Phan bồn chồn, bực bội đi tới đi lui trong phòng. Anh nói hết lời hết cách nhưng tay phó giám đốc công ty Phan đang làm việc vẫn dùng quyền gạt ý kiến của anh sang một bên.Cuối cùng ông ta đã chọn ảnh của Ninh làm mẫu quảng cáo xe môtô X. Ông ta cho rằng mẫu quảng cáo của Ninh với sắc mâu sinh động và hình ảnh cô gái có nụ cưới duyên dáng đứng cạnh xe đã gây cho ông ta một ấn tượng mạnh.Chắc chắn khi hãng X tung ra thị trường mẫu mô tô này sẽ gây ấn tượng cho người tiêu dùng, nhất là giới trẻ.– Ông ta làm như mình là thần không bằng. Liệu tiên đoán chỉ dựa vào linh cảm ấy có chính xác?Điều Đó khiến Phan khó chịu nhất là phó giám đốc Huy ca tụng Ninh hết lời.Rằng Ninh là một chuyên gia chụp ảnh quảng cáo. Ninh được học đủ chuyên môn kỹ thuật hội họa, có ý tưởng sáng tạo táo bạo về phối cảnh, màu sắc Ninh là người có bề dày kinh nghiệm nhất trong lĩnh vực chụp ảnh thời trang và quảng cáo ở Việt Nam...Nghe tay Huy khen Ninh mà Phan... mắc nóng. Phan càng nóng hơn khi biết công ty mời Ninh về làm việc với mức lương cao ngất trời nhưng Ninh đã lắc đầu. Đúng là một gã mạt hạng nhưng lại tự cao hợm hĩnh. Ngày xưa, nó có phước khi được chung sống với ba Phan mà nó không biết hưởng. Nghe đâu Ninh đã có thái độ với ba Phan trước khi bỏ về sống với ba ruột. Cứ như nó là nguyên do khiến ba Phan bỏ rơi mẹ con anh. Sự ganh ghét ấy cứ theo ngày tháng lớn dần lên và Phan không sao loại ra khỏi cảm xúc của mình. Đến bây giờ những gì liên quan đến Ninh vẫn làm Phan thấy khó chịu.Cầm tấm ảnh quảng cáo xe lên, Phan nhìn lần nữa. Người mẫu là con nhỏ đi cùng Ninh vào quán Dòng thời gian hôm trước. Trong ảnh con nhỏ đẹp hơn ở ngoài nhiều. Chắc chắn nhờ máy tính chlnh sửa thôi. Dường như con bé tên Duyên thì phải.Nhếch môi, Phan thảy tấm ảnh xuống bàn anh phải làm sao cho Ninh thất bại, danh liệt đây. Phan lại cầm những tấm ảnh khác cũng là hình chụp Duyên lên xem. Chỉ cần làm sao cho con nhỏ Duyên mang tai tiếng thì mẫu quảng cáo kia sẽ bị vứt vào sọt rác ngay.Phan chăm chú nhìn Mai Duyên rồi lựa trong xấp ảnh ra một tấm chụp gương mặt Duyên với đôi mắt ướt và đôi môi nũng nịu khá lẳng lơ. Gương mặt này gợi tình lắm. Phan lẩm bẩm:– Xin lỗi cô em xinh đẹp nhé. Rồi cô em sẽ nổi như cồn cho mà xem. Em sẽ nổi tiếng mà không cần tới mẫu quảng cáo của thằng chó ấy.Khoái chí với ý tưởng đen tối vừa hình thành, Phan chụm môi huýt gió:"thà như giọt mưa vỡ trên mặt Duyên... thà như giọt mưa khô trên mặt em..." Điện thoại bàn reo. Phan nhấc máy. Giọng An Hoài rụt rè:– Anh có rảnh không?Phan hỏi ngay:– Anh đang làm việc ở nhà mẹ anh có chuyện gì à?– Không! Em đang rất buồn. Chiều nay chúng ta gặp nhau.Phan nói dối như thật:– Tiếc quá? Anh không thể vì công việc nhiều lắm An Hoài im lặng. Có lẽ con bé đang thất vọng Phan ra ơn:– Em buồn chuyện gì? Anh sẽ dành cho em năm phút. Nào nói đi!Phải mấy giây sau Phan mới nghe Hoài lên tiếng:– Em không thể nól được gì với năm phút của anh. Thôi vậy!Phan chưa kịp hỏi gì thêm, Hoài đã gác máy. Anh nhún vai tiếp tục ngắm ảnh Mai Duyên. Bọn con gái ranh như Duyên và Hoài cũng bày đặt buồn. Chắc cô nàng nhõng nhẽo muơn anh phải chiều chớ gì. Lúc khác thôi em ơi Giờ này đây anh không tâm trí đâu để chiều chuộng ai hết. Anh phải thực hiện bằng được điều vừa nghĩ ra.Phan cho vào cặp tất cả xấp ánh của Mai Duyên rồi về nhà.Vừa thấy anh, Thủy đã tíu tít:– Bữa nay anh về sớm thế. Sướng nha!Phan ậm ự:– Mang việc việc về nhà làm chớ sướng gì?– Mẹ anh đâu?Thủy xụ mặt:– Em không biết? Có khi nào cô Nhiệm nói là đi đâu với em. Bộ anh không nhớ sao còn hỏi.Phan nói:– Anh buột miệng vậy mà.Dứt lời anh đẩy cửa bước ra bước vào trong:Lên tầng gác lửng của mình Phan mở máy tính kiểm tra email như một thói quen dù anh biết sẽ không có thơ.Nhưng thật bất ngờ trên màn hình hiện ra dòng chữ. ''Anh phải là của em chớ không của ai khác. Người gởi có nick name lạ hoắc:“Búp bê mộng mơ”.– Hừ! Lại một trò đùa vớ vẩn. Chẳng biết ai rảnh như vậy. Mà ai kìa? Đây không thể người lạ, vì người lạ anh đâu cho địa chỉ mail.Định xoá dòng chữ đó, nhưng Phan lại thôi. Cứ để cho vui vậy mà.Lấy hình Mai Duyên ra, Phan ngắm nghía thật kỹ. Anh tập trung đến mức không hay Thủy đang rón rén đến sau lưng mình.Giọng con bé chát chúa làm Phan giật nẫy người:– Hình con nhỏ nào vậy?Phan ngẩng lên rồi vội gom mớ hình lại.Thủy lại tiếp tục lớn tiếng:– Em hỏi anh ai?Phan tức muốn điên lên vì sự xuất hiện bất ngờ cùng giọng điệu quyền hành của Thủy.Anh bật dậy:– Ai cho phép em vào đây Thủy vênh váo:– Chị Thùy cho phép.Phan cười nhạt:– Thùy nào? Tôi không biết. Em ra ngay cho. Ra...Thủy hạ giọng...Chị Thùy nhờ em thay chị ấy chăm sóc anh. Em nói thật đấy.Phan gằn:Tôi không cần và cấm em nhắc tới tên Phương Thùy.Thủy trơ trẽn:– Em cũng không thích nhắc tới chị ấy, và em cũng muốn anh quên chị cho rồi. Nhưng người thế chỗ chị Thùy trong tim anh không thể là con Cà Na.Phan lạnh lùng:– Là ai, chuyện đó của tôi. Em đừng có ăn nói lung tung.Thủy soi mói nhìn xấp hình Phan đã gom lại trên bàn:– Thì ra Cà Na không đủ sức thế chỗ chị Thùy. Con nhỏ trong ảnh đẹp thật.Gương mặt này cũng đừng quên ''Anh phảl là của em chớ không của ai khác.'' Phan đưn tay lên trời:Thì ra ''Búp bê mộng mơ là em. Đúng là điên hết chỗ nói. Làm ơn đừng đùa nữa.Xuống dưới nhà trông chừng shop cho anh, Thủy dậm chân:– Em không có đùa. Em thích anh thật nhưng vì chị Thùy em đã lặng thinh chịu đựng.Bây giờ hai người chia tay rồi. Em muốn anh biết tình cảm của em. Anh phải yêu mình em thôi.Phan nhìn Thủy bằng nửa con mắt. Anh không ngờ bị rơi vào cảnh ''ép duyên ép tình này. Trước đây Phan đã thấy Thủy nhiều khi rất lạ với anh. Cô nàng nhõng nhẽo, nũng nịu, rồi đôi khi đứng gần cố tình dựa dẫm, đụng vào người anh. Phan cho qua hết. Anh nghĩ tại tính Thủy có hơi lẳng lơ nên mới thế chớ không chỉ với riêng anh. Phan rất ghét con gái có tính đó, nhưng vì nể Phương Thùy, anh vẫn để Thủy đứng bán trong shop, rồi bênh vực cô mỗi khi bà Nhiệm đòi cho Thủy thôi việc.Giờ thì rắc rối rồi đây. Phan biết mình không thể cứng ngắt với Thủy được.Với con bé này, phải tùy cơ ứng biến.Giọng dịu lại, Phan nói:Anh ghi nhận tình cảm của em. Nhưng chuyện gì cũng cần có thời gian. Hãy hiểu cho anh.Mặt Thủy tươi hẳn lên:– Em hiểu mà. Nhưng con bé này là ai?– Là người mẫu để quảng cáo. Hết thắc mắc chưa? Anh đang làm việc, đừng phá nữa.Thủy lườm Phan:– Tha cho anh đó. Giờ anh xuống nhà đi.Có ba anh tìm.Phan kêu lên:– Trời ơi! Vậy mà bây giờ mới nói.Thủy phụng phịu:Nãy giờ anh có để em nhớ tới bác để nói đâu. Nhìn thấy hình nhỏ đó máu em dồn cả lên đầu.Phan vội vã bước sau lưng Thủy. Đang đi ngon trớn Thủy bỗng quay phắt lại, không kịp tránh Phan va vào cô nàng mạnh đến mức anh phải ôm chầm Thủy để cả hai khỏi ngã.Được dịp, Thủy tựa hẳn vào Phan một cách cố ý rồi sau đó vờ vịt kêu lên:– Ơ. Anh làm em muốn té luôn! Phan có cảm giác bị lừa. Anh cay lắm nhưng đang vội nên buông Thủy ra và bước đi một nước.Ra ngoài shop anh thấy ông Hội đang ngắm ngía mấy chiếc bình gốm vừa được Cà Na vẽ lên cách đây không lâu.Vừa thấy anh, ông đã hỏi ngay.– Con lấy ở đâu ra những chiếc bình có nét vẽ tay độc đáo thế này.Ông Hợi khoát vai Phan:Ba không sợ khó xử với mẹ thằng Ninh nhưng ba ngại gặp mẹ con.Phan lặng lẽ theo ông băng qua đường. So với những người đồng trang lứa, ba anh còn rất phong độ, bới vậy trong tim mẹ Phan, ông vẫn chiếm vị trí độc tôn. Ba anh biết như vậy nên ông thường tránh gặp bà. Ông sợ bà vợ sau ghen hay sợ mình cầm lòng không được trước người vợ trước?Phan thấy thương mẹ quá. Bà vẫn mơ ngày nào ông sẽ quay về vớỉ mình mà không biết, ngày ấy không bao giờ có.Vào quán, ông Hội hỏi ngay:– Con uống gì?– Dạ cà phê ạ!Gọi thức uống xong, ông trầm giọng:– Công việc của con dạo này ra sao?Phan không trả lời ngay. Anh nhìn ông:– Bữa nay ba lại quan tâm đến công việc của con. Chắc phải có nguyên do.Ông Hội vào vấn đề ngay:– Ba định nhờ con tìm cho ba vài tay thiết kế giỏi trang trí trên gốm, trẻ, sáng tạo phong phú.Phan ngắt lời ông:– Chẳng lẽ công ty gốm sứ của ba lâu nay không có họa sĩ?– Có chứ. Nhưng họ lớn tuổi cả rồi, họ chả tìm ra được cái gì mới, gần với hơi thở hiện đại. Ba cần những người trẻ như con, hay như cơn bé vẽ chiếc bình vừa rồi.Phan nhếch môi:– Chỉ như vậy thôi sao? Muốn có người tài ba phải có kế hoạch lâu dài, chớ đâu lúc cần mới chạy đi tìm. Người thi luôn được săn lùng, ba khó tìm được họ lắm.Ông Hội nhỏ nhẹ:– Ba biết nên ba mới nhờ con. Lâu nay ba không quan tâm tới việc thu hút người tài, đúng là thiếu sót lớn. Ba không có ai là trợ thủ đắc lực hết. Một người đâu đảm nhiệm hết mọi việc. Cô Chi Lan không giỏi kinh doanh buôn bán như mẹ con nên đối nội, đối ngoại gì cũng một tay ba lo hết.– Nhưng ba đã không cần đến mẹ con mà.– Ông Hội hơi khựng lại:– Con đừng lôi mẹ vào. Thú thật để phát triển công ty lên tầm cao mới, ba đã không đủ sức. Công ty của nhà mình thuộc dạng già nua. Thời buổi này cạnh tranh gay gắt lắm.Phan nhếch môi mai mỉa khi nghe ông Hội bảo "Công ty của nhà mình''. anh vẫn còn hận khi ông bỏ mẹ con anh để theo người đàn bà đó. Hai tiếng nhà mình với anh chỉ bao gồm hai mẹ con ba anh thuộc gia đình khác từ lâu.Về sống với bà Chi Lan, ông không có đứa con nào khác. Nhưng điều đó chả nói lên gì cả. Tài sản đã chia đôi khi y dị, công ty gốm sứ ấy không có phần của mẹ và Phan, nó tồn tại, phá sản hay phát triển vượt bậc, chả liên quan tới anh.Đành rằng thỉnh thoảng hai cha con vẫn gặp nhau. Ông Hội lo cho Phan đầy đủ vật chất song tất cả không bù đắp nổi những mất mát về tinh thần anh đang thiếu.Phan buột miệng:– Ba nhờ thằng Ninh ấy. Nó quen biết nhiều người lắm.Ông Hội lắc đầu:– Ba không muốn. Ninh không phải con ba, nó đâu có trách nhiệm gì.– Ba nghĩ con có trách nhiệm sao?Ông Hội ôn tồn nói:– Ba đã làm di chúc rồi. Công ty thuộc về con, cả cơ sở vật chất gốm mấy ngàn mét vuông nhà xưởng và căn biệt thự ba đang ở. Phan ngạc nhiên đến mức ấp úng:– Còn bà Chi Lan?Cô Lan đã có một ngôi nhà, mấy công vườn cây ăn trái, thế là đủ rồi.– Ba nghĩ bà ấy đồng ý phần mình có sao?Ông Hòa trầm giọng:– Cô Chi Lan là người không quan tâm đến vật chất. Cô ấy khá an phận, khác hẳn với mẹ con...Nhìn Phan ông nghiêm giọng:– Ba biết con khỏng ưa gì nghề gốm nên ba không ép con về quản lý công ty của gia đình, ba muốn được con hỗ trợ từ xa.Phan do dự.– Con sẽ phải hỗ trợ những gì ngoài việc tìm người cho ba?Ông Hòa nói:– Con sẽ chịu trách nhiệm về nhân sự hay tiếp thị, quảng cáo cho sản phẩm của công ty chẳng hạn. Quảng cáo là thế mạnh, là nghề con đang theo mà.Phan liếm môi:– Con không dám hứa với ba điều gì hết.Ông Hòa ung dung:Ba không bắt con hứa. Ba chỉ nhắc nhở:Công ty là của con giờ ba về. Ba tin con thức thời hơn thằng bụi đời Ninh.Phan im lặng. Anh đưa ông ra xe rồi về nhà.Tránh nụ cười mời mọc của Thủy anh đi thẳng vào trong, mẹ anh đã về.Bà Nhiệm nhìn anh với tất cả bồn chồn:– Ông ta gặp con làm gì?Phan ngồi xuống kể hết mọi chuyện. Bà Nhiệm nhếch môi:– Con phải nắm giữ cái gì của mình. Nếu ông ta chịu chuyển quyền thừa kế sang quyền sở hữu cho con, con sẽ về làm giám đốc công ty chớ khỏi hỗ trợ từ xa gì cả.Phan ngập ngừng.– Nhưng con không sành về gốm sứ.Giọng bà Nhìệm chắc nịch:– Mẹ rành. Mẹ từng làm nghề đó mà.Dễ gì ba chịu chuyển quyền cho con. Vậy ông ta mang bánh tới để lợi dụng con thôi. Trò này chắc do con Chi Lan nghĩ ra. Nếu đúng như mẹ nghĩ, thì ông ta không còn là cha của con nữa rồi.Phan hoang mang nhìn mẹ. Trong ngôi nhà có hai mẹ con này, bà luôn là người phán đoán và đưa ra quyết định. Đó đều là nhưng quyết định đúng. Bà rất sắc sảo trong kinh doanh, giao tiếp, ngày xưa bà đã lấn quyền chồng nên ông đâm ra chán tính cách quá mạnh mẽ của bà.Liệu phán đoán vừa rồi của bà có đúng. Muốn biết Phan chỉ cần nói rõ yêu cầu của mình với ba. Nếu ba đồng ý nghĩa là mẹ đã hiểu thấu tim ba.Bà Nhiệm lại đưa ra giả định khác:– Nếu thật sự ba cho con công ty con ông ấy đã nghĩ lại. Ông sẽ trở về với mẹ con mình.Phan trợn muốn toẹt mí mắt:– Mẹ nghĩ đi đâu vậy. Còn bà Chi Lan ba để cho ai?Bà Nhiệm thở rất nhẹ:– Ba con sẽ bỏ mụ ta.Phan làm thinh. Mẹ anh lại hoang tưởng.Giống như anh, Phan vẫn tin ngày nào đó Phương Thùy sẽ quay lại với mình. Trong tình yêu người ta vẫn hay tin sẽ có những điều không có.– Ba anh mà bỏ bà Chi Lan sao? Không đời nào. Nhưng nếu nói ra điều này, mẹ anh sẽ nổi điên lên cho xem.Bà Nhiệm lại bảo:Đợi một tuần nữa con hãy điện thoại cho ba và nói rõ điầu con muốn. Dục tốc bất đạt. Mọi chuyện cứ thư thả mà làm.Phan gật đầu:– Vâng! Con sẽ đợi đúng một tưần.Bà Nhiệm chợt hỏi:Cả tuần nay sao không thấy Cà Na. Con nhỏ bận chuyện gì vậy kìa? Na và con có liên lạc với nhau không?Phan nói dối:– Dạ không!– Sao lại thế! Không nên hờ hững quá nó chán.Phan uể oải:– Con nhận ra dường như thằng Ninh và Cà Na chả có tính ý gì nên không hứng thú hẹn hò đeo đuổi nữa.Bà Nhiệm nhấn mạnh:– Nhưng Cà Na đã làm con khoây khỏa, làm con vui, như vậy là tốt rồi. Phải giữ lấy niềm vui chứ con.Thấy Phan im lặng, bà Nhiệm chép miệng:– Tùy con vậy!Phan lên phòng mình. Anh vẫn còn cách khác để Ninh thân bại danh liệt.Niềm vui của Phan lúc này là làm sao Ninh thất bại và quay về bám lấy công ty của ông bố nó. Anh sẽ làm được điều đó ít ra cũng để thỏa lòng thù hận.– Hừ! Đợi mà xem!An Hoài vừa ngồi xuống đã bị Mỹ Hoa từ phiá sau chồm lên rỉ vào tai:– Ê! Mày có nghe scandan của nhò Duyên chưa?Hoài tỏ vẻ không quan tâm khi nghe nhắc tới Mai Duyên:– Chưa! Nó lúc này nổi tiếng quá, cần gì phải gây scandan nhỉ.Mỹ Hoa chép miệng:Bởi vậy mới nói. Nó thật ngu khi làm như thế.An Hoài chợt tò mò. Cô hỏi:– Ủa! Nó làm chuyện gì vậy?Mỹ Hoa hạ giọng:– Chụp hình sex...An Hoài nghĩ ngay tới Nĩnh. Cô kêu lên:– Trời đất! Thật không hay chỉ là lời đồn?Mỹ Hoa nhún vai:Hình đầy trên mạng. Bọn con trai tải vào di động đem khoe tùm lum, hổng dám là lời đồn đâu. Tao xem rồi. Đúng là quá sốc!An Hoài bần thần cả người. Cô thấy giận khi nhớ tới thái độ thân mật của Mai Duyên và Ninh hôm trước. Hoài dám chắc chỉ có Ninh mới chụp được hình Duyên trong tư thế sex.– Nếu đúng vậy hắn ta quá tồi! Tội nghiệp Mai Duyên, con bé lúc nào cũng tự cao về nhan sắc đã bị sập bẫy, thay vì săn được sói. Duyên ơi là Duyên, sao mầy ngốc thế.Mỹ Hoa lại nói:– Nãy giờ tao không thấy nỏ đi học. Bộ định vô trễ cho bọn con trai ngắm hay sao ấy.Hoài nhìn ra cửa lớp. Cô không chờ Mai Duyên mà đang tìm Bảo Anh. Hôm nay làm gì nó cũng đi trễ.Lần này cho nhỏ Anh và ông Nguyên hết khen Ninh. Giờ rõ mặt rồi, hắn là kẻ đáng sợ nhất trong những người Hoài quen biết. Vậy mà anh Nguyên từng ''giao trứng cho ác". Dẫnị hắn về nhà bắt Hoài nấu cơm cho ăn. Nhờ hắn chăm sóc khi cô bị té xe và khen hắn không tiếc lời. Trái tim An Hoài ray rứt, bực dọc. Tại sao Ninh lại thú như vậy nhỉ? Thật lòng mà nói, đã rất nhiều lúc Hoài nghĩ hắn với tình cảm nhè nhẹ mà nhỏ BảoAnh gọi ''Bâng khuâng tình Giờ thì chẳng còn gì "bâng khuâng''. Dấu chấm hết to đùng lẽ ra đã được Hoài chấm ngay khi thấy Ninh và Mai Duyên ở quán Dòng thời gian, nhưng cũng vì chút bâng khuâng tình đó, cô dây dưa với lô lốc dấu chấm lửng sẽ được Hoài dành cho Ninh ngay bây giờ.Hắn ta không đáng, không đáng chút nào cho cô quan tâm. Phan từng đánh gia Ninh là một gã lông bông, luôn bám đuôi con gái. Hoài lại bênh vực Ninh.Thật đáng tiếc!Bảo Anh vào lớp với gương mặt nặng trịch. Ngồi phịch xuống cạnh Hoài, con bé cộc lốc:– Hay gì chưa?Thừa biết Anh muốn đề cập đến ai nhưng Hoài vẫn vờ vịt:– Chưa! Mày vả ông Nguyên lại giận nhau à?Bảo Anh nhún vai:Tao với ổng giận rồi huề là chuyện nhỏ.Đằng này xảy ra chuyện lớn kìa.Hoài nhíu mày. Cô hỏi:– Chuyện gì?Bảo Anh hạ giọng:– Chuyện con Mai Duyên ấy. Nó...– À! Chuyện này tao vừa nghe Mỹ Hoa kể. Ăn thua gì tới anh Nguyên mà mày bảo chuyện lớn. Ai làm kẻ đó chịu chứ!Bảo Anh nhìn Hoài:– Mày nói đi đâu vậỷ. Ai làm là ai làm?Hoài bĩu môi:– Ông Ninh chụp hình Mai Duyên chớ ai nữa. Đúng là đàn ông tồi.Bảo Anh trợn mắt:– Mày cũng nghĩ vậy nữa hả! Mấy ổng chắc chắn rồi.An Hoài thắc mắc:– Mấy ổng nào?Bảo Anh nhát gừng:– Anh mày, anh tao, anh Ninh.– Sao lại là anh tao và anh mày nữa?– Thì ba ông cùng tham gia chụp hình cho Mai Duyên. Bây giờ cùng tiêu tùng chớ sao.An Hoài thất thần:– Cả ba người cùng... cùng à. Họ cỏ điên không mà tham gia trò đó chứ?Bảo Anh kêu lên:– Điên là sao? Mày đang nghĩ gì vậy?An Hoài vuốt mặt:– Sao anh Nguyên lại vây vào con Duyên.– Làm chi? Chơi với lão Ninh, anh ấy mới đổ đốn ra. Mẹ tao mà nghe chuyện này chắc bà lên máu. Gia đình tao dạo này toàn chuyện gì đâu đâu. Tao không xích mích với Mai Duyên thật, song tao cũng không bênh anh Nguyên.Anh tao thật tệ khi tham gia trò bậy bạ đó...Dầu sao nhỏ Duyên cũng là bạn tụi mình, ảnh không nghĩ tới tao cũng phải nghĩ tới mày chứ.Bảo Anh giẩy nẩy như đĩa phải vôi:– Nói bậy! Con Duyên tự chụp ở đâu chớ hông phải các ông ấy. Ông Nguyên, ông Thuyên và ông Ninh mới là nạn nhân của nó.An Hoài ngạc nhlên hết sức vì câu nói của Bảo Anh. Cô chưa kịp hỏi gì thì thầy lớp Hai đứa đánh... stop. Ngồi hai tiết liên tục, Hoài cứ ngọ ngoậy không yên, cô biết Bảo Anh cũng như mình.Cô quyết định sẽ trốn ba tiết cuối vì có ở trong lớp học cũng không vô. Chỉ đợi chuông reo là Hoài khều Bảo Anh:– Về mày!Con nhỏ gật đầu:– Ừ! về nhà tao.Đi ngang bàn Mỹ Hoa, con nhỏ kéo tay Hoài.– Xem hình người mẫu nè.Rồi không đợi Hoài trả lời, Hoa chìa cái di động ra. Ngồi kế Mỹ Hoa, Minh Hà lên tiếng:– Nhìn nó y như dân chuyên nghiệp. Thật! Không hiểu nó nghĩ gì mà phô bày thân thể như thế!An Hoài tối mặt vì mấy tấm hình Mỹ Hoa nhấn máy cho cô xem. Hình không rõ lắm nhưng đúng là Mai Duyên. Hoài thấy choáng.Cô không một lời bình phẩm cho tởi khi Bảo Anh lôi cô đi.Hoài hỏi:– Tại sao mày lại nói các ông ấy là nạn nhân của Mai Duyên? Thật tao không hiểu nổi.Bảo Anh bức xúc:Đã có một hợp đồng quảng cáo được anh.Ninh ký, người mẫu là Mai Duyên. Bây giờ scandan này nổ ra, chín mươi phần trăm phải huy hợp đồng, nội đung quảng cáo do anh Ninh chụp, anh Nguyên với anh Thuyên chịu trách nhiệm kỹ thuật vi tính. Tốn kém lắm. Cảc ông ấy rất tâm huyết với hợp đồng này, thế mà con Duyên phá tan hết...An Hoài lờ mờ hiểu mọi chuyện. Cô ngập ngừng:– Nghĩa là mấy ổng không liên quan với mấy tấm ảnh sex đó? Nhất là ông Ninh?Bảo Anh vừa đi vừa nói:– Dĩ nhiên rồi! Mày lúc nào cũng nghĩ xấu cho Ninh.An Hoài làm thinh. Đúng lả cô nghĩ xấu cho Ninh, nhưng trong lòng lại buồn kỳ lạ.Chẳng lẽ Hoài kể với Bảo Anh cảm giác này Hai người về nhà Bảo Anh, tới cổng, con nhỏ kêu lên:– Ủa! Anh Thuyên không đi làm sao ta?Hình như có cả anh Nguyên nữa.Hoài nghe tim đập mạnh, cô tin thế nào cũng có Ninh trong nhà. Tờ hôm gặp Ninh và Mai Duyên ờ qưán Dòng thời gian, Hoài gần như im bặt tin anh. Gia đình toàn chuyện buồn, Hoài cứ nhớ tới thái độ tình tứ cửa Duyên và Ninh là bực dọc khó chịu thế nào ấy. Cô ngã tình cảm về bên Phan song vẫn thấy anh không phải là người để mình trút cạn lòng. Điều này càng rõ hơn khi Hoài gọi điện cho Phan và than buồn. Đáp lại Phan bảo anh rất nhiều việc chỉ dành cho cô năm phút qua điện thoại.An Hoài hơi hẫng vì cách nói vô cảm của Phan, nên thôi lâu rồi cô không điện nữa. Nếu lần đó, thay vì gọi cho Phan, Hoài gọi cho Ninh thì thế nào nhỉ?Chắc Ninh sẽ sất sắng đến gặp Hoài nhanh không thể gọi cho anh vì tự ái.Thuyên mở rộng cổng. Anh reo to:– Ai? Có nhỏ Cà Na nữa à?Bảo Anh nhóng cổ nhìn vào nhà:– Anh thông báo với ai vậy?Thuyên cười cười:– Với một kẻ bất đắc chí đang cần cảm thông, an ủi từ Cần giờ về.Bảo Anh cũng cười:– Em tưởng còn ai khác nữa chứ.An Hoài vờ không nghe anh em nhà Thuyên nói gì. Cô bước vào phòng khách tìm Nguyên. Dạo này anh Nguyên theo công trình tận Cần giờ, nhiều khi cả tuần mới về nhà một lần. Lúc này Nguyên có mặt ở đây mới lạ.Thấy anh mình ngồi ở salon mặt buồn xo, Hoài hạ giọng:– Anh về hồi nào?Nguyên uể oải:– Hôm qua?– Ủa! San anh không về nhà?– Không thích!– Rồi anh ở đâu? ở đây hả?Nguyên lừ mắt:– Hỏi nhiều quá!Bảo Anh vội lên tiếng:– Anh Nguyên ở nhà anh Ninh chớ không có ở đây.Rồi anh tủm tim:– Hai ông căng mắt ra xem hình nhỏ Mai Duyên suất cả đêm nên ông cũng khờ câm.Nguyên cau có:– Em lại méo mó. Bọn anh đang đau đầu vì con nhỏ đỏng đảnh ấy đây!Báo Anh xìu mặt:– Đùa một xíu cũng quạu! Khó chịu quá!Thuyên nheo mắt:– Ai bảo em đùa không đúng lúc làm chi.Bảo Anh hạ giọng:– Anh Ninh đâu?Thuyên trả lời:– Đi an ủi Mai Duyên rồi. Con bé bị sốc đến mức xỉu lên xỉu xuống.Bảo Anh bịu môi:– Xời! Có gan chụp hình sex thì xỉu nỗi gì! Nó đóng kịch đó.Thuyên nói:Mai Duyên thề sống thề chết là không hề chụp hình kiểu đấy.– Vậy sao hình nó đầy trên mạng? Nguyên buông từng tiếng:– Một trăm phần trăm đó là hình ghép. Bọn anh đã tlm ra mấy tấm ảnh ai đó ghép vào gương mặt Mai Duyên rồi. Người làm chuyện này tay nghề cũng cao lắm đây!An Hoài thắc mắc:– Nhưng ai lại làm chuyện này nhỉ?Bảo Anh nhún vai:– Nhỏ Duyên chảnh quá nên bị cho một bài học chớ gì.Mặt Nguyên đanh lại:Anh nghĩ mục tiêu không hẳn nhắm vào Mai Duyên. Bất quá con nhỏ là nạn nhân thôi.– Tội nghiệp con nhỏ!Bảo Anh buột miệng:Anh cũng biết nói tội nghiệp nhỏ Duyên nữa.Nguyên chép miệng:– Tội nghiệp chứ! Duyên chỉ có tội kiêu căng chớ đâu phải đứa sa đọa. Giả sử trường hợp này rơi vào hal đứa em thì sao? Dám có người đòi chết lắm đó.An Hoài chớp mi:– Nếu mục tiêu không phải là Mai Duyên sao người ta lại làm thế với nó?Nguyên nhìn lên trần nhà.– Tụi anh vẫn chưa có câu trả lời vào lúc này.Thuyên nhìn ra cổng:– Thằng Ninh đi lâu nhỉ!Bảo Anh hóm hỉnh:– "Dỗ em'' làm sao nhanh được. Nhất là gặp em khóc 'dai và khóc giỏi:Nguyên chợt thở dài ngao ngán:– Hợp đồng qưảng cáo xe gắn máy chắc bị hủy rồi. Chậc! Đúng là tiền mất tật mang, danh dự bị bôi nhọ. Xui gì mà xui tận mạng vậy hổng biết nữa.Thuyên nói:– Thưa keo này ta bày keo khác. Không gì phải bi quan hết.Ngay lúc đó ngoài eổng có tiếng còi xe, Thuyên bật lên:– Ninh về kìa!An Hoài cố ra vẻ tự nhiên nhưng trong lòng hết sức hồi hộp khi Ninh bước vào. Hoài ngỡ ngàng vì gương mặt hốc hác, râu tóc rậm rì của Ninh. Anh gượng cười với cô rồi buông thân hình cao to của mình xuống ghế. Ninh vuốt mặt, giọng mệt mỏi:– Xem như thua rồi. Mình phải chọn người mẫu khác và làm lại tất cả với thời gian ngắn kỷ lục. Mình cạn tiền rồi, tao lại không tìm đâu ra người mẫu ưng ý.Im lặng mấy giây Ninh nói tiếp - Tao suy nghĩ rồi. Sau scandan này, mình nên bỏ vụ quảng cáo này thì hơn. Chắc chắn sẽ có người tư vấn để ông Huy chọn mẫu quảng cáo khác và đó là ý đồ của họ.– Mày đã biết ai là thủ phạm?– Biết nhưng không có bằng chứng thì ăn thưa gì?– Ai vậy?– Không tiện nêu tên ở đây.Nguyên vỗ bàn cái rầm:An Hoài lo lắng nhìn gương mặt đỏ bừng của Nguyên. Cô không biết kẻ phá hoại là ai, nhưng hắn đúng là tồi và ác khi lấy Mai Duyên ra làm... công cụ để hạ người khác Nguyên nhìn Ninh:– Mai Duyên thế nào?Ninh thở ra:– Tạm ổn!Rồi anh ngập ngừng:Cô nàng lo cho sự nghiệp của mình sớm chấm dứt hơn lo danh dự bị bôi đen.Thật bất ngờ vì cô nàng nhiều tham vọng quá.Thuyên phẩy tay:– Vậy thì an tâm. Biết đâu scandal này lại la bệ phóng của Mai Duyên.Ninh nói:– Cũng mong được như thế để mình khỗi ân hận đã vô tình kéo con bé vào cuộc.Nhìn Hoài và Bảo Anh, Ninh hỏi:– Hai cô không đi học à?Bảo Anh mau mắn:Nghĩ tới chuyện của các anh và Mai Duyên tụi em học không vô thành ra củp mấy tiết sau về nhà xem thế nào.Ninh điềm tĩnh:– Bọn anh không sao. Thất bại là mẹ thành công. Đã thành công nhiều thế nào cũng phải có thất bại. Anh sẽ thực hiện mẫu quảng cáo khác cho công ty khác với tất cả thận trọng.Chuyện chẳng có gì phải ầm ỉ.An Hoài buột miệng:– Anh lạc quan quá!Ninh nhìn cô:– Có thế mới dễ sống chơi. Dạo này Cà Na thế nào? Vẫn miệt mài làm thiệp chứ An Hoài gật đầu:– Vâng! Để giết thời gian trống mà.Nguyên chép miệng:– Chắc tới lúc em giết thời gian trống bằng cách khác rồi. Nó sắp trở nên nhàm chán với em.Hoài cãi lại:– Em chưa thấy chán.– Nhưng nó tẻ nhạt quá!An Hoài bướng bỉnh:– Nó phù hợp với em vào lúc này.Ninh bỗng chen vào:– Cứ để Na tiếp tục việc đang làm, con bé đã nói thế mà Nguyên.Nguyên bật dậy:– Nhưng tao rất khó chịu. Thật đó. Dứt lời anh đi lên lầu:Thuyên Mình làm tiếp mau quảng cáo đồng hồ. Mai tao phải trở lại Cần giờ rồi. Thuyên giang hai tay ra:– Làm thì làm! Nhỏ Anh, pha dùm ly nước chanh cho Nguyên hạ hỏa đi.An Hoài chợt lúng túng khi phòng khách chỉ còn cô và Ninh.Cô nói:– Thời gian gần đây anh Nguyên bẳn tỉnh lắm ảnh dễ nổi nóng một cách vô cớ.– Anh biết những áp lực tâm lý Nguyên và cả em đang mang.An Hoài kêu lên:– Anh biết hả?– Nguyên đã kể với anh chuyện buồn của gia đình. Anh hiểu tâm trạng của Nguyên.– Em mừng vì anh Nguyên cỏ bạn hiểu mình như anh.Ninh nhìn Hoài:– Em thì sao? Chắc chắn Phan cũng hiểu và quan tâm chăm sóc em?An Hoài im lặng. Một lát cô mới nói:– Phan là người xem trọng công việc. Anh lấy ít quan tâm tới những gì xảy ra xung quanh, Phan cũng không có thời gỉan rảnh...– Nhưng em là hình bóng trong tim Phan chớ đâu phải những gì xảy ra xung quanh anh ta.An Hoài bắt bẻ:– Sao anh nghĩ trong tim Phan là hình bóng em?Ninh nhún vai:Anh không biết. Có thể do những gì anh nhìn thấy chăng? Phan lúc nào cũng tỏ vẻ em với anh ta là một đôi.Hoài nói ngay.– Anh và Mai Duyên lại hết sức tình tứ.Nhìn hai người bề ngoài trông thật xứng. Lần ầu gặp ở khách sạn Thiên Đường em đã thấy hai người rất hợp. Anh nói ra câu nào, Duyên bênh vực nói vuốt theo ngay câu ấy.Ninh nheo mắt:Trong khi em lại cố ý khắc khẩu với anh.– Em chả hề cố ý.Hai người chợt rơi vào im lặng. Ninh chợt nhận ra mình ngốc khi nghĩ An Hoài và Phan là một đôi ấy vậy mà lâu nay anh vân tự tin cho rằng mình sành đời từng trải. Nếu cạnh Hoài là ai khác chớ không phải Phan, chắc anh không hố như vậy.Ninh nói sau vài giây do dự.Anh rất muốn được chia sẻ buồn vui với em.An Hoài bỗng khách sáo:– Cám ơn anh. Nhưng lúc này Mai Duyên cần điều đó hơn em.– Anh hy vọng đây lại là một lời cố ý nữa của em. Anh tin em biết rõ Duyên là người thế nào nên đừng cố tình gán ép anh và cô bé ấy. Những gì xảy ra giữa anh và Duyên chỉ là công việc. Anh không đa tình và buông thả đến mức với cô gái nào cũng có tình cảm. Rồi dần đần em sẽ hiểu anh.An Hoài chớp mi. Cô không biết nên tin Ninh được bao nhiêu phần trăm đây. Cô cứ loay hoay không biết lối thoát giữa Phan và anh. Cả hai người đều ra thích cô nhưng cả hai đều có những ngườl con gái khác bên cạnh.Phan không thể nào một sớm một chiều quên Phương Thùy, anh đến với cô để bớt cô đơn, bớt buồn chán đó thôi. Dầu hiểu vấn đề rất rõ Hoài vẫn không thể đừng nghĩ rời anh. Trái tim người ta đúng là đáng ghét. An Hoài đang mang một trái tim đáng ghét đây bởi vậy cô cứ nhùng nhằng mãi giữn sa mù tình cảm.Giọng Ninh vang lên:– Anh phải phụ Thuyên và Nguyên những mẫu quảng cáo mới đây. Em ở chơi với Bảo Anh nhé!An Hoài gượng cười nhìn Ninh quay lưng anh nghĩ gì mà đột ngột ngắt ngang câu chuyện làm cô hụt hẫng thế nàỷ. Anh tụ ái vì Hoài tỏ ý không cần anh quan tâm à?Hoài nghe Bảo Anh gọi mình ơi ới dưới bếp. Cô bước đl bằng những bước nhẹ tênh.Giá như Ninh nhắc lại câu:– Anh rất muổn được chia sẻ buồn vui với em.Chắc chắn Hoài sẽ gật đầu, nhưng cơ hội đã qua, Ninh sẽ không lập lại câu nói ấy. An Hoài nhếch môi. Cô vừa để lọt qua tay một vật quý. Cô biết thì đã muộn rồi. Muộn thật rồi.