Cựu hoàng Bảo Đại sau khi thoái vị, ông đã ra Hà Nội theo lời mời của Hồ Chủ tịch để Công dân Vĩnh Thuỵ làm Cố vấn. Ra tới Hà Nội, Cụ Hồ đã ra lệnh cho nhân viên Chính phủ lo đầy đủ nhà ở, người giúp việc cho ông Vĩnh Thuỵ, và cũng cung cấp một số tiền cho cựu hoàng tiêu xài. Nhưng với thói quen của Vĩnh Thuỵ thì tiền bạc triệu cũng không đủ vì Vĩnh Thuỵ ham ăn chơi, hơn nữa lúc đó Vĩnh Thuỵ đã ra Hà Nội “ngồi chơi xơi nước”, lại Không có vợ bên cạnh nữa. Phải nói trước năm 1945, khi còn ngồi ngai vua, Bảo Đại tỏ ra rất trung thành với bà Nam Phương. Đi đâu nghỉ mát, hoặc đi câu cá ở Lăng Cô, hay lên Bạch Mã nghỉ hè cũng có bà Nam Phương đi cùng. Thời gian này, Bảo Đại còn giữ lời thề không bao giờ có thứ phi và giữ trọn đạo một vợ một chồng như bà Nam Phương đã yêu cầu trước khi cưới. Thời gian đầu cách mạng còn thiếu đủ thứ, nhất là tiền bạc trả nhân viên chính phủ, cán bộ, vì cần nhất là cần tiền mua súng đạn để sửa soạn chống Pháp gây hấn trở lại. Vì vậy, để có thể chiếm tiền tiêu xài Bảo Đại đã phải nhờ vào tiền trợ cấp của mấy nhà triệu phú loại “buôn vua”, như ông Mai Văn Hàm, Lưu Đức Trung. Theo hồi ký của cụ Phạm Khắc Hoè đã kể: Có một buổi tối bất ngờ thấy Vĩnh Thuỵ lái xe tới nơi ông Hoè ở và ngồi ở trong xe bóp còi có ý muốn gọi gia chủ. Ông Hoè thấy khách “quý” tới nhà bất ngờ nên vội vàng ra mở cổng để mời Cố vấn vào nhà. Nhưng Cố vấn Vĩnh Thuỵ bảo ông Hoè lên xe ngồi để nói chuyện cho tiện. Ông Hoè lên xe ngồi bên cạnh, nghe Vĩnh Thuỵ khẽ nói: Hôm ra đi tôi chỉ mang theo có một nghìn bạc, nay tiêu hết cả rồi. Tôi muốn nhờ ông về Huế đưa cái thư này cho “Ngài Hoàng” (tức Nam Phương - PTL) để lấy một ít tiền đưa ra cho tui. Nay tôi đã là nhân viên Bộ Nội vụ, phải được Bộ Nội vụ cho phép tôi mới đi được. Nhưng Vĩnh Thuỵ nói: Ông làm việc không lương thì cần gì phải xin phép. Ông Hoè trả lời: Theo ý tôi thì đây không phải là vấn đề “lương tiền” mà là vấn đề “lương tâm”. Nên nhất định phải được Bộ Nội vụ cho phép tôi mới đi được. Vĩnh Thuỵ sốt ruột, sợ ông Hoè không chịu đi ngay nên thúc giục: Thì mai sớm ông đi xin phép đi là được. Tui chắc thế nào Bộ Nội vụ cũng để cho ông đi. Vậy ông cầm luôn cái thư này tui mới viết để mai được phép là ông đi ngay cho. Ông Phạm Khắc Hoè chậm rãi nói: Hơn bảy giờ tối mai mới có tàu suốt. Sớm mai tôi xin được phép thì trưa mai lại lấy thư cũng còn thì giờ.Đến đây Vĩnh Thuỵ như tỏ vẻ không bằng lòng, nhưng không dám nói ra mà chỉ nói: Nhớ trưa mai ghé lại nhà tôi để lấy thư. Ồng Phạm Khắc Hoè chia tay Vĩnh Thuỵ rồi đi đến Bộ Nội vụ gặp ông Hoàng Minh Giám để trình bày câu chuyện Cố vấn Vĩnh Thuỵ nhờ ông về Húe để mang lá thư và lấy tiền. Ông Hoàng Minh Giám bảo ông Hoè: Anh có biết mọi chi phí về cơm nước, xăng dầu và tiền tiêu vặt… ở đằng nhà ông Vĩnh Thuỵ là do ai trả không? Ông Hoè đáp: Tôi biết chứ. Chính Mai Văn Hàm đã khoe với tôi rằng hắn bao tuốt. Hắn hỏi tại sao không ở luôn đằng ấy mà ăn cho sướng… rồi hắn còn rỉ tai tôi có cần tiền không… Nhưng tôi lắc đầu. Ông Hoàng Minh Giám hỏi: Thế sao anh không bảo hắn đưa thêm tiền cho Vĩnh Thuỵ xài? Ông Hoè đưa ra ý kiến: - Vì tôi nghĩ không nên để cho Vĩnh Thuỵ bị Mai Văn Hàm thao túng hoàn toàn. Vả lại theo tôi thì Vĩnh Thuỵ cũng còn biết tự trọng đến chừng mực nào đó. Sau đó ông Hoè còn kể cho ông Giám nghe câu chuyện Vĩnh Thuỵ viết thư về cho Đức Từ nói là Hồ Chủ tịch thương Vĩnh Thuỵ như con. Ông Hoàng Minh Giám nghe vậy cho đó là câu chuyện đáng quý và bảo ông Hoè nên tới báo cáo với Cụ Hồ rồi xin ý kiến Hồ Chủ tịch xem có nên đi hay không. Ông Hoè thì muốn đi một tuần lễ vào Huế nhân thể thăm gia đình luồn và đưa thư cho bà Nam Phương. Nhưng ông Giám thì muốn ông Hoè đi về sớm càng tốt vì ở Hà Nội còn nhiều việc bề bộn chưa giải quyết xong. Ông Phạm Khắc Hoè sang dinh Chủ tịch và xin Hồ Chủ tịch cho tiếp ít phút. Hồ Chủ tịch khi đó đang bận tiếp khách, người ra người vào là Trung Quốc có, Anh có, Mỹ có… họ tới lui không ngừng, hết người này ra người khác tiếp vào. Khi Hồ Chủ tịch tiễn họ ra cửa thì gặp ông Hoè đang ngồi đợi ở cửa phòng khách. Hồ Chủ tịch hỏi: Ông cần gì nào? Sau đó Hồ Chủ tịch cầm tay ông Hoè dẫn vào phòng để hỏi chuyện. Ông Hoè cũng trình bày lại câu chuyện Cố vấn Vĩnh Thuỵ viết thư về Huế nói với Đức Từ là Hồ Chủ tịch thương Vĩnh Thuỵ như con, nhưng muốn có ít tiền đánh bài và tiêu vặt nên nhờ ông Hoè về lấy tiền ở bà Nam Phương. Hồ Chủ tịch biết gia đình ông Hoè còn ở lại Huế nên hỏi: Ông có muốn tiện về Huế để thăm vợ con không? Ông Hoè sợ Hồ Chủ tịch không đồng ý cho đi vì lúc này ở Bộ Nội vụ còn bao nhiêu việc bề bộn, nên ông Hoè ngập ngừng thưa: Dạ, hiện chúng tôi còn làm dở một số công việc ở Bộ Nội vụ, không muốn đi Huế, nhưng nếu Cụ thấy nên đi thì chúng tôi cũng xin đi. Hồ Chủ tịch không chấp nhận hẳn mà nói: Đi hay không là hoàn toàn tuỳ ông, miễn sao giữ được mối quan hệ tốt theo hướng tiến bộ giữa ông và ông Cố vấn. Ông còn vấn đề gì nữa không? Nghe Hồ Chủ tịch nói vậy, ông Hoè xin cáo lui ra về. Ông Hoè ra về và cả buổi trưa đó cứ phân vân trong đầu không biết xử trí làm sao cho Vĩnh Thuỵ khỏi giận ông. Còn nếu làm Vĩnh Thuỵ hài lòng thì ông Hoè phải đi vào Huế để đưa thư và lấy tiền hộ Vĩnh Thuỵ. Như vậy sẽ tạo điều kiện cho Vĩnh Thuỵ vào vòng truỵ lạc trai gái, cờ bạc. Ông Hoè cũng suy nghĩ là hay ông cứ gặp Mai Văn Hàm rồi nói hết mọi chuyện là Vĩnh Thuỵ cần tiền. Nhưng biết đâu nói thật như vậy thì bọn đầu cơ sẽ chụp lấy đển lén lút đưa tiền, đưa gái cho Vĩnh Thuỵ thì sao. Ông Hoè cũng suy nghĩ hay là cứ về Huế rồi nói hết mọi chuyện cho bà Nam Phương nghe và may ra bà viết thư khuyên Vĩnh Thuỵ bớt truỵ lạc. Hoặc nếu có thể xin Cụ Hồ cho bà Nam Phương và các con ra Hà Nội ở cùng sẽ ngăn cản được Vĩnh Thuỵ chăng? Và ông còn nhớ có lần Hồ Chủ tịch đã ngỏ lời khéo khuyên Vĩnh Thuỵ là: Cố vấn nên bớt bớt chuyện trai gái đi, kẻo bên ngoài họ dị nghị. Tuy Hồ Chủ tịch đã có lần khuyên Vĩnh Thuỵ như vậy, nhưng ông Vĩnh Cẩn và một số tay chơi cứ dắt Vĩnh Thuỵ đi tối ngày. Mà Bảo Đại không đi thì họ dắt gái tới cho Vĩnh Thuỵ. Về nhà ông Hoè suy nghĩ nát óc để tìm cách đối phó với Vĩnh Thuỵ thì ông nghe thấy tiếng xe hơi chạy vào sân nhà và thấy Vĩnh Thuỵ vào, chưa kịp chào hỏi và nói câu gì thì Vĩnh Thuỵ dã hỏi: Chiều này có đi được không? Ông Hoè đành phải trả lời: Dạ được. Vĩnh Thuỵ nét mặt đang tỏ ra buồn rầu bỗng tươi tỉnh hẳn lại, vội đưa tay vào túi lấy phong thư ra và nói: Ông cứ cầm thư này đưa cho “Ngài Hoàng”, và không cần nói gì thêm. Khi “Ngài Hoàng” đưa tiền thì ông cầm ngay mang ra cho tui, nếu sớm càng tốt. Ông Hoè cầm phong thư đã dán kín. Vĩnh Thuỵ bắt tay ông Hoè và nói một câu tiếng Pháp có ý: Thế là tốt, chúc ông đi đường mạnh khoẻ và mau trở về. Ngày 20 tháng 10 năm 1945, chuyến xe lửa từ ga Hàng Cỏ ở Hà Nội đã vào đến Huế. Đi đúng 24 giờ. Chuyến xe lửa này chở khách đi chơi hay buôn bán thì ít, nhưng chở bộ đội thì nhiều vì lúc này cần chở người vào chi viện cho mặt trận Nam Bộ. đây là cuộc Nam tiến, nên chuyến xe lửa này phải đi tốc hành cho mau và số chuyến cũng tăng gấp đôi. Ông Phạm Khắc Hoè tới ga Huế thì trời đã tối nên ông phải nghỉ ở nhà mình, sáng hôm sau mới tới cung An Định gặp bà Nam Phương để trao thư. Sáng ngày 21 tháng 10, ông Hoè tới cung An Định để gặp bà Nam Phương. Khi tới đây thấy cổng đóng then cài không thấy bóng người. Ông Hoè gõ cửa rồi kêu nhưng chẳng thấy ai lên tiếng. Bỗng từ xa có tiếng chân người đi lại, thì ra bà Nam Phương vừa đi chợ hay đi nhà thờ về vì lại thấy bà về cùng với hai người một nam một nữ đi theo bà tay xách giỏ đồ ăn. Khi nhìn thấy ông Hoè, bà Nam Phương lên tiếng hỏi: Ông mới về à? “Hoàng đế” có khỏe không? Ông Hoè trả lời: Chúng tôi mới về tối hôm qua. Ông Cố vấn khoẻ lắm và có thư cho Ngài. Ông Hoè trả lời xong, thò tay vào cặp da lấy bao thư ra đưa cho bà Nam Phương. Bà Nam Phương nhận thư và gửi lời cảm ơn rồi mời ông Hoè vào phòng khách uống nước để nói chuyện. Vào phòng khách bà Nam Phương lịch sự xin lỗi ông Hoè mấy phút để bà bóc lá thư ra đọc xem ông Vĩnh Thuỵ nói gì và dặn điều gì. Ông Hoè thấy lá thư của Vĩnh Thuỵ viết bằng tiếng Pháp trên ba trang giấy màu xanh. Ông Hoè cho biết khi bà Nam Phương đọc xong là thư thì nét mặt bà ta buồn buồn, nước mắt như muốn trào ra. Trầm ngâm một giây lát, bà Nam Phương hỏi ông Hoè: Ông có biết Vĩnh Thuỵ cần tiền để làm chi và cần bao nhiêu không? Ông Hoè không dám nói thật ông Vĩnh Thuỵ cần tiền để làm gì và cần bao nhiêu mà chỉ nói: Ông Cố vấn nói đưa thư này cho bà, không cần nói chi thêm. Ngài nói đưa bao nhiêu cũng nhận và đưa ngay ra. Càng sớm càng tốt. Thế ông định bao giờ trở ra Hà Nội? Chúng tôi định ngày mai ra. Xin Ngài viết thư và chuẩn bị tiền, bốn giờ chiều nay tôi sẽ trở lại nhận. Nghe ông Hoè trả lời vậy, bà Nam Phương đứng ngay dậy bắt tay chào ông Hoè. Ông Hoè khẽ liếc nhìn thấy khoé mắt bà Nam Phương có giọt lệ chảy ra, và bà ta nói: Thôi! Hẹn bốn giờ chiều nay. Ông Hoè cho biết đây là lần đầu tiên thấy bà Nam Phương đưa tay cho một người đàn ông bắt, còn trước đây chỉ thấy bà đưa tay ra cho người ta cúi xuống đỡ và hôn tay, dù đối với viên Toàn quyền, Khâm sứ và mấy ông Thượng thư… Đúng bốn giờ chiều y hẹn, ông Hoè trở lại cung An Định để gặp bà Nam Phương lấy thư xem bà ta có dặn dò thêm gì không. Tới nới trông thấy bà Nam Phương đang buồn thiu. Nhưng khi trông thấy ông Hoè đến thì bà ta đứng dậy và làm ra vẻ vui mừng, đưa tay ra bắt tay ông Hoè, rồi mời ông Hoè ngồi nói chuyện. Bà Nam Phương kéo ghế ngồi sát ông Hoè vì bà vốn lãng tai từ nhỏ phải ngồi gần mới nghe rõ. Bà Nam Phương nói với giọng nhỏ nhẹ đầy cảm động: Ông Hoè! Chắc ông biết tôi rất tin ông, quý trọng ông, trước cũng như nay. Cho nên tôi muốn ông cho biết tất cả sự thật về việc ông Vĩnh Thuỵ mê con Lý (Lý Lệ Hà). Ông Hoè bị hỏi một câu bất ngờ nên cũng ngập ngừng không dám trả lời thẳng, sau đành nói: Chúng tôi rất tiếc không biết rõ vấn đề ấy mà chỉ nghe người ta nói qua loa thôi. Người ta nói thế nào? Người ta bảo ông Vĩnh Thuỵ có nhân tình là cô Lý. Bà Nam Phương như muốn hỏi rõ vấn đề Lý Lệ Hà nên hỏi: Ông có biết con Lý nhiều không? Và con ấy người như thế nào? Cũng khó trả lời nên ông Hoè đành trả lời chung chung: Chúng tôi chưa bao giờ thấy mặt cô Lý, chỉ nghe nói là cô ấy đẹp. Còn về đạo đức thì tất nhiên là xấu rồi. Nghe ông Hoè nói là Lý Lệ Hà đẹp, mắt bà Nam Phương hơi đỏ lên và bà còn hỏi nhiều chuyện lặt vặt nữa. Nhưng ông Hoè không bao giờ dám trả lời thẳng vào câu hỏi mà chỉ nói chung chung thôi. Bà Nam Phương tỏ ra hơi bực, và bảo: Rõ ràng ông không muốn nói thật. Quả thật chúng tôi không biết chi hơn, vì ra Hà Nội tôi chỉ ở chung một nhà với ông Cố vấn có hai ngày, sau tôi đi ở chỗ khác. Hằng ngày đi làm việc ở Bộ Nội vụ tối về phải lo đọc sách, đọc báo. Tôi không có thì giờ và cũng không muốn mất thì giờ tìm hiểu những việc riêng tư của người khác. Câu chuyện đang nói đến đây thì bị ngưng vì trong nhà bà Từ Cung đi ra và lên tiếng hói: Ủa! Ông Đổng lý về khi mô rứa? Hoàng đế có khoẻ không? Có thư từ chi cho tui không? Ông Hoè vội đứng dậy chào bà Từ Cung, và thưa: Dạ chúng tôi mới về hôm qua. Ông Cố vấn rất khoẻ và đã có thư cho Ngài qua bưu điện rồi. Bà Từ Cung tỏ vẻ như quên cái thư qua bưu điện rồi nên gật đầu nói: Chắc là cái thơ ca ngợi Cụ Hồ phải không? Thư ấy nhận được gần một tháng rồi. Và từ hôm ấy đến nay lúc nào tôi cũng tụng kinh cầu Phật phù hộ cho Cụ Hồ và cho chính phủ Cách mạng. Khi mô ông ra Hà Nội thì nhớ “tâu” với Cụ Hồ chuyện ấy và nói tôi xin kính chúc Cụ “vạn tuế”. Nói xong bà Từ Cung quay vào nhà trong và để bà Nam Phương cùng ông Hoè tiếp tục câu chuyện. Bà Nam Phương ngồi lại xuống ghế, ông Hoè lên tiếng: Trời gần tối rồi, xin Ngài cho nhận thư và tiền để mai chúng tôi có thể đi Hà Nội. Mặc dù ông Hoè xin cáo lui vì trời đã ngả bóng đêm, nhưng bà Nam Phương còn muốn cầm chân ông Hoè ngồi lại ít phút để bà ta hỏi thêm về Vĩnh Thuỵ sống ra sao và sống với ai khi ra Hà Nội. Tuy nhiên cũng sợ bất tiện nên bà nói: Thư tôi viết chưa xong và tôi muốn hỏi ông nhiều chuyện lắm nhất là muốn ông cho biết ý kiến về cách giải quyết vấn đề con Lý. Bây giờ ông về kẻo tối, nhưng chín giờ sáng mai thế nào cũng mời ông chịu khó trở lại. Như được giải thoát, ông Hoè thưa: Dạ, sáng mai chúng tôi xin trở lại. Còn vần đề cô Lý tôi thấy cách giải quyết tốt nhất là Ngài đă các Mệ ra Hà Nội cùng ở với ông Cố vấn. Đề nghị Ngài suy nghĩ về việc này và mai sáng xin cho biết ý kiến để khi ra Hà Nội chúng tôi có thể báo cáo với Hồ Chủ tịch. Nghe vậy bà Nam Phương gật đầu tỏ ra có lý rồi nét mặt bà tươi tắn hẳn lên. Bà đứng dậy bắt tay ông Hoè tỏ ý để ông Hoè ra về. Bà còn dặn thêm: Nhớ chín giờ sáng mai nghe! Về tới nhà ông Hoè nằm suy nghĩ cả đêm để tìm ra giải pháp làm sao cho Vĩnh Thuỵ không buồn, và bà Nam Phương cũng vui lòng. Nhưng tất cả mọi việc của Vĩnh Thuỵ và bà Nam Phương ông Hoè nghĩ đều phải báo cáo cho Cụ Hồ biết để tránh xa ra trường hợp không hay. Vì Vĩnh Thuỵ là một ông “Tây con”, bản tính thích ăn chơi, cờ bạc, trai gái, còn việc chính trị thì không có gì sâu sắc. Bà Nam Phương tuy là một phụ nữ Tây học nhưng bà là người hấp thụ đạo Công giáo một cách sâu xa, bề ngoài ngó thấy hiền thục, nhưng lại suy nghĩ tường tận về gia đình, thời thế. Vì vậy bà không thể không biết chuyện quan hệ lăng nhăng của Vĩnh Thuỵ với Lý Lệ hà. Bà có những người tâm phúc tâu với mình chuyện của chồng trong khi ông Hoè chưa chắc đã biết rõ được. Nói chung ai là người dẫn lỗi đưa đường, ai là người chi tiền cho Vĩnh Thuỵ tiêu xài nhất nhất bà đều biết rõ dù ở xa mấy trăm cây số. Ông Phạm Khắc Hoè suy nghĩ mãi để tìm cách gỡ rối cho cả hai người, nhưng đồng thời cũng đừng để Cụ Hồ buồn vì việc Cố vấn Vĩnh Thuỵ sa đoạ, việc nước đang cấp bách, đang cần giải quyết, thì việc nhà lại tan nát vì cảnh ghen tuông. Nếu để bà Nam Phương ra Hà Nội thì có yên không? Hay lại xảy ra vụ đánh ghen như báo chí một thời đăng bà Nam Phương rút súng bắn què giò Hoàng đế ở khu rừng Ban Mê Thuột dạo nào. Sáng hôm sau, đúng chín giờ mười lăm phút ông Phạm Khắc Hoè đã tới cung An Định để gặp bà Nam Phương. Vừa tới sân, ông đã nghe bà Nam Phương từ cổng đi vào, lên tiếng hỏi: Ông bạn đến sớm quá vậy? Lần đầu tiên ông Hoè nghe hai tiếng “ông bạn” nên tỏ ra ngượng ngùng, song ông lấy lại bình tĩnh và trả lời: Hôm nay thứ hai mà Ngài cũng đi nhà thờ à? Bà Nam Phương trả lời: Ngày nào… mà… tôi… chả… đi… lễ. Cả hai cùng thủng thẳng bước vào phòng khách. Bà Nam Phương kéo ghế mời ông Hoè ngồi để nói chuyện cho rõ và bà cũng nêu lý do tai bà bị lãng như thế nào, rồi hỏi: Có phải Cụ Hồ bảo ông bàn với tôi đem cả gia đình ra Hà Nội không? Ông Hoè vội nói: Dạ không. Ý kiến đó là tự tôi đề ra với Ngài. Câu trả lời đó làm bà Nam Phương hơi buồn, hỏi: Thế Cụ hồ có biết chuyện ông Cố vấn mê con Lý không? Ông Hoè cũng không dám trả lời thẳng vào câu hỏi, mà chỉ nói: Chúng tôi không rõ. Hồ Chủ tịch chưa có lúc nào hỏi hoặc nói về việc ấy với tôi cả. Bà Nam Phương im lặng như suy nghĩ điều gì, rồi bảo: Ông Hoè này! Tôi cũng muốn ra Hà Nội để vợ chồng con cái cùng ở với nhau cho hạnh phúc. Nhưng tôi ngại hai điều: một là sẽ làm tốn kém thêm cho Nhà nước trong lúc đầu chính phủ đang còn nghèo, lo trăm chuyện; hai là làm c ho Hoàng đế đang vui sướng trở thành đau khổ, gò bó. Thôi! Tôi đành chịu đựng riêng một mình để cho người ta vui sướng. Nói vừa dứt câu, bà Nam Phương đứng dậy quay gót vào nhà và nói xin lỗi ông Hoè mấy phút để có chút việc. Sau đó bà trở ra, cầm chiếc phong bì chưa dán kín và nói: Đây! Ông xem thư và kiểm lại tiền đi. Ông Hoè lịch sự trả lời: Xin ngài cứ dán kín lại, chúng tôi không muốn biết việc riêng của Ngài. Nhưng bà Nam Phương rút trong phong thư ra hai tờ giấy bạc năm trăm đồng của Ngân hàng Đông Dương giờ ra cho ông Hoè nhìn thấy, sau đó bỏ vào giữa lá thư màu hồng, rồi dặn lại và hỏi thêm: Ông có nhất định chiều nay đi không? Nếu không kịp tối nay thì tối mai nhất định phải đi, vì không thể trễ hơn được nữa. Bà Nam Phương sợ ông Hoè chưa đi nên nói: Nếu tối nay ông đi thì chúc ông lên đường mạnh khoẻ, bình an, và mong được gặp lai nhau trong hoàn cảnh vui vẻ hơn. Nếu tối mai ông mới đi, thì sáng mai chín giờ mời ông trở lại, tôi muốn nói chuyện với ông nhiều lắm. Dạ, nếu tối nay chưa đi thì sáng mai chúng tôi xin trở lại thăm Ngài. Tối ngày 22 tháng 10 ông Hoè đã về tới Hà Nội và 8 giờ sáng hôm sau đã đến gặp Vĩnh Thuỵ để trao phong thư. Khi gặp ông Hoè, Vĩnh Thuỵ mừng rỡ, nét mặt tươi cười và hỏi: Ông đi mau quá hè! Ông Hoè trao phong thư, Vĩnh Thuỵ vội bóc ngay ra thấy trong đó chỉ có hai tờ giấy bạc. Nét mặt đang vui bỗng trở nên buồn. Vĩnh Thuỵ hỏi: Chỉ có thế thôi à? Dạ, bao nhiêu chắc “Ngài Hoàng” đã có viết rõ trong thư. Vĩnh Thuỵ đọc lá thư Nam Phương viết và sắc mặt ông cứ tái dần đi. Nhưng ông cố trấn tĩnh và hỏi: Ông có gặp “Đức Từ” không? Ngài có khoẻ không? Dạ, có gặp chừng mươi phút. Ngài mạnh khoẻ vui vẻ và chăm tụng kinh niệm Phật lắm. Vĩnh Thuỵ không quên nhắc: Ông có thấy các con tôi không? Dạ không. Vĩnh Thuỵ lại hỏi: Ông gặp “Ngài Hoàng” có lâu không? Ông thấy Ngài thế nào? Dạ, chúng tôi gặp “Ngài Hoàng” ba lần. Ngài buồn lắm và gầy đi rất nhiều! Vĩnh Thuỵ có vẻ thắc mắc và hỏi: Làm chi mà phải gặp đến ba lần? Ông Hoè vội thưa: Tóm lại “Ngài Hoàng” thắc mắc rất nhiều về vấn đề cô Lý và trách tôi không nói tất cả sự thật. Nhưng sự thật thì chính nhờ gặp “Ngài Hoàng” mà tôi mới biết được nhiều chuyện cụ thể về vấn đề cô Lý, chớ khi ở Hà Nội này tôi chỉ nghe những lời đồn đãi bàn tán của thiên hạ và tôi cũng không tin (1) Chú thích:(1) Theo hồi ký của Phạm Khắc Hoè, Sđd