Chương 5

 
Sau chuyến đi công tác miền Tây về,  Bình đâm ra tư lự. Tâm hồn anh bâng khuâng xao động. Đã hai ngày qua  Bình nằm vùi trong phòng. Lạ thật. Những ngày xa thành phố, hình bóng Bảo Thi mờ nhạt trong tâm trí Bình.
Và một điều lạ lùng đã đến với Bình khiến anh không sao lý giải nổi.
Hai năm trời yêu nhau. Bảo Thi luôn tỏ ra nắm gọn trái tim yêu cháy bỏng của Bình. Với bạn bè, Bình cứng rắn bao nhiêu thì với Bảo Thi, Bình tỏ ra mềm yếu bấy nhiêu. Bảo Thi có nhiều bạn trai, nếu Bình không làm cô hài lòng thì cô sẽ đi chơi với người khác để trêu tức Bình. Đôi khi Bình nổi cơn tự ái, anh cố dằn lòng không đến gặp Bảo Thi. Nhưng những ngày thiếu vắng cô, Bình thấy khổ tâm quá. Bảo Thi có sức lôi cuốn mạnh, nhìn cô, Bình như quên đi bao nhiêu bực bội, ghen hờn. Chỉ có lần này, xa Bảo Thi hơn một tháng rồi, Bình chợt thấy mình hờ hững với cô.
Chiều nay Bình chẳng còn hứng thú mấy khi đến thăm Bảo Thi. Lần đầu tiên anh thấy ngại ngần, khi leo lên gác ba – căn phòng trọ của Bảo Thi. Cánh cửa đóng im ỉm. Bình đưa tay gõ mấy tiếng, bên trong vẫn lặng thinh. Bình chán nản đưa tay lên xem đồng hồ: 6 giờ 30 phút! Bảo Thi đi đâu mà giờ này chưa về? Bình cảm thấy máu nóng dồn lên mặt, tự nhiên anh thấy giận Bảo Thi. Điều đó chứng tỏ Bảo Thi chẳng trông ngóng anh. Xa cách anh, Bảo Thi vẫn có khối người đưa đón. Bình lầm lũi bước xuống cầu thang. Xuống tới tầng trệt, anh chạm trán Hồ Điệp, hai tay cô cầm lỉnh kỉnh thức ăn.
- Anh Bình, anh mới tới à?
- Mình vừa leo lên ấy, thấy cửa đóng. Không biết các bạn đi đâu?
Nét mặt Hồ Điệp hơi bối rối.
- Em đi chợ còn nhỏ Thi đi học thêm. Anh lên phòng chơi, chắc nhỏ Thi sắp về.
 Bình chần chừ.
- Mình ngại trở lên quá. Thôi để mình tới trường đón Thi.
- Tùy anh.
 Bình chào Điệp rồi vội vã trèo lên xe phóng đi. Anh đứng lóng ngóng trước cổng trường Sư phạm, tưởng tượng đến vẻ mặt ngạc nhiên của Bảo Thi khi bất ngờ gặp anh. Chờ khoảng 10 phút vẫn chưa hết giờ học, Bình lấy thuốc ra hút. Anh sờ vào túi áo, túi quần không thấy chiếc bật lửa đâu. Vậy là lúc nãy anh để quên trên bàn. Bình cầm điếu thuốc bước tới cạnh người đàn ông đang ngồi chống tay trên chiếc Dream II bóng lộn.
- Anh bạn cho mồi điếu thuốc.
Người đàn ông lịch sự bật lửa cho Bình châm thuốc. Bình mỉm cười làm quen.
- Anh cũng chờ bạn gái à?
Gã đàn ông ngước lên nhìn Bình:
- Mình chờ con “gơ”. Còn mười phút nữa mới tan học. Đi cũng dở mà ở thì… sốt ruột.
Cách nói chuyện của gã khiến cho Bình khó chịu. Anh định bước đi nhưng gã đã lên tiếng hỏi:
- Anh cũng chờ “ghẹ” à?
Bình lắc đầu:
- Không, mình chờ cô bạn gái.
Gã đàn ông nhếch môi cười, khuôn mặt gã bành, đôi môi dày thâm xì vì khói thuốc. Nhìn chung gã chẳng có điểm nào đáng cho con gái mê cả.
Gã cất giọng khoe khoang:
- Không biết cô bạn của anh thế nào, chứ con “gơ” của tôi xịn nhất ở đây đó.
- Vậy à? Anh tốt phúc nhỉ?
Gã trề môi:
- Phúc đức gì đâu. Chẳng qua con gái đứa nào chẳng ham tiền. Mình hào phóng một chút là các ả bu theo như ruồi. Con nhỏ này mới kết với mình gần tháng nay. Thấy cô ta đẹp mình thử chọc chơi, ai dè con nhỏ “chịu đèn” liền.
Bình tức cho cô gái nào đó. Trước mặt cô gã nói ngon ngọt, khen ngợi cô hết lời, để rồi sau lưng cô hắn dùng toàn những lời thô tục, coi cô khác chi những cô gái dại khờ.
-Anh bạn cứ nghiệm đi sẽ thấy, trên đời này con gái không thích gì bằng tiền, - gã sốt sắng nói tiếp.
Bình lặng thinh dắt xe đứng khuất sau gốc cây to. Các cô gái lần lượt bước qua cổng trường. Bình ngước nhìn về phía gã đàn ông. Anh tò mò muốn xem mặt con “gơ” của gã.Bỗng nhiên mắt Bình tối sầm lại. Cô gái mặc chiếc áo pull màu đỏ đang trao tặng gã đàn ông nụ cười, không ai khác hơn là Bảo Thi yêu dấu của anh. Bình choáng váng đưa tay dụi mắt. Chiếc Dream II đã chở Bảo Thi lao vút đi trước cái nhìn đau buốt của Bình.
Bình phóng xe qua các nẻo đường. Anh không biết mình đi đâu và làm gì. Sự phản bội trắng trợn của Bảo Thi làm anh hụt hẫng. Bình cảm thấy con gái phức tạp quá. Lẽ nào Bảo Thi đã quên đi bao kỷ niệm êm đềm của những tháng ngày yêu nhau vì thằng cha chợ trời đó sao?
Bình ngán ngẩm cho xe quay trở lại căn nhà trọ của Bảo Thi. Ít ra Hồ Điệp cũng cho anh biết thêm dù những điều ấy thật cay đắng, bẽ bàng.
Hồ Điệp ngạc nhiên khi thấy Bình trở về một mình.
- Anh không gặp Bảo Thi à?
Bình cười đau khổ:
- Có, nhưng Thi đã đi với người khác.
- Nó có trông thấy anh không?
- Không!
Hồ Điệp lặng lẽ rót cho Bình ly nước nguội. Bình nhìn cô thẫn thờ:
- Điệp có cà phê không, cho mình một ly.
Điệp gật đầu bước vào trong đặt ấm nước lên bếp. Cô chờ nước sôi, pha cà phê xong mới bưng ra cho Bình.
- Anh uống đi cho đầu óc tỉnh táo.
- Buồn chứ Điệp. Điệp là bạn thân của mình và Thi. Điệp đừng giấu mình.
Hồ Điệp ngồi xuống chiếc ghế đối diện với Bình. Giọng cô hơi trách móc.
- Ngay từ đầu, anh đã tỏ ra quá nuông chiều Bảo Thi. Tính nó xưa nay muốn gì được nấy.
- Bảo Thi thừa biết tôi đi công tác. Hôm tiễn tôi đi, Thi đã rơm rớn nước mắt dặn tôi về sớm. Vậy mà mới có một tháng, Thi đã thay lòng đổi dạ.
Hồ Điệp an ủi:
- Anh đừng buồn. Vắng anh, Thi nó đi chơi cho đỡ quạnh hiu…
Bình nhìn thẳng vào mắt cô:
- Cái tay đi Dram đó quen Thi trong dịp nào?
- Quen khơi khơi ngoài đường thôi anh Bình ạ. Thi kể với tôi anh ta tên Sửu, có cửa hàng kim khí điện máy trên đường Hùng Vương, rất giàu. Tôi có khuyên Thi đừng giao du với hắn. Thi chê tôi cù lần, tay đó giàu tội gì không lợi dụng.
Bình lẩm bẩm:
- Những thằng như thế rất mưu mô xảo trá. Chỉ sợ Thi bị hắn ta lợi dụng.
- Anh Bình, ngay từ đầu em đã thấy tính tình Bảo Thi không hợp với anh. Em khuyên lơn thì Bảo Thi nghĩ sai cho em. Nếu Bảo Thi sa ngã thì anh hãy lôi kéo nó trở về.
- Thường thì cô ấy đi đến mấy giờ?
Điệp lúng túng:
- Dạ khoảng 9…. 10 giờ…
- Bây giờ gần 11 giờ rồi. Thôi tôi về đây. Chừng nào Bảo Thi về, Điệp nói lại có tôi tới thăm. Ngoài ra đừng nói gì cả.
- Nhưng anh đừng nghĩ là em bao che cho Thi.
- Tôi hiểu lòng tốt của Điệp. Tôi phải cảm ơn Điệp mới phải.
- Thôi anh. Đừng có móc họng nhau.
- Tôi về nghe Điệp.
- Dạ, anh Bình về.
 

*

Bảo Thi vứt túi xách lên bàn. Cô để nguyên quần áo nằm chuồi ra giường, đôi mắt mệt mỏi khép lại. Hồ Điệp nằm trên giường của mình, lặng lẽ quan sát điệu bộ bơ phờ của bạn. Bảo Thi nằm úp xuống, vùi mặt vào chiếc gối thêu.
Hồ Điệp ngồi dậy bước sang giường Thi, lay vai bạn.
 -Thi, thay đồ ra rồi ngủ.
Bảo Thi thở hắt ra, hơi thở cô nặc nồng mùi rượu.
Hồ Điệp giận dữ:
- Quá lắm rồi, hắn cho Thi uống rượu hả?
Bảo Thi cất giọng nhừa nhựa:
- Không, Thi chỉ uống một ly bia và hút một điếu thuốc. không quen nên say quá!
- Thi biết không, anh Bình đến đây ngồi chờ Thi…
- Chờ, chờ… Điệp không bảo ảnh cút xéo đi với các máy móc của ảnh. Lúc nào cũng máy móc với bù loong…
- Thi nói kỳ hông. Anh Bình là kỹ sư cơ khí… không hơn thằng cha Sửu chợ trời của Thi à…
- Anh Bình cù lần lắm. Còn anh Sửu chịu chơi số một.
- Thi say rồi, mẹ Thi mà biết chuyện này, bác sẽ buồn lắm.
Bảo Thi hơi tỉnh ra:
- Mai mốt mẹ Thi lên, Điệp đừng méc nghen. Thi tò mò nên uống thử một lần này thôi.
- Thi dám hứa không?
- Hứa mà.
- Thôi dậy thay đồ ra đi, trông bệ rạc quá.
Điệp gỡ bộ đồ trên móc đặt vào tay Bảo Thi. Bảo Thi ngồi dậy thay quần áo trước mặt Điệp không hề mắc cỡ. Điệp lắc đầu chui vào giường mình. Nằm một lúc, cô nghe Thi gọi.
- Điệp ơi, ngủ chưa?
- Sắp sửa, không ngủ đi còn kêu réo làm gì?
- Khó ngủ quá, ai bảo say có cảm giác lâng lâng bay bổng, riêng mình chỉ thấy nhức đầu.
- Thi đi với thằng cha đó coi chừng, thằng chả cho uống bia rồi lợi dụng.
- Không có đâu. Anh ấy lịch sự đàng hoàng. Anh ấy chiều Thi gấp mấy lần anh Bình.
- Thằng cha ấy thấy cái mặt là không tin được. Thi bị bùa mê của hắn rồi.
- Ừa, Thi bắt đầu mê anh ấy đấy.
- Đừng có giỡn nghen, còn anh Bình thì sao?
- Kệ ảnh. Hay là Thi nhường cho Điệp đó. Hình như Điệp cũng có cảm tình với anh Bình mà.
Hồ Điệp giãy nảy lên:
- Đừng có ruồng rẫy người ta, rồi tìm cách nói bậy.Mình nói thật, thằng cha Sửu không đáng xách dép anh Bình.
- Nè, nói năng gì nghe dễ tự ái quá vậy? Thử hỏi Điệp, anh Bình có khi nào dám tặng Thi chiếc lắc hai, ba chỉ như anh Sửu không?
- Hắn bỏ tiền ra để dụ Thi đó mà.
- Ảnh còn hứa thứ bảy này đưa Thi đi nhà hàng năm sao. Điệp biết không, ở đó người ta xài toàn tiền đô…
- Giọng Thi hôm nay sao nghe nặng mùi vật chất quá. Nè, tỉnh táo một chút kẻo sa bẫy thì uổng đời.
Bảo Thi vẫn mơ màng:
- Hay là để Thi bảo ảnh làm mai cho Điệp một người bạn… cũng giàu thua ảnh chút xíu, Điệp chịu không?
- Đừng có nói khùng. Thứ ấy cho hằng tá mình cũng không thèm… - Điệp nạt nhỏ.
- Kiêu căng dữ. Để coi mai mốt Điệp cặp bồ với ai cho biết.
Điệp nhổm đầu dậy:
- Bồ với mấy người như vậy thà mình… ở giá còn hơn. Nói nghiêm chỉnh đi. Thi không sợ anh Bình buồn sao?
- Nếu buồn thì một lúc nào đó sẽ quên. Anh ấy cũng sáng giá thì thiếu gì cô yêu.
- Nhưng anh ấy yêu Thi chân thành…
Bảo Thi cãi lại:
- Thì anh Sửu cũng yêu Thi chân thành vậy.
Hồ Điệp xí một tiếng to:
- Xí! Mới quen có một tháng mà cũng tin, trong khi anh Bình yêu Thi hai năm nay rồi.
- Chỉ còn mấy tháng nữa ra trường, mình phải tính toán chứ. Cũng may là Thi quen anh Sửu. Ảnh có người chú làm Phó giám đốc Công ty Du lịch. Ảnh hứa xin cho Thi về đó.
- Mình cũng mong cho Thi gặp may. Chỉ sợ là…
- Thôi đi bà cụ non. Sợ, sợ cái gì?
- Chừng nào anh Bình lại Điệp cứ nói là Thi đã yêu người khác.
Điệp ngao ngán lắc đầu:
- Chuyện của mấy người kệ mấy người, xía vô mất công mang họa.
Kể cũng lạ, Bảo Thi không ngờ mình quên Bình một cách dễ dàng. Dễ còn hơn trở bàn tay. Phải chăng sự tung tiền hào phóng của Sửu có một sức mạnh cực kỳ? Bảo Thi nhắm mắt lao theo Sửu bất kể những lời can ngăn của bạn bè. Cô đã chuẩn bị sẵn những lời chia tay để nói với Bình. Anh có con đường của anh, tôi có con đường của tôi không còn gì luyến tiếc vấn vương, chúng ta hãy chia tay trong tình bạn… Thế là êm đẹp, thế là tất cả đều ổn thỏa. Cô sẽ sống cuộc đời giàu sang nhàn hạ bên Sửu. Tuy không đẹp trai, không học thức nhiều, nhưng Sửu có thứ mà Bảo Thi cần đến. Đồng tiền là thước đo giá trị con người. Đó là quan điểm sống hiện tại của Bảo Thi trong lúc này.