Chương 10

Sân trường vắng lặng.
Người sinh viên cuối cùng đã rời cửa lớp mà Bình vẫn không thấy bóng dáng Thảo Vi.
 Bình bồn chồn nhìn con đường trước mặt rồi quay lại nhà Thảo Vi. Yên Trang đang đứng nơi bậc thềm. Cô có vẻ lúng túng khi nhìn thấy  Bình trở lại.
Bình hấp tấp hỏi:
- Trang ơi, Thảo Vi về chưa? Anh đã đến trường nhưng giờ này chẳng còn ai.
- Em không biết. Anh và chị Vi có giận nhau không?
Bình lắc đầu:
- Hôm kia Thảo Vi còn dặn đi dặn lại chiều nay anh tới sớm đưa Vi đi xem phim. Lạ thật, Vi đi đâu mà không báo trước?
- Thôi anh về đi, hơi đâu mà đợi. Chừng nào chị Vi về em sẽ xài xể giùm cho.
 Bình vẫn đứng yên:
- Anh lo quá. Có chuyện gì Trang nhớ điện thoại cho anh.
- Chắc không có chuyện gì đâu. Anh giàu óc tưởng tượng quá.
- Ừ, anh hơi sốt ruột, thôi anh về. Trang nhớ phôn cho anh nhe.
 Bình vừa quay lưng đi, Yên Trang đã chạy vội lên lầu.
Thảo Vi đang nằm trùm chăn kín mít. Yên Trang lôi tay kéo chị dậy.
- Anh Bình về rồi, nói cho em nghe đi, sao chị lại trốn ảnh?
- Đơn giản là chị không muốn gặp ảnh nữa.
Yên Trang nhăn nhó:
- Chị nói dễ nghe thiệt á, phải biết vậy hồi đó chị… để ảnh cho em.
Thảo Vi cốc nhẹ lên đầu Trang:
- Nói khùng! Chị đang buồn muốn chết. Từ đây sắp tới chị không muốn gặp anh Bình, lúc nào ảnh tới Trang cứ nói là chị không có nhà.
- Nhưng một hai lần thì được chớ chẳng lẽ ké dài? Sao chị nỡ hành hạ ảnh vậy? Em thấy tội tội làm sao?
- Ảnh làm bộ màu mè cho người ta thương. Tiếc rằng chị đã lầm lẫn.
- Chị nói gì kỳ lạ vậy?
- Thôi Trang ra ngoài để cho chị yên. Ảnh có điện thoại lại nói chị chưa về.
Yên Trang lắc đầu:
- Em chưa thấy ai kỳ cục như chị…
Cô bỏ ra ngoài mặc cho Thảo Vi nằm cuộn mình trong chăn. Từ hôm tới giờ Thảo Vi chết cả cõi lòng. Thảo Vi giấu kín nỗi niềm u uẩn để không một ai biết, là cô đang đau khổ. Suốt đêm Thảo Vi nằm trăn trở khóc thầm. Sao cô lại chấp nhận tình yêu của  Bình một cách dễ dàng mà không cần thẩm tra lại? Hóa ra Bình là người bắt cá hai tay. Trong lúc yêu cô, Bình vẫn quan hệ với người con gái năm xưa. Người con gái mà Bình bảo là đã phản bội anh. Anh còn yêu Bảo Thi tại sao lại bày đặt đưa cô về giới thiệu với gia đình. Để cô ngỡ là mình đang ôm giữ một tình yêu trọn vẹn. Thảo Vi sợ gặp lại con người bội bạc ấy.Với cô thế là hết! Đúng như lời mẹ nói hôm nào. Mối tình đầu thường hay dang dở…
Thảo Vi ngồi dậy lấy một tờ giấy hí hoáy viết:
“Anh Bình!
Vi xin chấm dứt trò chơi với anh. Từ nay anh đừng tìm gặp Vi làm gì. Thạch mới chính là tình yêu của Vi. Còn anh, anh chỉ là người mà Vi đùa giỡn. Vi không hề dành cho anh một chút cảm tình”.
Chào anh.
Thảo Vi”
Thảo Vi xếp mảnh giấy làm tư và cẩn thận cho vào phong bì dán kín.
 
Bảo Thi đã hoàn toàn bình phục. Cô xin được một chỗ dạy kèm và sống yên phận với đồng lương kiếm được. Bà Hai muốn cô trở về Cần Thơ nhưng Bảo Thi thích ở lại thành phố. Tuy cô không nói ra nhưng bà Hai biết con gái vẫn hy vọng nối lại tình yêu với Bình.
Có lần Bảo Thi tới nhà Bình, cô thấy ba mẹ anh và cả Oanh nữa xem cô như người khách lạ. Riêng Bình chẳng hơn gì, anh nói chuyện một cách hờ hững miển cưỡng như muốn đuổi khách.
Bảo Thi muốn khôi phục tình cảm của Bình. Nhưng cô không muốn bước vào ngôi nhà với bầu không khí lạnh lẽo dành cho cô. Bảo Thi vẫn không quên sự chăm sóc tận tình của Bình khi cô nằm bệnh viện. Bảo Thi tin tưởng Bình vẫn còn yêu cô, và chỉ nghĩ tại gia đình anh ghét bỏ cô vì những lỗi lầm trước đây.
Một buổi chiều, không chịu nổi sự cô đơn giày vò, Bảo Thi lang thang đến trước nhà Bình. Cô biết giờ này Bình sắp sửa đi làm về. Bảo Thi ngồi bên cái quán xéo góc nhìn sang. Nếu Bình về, cô sẽ gọi để kỏi phải vào nhà. Bảo Thi đợi chừng mười phút thì thấy một cô gái cỡi chiếc mini màu xanh dừng lại bấm chuông.
Cô gái bấm ba lần mà không thấy ai mở cửa. Bảo Thi tò mò bước qua khẽ gọi:
- Chị ơi hình như không có ai ở nhà.
Cô gái bẽn lẽn:
- Vậy à chị. Em muốn tìm Oanh, chắc nhà chị gần đây?
Bảo Thi giải thích:
- Tôi cũng là khách, tôi chờ nãy giờ mà anh ấy chưa về.
Một nét bối rối thoáng qua gương mặt cô gái.
Cô ngập ngừng nói:
- Không có Oanh ở nhà thôi em về.
Bảo Thi buột miệng:
- Mình cũng đi vì mình không muốn gặp người nhà anh ấy.
Cô gái nhìn kỹ Bảo Thi. Đôi mắt ánh lên vẻ ngạc nhiên tò mò:
- Chị là bạn anh nhỏ Oanh à?
Bảo Thi gật đầu.
- Hồi trước ở đây ai cũng thích mình. Còn bây giờ họ tỏ ra lạnh nhạt. Lâu rồi mình không tới nhà này. Thôi mình vừa đi vừa nói chuyện cho vui… Buồn quá! - Tự nhiên Bảo Thi bộc bạch.
Đạp xe đi được một đoạn, Thảo Vi – cô gái đi chiếc xe mimi màu xanh – mời Bảo Thi ghé vào quán kem bên đường. Có người tâm sự nên Bảo Thi vui vẻ nhận lời.
Thảo Vi hoang mang nhìn người đối diện. Cô chưa kịp hỏi tên thì Bảo Thi đã tự giới thiệu:
- Mình tên là Bảo Thi. Còn chị?
Thảo Vi hơi choáng khi nghe cô gái giới thiệu. Cô nhanh trí rả lời:
- Dạ em tên Trang, em với Oanh là bà con chú bác. Em có nghe anh Bình nhắc đến chị luôn.
Mắt Bảo Thi long lanh:
- Thật à? Anh Bình nói sao về mình?
Thảo Vi lúng túng:
- Dạ ảnh khen chị đẹp… chị thông minh.
Bảo Thi nghe nói, gật gù nhìn Thảo Vi với ánh mắt đầy thiện cảm:
- Không giấu gì Trang, thấy Trang là mình có cảm tình liền. Mình và anh Bình yêu nhau nhưng còn gặp nhiều trở ngại.
Thảo Vi chết điếng trong lòng. Cô múc một muỗng kem và cầm mãi trên tay. Làm sao bây giờ? Làm sao để biết Bình và Bảo Thi còn đi lại với nhau?
Thảo Vi gắng gượng trấn tĩnh, cô tỏ vẻ quan tâm:
- Em nghe nói chị với anh Bình yêu nhau lâu rồi sao không tiến tới hôn nhân?
Trán Bảo Thi nhăn lại, giọng cô trầm buồn:
- Mình có lỗi với anh Bình nhiều. Anh ấy là người đàn ông tốt nhất trên đời… Trang biết không, tuổi trẻ nào lại không ham vui, lại không đua đòi, nhất là con gái? Nếu không vì một chút vấp ngã, có lẽ mình và anh Bình đã lấy nhau. Đôi lúc mình thấy không xứng đáng với anh Bình, nhưng anh ấy sẵn sàng tha thứ và vẫn yêu thương mình như xưa. Anh ấy cực khổ biết bao trong những ngày mình nằm bệnh viện. Nhất định mình sẽ yêu thương anh ấy để chuộc lại lỗi lầm.
Tai Thảo Vi lùng bùng. Cảm giác hụt hẫng khiến cô thấy chiếc ghế đang ngồi như bị hổng chân và nó từ từ kéo cô ngã xuống.
Thảo Vi vội vã trả tiền và xin lỗi ra về, trước sự bỡ ngỡ của Bảo Thi.
Thảo Vi về nhà trong tâm trạng nặng nề. Nếu chiều nay đừng nghỉ hai tiết cuối thì cô đâu có đến nhà Bình rủ Oanh đi mua áo. Và trớ trêu thay lại gặp Bảo Thi. Thảo Vi bỏ bữa cơm chiều, nằm khóc vùi trong phòng.
Nếu tình yêu vừa bắt đầu chớm nở thì có lẽ Thảo Vi không đau khổ nhiều. Trong lúc Bình yêu đương hứa hẹn với Bảo Thi, thì đối với cô anh vẫn tỏ ra nồng nàn tha thiết. Sự lừa dối của Bình như một sự xúc phạm mà Thảo Vi không thể nào tha thứ.
Chiều hôm sau nghe tiếng Bình hỏi chuyện Yên Trang, Thảo Vi không kềm nổi hai dòng nước mắt.
Tối hôm đó cô đã viết bức thư cắt đứt tình cảm với Bình.

*

 Bình đọc đi đọc lại hàng trăm lần dòng chữ nguệch ngoạc của Thảo Vi. Lúc đầu anh cứ tưởng cô đùa, nhưng sau đó Thảo Vi liên tiếp lánh mặt khiến Bình không có cách nào gặp cô. Những chiều tan học, Thảo Vi thường ngồi lên xe cho Thạch chở về. Có một lần nhìn thấy Bình, Thảo Vi cố ý ngồi sát vào Thạch, mắt nhìn âu yếm, khiến Bình cảm thấy tức như điên. Anh tấp vào một quán bia và uống thật say. Bình buột miệng rủa: “Con gái là đồ phản bội!”
Bình quyết định gặp Thảo Vi. Anh không tin những điều cô viết là sự thật. Cơ hội đó đã đến với Bình, Thảo Vi đang đi lang thang một mình. Bình bất ngờ cho xe thắng gấp bên cô. Thảo Vi hốt hoảng nhìn Bình bằng đôi mắt to ngơ ngác.
Bình kêu lên:
- Thảo Vi, lên xe anh đưa đi.
Vi lắc đầu cương quyết:
- Không, anh đi đi.
Bình van vỉ:
- Vi, anh có lỗi lầm gì, em nói đi, anh sẽ sửa đổi. Đừng hành hạ anh bằng cách đó.
Thảo Vi run rẩy, nước mắt sắp trào ra khóe mắt. Một chiếc xích lô trờ tới, Thảo Vi đưa tay vẫy.
- Cho tôi về đường ….
Bình hét lên:
- Vi, anh không hiểu nổi em.
Thảo Vi rưng rưng nước mắt. Bác xích lô mỉm cười đạp xe đi, cảnh hờn giận thì bác còn lạ gì.
Bình nắm chặt tay Thảo Vi, dịu giọng:
- Em lên xe anh đưa về.
Thảo Vi ngồi lên xe như cái máy. Cô để mặc Bình muốn đưa đi đâu thì đưa.
Bình cho xe chạy chầm chậm. Thảo Vi ngồi im thin thít. Tới đường Trương Định, Thảo Vi như sực tỉnh, cô nói khẽ nhưng cương quyết:
- Anh Bình, làm ơn đưa em về nhà.
Giọng Bình chịu đựng:
- Em có thích quán cà phê Thanh Trúc không? Chúng mình sẽ đến đó.
- Anh đưa em về nhà, không thì em nhảy xuống.
Biết không thể lay chuyển được Thảo Vi, Bình lẳng lặng đưa cô về. Tới cổng, Vi nhảy xuống nhanh nhẹn như con sóc và đóng sầm cánh cửa trước mặt Bình.
Thảo Vi chạy vội về phòng. Cô úp mặt vào gối khóc ngon lành như đứa trẻ.
Thấy Vi chạy ào ào như ma đuổi, mẹ cô vội vã bước theo sau. Mẹ ngồi xuống bên giường dịu dàng vuốt tóc con gái:
- Có chuyện gì làm con buồn?
Không kiềm chế nổi, Thảo Vi nấc lên từng cơn. Tiếng khóc của con gái như cào xé lòng người mẹ. Mẹ quýnh quáng ôm Thảo Vi vào lòng.
- Có chuyện gì nói cho mẹ nghe. Thằng Bình làm con giận phải không?
Thảo Vi sụt sùi:
- Mẹ ơi con khổ quá!
Mẹ cô chết điếng:
- Hay là con đã lỡ…
- Con chỉ muốn chết thôi, mẹ ơi!
Mẹ bắt đầu mất bình tĩnh nói mà như mếu:
- Sao con dại dột vậy hả Vi? Con có biết là mẹ khổ lắm không?
- Nhưng con biết làm sao hả mẹ… Con không thể tha thứ cho người một lừa dối.
Mẹ tái mặt:
- Thằng Bình lừa dối con? Có thật vậy không?
Thảo Vi gật đầu im lặng.
Mẹ than thầm: “Trời ơi sao nó lặp lại con đường của tôi ngày trước. Vi ơi, mẹ đã dặn con mà!”.
Thảo Vi ngồi dậy lau nước mắt. Cô thấy mẹ nhìn mình một cách lạ lùng. Thảo Vi băn khoăn hỏi mẹ:
- Mẹ ơi, nếu như con và anh Bình không thành, mai mốt con lấy chồng khác liệu người ta có quên được quá khứ của con hay là người ấy dằn vặt con như ba dằn vặt mẹ?
Mẹ nghe quặn thắt trong lòng. Nước mắt mẹ tuôn dài trên má. Tới phiên Thảo Vi hốt hoảng:
- Mẹ, mẹ làm sao vậy?
- Vi mẹ không ngờ hôm nay mẹ phải khóc vì con. Con đã cho thằng Bình hay chưa?
Thảo Vi ngơ ngác:
- Cho anh ấy hay chuyện gì hở mẹ?
- Thì chuyện đó, lỡ rồi phải làm đám cưới gấp.
- Sao lại làm đám cưới gấp? Con và anh ấy đã chia tay.
- Thằng Bình không thể bỏ con. Nó phải có trách nhiệm với việc nó đã gây ra.
- Nhưng chính con cắt đứt chứ đâu phải ảnh. Con không thể tha thứ cho sự lừa dối.
- Thế còn chuyện kia con tính sao?
- Thì vài năm nữa con lấy chồng, chừng đó hy vọng con đã quên được ảnh…
Mắt mẹ vụt sáng lên:
- Thảo Vi, không phải là con đã lỡ dại dột… Con làm mẹ hết hồn.
Thảo Vi ngẩn người ra:
- Mẹ, chưa hề có chuyện đó. Sao mẹ lại nghĩ vậy?
- Mẹ thấy con khóc, mẹ tưởng đâu là đã xảy ra chuyện ấy. Con và thằng Bình làm sao kể cho mẹ nghe thử.
- Thôi mẹ, mẹ đừng nhắc tới anh ấy nữa.
-Vậy thì con không được buồn, không được khóc như là con nít. Mọi chuyện rồi sẽ qua đi.
- Dạ con không khóc nữa đâu. Nhưng con sẽ buồn một thời gian… ngắn.
- Hai đứa y như trẻ con. Thôi, rửa mặt rồi xuống ăn cơm.
- Dạ.