Chúng tôi ăn trưa hết sức ngon miệng. Chúng tôi im lặng ngồi ăn một hồi, sau đó Poirot nói vẻ chế giễu: - Nhân tiện nói thêm chúng ta đã hoàn toàn quên những hành vi kinh suất của anh. Anh kể lại chuyện đó chứ? Tôi cảm thấy mình đỏ mặt. - Ồ, đó là anh muốn nói đến chuyện sáng nay? - Tôi rất muốn tránh cuộc nói chuyện này. Nhưng những chuyện đó không xong với Poirot được. Chỉ sau mấy phút, bằng những cái nháy mắt, anh đã moi được ở tôi toàn bộ câu chuyện. - Thì ra thế đấy! Câu chuyện hết sức lãng mạn. Và cô gái kiều diễm đó tên gì vậy? Tôi buộc phải thừa nhận là không biết. - Lại còn lãng mạn hơn. Thoạt đầu là cuộc gặp gỡ bất ngờ trên chuyến tàu rời Paris, rồi sau đó là ở đây. Thật giống hệt tình yêu từ cái nhìn đầu tiên. - Poirot, xin anh đừng chế nhạo nữa. - Hôm qua, đó là cô Daubreuil, hôm nay, đó là cô… Cinderella. Hastings, rõ ràng là anh có trái tim của người Thổ Nhĩ Kỳ! Anh chỉ cần lập hậu cung thôi - Renauld cười nói. - Tôi chẳng thấy có gì đáng cười cả. Cô Daubreuil là một cô gái rất đẹp và tôi vô cùng thán phục cô ta. Tôi không giấu điều đó. Còn cô gái khác chả có gì đặc biệt, tôi không nghĩ rằng có một lúc nào đó lại gặp lại cô ta. - Anh không định gặp lại cô gái này à? Trong câu nói của anh có sự quan tâm chân thành và tôi nhận thấy là anh nhìn tôi một cách thấu hiểu. Tôi nhớ đến tấm biển “Khách sạn du Phare” viết bằng những chữ cái to và việc tôi đã vội vã hứa: “Tôi nhất định sẽ đến”. Cố gắng giữ vẻ mặt vô tư, tôi trả lời. - Cô ta mời tôi đến chơi, nhưng tôi tất nhiên là không đi. - Tại sao lại “tất nhiên”? - Chà, tôi không thích. - Anh nói rằng cô Cinderella ở khách sạn d’Angletter, có phải không? - Không, ở khách sạn du Phare. - Ái chà, tôi quên. Trong óc tôi nảy ra sự nghi ngờ trong giây lát. Tôi không nói gì dứt khoát với Poirot về khách sạn cả. Tôi nhìn Poirot và yên tâm. Anh cắt hành thành nhưng hình vuông nhỏ đều đặn và hoàn toàn bị thu hút vào công việc đó. Có lẽ anh cảm thấy rằng tôi đã nói nơi cô gái nghỉ lại. Chúng tôi uống cà phê ngoài hiên nhà, mắt nhìn ra biển. Poirot hút một điếu thuốc bé tí xíu của mình, sau đó lấy trong túi ra chiếc đồng hồ. - Chuyến tàu đi Paris khở hành lúc 2g25 - Poirot nhận xét - Đến giờ tôi phải đi rồi. - Đi Paris? - tôi hỏi. - Tôi đã nói thế rồi mà, anh bạn. - Anh đi Paris? Nhưng tại sao? Poirot trả lời rất nghiêm túc: - Tìm kẻ giết ông Renauld. - Anh nghĩ rằng hắn ở Paris? - Tôi hoàn toàn tin rằng không. Tuy thế tôi phải tìm hắn ở Paris. Anh không hiểu, nhưng khi nào cần, tôi sẽ giải thích. Tôi sẽ đi không lâu. Có lẽ ngày mai tôi trở về lại. Tôi đề nghị đừng tiễn tôi. Hãy ở lại đây và theo dõi Giraud. Ngoài ra hãy làm quen với Renauld - con. - Được - tôi nói - Cho phép tôi hỏi, làm sao anh biết được những quan hệ thân tình giửa Jack và Marthe? - Anh bạn thân mến, tôi biết bản tính của con người. Cứ để một thanh niên như Jack Renauld và một cô gái đẹp như cô Marthe ở cạnh nhau thì những tình cảm thân tình là không tránh khỏi. Sau nữa là việc cãi nhau với ông bố. Việc cãi cọ chỉ có thể vì tiền hoặc đàn bà. Xét theo sự mô tả của Leonie về cơn giận của chàng trai, tôi giả định là vì đàn bà. Và hóa ra tôi đúng. - Anh nghi ngay cô ta yêu Renauld - con à? Poirot cười: - Dù sao thì tôi cũng đã nhìn thấy đôi mắt lo âu của cô ta. Từ đó cô Daubreuil đối với tôi là cô gái có đôi mắt lo âu. Giọng nói nghiêm trang của Poirot tạo cơ sở để giả định rằng anh còn đọc được điều gì đó trong đôi mắt của cô gái. - Anh muốn nói đến cái gì, anh Poirot? - Anh bạn ạ, tôi cảm thấy rằng sắp tới chúng ta sẽ hiểu điều đó. Nhưng tôi phải đi đã. - Tôi sẽ tiễn anh - tôi đứng dậy và nói. - Anh đừng làm bất cứ điều gì tương tự. Tôi cấm. Tôi cấm đấy. Poirot dứt khoát đến mức tôi ngạc nhiên nhìn anh chằm chằm. Anh gật đầu đầy ý nghĩa. - Anh đã hiểu đúng tôi, anh bạn ạ. Tạm biệt. Khi Poirot đi rồi tôi trở nên buồn. Tôi đi ra bãi tắm và bắt đầu nhìn những người đang tắm mà không đủ nghị lực để làm theo họ. Tôi đã nghĩ là trong số họ thế nào cũng có cô gái Cinderella mặc bộ quần áo lạ kỳ nào đó đang vui đùa, nhưng chẳng trông thấy cô ta… Tôi bước đi vô mục đích trên bãi cát dọc bờ biển. Bất giác tôi có ý nghĩ là, cuối cùng phép lịch sự đòi hỏi, tôi phải đến thăm cô gái. Và câu chuyện kết thúc ở đó. Còn nếu tôi hoàn toàn không tới, cô ta rất có thể đến thăm tôi tại biệt thự. Nghĩ vậy tôi rời bãi tắm và đi về phía thị trấn. Sau đó tôi tìm thấy khách sạn du Phase. Đó là một tòa nhà tương đối nhỏ. Thật là bất tiện khi không biết tên cô gái mà mình định thăm. Để khỏi rơi vào tình trạng dại dột, tôi quyết định rẽ vào và nhìn khắp một lượt. Có thể tôi sẽ gặp cô ta ở hành lang lớn. Tôi đi vào, nhưng không thấy cô ta đâu cả. Tôi chờ đợi khi sự kiên nhẫn của tôi còn cho phép. Sau đó tôi kéo người gác cửa ra một chỗ vắng vẻ và nhét vào tay anh ta 5 frăng. - Tôi muốn gặp một cô gái nghỉ lại đây. Một cô gái trẻ người Anh thấp bé tóc đen. Tôi không nhớ chính xác tên cô ta. Người đàn ông lắc đầu, cố nén cái cười mỉm. - Ở chỗ chúng tôi không có cô gái đó. - Nhưng cô gái nói với tôi rằng cô ấy nghỉ lại đây mà. - Có lẽ ngài lầm hoặc chắc là cô gái lầm vì mới đây một ngài cũng đã đến hỏi về cô ta. - Anh nói gì thế? - Tôi ngạc nhiên kêu lên. - Vâng, đúng thế, thưa ngài. Một ông người phong nhã cũng tả cô gái giống hệt như ông vậy. - Ông ta người như thế nào? - Ông ta nhỏ người, ăn mặc lịch sự, râu cạo nhẵn nhụi, hàng ria cứng, đầu hình kỳ lạ, mắt xanh. Poirot rồi! Đấy chính là lý do vì sao anh không cho phép tôi tiễn ra ga. Táo tợn thật! Tôi sẽ rất biết ơn nếu như anh không can thiệp vào công việc của tôi. Phải chăng anh nghĩ rằng cần phải coi chừng tôi? Sau khi cảm ơn người gác cửa, tôi bối rối ra về, vẫn còn tức giận người bạn đa nghi của tôi. Nhưng còn cô gái ở đâu đây? Tôi nguôi giận và định phân tích. Có lẽ cô gái vì lầm mà nói không đúng tên khách sạn. Nhưng sau đó trong đầu tôi lại nảy ra một ý nghĩ khác. Liệu đó có phải là sai lầm không? Có lẽ, cô ta cố tình giấu tên và cho địa chỉ sai? Càng suy nghĩ tôi càng cho rằng cách suy đoán sau của tôi là đúng. Vì những lý do nào đó cô ta không muốn để cho sự quen biết của chúng tôi chuyển thành tình bạn. Và mặc dù nửa giờ trước tôi đã nghĩ đúng như thế, tôi không thích thay đổi vai trò. Toàn bộ biến cố này làm tôi hết sức buồn và với tâm trạng rất không vui, tôi trở về biệt thự Genevieve. Tôi không vào nhà, mà đi theo con đường mòn tiến đến chiếc ghế dài nhỏ gần nhà kho và cau có ngồi xuống đó. Ý nghĩ của tôi bị gián đoạn bởi những tiếng nói vang lên gần đó. Lập tức tôi hiểu rằng những tiếng nói đó từ vườn của biệt thự Marguerite đưa tới và người nói đang tiến nhanh gần tôi. Giọng phụ nữ cất lên và tôi nhận ra Marthe Daubreuil. - Anh thân yêu - cô gái nói - phải chăng đó là sự thật? Phải chăng mọi tai họa của chúng ta đã kết thúc? - Em biết điều đó rồi, Marthe - Jack Renauld trả lời - Hiện nay không có gì chia rẽ chúng ta được, em thân yêu. Trở ngại cuối cùng đối với cuộc hôn nhân của chúng ta đã bị loại bỏ. Không gì có thể chiếm đoạt em trong tay anh được. - Không có cái gì sao? - cô gái thì thào - Ôi, Jack, Jack, em sợ. Tôi quyết định rời khỏi nơi đây vì không muốn nghe trộm bí mật của đôi trai gái yêu nhau. Khi đứng dậy tôi nhìn thấy hai người qua hàng rào. Họ đứng ngay gần, mặt quay về phía tôi. Jack, tay ôm cô gái, nhìn thẳng vào mắt cô. Họ là một cặp rất xứng đôi: chàng thanh niên thân hình cân đối, tóc đen và một nữ thần trẻ tóc vàng. Họ đứng đó như là được sinh ra vì nhau, hạnh phúc tràn trề, bất kể tấn bi kịch khủng khiếp đã làm đen tối cuộc sống tươi trẻ của họ. Nhưng nét mặt cô gái lộ vẻ lo âu và có lẽ Jack Renauld hiểu rõ điều đó, bởi vì anh ta ghì chặt cô vào lòng và hỏi: - Nhưng em sợ cái gì kia, em thân yêu? Bây giờ thì sợ gì? Và ngay lúc đó tôi nhìn thấy cái nhìn của cô ta, cái nhìn lo âu mà Poirot đã nói đến. Cô gái thì thào trả lời, nhưng tôi đoán được ý nghĩ của câu nói: - Em sợ cho anh. Tôi không nghe được câu trả lời của Jack bởi vì một hiện tượng khác thường đã làm tôi mất tập trung. Trong hàng rào cây có một cây với những chiếc lá đã ngả màu vàng, một điều ít ra cũng kỳ lạ vào đầu mùa hè. Tôi bước đến gần để nhìn bụi cây cho rõ hơn, nhưng khi tôi tới gần bụi cây thì vội lùi ra xa và tôi nhìn thấy một ngón tay đặt lên môi. Đó là Giraud. Ông ta kéo tôi vào bóng cây và giữ tôi ở lại đó cho đến khi không nghe thấy tiếng nói nữa. - Ông làm gì ở đây thế? - Tôi hỏi. - Giống như anh thôi: tôi nghe. - Nhưng tôi làm việc này không chủ tâm. - Chà! - Giraud nói - Còn tôi thì chủ tâm. Giống như mọi khi, tôi khâm phục ông ta và đồng thời cảm thấy không ưa. Ông ta nhìn tôi từ đầu đến chân với vẻ bài xích khinh thị. - Sự xuất hiện của anh ở đây không giúp gì cho công việc. Vì anh mà tôi đã không nghe được một điều gì đó rất quan trọng. Thế anh để ông già Khotabit của anh đâu rồi? - Ông Poirot trở về Paris - tôi lạnh lùng trả lời. Giraud búng ngón tay vẻ coi thường. - Thế là ông ta đã đi Paris rồi. Chà, điều đó tốt thật. Ông ta càng ở đấy lâu càng tốt. Nhưng ông ta mong tìm thấy cái gì ở đó nhỉ? Tôi nghe thấy trong giọng nói của Giraud có chút lo ngại. - Điều đó thì tôi không thể nói với ông - tôi điềm tĩnh trả lời. Giraud nhìn tôi chằm chằm: - Có lẽ ông ta đủ thông minh để không nói điều đó với anh - ông ta nhận xét thô bạo - Xin chào. Tôi bận. Và vừa nói câu đó, ông ta quay lưng lại phía tôi và đi khỏi một cách bất lịch sự.