Chương 2

Bảo Thi nông nóng nhìn đồng hồ: 7 giờ 15 phút.
Trễ rồi! Cô đã dặn  Bình đến sớm nửa tiếng vì trong thiệp mời nhỏ Phi Nga ghi đúng 7 giờ. Lúc sáng Phi Nga còn dặn đi dặn lại, đến trễ coi chừng bị phạt ra trò. Bảo Thi phải mất cả tiếng đồng hồ trang điểm và chọn mãi mới ưng ý cái áo đầm này. Bảo Thi đứng xoay người trước gương, làn da trắng muốt càng nổi bật trong màu xanh của áo. Bảo Thi xoa thêm một tí phấn hồng, kẻ thêm đường chân mày. Chắc chắn  Bình sẽ mỉm cười hài lòng. Anh còn tìm đâu ra cô người yêu xinh đẹp như ta.
Nét rạng rỡ dần dần biến mất trên khuôn mặt Bảo Thi, thay vào đó là những cái nhíu mày tức tối. Giờ này, có lẽ buổi tiệc sinh nhật đã bắt đầu. Nhỏ Phi Nga đang rủa thầm ta là cái đứa xài giờ dây thun. Bảo Thi bực bội cởi đôi giày ném vào góc nhà. 7 giờ 30 rồi còn đi với đứng gì nữa.
Vừa lúc ấy, Bình lao đến như cơn lốc. Anh dừng lại trước mặt Bảo Thi thở hổn hển.
- Xin lỗi em. Anh đã cố gắng về sớm nhưng thật đáng tiếc. Chúng ta đi còn kịp chứ!
Bảo Thi lạnh lùng bĩu môi:
- Giờ này đến đó để cho người ta cười vào mặt.
- Thế ý em thế nào?
- Anh đi đi và đừng bao giờ đặt chân tới đây nữa!
 Bình xuống nước năn nỉ:
- Bảo Thi, đừng giận anh. Anh có lý do chính đáng, anh sẽ giải thích với em sau, chúng ta đi đi em.
- Không, tôi rất chán cảnh hẹn hò với anh. Tôi không thể dài cổ ra chờ đợi. Anh để cho tôi yên.
Bình bước tới nắm chặt tay Bảo Thi:
- Sao em không chịu nghe anh giải thích. Em thật là cố chấp! Hay anh lao đầu xuống đất cho em vừa lòng?
Bảo Thi cười nhạt rút tay lại:
- Đây mới có tầng ba, anh rớt xuống không chết đâu. Tôi e rằng chỉ lọi giò, gãy tay. Tốt hơn hết, anh nên trèo lên tầng mười, hãy nhảy xuống.
- Rủi anh không chết mà chỉ gãy chân, gãy tay thì em có còn yêu anh không?
- Không, kể từ hôm nay tên anh bị xóa sổ!
- Cảm ơn em đã nói điều ấy. Nếu đó là sự thật thì anh sẽ không làm phiền em.
 Bình đi chẳng xuống cầu thang.
Bảo Thi muốn lên tiếng gọi anh trở lại, nhưng cô vẫn còn tự ái đầy mình. Bảo Thi nhào lên giường khóc rấm rứt. Có mỗi chuyện chở người ta đi sinh nhật mà cũng không xong. Sáng mai vô lớp, biết nói thế nào với nhỏ Phi Nga. Biết vậy lúc chiều đi với nhỏ Hồ Điệp, có phải đỡ mất công gây sự không.
Ra tới đường,  Bình mới cảm thấy hối hận. Anh muốn quay lại làm lành vì suy cho cùng, anh là người có lỗi. Bảo Thi xinh đẹp, thiếu gì người đeo đuổi. Vậy mà cô lại chọn  Bình.
Họ quen nhau gần hai năm rồi. Giận hờn đó rồi lại yêu thương đó. Cô bạn cùng phòng luôn miệng trêu hai người là chó với mèo. Bảo Thi là sinh viên năm cuối khoa Anh một trường Dân lập. Cô dự định ra trường sẽ xin vào ngành du loch, còn muốn ngon hơn thì làm cho mấy công ty nước ngoài.Nghe nói bây giờ chuyện ấy không khó lắm.
Gia đình Bảo Thi ở tận Cần Thơ. Bảo Thi  và một cô bạn quê ở Vĩnh Long mướn một căn phòng trong cư xá và ở đó đi học. Bảo Thi không đủ can đảm chen chân vào ký túc xá. Cô học hành trung bình nhưng thường được điểm cao, nhất là mấy môn do thầy phụ trách.
 Bình phóng xe trên đường. Thôi để chiều mai hãy gặp. Bây giờ quay lại cô ấy sẽ làm nư, hơi đâu năn nỉ. Giá như hồi chiều đừng la cà với chú Kiên. Sao chú có vẻ quan tâm tới gia đình Thảo Vi vậy? Chịu,  Bình không sao hiểu nổi. Nhưng mà cô gái trông cũng hay hay. Mình mới đùa một tí đã nổi nóng mời đi chỗ khác chơi. Sao mình gặp toàn loại con gái cao tay ấn cả. Bây giờ biết lấy lý do gì để la cà tới đó. Lần này không khéo cô ta tống cổ ra đường thật. Mà về nhà giờ này cũng gay. Thế nào nhỏ em gái cũng la toáng lên là bị bồ cho leo cây, quê quá!  Thôi cứ làm gan tới đó, biết đâu lại chẳng gặp may.
Khác hẳn lần trước, hôm nay Thảo Vi chào đón  Bình với nụ cười xinh tươi duyên dáng. Cô gọi Yên Trang xuống làm quen và thật sự coi anh là bạn. Khi Yên Trang trở lên phòng,  Bình mỉm cười tâm sự:
- Thảo Vi biết không, đáng lẽ giờ này tôi đi dự sinh nhật với một người bạn gái. Tôi bận việc tới trễ nên cô bạn giận dỗi không thèm đi, cô ấy đuổi tôi về, báo hại tôi phải đi lang thang trên phố. Thế là tôi chợt có ý nghĩ đến thăm Vi. Tôi cũng hồi hộp sợ bị đuổi như lần trước.
- Vi xin lỗi rồi mà anh cứ nhắc hoài. Tại vì lúc đó Vi chưa biết anh là ai.
- Còn bây giờ Vi biết tôi như thế nào?
- Ít ra Vi cũng biết được tên anh là  Bình.
- Một cái tên thì ăn thua gì. Vi còn biết thêm gì nữa không?
- Anh là người ưa khôi hài, rất giỏi khoa bói toán hay làm người khác giận vì cái tật lơ đãng.
- Ôi chẳng có điểm nào chấm được. Phải không?
- Vì vậy cô bạn anh giận là đúng rồi. Nếu là Vi, Vi sẽ nghỉ chơi luôn.
- Chẳng những nghỉ chơi, cô ấy còn xúi tôi trèo lên tầng mười nhảy xuống chết quách cho rồi. Con gái thật là độc địa!
- Vi không tin đâu. Ai lại mong cho người yêu mình chết.
- Thật mà. Vì tôi có nói, nếu mà cô ấy muốn, tôi sẵn sàng lao đầu từ tầng ba xuống cho cô ấy vừa lòng. Cô ấy không ngăn cản mà còn xúi thêm.
Thảo Vi cười khúc khích:
- Sao anh không chiều theo ý muốn của chị ấy?
 Bình nhăn mặt:
- Con gái đều ác như nhau. Hết Bảo Thi bây giờ đến Vi. Tôi có hỏi cô ấy rủi không chết mà chỉ què chân, què tay thì cô ấy còn yêu không? Vi biết cô ấy nói sao không? Cô ấy lạnh lùng bảo từ nay sẽ xóa sổ tên tôi ra khỏi trái tim cô ấy.
- Vậy thì lần sau anh nên rút kinh nghiệm.
- Thôi tôi sợ rồi. Lần này nếu Bảo Thi nghỉ chơi thật thì tôi sẽ gia nhập hội “những người đàn ông cô đơn”. Nhưng Vi yên chí, cô ấy giận kiểu này nhiều lần rồi. Sau đó nếu tôi chịu khó xuống nước thì cô ấy sẽ vui vẻ trở lại.
- Vi cũng nghĩ thế. Nếu ngày sinh nhật của cô ấy mà anh quên thì mới gay go, còn đây chỉ là đi dự sinh nhật bạn thôi, chắc giận không lâu.
- Ngày sinh của cô ấy thì tôi còn nhớ rõ hơn cô ấy nữa. À, sinh nhật của Vi ngày nào tôi biết được không?
- Anh đoán thử xem.
- Cha khó quá! Đoán gì còn dễ, ai lại đoán ngày sinh nhật. Thôi được,  ngày hai mươi tháng bảy phải không?
- Ngày thì đúng rồi, nhưng mẹ sinh Vi tháng tư chứ không phải tháng bảy.
- Ồ sao lạ vậy. Tôi thấy rõ ràng con số bảy hiện lên kia mà.
- Lần này thì sai rồi ông thầy bói dỏm ơi. Hổng tin Vi lấy khai sinh ra cho anh xem.Mẹ nói tháng tư nóng đổ lửa nên Vi cứ chòi đạp lung tung.
- Hèn gì … quậy từ thuở sơ sinh … số tôi đi đến đâu cũng gặp toàn thứ dữ. Mà nhớ tổ chức sinh nhật đúng ngày để tôi còn đến chúc mừng đó.
- Vi sẽ mời anh trước một tuần nếu lỡ nhìn thấy cái mặt anh.
- Cái ngày này một khi đã vào bộ nhớ của tôi thì dễ gì nó chui ra. Để rồi Vi coi.
- Nhưng lỡ anh có quên thì Vi đâu có bắt anh nhảy từ tầng mười xuống mà anh lo.
- Chuyện ấy thì Vi đừng nên nhớ làm gì. Anh nào gặp Vi, không lơ mơ được đâu.
- Anh làm như Vi ghê gớm lắm vậy.
 Bình mỉm cười nhìn Thảo Vi. Trông cô thật ngây thơ xinh xắn. Cô không đẹp sắc sảo như Bảo Thi nhưng gương mặt thoáng nhìn là không thể nào quên. Nhất là đôi mắt mênh mông như áng mây chiều.
- Nghề chính của anh là làm gì?
- Công nhân bình thường thôi.
- Anh có vẻ giống công tử hơn là công nhân.
- Sao Vi khi dễ tôi quá vậy? Vi xếp tôi vào loại “lưng dài vai rộng” suốt ngày chạy long nhong ngoài đường chẳng làm nên trò trống gì, chứ gì?
- Ơ, đó là tự anh suy diễn. Anh không nghĩ đó là một lời khen ư?
- Khen kiểu đó nghe muốn nổi da gà. Thà Vi cứ bảo tôi giống mấy thằng cha sửa xe đạp còn dễ chịu hơn.
- Hình như anh dị ứng với hai tiếng đó. Vi đâu có ý mỉa mai hay là nói móc anh?
 Bình đưa tay gãi đầu:
- Hồi còn đi học, mỗi lần đi lao động, đám bạn thường gọi tôi là công tử bột. Vi biết tại sao không? Vì hồi đó da dẻ tôi trắng hồng như con gái, ra nắng là sổ mũi nhức đầu. Rốt cuộc tôi chỉ có nhiệm vụ mang nước uống ra phục vụ… “chiến trường”, trong khi bọn con gái thi nhau cuốc đất giữa trời trưa nắng. Tôi bị tụi nó chế nhạo nên từ đó, đứa nào gọi tôi là công tử, tôi chỉ muốn nện cho mấy cái. Bây giờ nghe Vi nhắc lại, tôi tưởng đâu Vi cũng muốn chế nhạo tôi.
Thảo Vi che miệng cười:
-Xin lỗi, tôi thấy da anh đâu có trắng, nếu không nói là ngăm ngăm bánh mật. Chẳng qua tôi thấy anh có vẻ bảnh bao, lịch sự. Anh không giống mấy chú công nhân gần nhà tôi tí nào.
- Vậy… Vi dám đi chơi với tôi không?
Câu hỏi bất ngờ của Bình làm Thảo Vi thoáng bối rối. Cô nói nhỏ:
- Tôi chưa hề đi chơi với bạn trai bao giờ. Anh đừng cười, tôi nói thật.
-Vi cứ đi thử sẽ thấy là rất thú vị. Bảo đảm Vi không còn là chú thỏ con bị nhốt trong chuồng. Mai tôi tới đón Vi, có phiền gì không?
Anh ta đang thách thức mình đây! Mình cứ nhận lời xem sao. Mẹ chẳng khuyến khích mình nên ra ngoài cho đầu óc thư thả là gì. Đi với tính cách bạn bè thì đâu có sợ. Trông anh ta cũng đàng hoàng, chưa hề tán tỉnh mình một câu. Ai đời vừa quen bạn gái đã tồ tồ kể chuyện bị người yêu xua đuổi vì cái tội trễ hẹn. Về điểm này phải công nhận anh ta thành thật.
Bình lên tiếng:
- Sao mà có vẻ nghĩ ngợi dữ vậy?
- Tôi đang phân vân không biết nên trừ hao giờ hẹn của anh bao nhiêu phút?
- Nhất định tôi không để Vi chờ lâu. Hôm nay khác, hôm nay tôi có chút việc đột xuất.
- Được, tôi cũng thử tin anh.
-Nghĩa là Vi nhận lời?
Vi nhè nhẹ gật đầu. Bình mỉm cười vui vẻ chào Thảo Vi ra về.
Chờ cho Bình bước ra khỏi cổng, Yên Trang hỏi ngay:
- Chị Vi, anh Bình có phải là cái anh chàng đứng nói chuyện với chị bữa trước không?
- Hôm trước là Thạch học cùng lớp với chị, còn anh Bình là người mang chocolat đến cho mình ăn đấy.
- Chị quen ảnh hồi nào?
- Thì bữa ảnh mang quà lại.
- Lạ thật, không quen biết trước sao tự nhiên cho quà?
- Trang không hiểu gì hết, mấy hộp chocolat đâu phải của ảnh. Ảnh mang tới giùm cho một người nào đó bạn của ba mẹ.
- Mới quen sao nói chuyện nhiều quá vậy. Chắc là anh ta kết môđen chị rồi đó.
Thảo Vi tát nhẹ lên má em gái:
- Đừng có nói tầm bậy. Chị chỉ xem anh Bình như người bạn, anh ấy vui tính và nói chuyện có duyên.
Đôi mắt Yên Trang mơ màng:
- Chừng nào lớn như chị, em cũng sẽ có bạn trai. Nhất định phải cao ráo đẹp trai như anh Bình em mới chịu.
Thảo Vi lại cốc lên đầu em:
- Người ta thích nhau vì hợp tính tình, vì cảm phục tài năng, đức độ, chứ ai lại nói… “mất quan điểm” như Trang.
- Nếu vậy mai mốt em cầu mong cho chị lấy một người chồng vừa lùn vừa xấu trai, xem chị có “yêu” nổi không.
- Thôi, nói chuyện bậy bạ không hà. Trang không thấy ba mẹ mình đó sao. Lúc trước ba cưng chiều mẹ, còn bây giờ ba cứ gây chiến với mẹ hoài.
- Sao em cứ nghe ba than là mẹ làm cho ba khổ. Hay mẹ lại dính vào chuyện nợ nần gì hở chị?
- Chuyện khác chứ không phải chuyện nợ nần đâu. Trang nè, có khi nào Trang nghĩ trước khi lấy ba, mẹ đã một mối tình sâu đậm không?
- Em không biết, nhưng nếu có thì chuyện ấy đã thuộc về quá khứ.
- Nếu chị không lầm thì cũng vì chuyện ấy đấy. Hình như mẹ gặp lại người yêu cũ.
- Thì có gì quan trọng đâu. Bây giờ ai cũng có gia đình riêng. Bộ chị sợ mẹ nối lại tình xưa hả?
- Chị không nghĩ vậy, nhưng từ bữa đó tới giờ nhìn mặt ba … dễ sợ quá!
Yên Trang mở to mắt ngạc nhiên:
- Thật vậy à? Sao chị biết?
Thảo Vi nhìn về phía phòng mẹ nói khẽ:
- Đêm đó học bài khuya, chị xuống dưới này uống nước, ngang qua phòng ba mẹ, chị nghe tiếng mẹ khóc, rồi tiếng ba cáu gắt. Ba bảo mẹ không giữ lời hứa, mẹ còn hẹn hò “người ta”, mẹ có thanh minh nhưng dường như ba không tin.
-Sao chị không kể cho em nghe với? Nếu vậy thì đúng rồi, hèn gì ba cứ trách mẹ!
-Trang đừng hỏi mẹ. Đừng làm mẹ rối lên. Nếu mẹ không có lỗi thì trước sau gì ba cũng nghĩ lại.
Yên Trang ngây thơ hỏi:
- Khi nào “yêu nhiều” người ta mới “ghen” hở chị, kỳ ghê há?
- Nhỏ hỏi toàn những điều cắc cớ. Thôi im, mẹ ra kìa!
Mẹ mặc chiếc áo ngủ dài phủ chân nhẹ nhàng bước ra phòng khách. Gương mặt mẹ phảng phất nét u  buồn, mái tóc búi cao, vài cọng lòa xòa trước trán.
-Hai đứa nói xấu gì mẹ đó.
Yên Trang đáp nhanh:
- Dạ đâu có nói xấu. Tụi con nói mẹ đẹp quá trời.
- Thôi đi cô, muốn xin tiền may áo mới phải không?
Yên Trang cười bẽn lẽn. Thảo Vi quay sang mẹ:
- Mẹ ơi, Yên Trang đang muốn tìm hiểu “chuyện người lớn” đó.
Mẹ  giật mình:
- Chuyện người lớn… mà chuyện của ai vậy  Trang?
- Chị Vi trêu con đó mẹ. Hồi nãy mẹ không ra đây xem mặt ‘người yêu” của chỉ, to cao như cầu thủ vậy.
Mẹ nhìn Vi dò xét:
- Đúng không Vi, sao con không cho mẹ biết?
Thảo Vi đỏ mặt:
- Mẹ đừng nghe con nhỏ đó. Anh Bình là bạn mới quen của con. Mẹ ơi, con có thể… đi chơi với anh ấy được không?
- Bạn mới quen mà thân đến độ rủ đi chơi rồi à? Con thấy nó đứng đắn không?
- Theo con thì anh ấy rất đàng hoàng. Mẹ chẳng bảo là con đã lớn rồi sao?
- Mẹ đâu có cấm con đi chơi. Chỉ có điều mẹ mong con tìm được người tốt. Vi à, mẹ thấy trong mắt con có gì là lạ…
Thảo Vi bối rối:
- Không phải đâu mẹ, mẹ tin con đi.
Yên Trang cười khúc khích:
- Mẹ ơi tiêu chuẩn chọn người yêu của chị Vi là loại trừ mấy anh chàng đẹp trai lịch sự. Chỉ ấy chỉ nhắm vào mấy anh lùn thôi. Mẹ yên chí, thế nào cũng kén được chàng rể cao đúng một mét tư.
Thảo Vi ngớ người ra trong khi mẹ nhíu mày nhìn hai cô con gái. Mẹ chưa kịp hỏi thì Thảo Vi đã đính chính:
- Trang bôi bác con đó mẹ. Nó còn nhỏ mà ham xen vô chuyện người lớn. Hổng chừng Trang lấy chồng trước con nữa đó.
Yên Trang vênh mặt:
- Ơ nói em, rồi em nói lại, đừng có tức à nghen.
Mẹ lặng lẽ nhìn ra cửa. Mới đây mà nhanh quá. Thời gian qua như giấc mộng. Hai đứa con gái sẽ lần lượt theo chồng. Tuổi già sẽ ập đến trong cô đơn hắt hiu. Đời người có là bao, sao không dành cho nhau những phút giây bình yên êm ấm? Sao lại dằn vặt làm khổ nhau cho cuộc sống lê thê, nặng nề.
Thấy mẹ đột nhiên đăm chiêu tư lự, Yên Trang lo lắng:
_Sao mẹ buồn vậy mẹ?
Mẹ im lặng không đáp, đưa mắt nhìn ra đường với vẻ lo âu.Đã nhiều ngày trôi qua mặt ông chồng yêu quý của bà vẫn hình sự mỗi khi về nhà. Không biết hai cô con gái vốn vô tư có cảm nhận được sự ủ ê của hai người lớn.Hẳn chúng cũng không hề biết mỗi đêm khi cánh cửa phòng khép lại ba chúng bắt đầu bươi móc chuyện xưa cũ để dằn vặt  bà, để khuyến cáo rằng phẩm hạnh của bà đang có vấn đề. Rằng cái thằng ấy { ba làm trong ngành văn hóa nên không tiện chửi } hai mươi năm trước đã quất ngưạ truy phong, sao không bỏ xứ đi luôn còn vác mặt mo trở về làm gì. Lại còn cả gan tìm đến tận nơi làm việc tìm gặp cố nhận, thật là quá đáng!
Mẹ cố kiên nhẫn giải thích với ba rằng mẹ hoàn toàn không ngờ có cuộc gặp mặt này, khi ông ấy xuất hiện trước mặt mẹ cứ ngây người ra nhìn. Rồi mẹ thấy đứng đó trò chuyện không tiện nên mời ông ta ra quán cà phê bên cạnh.Ông ta cứ hỏi chuyện lan man khiến mẹ quên cả giờ giấc đến lúc sực nhớ thì đã muộn. Mẹ hốt hoảng khi để ba chờ quá lâu, từ chỗ đứng của mình ba thấy rất rõ mẹ và ông ta từ quán cà phê bước ra. Ba nóng nảy nạt nộ không cho mẹ giải thích, qui chụp mẹ đủ thứ tội trên đời. Lần đầu tiên mẹ thấy ba giận dữ cố chấp đến vậy và từ bữa đó đến nay bầu không khí trong nhà thật nặng nề.