Chương 12

Còn đâu những buổi chiều hẹn hò, Thảo Vi mong đợi từng phút giây trôi qua để gặp mặt người yêu.
Còn đâu những xôn xao bỡ ngỡ khi đón nhận nụ hôn đầu. Nhớ đêm mưa nào Bình đã đến tìm cô xúc động nói rằng anh không thể thiếu cô. Thảo Vi đã tin và đã yêu, dù biết Bình vừa đi qua một cuộc tình tan vỡ.
Thảo Vi không hề nghi ngờ tình yêu Bình trao cho cô. Ánh mắt rạng rỡ yêu thương của anh đã đốt cháy Thảo Vi còn hơn muôn ngàn nụ hôn nóng bỏng.
Thảo Vi lại khóc. Tại sao cô không thể quên Bình? Còn Bình, chắc gì anh nhớ tới cô. Bảo Thi xinh đẹp dịu dàng chứ đâu có dữ dằn kiêu ngạo như Bình thêu dệt… Hay là lúc cận kề Bảo Thi, Bình cũng tìm cách nói xấu cô như thế. Nhưng mà Bảo Thi chưa biết cô, thì tội gì Bình khai ra. Có lẽ Bảo Thi vẫn tin rằng trong tim Bình chỉ có hình bóng của cô.
Nào ai biết lấy chi đo lường lòng dạ đàn ông. Thảo Vi im lìm như chiếc bóng. Cô không muốn gặp Bình, không muốn nghe Bình giải thích lời nào.
Bình tiếc nuối gì mà quay lại tìm cô?
Thảo Vi không ngờ, trong cơn tức tối, cô lại xử sự với Bình hung hăng như mụ chằng lửa. Cái tát của Thảo Vi hẳn là xúc phạm Bình ghê gớm. Mà cũng đáng đời, ai bảo lừa dối người ta, lại còn lẽo đẽo tới nhà, làm ra vẻ khổ đau thực sự. Mình chớ nên yếu đuối mềm lòng… không, mình phải dũng cảm lên... không thèm khóc nữa. Thảo Vi nhủ thầm.
Chỉ một thời gian ngắn thân thiện với Thạch, Thảo Vi chợt nhận ra mình lại vấp tiếp một sai lầm khác.
Thảo Vi đồng ý cho Thạch đưa đón chẳng qua cô muốn tìm quên. Nhưng Thạch không thể nào khỏa lấp được khoảng trống trong trái tim héo hắt của cô. Trái lại, những lúc ngồi bên Thạch, Thảo Vi có cảm giác như bị tra tấn đến khổ sở.
Thạch ưa nói chuyện trên trời dưới đất, chuyện sao Hỏa, sao Kim, chuyện vũ trụ năm 2010. Thảo Vi còn tâm trí đâu lắng nghe những chuyện xa vời ấy. Thảo Vi tự giận mình, giận Thạch. Cô không còn hào hứng mỗi lần thấy Thạch tới rủ đi chơi. Đôi ba lần cô miễn cưỡng gật đầu để rồi lúc trở về càng rơi vào tâm trạng chán chường tuyệt vọng.
Chiều nay ở nhà một mình, Thảo Vi cảm thấy bứt rứt lạ lùng. Bình không quay trở lại nữa, kể từ ngày nhận lấy cái tát căm hờn của cô. Mọi cái hết thật rồi sao? Thảo Vi thẫn thờ nhìn nắng chiều dần phai. Dòng suy nghĩ tản mạn lại đưa cô hướng tới Bình. Từ sâu thẳm lòng mình, Thảo Vi biết là hình bóng Bình vẫn đeo đẳng bên cô!
Thảo Vi vụt đứng dậy. Cô cần phải làm một điều gì đó cho đầu óc thảnh thơi, cho nỗi nhớ đừng gào thét trong tim. Thảo Vi lật đống sách trên bàn tìm một quyển truyện, nhưng chỉ toàn là sách chuyên môn. Thảo Vi bước sang phòng mẹ. Dạo này mẹ hay giải trí bằng cách đọc sách, hẳn là mẹ có nhiều truyện hay. Thảo Vi lục lọi một hồi, cầm quyển sách nào lên cô cũng lật qua vài trang, rồi chán chường đặt xuống. Thảo Vi mệt mỏi gieo mình xuống chiếc giường êm ái của mẹ. Cô lim dim kéo chiếc gối ôm vào lòng, bàn tay vô tình chạm phải quyển sách mẹ kê dưới gối. Thảo Vi mở mắt nhìn lên trần nhà, thầm nghĩ: những đêm vắng ba, chắc mẹ thao thức trằn trọc và dỗ giấc ngủ bằng những câu chuyện tình trong tiểu thuyết. Thảo Vi ơ hờ cầm quyển sách lên xem. Tình cờ một bức thư rơi ra giường. Ngạc nhiên lẫn tò mò, Thảo Vi nhìn dòng chữ ghi ngoài phong bì. Đúng là thư gởi cho mẹ, nhưng không đề tên người gởi. Thảo Vi cầm phong thư nhét vào quyển sách trả nó về chỗ cũ. Nhưng một sự tò mò thôi thúc Thảo Vi. Nếu thư liên quan đến công việc làm ăn thì mẹ vứt đầy bàn. Còn đây hẳn là nỗi niềm riêng tư nên mẹ kẹp vào sách cho khỏi lẫn lộn. Thảo Vi lại cầm lá thư trên tay và nẹh nhàng mở ra. Dòng chữ đầu tiên đập vào mắt cô:
 Cali  ngày… tháng…
Hello Bích Trân!!
………
 
Khi từng dòng chữ lướt qua mắt cô, Thảo Vi lạnh toát người. Những dòng chữ như mờ đi trước đôi mắt bàng hoàng kinh ngạc… Thảo Vi run rẩy buông rơi lá thư. Không! Không phải đâu! Không thể nào như thế được. Thảo Vi muốn hét to lên, nhưng cô không còn hơi sức nữa. Mẹ ơi, sao mẹ lại giấu con? Con biết tin đâu là sự thật!
Thảo Vi lặng người đi. Cô cúi xuống xếp lá thư vào chỗ cũ và lê từng bước trở về phòng riêng. Thảo Vi nằm vật xuống giường mặc cho nước mắt tuôn dài.
Khi Yên Trang về, Thảo Vi vẫn nằm lặng yên. Yên Trang gắt nhỏ:
- Sao chị không bật đèn lên? Tối thui rồi.
Không nghe tiếng trả lời, Yên Trang bật đèn rồi bước tới, lay vai Thảo Vi:
- Em rầu chị ghê. Không yêu nữa thì dứt khoát, tội gì hành hạ mình, em ấy à..
Yên Trang giật mình chựng lại khi nhận ra ánh mắt thất thần u uẩn của Thảo Vi. Cô hết hồn la lên:
- Chị làm sao vậy? Trời ơi mặt mày xanh lè, giống như ma.
Thảo Vi lặng thinh, khiến Yên Trang hốt hoảng:
- Chị Vi, chị nghe em nói không? Chị khóc hoài không sợ mẹ buồn sao?
Thảo Vi quay mặt vào tường:
- Chị muốn nằm yên một lát. Trang nói nhiều quá hà.
- Chị nằm suốt buổi chiều nay chưa đủ sao? Dậy đi, chờ mẹ về ăn cơm.
- Chị không ăn đâu.
- Đừng có nói khùng. Thất tình là một chuyện, còn ăn uống là một chuyện. Hay em gọi anh Bình lại dỗ chị?
Thảo Vi trừng mắt nhìn em:
- Trang, em không được nói gì với anh Bình. Chị… ghét ảnh!
Yên Trang lầm bầm:
- Tình yêu của mấy người kỳ cục quá. Người ta tới thì xua đuổi, còn không tới thì nằm khóc hu u…
- Nhưng đâu có phải chị khóc vì anh Bình.
- Chứ chẳng lẽ chị khóc vì anh Thạch?
- Chị khóc cho chị chứ không phải vì ai khác!
- Thôi đi, nói dông dài với chị mệt quá! Chị sung sướng thấy mồ tự nhiên cái khóc cho mình.Bộ hết chuyện để chị khùng rồi hả? Lát nữa mẹ về em sẽ méc, chịu không nổi chị luôn!
Yên Trang bước ra ngoài. Một lúc sau Thảo Vi nghe tiếng mẹ loáng thoáng dưới nhà. Tự nhiên Thảo Vi xót xa thương mẹ. Cô gắng gượng ngồi dậy rửa mặt và ăn qua loa vài miếng cơm. Thảo Vi cúi xuống không dám nhìn mẹ, cô sợ mình sẽ khóc òa lên.
Thái độ khác thường của Thảo Vi khiến mẹ nhìn cô lo lắng. Mẹ định gặp mặt Bình để hỏi lý do gì hai đứa giận nhau, nhưng hai tuần nay không thấy Bình tới. Mẹ ái ngại nhìn Thảo Vi.
- Vi! Con gầy và xanh quá. Có chuyện buồn sao con không nói với mẹ?
Thảo Vi trả lời không nhìn bà:
- Con không hề gì đâu mẹ.
- Con cứ thế này sẽ bệnh mất thôi. Mẹ không yên tâm khi thấy con buồn phiền.
Nước mắt như chực trào ra, Thảo Vi quay đi, nói khẽ:
- Mẹ ơi, con xin lỗi mẹ. Con hơi mệt trong người.
Nói xong, Thảo Vi bỏ về phòng.
Mẹ nhìn theo Vi buồn rười rượi. Nhất định Thảo Vi đang gặp chuyện không ổn. Linh cảm nhạy bén của người mẹ, khiến mẹ giật mình. Mẹ bước vội về phòng giở chiếc gối lên. Quyển sách vẫn nằm yên chỗ cũ và bức thư vẫn còn đó. Đêm qua mẹ lấy thư ra nghiền ngẫm và kẹp nó vào quyển sách. Sáng nay đi làm, mẹ lại quên khuấy đi, gần hết giờ làm việc mẹ mới sực nhớ ra. Vắng mặt mẹ, Thảo Vi và Yên Trang ít khi sang lục lọi, ý nghĩ ấy khiến mẹ yên tâm. Mẹ nhìn sang bàn làm việc, mấy quyển sách bị kéo ra nằm bừa bãi trên bàn. Một thoáng lo ngại vụt hiện lên trong mắt, mẹ bước ra ngoài hỏi nhỏ Yên Trang:
- Con có vô phòng mẹ không?
Đang ngồi nghe nhạc, Yên Trang ngẩng đầu lên:
- Không, chi vậy mẹ?
Thái độ của Yên Trang vẫn không có gì khác. Thế có nghĩa là Thảo Vi…
Mẹ nói trớ đi:
- Mẹ để mảnh giấy trên bàn, không hiểu nó lạc đâu.
- Mẹ hỏi chị Vi coi, hổng chừng chỉ bỏ vô miệng ăn rồi.
Mẹ bước lên cầu thang với tâm trạng nặng nề. Thảo Vi nằm gác tay lên trán, hai mắt khép hờ.
Trái tim người mẹ chợt nhói đau. Sao trông con khổ sở thế này hở Vi? Mẹ ngồi xuống bên cạnh, cầm tay cô thở dài. Thảo Vi giật mình, cô mở choàng mắt ra ôm chầm lấy mẹ khóc òa.
Mẹ vỗ về:
-Nín đi con. Có phải chiều nay con sang phòng mẹ?
Thảo Vi vẫn khóc rưng rức, bờ vai nhỏ rung lên theo tiếng nấc nghẹn ngào mà cô cố gắng kiềm giữ để nó khỏi bật ra.
Giọng mẹ chợt vang lên xa vắng:
- Mẹ có lỗi vì đã giấu con. Thảo Vi, con hãy hiểu cho mẹ.
Thảo Vi thì thào trong cơn xúc động:
- Nhưng sự thật là thế nào hở mẹ?
Mẹ cầm chiếc khăn tay đưa cho Vi dỗ dành:
- Con lau nước mắt đi, con đừng quá xúc động khi nghe mẹ kể.
Thảo Vi ngồi lùi ra đưa khăn chặm nước mắt. Cô ngồi im chờ đợi.
Giọng mẹ sâu lắng:
- Trước khi ba cưới mẹ… có một thời mẹ và chú Kiên yêu nhau. Vi con đã lớn, đã bắt đầu am hiểu, mẹ không ngượng ngùng khi kể với con…
Trong lúc mẹ và chú Kiên đang có những dự định tốt đẹp về tương lai thì bất ngờ chú Kiên được đi du học. Đêm chia tay mẹ đã không giữ gìn… Hơn một tháng sau, mẹ biết là mình có thai… Hồi đó không phải như bây giờ, dư luận xã hội và tất cả mọi điều xấu xa sẽ đổ trút lên đầu một cô gái chửa hoang… Mẹ không thể gọi Kiên trở về làm đám cưới vì nhiều lý do, nhất là từ phía gia đình anh ấy… Mẹ chỉ muốn chết đi cho đỡ tủi nhục. Thế rồi mẹ gặp ba, ba hiểu rõ hoàn cảnh khó khăn của mẹ. Ba đề nghị làm đám cưới gấp để hợp thức hóa bào thai trong bụng. Mẹ không còn cách nào khác hơn là chấp nhận tấm lòng quảng đại của ba. Ba yêu thương mẹ chân tình và chỉ đòi hỏi mẹ một điều: hãy quên đi quá khứ. Khi con ra đời, ba nâng niu bồng bế con, cưng chiều con như trứng mỏng. Đó là niềm an ủi lớn lao đối với mẹ. Thế là chuyện cũ qua đi, nhiều năm Kiên không trở về… Mẹ và ba sống những ngày hạnh phúc êm đềm.
Mẹ dừng lại thở hắt ra, Thảo Vi hỏi khẽ:
- Sau đó mẹ có quên được chú Kiên không?
- Nói quên theo nghĩa nào đó thì có lẽ mẹ đã quên. Nhưng con, con là hình ảnh gợi cho mẹ nhớ… thật ra Kiên không biết mẹ có thai, ông ấy rất đau khổ khi hay tin mẹ lấy chồng…
Thảo Vi kinh ngạc:
- Nhưng sao lại có bức thư kia?
- Con đừng nôn nóng. Dù xa mẹ, nhưng Kiên vẫn âm thầm tìm hiểu. Sau này có nhiều bạn bè qua bên ấy. Con có nhờ dì Loan không?
Thảo Vi gật đầu:
- Dì Loan hay dắt bé Ti đến nhà mình chơi phải không mẹ?
- Đúng rồi...dì Loan và chú Đăng là bạn thân của mẹ và Kiên. Khi thấy mẹ đột ngột lấy chồng và 7 tháng sau con ra đời… dì Loan đã ngờ vực và hỏi mẹ rằng con có pải là con của chú Kiên không, mẹ khăng khăng bảo làm gì có chuyện đó, nhưng dì Loan nói là dì ấy nghi ngờ lắm vì dì Loan biết mẹ và chú Kiên rất yêu nhau, không lý nào chú ấy vừa đi mẹ đã vội lấy chồng  … Y như điều mẹ lo sợ, dì Loan qua bên ấy định cư gặp chú Kiên đã kể lại không chừa một chi tiết nhỏ. Vi à mẹ đã định không nói ra sự thật nhưng ông ấy khiến cho mẹ không cầm lòng nỗi.
Con có nhớ cái buổi tối ba mẹ về trễ không? Chính ngày hôm ấy, chú Kiên trở về tìm gặp mẹ, mẹ bủn rủn tay chân khi nhìn thấy ông ấy. Con người trong quá khứ đang đứng trước mặt mẹ… mẹ không thể nào ngờ.
Ba con đến đón mẹ, nhìn thấy mẹ và chú Kiên từ trong quán cà phê bước ra.Thế là ba đùng đùng trách mắng mẹ, cho là mẹ vẫn nhớ tới mối tình cũ… Còn chuyện sau này thì như con đã biết.
Kiên tìm hiểu ngày sinh nhật của con. Trước ngày lên máy bay, Kiên đường đột tới đây gặp mẹ với  mong mỏi được nhìn con một lần. Mẹ không thể tàn nhẫn với người ấy …  nên đã kể lại… lý do vì sao mẹ không chờ đợi…
Thảo Vi, con đừng buồn! Giờ đây con có quyền biết sự thật… Mẹ đã định nói cho con rõ, nhưng chưa có dịp nào vì con và thằng Bình cứ giận nhau.
- Mai mốt chú ấy về con phải gọi bằng gì hở mẹ?
- Điều đó tùy thuộc vào tình cảm của con… Cả hai người đàn ông đều xứng đáng là ba con.
Mắt Thảo Vi vụt sáng lên, ngọn sóng tình cảm như trào dâng trong cô. Ôi mẹ thật là vĩ đại. Vì con mà mẹ phải chịu đựng đắng cay, buồn tủi. Vì con mà giờ đây mẹ phải sống cô đơn. Mẹ ơi con phải làm gì để đáp lại tấm lòng bao la của mẹ?
Mẹ gợi ý:
- Hay là con gởi thư cho chú Kiên. Con cứ nói hết những suy nghĩ của con. Mẹ tin là ông ấy sẽ mừng lắm.
Thảo Vi nói thật lòng:
- Mẹ, nếu chú Kiên là ba ruột của con, con sẽ yêu kính bác như một người cha. Riêng đối với ba, con cũng thương ba. Không có ba thì đâu có con hả mẹ? Tội nghiệp ba quá! Dù ba không còn ở với mẹ con cũng không giận ba nữa.
Mẹ không ngờ Thảo Vi nói được những câu như thế. Bà cảm động nhìn cô với ánh mắt thương yêu dịu dàng.
- Còn chuyện con và thằng Bình, không nên căng thẳng mãi. Nếu nó không xứng đáng thì chia tay. Đằng này mẹ thấy hai đứa cứ chơi trò ú tim. Con nên xử sự người lớn một chút.
Thảo Vi nín thinh, nhắc tới Bình, cô lại thấy lòng chùng xuống.
- Con không nên bướng bỉnh như thế. Mấy lần Bình tới đây chờ con mà con thì lánh mặt. Nếu không yêu, nó không đủ kiên nhẫn đến vậy đâu. Con suy nghĩ kỹ để sau này khỏi ân hận.
Thảo Vi đứng dậy nói nhanh:
- Con ra ngoài một chút nha mẹ.
Thấy Thảo Vi bước ra cửa, mẹ nhắc:
- Con không thay quần áo, ai lại mặc đồ bộ ra đường.
- Con sẽ quay về liền thôi mẹ.
Ra tới đường, Thảo Vi mới thấy là mình điên. Cô thả bộ một đoạn rồi trở về nhà. Câu chuyện thời xa xưa của mẹ tác động mạnh tới tinh thần Thảo Vi. Cô nghĩ tới ba, tới ông Kiên  – hai người đàn ông ấy đã đi qua đời mẹ.