vân gọi sau lưng.San Trúc vô tình, cô cười nhẹ khi thấy Thiên Kim.– Ôi, Thiên Kim! CuốI cùng Trúc cũng gặp được bạn.Thiên Kim nhếch môi:– Trúc muốn gặp tôi? Có chuyện gì à?Trúc thoáng khựng lại trước vẻ mặt cay cú của Kim, nhưng San Trúc bỏ qua thái độ căng thẳng của Kim. Cô nhẹ giọng:– Chủ nhật sau, Trúc lấy chồng, Trúc mời bạn tới dự, bạn không từ chối chứ.Thiên Kim nhói tim. Đau thật! Kim muốn gào to lên rằng:Vĩ Khang là của cô, mãi mãi Vĩ Khang không thể thuộc về ai. Chua chát làm sao đứa con gái đầy ngạo mạn như Kim đã bị Trúc đánh gục, bằng chính sự hồn nhiên vô tư của nó.San Trúc không biết, nghĩa là Khang đã không nói quan hệ giữa Kim và gia đình anh...– Thiên Kim! Kim sao vậy?San Trúc lo lắng. Thiên Kim cười gượng:– Tôi không sao. Trúc làm tôi ngạc nhiên, cứ tưởng trong số mườI một đứa con gái học chung khoa, người chấm dứt cảnh sô lô cuối cùng là Trúc kia đấy.Trúc luôn tạo lên những bức phá bất ngờ đầy kịch tính.San Trúc thoáng buồn:– Lấy chồng khi còn đi học, Trúc thấy kỳ kỳ làm sao ấy. Nhưng gia đình ảnh đã coi thầy, năm nay ảnh được tuổi lấy vợ. Đàn ông họ luôn cần ổn định hạnh phúc gia đình, bởi họ đã vững sự nghiệp, Trúc đành chịu nghe lời.San Trúc nhìn Thiên Kim:– Dù chúng ta không thân nhau, nhưng cùng học một khóa. Hôm ấy, Trúc mong Kim đến. Nếu có “chàng” thì mời luôn nhé.San Trúc nào hay câu nói vô tình của cô khiến bão lòng Kim dâng cao, buồn chết lịm con tim. Khang ơi, anh biết không?Thiên Kim hờ hững:– Tôi nhất định chúc phúc cho bạn. Trúc này! Học giỏi như bạn, lấy chồng rồi, Trúc còn học tiếp không?San Trúc mỉm cười:– Gia đình chồng Trúc đồng ý cho Trúc học hết đại học.– Vậy thì Trúc gặp may mắn nữa rồi.HồngVân khôngvô tâm như Trúc ánh mắt Thiên Kim nhìn Trúc, khiến Vân gai cả người. Hồng Vân từng vài lần gặp Kim đi chung vớI em gái Khang. Họ rất thân nhau. Hồng Vân băn khoăn. Chẳng lẽ Khang chính là ngườI đàn ông mà Kim yêu đơn phương như bạn bè kháo nhau? Nếu đúng như vậy, San Trúc chắc không thể bình yên hưởng hạnh phúc rồi.Hoàng Vân lên kịp Thiên Kim, cô lo đứng tim khi thấy Trúc và Kim đối diện nhau nói chuyện.Thái độ bình thản của Trúc khiến Hoàng Vân trút được nỗI sợ hãi đang lấn cấn trong lòng. Mong sao Thiên Kim quên được Khang.Gia đình San Trúc xin cha, cho con gái được lấy chồng, không bị bắt buộc người chồng phải theo đạo bên vợ. Ông bà Vương được cha Lành đồng ý, bởi cha hiểu rõ hoàn cảnh của con chiên nơi cha chăn dắt.Cha chỉ yêu cầu, trước giờ cử hành hôn lễ ở nhà trai, chú rể phải đưa cô dâu đến làm lễ ở nhà thở, để Maria Trúc được xóa tội, để đấng tối cao linh thiêng chứng giám cho hạnh phúc của con chiên xứ dân mình. Ba mẹ Vĩ Khang đồng ý.Thứ bảy, Vĩ Khang ra Phan Thiết, làm lễ cưới bên nhà gái. Hồng Vân làm cô dâu phụ. Vĩ Khang kéo thêm ba thằng bạn thân đi cùng anh. Chú rể phụ là Hùng, kỹ sư điện toán thuộc sở tài chính Kế Toán Thành phố. Một gã đàn ông hào hoa phong nhã, ngang ngửa chú rể.San Trúc mỉm cười ghé tai Vân:– Mày hãy tạo ấn tượng đẹp cho riêng mày nghe Vân. Anh ta không tệ đâu.Hồng Vân so vai:– Tao không quan trọng hình thức. Mẹ tao luôn cảnh cáo tao, đàn ông đẹp thường đa tình, ít khi chung thủy. Tao ghét sự chờ đợi lắm.– Tao biết. Nhưng duyên số mà mày, không ai nói trước được điều mình muốn, hiểu không?Nhà gái tổ chức gọn, đơn giản, chỉ vài mâm cơm gia đình. Thứ bảy, nhằm mùa cưới, nên nhà thờ cũng là nơi làm lễ vu quy, tân hôn cho ba cặp vợ chồng.Nhà thờ rất đông. Và người ta trầm trồ bàn tán, bởi cô dâu quá đẹp. San Trúc được trang điểm và mặc xoa-rê màu trắng, nhìn cô hoàn toàn khác hẳn hai cô dâu kia.Ông Vương dắt tay con gái đến gần chỗ cha Lành làm lễ ông đặt tay Trúc vào tay Khang:– Từ hôm nay, cha giao San Trúc cho con. Hãy yêu thương vợ mình!Vĩ Khang từ tốn:– Con cám ơn cha.Giọng cha Lành vang lên trầm tĩnh:– Maria Hoàng Nguyễn San Trúc, con đồng ý lấy Hứa Vĩ Khang làm chồng không?San Trúc cắn nhẹ môi:– Dạ, thưa cha, con đồng ý.– Maria Trúc? Con có hứa trọn đời này yêu thương, san sẻ bên người đàn ông ngoại đạo này không? Phải thương nhau dìu dắt nhau qua những vất vả gian lao của cuộc đời, con sẽ không bỏ cuộc chứ?– Dạ thưa cha, con hứa yêu thương Vĩ Khang, trọn đời tin tưởng anh ấy ạ.Cha Lành quay sang Khang:– Hứa Vĩ Khang! Thay mặt đấng tốí cao thiêng liêng cùng đức mẹ Maria lòng lành, cha đồng ý cho con kết hôn cùng Maria Trúc. Dù đạo ai nấy giữ, nhưng con cũng phải tôn trọng đạo của vợ mình. Con lấy San Trúc, là do tình yêu, sự tự nguyện dâng hiến, đúng không?Vĩ Khang xúc động:– Thưa cha, con hứa yêu thương, bảo bọc San Trúc hết đời này.– Hứa Vĩ Khang! Con hứa sống chung thủy bên Maria Trúc chứ?– Dạ, con hứa.Cha Lành gật đầu:– Nhân danh chúa, cha chúc mừng hai con. Nhớ, dù rơi vào hoản cảnh nào, cũng đừng quên lời thề trước chúa hôm nay. Bây giờ, hai con trao nhẫn cưới cho nhau đi.Thánh ca nổi lên, dàn ca đoàn của nhà thờ toàn các cô gái tuổi mười bốn, mười lăm, xinh đẹp như những thiên sứ nhà trời, tay cầm hoa hồng, tay rảy nước, đi vòng quanh ba cặp tân lang.Lần dầu tiên xóm Đạo nghèo có đám cưới sang trọng, quý phái như thế. Hai cô dâu kia thấy ganh tỵ với San Trúc vô cùng.Hùng tươi cười nói với Khang:– Lấy vợ có đạo, hình như thích hơn, hả Khang?Vĩ Khang cười cười:– Phải mày bắt đầu thích cô gái nào ở Xóm Đạo của vợ tao rồi hả? Là ai thế?Hùng tỉnh bơ:– Tao thích cô dâu phụ hơn. Tao coi phim, thấy đám cưới ở nhà thờ nhiều, nhưng hôm nay, tao mới tận mắt nhhìn thánh nữ của đức mẹ đi lấy chồng. Mày coi chừng đó, nãy giờ tao nghe bọn con trai nơi đây đang "tức khí" vì bị thằng đàn ông lạ đến xóm của họ, ''rủ" con gái xóm họ đi xa.Khang cười:– Thằng quỷ! Đừng hù tao chứ. Tao sẵn sàng đón nhận mọi hậu quả, miễn sao đám cưới của tao và Trúc vui vẻ.Mọi người trở lại nhà Trúc. Bây giờ căn nhà được xây khang trang hẳn, vì thế nó đẹp nhất xóm. Bữa tiệc cưới do chính tay các mẹ, các dì trong xóm tự nấu bằng đặc sản của biển.Hùng gắp thức ăn vào chén Hồng Vân, anh nói:– Đám cưới ở quê đơn giản hơn Sài Gòn nhiều, Vân nhỉ.Hồng Ván cười:– Nhưng đồ ăn thì quá trời luôn. Ở thành phố, một bàn tiệc trị giá triệu đồng.Đi ăn tiệc riết, Vân hết ham, bởi quanh quẩn cũng chỉ là “lẩu này lẩu nọ”, tôm hấp này hấp kia. Đâu được như ở đây. Các món này, San Trúc lên thực đơn cả đấy. Dân biển dẫu nghèo, vẫn dư sức nấu được các món đặc sản cao cấp. Nhìn bàn tiệc, ai dám bảo đám cưới nhà quê nghèo. Quá tuyệt vời phải không?Hùng gật đầu:– Tuyệt thật! Cứ như lời quảng cáo của Vân, chắc tôi phải cưới vợ theo Vĩ Khang.Tuyên - bạn của Hùng - cười:– Ông nhận xét được gì về con gái ở đây không?Hùng thật thà:– Tôi... lu bu quá, không quan sát được.Tuyên so vai:– Chứ không phải bên cạnh ông hiện diện một cô phụ dâu xinh đẹp rồi à?Hồng Vân cong môi:– Vân mà đẹp thì đâu bị anh Khang loại trừ nhỉ?Tuyên nói:– Vĩ Khang ăn gan hùm, nó cũng không dám đèo bòng, bắt cá hai tay. Nhờ vậy tụi anh mới có cơ hội quen em chứ.Hồng Vân cười:– Em hổng có tiền lẻ đâu nghen. Hồi nãy anh bảo, anh rút ra được một nhận xét về con gái ở đây, anh cho Vân nghe được không?Tuyên cười cười:– Được chứ. Con gái ở Xóm Đạo, hình như ai cũng đẹp.Hùng kêu lên:– Ôi trời! Ông đúng là tinh mắt. Thế đã chọn được em nào chưa?Tuyên so vai:– Các cô gái đều trong sáng hồn nhiên, dù gia đình họ rất nghèo. Tôi cũng muốn bắt chước Vĩ Khang, được ở đây làm rể lắm. Khổ nỗi, mẹ tôi độc đoán kinh khủng. Bà không như mẹ Vĩ Khang.Hồng Vân tô mò:– Mẹ anh theo cách nói của anh, chắc chắn là thích con dâu nhà giàu, đúng không?Tuyên gật đầu:– Mười năm trước, mẹ tôi tự ý hỏi vợ cho anh Hai tôi. Anh tôi vì nhu nhược, đã không cãi lời mẹ. Kết cục là anh chị tôi không hề hạnh phúc. Anh tôi luôn bị chị dâu tôi lấn lướt. Tiếp đến chị Ba tôi yêu một người, bị mẹ tôi chê bai đủ kiểu, bắt chị tôi lấy con trai bạn của bà. Ba năm qua, chị tôi khổ đến mức lâm bệnh trầm cảm, vì anh rể tôi có tật ghen kinh khủng. Bao nhiêu sự cố, vẫn không làm mẹ tôi thay đổi cách nghĩ. Vì thế, tôi đang cố gắng tách khỏi sự kiềm chế của mẹ tôi. Dù sao tôi cũng không đủ kiên cường như Vĩ Khang, bởi mẹ tôi là người thâm trầm, bà sẽ hạ đối phương không cần biết hậu quả.Hồng Vân thông cảm:– Thời buổi này mà mẹ anh còn nặng đầu óc giai cấp như thế, đúng là chỉ làm khổ con cái. Vân công nhận mẹ anh Khang nhân hậu, San Trúc nhờ vậy thoát cảnh phải làm vợ một gã nghiện ngập.Hùng chậm rãi:– Con người ta có số cả. Ai không tin, chứ tôi rất tin điều này. Bác Kiều chấp nhận bị bạn trách giận, chứ không áp đặt Khang, chẳng phải ai cũng tránh được “lòng tham” như bác đâu.Vân dò dẫm:– Bác ấy đã chọn cho anh Khang à?Tuyên gạt phắt:– Chuyện ấy hãy quên đi, đừng nhắc lại nữa. Bây giờ, chẳng phải bạn em đã làm cô dâu rồi sao?Hồng Vân so vai:– Em thích tò mò thôi. Anh Khang chọn San Trúc, ván đã đóng thuyền rồi, dù các anh có kể cho em nghe thêm câu chuyện nào nữa, cũng đâu khiến anh Khang thay đổi.Hùng chậm rãi:– Vĩ Khang từng được một người bạn của ba mẹ chọn làm con rể. Cô gái ấy không xa lạ với em đâu, vì cổ cũng là sinh viên Y khoa.Hồng Vần chấp chới:– Thiên Kim phái không?Hùng kêu lên:– Em biết rồi, sao còn hỏi nhỉ. Con gái tụi em thật khó hiểu mà.Tuyên nhếch môi:– Thiên Kim thích thằng Khang, chứ Vĩ Khang đâu để ý đến nó. Chắc hẳn con nhỏ kiêu kỳ này cay cú lắm. Bác Kiều tự nhiên bỏ ý định cưới Kim về làm dâu, coi như bác ấy hơn hẳn ba mẹ anh. Ước gì mẹ anh có bước đột biến ấy để anh được tự do độc lập.Hồng Vân im lặng. ĐiềuVân băn khoăn, nay đã tìm ra câu trả lời. Đám cưới ngày mai, liệu Thiên Kim đến dự với tư cách bạn bè của cô dâu, chú rể. Hay sẽ là quậy phá của cô con gái nhà giàu thích gì được nấy, nay bị chạm tự ái, trước đối thủ nghèo hơn mình?Hồng Vân nhìn sang bàn bên cạnh. Vĩ Khang và San Trúc vui vẻ uống rượu mừng của bà con hàng xóm. Cầu mong ơn trên của San Trúc che chỡ cho Trúc bình yên, hạnh phúc bên Khang trọn đời.Buổi tối, chú rể say mèm, nằm ngủ bên nhóm bạn của anh. San Trúc không ngủ, dù cô khá mệt. Hồng Vân nhìn Trúc nói nhỏ:– Mày cố ngủ chút đi. Ngày mai sẽ mệt đừ hơn đấy Trúc.San Trúc cười nhẹ:– Tao không buồn ngủ. Tao đang muốn đi dạo nữa kìa.Hồng Vân cười nhẹ:– Cảm giác xôn xao của người sắp phải đi xa đúng không?– Tao đã vài năm xa nhà, nhưng lần này tao thật sự bồn chồn.– Vậy, tao sẽ cùng mày ra ngoài nhé.San Trúc từ tốn:– Nhóc Tiến nói, dạo này an ninh trật tự ở xóm tao cũng không tốt lắm. Mình nằm đây tán dóc được rồi.Hồng Vân nhìn đồng hồ cô chép miệng:– Còn mấy tiếng nữa là trời sáng. Tao nghe anh Khang bảo, gia đình ảnh cho xe đi đón dâu sớm. Chắc ba, bốn giờ họ khởi hành mày nhỉ.San Trúc cười:Mười một giờ trưa phải có mặt ở Sài Gòn để làm lễ gia tiên. Vì thế, tụi mình cũng phải dậy sớm để chuẩn bị.– Năm giờ,thợ làm tóc, thợ trang điểm mới tới kia mà. Mẹ anh Khang chu đáo thật. Mày đã không lầm, khi đồng ý làm vợ Khang.San Trúc cắn môi:– Đến bây giờ, tao vẫn không tin, mọi việc lại suôn sẻ thế đâu.Hồng Vân chợt trầm tĩnh:– Trúc! Tao định giấu mày, nhưng tao sợ ngày mai, điều tao lo lắng xảy ra, nên tao quyết định nói để mày biết, như thế tốt hơn.Trúc cau mày:– Chuyện gì vậy Vân? Mày căng thẳng và không ngủ được, phải vấn đề nghiêm trọng tới hạnh phúc của tao không?Hồng Vân chậm rãi:– Mày là đứa thông minh. Tao biết anh Khang không để ai ăn hiếp mày. Dù sao, tao vẫn muốn cho mày biết, cô gái mà mẹ anh Khang từng ép ảnh cưới và bị anh ấy từ chối, mày biết cô gái ấy là ai không Trúc?San Trúc lắc đầu:– Tao không biết.Hồng Vân buông nhẹ:– Thiên Kim đấy.San Trúc bật dậy:– Thiên Kim học chung với tụi mình hả? Tại sao mẹ anh Khang đồng ý để ảnh lấy tao mà không là Kim nhỉ? Nhà nó giàu, nó cũng thuộc dạng được dạy dỗ, học hành đàng hoàng kia mà.– Chuyện này, tao cũng mới nghe bạn anh Khang nói đấy thôi. Anh Khang không ưa Thiên Kim. Hôm mày mời nó ở trường, mày nhớ không, mắt nó nhìn mày lúc ấy đã khiến tao linh cảm, nó đang rất hận mày. Bây giờ tao mới biết được lý do.Ngập ngừng một chút, Vân tiếp tục nói:– Em gái anh Khang là bạn thân của nhỏ Kim. Mày nói thật tao nghe coi, Vân Khánh đối xử vđi mày thế nào?Cắn nhẹ môi, Trúc trầm tĩnh:– Vân Khánh quý mến tao thật sự. Tao nhận rõ sự chân tình của gia đình Khang dành cho tao, không hề có sự tính toán. Nhưng tao không hiểu, tại sao anh Khang và cả Vân Khánh đều không kể tao nghe về việc này. Chẳng lẽ còn điều gì khuất tất?Hồng Vân lắc đầu:– Thiên Kim không đơn giản như tụi mình. Bình thường nó luôn cay cú mày việc học tập khi mày lúc nào cũng đứng đầu khoa và giành học bổng cao nhất trường. Anh Khang có lẽ do thời gian giúp mày chuyện kinh tế gia đình gấp rút, nên chưa nói cho mày nghe, hoặc có thể gia đình ảnh coi việc nhỏ Kim không quan trọng, nên họ không nói. Thôi chuyện gì tới sẽ tới. Bây giờ mày phải đi ngủ, dù chỉ một vài giờ. Thức trắng đêm, ngày mai phấn sơn cũng không thể giúp mày che đi sự mệt mỏi, bơ phờ đâu. Đừng để Thiên Kim tồn tại trong quan hệ gia đình mày. Vậy nhé!San Trúc gật đầu. Nghĩ đến những gì gia đình Khang làm cho cha mẹ cô, Trúc lại thấy ấm lòng, và cô tin vào hạnh phúc mà cô đã chấp nhận.Thiên Kim sững sờ. Vĩ Khang mở cửa xe cô dâu San Trúc đẹp như một nàng tiên. Kim nghe thấy những tiếng "ồ" kinh ngạc, trầm trồ của khách mời. Người ta đang khen cô dâu, người ta vô tình đâm vào tim Kim những nhát đao sâu hoắc, đau buốt.Chẳng rõ bằng cách nào, Quỳnh Hương tìm được Kim, dù bữa tiệc rất đông.Quỳnh Hương nói nhẹ:– Cuối cùng, cả em và tôi, chúng ta đều phải chấp nhận, trơ mắt nhìn người đàn ông của mình lấy vợ. Vô bàn ngồi đi Kim! Giờ phút này, anh ta không nhận ra ai ngoài vợ mình đâu.Thiên Kim nhếch môi:– Tôi không tin chị dễ dàng buông xuôi.– Dù sao, tôi vẫn muốn có một chỗ đứng bên Khang, dù chỉ là chiếc bóng, tôi vẫn mỗi ngày tám tiếng được thấy Khang, được làm côngviệc nhàn hạ, lương cao và có chút quyền lực. So với em, tôi đâu có gì đáng để buồn Thiên Kim so vai:– Chị không cần chọc tức tôi. Thiên Kim này nói được là làm được. Tôi đã thề thì nhất định San Trúc phải đau khổ quay quắt. Ánh mắt Kim dõi theo sát từng bước đi của đôi tân lang. Khang đưa vợ đến từng bàn chào khách, uống với họ những ly rượu mừng.Tới bàn của Thiên Kim, Quỳnh Hương đứng lên chúc mừng giám đốc. Trúc nhận ra cô thư ký đã một lần giằng co với cô. Lúc ấy, Trúc đang là con bé sinh viên nghèo, bán hàng dạo, và cô thư ký riêng của tổng giám đốc, thì đủ tiền mua đứt hai bao hàng của cô. Hôm ấy, nhìn Quỳnh Hương thật kiêu hãnh. Bây giờ, địa vị giữa hai người thay đổi. San Trúc đã trở thành phu nhân tổng giám đốc, và Quỳnh Hương hiểu phải biết che giấu con người thật của mình nếu muốn Khang không nổi giận.San Trúc mỉm cười:– Cảm ơn chị. Không ngờ chúng ta tái ngộ nhanh như vậy. Tôi vẫn nghĩ mình mơ đấy.Quỳnh Hương cười cười:– Có giấc mơ tuyệt vời như chị, chắc chắn hàng ngàn nữ công nhân dưới quyền anh Khang ao ước. Nhưng bây giờ thì cánh cửa bước vào ngăn tim của giám đốc đóng lại rồi. Trái tim đó từ nay mãi là của chị. Xin thay mặt chị em công nhân trong tổng công ty, Quỳnh Hương chúc hai người bách niên giai lão, hạnh phúc đến trọn đời. Chị uống với Khang ly này nhé!Vĩ Khang cười tươi:– Anh sẽ uống giùm vợ anh, vì Trúc không biết uống rượu. OK nghen.Quỳnh Hương so vai:– Chưa gì giám đốc đã bênh vực vợ tối đa rồi. Nhưng Hương muốn chị ấy uống kìa. Tửu lượng của anh, Hương đâu dám “múa rìu qua mất thợ”. Chị Trúc!Chị không từ chối Hương đúng không. Chỉ một chút thôi.San Trúc nói với Khang:– Đừng lo cho em! Từ chối rượu mừng của bạn bè, mình không phải đâu anh.Chị Quỳnh Hương, Trúc kính chị một ly.Dứt câu, San Trúc uống một hơi hết chung rượu nhỏ trong tiếng vỗ tay tán thưởng của mọi người.Nhưng Vĩ Khang chưa kịp khoác tay dìu vợ đi, Thiên Kim đã bước ra. Cách ăn mặc của Thiên Kim khiến người ta hơi bất ngờ. Cô mặc chiếc đầm màu vàng, tóc Kim quấn lọn, giống như cô lọ lem bước ra từ góc bếp trong câu chuyện cổ tích.Thiên Kim cất giọng thật ngọt:– Chúc mừng hạnh phúc của hai người! San Trúc, cho mượn anh Khang chút nhé.San Trúc cười nhẹ, không trả lời. Thiên Kim giơ ly rượu về phía Khang:– Hãy uống với em ly rượu này, được không anh Khang?Miệng hỏi, tay Kim kề ly rượu vào môi Khang. Vì Iịch sự, Khang đành phải uống cạn ly rượu. Nhưng Kim nào buông tha anh ngay, cô nhón chân lên, hôn vào môi Khang, nhanh và bất ngờ đến mức không ai kịp phản ứng, và trong tích tắc ấy, ánh đèn flash lóe sáng.Tiếng Kim thì thầm:– Em không cam lòng đâu Khang. Đêm tân hôn của anh không thể không có em.Khang không có thời gian để phân tích câu nói nhẹ như gió thoảng ấy. Nụ hôn của Thiên Kim khiến Khang bối rối. Trong đại sảnh, đặt hơn ba mươi bàn tiệc, người ta đổ dồn mắt nhìn anh, nửa thích thú, nửa bất ngờ trước sự kiện quá liều lĩnh, mạnh mẽ của Kim.Ông bà Thiên Đức tái mặt. Hành động của con gái có cái gì đó vừa quá trớn, vừa buông thả. Giữa chốn đông người và hội tụ những khuôn mặt vang danh trên thương trường, cử chỉ vừa qua của con gái khiến vợ chồng ông Đức thấy danh dự của mình bị bôi lem. Con gái nhà tử tế, ai lại bày tỏ tình cảm của mình trước thiên hạ thế chứ.Ông Phú nghiến răng:– Bà thấy rồi chứ? Kiểu dạy con của bà làm tôi xấu hổ chết được.Bà Đức bực bội:– Một mình tôi có lỗi hay sao? Con cái gì lại làm ba cái việc hạ cấp như thế.Thật tức quá à!Vợ chống bà Kiều hầu như cùng bật dậy một lúc. Bà Kiều rên lên:– Trời ạ! Con Kim nó làm cái quái gì vậy? Nó coi chúng ta không bằng cái ngón tay của nó chắc. Tôi phải dạy nó biết lễ nghĩa quá.Biết vợ rất giận, ông Việt vội lên tiếng:– Thôi bà ạ! Làm ầm lên bây giờ, người chịu thiệt thòi là con cái chúng ta đó.Chuyện gì từ từ tính, mình để thằng Vĩ Khang nó dàn xếp. Con trai chúng ta đâu phải loại trăng hoa. Nghe tôi đi bà.Bà Kiều dù rất giận Thiên Kim, nhưng làm ầm ĩ lúc này, chẳng hay ho gì.Thiên Kim dám hôn chú rể, chứng tỏ nó sẵn sàng châm ngòi lửa cho kho thuốc súng bùng nổ. Loại con gái như thế, thật may cho bà đã tỉnh táo không kéo con trai vào cuộc hôn nhân do bà dự tính. Coi như hồng phước nhà bà còn dày.San Trúc cố giữ vẻ bình thản, cùng chồng đi vòng khắp hai lầu để cảm tạ quan khách. Gần một trăm bàn tiệc, một đám cưới lớn quá sức tưởng tượng của Trúc. Vĩ Khang dìu vợ lại bàn dành cho bạn bè thân thích của cô dâu, chú rể.Vân Khánh nhìn chị dâu, khẽ nói:– Anh Hai! Tìm phòng để chị Hai nghỉ một chút, sắc mặt chị Hai phờ phạc thấy rõ rồi.Hồng Vân cũng bảo:– Đúng đó anh Khang! Suốt ngày qua San Trúc đã không ăn uống được, thêm ngày nay nữa nó mệt đừ rồi. Anh có đặt sẵn phòng ở đây không?Vĩ Khang bối rối:– Anh không nghĩ là mọi việc lại diễn biến theo chiều hướng như thế. Kim khiến anh chán nản. San Trúc chắc giận anh lắm. Hai ngày liên tiếp ăn ngủ thất thường, anh còn muốn xiểng liểng nữa là. Khánh ơi! Em hỏI giùm anh Hai, coi khách sạn còn phòng trống không? Chị hai cần nghỉ ngơi một chút.Vân Khánh cười nhẹ:– Ba mẹ đặt sẵn phòng trên lầu năm. Anh đưa chị Hai lên trên đi. Em sẽ nói lạI vớI ba mẹ.San Trúc nhẹ giọng:– Đám cướI chứ đâu phảI đơn thuần là bữa tiệc cô dâu chú rể, tự nhiên biến mất, khách khứa bà con bạn bè nghĩ sao về em. Mệt thật nhưng vài giờ nữa em nhất định vượt qua mà.Tuyên xen vô:– Đừng bướng bỉnh nữa San Trúc! Đông người cỡ này, chả ai còn nhớ đến cô dâu đâu. Thủ tục đáp lễ khách xong rồi, bây giờ người ta quan tâm nhất là mùi vị các món ăn, là những cuộc thăm hỏi nhau về việc kinh doanh. Em yên tâm nghỉ ngơi một chút đi, nếu không em sẽ xỉu đấy. Cô dâu bị mệt trong này cưới cũng trở thành đề tài cho miệng đời bàn tán.San Trúc cười gượng:– Thôi được, em xin nghe lời mọi người. Nhưng anh Khang lại tiếp bạn bè giùm em. Vân đưa em lên trên ấy.Vân Khánh cười cười:– Vậy cũng được. Chị Vân nhớ ép chị Hai ăn chút gì nhé.Hồng Vân đưa Trúc lên phòng được đặt sẵn. San Trúc không còn khách sáo khi nhìn thấy chiếc giưởng nhỏ xinh xắn. Trúc nói:– Tao mặc luôn đồ này nằm được không Vân?Hồng Vân chắc lưỡi:– Nằm đại đi, chả lẽ lên đầy chỉ để ngồi à. Lát nữa mặc bộ đồ khác.San Trúc ngán ngẩm:– Sáng giờ, tao thay hết năm bộ áo cưới rồi. Không biết còn phải thay mấy lần nữa? Ai thích làm dâu nhà giàu, chớ tao, một lần đủ tởn đến già.Hông Vân bật cười:– Bộ mày thích làm cô dâu mỗi năm hay sao hả? Mày nên bằng lòng với hạnh phúc, tình yêu anh Khang dành cho mày, Trúc ạ. Bao nhiêu đứa có điều kiện hơn mày, chưa chắc được lên xe hoa, được cha mẹ đón đưa như mày đâu.San Trúc cắn môi:– Mày muốn nhắc tao chuyện hồi nãy của Thiên Kim à?Hồng Vân gật nhẹ:– Tao thèm gì nhắc đến con nhỏ điên ấy. Bộ nó tưởng như thế là gây cho mày cú sốc, là gây ấn tượng cho mọi người về tư cách của anh Khang chắc?Con gái được học hành tử tế, có giáo dục, không ai lại bộc lộ thái độ như kẻ thất học vậy. Mày hãy quên ngay hình ảnh của nó đi.San Trúc trầm tĩnh:– Tao cũng không tin nổi, Thiên Kim lại tỏ thái độ như thế trước mặt quan khách. Không biết ba mẹ nó nghĩ gì, khi thấy con gái mình hành động kiểu buồng thả, bất cần đời ấy?Hồng Vân chép miệng:– Ông bà ấy mà dám nói nó. Cục vàng cũng không quý bằng nó đâu. Con nhà giàu, lại thuộc dạng con một, đòi gì được nấy. Sau chuyện này, tao e nó hành hạ cha mẹ nó ăn không ngon ngủ không yên nữa kìa.Vừa lúc đó, cô lễ tân bưng đồ ăn lên phòng.Cô gái cười hiền:– Bà chủ nhờ em nhắn chị, nhắc cô dâu ăn để lấy sức.Hồng Vân móc túi, dúi vào tay cô lễ tân tờ 50 ngàn:– Cám ơn em! Chị lì xì em để uống nước.Cô gái vẻ lưỡng lự:– Đây là trách nhiêm của em, em không dám nhận tiền của chị đâu.Hồng Vân đẩy tay cô gái:– Coi như đây là lộc của cô dâu tặng em. Cuộc sống mà em, biết nhìn nhận và san sẻ cho nhau đúng lúc mới quý chứ. Vậy nhé!Cánh cửa đóng lại, Hồng Vân hít hà:– Quá thơm! Bây giờ, tao cũng ăn chứ không thèm làm khách đâu. Đói mờ mắt rồi.San Trúc chậm rãi ăn chén xúp cua. Lòng cô chợt rưng rưng. Giờ này ngoài quê, chắc mẹ cô đang nhớ con gái lắm. Mẹ ơi! Con nhất định sống đúng đạo "dâu hiền, vợ thảo" như lòng mẹ hy vọng nơi con gái. "Nhà ta nghèo, gia đình Vĩ Khang không chê con, đó là phúc đức ông cho con. Dẫu mai này con trở thành "ông nọ bà kia" cũng đừng quên cái gốc nghèo của mình nghe con gái".Lời mẹ dặn dò khi ôm con tạm biệt, vẫn mãi là lời nhắc nhở con trong những nẻo đường đời.San Trúc trở xuống dướI phòng tiệc. Trong chiếc xoa-rê màu vàng chanh, nhìn Trúc đẹp đến lịm ánh mắt mọi người. Cô cùng Vĩ Khang sánh đôi bên nhau, miệng cười tươi chào cảm ơn khách mời. Đặc biệt hơn, Vân Khánh đã kêu cửa hàng hoa đem đến hàng trăm đóa hồng nhung để bên cạnh cửa ra vào khách sạn. Mỗi người khách đều được San Trúc trao tặng một đóa hồng. Cử chỉ lịch sự của đôi tân lang, khiến mọi người vui vẻ, mến mộ.Thiên Kim nhận đóa hồng từ tay Trúc, cô khẽ nhếch môi, vừa đủ cho Trúc nghe:– Mày khá lắm Trúc! Nhưng đừng vội mừng. Tao thề không thua mày trong cuộc tình này.Dứt câu, một lần nữa, Thiên Kim xoay sang Vĩ Khang, nhón chân, hôn phớt lên môi anh.Trên bậc cao của cửa khách sạn, Thiên Kim thản nhiên bước từng bước xuồng đường, dù biết Vĩ Khang giận dữ, Thiên Kim cũng phớt lờ.Ông Đức rùn vai nói với vợ:– Hôm nay, bà tha hồ mà năn nỉ nó nhé. Thật là mất mặt hết sức.Bà Thiên Đức nuốt vào lòng tiếng thở dài. Bà hiểu nỗi buồn của con gái. Bà giận ông bà Kiều, bà giận cả bản thân mình, đã không thể làm được nhịp cầu nối nhân duyên cho con gái mình đến với Vĩ Khang, để con gái bà hôm nay phải bẽ bàng, đau đớn. Bà phải làm sao đây, để những ngày tới, Thiên Kim của bà sống vui vẻ, hồn nhiên như xưa?